[Oneshot] Một ngày của em.


Title: Một ngày của em

Author: Park Kim Chon

Pairing: Chanbaek, Kaisoo, Sekai (hai cái cuối chỉ để làm màu =)))

Rating: NC 17

Genre: Humor, pink.

Warning: nó bị thô =))

_Một ngày của em_

 

Ngày 29 tháng 7 năm 2023

Tên: Park Sehun

Môn: Văn học

Đề bài: Hãy kể lại một ngày của gia đình em.

Thời gian : 90 phút.

 

_Bài làm_

 

Lời đầu cho em xin được nói với thầy, thầy ra đề như thế này là bắt chẹt em…(em muốn xài emo lắm nhưng mà viết văn thì không được xài, oa oa, thầy lại bắt nạt em.)

Thứ hai, vào vấn đề. Một ngày của em thật sự rất bình thường, sớm ra ba làm đồ ăn, nói thật chứ có hai món ăn đi ăn lại hoài phát ngớn, mà không hiểu sao cha cứ tủm tỉm cười bảo ngon hết xảy, cái gì mà thịt xông khói với cả trứng chiên vợ anh làm là số một. Em muốn cảm thán lắm thấy, đồ ăn nuốt đã không vô rồi còn bị cái giọng người tối cổ của cha dọa cho nghẹn nữa, haizzz, Park Sehun em thật là khổ quá đi…

Ăn uống xong xuôi, cha ở nhà dọn dẹp chén bát, xong mới được đi làm, còn ba thì đưa em đến trường rồi cũng đi làm luôn. Cái đoạn này nó chán lắm em bỏ qua được không? Chứ tại thầy mà bắt em kể mấy ông thầy bà cô đó bắt tụi em học cái gì chắc em chết quá. Nhưng tại vì em sợ thầy cho điểm thấp lắm, nên em sẽ điểm sơ qua:

Tiết đầu thường sẽ là giờ văn của thầy, nhận xét chung là thầy dạy hay ~ Tiết thứ hai là tiết âm nhạc của thầy mắt trố, tiết này cũng rất vui (nói thầy nghe nè, thằng Đen cứ nhìn thấy ấy hoài à) ~ Tiết thứ ba là tiết toán, em không muốn nói…

Lâu lâu sẽ được học thể dục, thầy thể dục cao ráo đẹp trai, chân dài ngoằng ngoằng tóc xoăn xoăn cười hở răng, thầy có một vợ một con, con trai thầy cực kì đẹp nha, thầy không biết đâu chứ bạn ấy tài giỏi lắm, bạn ấy bờ lô bờ lô, bạn ấy bờ la bờ la ~ – Lược bớt tại quá nhảm.

Tóm lại con trai thầy rất tuyệt vời ~ *tung hoa*

Trưa đi học về, em sẽ đến căn tin ăn cơm, cơm căn tin dở dở dở dở ẹc. Nghe bảo ông đầu bếp bên Canada mới chuyển về hay sao đó, nhưng tóm lại có tiếng mà không có miếng, nhìn thì ngầu bà cố mà nấu ăn chả ra gì. Nói chứ em thất vọng về cái hệ thống chăm sóc học sinh của trường mình lắm ấy (xin lỗi em không biết dùng từ gì).

[Một bài diễn văn rủa xả trường học]

Lan man, tiếp tục vấn đề, ăn cơm xong em sẽ đi ngủ, có một cái ghét là, bạn em thích bạn ấy nằm ở xa em lắm, còn em khi nào cũng phải nằm cạnh thằng Đen, thầy quản sinh lun tẹt mặt già đanh bảo hai đứa trắng đen nằm cạnh nhau nhìn vui phết. Em chả thích thế đâu, em thích nằm cạnh mỹ nữ cơ.

Thế nhưng rồi em vẫn phải ngủ, chiều dậy ăn uống tầm bậy rồi học tiếp, học thì không có gì đặc biệt, em chỉ muốn nói một câu là, mĩ nữ của lòng em xinh quá đi, cậu ấy ngủ gật kìa, dụi mắt kìa, ngáp nữa…Giời ơi em đang yêu rồi thầy ơi ~

Chiều học xong, ba đưa em về nhà, cha chẳng hiểu chui ở đâu ra cũng chạy lật đật theo ba.

