[3/3][Chanbaek] môi người vương cánh hoa rơi


Author: PKC

Pairing: Chanbaek

Rating: 15+

Genre: fail flangst, Hanahaki AU

Disclaimer: fic là của tôi, còn lại thì không.

Warning: nhạt, chửi bậy xuyên suốt văn.

Note: phần note thật sự sẽ được chuyển về cuối haha =))

tumblr_mlofhysUmk1s0y5ewo1_1280

Credit: Tumblr thần thánh

Môi người vương cánh hoa rơi

Byun Baekhyun sắp nổ tim đến nơi rồi. Cậu vẫn còn nhớ lúc hắn tỏ tình xong liền tiễn cậu về nhà cả một đoạn xa, cậu phải vì sợ hắn bị ốm đuổi hắn về thì mới chịu về. Lúc chuẩn bị quay người đi còn kéo tay cậu lại cầm lắc lắc, mặt cười ngu xuẩn mà bảo.

“Em chưa tặng quà cho anh đâu đấy!”

Quà thì đã chuẩn bị rồi, nhưng mà vẫn cố tình giả vờ hỏi, còn làm như không quan tâm lắm.

“Muốn gì?” Cái giọng điệu nghe kiểu gì cũng có chút nũng nịu cùng hờn dỗi. Cậu muốn tự vả mồm.

Park Chanyeol đứng đối diện lại cười đến tít cả mắt, sau đó cúi xuống đánh cái chụt lên má cậu, còn dùng giọng vô liêm sỉ mà đáp.

“Muốn em thích anh, được không?”

Baekhyun thấy mặt lại đỏ lên nữa rồi, tại sao lúc làm bạn với thằng này lại không nhận ra hắn sến sấm đến mức nào chứ? Một buổi tối gặp nhau chưa đầy một tiếng đã bị hắn xoay qua xoay về đến ba trăm vòng, đến bây giờ thần trí vẫn chưa hồi phục nữa. Chẳng hiểu sao cả buổi cứ có cảm giác như mình bị lừa..

“Cái đó, từ từ em trả..” Cậu lí nhí đáp lời, thật sự cũng không biết nói thế nào cho phải. Không dám hứa chắc cái gì, cũng không muốn hắn suy sụp thất vọng.

Baekhyun đưa mắt lên nhìn thái độ của hắn mấy lần, thấy người kia một mực vẫn cười dịu dàng trong lòng mới nhẹ thở phào một cái, đúng là vứt được cục đá nặng cả tấn mà.

“Không sao, mỗi ngày anh thu một ít.”

Nói xong liền đưa tay lên xoa đầu cậu, còn kéo xuống nắn nắn má cậu lâu thật lâu rồi mới buông ra, chả trách được, kể cả khi trước đó có xơ múi nhau nhiều đến mấy thì bây giờ cũng được xem là đang tìm hiểu nhau rồi, cảm xúc cũng khác biệt nhiều. Mãi hồi sau mới quay người trở về, vì lạnh đến mức chịu không nổi nữa rồi nên chạy thẳng một mạch, vừa chạy vừa than lạnh ỏm tỏi cả lên, Byun Baekhyun đứng nhìn theo, môi thì vẫn cười mà trong lòng một mảnh rối bời nhăn nhúm.

Hôm đó, Park Chanyeol chính thức mất ngủ. Hắn nằm lăn qua lăn lại trên giường, tim đập thình thịch thình thịch ồn đến mức muốn ngủ cũng không ngủ được, thậm chí chớp mắt một lát thôi cũng đã là khó.

Hắn đưa tay lên môi mình chạm thật nhẹ, mới nãy bị quỷ nhập nên mới cưỡng hôn Byun Baekhyun ngay giữa đường như thế, lại còn đang mặc quần đùi, cũng không biết giả vờ ngầu lòi cho ai xem nữa. Tự quay qua ụp mặt vào gối giãy đành đạch hai phát vẫn chưa thấy hết xấu hổ nữa.

Nói, hôm nay vui thì vui, nhưng nhiều hơn chính là lo lắng. Baekhyun nói không biết tình cảm cậu dành cho hắn là gì, chỉ sợ là không phải nói dối. Ngực hãy còn ẩn ẩn đau, hắn tự biết cậu đối với hắn nông sâu như thế nào.

Cậu ngốc kia, trước giờ vẫn luôn chỉ xem hắn là bạn đi, quá lắm thì tri kỉ cũng được, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện cùng hắn hẹn hò. Đến chuyện hắn thích cậu còn mãi không nhận ra cơ mà.

Nghĩ đến vẻ mặt ngơ ngác của cậu lúc bị hắn hôn xong, Park Chanyeol bật cười, người đâu mà ngốc ơi là ngốc. Hắn rõ ràng là lộ liễu như vậy, có cái gì cũng trưng cả lên mặt mà còn không biết nữa.

Hắn vốn là không định nói ra, nếu như cậu không biết thì cứ để cậu không biết đi, còn mình buông được hay không thì là chuyện của mình, tránh làm người ta khó xử. Hôm nay một phút bốc đồng bao nhiêu ý nghĩ kia cũng ném ra sau đầu rồi, cái gì cần làm cũng đã làm rồi, vậy mà hắn không chút hối hận.

Park Chanyeol không buồn, cũng không giận cậu không thích hắn. Hắn chỉ cười bản thân mình ích kỷ, lại đem người ta ép đến không thể ép hơn nữa. Hắn biết rõ tính tình của người kia, một khi hắn đã nói ra nhất định cậu sẽ không để hắn chịu thiệt thòi, biết rõ như vậy mà vẫn cố ý tỏ tình, hắn mới là thằng đáng giận, được chưa.

Lại một đợt thở dài, Park Chanyeol thầm nghĩ hắn đúng là loại cặn bã của xã hội, đã từng luôn đi đánh giá cách “yêu” của người khác, hoá ra đến lượt mình một chút cũng không khá khẩm hơn. Hắn không muốn tình cảm của bản thân mình trở thành gánh nặng đối với cậu, vậy mà trong lòng vẫn có tiếng gào thét, mong cậu chỉ một chút thôi, là vì tội lỗi áy náy thương hại, hay là vì cảm tình sẵn có trong lòng, đáp lại hắn một chút thôi là được rồi.

Vả lại, nói cũng nói rồi, đồng ý cho cơ hội cũng đồng ý rồi, không bằng cố gắng mặt dày theo đuổi người ta, rồi tới đâu đó thì tới.

Hắn ôm một bụng đầy tâm tư thức một mạch tới sáng. Mà Byun Baekhyun ở bên kia cũng chẳng hề khá khẩm hơn, cả một đêm cũng ngẩn ngơ suy nghĩ chẳng biết nên làm gì.

Cứ như vậy đi.

Tối hôm đó là tiệc sinh nhật của Chanyeol. Gọi là tiệc, thật ra cũng chỉ là vài đứa bạn thân đi ăn với nhau, mà bạn thân của Park Chanyeol tính ra cũng chẳng nhiều.

Cả hội sáu bảy đứa hẹn nhau ngay trước trường, rồi thì lục tục dắt nhau đi nhậu. Tụi nó đều ở chung câu lạc bộ âm nhạc, hoạt động cũng khá sôi nổi, kì học nào nếu có chương trình gì sẽ đều tham gia hát một hai bài. Vốn Jongdae cũng ở trong hội này, nhưng đến giữa năm hai thì không tham gia nữa, Chanyeol lại vào hội sau, thành ra hai đứa mới không thân nhau lắm.

Trong hội ngoại trừ Kyungsoo với Baekhyun ra thì thân nhất với hắn là Sehun. Thằng em này của hắn, phải nói là hai đứa có duyên với nhau. Hồi cấp hai nhà hắn cạnh ngay nhà nó, sáng sớm hai anh em cũng hay đi học chung với nhau, sau đó đến năm hắn lên cấp ba thì nó chuyển đi, mà ma xui quỷ khiến thế nào vào đại học lại gặp nhau thêm lần nữa. Buồn cười là, thằng này không biết hát, nhạc cụ cũng chẳng thông thạo gì cho cam, ấy mà cứ một mực đòi vào cho bằng được. Hội trưởng, tên Junmyun, hồi đó nghe nó hát thử hai câu đã muốn ôm lỗ tai bật khóc, mẹ nó hát lên so với vịt đực còn khó nghe hơn, chưa kể mới rống được hai câu đã ôm ngực thở dốc như vừa chạy cả cây số. Ấy mà cu cậu quyết tâm lắm, cứ đòi vào cho bằng được, còn bảo là không hát được thì đứng đấy cho người ta ngắm, cũng xem như là cảnh đẹp ý vui.

Nói xong câu đấy liền kéo về một trận khinh bỉ kịch liệt, nhưng mà Junmyun cũng không thèm chấp, thêm người thì thêm sức, cứ đóng đủ tiền thì mày vào làm trò con bò anh cũng lười không thèm quản. Sau này mới lòi ra nó đòi vào là vì Jongin cũng vào, hồi đó nghe thấy tin này Park Chanyeol mới dẫu mỏ bảo nó là đồ dại trai, sau đó nhận ra tình hình của bản thân cũng đếch có khá khẩm hơn nên mới đành im mồm.

Thằng Sehun cũng biết chuyện Chanyeol thích Baekhyun, mà thật ra thì ai cũng biết cả, nên lúc thấy hai đứa cùng nhau đi tới liền liếc hắn muốn lòi tròng mắt, mà Do Kyungsoo, hình như cũng nhận ra cái gì. Cả hai bọn nó đều muốn hỏi chuyện, mà nghĩ lại ở chỗ đông người không tiện nên lại thôi, sau đó mới không hẹn mà cùng ném cho Park Chanyeol cái mặt như kiểu ‘”khôn hồn thì mau tự khai báo”, làm hắn run bắn cả người. Mẹ nó, bạn bè khủng bố nhau vừa thôi được không..

Láo nháo một hồi rốt cuộc cũng đi tới quán ăn, gọi một bàn đồ cay ra, đứa nào đứa nấy cũng vừa ăn vừa xuýt xoa, mà ăn chán chê rồi thì mới chuyển sang chúc mừng sinh nhật hắn, rồi bàn chuyện quà cáp. Hắn ôm một đống quà về người cũng không mở ra vội, chỉ đặt xuống bên cạnh rồi gọi bia rượu ra nhậu nhẹt tiếp. Mà cả buổi, Byun Baekhyun cũng không thèm đưa gì cho hắn.

Chơi đến lúc tối mịt tối mù rồi mới bắt đầu dắt nhau ra về. Oh Sehun xách xác thằng Jongin về phía khu kí túc xá của tụi nó, trước khi đi còn không quên quay lại nhìn hắn cười đểu một phát. Kyungsoo chưa về vội, còn quay qua hỏi Baekhyun.

“Tối nay có về không tao còn chờ cửa.” Rồi thì cười đến là cợt nhả.

Byun Baekhyun ngượng chín cả mặt, cũng đoán được bảy tám phần là Kyungsoo nhận ra rồi, sau đó liền không kiêng nể nữa mà lùa thằng kia đi như lùa vịt, miệng còn cái gì mà có mang chìa khoá tí nữa tự về.

Kyungsoo bật cười ha hả, không thèm chọc cậu nữa, nhưng đi được hai bước thì lại quay lại bảo.

“Park Chanyeol mốt mà không kể rõ ngọn ngành thì chết với tao.” Nghiêng đầu cười rõ là trong sáng nữa chứ. Con mẹ nó đồ quỷ đội lốt người..

Đợi cái thằng giặc kia đã đi xa, hai đứa kia mới bắt đầu xoắn xuýt. Đành rằng là lúc đến cũng là cùng nhau đến, nhưng mà bây giờ cả đường chỉ còn lác đá vài bóng người, hai đứa vẫn thấy gượng gạo kiểu gì.

Tụi nó song song thả bước đi cạnh nhau, không đứa nào đi nhanh quá, cũng không đi chậm quá, yên yên ổn ổn mà duy trì khoảng cách giữa hai người. Park Chanyeol nghĩ muốn nắm tay một chút, nhưng lại sợ người kia ngại nên thôi, chỉ đành lâu lâu đi gần lại một chút,hai bờ vai chạm nhau một sát na ngắn ngủi rồi lại tách ra, cũng coi như là đủ ý tứ.

Byun Baekhyun cũng biết hắn gấp đến độ phát run cả tay mà vẫn không muốn làm mình ngại, hay cũng không biết là đứa nào mới ngại nữa, khẽ lắc đầu cười thầm trong lòng.

Trời càng lúc càng lạnh hơn, Byun Baekhyun không nhịn được mà run người một cái, cả ngày ngẩn ngẩn ngơ ngơ, đến lúc ra khỏi nhà cũng quên mang găng tay theo, chỉ thấy cậu vừa định đưa hai tay lên xoa cho ấm đã bị hắn cầm chặt lấy, rốt cuộc cũng không chần chừ nữa. Lòng bàn tay to lớn ấm nóng còn hơi ẩm mồ hôi do căng thẳng bao chặt lấy tay cậu, tự dưng đến lòng cũng ấm áp theo.

Hắn khẽ lí nhí một câu. “Xin lỗi, tay anh hơi ướt.” Giọng rõ là khẩn trương, cậu nhìn vừa thấy buồn cười vừa thấy tội, cũng chỉ đáp một tiếng không sao, tay lại tự động siết hắn càng chặt.

