[oneshot][dotae] ease


Author: PKC

Rating: M

Pairing: Dotae, side Johnten, Jaewin (if you squint)

Genre: fluff, fail!angst.

Warning: sexual references, light dom/sub undertone, generally nsfw.

Note: lâu lắm rồi tôi không viết seck và tôi thề là tôi đẹo thể viết seck nhưng bằng một thế lực nào đó tôi đã ngồi rặn ra cái fic này. Timeline khá loạn, đại khái là cứ nhảy quay nhảy về giữa lúc tụi nó chưa yêu với lúc tụi nó yêu rồi, nhưng không có gì khó hiểu đêu ihih. Tên lần nữa đẹo liên quan.

.

.

Ease

 


.

.

.

Chúng nó cũng chẳng biết đến bao giờ sẽ kết thúc, nhưng cái mối quan hệ lúc ban đầu chẳng thể định hình giữa hai đứa, chắc có lẽ trở mình từ sau một đêm cùng nhau viết lời bài hát. Taeyong còn nhớ đêm đấy là đêm mùa hè oi ả, cái cửa sổ be bé trong phòng nhạc chẳng đủ để xua tan cái nóng nực trong người. Doyoung ngồi cạnh anh yên lặng, thi thoảng lại có tiếng bút hí hoáy trên nền giấy trắng, nhịp nhanh sột soạt, rồi lại hai tiếng gõ gõ nấn ná suy nghĩ, rồi con chữ sẽ lại bay lên dưới nét bút của cậu.

Nét chữ Doyoung tròn trịa mềm mại và đáng yêu như con người cậu, ấy mà có chút thu hẹp lại như tâm can chẳng hề mở cửa kia, nét nhẹ nhàng mang chút thong thả, như thể người viết ra chúng là kẻ từng một thời say sưa sách đèn. Có lẽ cũng là thế thật, nhưng Taeyong không chắc, chúng nó đến với nhau vì cái duyên lạ giữa đời, những bề bộn lúc đấy khiến chúng nó chỉ tập trung vào hiện tại thôi, còn cả quá khứ lẫn tương lai là chuyện chẳng ai hằng nghĩ tới.

Doyoung thích viết tình ca, anh nhận ra thế khi lần thứ ba anh đánh mắt nhìn lỏm sang cuốn sổ của cậu. Có ngày cậu sẽ viết về mộng mơ thanh xuân, những chớm nở tình đầu, nhưng dạo gần đây cậu hát viết về buồn tủi một mình cùng đơn độc trong đêm vắng. Lời cậu còn non và chẳng hề trau chuốt, nhưng đều là lời thật tâm, đều là lời thật lòng.

Cậu hay ngồi bên khen anh viết ca từ hay thật ra, thường lật nhanh qua cuốn sổ của anh, lâu lâu dừng lại đọc ngẫm một chút, rồi lại tấm tắc khen, vừa gật gù vừa bật ngón cái. Cái lần duy nhất tụi nó tâm sự chuyện gia đình, chuyện những thằng con trai tuổi mới lớn nhiều lần làm bố mẹ phiền lòng vậy, Doyoung không nói mấy, cậu vẫn luôn thế, ngày thường cái gì cũng muốn kể lể luyên thuyên, nhưng đến chuyện tâm tư vẫn luôn là chuyện để dành. Dành cho ai anh cũng chẳng biết, anh chỉ nhớ khi đó Doyoung chỉ yên nghe anh kể, khàn giọng nói một vài câu đồng cảm chân thành. Anh nhớ cậu khẽ vuốt tóc mái anh, vuốt đuôi mắt phải cùng vết sẹo loang lổ, anh nhớ cậu bảo không sao đâu lúc anh khóc, anh nhớ cậu hôn nhẹ lên thái dương anh.

Taeyong nhớ rất nhiều thứ mà Doyoung chắc sẽ chẳng nhớ, anh nhớ cái cách cậu chỉ nắm đầu ngón tay anh kéo anh đi, nhớ cái vỗ vai nhẹ sau mỗi giờ tập luyện, hay khi hai đứa duỗi chân ngồi dưới nền phòng tập, cậu sẽ nhàm chán mà đá nhẹ chân anh vậy. Taeyong nhớ rất nhiều thứ mà Doyoung bỏ rơi mất, cũng như anh nhớ hoài một giây đôi môi có phần khô nứt kia chạm vào một bên thái dương như có như không. Doyoung chẳng bao giờ nhắc đến đêm đấy nữa, và Taeyong cũng chẳng đủ dũng cảm mà cất lời.

Nhưng đêm hè yên ả đó, cậu ngồi cạnh anh, cái áo thun mỏng tang rộng thùng thình buông thõng trên bờ vai vững chãi, thấp thoáng là lồng ngực gầy gò mà rộng lớn của cậu, Doyoung vẫn đang hí hoáy tập trung viết lời bài hát, thi thoảng lại nâng một ngón lên góc kính, đẩy nó trượt lên sống mũi cao cao. Taeyong nhìn hoài nhìn hoài, bỗng tự dưng trong lòng có chút chịu không nổi, anh không rõ cái cảm giác này là cái gì, chỉ cứ biết Kim Dongyoung vừa đáng yêu vừa đáng ghét vô cùng.

Taeyong đánh một tiếng thở dài, người trai kia cũng nghe vầy mà ngẩng đầu tròn xoe mắt nhìn về phía anh, như thể đang hỏi xem có chuyện gì không vậy.

“Em yêu đơn phương ai à?” Taeyong buột mồm hỏi, rồi như nhận ra cái gì mới thêm vào một câu. “Thấy dạo này hay viết toàn lời buồn. Hay là cô đơn?”

Cậu nhướn mày nhìn anh, sau đó lại nhẹ giọng bảo. “Làm sao anh biết?”

