[Oneshot] Trà sữa ba bữa mỗi ngày


Author: Park Kim Chon

Pairing: Hunhan

Rating: K

Genre: flangst.

Note: spin off của “những trò ngốc nghếch mà đôi ta từng làm”

_Trà sữa ba bữa mỗi ngày_

 


Lần đầu tiền Sehun gặp Luhan là khi nó mười hai tuổi. Khoảng thời gian đó trong thành phố có một tiệm trà sữa mới mở, giá vừa rẻ mà đồ ăn thức uống thì ngon, cho nên bọn nhóc rất hay trốn học mà chạy sang đó ngồi tám nhảm với nhau. Hôm ấy chính là lớp Sehun rủ nhau cùng trốn tiết, và Sehun, một thằng chả ngoan ngoãn gì cho cam, đương nhiên là đồng ý mà bu theo đám còn lại.

Sehun còn nhớ, khi vừa mới bước vào quán, lia mặt qua bên trái sẽ thấy ngay hai anh đẹp trai đứng cạnh nhau, lia mắt qua bên phải sẽ thấy một anh mặt ngầu đời, nhìn thẳng về phía trước, chính là một anh xinh còn hơn búp bê, sau này nghĩ lại, Sehun cũng tự thấy, mình khi đó chính là vừa nhìn đã bị bỏ bùa rồi.

Sau đó lúc cả bọn đã ngồi ngay ngắn vào chỗ, anh “xinh còn hơn búp bê” liền đi tới, tay cầm một đống menu, từ tốn mà phát cho từng đứa, tụi nó tranh giành nhau để gọi món, Sehun, chỉ nghệch mặt ra mà ngắm anh kia, ngắm đến độ mắt sắp rớt ra ngoài rồi, mồm cũng há to đến nỗi có thể nhét vừa cái bánh bao.

Đến khi được hỏi, Sehun à, mày muốn uống cái gì, thằng nhóc lúc đó chỉ có thể lúng búng mà trả lời, “u-uống trà sữa, trà sữa ngọt ngọt.” Giây phút đó, anh “xinh còn hơn búp bê” bật cười nhè nhẹ, xong rồi còn nói với Sehun “nhóc con, vậy em uống trà sữa sô cô la nhé, ngon lắm đó.”

Mà thằng nhóc cũng chỉ biết gật đầu như thằng ngốc. Sehun, một ngày năm mười sáu tuổi nhớ lại chuyện này, bỗng muốn đập đầu xuống bàn chết quách cho xong.

.

Lần đầu tiên Luhan gặp Sehun là khi cậu mười sáu tuổi, lén ba mẹ đi làm thêm với mấy thằng bạn để dành tiền mua đĩa game về chơi. Lúc đó, Luhan nhắm ngay một quán trà sữa mới mở lại đang hút khách mà xin vào làm. Một ngày thứ năm, tụi con nít ở trường cấp hai ngay gần đó lũ lượt dắt tay nhau đi vào.

Luhan còn nhớ, thằng nhóc bên trái mặt tròn như cái bánh bao vừa đi vừa nhún, hai thằng nhóc ở bên phải, một đen một trắng, dung dăng dung dẻ cùng đi vào, thằng nhóc ở giữa, lại chả có vẻ gì là hào hứng, chỉ đứng thần ra mà nhìn vô định về phía cậu.

Ngay sau đó, khi tụi nhỏ gọi món, thằng nhóc đứng chính giữa vừa rồi lại ngồi ngơ ngác, há hốc mồm mà ngắm Luhan tiếp, Luhan cũng tự hiểu, a, thằng nhóc này thích mình mất rồi, trong lòng tự cười khổ một cái, chỉ có thể trách sao cái mặt mình quá là búng ra sữa.

Mà, nhìn thằng nhóc như vậy, cũng có chút thấy nó thật dễ thương.

.