Hai đứa không hẹn mà cùng hướng về phía nhà hắn, để hắn một mình vác một đống đồ về như vậy cậu cũng không nỡ, hơn nữa cậu cũng còn chưa tặng quà cho hắn. Cứ thế một đường an tĩnh đi về, mà chính bản thân hai người cũng thấy như vậy cũng rất tốt rồi.

Vừa vào đến nhà lại thêm một đợt xấu hổ, nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của người kia, hắn bèn nói.

“Cũng không phải chưa tới đây bao giờ, em ngại cái gì mà ngại.” Sau đó một mạch quay đít đi thẳng, Baekhyun gãi mũi cười cười, nghĩ thầm hắn nói cũng đúng, làm bạn với nhau lâu như thế cái gì cần biết cũng đã biết gần hết rồi, cậu cũng không ngại ngùng nữa, lạch đạch chạy theo hắn vào nhà.

Hắn hiện giờ đang đứng trong bếp, bóng lưng to rộng chắn hết tầm nhìn, làm cậu cũng không biết hắn lục đục cái gì.

“Anh vẫn còn đói à? Cần em nấu mỳ không?”

Hắn quay đầu lại nhìn cậu cười, sau lại bảo. “Không, pha trà gừng cho em uống thôi, sợ em mai bị đau họng. Ban nãy em còn uống nhiều rượu nữa, uống cái này cho tỉnh, lát còn phải về.”

Tự dưng lúc đấy, Byun Baekhyun mới nhận ra Park Chanyeol đối xử với cậu khác lắm, tốt lắm, cả bao nhiêu lần nhậu nhẹt trước đều là hắn uống đỡ hộ cậu, còn không thì cũng là hắn vác cậu về. Ban đầu còn tưởng là vì hồi trước hai đứa ở chung nhà, đến sau này chuyển vào sống cùng Kyungsoo cậu lại nghĩ hắn tập thành quen, không ngờ từ trước đến giờ hắn vẫn luôn để ý săn sóc cậu đến vậy, lòng có chút ngọt ngào..

“Em dạo này uống được hơn rồi mà, không sao đâu.” Cậu đi tới ngay sau lưng hắn, khẽ úp mặt vào bờ vai vững chãi mà thì thầm.

Chỉ nghe thấy hắn cưng chiều mà bảo. “Anh biết em uống được, nhưng mà lo thì vẫn lo thôi. Lúc trước thương thầm em không dám làm cái gì quá đà cả, bây giờ nói cũng nói rồi, anh muốn đem em chăm cho thật tốt.”

“Em không có phải heo đâu.” Baekhyun đứng đằng sau đập nhẹ vào vai hắn hai cái, mặt càng lúc càng nóng hơn, cũng dụi càng sâu vào vai hắn hơn.

“Thôi, ra phòng khách ngồi đi, anh ra ngay đây.” Giọng vẫn như dỗ con nít.

Đến lúc hai đứa cầm hai ly trà nghi ngút khói trên tay rồi, Baekhyun mới thoải mái hơn chút, bắt đầu hỏi chuyện.

“Sehun…thằng bé đó cũng biết chuyện anh với em hả?” Hỏi xong liền nhấp một ngụm trà, rồi lại vì nóng quá mà le cả lưỡi.

“Thật ra thì ai cũng biết mà.” Hắn nói, sau lại đặt ly trà của mình xuống, đưa tay nhận ly của cậu rồi thổi phù phù cho bớt nóng. “Sao, có bị bỏng lưỡi không?”

“Không có gì, bất cẩn tí thôi.” Nghĩ đến việc hắn trước đây cũng săn sóc cậu thế này, có chăng là âm thầm hơn thôi, người có mắt nhất định sẽ nhận ra. Còn cậu, cậu đúng là mù rồi mới không để ý.

“Tại sao ai cũng biết mà em lại không biết chứ?” Cậu buột miệng hỏi. Vừa dứt câu đã thấy hắn bật cười khanh khách, sau còn vò tóc mà đáp. “Vì em ngốc.” Thật sự đến mức này cậu có muốn cãi cũng không được.

Cậu bây giờ âm thầm kiểm lại những chuyện tưởng như là vặt vãnh mà hắn làm cho mình, bỗng dưng có chút sửng sốt. Hoá ra cậu từ lâu đã không hay biết gì mà hưởng thụ sự chăm sóc của hắn, hoá ra từ trước đến giờ cậu ngây ngốc như vậy. Hắn tốt như thế, mà cậu thì..

Park Chanyeol thấy mặt cậu trầm xuống, thái độ cũng nghiêm túc hẳn lên. Hắn bỏ ly trà qua một bên, rồi nắm chặt lấy tay cậu, ánh mắt hiện lên vẻ cưng chiều cùng kiên định.

“Anh không giận em không nhận ra, anh cũng chưa bao giờ có ý định cho em nhận ra.”

Không biết vì sao nghe đến đó Byun Baekhyun lại thấy đau lòng gần chết, hắn chả nhẽ cứ định im lặng mà quan tâm cậu, cũng không cần biết cậu có đáp trả hắn hay không à? Nghĩ, nếu như ngày đó hắn không tình cờ nôn ra hoa trước mặt cậu, có khi hắn định sẽ ôm chặt tình cảm xuống, cái gi cũng không nói. Vừa nghĩ lại vừa thấy bực chính mình, mà càng bực hắn, tại sao trên đời là có người ngốc đến thế chứ..

Hắn thấy mình vừa an ủi lại khiến cậu buồn thêm, trong lòng nhất thời hoảng loạng không biết làm gì, chỉ đành lặp đi lặp lại mấy câu “anh không giận thật mà” rồi “em đừng buồn được không”. Mặt quýnh đến phát tội, làm cậu cũng chẳng nỡ mà giận dỗi gì cho cam. Mà có giận cái gì đâu, chỉ trách hắn ngốc.

Cậu im im không nói gì, rút tay khỏi tay hắn rồi đi về phía đầu kia phòng, Chanyeol thấy thế tưởng cậu mất hứng muốn đi về mới ơi ới nói. “Đợi chút, anh mặc áo đưa em về.” Mặt mặc dù thất vọng muốn chết cũng vô cùng cam chịu mà đứng lên chuẩn bị thay áo tiễn cậu về, mà người kia nhìn thấy vậy càng bực mình khó chịu trong lòng.

“Mẹ nó chưa gì đã tính đuổi khách là sao? Ngồi xuống, em đi lấy quà, về cái gì mà về.”

Quà không phải cái gì quá sức đặc biệt, chỉ là cậu biết hắn thích đồng hồ nên mới góp tiền mua tặng hắn một cái, tuy không phải gọi là xa sỉ đắt đỏ nhưng cũng thuộc dạng hàng tốt. Park Chanyeol nhìn cái đồng hồ đeo trên tay thì cười mỉm chi, nhẹ giọng bảo.

“Thế này có tính là em đem thời gian của mình tặng cho anh không?”

Byun Baekhyun có chút chịu thua mà gõ đầu hắn một cái nhẹ tênh, rồi thì mới đáp.

“Không tặng cho thì anh cũng lấy, có quan trọng gì đâu.”

Chẳng hiểu sao, Park Chanyeol nghe thấy vậy lại cười một cái, mà khoé môi không cong nổi, mắt cũng buồn thật buồn.

Rồi thì, tụi nó hẹn hò. Park Chanyeol một tuần sau đó ngồi cạnh Do Kyungsoo cùng Oh Sehun, lại nằm ụp mặt xuống bàn, hai ba phút lại thở dài thườn thượt, nhưng hỏi thì cái gì cũng không chịu nói. Đành rằng là hai tên kia cũng biết thừa đi, nhưng nhìn bộ dạng uể oải của hắn có chút nản chịu không nổi, Do Kyungsoo còn lầm bầm “wtf ngày xưa bố thích mày sao”, tất nhiên là có lầm bầm cũng chỉ là lầm bầm trong lòng, nếu không Park Chanyeol nghe được chắc sẽ bị đả kích dữ dội. Kyungsoo cũng không có bị điên mà vác thêm việc vào người.

“Mày có chuyện thì nói, không có chuyện thì về đi, ngồi đây chắn đường chắn lối chắn tầm nhìn chối con mắt lại còn tốn oxy của bố.” Kyungsoo có chút không kiên nhẫn mà nói, đôi mày rậm không tự chủ mà nhăn lại.

Oh Sehun ngồi nhàn nhã bên cạnh cũng từ từ dùng bộ mặt than mà thêm vào một câu. “Kyungsoo, đi xem phim không?” Nói xong còn đứng dậy thật sự thu gom đồ đạc , chuẩn bị ngoảnh đít quay đi.

Park Chanyeol tự thấy bản thân mình số khổ, muốn giả buồn giả đau hận đời một tí cũng không có người diễn cùng, một mình tự xướng tự phụ hoạ cũng không hay ho gì. Nghĩ thế cũng không thèm giả vờ bí ẩn không nói nữa, một hơi liền đem tâm sự tuổi hồng lôi ra nói hết.

“Tao tỏ tình rồi nó bảo ok thử , xong tao kiểu vừa hú hú mừng quá vừa hu hu mình mất dạy quá. Tao biết nó đéo yêu tao nó có cảm tình thì giỏi lắm chỉ là thích, tao biết nói ra nó cũng không từ chối nên mới nói xong bây giờ nó đéo từ chối thật thì thấy mình mặt dày vcl chúng mày hiểu không? Nhưng mà tao ích kỷ tao muốn nó yêu tao thật được chưa?”

Kyungsoo nghe xong chỉ bảo.

“Rồi sao, đồng ý cũng là nó đồng ý, mày nghĩ lắm làm cái gì?”

Hắn nghe xong lại có chút nhức đầu, vốn bản thân mình cũng không tự nhận mình là chính nhân quân tử, mới tuần trước còn tự mạnh mồm bảo sẽ mặt dày theo đuổi cậu, chẳng biết vì cái gì mà càng về sau càng cảm giác như mình ép uổng người ta vậy. Nghĩ rồi lại nghĩ miên man, mãi đến khi bị Oh Sehun cốc một cái vào đầu mới ngẩng mặt lên nhìn hai đứa kia.

Sehun trong lúc hắn vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác mới nhẹ giọng nói.

“Chính mình cố gắng là được rồi, kết quả thế nào thuận theo tự nhiên đi.”

Nói đến thuận theo tự nhiên, mặt hắn lại bất chợt đen như cái đít nồi. Mặc dù lúc hai đứa xác định đến với nhau tính cách điểm xấu gì của nhau cũng muốn biết gần hết rồi, nhưng hắn không thích cái kiểu yêu đương nhàm chán có một khuôn xài hoài, nào thì đi xem phim nào thì đi cà phê ăn uống nào thì tuỳ thời đi dã ngoại leo núi gì gì đó. Muốn làm mấy trò hay ho hơn như đi du lịch trượt tuyết gì đó thì hiện giờ lại không thích hợp lắm, chung quy cũng là vì hai đứa bận học mày tắp mặt tối mà cũng chưa đến kì nghỉ nữa.

Nên dạo này hắn ngồi vò đầu bứt tóc một hồi lâu vẫn không nghĩ ra nên làm gì cho thú vị, con mẹ nó khó khăn lắm cậu mới chấp nhận thử qua lại với hắn, bây giờ không thể nào cứ ngồi nhà chơi game xem phim các thứ được, nhàm chán muốn chết.

Ngồi nói chuyện với bọn kia một hồi vẫn không nghĩ ra được cái gì nên hồn, thấy trời cũng dần xẩm tối, hắn mới bèn đứng lên phủi mông đi về. Mà vừa bước đến cửa, thấy một trời tuyết rơi trắng xoá mới nhận ra mình đần, cảnh đẹp thế này mà không tận dụng.

Thế là liền vừa đi vừa hí hửng nhắn một cái tin cụt lủn cho Baekhyun, “đánh nhau không?” cùng cái biểu tượng người tuyết bên cạnh.

Tầm năm phút sau đã thấy thằng kia nhắn lại. “Anh mấy tuổi rồi? Mới lên bốn à?”

Sau đó lại thêm một cái tin nhắn. “Qua thư viện đón em.”

Park Chanyeol cười hềnh hệch, nhảy chân sáo rồi chạy thẳng về thư viện trường xách đầu Byun Baekhyun đi nghịch tuyết.

Vừa trẻ con vừa ngớ ngẩn, nhưng mà hai đứa thanh niên cuốn tròn như cục bông chạy ra cái công viên gần nhà Park Chanyeol, sau đó lập pháo đài rồi ném tuyết nhau đến khí thế, không đứa nào chịu nhường đứa nào. Chơi đã rồi, hắn mới giả vờ đẹp trai không nói gì mà phủi hết tuyết trên tóc cậu xuống, tiện thời còn đưa tay qua cái má hồng hồng nhéo nhẹ một cái.

“Em lạnh không?” Ánh mắt đầy chờ mong,

“Không ạ.”