Taeyong nghe thế cũng giật mình, tim đánh cái thót một phát trong lồng ngực, trong đầu chạy qua muôn vàn suy nghĩ, nào thì mày thích ai thích con nào thằng nào anh có quen nó không thích anh được không, đến cả bất ngờ vì hôm nay cậu lại dễ dàng trả lời anh như thế. Ai dè người kia nhìn thấy Lee Taeyong đực mặt ra mới nhe răng cười toe toét, lại còn hớ hớ hai tiếng, rồi hít vào thêm một hơi thật sâu mà cười ngặt nghẽo.

“Điên à mà thích ai, ngoại trừ cái đám đực rựa này ra còn gặp ai đâu mà thích.” Doyoung vừa quẹt quẹt đuôi mắt vừa bảo, Taeyong rút lại đây, ha ha cái gì mà vừa đáng yêu vừa đáng ghét, cái thằng này đúng là cục nợ của trời mà. Có chút ghét bỏ mà nhào người qua đập bộp một cái vào ngực cậu, thằng kia cũng giả vờ ôm ôm ngực ai ui kêu đau, chả qua mồm vẫn cười toe như thằng thiếu thuốc.

Taeyong lườm cậu một cái, cầm bút lên chuẩn bị tiếp tục vắt nát óc ra mà viết lời, ý không thèm nói chuyện với cậu nữa. Ai dè Kim Doyoung thấy anh thế lại bắt đầu nắm lấy vai anh lắc lắc hai cái, dùng giọng nũng nịu mà hỏi. “Ơ kìa lẫy em à?”

Thì lại chả lẫy, làm bố mày giật hết cả mồng. Taeyong thầm chửi trong đầu thế, nhưng mà cũng chả thèm đáp lời, cứ thế cúi đầu ra chiều chăm chú suy nghĩ lắm. Tụi nó cứ hay có cái trò này, thật ra là Doyoung cứ hay có cái trò này, cứ chọc chửi người ta xong lại quay qua vỗ vỗ về về dỗ như dỗ con nít. Seo Youngho cứ hay buột mồm đùa, thằng này không đi làm thực tập sinh thì cho đi hành nghề tẩm quất, mẹ nó chứ cái tài vừa đấm vừa xoa đâu phải ai cũng làm được..

Người kia thấy anh im lặng một hồi, mới lại càng mặt dày hơn nữa mà khom lưng đem mặt vùi hẳn vào vai anh dụi dụi, nhìn cái kiểu gì cũng giống con thỏ size cỡ bự, trông vừa buồn cười vừa lố bịch vừa dễ thương, mà tóc nâu mềm mềm cọ vào da cũng ngưa ngứa, ngứa cả tim gan vậy.

Taeyong buông bút, dùng tay phải đẩy hẳn đầu cậu ra, không nhịn được mà vấn vương sợi tóc mềm tơ lâu thêm một chút, trong lòng gào điên cuồng ba triệu tiếng huhu đồ đẹp trai dễ thương. Thế mà đến lúc nhìn đôi mắt xếch tròn xoe bi ve của thằng kia thì lại giả vờ lạnh mặt chau mày, đến lúc ông nội kia càng trợn tròn mắt, lại còn dẫu mỏ ra thì mới phì cười, lại đưa tay lên đẩy trán cậu một cái.

“Thằng dở hơi.” Taeyong khúc khích bảo, nhưng sau lại như nghĩ cái gì mới trầm giọng bảo thêm một câu. “Có thật là không có chuyện gì không?”

Doyoung nghe đến đấy mới ngồi thẳng dậy, thở dài mà đưa tay vuốt ngược tóc ra đằng sau, khẽ hừm một tiếng khe khẽ trong cổ họng rồi mới bảo.

“Lâu rồi không có bạn gái, hơi chán thôi.”

“Lâu là bao lâu, hai mươi năm à?” Taeyong nhếch khoé môi cười trêu chọc, thật ra trong lòng sốt ruột gần chết, cảm giác như bản thân vừa đào ra được thông tin bí mật gì đó. Mấy ông nội còn lại trong nhóm có bạn gái sẽ bô bô mồm đi khoe, chỉ có riêng thằng này với Jung Jaehyun là kín như cái hũ nút, mồm ngậm như hến cạy mãi không ra.

Doyoung lại nhướn mày, tính mở miệng cãi mấy lần mà thôi, nhưng xong rồi lại bảo. “Ừ, cứ cho là thế đi.”

Lee Taeyong có chút bực mình, thế là thế cái gì? Một giây tự tin hiếm có, Lee Taeyong hất mặt lên với thằng kia mà bảo. “Sao, nếu thế cần anh giúp không?” Trên môi còn vẽ ra cái điệu cười cợt nhả mà công ty đã ép anh tập biết bao lần.

Cũng chẳng nói rõ ra là cái giúp gì, chỉ đơn thuần là giúp thôi, là anh giúp, hay là thông qua anh nhờ người khác giúp cũng được vậy. Mắt Doyoung mở to mắt, rồi chưa đầy một giây sau đã cười khẩy một cái, như thể vừa nghe được chuyện gì hết sức nực cười vậy.

“Giúp thế nào? Giới thiệu bạn gái thì không cần đâu.” Doyoung nghịch nghịch cây bút trên tay, cứ hết bấm nó lên rồi lại đẩy nó xuống, tiếng tạch tạch khó chịu lấp đầy cái không gian bỗng nhiên căng thẳng đến tột cùng giữa tụi nó. Lee Taeyong đẩy lưỡi vào phía trong má, răng khi di di trên môi dưới, nghĩ một hồi cũng chẳng biết nên nói gì mới phải. Doyoung vẫn đang bấm bút, rồi lại đưa đuôi bút lên môi gõ gõ. Anh cau mày, bố ai mà biết được cái bút đấy nó đã ở chỗ nào chứ mà lại đem để lên miệng thế kia?