Oh Sehun những ngày sau đó cứ như thôi miên mà đi tới quán trà sữa, cũng chẳng biết có phải duyên phận gì hay không, nó toàn nhè mấy ngày Luhan có ca làm mà tới. Thằng nhóc mỗi lần tới sẽ gọi một ly trà sữa sô cô la rồi lôi sách vở ra để trên bàn làm cảnh, mắt mặc dù giả vờ nhìn vào sách nhưng cứ hở ra một tí sẽ lại ngẩng lên nhìn Luhan.

Lâu dần, mấy ông nhân viên trong quán cũng chai mặt nó luôn, cũng biết nó đến đây là vì thằng nào rồi (làm ơn đi, cứ mỗi lần nhìn Luhan là mắt lại long la long lanh, đứa nào chả biết), vậy nên mỗi lần thấy bóng nó là tự động xách đầu Luhan ra đón. Từ từ, thằng nhỏ vì mòi thông tin từ mấy ông kia mà biết được giờ làm của Luhan, đem ra học thuộc mềm lòng.

Xi Luhan nhìn thằng nhóc đang vì mình mà rõ dãi trước mặt, mồm cũng tự động méo xệch xuống, dễ thương thì có dễ thương, nhưng phiền nhiều hơn. Thở dài một hơi, cậu cũng đành cúi xuống mà ghi order, dù sao thì thằng nhỏ cũng là khách mà.

Cảnh đó cứ lặp đi lặp lại chẳng biết bao nhiêu lần, và rồi vào một ngày đông, khi trong quán vắng teo, một Oh Sehun đã thu hết can đảm mà bắt chuyện với Luhan.

Thằng nhóc nói, “Luhan hyung, em tên là Oh Sehun, em năm nay mười hai tuổi lẻ bảy tháng, rất vui được gặp anh!”

Lúc đó, mặt thằng nhỏ đã đỏ như quả cà chua, giọng thì ấp a ấp úng, tay chân cứ xoắn quẩy lại hết cả với nhau, Luhan bật cười, và đáp “Được rồi, em biết gì không, câu rất vui được gặp anh, lẽ ra em nên nói từ hai tháng trước.”

Sehun từ năm mười hai tuổi đã nhận ra, chỉ cần mỗi lần nhìn Luhan cười, người nó sẽ tự động run lên, tim sẽ đập thình thịch như trống dồn, mặt sẽ đỏ hết lên, và bản thân sẽ trở thành một thằng ngốc chính hiệu.

.

Luhan thấy bản thân mình kì lạ, vốn cậu đã gom đủ tiềm mua máy chơi game từ lâu lắm rồi, nhưng mà cậu vẫn tiếp tục đi làm ở đây, cậu sau đó lại tự nghĩ, ừ thì đi làm cũng vui mà, có gì đâu chứ.

Hàng ngày, sẽ có một Oh Sehun dắt xe đạp để tựa vào gốc cây đằng trước quán, chạy thẳng vào và gọi một ly trà sữa sô cô la (muôn đời không chịu gọi món khác, Luhan thở dài), sau đó sẽ lôi sách vở ra đặt lên bàn làm cảnh, mình lại tiếp tục ngồi ngắm Luhan rồi nhỏ dãi.

Vậy nên, Luhan có một lần hỏi “Oh Sehun, em nhìn anh không có chán hay sao hả?”

Sehun, nghe theo lời của chuyên gia tư vấn (tầm bậy tầm bạ) Kim Jongin, liền nháy mắt một cái, giả vờ ra vẻ mình rất ngầu “Cục cưng à, anh có ngắm em cả đời cũng không chán được~”

Mà vừa nói xong, chưa kịp tự khen thưởng bản thân đã bị ăn nguyên một cái cú đầu rõ đau. Luhan cú nó xong, chuyển qua vò rối tóc thằng nhỏ, vừa vò vừa bảo “Em đó, ai là cục cưng của em hả? Muốn gọi anh là cục cưng, đợi em lớn thêm chút nữa anh sẽ xem xét.”

