[Lảm nhảm] Gì đó cho em.


Gửi em,

 

Oh Sehun, bây giờ là ngày 7 tháng 4, 9 giờ 47 phút tối.

 

Tôi đang đếm ngược từng ngày, em biết không? Mai là kỉ niệm một năm em ra mắt đấy, và năm ngày nữa là lúc em sang hai mươi đấy.

 

Hai mươi. Phải rồi, hai mươi.

 

À, Oh Sehun của tuổi mười chín trong mắt tôi là một Oh Sehun đẹp tuyệt vời.

 

Thế nào nhỉ, bề ngoài thì có vẻ hơi lạnh lùng ấy, thực chất lần đầu tôi nhìn em còn phải thốt lên: “ây trông ngầu vãi” cơ mà. Nhưng mà, khi em cười toe toét lên, và mắt em híp lại thành hình trăng khuyết, và có chút ánh sáng gì đó lóe lên nơi đáy mắt, một chút tinh nghịch, một chút ngây thơ, một chút vô lo, tôi khi ấy liền nhận ra, người lớn lạnh lùng cái gì, em cũng chưa có lớn hoàn toàn đâu.

 

Em hãy còn cười ngây ngô lắm, em vẫn còn muốn khoe anh trai về thành tích học tập, hãy còn thích làm nũng, thích uống trà sữa, thi thoảng sẽ hờn dỗi như trẻ nít vì mấy chuyện nhỏ nhặt, lắm lúc sẽ bày trò nghịch ngợm mà quậy phá các anh trong nhà.

 

Chỉ có điều, Oh Sehun, em chưa có lớn hẳn, nhưng em cũng không còn nhỏ nữa rồi.

 

Có nhiều người hay buông những lời ác ý, bảo em giả lắm, mặt khi nào cũng lạnh căm, chẳng biết điều chỉnh cảm xúc gì cả.

 

Nhưng mà người ta đâu có biết em nhớ mặt những fan của mình đâu, Sehun nhỉ? Em hay ngượng lắm, hay cười ngại ngùng với fan thôi, nhưng em luôn nhớ mà, em luôn cố gắng vì họ mà, không phải sao?

 

Việc tỏ ra dễ thương, với một thằng con trai mười chín tuổi chẳng dễ dàng gì đâu. Em cũng đã luyện tập rất nhiều một mình, đúng không?

 

Còn nữa, em có mệt không Oh Sehun? Tập luyện đến mức độ nào mà người đã trở thành gầy giơ xương thế kia rồi? Tôi đếm được xương ngực của em rồi đó, có biết hay không? Từ lúc trước luôn tự nhủ, em không sao em không sao, nhưng càng nhìn em chỉ càng thấy xót, má hóp cả lại rồi, và cánh tay em tôi chẳng nhìn thấy được mấy tí thịt, Sehun ah…

 

Nhiều lúc nhìn em cười mà chỉ muốn khóc. Hôm trước có nghe rằng, Baekhyun bị đau da đầu vì nhuộm tóc nhiều quá, tôi không dám nói gì nữa mà chỉ biết chua chát cười, Baekhyun đã như thế, em thì sao đây Oh Sehun? Em mới chỉ mười chín tuổi thôi mà…

 

Nhưng rồi khi thấy em cười như thế, cười lúc em gượng gạo đi trên sàn catwalk, bị hai ông anh xúi giục mà làm trò con bò làm màu act cool, cười khi đứng trên sân khấu và nhảy theo nhạc, khi được cháy hết mình, rạng rỡ lắm.

 

Em không biết đâu, khi đó mắt em hấp háy sáng, và tôi cứ nhìn mãi không thôi, đẹp lắm, đẹp đến không nói nên lời.

 

Tôi nhận ra, em bây giờ vẫn đang ổn, vì em đang được làm điều em muốn làm mà không phải sao?

 

Tôi chỉ mong Oh Sehun của năm hai mươi tuổi sẽ lại càng rực rỡ hơn nữa, cứ mãi như thế này em nhé, cứ mãi cúi đầu cười thẹn thùng, liếm môi trung bình một phút ba lần, hay nói ngọng nghịu đến rõ là yêu.

 

Cứ thế này thôi, đừng lớn quá vội, đừng đánh mất ánh sáng trong em. Cứ thế này thôi, ngây ngô và đáng yêu, đôi lúc sẽ trở nên thật ngầu, ngầu thật ấy.

 

Chưa bao giờ lại muốn có thể giữ em tươi cười mãi như vậy, tôi chỉ sợ có một ngày em mỏi mệt và không thể tiếp tục được nữa thôi, tôi chỉ sợ có một ngày em sẽ không còn ổn nữa, vì khi ấy ước mơ của em bị người ta bẻ cong và đạp chết mất rồi.

 

Xin em đấy, hãy cứ thế này thôi, bởi tôi không làm gì cho em được, không thể giữ em trong vòng tay và khiến em cười hạnh phúc được, chỉ có thể yêu em lặng thầm mà thôi.

 

Vậy nên, xin em.

 

Này Oh Sehun của một ngày sắp hai mươi, điều duy nhất em cần thay đổi chính là, ăn cho nhiều vào, có biết chưa?

 

Và, dù cho em là Oh Sehun hai mươi tuổi, hay ba mươi, hay bốn mươi, thì xin nhớ, trong tim tôi luôn có một chỗ dành cho em.

 

Từ một người rất yêu em.

 

1304063

|I swear if you see him too|

|You will love his light as I do|