“Anh biết em cần gì không?” Doyoung trầm giọng bảo, lại bắt đầu giở cái giọng bề trên rồi đấy. Lee Taeyong trong đầu thầm cười một tiếng, khi nào cũng có cái kiểu nói như đang nói chuyện với một bầy con nít, nhưng mà người ta nghe xong lại không nhịn được mà phải nghe lời.

Taeyong lắc đầu trả lời, Doyoung cũng gật gật như hiểu ý, hắng giọng một cái, rồi lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh mà bảo.

“Giải toả.” Vừa nhẹ nhàng nói vừa thăm dò ý anh một chút, đợi đến lúc Lee Taeyong nhận ra cậu có ý gì, mặt đỏ bừng lên như lửa cháy, Kim Doyoung mới nhoài người tới phía trước, nhếch môi cười toe, thầm thì vào tai người kia, giọng châm chọc thấy rõ.

“Anh giúp được không?” Taeyong nuốt nước bọt đánh cái ực, mắt vẫn láo liên nhìn đi sang chỗ khác, một mực không muốn nhìn thẳng người con trai trước mắt.

“Hửm?” Doyoung nhắc lại lần nữa, đầu hơi nghiêng qua một bên, ngón tay đang chống lên cái bàn bên cạnh tụi nó có chút mất kiên nhẫn mà gõ gõ mấy cái. Rồi thì dần dần chuyển tay lên, nắm chặt lấy một bên bắp tay anh nhẹ nhàng vuốt ve như thể đang gọi mời anh cái gì.

Cổ họng Taeyong như thít lại, không khí cứ mắc kẹt bên trong, không nói nổi nên lời, cũng chẳng hiểu sao cứ có cảm giác kể cả khi anh bảo không giúp được, Kim Dongyoung kia cũng sẽ tìm cách để bắt anh giúp cậu. Nhưng rồi một hồi sau cũng nghĩ, thôi kệ mẹ vậy, đến đâu thì đến. Cho nên mới kiên định quay qua, còn hất cằm lên hơi thách thức người kia, chắc nình nịch mà nói một câu.

“Giúp được.”

Cùng một giây kia, khoé môi vốn đã khẽ nhếch của Kim Dongyoung càng giương cao lên một chút nữa. Đêm đó, tụi nó hôn nhau lần đầu, Lee Taeyong dựa hẳn ra đằng sau ghế, hơi thở nghẹn lại lúc cánh môi mỏng kia bảo phủ lấy môi anh, và lúc lưỡi cậu nhẹ vói vào trong khoang miệng ấm nóng của anh, trong lòng Lee Taeyong bật ra một tiếng thổn thức nghẹn ngào.

Có những ngày rất ồn ã. Tiếng người ầm ĩ xô bồ dồn vào tai anh ong ong đến chóng cả mặt. Khung cảnh chung quanh chen lấn xô đẩy như thể chiến trường, tiếng xe đằng xa, tiếng còi inh ỏi, tiếng bước chân dồn dã, tiếng motor chạy xoẹt qua trên xa lộ, tiếng gió đưa, cả tiếng tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, tất cả cứ rung lên trong màng nhĩ từng đợt từng đợt.
Có những ngày từng thanh sắc của nhân gian như bó chặt tâm hồn Lee Taeyong, và anh chỉ đơn thuần là choáng ngợp.

Có những ngày lời đàm tiếu của người đời cứ hiện rõ mồn một trong đầu anh, quấn quanh lấy suy nghĩ, và cứ những ngày như thế, đường mắt của Lee Taeyong sẽ lại chớm một tia mệt nhoài.

Vào những ngày như thế, Lee Taeyong lẳng lặng lấy tai nghe ra và nghe nhạc một mình vậy, để những âm thanh quen thuộc gần gũi bảo bọc lấy anh, cho tim run lên theo điệu nhạc, chứ chẳng hề chạy từng nhịp lo âu. Những ngày như thế, Lee Taeyong không tìm tới Kim Doyoung, anh chỉ hay lẳng lặng ngồi một mình, tự tạo cho bản thân một thế giới vừa đủ chỗ cho anh ngồi thảnh thơi, và có lẽ chừa chỗ cho cậu nữa. Vì anh biết cậu sẽ tới, cậu luôn luôn tới.

Những ngày ồn ã là những ngày Kim Doyoung yêu anh, bởi vì anh chẳng thể nào yêu chính bản thân anh nổi.

Vào những ngày ồn ã của bây giờ, Kim Dongyoung mở cánh cửa phòng Lee Taeyong, ném cho Moon Taeil một ánh mắt rồi đi thẳng về phía giường anh đang nằm, ông anh cả của cả nhóm sẽ chỉ chặc lưỡi lắc đầu, tự biết thân biết phận mà lặng lẽ chuồn sang phòng Seo Youngho chơi máy tính. Một sát na lúc cánh cửa đóng lại đằng sau lưng Moon Taeil, cũng là lúc Kim Dongyoung trở người luồn vào trong cái cục chăn bông to đùng, tay luồn qua eo mềm của Lee Taeyong mà kéo vào lòng, áp cả lồng ngực vững chãi vào tấm lưng người kia.

Cậu cúi đầu vùi mặt vào tóc anh, cánh mũi khẽ hít hà hương thơm nhàn nhạt từ người kia, đợt trước tóc anh có đoạn khô nhe xơ xác như rơm rạ, dạo gần đây bị cậu càu nhàu mãi mới chịu chăm sóc tóc cho đàng hoàng một tí, lại còn cố tình dùng mùi mà cậu thích. Cái con người trong lòng khi nào cũng cố gắng lấy lòng cậu như vậy, mồm miệng nói thì hay lắm cứng rắng lắm, nhưng thật ra trích lời của Nakamoto tự nhận là vĩ đại Yuta thì chỉ là một thằng thích được người ta thương yêu. Chả khác gì con mèo lười. Doyoung không ưa động vật, nhưng cậu thích mèo, và một vài con khác nữa, dẫu là cũng chẳng thể thích bằng Lee Taeyong nho nhỏ trong lòng được.