Byun Baekhyun biết thừa hắn muốn làm gì, muốn viện cớ là sợ cậu lạnh để ôm cậu chứ đâu, mấy hôm khác chắc cũng sẽ ngoan cho hắn ôm một cái, chỉ tại hôm nay mặt ngu quá nên muốn đùa. Thế mà ai ngờ hắn lại kéo tay cậu ngã phịch người xuống nền tuyết dày, thuận tiện ôm cậu vào lòng rồi lăn qua lăn lại ba trăm vòng trong tuyết, mãi đến lúc chính hắn cũng chịu không nổi mới ngừng.

Park Chanyeol môi run lẩy bẩy, răng va cồm cồm vào nhau mà vẫn còn cố gắng ngầu lòi hỏi. “Thế… bây giờ…em l-lạnh chưa?”

Mẹ nó đến anh cũng lạnh cóng cơ mông rồi..

Byun Baekhyun nằm trong lòng hắn ngửa đầu bật cười, người đâu mà chỉ được cái làm trò là giỏi, vừa cười vừa liên mồm bảo lạnh rồi, em lạnh rồi.

Hắn nghe xong lại kéo đầu cậu xuống hôn một cái thật nhẹ, ai dè Byun Baekhyun không hiểu ăn cái gì mà tự dưng bạo hơn hẳn bình thường, tiếp tục đè hắn ra hôn chụt chụt mấy cái nữa. Hắn ngơ ngác một hồi, rồi như tỉnh ra, mới tiếp tục kéo cổ cậu xuống hôn một cái thật đàng hoàng. Vừa hôn vừa dùng tay vén tóc mái ươn ướt của cậu qua, thật nhẹ thật nhẹ gặm cắn cánh môi lạnh cóng của cậu, mà Baekhyun cũng bắt đầu trúc trắc mà đáp lại hắn. Cánh tay Park Chanyeol đặt trên eo cậu bỗng siết chặt hơn, như thể muốn đem hai người hợp làm một vậy. Trời lạnh, người dính tuyết ướt sũng vẫn rất lạnh, nhưng mà trong lòng có chút ấm.

Thoáng chốc lại đến Giáng sinh, tụi nó tự nhiên cũng dắt nhau đi chơi thôi. Đèn đường mùa Giáng sinh rực rỡ vô cùng, những tông đỏ vàng xanh nổi bật trên khắp phố xá cũng khiến người ta cảm thấy ấm cúng lạ kì trong tiết đông. Tối đêm 24 hai đứa ùa ra đường, đảo mắt nhìn chung quanh một hồi mới nhận ra ai cũng có đôi có cặp, người người nhà nhà đi chơi với người yêu, tự dưng nghĩ đến chuyện chính mình cũng đang đi cùng người yêu cũng không hẹn mà cùng xấu hổ, mặt mũi nóng bừng bừng.

Park Chanyeol e hèm hai tiếng, nhìn mấy đôi khác chàng chàng thiếp thiếp có chút đỏ mắt, mà vốn hai thằng con trai Giáng sinh đi cùng nhau đã bị không ít dân tình chú ý rồi, hắn thầm nghĩ trong đầu thế thì có để tụi nó nhìn thêm chút nữa cũng chẳng sao. Thích là nhích thôi, cũng đếch thèm quan tâm nữa, liền kéo cổ tay Byun Baekhyun đi. Ban đầu tính muốn đến khu chợ Giáng sinh chơi, nhưng đến lúc tới nơi mới thấy vừa ồn ào vừa đông đúc chật chội, chen chen lấn lấn một hồi mua được ít đồ ăn vặt với hai ly cà phê nóng đã có chút chịu không nổi. Nhìn cái hàng người đứng xếp hàng để chơi mấy trò mạo hiểm, Baekhyun thấy có chút phiền, muốn về nhà cho ấm cúng, mà Park Chanyeol đứng bên cạnh cũng đã hơi mất kiên nhẫn.

Byun Baekhyun quay sang kéo áo hắn, đợi hắn cúi người xuống mới thì thầm.

“Đi về chơi game không?”

Còn tưởng là hắn sẽ bắt ở lại chơi ít nhất một hai trò rồi mới về, thế mà Park Chanyeol lại cười toe toét rồi gật đầu cái rụp, đứng mà bị chen lấn cũng mỏi chân lắm được chưa. Sau đó thì, liền nắm tay nhau lại chen chúc ra về. Ra được khỏi biển người rồi tay vẫn không buông ra, hai đứa cứ im lặng cầm tay nhau, lâu lâu lại uống một ngụm cà phê nóng, mãi cho đến khi tới trạm xe buýt mới buông ra, mà trên đầu ngón tay không hiểu sao vẫn còn có chút hơi ấm lưu luyến mãi.

Byun Baekhyun biết hắn muốn cùng nhau làm vài trò lãng mạn, chả hạn như là trèo lên đu quay rồi ngồi nhìn cả thành phố về đêm, hay cùng nhau đi chụp ảnh hoặc mua ít đồ vớ vẩn gì đấy, nhưng mà thay vì đứng giữa một đàn người như thế, cậu thà về nhà hắn chui rúc trong chăn, cùng ăn mì gói rồi xem phim còn hơn.

Nghĩ cũng lạ, tại mới hẹn hò mà cứ như cái đôi vợ chồng già, nhưng mà chớp mắt mới nhận ra hoá ra đã ở bên nhau thật lâu, bây giờ muốn làm cái gì xa hoa rồi lãng mạn cũng cảm thấy không được tự nhiên lắm. Từ trước đến giờ vẫn bình thản ở cùng một chỗ, bây giờ cũng không cần phải thay đổi gì nhiều, như vậy đã tốt lắm.

Byun Baekhyun nghĩ thế, bèn mới nghiêng đầu dựa lên vai người kia, chỉ nghe thấy tiếng hắn cười cưng chiều, nói một câu mệt thì ngủ đi đã khiến lòng ai ngọt còn hơn cả kẹo bông gòn.

Đêm đó, chúng nó thật sự chui rúc vào chăn, vừa xem mấy chương trình thực tế vừa cười nắc nẻ, mỗi thằng cầm một cốc mỳ ăn liền húp sùm sụp. Xem chán lại nằm ưỡn bụng phè phỡn, bật nhạc gào rú theo. Park Chanyeol dạo này thích nghe nhạc của Ed Sheeran lắm, dùng cái giọng tiếng Anh lơ lớ hát một mạch mấy bài sến súa của ổng cho Baekhyun nghe, nào thì anh thương em đến năm bảy mươi, nào thì yêu anh đi, nào thì hôn anh cái cách mà em muốn anh yêu em. Người kia có chút chịu không nổi, cứ co rúm người lại thành một cục, vừa ngượng vừa buồn cười muốn chết, đến khi bị hắn kéo vào lòng mới thôi giãy ra, nằm ngoan trong lòng hắn mà lặng im nghe tiếng tim đập thình thịch của mình dần hoà cùng một nhịp với hắn, cứ thế mà triền miên.

Cậu thích hưởng thụ dịu dàng ấm áp giản đơn không hoa mỹ của hắn, cho nên trước khi Byun Baekhyun kịp nhận ra, hoá ra nuông chiều của hắn vốn đã khiến cậu trầm mê. Park Chanyeol ngốc lắm, từ lúc cậu nhận lời đến giờ đều luôn để ý cậu cần gì, cậu muốn gì. Cậu không thích mấy thứ phù phiếm không xài được, bảo hắn anh đừng có nghĩ tặng hoa hoè hoa sói cho em, hắn cũng gật đầu cái rụp bảo. “Anh cũng không định tặng hoa cho em.”

Thay vào đó, mỗi ngày dậy sớm một chút, vốn là thằng không để ý đến việc lạnh hay không, ấy mà khi nào trong cặp cũng có thêm một độ găng tay để phòng cậu có quên. Sớm thức dậy đã thấy hắn đứng trước cửa nhà, trong tay cầm hai ly americano cười toe toét đợi, mũi đỏ hết lên còn sụt sịt nước mũi mà môi vẫn cong lên như trăng non.

Học xong thì đợi cậu về, cậu làm bài nhóm bực mình thì ngồi yên nghe cậu xả, sau đó chỉ yên lặng đi làm một ly sô cô la nóng cho cậu uống, còn bỏ thêm ít marshmallow, đợi cậu uống xong thì lại lẳng lặng ôm cậu hôn hôn hôn, muốn bực cũng không bực được lâu.

Mà hôm nay, về đến nhà rồi mới lấy quà ra cho cậu xem, hai cục tsum tsum bằng bông, nhìn thế nào cũng thấy na ná cậu với hắn, trên đầu con tsum tsum của cậu còn có một cây mầm, trông vừa ngu vừa dễ thương không thể tả. Hắn ngồi ậm à ậm ừ một hồi mới bảo là hắn tự làm, xấu cũng cấm có chê. Cậu chỉ biết nhào tới ôm chặt hắn, thấy trong lòng cứ như có ai nhéo cho mấy phát, nhéo xong lại đổ mật lên. Cậu biết hắn trời sinh khéo tay, nhưng mà khâu quần khâu áo chắc còn được, làm ra mấy con ngu ngu này cũng không biết phải mất bao lâu nữa, càng nghĩ lại thấy mình cho hắn không đủ, không bằng một góc hắn cho mình.

Chanyeol được ôm cũng không ngu mà đẩy ra, cứ thế ôm nhau rồi ngã phịch lên giường, cứ thế mà an lành trải qua một đêm Giáng sinh yên lặng, suy cho cùng Giáng sinh cũng chỉ bảo nên ở cùng người mình thương, chỉ cần vui vẻ là được, quản cái gì không đủ đặc biệt, không đủ xa sỉ.

Đợi nhịp thở của người kia dần đều đặn, Park Chanyeol mới cẩn thận trở người, kéo chăn bước xuống. Mà lúc ngón chân chạm tới nền nhà lạnh băng, hắn hình như mới chịu không nổi nữa, chạy một mạch vào phòng vệ sinh rồi nôn ra từng đợt từng đợt cánh hoa.

Trong lòng dấy lên một chút khổ sở, nhưng Park Chanyeol cũng chỉ biết cười cay đắng, ấy mà môi méo xệch, không kéo nổi lên thành hình. Hắn rửa mặt một hồi cho tỉnh táo, sau lại cẩn thận mang đống cánh hoa kia vứt hết đi, không chừa lại tí giấu vết gì cả.

Baekhyun vẫn không yêu hắn.

Buồn cười là, hắn thà bản thân không bị cái căn bệnh quái quỷ này, nếu thế ít ra hắn còn có thể tự lừa dối bản thân mình. Ấy mà sau từng nụ hôn là từng đợt rít gào trong lồng ngực, là từng cơn đau xé tâm can. Hắn không hiểu vì sao yêu thôi mà lại khổ sở đến thế, hay thực ra khổ sở mới là một phần của yêu đây?

Park Chanyeol thấy dũng khí của hắn chùng xuống theo từng đợt thở dài, mà đôi vai vốn hiên ngang của một thằng trai hai mấy tuổi, bây giờ lại thõng xuống vì nào đau nào thương, mãi mà không thể buông xuống được.

Họng có chút tanh nồng mùi máu, hắn lẳng lặng bước ra phòng bếp, tự rót cho mình một cốc nước ấm, uống hết rồi mới nhẹ nhàng quay trở lại giường. Giường hắn là giường đơn, hai thằng con trai vốn nằm phải chen chúc, tuy là có chút chật chội nhưng cũng có tí ấm cúng, vừa chui vào chăn đã chìm ngập trong hơi thở người kia, tóc ai thơm mềm cọ cọ vào má. Hắn nhắm mắt lại, nuốt ngược vào lòng thêm một tiếng thở dài, vòng tay ôm lấy người kia thật chặt, tưởng chừng như buông ra một giây thôi cậu sẽ vụt đi mất.

Hắn biết mình ích kỷ, biết mình đòi hỏi quá nhiều, hai đứa cũng chỉ mới hẹn hò gần một tháng, đâu thể nói thích nói yêu ngay mà được, ấy mà đau lòng thì vẫn đau lòng thôi, phải làm sao giờ. Hắn từng nghĩ diệp hà sơn đẹp thật đẹp, ấy mà một giây đấy khi hắn nhắm mắt lại, Park Chanyeol ước sớm mai khi hắn thức dậy, cánh diệp hà sơn kia cũng thôi nở rộ trong lòng.

Đêm dài dằng dặc, mà bàn tay Byun Baekhyun ở trong chăn lại càng siết lại thật chặt, trong lòng ngổn ngang tơi bời, chính bản thân cũng tự thấy mình lạc lõng.

Nhà Park Chanyeol vốn ở Seoul, chỉ là lúc lên đại học hắn cũng muốn tự lập ra ở riêng luôn, lâu lâu tạt về thăm bố mẹ là được. Năm đầu tiên hắn ở ký túc xá của trường, sau đó lại ở chung với Baekhyun, cuối cùng mới chuyển sang cái nhà ở trong khu tập thể là bố mẹ hắn có sẵn. Tuy không hẳn là rất to nhưng cũng có hai phòng giường đơn, hai người ở dư sức, lại được cái gần trường tiện lợi nên cũng mấy lần có người tới xin ở chung với hắn. Chẳng qua Park Chanyeol vẫn một mực không chịu, cũng không nói vì sao. Hắn năm sau ra trường cũng đã có việc làm, cũng không nhất thiết phải ở cùng với người khác. Nghỉ đông cũng vừa bắt đầu được hai ngày, Park Chanyeol cũng chẳng vội vàng gì, đợi sáng ngày mồng hai tiễn Byun Baekhyun về Bucheon xong rồi mới vác thân về nhà ăn bám bố mẹ với chị hai, tính cả rồi.