Oh Sehun thật sự đem câu nói đó nhớ thật kĩ, sinh nhật mười ba tuổi của nó, nó liền chạy tới quán trà sữa, phi vào cầm tay Luhan mà nói “Luhan hyung, Luhan hyung, em lớn thêm một chút rồi nè, em gọi anh là cục cưng có được không?”

Luhan nghe xong cười cho một trận đau hết cả bụng, vừa cười vừa nhéo má thằng nhóc vừa-mới-mười-ba-tuổi, mồm liên tục lải nhải, em dễ thương quá đi Hunnie.

Sehun năm mười sáu tuổi nhớ lại sự vụ đó, lại một lần nữa muốn đập đầu xuống bàn chết quách cho rồi. Và kèm theo sau đó là ý nghĩ muốn đè đầu Kim Jongin ra mà tẩn cho hắn một trận.

.

Luhan thích trà sữa, nhưng sau này, trà sữa trở thành cái gì đó còn hơn cả sở thích, là thói quen của cậu.

“Căn bản vì mày đi làm ở tiệm trà sữa và phải uống trà sữa thay cơm.” – Yifan nhẹ giọng nói.

Luhan gật gù đầu. Tiếp tục lau lau cái ly đang cầm trong tay.

“Mà căn bản hơn nữa, là vì mày kiết với lười nên mới không đi mua cơm mà chỉ uống trà sữa.” – Chanyeol tiếp lời.

Luhan vẫn gật gù đầu. Lấy một cái ly khác lên lau.

“Mà nguyên do sâu xa nhất là, mày không muốn thằng Sehun tới quán mà không thấy mày nên mới không đi mua đồ ăn.” – Baekhyun cười cười mà nói.

Luhan cứng người, đặt cái ly xuống không lau nữa, quay phắt người đi vào phòng vệ sinh, úp cái mặt đỏ như quả cà chua vào tường.

Ngoài kia có tiếng thằng Chanyeol cười khả ố, có giọng lanh lảnh của Baekhyun, và giọng Yifan nói gì mà “Ê Luhan, mày như vậy là xâm phạm trẻ vị thành niên đó!!”

Luhan, vẫn úp mặt vào tường, cắn môi một cái rồi cũng gào lên “Wu Yifan, Zitao không phải là còn thua cả tuổi Sehun sao?”

Nói gì thì, Luhan vẫn thích trà sữa. (nhưng cậu thích Sehun nhiều hơn)

.

Sehun thích trà sữa. Vị trà nhẹ nhàng, và sữa ngòn ngọt quện lại với nhau, không ngọt ngấy mà là ngọt thanh, uống rất thích. Sehun cũng thích cả hạt trân châu, dai dai, ngọt dịu, vậy nên mỗi lần uống trà sữa xong đều cố múc trân châu ra ăn cho bằng hết thì thôi.

Còn nữa, Sehun thích vừa uống trà sữa vừa nhìn Luhan.

Vì khi đó, trà sữa vốn đã rất ngon rồi, còn trở nên tuyệt vời hơn.

Sehun thích trà sữa. (nhưng nó thích Luhan hơn, rất nhiều, rất nhiều)

.

Lúc Sehun học lớp chín, chuẩn bị thi vào cấp ba, má nó vì kết quả học tập của nó quá tệ mà lo lắng đến mất ăn mất ngủ, để rồi đi đến quyết định, “Oh Sehun, bây giờ con đi học về phải có mặt ở nhà ngay, sau đó học cho thật chăm, đợt này thi vào cấp ba trúng cái trường không ra gì, má quyết cho con hưởng đủ!”

Vậy nên Oh Sehun vào ngày cuối còn được tự do đã đạp xe đến quán trà sữa mà chào tạm biệt với Luhan.

Luhan lúc đó học năm cuối cấp ba, cũng sắp đâm đầu vào thi đại học đến nơi, vậy nên trùng hợp hôm đó cũng là ngày cuối cậu đi làm.