Cậu nhớ Lee Taeyong từng một thời với cậu là vì sao xa thật xa, đến lúc ôm anh trong tay rồi vẫn có chút thấy không thể tin nổi. Người tuyệt vời như anh là của cậu, ấy mà đến chính anh còn hoài nghi anh hoàn hảo đến mức nào.

“Làm sao buồn?” Cậu trầm giọng hỏi, anh bảo giọng cậu nghe ngọt ấm như ru người, anh thích cậu vừa thủ thỉ tình ca vào tai anh vừa vuốt tóc anh ru anh ngủ, nên cậu lại dùng cái giọng điệu chỉ dành riêng vào những ngày này mà hỏi anh vậy. Mà đúng là vừa nghe tới đó, con mèo nhỏ trong lòng cậu thôi xù lông hẳn, còn hơi trở người đòi xoay lại nhìn cậu. Kim Dongyoung siết chặt vòng tay mình một chút, mặt vẫn dán chặt nơi đỉnh đầu của người kia, có chút cợt nhả mà đùa.

“Ngoan, trả lời em đi rồi em cho anh quay lại.”

“Cậu bắt nạt tôi..” Taeyong lí nhí bảo, Doyoung nghe thế chỉ bật cười, bàn tay đặt nơi eo người kia nhẹ vỗ vỗ hai cái như an ủi. Anh ngừng nói một lúc như nghĩ nghĩ cái gì rồi mới tiếp lời. “Hôm nay không làm được gì cả nên bực thôi.”

“Nói dối.” Cậu nói, chuyển người cúi đầu xuống cắn vào bờ vai trần của anh một cái, Lee Taeyong a một tiếng nhè nhẹ, rồi lại thấp giọng rên rỉ lúc cậu đảo lưỡi qua vết răng mờ nhạt kia. “Không nói thật em lại cắn đấy.” Doyoung trầm giọng bảo, vừa nói lại vừa hôn nhẹ lên bả vai người kia. Một hồi sau vẫn không thấy người trong lòng trả lời, Doyoung mới đành thở dài thườn thượt một hơi, dùng lực quay người Taeyong lại, rồi lại đưa tay lên hất hất tóc mái loà xoà qua một bên để nhìn cho rõ mặt anh.

“Thế không nói thì em đoán nhé?” Doyoung từ tốn bảo, bàn tay thon gầy vẫn cứ vương vấn nơi đuôi mắt của người kia, di ngón cái miết miết cái sẹo cũ. Người ta bảo có những chuyện tập đã thành quen, mà vốn hai đứa đến được cùng nhau chắc cũng là nhờ cái thói quen đấy của cậu vậy. Con mèo nhỏ kia được ve vuốt liền mềm nhũn, người tự động rúc sát vào lồng ngực cậu một chút rồi mới chậm chạp mà gật đầu.

“Lên đọc bình luận ác ý?” Có người lắc đầu. “Xem Minhyung đi thi thì cáu mà không làm gì được?” Vừa dứt lời đã bị đập cho một phát vào ngực.

“Đừng có nhắc đến vụ đấy.” Taeyong càu nhàu, mày cau lại trông đến là khó chịu, Doyoung có chút bất đắc dĩ đảo mắt một chút, rồi lại mới nhoẻn môi cười mà bảo. “Nhớ em à?”

Nhớ thì đương nhiên có nhớ, nhưng mà có chết cũng không chịu nhận, mà lại chán thằng kia đoán mãi không ra nên mới chịu thua, hít một hơi thật sâu rồi huỵch toẹt bảo. “Anh phải viết lời, viết không được, thấy vô dụng.” Nói xong lại cúi mặt xuống dưới không dám đối diện người kia nữa, vì anh biết lúc cái từ vô dụng kia tuôn ra khỏi miệng anh, ánh mắt cậu trai còn lại đã thay đổi hẳn.

Nhưng Doyoung một câu cũng không mắng anh ngốc, chẳng nói anh nghĩ nhiều, cậu chỉ cúi xuống lên nhẹ lên chóp mũi Lee Taeyong một cái, rồi lại đưa mặt hai người sát lại gần nhau, hai tay giữ chặt cho Taeyong chẳng quay đi đâu được nữa, cũng không trốn ánh mắt cậu được. Mắt Doyoung mềm như nước, như phủ một tầng nuông chiều, lại như ứa trào cả yêu thương cùng bất đắc dĩ, chóp mũi tròn tròn của cậu cọ vào mũi anh, rồi khẽ chỉnh lại tư thế, môi cậu cũng bắt lấy môi anh vậy.

Kim Dongyoung của anh vẫn chẳng hề hay nói những lời yêu thương, nhưng lúc nào từng thứ cậu dành cho anh đều thêm một phần ý vị. Người ta nhìn thấy Kim Dongyoung ngọt ngào đáng yêu trên sân khấu, cả lạnh lùng nam tính cũng có thừa, nhưng dịu dàng cùng vững chãi của cậu là của Lee Taeyong, kể cả vụn vỡ giày vò của cậu, cũng là của Lee Taeyong.

Taeyong khẽ nhắm mắt, đôi hàng mi dài run run bên bờ má mềm trắng nõn, trên môi truyền tới từng đợt sóng điện, truyền ấm áp rót đầy cả tim gan. Doyoung của ngày ồn ã lại chậm rãi như nước trôi êm đềm, thảnh thơi thong thả mà nhấn chìm anh trong đê mê cùng đường mật. Doyoung của ngày ồn ã ban đầu sẽ cho anh chút lặng rất riêng, nhưng rồi sẽ dùng chính chất giọng cậu mà át đi cái inh ỏi của thế giới, lấp đầy tai anh bằng những âm thanh anh yêu nhất đời.