Thế là, đêm giao thừa cả hội tụ tập qua nhà Kyungsoo với Baekhyun ăn tất niên, no nê cả rồi thì lại thêm một màn đi karaoke quậy tưng bừng nữa. Tầm mười một giờ, cả bọn đang hát hay ho Byun Baekhyun lại bảo là sáng mai về nhà mà còn chưa dọn đồ, dứt lời lại kéo tay Park Chanyeol chạy ra ngoài.

Bọn còn lại đều nhìn theo khinh bỉ, Sehun còn dẩu môi bảo, nói dối cũng lộ liễu nó vừa, muốn đánh lẻ thì nói thẳng ra cho rồi.

Mà bên kia, Park Chanyeol bị cậu kéo ra khỏi quán, vừa sải bước theo vừa đùa đùa hỏi.

“Định nhét anh vào hành lý mang về nhà à mà kéo anh đi? Anh chưa hát đã đâu.”

“Anh mà lùn đi tầm hai mươi phân thì may ra.” Baekhyun quay lại nhìn hắn cười tít mắt, xong lại nói. “Mua pháo hoa về đốt không?”

Thế là, mua pháo hoa về đốt thật. Mà trời vừa lạnh vừa gió,hai đứa đứng chụm người lại để đốt pháo mãi không được, khó khăn lắm mới đốt được hai ba cây pháo bé tí tẹo lên, vậy mà tụi nó vẫn cầm vẫy vẫy vui muốn điên.

Thật ra đối với Park Chanyeol mà nói, chỉ cần đứng cạnh cậu tim đã muốn vỡ oà, là vì ngọt ngào hay vì đau đớn hắn cũng không quan tâm nữa, chỉ biết kể cả thế nào cũng chỉ muốn ở bên cậu thêm một chốc lát. Nhìn cậu cầm cây pháo nhảy vòng quanh, đáy mắt hắt lên chút ánh sáng, môi cười đến rạng rỡ, hắn lại thấy pháo hoa cũng không đẹp bằng cậu, cũng không chói mắt bằng cậu.

Người này là nguồn sáng của hắn, giống như trái đất quay quanh mặt trời, cả thế giới của hắn, quay quanh cậu, cũng không biết từ bao giờ đã trở thành chuyện hiển nhiên như thế rồi.

Xa xa bỗng có tiếng người reo hò, trời đông đen kìn kịt cũng loé lên từng đốm sáng rực rỡ vỡ oà vào nhau. Tụi nó ngước đầu ngẩn ngơ nhìn từng cụm từng cụm sáng uyển chuyển xuất hiện trên nền trời, bàn tay truyền độ ấm của đối phương khắp thân thể. Chanyeol quay sang nhìn Baekhyun mới phát hiện ra cậu cũng đang nhìn mình, hai đứa cứ thế thu trọn nhau vào mắt, môi cũng tự nhiên nhoẻn cười.

“Chúc mừng năm mới.” Hắn thì thầm, giọng như tan ra giữa tiếng reo hò của nhà nhà cùng với tiếng bắn pháo hoa, thế mà Baekhyun vẫn nghe rõ mồn một, như thể cả thế gian chỉ có hai đứa nó vậy.

Nhẹ giọng đáp một câu chúc mừng năm mới, rồi lại siết tay hắn chặt thật chặt như tìm dũng khí, một hồi sau, khi mấy đốm lửa trên trời tan dần, Baekhyun mới bảo.

“Park Chanyeol, em thích anh.”

Hắn nhếch môi cười, trong mắt không rõ là buồn hay là nhẹ nhõm, Baekhyun chưa kịp nhìn rõ biểu tình của hắn, Chanyeol đã cúi người xuống, như chuồn chuồn lướt nước mà chạm môi cậu thật nhẹ, mà môi hắn, hãy vẫn còn in nụ cười thê lương kia.

Hai tháng sau đó tụi nó không gặp nhau được mấy lần, đương nhiên vẫn gọi điện nhắn tin cho nhau liên tục rồi. Có mấy hôm hai đứa thức đến hai ba giờ sáng nấu cháo điện thoại, bàn toàn chuyện trên trời dưới đất, thậm chí kể cả khi hết cái để nói rồi thì lại chuyển sang hát hò cho nhau nghe, coi như là bớt nhớ. Park Chanyeol cũng có chạy xuống nhà cậu chơi hai ba lần, đến ở qua đêm rồi mới chạy về Seoul lại, bố mẹ Baekhyun trước đó cũng có gặp hắn mấy lần nên không lấy gì làm lạ, lại còn chào đón hắn vô cùng. Buổi sáng bị Byun Baekhyun dắt quanh Bucheon đến mệt đừ người, còn đi xem trường cũ của cậu. Baekhyun vừa đi vừa khoa chân múa tay giới thiệu đến khí thế, này là chỗ ngày trước em học tiểu học, này là chỗ em ngày nhỏ hay ngồi xích đu chơi, hồi cấp ba có đứa tỏ tình với em dưới tán cây này, đây là quán game em hay cúp học ra chơi nhất. Vốn cảnh vật đâu đâu cũng có chút từa tựa nhau, thế mà trong đầu Park Chanyeol vẽ lên hình ảnh một Byun Baekhyun từ bé đến lớn đều trải qua ở thành phố này, cậu nghịch ngợm, cậu láu cá, cậu ngượng ngùng, cậu háo thắng, đều là từ thành phố này nhào nặn mà ra, tự dưng nhìn cái gì cũng thấy đẹp hơn một chút. Yêu ai yêu cả đường đi mà.

Tối lại về nhà Baekhyun ăn cơm, còn rất ra dáng mà phụ bác gái rửa chén bát, dọn dẹp sạch sẽ mới lại chui tọt lên phòng cậu ngồi nghịch. Hôm đầu tiên hắn tới phòng cậu, nhìn đâu cũng tròn xoe cả mắt, lại còn ngồi xem hình thời con nít của cậu rồi trầm trồ, đáng yêu không thể tả. Phòng Baekhyun vẫn còn giữ mấy cái máy chơi game kiểu cũ từ cả mười năm trước, hai đứa mò ra nghịch đến thích ý, vừa vui mà lại xen lẫn tí hoài niệm. Chanyeol hôm đó còn nhẹ bảo, thì ra tuổi thơ của em đẹp như vậy, thật mừng quá. Baekhyun có chút chịu không nổi, không hiểu tại sao từng câu từng chữ của người này lại đẹp như vậy, khi nào cũng khiến cậu ấm ấp vô cùng. Nhà Baekhyun chưa biết chuyện hai đứa nó nên tụi nó cũng không dám làm gì quá phận, nhưng mà hôn vài cái thì vẫn có thể. Byun Baekhyun lúc đó cũng không ngần ngại gì nữa, nhào tới cắn lên môi hắn một cái, từ từ lại nhẹ nhàng mà hôn sâu, xong xuôi còn hôn lên cả chóp mũi cao cao.

Có điều dạo này không hiểu sao lòng Baekhyun cứ ân ẩn bất an. Rõ ràng là vẫn nghe thấy giọng nhau hàng ngày, mỗi lần gặp nhau đều rất vui vẻ, lúc hắn phải về lại Seoul cũng bịn rịn không muốn tiễn hắn đi, ấy mà cậu cứ thấy hình như, hình như thôi, khoảng cách của hai đứa ngày một xa.

Chanyeol không hay nói về bệnh tình của hắn, cũng không thúc hối cậu phải sớm yêu hắn đi, hắn chỉ yên lặng ở bên cậu, dùng hành động mà thể hiện yêu thương của hắn. Vốn cậu cũng biết hắn không muốn tạo cho mình áp lực nên mới không nói gì cả, nhưng chính vì hắn cứ lẳng lặng như vậy nên mới càng khiến cậu cảm thấy bất lực.

Byun Baekhyun lúc gọi điện cho hắn khi nào cũng hỏi một câu. “Anh biết em thích anh mà đúng không?”. Rốt cuộc là để hắn yên lòng, hay là tự thuyết phục chính bản thân mình nữa. Cái cảm giác khó chịu bực bội cứ nghẹn cứng trong lòng, cậu không biết nên làm thế nào mới có thể khiến hắn vui vẻ lại được, cũng không biết nói như thế nào cho hắn an tâm.

Cậu thích hắn mà, thật sự thích hắn mà. Bắt cậu nói một trăm lần cậu cũng sẽ nói. Bắt cậu chạy ra công khai mọi chuyện với bố mẹ cậu cũng được. Rốt cuộc còn muốn cậu làm thế nào chứ, cậu đã cố gắng đến như vậy.

Cậu thích hắn cưng chiều cậu, thích hắn chăm chú nghe cậu lảm nhảm, thích hắn sẽ không vì chiều cậu mà nhường cậu mọi thứ, thích hắn vẫn bắt nạt cậu, thích giọng hắn khàn khàn lúc vừa ngủ dậy, thích hắn cười giòn tan vì một câu đùa nhạt nhẽo của cậu, thích hắn chỉ cần cậu buồn đều sẽ biết cách khiến cậu vui lên.

Hắn tốt với cậu như thế, lại càng khiến cậu muốn cho hắn nhiều thật nhiều thứ. Muốn tiết đông cùng hắn nắm tay dạo phố, muốn trời xuân cùng hắn đi ngắm hoa, muốn mùa hè cùng hắn ra biển chơi, thu về sẽ cùng nhau ăn bánh uống trà. Rõ ràng trước đây ngoại trừ nắm tay ôm ấp ra, chuyện gì cũng đã làm, nhưng lần này thật sự muốn cùng hắn một lần lại một lần trải nghiệm tất cả mọi thứ.

Cậu thích hắn thật sự mà, tại sao Park Chanyeol vẫn tiều tuỵ như vậy? Tại sao hoa vẫn nở? Tại sao vẫn hút cạn kiệt sự sống của hắn? Tại sao vẫn không đủ?

Baekhyun cắn chặt môi, hai mắt nhắm nghiền lại, lòng rối như tơ vò, cũng không rõ nên làm gì mới đúng. Tay có chút run rẩy, đột nhiên lại muốn nghe giọng hắn đến lạ.

Trời tối rồi, hắn đã nhắn tin chúc cậu ngủ ngon từ cả tiếng trước, thế mà lúc Baekhyun ấn nút gọi, chưa đầy ba tiếng chuông hắn đã nhấc máy.

“Không ngủ được à?”

Baekhyun tự dưng muốn khóc lắm, giọng hắn trầm ấm vẫn vang bên tai, hắn không thấy cậu đáp lại liền ân cần hỏi có làm sao không, khi nào cũng nhạy cảm như thế, dịu dàng như thế.

“Ừm, tại nhớ anh quá.”

Park Chanyeol cười trong họng mấy tiếng, hồi sau cũng chầm chậm đáp, giọng quyện nào ngọt ngào nào ấm áp.

“Anh cũng nhớ em.”

Nói chuyện một hồi, Chanyeol ở đầu dây bên kia cũng bắt đầu hối cậu đi ngủ, nhớ tới trước khi quen nhau cậu mới là cái thằng thúc đít hắn ngủ sớm, bây giờ đổi vai thế này mới nhận ra bản thân đã bị thằng kia chiều hư từ lâu, dần dần cũng dựa dẫm hắn nhiều hơn.

Ngay trước khi Baekhyun cúp máy, cậu lại hỏi. “Yeol à, anh biết em thích anh mà đúng không?”

Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng “Ừ” rất nhẹ, Baekhyun mỉm cười, hắn hiểu là được rồi, chỉ cần hắn hiểu lòng cậu là đủ rồi.

Park Chanyeol ở Seoul giương mắt nhìn cái màn hình điện thoại xám xịt. Có chút tự giễu mà cười, chính vì biết rõ tình cảm của cậu mới càng mệt mỏi như thế này được không. Thích không phải yêu, mà đã là yêu thì sao còn phải cố gắng…

Hồi đầu nghỉ đông, hắn về nhà cũng có nói với mẹ là đối tượng hắn thích đã chịu hẹn hò hắn rồi, bệnh tình cũng chẳng mấy chốc mà khỏi thôi. Mà sau đó kể cả khi bệnh cứ nặng dần lên, hắn vẫn cứ giả vờ ra dáng tươi cười khoẻ mạnh với bố mẹ cùng chị hắn. Hắn cứ nghĩ mình đóng kịch giỏi lắm, nhưng ai có thể không để ý chứ làm sao mà qua mặt chính bố mẹ hắn được. Thế mà đến lúc hắn chuẩn bị quay lại học, mẹ hắn chỉ cầm tay hắn thủ thỉ.

“Yeol ơi, buông thôi con.”

Park Chanyeol biết mình cũng nên buông từ lâu rồi, dưa ép chín không ngọt, cứ miễn cưỡng như thế này hắn càng thấy mình đang làm tội làm tình Baekhyun, hắn cũng không muốn Baekhyun nghĩ cậu có trách nhiệm phải yêu hắn hay gì cả.

Nhưng đường mật chóng vánh này, môi mềm mắt sáng của người kia, hương nhài vốn thanh nhàn vào mùa tuyết rơi lại thêm một phần sắc sảo kia, hắn vẫn tham lam muốn lưu lại, một chút nữa thôi.