Lúc Sehun đến nơi, nó liền quắng cái xe đạp qua một bên, nhào vào mà ôm chặt lấy Luhan, vừa ôm cậu vừa mếu máo mà nói “anh à, đây sẽ là lần cuối đôi ta được gặp nhau!!! Luhan hyung, trước khi em đi, em muốn nói em rất thích anh, thích anh vô cùng, thích anh dã man con ngan luôn!”

Luhan cũng ôm lại nó, vừa vuốt tóc thằng nhỏ vừa bảo, ừ ừ, anh biết vụ đó cách đây hai năm rồi, ừ ừ, ngoan nào nín nào, mà em đi đâu hả?

“Em ở nhà học bài nha…” – vừa nói vừa sụt sịt.

“…” – Luhan im một hồi lâu nhìn thằng nhỏ quằn quại trong đau khổ, lại không nhịn được mà muốn cú đầu cho một phát, nhưng rồi thấy cũng tội, nên liền nhẹ giọng nói “Nhà em ở đâu? Anh qua học với em, dù sao anh cũng phải ôn thi đại học.”

Oh Sehun vừa nghe xong, mặt lại nghệch ra, hồi sau thì cười như được mùa.

“Nhưng mà phải trả công cho anh đó.”

Mặt thằng kia méo xệch.

“Ngày nào anh dạy là phải trả công anh ba ly trà sữa, thế nào?” – Luhan nghiêng đầu cười nhẹ.

Và cứ thế, Luhan thấy mình ngồi trong phòng Sehun với danh nghĩa gia sư, vừa dạy cho nó vừa học bài của mình.

.

Luhan phát hiện ra, Oh Sehun thực chất rất thông minh, chỉ là vì ham chơi mà thành tích học tập không tốt mấy.

“Em đó, mỗi lần đến quán anh đều mang theo sách vở, cuối cùng lại không học mà chỉ ngắm anh nên điểm mới thấp như vầy phải không?”

Chỉ vì một câu nói đó mà Oh Sehun liền vu oan cho Luhan, “tất cả là tại anh, tất cả là tại anh”, bắt cậu chịu trách nhiệm. Luhan mặt đen sì, nhéo má Sehun một cái rõ đau, rồi bảo, “Oh Sehun, từ khi nào em đã trở nên tráo trở như vậy hả?”

Luhan lúc đó có hơi nhớ Oh Sehun mười hai tuổi ngây ngô của ngày xưa, nhưng rồi cũng phải thừa nhận, Oh Sehun mười bốn tuổi cũng không tồi.

.

Luhan nhiều lúc bị đau đầu vì Oh Sehun, thằng nhóc không biết có phải chơi với đám Yifan nhiều quá hay không mà cũng bị nhiễm bản chất thô bỉ của bọn kia.

“Luhan hyung, em làm đúng bài này thì anh phải thơm má em nha?” Sehun nháy nháy mắt, còn bày đặt cười đẹp trai một cái, Luhan vừa nghe xong câu đó liền vơ lấy cuốn vở cạnh đó đập thẳng lên đầu thằng nhỏ, còn phang cho một câu “Em làm đúng câu này thì mới đậu cấp ba được, là tốt cho em thôi, liên quan gì đến anh chứ hả?”

Nhưng mà mặt đỏ lắm.

Luhan nhận ra mình ghét Oh Sehun mười bốn tuổi, chỉ một chút thôi.

Oh Sehun mười bốn tuổi cao ngang Luhan mất rồi, cười lên trông vừa đẹp trai vừa dễ thương, mắt sẽ biến thành hai vầng trăng khuyết, khiến Luhan tim đập nhanh một chút, mặt cũng đỏ lên nữa, đáng ghét.

.

Sehun một ngày trời nóng, lúc hai đứa đang cởi trần rít trà sữa trong phòng nó, đột nhiên hỏi “Luhan hyung, hyung định thi đại học gì vậy?”