Doyoung hôn anh chậm mà sâu, môi lưỡi nhảy nhót cuốn cùng nhau, khẽ cắn bờ môi mọng của anh một chút rồi lại tách ra, hôn chụt chụt hai cái, rồi thì lại nhoẻn môi cười mà tiếp tục hôn anh đến quên cả tháng ngày. Cậu không chủ động làm gì thêm nữa, chỉ vẫn mải miết trêu đùa đầu lưỡi anh, như thể đang đợi anh ra tín hiệu để mọi thứ tiến xa hơn. Taeyong vừa mút môi dưới của cậu vừa nghĩ, người này vẫn luôn là tinh tế như vậy. Nếu là ngày khác, có lẽ anh sẽ cần cậu chôn chặt sâu trong mình, cần cậu cấu xé anh rồi chắp vá anh lại thành nguyên thể, nhưng lúc đó với anh chỉ cần có Kim Dongyoung bên cạnh đã là quá đủ.

Một hồi sau tụi nó tách nhau ra, Kim Dongyoung cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh, trên môi vẫn thường trực cái nụ cười dịu dàng như gió xuân, ngọt ngào còn hơn cả mứt quả. Taeyong khẽ chớp mắt nhìn cậu, chẳng hiểu sao cánh môi bị cắn mút đến sưng đỏ cũng tự động cong lên thành đường trăng non. Hai đứa chúng nó cứ nằm như thế thật lâu chẳng nói gì nữa, cái im lặng trong không khí phủ nhẹ lên tụi nó chút an bình. Ấy mà ánh mắt hấp háy sáng chẳng chút gợn sóng của cậu trai kia vẫn làm Lee Taeyong hiểu, hiểu rằng anh bây giờ vẫn đang ổn, vẫn đang làm tốt thật tốt, và rằng anh chẳng hề vô dụng như anh đôi khi nghĩ về bản thân mình vậy. Kì diệu chính là cái cách Kim Dongyoung chẳng cần hé môi nói lấy một câu sến sẩm, ấy mà cũng chỉ có chính cậu mới khiến anh tin vào bản thân anh.

Doyoung nâng tay lên, để ngón tay thon dài có phần gầy guộc luồn qua kẽ tóc, móng tay cắt tỉa gọn gàng cà nhẹ trên da đầu một trận tê rần, Taeyong thở ra một hơi mãn nguyện, an yên mà nhắm mắt hưởng thụ cưng chiều của người kia, cảm giác như mệt nhọc tan biến đi dần theo từng động tác của cậu. Taeyong khe khẽ nói, giọng mang theo chút nũng nịu cùng mệt mỏi vì buồn ngủ.

“Hát cho anh nghe.” Đầu cũng không tự chủ mà rúc sâu vào ngực cậu, đặt môi hôn nhẹ lên lớp vải mỏng tang một cái, rồi lại áp má lặng yên nghe tiếng tim cậu đập nhịp nhàng, nhịp nhàng. Doyoung khẽ cười, tiếng giòn và nhảy nhót trong tai anh trước khi tan hẳn ra, cậu hát.

“Carrot ~ Song! Bạn có nhớ tui không? Cà rốt! Bạn có nghĩ về tui không! Cà rốt!”

Taeyong đảo mắt, gầm một tiếng trong cổ họng trước khi đưa tay lên đánh cái bộp vào bắp tay thằng kia. “Anh ghét em.”

Doyoung cười ha hả hai tiếng, sau lại xoa xoa lưng người kia như thể đang bảo em xin lỗi em xin lỗi mà, cúi đầu xuống nhìn thấy ông anh lớn đang bĩu môi hờn dỗi, lại càng có chút chịu không nổi mà đành hôn chụt thêm một cái. “Thôi nghe em hát tiếp câu quan trọng này. I love you, you love me.” Giọng còn hơi đãi ra trêu chọc người khác, ấy mà đáy mắt sáng như phủ bụi sao trời không đọng lấy một vệt dối gian. Taeyong vừa định mở miệng ra nói một câu dối lòng anh yêu em bao giờ, thằng kia đã lại mở miệng ra hát thêm một câu.

“Cà rốt cà rốt cà rốt.”

Taeyong nghe xong lại nhịn không nổi mà bật cười khúc khích, liên mồm mắng thằng kia là đồ ngốc sát phong cảnh, nhưng mà rồi tim như vỡ ra vì ngọt ngào.

Ngoài kia thế giới hình như cũng lặng lại, nhưng Lee Taeyong cũng chẳng còn quan tâm mấy nữa, khi mà Kim Doyoung vẫn nhìn anh như thể anh là thứ xinh đẹp nhất trần đời.

Tụi nó chẳng phải lúc nào cũng yêu nhau, và không phải bao giờ Kim Dongyoung cũng là Kim Dongyoung của Lee Taeyong. Anh nhớ có một đoạn thời gian sau lần tụi nó hôn nhau vào đêm hè đó, chúng nó tự dưng trở thành hai đứa nói bạn cũng chẳng phải bạn, bảo yêu cũng chẳng gọi là yêu.

Tụi nó cứ bấu víu vào cái mác cô đơn, bấu víu cả vào nhau, lúc đó cảm xúc vẫn chẳng gọi tên nổi, thế mà vẫn cứ hoài níu kéo nhau như thế. Tụi nó đôi khi sẽ ngồi lại trong phòng tập kể cả khi đèn đường đã tắt, chần chừ nấn ná chưa muốn quay lại kí túc xá, sẽ lười biếng hôn nhau dưới ánh đèn leo lắt, chỉ vậy.