“Hai tuần sau, con hứa với mẹ.”

Cho hắn hai tuần, cũng là cho cậu ấy hai tuần, cho chuyện tình chưa từng bắt đầu của tụi nó thêm hai tuần ngắn ngủi nữa.

Đến lúc hắn về tới nhà đã thấy Baekhyun co gối ngồi trước cửa đợi, hình như vì buổi sáng đi sớm nên bây giờ còn hơi gật gà gật gù. Người kia vừa nghe thấy tiếng bước chân của hắn đã nhảy bật dậy, còn đứng lắc mông lắc đít làm trò con bò, hắn cũng chạy nhanh tới, cười toe toét rồi ôm chầm lấy cậu, một phát nhấc bổng cậu lên hôn chụt một cái.

Lần cuối Chanyeol về Bucheon chơi là hai tuần trước, cũng có chút nhớ. Đứng ôm nhau quay qua quay về tầm một phút lại thấy dị quá, thế là chui tọt vào nhà hú hí.

Hắn vốn nghĩ thầm trong đầu chỉ còn hai tuần nữa thôi, bất kể kết quả ra làm sao cũng nên vui vẻ mà tận hưởng chút, tuần sau còn là Valentine nữa, cứ coi như là tự nuông chiều bản thân mình lần cuối vậy. Đến lúc mọi chuyện kết thúc rồi thì coi như giải thoát cho cả hai đứa đi.

Hắn biết chính bản thân mình sớm thôi sẽ quên đi cảm tình như chực trào lúc này, nhưng cậu thì sẽ không. Mà hắn có thể hết yêu, chứ sẽ không hết thấy tội lỗi. Hắn nghĩ đáng lẽ ra cứ làm như Kyungsoo, đem một phát cắt luôn đi, còn chần chừ cái gì, còn không suy nghĩ đến hậu quả mà tỏ tình cái gì?

Hắn chưa bao giờ trách cậu lấy một lần, chỉ là nhìn cậu chật vật với chính cảm xúc của mình, rồi nhận ra chính hắn là người dồn cậu đến mức đấy, hắn thất vọng bản thân hắn thôi.

Mà, hai tuần sau, rốt cuộc hắn cũng sẽ buông người trong lòng ra. Thôi thì cứ dùng cái khoảng thời gian ngắn ngủi này yêu cậu hết mình đi vậy.

Trời bắt đầu vào tiết xuân, tuy trời hãy vẫn còn se lạnh nhưng tuyết cũng đã tan dần, vạn vật cũng trở mình thức tỉnh, Baekhyun cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại vui vẻ đến lạ, chắc tại nghĩ thầm rằng đợi trên cành kia hoa nở rộ sẽ cùng hắn nắm tay đứng dưới tán cây nhìn ngắm. Cậu giật giật ống tay áo hắn, đợi hắn quay lại nhìn mới nói.

“Đợi hoa nở, anh với em làm đồ ăn, mang ít rượu đi ngắm hoa nha.”

Hắn cười một cái, cúi xuống bên tai cậu thì thầm.

“Em ngắm hoa đi, anh ngắm em thôi.” Xong còn hôn má cậu một cái, thấy cậu ngại thì lại cười phá lên chạy tọt vào lớp.

Byun Baekhyun đi đằng sau bị vài người nhìn nhìn, ngượng quá chỉ biết ôm mặt chạy vào lớp.

Park Chanyeol năm ngày trước Valentine đã ngồi xuống viết hết ra những thứ hắn muốn làm cùng cậu vào hôm ấy, còn bắt cậu cũng phải viết. Bình thường trong phim có cảnh nào sến sẩm là bỏ vào hết. Muốn nướng chung một cái bánh, cùng trang trí, cùng ăn, tặng thiệp cho nhau. Rồi hắn sẽ nấu cho cậu một bữa thịnh soạn kiêm luôn phần bồi bàn, cậu thì sẽ trang trí phòng ăn cho lãng mạn một chút. Ăn xong sẽ cùng nhau ra cầu Banpo ngồi tám nhảm, chán chê rồi thì sau đó hẵng tính.

Baekhyun nhìn lịch trình cẩn thận của hắn mới có chút trêu đùa mà hỏi. “Anh không tính đi học à?”

“Hôm đó nghỉ!” Nói rất quyết tâm.

“Thế nếu cuối năm điểm em kém thì làm sao?”

“Sẽ không, Baekhyun là giỏi nhất.”

“Anh dồn hết mọi thứ vào một năm thế này, năm sau tụi mình làm sao giờ?”

Vừa dứt câu Park Chanyeol đã nghe trong lòng uỳnh một tiếng, không nhịn được mà lại ôm hi vọng, cậu ấy bảo năm sau, liệu có thể thật sự cùng nhau tới năm sau sao?

“Không sao, năm sau nhất định sẽ còn làm nhiều thứ vui hơn nữa.”

Byun Baekhyun nghe được lời hứa của hắn, trong lòng cũng lâng lâng, ừm một tiếng trả lời, vươn tay ra nắm lấy tay hắn, mười ngón đan chặt vào nhau, đuôi mắt cũng tự mềm như nước.

Tụi nó cúp học thật, sáng hôm mười bốn, Park Chanyeol như thường lệ đứng trước cửa nhà Byun Baekhyun, trong tay vẫn cầm hai ly americano mà đợi cậu. Thằng kia lục tục một hồi rồi cũng chạy xuống, chạy ra cửa đã đưa tay quẫy loạn chào hắn. Kéo nhau chạy một mạch ra siêu thị, mà mới sáng sớm siêu thị còn chưa mở, hai đứa tụi nó bèn đứng chực ở cửa chờ, vừa chờ vừa uống cà phê, uống chán chê thì bắt đầu chuyển qua chơi oẳn tù tì búng trán vì quá chán. Baekhyun lùn hơn nên lần nào thua đều phải cúi người xuống cho cậu búng, người gì đâu tay thon dài đẹp còn hơn con gái mà mạnh thấy mẹ, búng cho trán hắn đỏ au một cục.  Baekhyun cũng không khá hơn, bị cái tay gấu của hắn búng cho hai phát trán đã muốn sưng đau, Chanyeol cũng hơi xót, đành mới mặt dày bảo cậu thua thì để hắn thơm một cái.

Thế mà sau đó hắn rất thật thà chỉ toàn ra búa thôi, để cậu chọn, thích thì thơm, không thì cho cậu đánh mái thoải cũng được. Baekhyun búng hắn tầm bốn năm lần nữa, sau đó liền chủ động ra kéo để thua, thế là hai đứa đứng trước cửa siêu thị làm mấy trò mù mắt chó, mãi cho sắp đến giờ siêu thị mở mới dừng lại, chuyển sang kéo kéo tay nhau.

Đợi một hồi sau, tụi nó lại bắt đầu cùng nhau lượn lờ khắp siêu thị, phải mua đồ làm bánh nè, mua rau thịt các kiểu nè, ra đến khu bán thiệp Valentine, Park Chanyeol mặt dày chọn một cái thiệp hình con gấu to thật to, phụng phịu làm nũng bảo “Mua cái này cho anh đi”, Baekhyun cũng gật đầu sảng khoái mà đem thiệp bỏ vào xe đẩy, còn vươn người tới nhéo má hắn một phát. Cả buổi cũng không thấy hắn chọn thiệp cho cậu, Baekhyun thấy thế liền hiểu hắn đã chuẩn bị sẵn rồi. Lắc đầu cười chịu thua, cái thằng này vẫn luôn tẩm ngẩm tầm ngầm như vậy.

Đến khi khệ nệ vác được cái đống đồ cồng kềnh về đến nhà Park Chanyeol đã là chuyện của hơn cả tiếng sau, tụi nó cũng chưa bắt đầu làm bánh vội, trước tiên ngồi chơi game trước. Như thường lệ, Byun Baekhyun vẫn đá đít Park Chanyeol trên mọi mặt trận, thấy người kia xụ mặt phát tội thì cũng có tính nhường hắn mấy lần, nhưng hắn vốn trời sinh vô cùng cứng đầu, thế nào cũng phải tự mình thắng cậu mới chịu.

Chơi chán lại xem phim, xem được nửa phim lại chuyển sang hôn hít làm trò. Bình thường cũng không hay giở trò dê xồm nhau giữa ban ngày ban mặt thế này, nhưng mà mang danh ngày lễ tình nhân làm cái gì mà không được, nên thích thì cứ nhích thôi. Điện thoại cả hai đứa cũng tắt nguồn rồi, cũng không thèm sợ đứa nào làm phiền cả, cứ thế mà hưởng thụ hơi ấm của nhau.

Chiều dần về, hai đứa ăn dầm nằm dề kia mới xách mông nhau dậy nấu nè nấu, tụi nó định làm brownie, cái bánh vừa dễ vừa khó. Hai đứa cũng mang danh sinh viên năm cuối đã lăn lộn một mình được mấy năm, làm bánh tuy không phải ngon đẹp xuất sắc nhưng tính là cũng tạm. Park Chanyeol nhận nhiệm vụ quấy bột đường với cacao và trứng các thứ, Baekhyun thì nhận việc đun sô cô la với bơ, sau đó chỉ cần đem hai hỗn hợp trộn đều lại với nhau là được, cho thêm cà phê với tinh chất vani cho thơm. Hai đứa vừa quấy vừa nhìn bột chuyển sang màu nâu đậm sóng sánh đẹp đẽ, cứ hết ồ lại à, Park Chanyeol đưa tay quệt một miếng lên định thử, quay qua thấy cái má trắng trắng phúng phính của Baekhyun định quệt một cái cho nó sến sồ giống trong phim, mà vừa định thực hiện ý đồ đã bị thằng kia quẳng cho một câu.

“Anh mà quệt vào mặt em là cả cái bát này nó vào mặt anh đấy.”

Nghe thế đành ngậm ngùi thôi, mà ai ngờ tay còn chưa kịp nhét vào mồm để ăn đã bị thằng kia ngoạm trước, đã thế còn ngẩng lên mắt long lanh nhìn hắn, trong lòng Park Chanyeol một tràng chửi thề kèm thêm tiếng mán, đầu ngón tay tê rần rần, mà mặt thì cũng nóng đến nỗi chiên được cả trứng. Còn thằng kia, ngoạm tay người ta xong chỉ nghiêng đầu ngây thơ cười hì hì, thật sự làm người ta muốn đạp cho một phát.

Trong lúc đợi bánh nướng thì lôi thiệp ra viết cho nhau, thật ra chỉ có Baekhyun ngồi viết, còn Chanyeol đã chuẩn bị tốt từ hôm trước rồi, lại bị Baekhyun nhất quyết không cho đọc trộm, đành chui ra góc phòng đọc truyện tranh, chán quá lại bò ra lò trông bánh. Vừa lúc bánh chín, mùi sô cô la cùng mùi bơ thơm phưng phức xộc ra, nhẹ nhàng vây quanh cánh mũi hai đứa, Byun Baekhyun cũng bỏ bút xuống, nhẹ nhàng gấp thiệp lại.

Thiệp là Park Chanyeol tự làm, ban đầu hắn cũng không định như thế vì có hơi sến quá, nhưng nghĩ thôi thì cũng chẳng còn bao lâu nên đành thành thành thật thật mà ngồi cắt cắt dán dán. Trông hơi vụng một tí, được cái bên ngoài có dán ba tấm hình, một tấm là hồi tụi nó chưa thân nhau lắm, là hình chụp chung với câu lạc bộ. Hình thứ hai là hồi tụi nó mới chuyển vào ở chung với nhau hồi năm hai, còn tấm thứ ba thì chụp vào đêm giao thừa vừa rồi. Byun Baekhyun toe toét cười, Park Chanyeol cúi người hôn lên tóc cậu, môi vẫn khẽ nhếch, mắt vẫn nhìn thẳng vào ống kính, muốn bao nhiêu đẹp trai có bấy nhiêu đẹp trai. Trong thiệp, hắn viết.

“Thật ra từ lần đầu tiên anh tỏ tình tới giờ, anh chưa có nói lại câu anh yêu em lần nào.

Cho nên là, anh yêu em. Cũng không biết vì sao mà lại như thế nữa, nhưng mà trước khi anh kịp nhận ra, anh đã yêu em rồi. Không phải cái loại yêu chóng vánh, anh không yêu em từ lần đầu, cũng không yêu em từ lần thứ hai. Là đến lúc anh nhìn em nhiều đến mức đến nhắm mắt lại cũng có thể vẽ lên khuôn mặt em, đến mức khảm bóng hình em vào tim, lúc đấy mới nhận ra anh yêu rồi. Còn có, cảm ơn em, thật sự cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn tình bạn của em, chăm sóc của em, quan tâm của em, cảm ơn em vì đã ở bên anh.”

Sau đó cũng không viết thêm nữa, nhưng chỉ mấy dòng đấy thôi đã đủ khiến hốc mắt cậu nong nóng. Baekhyun vừa dụi dụi mắt vừa gượng gạo bật cười, cậu bảo.

“Thôi, anh không được tự đọc thiệp của em đâu, phải để em tự đọc cho anh cơ.”