Luhan im lặng một lát, hồi sau mới buông nhẹ một câu “Anh đang tính thi vào đại học E.”

Mắt Sehun sáng lên rực rỡ, nó đặt ly trà sữa qua bên rồi nhào lên ôm chặt lấy Luhan, cười sung sướng.

“Tốt quá rồi, anh không lên thành phố học thì được rồi, em có cơ hội tiếp tục cua anh rồi, cũng không sợ anh bị con nào cướp đi rồi.”

Luhan, tay vòng hờ qua cổ Sehun, mặt đỏ tưng bưng hoa lá, thì thầm “Anh cũng không lo em bị con nào cuỗm mất.”

Sehun tưởng như nó ngất đi được, nó im một hồi lâu, nhìn chằm chằm vào Luhan, và rồi thì nhào vào hôn má Luhan chùn chụt chùn chụt.

Tự nhiên như không, tụi nó bồ nhau từ đó (đồng thời cũng bị Yifan chọc cho thối mặt từ đó.)

Nhưng mà, Oh Sehun không có biết, với sức học của Luhan vốn có thể vào được cái đại học tốt hơn cái đại học đó rất nhiều lần. Thôi kệ đi vậy…

.

Năm sau đó, thằng Yifan, thằng Chanyeol với thằng Baekhyun bỏ nhà ra đi, Zitao khóc hết nước mắt, Luhan chỉ cười mà bảo “Ba thằng điên ấy sống dai lắm, chả chết được đâu, với cả tụi nó tính vụ này từ lâu lắm rồi.”

Sehun chỉ bảo, “Nhưng mà Yifan hyung ác quá đi, thằng Tao khóc muốn lòi mắt ra luôn rồi.”

Năm sau đó nữa, một chiều nắng hiu hắt, Sehun thấy mình ôm chặt Luhan đang gào khóc ở trong lòng, bản thân nước mắt cũng rơi ướt má, Zitao đứng một bên, quay người đi, cả thân thể run lên bần bật. Tụi nó đứng bên ngoài nhà của Baekhyun, bên trong truyền ra tiếng gào thét của người con trai một thời nụ cười luôn nở trên môi.

Baekhyun bảo, Chanyeol à, để em chết đi mà, em xin anh, em không muốn sống nữa.

Baekhyun bảo, má ơi má, má giết con đi má, nhục thế này con chịu không được.

Baekhyun khóc nhiều lắm, gào đến độ cổ họng bị tổn thương, tâm lý cũng không ổn định được, hơi một tí lại gào lên ném đồ ném đạc.

Rồi tụi nó thấy Chanyeol quỳ bên giường Baekhyun, má hóp lại và mắt thì thâm quầng, hắn khóc không nổi nữa, chỉ có thể run rẩy mà vuốt tóc Baekhyun, thì thào “Anh không để em chết được, anh chưa trả nợ xong, anh xin lỗi, anh ích kỷ, nhưng không có em chắc anh sống cũng không nổi.”

Baekhyun trơ mắt nhìn hắn, hồi sau nước mắt ở đâu cứ chảy ra mãi, “Em không xứng với anh, em nhớp lắm rồi, em không xứng, anh để em chết đi được không anh?”

Chanyeol gục xuống, tay ôm chặt lấy Baekhyun, gào lên, nước mắt tưởng đã cạn lại tuôn ra lần nữa, còn Baekhyun chỉ cắn môi chặt muốn bật máu, đưa mắt nhìn phía xa xăm, trỗng rỗng vô cùng.

Luhan lúc thấy cảnh đó đã chạy ra ngoài, khóc muốn chết ngất đi, Sehun cũng chỉ biết ôm cậu chặt hơn một chút.

Luhan run rẩy mà nói, “đáng lẽ ra anh nên ngăn tụi nó, đáng lẽ ra anh nên ngăn tụi nó”

Sehun chết lặng, nhìn ngắm ước mơ của hai con người trẻ tuổi tàn lụi trước mắt, đời, thật không dễ dàng.