Jaehyun có nhận ra hai thằng đi riêng với nhau nhiều hơn, nhìn nhau nhiều hơn, nhưng thằng bé chỉ nhếch môi không nói gì. Yuta thì khác, cậu ta nhướn mày ra hiệu cho Taeyong mỗi lần Doyoung bước vào phòng tập nhảy, như thể cậu ta biết cái gì đó vậy, mỗi lần như thế, Taeyong chỉ nhún vai, cố gắng ra vẻ như sự hiện diện của Doyoung chả có ý nghĩa gì mấy. Cái đứa dán mắt vào cách cậu di chuyển không phải là anh, cái đứa nhìn chằm chằm lúc cậu vuốt ngược tóc ra sau cũng không phải anh. Ai chứ.

Mà nếu như Lee Taeyong để ý một chút thôi, chắc anh cũng sẽ biết Kim Dongyoung cũng hằng nhìn theo bóng anh như thế, ánh mắt chứa chút mong mỏi cùng khao khát vậy. Nhưng mà đời đâu phải cái gì cũng dễ dàng như trong truyện đâu.

Tập nhảy xong đã là tám giờ tối, bọn nó cũng lục tục chuẩn bị ra về, thằng Jaehyun lại lạch đạch chạy tới bên chỗ Youngho xoa bụng than đói, mà tên kia chỉ cười cười xoa đầu thằng em, ném một câu chút nữa sẽ mua đồ ăn cho nó rồi quay người ra sau xách cặp hộ Chittaphon. Taeyong cũng im ỉm sắp xếp gọn lại đồ đạc, tiện thể ném luôn cho Taeil một gói khăn ướt, rồi thì nghiêng người đeo cặp lên vai, chuẩn bị cùng bọn kia đi ăn. Thế mà đi chưa được hai bước đã bị tay ai kéo vai lại, bấu chặt đến mức móng tay hơi cứa vào da anh.

“Làm sao?” Taeyong quay đầu lại hỏi, cố gắng để giọng không vỡ ra, nhưng tay thì lại vô thức nắm chặt cái dây đeo ba lô thêm một chút, trong lòng từng đợt từng đợt gợn sóng.

“Còn cái gì nữa.” Doyoung nhẹ đáp, sau đó lại nói to thêm một chút, cốt để đám người đã đi được một khúc kia nghe thấy, tiếng cậu vang khắp cả một cái hành lang dài. “Mọi người đi trước đi, anh ấy ở lại tập cùng em thêm một lát.”

Đằng xa có tiếng Nakamoto Yuta truyền lại một câu “chơi vui nhé”, tiếng Moon Taeil huýt sáo, cùng tiếng cười lanh lảnh của Chittaphon, Taeyong không cần nhìn cũng biết Youngho cùng Jaehyun, Hansol đi cạnh đám người kia sẽ chỉ lắc đầu thở dài. Taeyong mặt đỏ tim đập ngượng ngùng gào lại, vui cái gì mà vui, thế mà nói vừa dứt câu đã bị Kim Doyoung kéo vào lòng hôn đến nhũn cả người.

Bọn kia một mạch đi thẳng cũng không thèm quay đầu nhìn lại, cho nên anh một hồi sau cũng chẳng thèm quan tâm nữa, cứ thả lỏng người ra, nâng tay lên vòng qua cần cổ thon dài của người kia, hôn cho thoả thích.

Cái loại ràng buộc mà không hề ràng buộc này khiến Taeyong trầm mê đến không thôi, cũng lòng anh nơm nớp lo sợ. Bởi vậy mới càng cào cấu mà bám chặt lấy Kim Doyoung, kể là cả một phần nhỏ nhặt của cậu thôi đi chăng nữa.

Doyoung ôm Taeyong hôn một lúc thật lâu, cấu nghiến cắn xé như vội vàng cái gì. Hôm ấy Doyoung có vẻ bực bội, vì cái gì anh cũng không rõ, nhưng đến lúc đó lí do cũng chẳng còn quan trọng nữa, anh nhận ra thế. Taeyong nghĩ thầm, từ cái cách mà cậu như muốn nuốt chửng anh xuống, kể cả đến lúc môi chạm vào nhau hàng lông mày vẫn chau lại với nhau, Doyoung đúng như lời cậu nói trước đó chẳng lâu, là cần giải toả.

Trong lòng Taeyong buông một tiếng thở dài, tụi nó mới chỉ bắt đầu cái quan hệ này tầm một tháng hơn, mà trong một tháng đó giải toả của Doyoung chỉ là hôn nhau một chút rồi thôi, cũng không có làm gì thêm cả. Anh nhiều khi cũng tự hỏi lí do vì sao, nhưng rồi chính bản thân cũng chẳng thể chủ động tiến thêm một bước. Chúng nó cứ như đi trên nền băng mỏng tang vào những ngày cuối của mùa đông, cẩn thận rón rén từng bước cạnh nhau, như thể một bước chân đặt sai thôi cũng có thể khiến hai đứa chìm dưới cái lạnh thấu tâm can.

Nhưng hôm nay khác, Taeyong thấy thế, khác từ cái cách cậu nắm lấy tóc anh, ngửa đầu anh ra để hôn dần từ bờ môi sưng tấy, chuyển dần xuống cằm rồi rơi xuống cần cổ, Lee Taeyong há môi thở ra từng hơi vỡ vụn, hô hấp cũng dần rối loạn cả lên. Và lúc Kim Doyoung ở hõm vai anh gầm gừ một câu.

“Giúp em.”

Lee Taeyong gật đầu.

Một tay chạy qua mái tóc của người kia, Kim Dongyoung cắn môi nén lại một tiếng thở dài đầy khoái cảm. Lee Taeyong đang quỳ giữa hai chân cậu, chậm rãi mà vụng về liếm nhẹ lên đỉnh đầu dương vật cậu. Anh bảo đây là lần đầu của anh, nhưng chẳng cần anh nói Doyoung cũng tự hiểu, khi mà chóp lưỡi anh run rẩy đến thế, còn cả cái cách anh khẽ chau này lúc vị của cậu đập vào vị giác anh lần đầu tiên.