Cha em dê lắm nha, dắt con về mà đá thằng con – tức Park Sehun đẹp trai em lên đằng trước nhìn kiến mà bước, mình ở đằng sau sờ tay nắm chân ba ba xinh xắn, tưởng em không biết hả? Em đâu có mù ~

Còn nữa, ba cũng mắc cười lắm, cứ đập cha hoài à, ổng cứ nắm tay một tí là đạp đạp, rờ mông nhẹ nhàng là quay qua đè vật xuống tát tát, hôn trộm thì bóp cổ ặc ặc, nước dãi nhễu khắp nơi, nhìn kinh dị dã man rợ.

Nói thật ra, em thấy cha em nhục lắm, đàn ông đàn ang mà không biết đứng lên đấu tranh giành độc lập tự do gì hết, cứ thích bị ba bắt nạt thôi, đã thế còn cười ngu nữa chứ.

Sau đây em xin được trích dẫn một câu hội thoại nổi tiếng của ba với cha em:

_Vợ nó à, cho anh hôn hôn chút được không?

_Hôn cái mông! Phắn!

_Em à anh hôn mông em cũng được, mông mềm mềm rờ thích lắm luôn.

_Ông quay qua tự cạp mông ghẻ của ông đi!

Vậy mà không hiểu sao người ngoài cứ nói ba với cha em thương nhau dữ lắm.

Chưa hết đâu, còn nhiều chuyện nữa, nhưng mà em lỡ viết theo trình tự thời gian rồi, viết tầm bậy đi là lạc đề, cho nên rang đọc tiếp đi thầy, doạn sau có chuyện hay.

_Hết chương 1_

Chương hai mời giở qua trang bên ~

===========Tui là phân cách tuyến đáng yêu=================

_Chương 2_

Ăn cơm tối đối với em là một cực hình. Tại sao? Thầy đoán đúng rồi đó. Lại thịt xông khói với trứng chiên. Má cha ơi *vả mồm*, xin lỗi thầy em vừa nói bậy…tóm lại là ~ Cảm thán quá, cả một cuộc đời bảy năm của em gắn liền với hai thứ đó, chỉ lâu lâu qua nhà họ hàng mới ăn được một bữa nên hồn. Em nói chứ, đến bây giờ ước mơ em đơn giản lắm, được ăn rau muống thôi à…

Em rất thương ba, thương gì đâu mà thương, em chỉ thấy khổ sở một nỗi là ba chỉ biết nấu có hai món đó…Nhưng khủng khiếp hơn nữa là, ba nấu rất chậm. Đừng trách ba em, chả phải ổng bị thiểu năng trí tuệ chậm phát triển gì đâu, là tại cái thằng cha trời đánh *vả mồm* của em cứ đứng đằng sau ôm ba lắc qua lắc lại.

Mà lắc qua lắc lại còn đỡ, cha còn làm ba kêu như lợn cắt tiết, làm em ngồi coi tivi trên phòng khách mấy lần mừng hụt tưởng sắp được ăn ngon.

Em xin được mạn phép trích một đoạn hội thoại nữa ra…

_Vợ ơi vợ à, vợ nấu gì vậy ta? – Có tiếng chùn chụt.

_Chứ còn nấu cái gì vào đây, ngày nào cũng ăn chả biết hay sao còn hỏi, buông ra xem nào, nóng bỏ xừ đi mà ôm ôm ấp ấp. Ah ~ anh sờ vào đâu đấy? ~

_Vợ của anh nấu ăn chảy mồ hôi ướt áo trông quyến rũ quá mà… – Nhéo cái gì đó, xin lỗi thầy em không chi tiết được, em chỉ nghe lén thôi.

_Ah ~~~ Chồng ơi ~ Người ta, không thích vậy đâu mà…Uhm

_Nhéo nè nhéo nè, nó đứng lên rồi này, chuyển màu đỏ đậm xinh quá đi ~

Dạ thôi em dừng ở đây, người em tự dưng nóng nóng, chắc em bị sốt…

Mà tóm lại thì, hai người cứ vờn qua vờn lại cỡ đâu một tiếng đồng hồ trong đó, quên mất em ngồi chỏng chơ xem hoạt hình bên ngoài, uất hận lắm thầy ơi *khóc*

Cuối cùng thì cũng được ăn, nhờ ơn ba cả, trích nguyên si câu của cha là: “Ba luôn lí trí và biết dừng cái sự thú tính của mình lại, chỉ bộc phát lúc về đêm.”