.

Hình như mọi chuyện chưa dừng ở đó, năm Sehun lên lớp mười hai, nhà Zitao vỡ nợ, phải bán hết đồ đạc mà chuyển đi nơi khác. Zitao không khóc, không nói gì cả, chỉ lẳng lặng chào Sehun với Luhan rồi quay người đi, Luhan đã định đưa nó một khoản tiền nhỏ, nhưng nó chỉ lắc đầu ý không cần, và cứ thế nó đi.

Luhan nhìn xung quanh, ngày xưa đã từng có rất nhiều niềm vui ở đây, Yifan với Chanyeol sẽ khoác vai nhau mà đi trên phố, lâu lâu sẽ bắn ra mấy câu khó hiểu, Baekhyun sẽ vì ghen tuông mà đạp mông Chanyeol một cái, Zitao ngay sau đó sẽ bu lấy Yifan, còn có, Sehun với Luhan sẽ đi bên cạnh nhau, mỗi đứa cầm một li trà sữa.

Luhan với Sehun vẫn đứng cùng nhau đó chứ, tay vẫn nắm chặt đó chứ, nhưng cả hai đứa đều biết tụi nó bắt đầu đổi khác rồi.

Sehun biết nó bắt đầu đổi khác mất rồi.

.

Sehun sau đó cũng thuận lợi thi vào cũng đại học với Luhan, còn Chanyeol sau khi đại học thành công cũng đưa Baekhyun đi cùng, cái đám ngày xưa thường bu lại một chỗ với nhau bây giờ cũng mỗi người một ngả mất rồi.

Giống như Luhan và Sehun, vẫn đi chung đường, nhưng thật ra tâm trí đã rẽ thành hai ngả. Luhan luôn nghĩ, cố gắng đấu tranh, cố gắng giữ lấy nhau. Sehun thì nghĩ, được tới đâu hay tới đó vậy, đến lúc sẽ phải buông tay.

Mà.

Oh Sehun trước khi mọi chuyện xảy ra, có lần từng nói, “Hannie, sau này tụi mình sẽ ở bên nhau mãi mãi nha.”

Luhan nghiêng đầu cười thật tươi một cái, cũng nói “Uhm, cả đời ở bên nhau!” sau đó còn vòng qua cổ Sehun một cái vòng “Quà đó, đánh dấu Hunnie là của anh.”

Luhan khi đó đem tương lai và ước mơ của mình đặt cược hết lên Oh Sehun, muốn sau này lúc hai đứa phải đối diện với cả xã hội, cậu sẽ có Oh Sehun ở bên cạnh, nắm chặt lấy tay mình, hai đứa cùng nhau cố gắng.

“Cái đó, được ở cạnh Oh Sehun chính là ước mơ của Xi Luhan”

Luhan nhớ có một Oh Sehun cười tít hết cả mắt, nhào tới bu lấy Luhan như gấu koala, còn đánh cái chóc lên trán Luhan một cái.

.

Luhan năm hai mươi lăm tuổi, điều muốn tránh bao lâu này rốt cuộc cũng không tránh được rồi.

“Luhan à, đây là Sooyeon, hai đứa làm quen đi nào.”

“Luhan à, Sooyeon rất ngoan hiền, có tố chất làm một người vợ tốt lắm đó.”

Luhan tối hôm đó khi bước ra khỏi nhà hàng đã chạy như điên đến nhà Sehun, vừa chạy vừa khóc, lúc đó chỉ mong có Sehun ở bên để ôm mình vào lòng.