“Chậm thôi.” Cậu khàn giọng bảo, hơi thở dần dần đứt quãng hơn, anh không có kinh nghiệm, đúng là thế. Nhưng cái cách anh chăm chú cố gắng hết sức để thoả mãn cậu làm tim Doyoung đập thình thịch trong lồng ngực, một tay còn lại bấu chặt vào một bên đùi, ngăn không cho bản thân mình thúc hông lên. Taeyong vẫn cứ bỡ ngỡ vậy, anh chậm chạp liếm láp cậu như thể chú mèo con đang uống sữa, một hồi sau như đã quen hơn rồi mới dám khẽ ngậm phần đỉnh đầu vào trong khoang miệng nóng cháy, mút lấy nó một chút, đầu lưỡi ngượng ngùng khẽ khuấy qua một lần rồi lại nhả ra.

Doyoung ngồi chửi thề trong lòng tầm một trăm lần, từng đợt từng đợt khoái cảm như điện giật chạy vụt qua sống lưng cậu, bắn thẳng tới đại não, cậu kiềm chế không nổi mà rên nhẹ một tiếng trong cổ họng. Ai ngờ, Lee Taeyong một giây cậu bật ra tiếng rên kia trong mắt hiện lên một tia sáng, như thể vừa biết được cái gì, anh lại cúi đầu hôn lên đỉnh chóp một lần nữa, sau đó vừa nhẹ liếm vừa ngước lên nhìn Kim Dongyoung.

Có gì đó như vỡ tan trong lòng cậu, một tay run rẩy trượt xuống từ mái tóc nâu bị vò rối chuyển sang áp lấy bầu má anh, ngón cái chậm rãi di nhẹ trên đôi môi còn dính chút dịch trắng. Cánh môi sưng tấy của anh khẽ tách, đầu lưỡi đỏ hồng vươn ra chạm vào ngón tay cậu một chút, Lee Taeyong mắt hờ hờ nhắm mà nhìn thẳng về phía cậu, trong đôi con người đen láy hiện lên một chút dục vọng hiếm hoi.

“Ngoan, mở miệng ra cho em.” Cậu thấp giọng bảo, thanh âm tràn đày từ tính cùng cưng chiều, anh khẽ rên rỉ, ngoan ngoãn hé miệng ra nhiều hơn một chút. Cậu thấy thế liền cười nhẹ, khen anh thêm một câu, rồi mới từ từ đưa bản thân mình vào trong khoang miệng anh, cẩn thận không tiến vào quá sâu bên trong. Cậu vỗ về bên má anh một chút, và Lee Taeyong như hiểu điều gì mà khép môi lại, chậm rãi mút mát, cúi đầu di chuyển lên xuống, mà mắt vẫn chưa một lần rời khỏi gương mặt Doyoung.

Cậu ngửa đầu ra sau rên dài một tiếng, rồi lại cắn chặt môi dưới nhìn xuống người con trai đang quỳ giữa chân cậu kia, bờ môi ướt át dính dịch vị sáng bóng, ánh nhìn đê mê dưới làn mi dày cong vút, và đuôi mắt anh. Đuôi mắt anh vương chút giọt long lanh, chực chờ chạy dài trên bầu má mềm mại. Kim Dongyoung vươn tay vuốt nhẹ khoé mắt phát, dừng lại nơi vết sẹo loang lưu luyến thêm một giây, lúc này đây, là cậu đang chiếm giữ anh. Là cậu.

Một lúc lâu sau, bụng cậu co thắt một hồi, mé trong đùi cũng dần dần run rẩy, Kim Dongyoung khẽ gầm một tiếng báo hiệu. “Em sắp..”

Nhưng Lee Taeyong vẫn chẳng hề buông ra, vẫn hé môi đợi cậu giải phóng tất cả xuống cổ họng có phần rát bỏng của anh. Lại thêm một tiếng rên trầm mà dài, Kim Doyoung tới, từng dòng từng dòng trắng đục chảy lên lưỡi Taeyong, anh bật ra từng tiếng rên rỉ nho nhỏ như tiếng mèo kêu, yên lặng mà ngoan ngoãn nuốt xuống cho đến giọt cuối cùng. Anh hơi nhăn mặt vì đắng, nhưng rồi vẫn cúi đầu đặt một nụ hôn lên phân thân của cậu, cẩn thận chỉnh lại quần cho cậu rồi ngước mắt nhìn cậu mỉm cười mềm mại.

Doyoung nghe trong đầu có tiếng gì rơi vỡ, như thể bao nhiêu tiết chế cũng đều là vô nghĩa, cậu cúi xuống, xốc người anh lên kéo vào lòng, vội vàng kéo khoá quần của anh xuống, tay vừa kéo vừa bảo.

“Mẹ nó, tại sao hôm nay anh lại mặc quần jeans?” Lee Taeyong chỉ khẽ ngâm nga một chút mà không trả lời, đem mặt vùi hẳn vào trong hõm vai người kia mà dụi dụi. Kim Dongyoung rất nhanh kéo quần của anh xuống, vói tay vào trong mà bắt đầu loạn động, từng nhịp từng nhịp lên xuống, ngón tay lại khẽ ấn vào cái lỗ be bé trên đỉnh đầu rồi chuyển dần xuống.

Khẽ nghiêng mặt hôn lên tóc người kia, cậu thì thầm một câu. “Nhìn em.” Taeyong cắn chặt môi dưới, ngẩng mặt lên nhìn cậu, mí mắt chơm chớp hai lần cho nhoè đi chút sương đọng nơi khoé mắt, từng tiếng từng tiếng ư ử trong cổ họng nhất quyết không để lọt ra ngoài.