Mà nghe đâu nói xong câu này cha bị đập dữ lắm, nhưng mà cứ dại dại ưng lôi ra nói, chắc cha thích bị hành hạ, kiểu vậy.

Ăn xong, ba nằm phè ra sô pha coi tivi, cha dọn bàn rồi cũng lạch đạch bưng dĩa hoa quả chạy ra, ngồi đút cho ba từng miếng một, còn ôm ba vào lòng nữa. Bình thương ba hơi dữ, nhưng mà cứ đến lúc ăn hoa quả là ngoan lắm, nhìn cứ như mèo con vậy đó. Hai ba cha tình cảm, cũng luôn mất thằng con ngồi tự kỉ chọt kiến cả dĩa hoa quả ăn được có một miếng…*gào* Ta hận! Ta đã làm gì sai? *khóc*

Ngồi nghỉ tầm đâu ba mươi phút, hai người dắt nhau vô phòng tắm. Kì ha, em bảy tuổi rồi bây giờ cũng tự tắm rửa, tự kì cọ, mà ba với cha ba mấy tuổi đầu còn rủ nhau vào tắm chung, bữa sau em cũng kêu mỹ nữ đến tắm với em cho biết mặt. Một điều nữa là ba với cha tắm lâu lắm ấy, mà tắm đâu không thấy em toàn nghe tiếng gì gì tầm bậy không à, giống như kiểu lợn cắt tiết ban chiều…

Em xin được trích thêm một đoạn ạ…

*Tiếng nước chảy*

_Vợ ơi xoa xoa sữa tắm cho vợ nha ~

_Uhm…phía dưới nữa, tắm phải cho sạch từ đầu đến đuôi chứ.

_Xoa xoa mông tròn nè…

_Ah ~ Đừng có động vào chỗ đó mà ~

*Tiếng nước chảy*

Dạ thôi em xin dừng tại đây ạ, người em lại nóng nữa rồi, a, sao mà đỏ mặt quá đi…

Nhưng mà tóm lại là á, ba với cha bu chặt lấy nhau từ phòng tắm ra phòng ngủ luôn, nhìn nản lắm ấy.

Em tủi thân, nhiều khi nằm một mình trong phòng thèm được ba ôm ôm, hát cho nghe nữa, tại ba hát hay lắm, ngang ngửa thầy mắt trố luôn. Nhưng mà cha ích kỷ lắm, cứ giữ chặt ba hoài à, để em bơ vơ. Người ta mới có bảy tuổi thôi mà *khóc* Cần tình thương và sự chăm sóc chứ, tui phản đối cuộc sống gia đình không có hạnh phúc như vậy, tuổi thơ của tui…

_Hết chương 2_

Chương ba mời giở qua trang tiếp theo.

==============Tui là phân cách tuyến xinh đẹp==============

Thầy, trước khi vào chương ba, em muốn hỏi ý kiến của thầy về việc xuất bản cuốn tự truyện này, đặt tên nó là “Một ngày của em”, thầy nghĩ sao ạ? Em cảm thấy nó rất là hay đó ~ Tuyệt tác nghệ thuật để đời đó ~

_Chương 3_ (chương cuối)

Đây chính là phần hay mà em nói tới ban nãy…

Như em đã trình bày phía trên, ba em hát rất hay, và tuổi thơ của em trước đây đẫm một màu hồng, màu mà giọng ca ngọt ngào của ba vẽ lên. Ngày xưa, trong những năm trước của cuộc đời em, ba hay ngồi bên cạnh giường và ru em ngủ, và từ đó, em có thói quen, phải nghe được giọng hát ấy mới nhắm mắt lại được.