Sau đó, Luhan hai mươi lăm tuổi cuộn tròn mình trong vòng tay Sehun hai mươi mốt tuổi, để thân hình vững chãi của nó bảo bọc lấy mình, tụi nó chẳng nói gì mấy, Luhan chỉ nằm yên ngắm Sehun thật kĩ, đặt lên môi nó những nụ hôn nhẹ nhàng. Luhan bỗng nghĩ, chín năm thoắt một cái cứ thế mà trôi đi nhanh như gió, ngày xưa rõ ràng là lùn hơn mình rất nhiều, bây giờ đã cao đến độ có thể ôm gọn mình trong lòng rồi, không hiểu sao lại có cảm giác gì đó rất tự hào. Rồi cậu lại nghĩ, a, con người này, mình muốn thấy em ấy trưởng thành hơn nữa, trở nên thật phong độ, muốn thấy em ấy tỏa sáng như sao trên trời, muốn ở cạnh em ấy cả lúc về già, hai đứa sẽ cùng nhau đi uống trà sữa và đi bộ về nhà, mình muốn dành cả đời với em ấy. Vậy nên Luhan, mặt vẫn úp vào lồng ngực ấm nóng của Sehun đã nói.

“Hunnie à, mẹ anh bắt anh cưới vợ đó.” Cậu hít sâu một hơi, tay nắm chặt lấy vạt áo Sehun, “Hunnie, tụi mình chạy trốn được không em?”

“E-em…”

Luhan ngước lên nhìn nó, đôi mắt nâu mà cậu yêu giờ hiện lên một tia chần chừ, mắt Luhan nhòe dần và tai cũng ù đi, tay cậu run lên bần bật, cũng thôi không nắm chặt lấy vạt áo của nó nữa. Luhan trở người, bật ra một tiếng khóc khẽ, và rồi ngồi dậy.

“Luhan…”

“A-anh xin lỗi, anh hiểu rồi, em không cần nói gì nữa.”

Và rồi, Luhan hai mươi lăm tuổi của ngày đó, dưới trời tuyết rơi đã đi bộ vòng quanh như thằng dở người, tưởng tượng dòng nước đang chảy dài trên má mình chỉ là tuyết mà thôi.

Sehun hai mươi mốt tuổi của ngày đó, một mình ngồi lại giữa căn phòng, cũng tự huyễn hoặc bản thân mình đã không hề khóc. Nó tự tay giết chết ước mơ, đâm Luhan một phát thật đau, cũng tự đào một cái lỗ rỗng toác trong tim mình.

.

“Cảm giác lúc đó thế nào? Lúc mày nhận ra Oh Sehun không đủ dũng cảm để gạt mọi thứ qua một bên và chạy trốn với mày ấy?”

“À, cảm giác giống như, tất cả mọi thứ mày nâng niu đều bị bàn tay của một người mày yêu thương phá hủy vậy.”

Cảm giác giống như khi ước mơ của mày vụt tắt vậy. Cảm giác giống như tất cả những gì mày tin tưởng từ trước đến giờ đều là sai trái vậy.

“Đau như thế, sao mày còn gắng cười làm gì hả Xi Luhan?”

.

Cứ như vậy, Luhan cưới vợ, đám cưới nhỏ và thân mật, chỉ mời những thằng bạn thân. Yifan bị thằng Chanyeol kéo về, Chanyeol đương nhiên cũng đưa Baekhyun tới, Sehun cũng tới nữa.

Sehun suốt cả buổi lễ chỉ ngồi nhìn như thằng mất hồn, hôm đó Luhan đẹp lắm, áo vét trắng, một đóa hồng rực rỡ cài trên ngực, nghiêng đầu cười rạng ngời. Nó nhắm mắt, cố đem nỗi đau với cái ân hận vùi sâu vào trong lòng, nhưng rồi không nhịn được mà cầu xin rằng tất cả những gì nó đang thấy chỉ là một giấc mơ. Và khi nó tỉnh dậy, Luhan vẫn sẽ nằm trong vòng tay nó, vùi mặt vào ngực nó mà ngủ ngon lành, tụi nó sẽ cùng nhau uống trà sữa để bắt đầu một ngày, Luhan sẽ đi làm, còn nó sẽ đi học, tụi nó vẫn là tụi nó.