Park Chanyeol cũng không phản đối, ngồi yên lặng nghe cậu nói, theo từng lời từng lời ý cười nơi môi mắt càng đậm hơn. Mà hoa trong lòng hắn cũng một đợt dậy sóng, từng cánh như cứa nát thớ thịt, đâm sâu vào tâm cam.

“Từ lúc biết nhau đến giờ đã được gần bốn năm rồi, nhưng mà đây là Valetine đầu của hai đứa mình. Lúc anh tỏ tình với em em ngạc nhiên lắm, trước đó em cứ đoán mò không hiểu ai mới được người như anh để ý, thế nào hoá ra lại là em. Trước giờ em vẫn luôn thích anh, nhưng mà bây giờ em sẽ nói là. Em yêu anh.”

Đọc xong lại ngẩng lên nhìn hắn một lần nữa, đáy mắt tựa như có sóng xô, lòng cũng ngổn ngang trăm mảnh, nhưng cánh môi run rẩy kia vẫn lặp lại một lần nữa.

“Em yêu anh.”

Park Chanyeol nghe đến đó chỉ cười khổ, thì thào.

“Em vội cái gì.” Mà đến hai tuần cũng không cho anh nổi.

Sau đó một trận đau nhức truyền khắp thân, từng cánh hoa mỏng tang như muốn xé phanh lồng ngực mà trào ra, mắt hắn tối dần tối dần, rồi ánh sáng chung quanh hắn tắt hẳn, thế giới hắn cũng mịt mù tối tăm. Park Chanyeol nhếch môi cười khẩy, quả là cái bệnh chết tiệt này, muốn cho người ta mơ mộng viễn vông cũng không được nữa, chỉ kịp chửi thề trong lòng một tiếng trước khi mất đi ý thức.

Đợi hắn tỉnh dậy là chuyện của mười phút sau, vừa mở mắt dậy lại thấy mặt Baekhyun ngay bên cạnh, tình cảnh y hệt như cái hôm Baekhyun biết chuyện, chỉ có lần này khác rồi, cậu khóc thật rồi.

Baekhyun thấy hắn tỉnh mừng quýnh lên, nhào tới ôm hắn, hôn hắn, bầu má ướt chạm vào mặt hắn, mà đôi môi kia cũng mang cả vị mặn chát truyền lên đầu lưỡi, tê cả đáy lòng.

Hắn thở dài, một tiếng thôi như trút đi của hắn nửa phần sinh lực, Park Chanyeol bỗng thấy mệt lắm, hắn nghĩ làm tình làm tội nhau thế này thôi là đủ rồi, chỉ tiếc hắn đã chuẩn bị nhiều thứ đến thế.

Byun Baekhyun cứ khóc mãi không ngừng, vừa khóc vừa nấc lên mà bảo.

“Em xin lỗi, em xin lỗi, em sai rồi.”

Hắn nghe thế lại càng thấy đau lòng, có ai sai đâu, chỉ trách không có duyên đến bên nhau thôi. Chanyeol chống người ngồi dậy, sau đó chuyển người kìa ngồi vào lòng hắn, mệt bên thủ thỉ không phải lỗi của em, không phải lỗi của em, một bên tự nhủ tim mình im ắng xuống, đừng đau nữa.

Byun Baekhyun lại rướn người lên hôn hắn, hắn cũng nuông chiều để cậu làm gì thì làm, nào ngờ cậu chuyển dần từ môi xuống cổ hắn, rồi mân mê xương quai xanh, lại muốn vươn tay cởi áo hắn. Park Chanyeol có chút bất lực bắt cánh tay cậu lại, nhẹ giọng bảo.

“Baekhyun à…dừng đi em.”

Trong giọng hắn là nài nỉ, là mệt mỏi cùng bỏ cuộc, là đau lòng cậu, cũng là đau lòng chính hắn. Byun Baekhyun vẫn không cam tâm, cắn chặt môi tức tưởi mà tiếp tục bật khóc, nước mắt từng giọt từng giọt thấm ướt áo hắn, thấm cả vào tim hắn, nhói lên từng nhịp. Cậu vẫn không nói lời nào, giãy tay ra khỏi tay hắn, hắn cũng không giữ cậu lại, cứ nghĩ cậu sẽ bỏ đi. Nào ngờ cậu đẩy hắn xuống trở lại, bản thân tự cởi áo của mình.

“Park Chanyeol, ngủ với em đi, mau lên.” Vừa nói vừa khóc, mắt nhỏ xinh hàng ngày hiện giờ đã đỏ như mắt thỏ rồi, mà tay đang cởi áo cũng run bần bật. “Em bảo mau lên cơ mà. Mau lên.” Cậu gào lên. Một lần lại một lần, vừa gào vừa đánh từng cái lên ngực hắn. Mà hắn chỉ vẫn nằm yên đấy, chỉ nghiêng mặt qua một bên, nhất quyết không nhìn cậu nữa.

“Mau lên mà…”

Giọng cậu nhỏ dần, từng âm từng chữ cứ vỡ ra, nát bấy như tim cậu và tim hắn bây giờ vậy, cậu gục mặt vào ngực hắn rồi khóc oà lên. Hắn cũng muốn khóc lắm, ấy mà một hồi sau mới nhận ra, chính mình đến khóc cũng không còn sức nữa rồi.

“Vì sao?” Baekhyun lại nhẹ giọng nói. “Em đã cố gắng như vậy. Anh tốt như vậy. Tại sao?”

Đến lúc hắn mở miệng ra toan đáp lời mới phát hiện cổ họng như nghẹn đặc lại, môi cũng như dán lại với nhau, mãi không nói nên câu.

“Em không sai. Là anh sai.” Hắn thều thào. Cậu trai trong lòng hắn vẫn thổn thức từng đợt, mà cái áo sơ mi bị cởi quá nửa trên người hơi thõng xuống, trông hao gầy đến lạ.

Hắn hít một hơi thật sâu như để trấn định tâm tình, chốc sau lại nói tiếp.

“Là anh ép em, là anh không đủ tốt, là anh ích kỷ, em không sai. Từ đầu đến cuối em vẫn không sai, mấy tháng qua ở bên anh như vậy là đủ lắm rồi. Em không cần ép bản thân mình nữa đâu.”

Hắn lại nghỉ một đoạn, rồi lại thêm một tiếng thở dài đến não ruột.

“Anh…cũng nên buông tay rồi.”

Byun Baekhyun nghe đến đó bỗng nhiên như phát điên mà gào lên.

“Không, không. Em sẽ yêu anh mà, một chút nữa thôi. Em sẽ cố gắng nữa mà, đừng mà.”

Nói rồi lại dùng tay áp lấy mặt hắn, toan hôn lên đôi môi đã bị cắn đến bật máu kia, chỉ lúc nhìn sang ánh mắt Park Chanyeol mới buông thõng người, mới nhận ra cái gì cũng quá trễ rồi. Không mắng không chửi, không nổi giận cũng không oán hận cậu, người này đã mệt mỏi lắm rồi.

Vốn không phải là đứa mau nước mắt, hiện tại lại như thể dùng nước mắt tích tụ hai mươi mấy năm cuộc đời chỉ để khóc cho một người. Park Chanyeol vươn tay lên gạt đi nước mắt cậu, cưng chiều vuốt ve vành mắt sưng đỏ, chầm chậm bảo.

“Ngoan, đừng khóc nữa. Em không làm gì sai mà. Sau này, nếu em có yêu ai, em sẽ hiểu bản thân mình không cần cố gắng nhiều như vậy.”

Lại ngồi dậy, đặt đầu cậu vào hõm vai mình, tay từng hồi từng hồi vuốt ve tóc cậu, nhìn Baekhyun khóc thêm một phút nữa chắc tim hắn nổ mất. Hắn nhắm nghiền mắt lại, đem những lời đã muốn nói từ lâu thật lâu ra nói một lần.

“Em đã cho anh rất nhiều rồi, nên đừng nghĩ bản thân mình chưa làm được gì cả. Mấy tháng vừa qua anh thật sự rất vui vẻ, tất cả đều là nhờ em. Anh chỉ cần em hứa với anh hai chuyện, được không?”

Đợi cậu trai trong lòng gật đầu, hắn mới nói tiếp. “Hôm nay tụi mình giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra nhé, coi như là ngày cuối cùng đi. Còn nữa, chuyện thứ hai là, bất kể thế nào đi nữa, cho anh ích kỷ tiếp tục làm bạn của em được không?”

Người kia đồng ý hắn rồi, Park Chanyeol mới nở một nụ cười, mãn nguyện vô cùng.

Cả ngày hôm đó vẫn cứ thế diễn ra theo đúng lịch trình, Byun Baekhyun vẫn bưng hai con mắt đỏ ửng đi nấu ăn, vừa cắt đồ ăn vừa nghĩ lại chuyện vừa rồi, chịu không được khổ sở trong lòng mà thút tha thút thít, cứ một hồi lại đưa tay lên dụi dụi. Thế mà đến lúc quay qua nhìn mặt Park Chanyeol là lại cười tươi ngay, nếu không tại đôi mắt kia thì ai cũng không biết cậu đang đóng kịch.

Park Chanyeol trầm ngâm thật lâu, cũng không biết làm cách nào để cậu vui lên một chút. Hắn biết hắn rất nhanh thôi sẽ không còn đau nữa, chỉ là Baekhyun ngốc nghếch của lòng hắn, làm thế nào để cậu thôi tự trách đây…

Tụi nó lẳng lặng ăn xong bữa tối tình yêu, lẳng lặng nắm tay nhau đi ra cầu Banpo, ngồi trên bãi cỏ ngắm cầu phun nước. Cảnh sắc vừa lãng mạn vừa đẹp đẽ, thế mà hai đứa cũng không đào đâu ra tâm tình mà hưởng thụ nữa.

Không gian đầy sắc màu chói loá như thế, bao quanh tụi nó lại là một mảnh mịt mù. Chanyeol không muốn ngày cuối cùng của tụi nó trôi qua như thế, bèn vươn tay ra kéo Baekhyun vào lòng, dụi mũi vào tóc cậu, tham lam hít hà cái mùi hương nhàn nhạt, rồi bảo.

“Gió mát quá ~ cảnh đẹp nữa, lại còn có nhạc nền sống động, chưa kể còn có em ở đây ~”

Cũng không biết bao lâu mới lại được gần nhau, thà rằng ích kỷ thôi một chút.

Baekhyun nghe thế cũng bật cười, dựa hẳn vào người hắn, bàn tay nho nhỏ cũng tìm xuống đôi tay đang vòng qua eo mình, siết thật chặt.

Gió cứ hiu hiu thổi bên bờ sông, tiếng người rôm rả bàn chuyện với nhau, tiếng sông nhè nhẹ rì rào rì rào, tiếng nhạc nền xập xình cả tiếng còi xe đinh đinh ở đằng xa. Còn có tiếng Park Chanyeol nỉ non cùng ai.

“Anh yêu em.”

Gió đưa một tiếng “em thích anh” đáp lời mân mê quanh tai hắn, âm rung vang vọng lên, đọng mãi trong lòng.

Đủ rồi.

Chuyện sau đấy. Sáng sớm ngày mười lăm, Park Chanyeol nhắn cho Do Kyungsoo một cái tin, Oh Sehun một cái tin khác. Do Kyungsoo đọc xong liền chạy ra khỏi nhà, trước khi đi còn lườm Byun Baekhyun một cái cháy mắt. Baekhyun mắt hãy còn hoe hoe đỏ chỉ cúi đầu nhìn bàn tay nắm chặt đến trắng bệch đi của mình. Cậu không trách Kyungsoo, bởi chính cậu còn tự đang trách mình. Oh Sehun vốn đang ngủ trong lòng Kim Jongin cũng giãy ra, vội mặc quần áo một mạch phi đến quán cà phê, đến nơi chỉ thấy Do Kyungsoo ngồi chửi bới ra rả ra rả, Park Chanyeol bên cạnh chỉ vừa uống cà phê vừa cười cam chịu.

“Đồ ngu, mày là đồ ngu.”

“Ừ.”

“Tao ghét nó, tao ghét nó. Nó nghĩ nó là ai?”

“Mày đừng thế. Là tao ép nó, mà dưa ép chín không ngọt, vậy thôi, mày biết mà.”

Do Kyungsoo bực muốn khóc rồi, nhìn qua cái thành chính chủ vẫn thản nhiên đến đau lòng kia lại càng thêm khổ sở. Đồ ngu mới không yêu Park Chanyeol, đồ ngu mới không nhận ra được hắn yêu may mắn đến cỡ nào.

Oh Sehun từ từ đi tới rồi ngồi xuống, thật lâu thật lâu sau vẫn không nói gì, sau đó chỉ từ tốn bảo. “Cực cho anh rồi.”

Đối phương nhoẻn môi cười cảm kích, vươn tay ra bóp tay Oh Sehun một cái, đáp lại một tiếng. “Ừ.”

Đợi một Do Kyungsoo ấm ức cùng một Oh Sehun không biết trong lòng đang nghĩ gì rời đi, Park Chanyeol cũng rảo bước đi về trường. Lúc đi ngang qua phòng nhạc của trường bèn dừng lại, nghiêng đầu nhìn một chút. Chỉ thấy Kim Jongdae đang ngồi chơi piano, tay thon thả lướt theo từng phim một, cất giọng ngân nga một bản tình ca yêu đời, môi cũng in đậm ý cười.