Tiếp tục, như đã trình bày phí trên trên nữa, thì cha em là một con người vô cùng ích kỷ, mỗi lần ba hát em nghe là ổng đứng ở phía sau cửa, mặt đằng đằng sát khí, như kiểu chỉ muốn chạy vào lôi ba khỏi em vậy đó. Cha ghét lắm, ổng chỉ muốn ba ở bên cạnh ổng hoài à, cho nên có lần ba nói:

_Giờ sao, giờ tui biến thành cái quần sịp hay cái điện thoại rồi ngày nào cũng ở bên ông ha! Buông cái tay ra, ai cho mà ôm, con cái không lo, suốt ngày ghen tuông linh tinh, đồ khốn nhà ông…uhm ~ ha ~

Ây da, thầy không biết đâu, em lại đỏ mặt nữa rồi…

Sau này lớn một chút, cha bảo em tự ngủ được rồi, khỏi ru rống gì hết, nhưng mà mới hôm qua em bị mất ngủ, cho nên là…

Em qua phòng ba…

Và…

Em xin được trích một đoạn hội thoại:

_Baekhyunnie, em hư lắm nha, cả ngày chẳng để anh làm gì tới nơi tới chốn. – tiếng cười dê.

_Ưm ha ~ người ta…ngại mà…nha ~ Chồng yêu, nhanh nhanh lên đi. – Giọng ngọt như mía lùi.

_Hê hê, em hư, anh phải phạt. Tự mình đến. – Cười dê tập hai.

_Chồng bắt nạt em, hức.

Rồi sau đó, em nghe mấy tiếng bạch bạch phạch phạch, cả tiếng nước nhép nhép, tiếp theo, oa oa oa, ba em ré um sùm luôn, không phải kêu như heo cắt tiết giống ban sáng đâu, ré khản cổ luôn đó, gào rống đủ trò, cha em thì cứ lẩm bẩm “hư nè anh phạt cho chết nè”

Oe, phát hiện ra cha vừa ích kỷ vừa bạo lực, vô nhân đạo, lúc sáng thì bày đặt hiền lành cho ba bắt nạt, tối ra thì hành hạ ba tả tơi *khóc* Ba ơi con thương ba ~

Mà đúng là ba đau lắm, sáng ra thấy ba chống hông đi vào bếp nấu ăn hoài à, nhắc mới nhớ, lại thịt xông khói với trứng chiên. *khóc*

Vậy là một ngày của em kết thúc, ngày đơn giản chả có gì đặc biệt, tại thầy bắt viết nên em mới phải viết thế thôi.

_Hết_

Lời phê của giáo viên:

 

Không lạc đề, tuy vậy lối viết như văn nói, và nội dung quá nhạy cảm.  6 điểm.

 

Ngoài lề một chút:

 

Con phải nói cho ba biết là con ăn phát ngấy rồi chứ, làm sao ba biết được? Còn nữa, phát hiện ra con đi học mà không bao giờ làm bài tập nha, rồi trong lớp thì hay tia trai lung tung nha, hư, để đó về ba xử lý. Với cả tại sao đoạn trên kêu ba ré như lợn cắt tiết mà xuống dưới lại khen người ta hát hay vậy hả? Tiếp theo là, con có cần phải kể ra mấy cái đoạn hội thoại đó không? Hức, Park Chanyeol anh chết với tôi!!!!!! Lời cuối, cảm ơn con vì sỉ vả thằng cha của con. Yêu.

Nghe đâu bảo sau đó, thầy thể dục bị đá đít ra phòng khách nằm, thằng con trai vào ngủ với thầy dạy văn…Mĩ mãn quá đi ~

_END_

Advertisements

9 thoughts on “[Oneshot] Một ngày của em.

  1. Cho em xin phép reup trên facebook ạ. link đây ạ
    facebook.com/profile.php?id=140336159479020&refid=17
    E sẽ ghi cre đầy đủ ạ. Fic hay quá đọc đi đọc lại mấy lần mà m vẫn muốn đọc nên muốn share :”) Cảm ơn ạ.

    • mình cảm ơn bạn vì đã thích fic của mình. Nhưng mà tình hình là mình cũng có facebook và mình cũng đã up fic này lên facebook rồi :3

      nếu bạn muốn share bạn có thể dẫn link về nhà mình mà :3 dẫu sao thì cũng cảm ơn bạn na ~

  2. Fic hay quá đi. Bây giờ mình mới bắt đầu sự nghiệp đọc fanfic. Thank Au đã viết chuyện nha. Sehun viết văn đáng yêu ghê cơ!!! ChanBaek thì bá đạo rồi. Au fighting💝💝💝

  3. Pingback: EXO FANFIC | BoraBoraaa

  4. Pingback: List fic tổng hợp ~ (Update thường xuyên) [Cập nhập ngày 28/7/2014] | Hang động nhà Bạch Ngố

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s