Sehun chua chát mà cười, không phải chính mày đạp nát cái hạnh phúc đó rồi hay sao?

Nó nhận ra mình còn hèn hơn cả một thằng hèn.

.

Lúc buổi lễ kết thúc rồi, Sehun mới dắt Sooyeon ra một chỗ trong thánh đường mà thì thầm.

“Chị dâu, em bày cho chị một chiêu giữ chồng, Luhan hyung đảm bảo không đi được đâu luôn.”

Sooyeon cũng cười cười mà bảo, “Chú nói đi, chị nghe đây, chú chơi với ông xã chị lâu rồi nên hiểu hơn chị cũng nên.”

“Luhan hyung thích trà sữa lắm đấy. Anh ấy từng uống trà sữa ba bữa mỗi ngày, vậy nên chỉ cần cho anh ấy uống trà sữa thì được rồi.”

Sooyeon, trong bộ váy cưới liền đánh nhẹ tay Sehun một cái, rồi nói “Chú đừng chọc chị, chị biết tỏng cả rồi nhé, Luhan ghét trà sữa lắm, anh ấy bảo nó đắng chết đi được.”

Nói rồi Sooyeon cũng quay người đi đến chỗ Luhan, để lại một Sehun đứng như trời trồng, nước mắt nhoe nhoét khắp cả mặt.

.

Luhan ghét trà sữa. Ngọt ngào gì chứ, uống vào chỉ thấy một vị đắng ngắt loan khắp vòm họng, đóng cục lại và nghẹn ứ, đắng chát không cách gì xua đi được, vị trà sữa chẳng khác gì thuốc độc với cậu, tim cứ quặn thành từng hồi, hốc mắt cứ nóng cháy cả lên, và sau đó vị mặn chát của nước mắt hòa với vị đắng ngắt, lại càng thêm khó uống.

Luhan ghét trà sữa. Nhưng cả đời cũng không thể ghét Oh Sehun.

.

Sehun ghét trà sữa, sau này có con rồi, bọn trẻ nhà nó thèm trà sữa liền bắt dẫn đi uống, đồng thời cũng ép Sehun uống trà sữa cho bằng được.

Sehun uống được một ngụm, chậc, trà sữa sô cô la ngọt ngào năm nào bây giờ lại thành một vị đắng, đắng đến điếng người, đập vào mọi giác quan của nó, kéo những kí ức đẹp đẽ năm mười hai tuổi của nó trở về, này anh “xinh còn hơn búp bê”, em yêu anh, nói ra bây giờ có muộn quá không?

Sehun khi ấy quay người đi, phi vào phòng vệ sinh nam rồi gục xuống mà khóc cho thỏa thích, mặc cho người ta dòm ngó.

Hồi sau, Sehun lôi điện thoại ra, bấm dãy số điện thoại vốn đã thuộc nằm lòng từ lâu, nhấn nút gọi.

“Hannie…Hannie…Hannie…” nó nói “Hannie, em ngày xưa có thể cùng anh uống trà sữa ba bữa mỗi ngày chính là vì, khi ở bên anh, trà sữa vốn đã rất ngọt ngào còn trở nên tuyệt vời hơn.”

Luhan ở đầu dây bên kia không nói gì cả, nhưng Sehun nghe thấy tiếng Luhan nấc nhẹ.

“Lúc mất đi anh rồi, thì ra trà sữa ngọt ngào cũng có thể trở nên đắng ngắt như vậy.” Sehun bật khóc thành tiếng.

Đầu môi Luhan nén lại một câu “Sehunnie, tụi mình lại yêu nhau được không?” , chôn nó xuống, để nó chìm vào quên lãng cùng với tình yêu thuở nào của tụi nó.

“Bây giờ, không thể uống trà sữa ba bữa mỗi ngày nữa rồi.”

_End_

Advertisements

3 thoughts on “[Oneshot] Trà sữa ba bữa mỗi ngày

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s