Park Chanyeol có chút giật mình, ngẩn ngơ nhìn một lúc thật lâu. Sau lại lắc đầu rời đi, trong lòng hình như nhẹ đi được một tảng đá.

Hắn đoán là, cuối cùng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Hắn cũng sẽ quên, hắn cũng sẽ hạnh phúc, còn Byun Baekhyun của lòng hắn, khi nhìn thấy hắn vẫn ổn, sẽ dần bớt áy náy thôi, rồi thì, cậu cũng sẽ hạnh phúc thôi. Bất kể là mất bao lâu đi nữa.

Chân Chanyeol hôm đấy nhẹ đi hẳn, cũng thôi chẳng còn suy nghĩ miên man.

Ngày mười sáu, hắn cùng bố mẹ làm thủ tục nhập viện. Vì là tiểu phẫu đơn giản nên chỉ cần đợi đến hôm sau là có thể tiến hành. Lúc nằm trên giường mổ, nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên gương mặt Byun Baekhyun. Môi hắn nhếch cười nhẹ, ôn lại thật kĩ thật kĩ từng điểm mà hắn yêu ở cậu, vì hắn biết lần này khi hắn tỉnh dậy, hắn sẽ không nhớ ra mình từng yêu cậu đến mức nào nữa. Kể cả cái giây trước khi thuốc mê khiến hắn chìm vào giấc ngủ sâu, thứ cuối cùng hắn thấy vẫn là môi mắt xanh tươi của cậu.

Ngày mười tám, Park Chanyeol tỉnh dậy, ngực hơi đau nên không động được nhiều. Uống ngụm nước xuôi giọng, lại quay qua nhìn mấy cành cây đang bắt đầu đâm chồi ngoài cửa sổ, tự nhiên bật khóc.

Hắn vào hôm Valentine đấy từ đầu chí cuối đều không rớt một giọt nước mắt, bây giờ lại khóc đến thương tâm. Hắn nhìn cánh hoa trắng muốt nằm chong chơ trên cái tủ đầu giường, nước mắt lại càng cứ thế lã chã rơi.

Mất hết rồi, ánh sáng của hắn, yêu thương của hắn. Hắn cố nhớ lại lúc cậu cười, chỉ thấy đẹp chứ không còn yêu chiều nâng niu nữa, nhìn lại đuôi mắt hơi rũ xuống, làn mi cong, môi mềm thanh mảnh chạm vào hắn một đêm trời đông.

Mất hết rồi.

Tóc mềm vướng hương nhài, mũi nhỏ đỏ ửng lên, tay thon mềm, bóng cậu đứng trong phòng nhạc cất lên tiếng hát.

Mất hết rồi.

Quan tâm của cậu, chăm sóc của cậu, cậu đanh đá, cậu cáu bẳn, cậu vui vẻ cười hềnh hệch, cậu ngượng ngùng dựa vào hắn, cậu vốn rực rỡ hơn cả pháo hoa.

Hắn không yêu Byun Baekhyun nữa. Hắn không yêu cậu nữa rồi. Rõ ràng là hắn nên thấy nhẹ lòng, vì cớ gì chỉ thấy trống rỗng?

Hoá ra đây là cái cảm giác lòng rỗng tuếch chó má chết tiệt mà người ta từng nói sao? Tại sao những chuyện mới xảy ra cách đây không bao lâu thôi, bây giờ hắn lại tưởng như với không tới.

Mất hết rồi. Quên hết độ ấm trên tay rồi, quên hết hương ngọt vương trên môi rồi, vốn đã khảm sâu bóng dáng cậu trong tim, cứ một lần như thế bảo hết yêu là hết yêu sao?

Ngoài trời kia xuân về rồi, hoa cũng đã chớm nụ rồi, ấy mà hoa trong lòng hắn sao lại tàn lụi thế kia?

Cánh hoa trắng muốt kia vẫn nằm trên bàn như trêu ngươi hắn, Park Chanyeol muốn vươn tay ra vò nát nó đi cho xong, hắn vốn nhìn cái màu trắng trong kia đã phát ngán, ấy vậy mà rồi lại không nỡ. Hắn chỉ khẽ khàng nâng cánh hoa kia lên ôm chặt vào lòng, rồi cắn chặt môi, để tiếng khóc chỉ còn là từng tiếng ấm ức trong cổ họng, vậy mà sao nghe cứ nao lòng.

Park Chanyeol khóc mãi, như thể đem yêu thương một thời kia theo nước mắt tuôn hết đi, cho đến khi tình cạn mới thôi. Bố mẹ hắn, Do Kyungsoo, Oh Sehun chỉ đứng ngoài nhìn lo lắng, không bước vào an ủi hắn. Do Kyungsoo vốn đã trải qua một lần, liền chịu không nổi mà xoay người bỏ đi, bờ vai nhỏ run lên từng đợt nhẹ thật nhẹ.

Đủ rồi.

Ngày mười chín, Do Kyungsoo quay trở lại thăm, còn dẫn theo một Byun Baekhyun tiều tuỵ đi trông thấy. Loáng thấy bóng hình người kia, trong mắt Byun Baekhyun vốn xám xịt cuối cùng cũng lộ ra chút đốm sáng. Cậu chạy tới gần hắn, nắm tay hắn thật chặt, cứ nhìn hắn mãi, có bao nhiêu câu hỏi chạy trong đầu cũng không biết phải mở lời như thế nào.

Chanyeol thấy cậu nắm tay hắn cũng chỉ để nguyên, nghiêng đầu cười toe toét bảo cậu. “Đến rồi à.” Sau lại đổi giọng lo lắng thấy rõ. “Mày ốm à mà trông như sắp chết đến nơi thế kia?”

Baekhyun có chút giật mình, lúc này mới buông tay hắn ra, cúi đầu tránh đi ánh mắt hắn, gượng gạo đáp.

“Em…à, tao…dạo này ngủ không ngon lắm. M-mày sao rồi?”

Hắn lại cười rộ lên, đưa cái tay không cắm dây rợ vỗ ngực cái bụp một phát, xong lại hơi nhăn mặt vì đau, nhưng rồi vẫn hớn hở mà nói.

“Còn thế nào được, đương nhiên là ổn hơn rồi.” Nói đến đấy lại dịu giọng hẳn đi, mắt như phủ một lớp tro tàn buồn tênh. “Mày đừng lo.”

“Khi nào đi học lại thì nhắn tao, tao cho mày mượn vở.” Cậu khẽ nói, giọng như nghẹn lại.

Một phút giây lúc Park Chanyeol nhìn cậu cười rạng rỡ, Byun Baekhyun tự hỏi phải chăng hết thảy chỉ là một giấc mơ, hắn chưa từng yêu cậu, cậu cũng chưa từng làm khổ hắn, nếu là thế tại sao cậu lại khó chịu đến nhường này? Hắn vẫn quan tâm cậu mà, nhưng tại sao hai đứa bây giờ lại như người xa lạ rồi. Hắn bảo hắn vẫn sẽ ở bên cậu mà, nhưng tại sao cậu lại thấy không đủ.

Hoa sắp nở rồi, hắn có còn muốn cùng cậu ngắm hoa không đây? Sau này nếu cậu bực bội gì, không ai ôm cậu vào lòng, không ai pha sô cô la nóng cho cậu, phải làm sao đây? Hai con tsum tsum ngố hắn tặng vẫn nằm trên giường cậu, bảo cậu nên làm gì bây giờ?

Hắn quên được, hắn bỏ được, nhưng cậu không làm được.

Thấy hốc mắt mình nóng bừng chực khóc, Byun Baekhyun chào hỏi qua loa mấy câu rồi nhanh chóng ra về, đi đến cuối hành lang liền không nhịn được khóc ầm lên.

Tại sao bây giờ mới nhận ra đây mới gọi là yêu, trễ một chút thôi, Park Chanyeol đã không thương cậu nữa rồi. Càng nghĩ càng thấy bất lực, rốt cuộc không thể thay đổi được gì nữa rồi sao.

Lồng ngực đau như có ai cầm dao đâm vào, cổ họng nóng cháy như uống phải axit, Byun Baekhyun nôn. Cậu ngẩng đầu cười khổ, nước mắt cứ thế dàn dụa trên má, rát hết cả mặt lên. Cánh hoa bị cậu siết chặt trong bàn tay nóng cháy như lửa đốt, mà Byun Baekhyun không cần nhìn xuống cũng biết sắc hoa kia đỏ tươi rực rỡ như nụ cười của hắn dưới ánh mặt trời.

Park Chanyeol cách đó không xa lẳng lặng ngồi yên nghe tiếng gió lạnh luồn vào nội tâm trống rỗng của hắn, heo hút mà đơn côi đến vô cùng, mắt hắn cứ đau đáu nhìn vào cánh cửa phòng kẽo cọt mãi chưa đóng kia, không biết nhìn cái gì, nhìn ai, cũng chẳng rõ hắn nghĩ gì trong đầu.

Chỉ biết, lần này thôi, đến lượt môi cậu vương cánh hoa rơi.

/hết/

.

.

.

Lời tác giả: Đầu tiên xin chân thành cảm ơn những ai đã đọc được tới đây, và cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tui trong thời gian qua T_T đặc biệt là Táo huhu Táo biết em lết được đến đấy là nhờ Táo cạ đúng hăm T_T

Ý tưởng truyện gặp vào một hôm đang đi mò fic YOI để đọc, thế đ nào tìm được cái AU này, đọc mấy cái do các author khác viết cảm giác khi nào cũng là Baekhyun đơn phương a đơn phương, bùn a bùn, bùn xong ôm bụng đầy hoa đi chết xong rồi PCY khóc rấm rứt…tui kiểu the hell sao cả thế giới cứ vẽ chú tôi như thằng ngu không hiểu phong tình vậy =)) vì vậy để cân bằng mọi thứ, tui đã viết fic này lol.

Có một điều tui muốn nói là vì tui không biết nhiều về hệ thống giáo dục + nhà ở của Hàn, nên đọc chỗ nào thấy k đúng lắm thì là chém, pls don’t hurt me… còn nữa tui biết Bucheon cách Seoul k xa nên cảm thấy để trai Bucheon chuyển lên Seoul ở để học đại học thấy hơi nguxuan, cơ mà thôi xem đoạn đấy lướt lướt dùm. Truyện chưa beta, vì tui không có beta, mọi người ai thấy lỗi gì thì cứ chỉ nha để tui sửa huhu T_T

Tui biết là đoạn trước sến sồ đoạn sau attempt đau khổ quằn quại có hơi khốn, nhưng mà mong mọi người nhớ là chú khi nào cũng bị reminded là baekhyun k (chưa) yêu chú, nắm tay nắm chân hun hít với một người, thấy người đó ở bên mình mà kiểu tâm cách xa cả vạn dặm nó rất là mệt, nên mong mọi người hãy thương chú nghen T_T ban đầu thật ra đã nghĩ rất nhiều, nên viết cho nó bê đê sến súa hay là cho nó buồn khổ tí, biết mn sẽ k thích kết thúc buồn, nhưng khs bản thân lại thích cái kết này nhất, mà chú cũng đã xem như là hạnh phúc rồi, đúng không… TT_TT

Mẹ nó hình như đây là lí do vì sao lúc tui bảo tui sủng công không ai tin tui…anws, sắp tới dự định đăng lên một cái fic tâm lý học đâm chém nhau các kiểu, mong được mọi người chào đón ~~~

Advertisements

19 thoughts on “[3/3][Chanbaek] môi người vương cánh hoa rơi

  1. Awh~~ thật bõ công chờ đợi. Happy valentine day Chon Chon ❤❤❤

    Vì đây là chương cuối nên chị đã cố gắng đọc thật chậm rãi, chị sợ bỏ qua chữ nào đó hoặc ý tứ nào đó lắm. Chẳng hiểu sao vừa đọc chị lại vừa sợ, chị ko biết nữa, chị cảm giác nó sẽ là BE, kiểu ngực tự nhiên cứ ân ẩn tức tức đau đau cho dù rõ ràng em đang tả Chan và Baek yêu nhau, ôm nhau, hôn nhau 😦 để đến cái câu “Yeol ơi, buông thôi con”, chị khóc, khóc ướt gối luôn huhu.

    Chị thương cả 2 đứa nó quá. Đứa nào cũng đáng thương. Có phải tụi nó yêu nhau sai cách hay ko? Rõ ràng đã ở bên nhau, nhưng vẫn là đúng người nhưng ko đúng thời điểm. Chỉ 1 chút 1 chút nữa thôi mà vẫn ko nắm bắt được nhau. Thương quá đi mất huhu. Kẻ yêu trước luôn là người thua cuộc, nhưng cuối cùng người mất nhiều nhất lại chính là Baek. Chị đau lòng vì sự ôn nhu và dằn vặt của Chan 1 thì chị thương Baek 10. Thương thằng bé vì ko hiểu chính bản thân mình, đến lúc hiểu thì lại để lỡ mất một đoạn thời gian, một đoạn cơ hội mất rồi TT^TT

    Nhưng ko phải là chị thiên vị đâu nhé. Chị yêu Chan nhiều lắm, Chan quá tuyệt vời, đến tận phút cuối cùng. Chẳng biết sao nữa, nhưng chị tin là cánh hoa mà Baek ho ra đó, sẽ được Chan chữa lành, vì cuối cùng em để cho fic kết thúc OE, nên chị tin Chan vẫn sẽ yêu Baek lần nữa. Chỉ là lần này người thua trước sẽ là Baek thui phải ko haha. Coi như là hình phạt ko được bé cho lắm vì cái tội chọc ngoáy tim người khác mà ko dám chịu trách nhiệm >:)

    Tâm trạng ko được ổn định lắm nên gõ ra hơi lộn xộn, kiểu bittersweet, đúng vị socola cho ngày valentine. Sao em khéo thế vậy Chon? Chị đã chuẩn bị tinh thần ăn bánh ngọt cho ngày hôm nay rồi thế mà vẫn bị surprise =))

    Đón chờ fic tâm lý học mới của em nhé ❤ Iu em~

    • Lại một cái cmt có tâm huhu thích quá đi mất, em cảm ơn chị ạ TTT V TTT em để OE thiên về HE đấy ạ T V T không biệt chị có để ý câu cuối em viết là ‘lần này thôi’ hông, nhưng mà nói chung ý của em chính là Baek chỉ đau 1 lần thôi ấy ạ, còn làm sao để hết đau thì mọi người đành tự tưởng tượng thôi muahhaha

      em nghĩ thật ra chú cũng mất rất nhiều, quan trọng nhất với em là chú mất đi cảm tình khiến chú vừa vui vẻ vừa buồn khổ, nên nói chung là em thương chú lắm, thương cả bé nữa huhu vì cảm giác bất lực không đáp lại được tình cảm của người ta r thấy người ta khổ sở khốn nạn bỏ xù TT hồi đầu em còn định viết HE cơ, nhưng em nghĩ nếu viết thế thì không sướng tay, mà nếu viết HE có khi lại còn phải viết dài hơn cái bản này nên em kiểu thôi bye =)) nhưng nếu viết buồn thì phải để mọi người khóc cơ, đến giờ đã có 2 người report khóc ướt gối và em đang kiểu hết sức tự hào…

      Huhuhu nội cái chương này thôi là 13k word của em đấy chị thấy em giỏi hăm TTT O TTT khen em đi oe TT O TT cái tâm lý học em vẫn đang viết, cơ mà vì nó rấtttt dài nên có khi trước đấy em viết thêm vài cái nhảm nhí đăng lên cũng nên ~~ dẫu saooo thì chị nhớ ủng hộ em nhaa ~~ yêu yêu xxoo

  2. Em biết thế nào cũng là OE mà T^T nhìn giọng văn trầm buồn xen lẫn ngọt ngào nhẹ nhàng day dứt của chị trong chương này là em biết rồi T^T
    Em thương chú quá, thương cả baby nữa, cuối cùng thì chú vừa đau, baby lại vừa dằn vặt. Em biết chú vẫn hoài niệm tình yêu với baby nhưng chú cũng không muốn gượng ép baby phải đáp lại tình cảm của chú, em đọc những đoạn chị miêu tả nội tâm và tình cảnh ngoài mặt vui vẻ nhưng trong lòng gợn sóng của chú mà nước mắt em rơi lã chã, chả hiểu làm sao tim lại nghe nhói nhói, cả những lúc hai người ngọt ngào bên nhau, em cũng khóc, có lẽ vì khóc cho một nội tâm trống rỗng của chú sau khi chấm dứt đoạn tình cảm này.
    Em lại thương baby không kém gì chú, baby cũng cố gắng để yêu chú mà, nhìn chị viết ra những câu nói ngọt ngào baby dành cho chú là em hiểu, nhưng chú cũng biết vốn tình cảm không thể gượng ép được. Em chỉ ước chú chờ baby một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi trước khi baby nôn ra những cánh hoa đỏ thẳm đó. Nhưng em mong sau này môi chú hay baby không còn vươn cánh hoa rơi nào nữa, hai người sẽ lại đến bên nhau mà.
    Cảm ơn vì chị đã bỏ công viết ra những dòng truyện cảm xúc hay đến thế! Em thật sự rất thích ạ!

    • Cảm ơn em vì đã bỏ thời gian cmt cho chị nhé T V T đọc cái cmt mà ấm lòng huhu TT O TT Thực ra lúc chị viết chị thích đoạn hai người quen nhau lắm, vì nó rất đyêu…chị cũng thương chú lắm, mà mấy truyện sau (nếu chị có viết có đăng lên) thì nó sẽ tưng tửng vớ vẩn chứ k buồn thế này nữa đâu, tại viết mấy cái này c cũng mệt…. lần nữa cảm ơn em đã đọc fic của chị T T chị hơn hai năm rồi không viết nên cứ sợ viết không đủ mượt, được em khen thật sự mừng lắm í T V T ôm ôm em huhu k biết nói gì nữa oe T T

      • Thật sự em theo WP nhà chị rất lâu rồi, tận từ thời “Trang điểm, váy vủng và nhiều thứ linh tinh”, dù mới fl từ lúc chị ra MNVCHR đây thôi nhưng em rất thích lối hành văn buồn cũng hay mà hài hước cũng hấp dẫn của chị. Nhớ hồi đấy sau khi đọc “TĐ,VVVNTLT” đang ngồi tủm tỉm thì lại tiếp tục nước mắt ngắn nước mắt dài cùng “Voice Message” sau bao nhiêu đó năm chị viết chỉ có hay hơn chứ k thể kém hơn được, em sẽ tiếp tục ủng hộ chị dài dài =))) yêu chị ❤

  3. lúc type mấy dòng này nước mắt mình vẫn chưa ngừng được. Cảm xúc của mình vẫn chưa ổn định lại được, nên cho mình câu cú lộn xộn một chút. Một chương cuối này, đối với mình, đọc đến hết sao mà khó khăn quá. Mình chẳng dám đọc, thật ấy, vì ngay từ những lúc ngọt ngọt sến sến của hai đứa mà CY vẫn luôn chỉ cười bi thương, là mình biết chẳng thể nào có được một cái kết thúc mà hạnh phúc trọn vẹn, đủ đầy. CY và BH trong này làm mình thương quá, xót quá. Một người cố gắng níu lấy chút gì đó hi vọng như cho đủ để quên, một người lại vì tốt cho người kia mà tâm tư chẳng lúc nào yên ổn. Đọc đến đoạn CY sau khi phẫu thuật, tim mình như bị dao cứa ấy, đau thật đau. Nhưng cho đến lúc BH nôn ra hoa, đến lúc BH yêu CY rồi thì mình lại đau hơn nữa. Mình biết Chon để kết thúc mở, theo chiều hướng HE, nhưng bản thân mình hình như là chảy theo cái buồn của mạch truyện mà chẳng thể nào hình dung nổi tương lai hạnh phúc của cả hai với nhau hết. Chon à, BH thấy CY rồi, BH nghĩ CY hết yêu rồi – mà CY hết yêu thật. Rồi thì lúc này BH lại phải nghiệm qua từng chút từng chút đau một như CY ư? Rồi lỡ như, lỡ như, chuyện lại diễn biến như thế này, thì coi như là hai đứa hành nhau cả một đời. đấy, cứ vẩn vơ thế rồi mình khóc mãi, kì ghê. Nhưng mà nếu như mình lạc quan hơn một chút, thì CY còn yêu mà, phải không? Như KS ấy, bỏ hoa rồi, nhưng vẫn thương CY mà, phải không? Đại khái mình là kiểu chưa bao giờ thích OE, kể cả khi nó theo chiều hướng của HE vẫn không thích. Mờ mịt lắm, bứt rứt lắm. Nên mình hy vọng, có thể vào một ngày nào đó, khi mà khí trời thật tốt, Chon có thể một chút xíu để tâm đến con bé độc giả này mà cho mình một cái kết hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Type bằng đt 24 phím, tay ê cả roi Chon ơi ~ Cảm ơn Chon vì đã viết xuống câu chuyện này, yêu yêu.

    • Lại thêm một người khóc huhu mừng quá T V T thật ra cũng rất muốn viết một cái fic hoàn hoàn chỉnh chỉnh, thích nhau đến yêu nhau, sau đó viên mãn hạnh phúc, vì chính tui cũng ghét OE, đọc rất mệt tim :)) nhưng đứng trên cương vị tác giả thì ích kỷ muốn người đọc ngẫm nghĩ một chút, day dứt một chút hahaha…hồi đầu hỏi thì bạn cũng bảo Chon là viết hai cái đi, một cái HE một cái BE, cũng tính thế nhưng thôi lười nên ngồi viết OE. Nhưng mà thật ra là với Chon như thế này gần với HE hơn chính cả HE í..không biết nói thế có dễ hiểu không, nhưng mà..coi như là cho chú với bé thêm một lần lựa chọn đi, còn chỉ cần đã có tâm thì sẽ đến được với nhau, nếu không thì cũng không miễn cưỡng ai cả /___\

      Anywayyyy, định nói mấy lần mà quên hoài đằng ấy tên thật là Lam à vì nếu Lam là tên thật thì tụi mình cùng tên đấy lolll

  4. /lần đâu comment ở đây, em không biết gọi chủ nhà thế nào nên dù kém 1 tuổi cũng bắt chước mọi người ở đây gọi chị là Chon nhé ạ ㅜㅡㅜ\

    huhu Chon không biết em mừng thế nào khi thấy Chon update lại wp này đâu :(((( gần 3 năm rồi hồi đầu em vẫn siêng lắm cứ định kì hàng tháng qua ngó nghiêng chỉ hy vọng Chon xuất hiện mà dần dần buồn thối ruột xong gần như là buông hy vọng rồi à, chỉ còn qua đây mỗi khi muốn gặp lại BaekYeol của Chon thôi. như hôm nay nè, em chỉ đang tính đọc lại một lượt truyện cũ mà nào có ngờ sẽ được thấy post mới ///ㅅ///

    em mê Chon từ Smile nhưng đây mới là comment đầu tiên, có lộn xộn xàm xí quá hãy bỏ qua cho em

    lại nói kiểu như Smile, em thích flangst của Chon lắm, thích cảm giác đang nhộn nhạo hường hường đến một nhát ghim thẳng vào tim, buồn buồn muốn khóc nhưng vẫn mê. nên là về Môi người vương cánh hoa rơi, khỏi bàn chuyện em đắm nó thế nào nữa đi ㅜㅡㅜ OE/SE/BE là yêu thích của em, nhưng thực tình em nghĩ ko phải ai viết end vậy cũng được như Chon đâu à. không kể, OE như MNVCHR với em nghe còn viên mãn hơn một HE nhiều ;_; em tất nhiên thương Baek, nhưng cũng thương Chú bị Chon hành đến đứt đoạn timgan rồi, với lại như Chon nói nếu đã là thực tâm thì thế nào cũng tìm được cơ hội về bên nhau thôi

    mới nữa là văn Chon ở đây quả thật có chút xíu khác trước rồi, nhưng dù sao em vẫn thấy rất ‘Chon’ (và em vẫn mê). chỉ là em muốn hỏi về Seoul chiều thứ năm, bẵng một thời gian dài như vậy ý tưởng và cốt có lẽ vẫn còn nhưng để viết từ dở dang lại còn với một văn phong đã thay đổi như vậy, không biết Chon còn muốn tiếp tục không ạ? /này không phải là em hối đâu à, em chỉ muốn biết có nên nuôi hy vọng tiếp không thôi nha ^3^\

    xí, em dài dòng quá rồi, phần trên dài quá nhưng túm lại thì comment này của em là để gửi hường tới Chon, mong Chon sẽ tiếp tục dài lâu với BaekYeol (và viết thêm vài cái OE ghim tim thì càng tuyệt) nhen Tymx10010

    chúc Chon một ngày tốt lành :*

    (Smile với Trà sữa ba bữa mỗi ngày đến giờ vẫn là kinh điển của lòng em, nay đã có thêm Môi người vương cánh hoa rơi nữa rồi ㅠㅡㅠ)

    *(( coi như comment này đánh dấu kỉ niệm ngày em tỏ tình với Chon x)) ))*

    • Hết hồn à trời ơi tui không ngờ lại có nhiều người âm thầm theo dõi tui như vậy :)) cảm ơn em nhaaaa rất rất nhiều luôn TT TT nhân tiện là ừ ~ Chon cũng thấy truyện OE sẽ toàn diện hơn HE nên mặc dù ban đầu tính cho HE để đỡ bị chửi vẫn cắn răng viết OE đó =)) lần đầu tiên thấy có người khen vì viết OE luôn trời ơi =)))) chị cũng thích trà sữ ba bữa mỗi ngày với smile lắm, riêng cái Smile thì chị bật mí nà, chị viết phần đầu tiên từ rất lâu rồi, sau đó bỏ xó nó tầm đâu năm rưỡi r mới lôi ra viết lại đó em :)) nên đâm ra là Seoul chiều thứ năm biết đâu, sẽ có một ngày chị viết xong, ha :3 cảm ơn em đã thích truyện của chị nhé bé xxoo yêu yêu ~

      • chỉ mong nghe được câu đó của Chon thôi huhu em chờ em chờ, em tin một ngày vào đây sẽ thấy chap mới của Seoul chiều thứ năm TT A TT
        hóng cả cái tâm lý học Chon chuẩn bị đào hố nữa luôn xD

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s