“Gọi tên em.” Tay lại càng di chuyển nhanh hơn, Kim Dongyoung nhìn Lee Taeyong có chút đê mê mà nói, rồi thì như thể được giải thoát, anh gọi tên cậu, một lần lại một lần nỉ non, lắp đầy cái không gian trống trải chung quanh tụi nó bằng từng tiếng rên ngọt nị cùng tên cậu, mãi cho đến khi anh cũng thoát ra trên tay cậu, bao phủ từng ngón thon gầy bằng bạch trọc ấm nóng. Lee Taeyong cúi người cắn lên cần cổ Kim Dongyoung lúc anh tới, cắn mạnh đến bật máu, anh nấc lên từng đợt, người vẫn còn run rẩy trong vòng tay cậu mãi tới một lúc lâu sau.

Kim Dongyoung nâng một tay rảnh rỗi lên luồn vào trong áo anh, xoe nhẹ lên làn da nóng bừng cả lên ở eo anh một lát, như thể vỗ về anh bình tĩnh lại, cậu ép môi mình lên một bên thái dương ướt đẫm mồ hôi, nhẹ nhàng thủ thỉ từng câu anh ngoan lắm, anh tuyệt lắm, sau đó lại tại nơi vành tai đỏ rực của người kia yêu chiều hôn lên. Cậu biết anh sẽ chẳng nhớ cậu đã từng hôn anh như thế, vì chính cậu cũng tự nhủ mình không được phép hôn anh như thế. Nhưng Lee Taeyong hãy còn đang yếu ớt nằm trong lòng cậu, và tim Kim Dongyoung cũng không chứa nổi cảm xúc của cậu nữa rồi.

Gần nửa tiếng sau, lúc mọi thứ đã chìm dần xuống, Lee Taeyong vẫn ngồi trong lòng Kim Dongyoung, chậm chạp liếm láp xương quai xanh của người kia, chuyển hết từ cắn nhẹ nhàng sang mút mát, thi thoảng lại hôn nhẹ lên vết cắn trên cần cổ như đang thầm xin lỗi cậu. Cậu mặc để cho anh muốn làm gì thì làm, chỉ có bàn tay đang đặt trên eo thon của người kia bắt đậu vẽ từng vòng từng vòng lười biếng.

Taeyong rướn người lên, đặt trên khoé môi cậu một nụ hôn, rồi nhìn chằm chằm như thể đang đợi cậu cho phép cái gì đó. Cậu mở hờ hờ mắt nhìn anh, tròng mắt vốn nâu đậm như màu sô cô la quện đặc cùng nhau bây giờ như lại sẫm màu hơn một chút, rồi cậu phì cười, khẽ đưa tay xuống nắn mông anh một cái, rồi mới ấn môi mình lên cánh môi đỏ hồng của Lee Taeyong.

“Muốn hôn nữa không?” Doyoung hỏi, một tay rảnh rỗi khẽ nhấc lên mà
vuốt ve má ai mềm mềm. Taeyong day day môi dưới một chút, rồi gật đầu không nói.

“Muốn hôn sao không nói?” Cậu lại hỏi, lại dùng cái giọng điệu dạy dỗ để nói với anh, vốn là Lee Taeyong nên thấy bực, vậy mà kì quái thay anh còn có chút thích thế. Thích cậu cưng chiều anh, thích cậu bảo ban anh thế này.

“Tại, anh vừa…” Taeyong lí nhí, hạ tầm mắt xuống không nhìn vào đôi đồng tử thẫm màu của cậu nữa. Nói chưa dứt cậu đã bị người kia nâng cằm lên hôn sâu thật sâu. Vị của Doyoung hãy còn lưu trên đầu lưỡi, vương nơi cuống họng. Vị mằn mặn hơi nhân nhẫn đắng khiến Taeyong như chuếnh choáng say, đầu óc quay cuồng một giây Doyoung tiết ra bên trong vòm họng nóng cháy của anh. Cậu bảo cậu cần giải toả, cậu bảo cậu cần anh giúp, nhưng Taeyong còn chẳng biết anh là đang giúp cậu hay là đang thoả mãn chính cái tơ tưởng của mình nữa.

Tụi nó không nói về lí do vì sao Kim Dongyoung lại bực mình khó chịu, cũng hề nói gì thêm về chuyện tụi nó đã làm, rồi cứ như thể là ngầm đồng ý với nhau, tụi nó tự quấn chính bản thân mình vào một mớ lòng bòng.

Doyoung sẽ chỉ tìm đến Taeyong vào những ngày cậu mệt mỏi, những ngày cả thế giới như đổ sụp trên vai cậu. Vào những ngày cậu không thể lên nổi một nốt cao, hay tập hoài một động tác nhảy mà mãi không mượt mà được, Lee Taeyong sẽ lẳng lặng ngồi lại đợi cậu, đợi cậu tới và đập tan đi cả mệt nhoài cũng ấm ức của cậu, đợi cậu xoá nhoà đi cả buồn tủi của riêng anh mà anh chẳng bao giờ nói ra.

Cái lũ còn lại đứa nào cũng chỉ ném cho bọn nó một ánh nhìn đầy ẩn ý, nhưng rồi cũng chẳng nói thêm cái gì, Youngho có lần ẩn ý hỏi anh một câu, có biết bản thân mình đang làm cái gì không, Lee Taeyong lắc đầu trả lời, nhưng rồi lại vỗ vỗ vai thằng bạn như đang bảo đừng lo lắng làm cái gì cả. Seo Youngho nhăn mặt, hàng lông mày đĩnh đạc chau lại vào nhau, nhưng rồi hắn cũng chẳng làm gì hơn ngoại trừ việc khẽ bóp bắp tay anh một cái.

Mà giữa hai đứa cũng chẳng cần nói gì thêm nữa cả, Taeyong trong lòng đánh một tiếng thở phào, chính bản thân anh lúc đó cũng chẳng hề muốn đối diện với mọi chuyện lắm đâu.

Tụi nó không hẹn hò, tụi nó không nắm tay nhau đi vào rạp chiếu phim hay ra tiệm cà phê ngồi tản chuyện như cái cách Youngho và Chittaphon đi cùng nhau. Tụi nó chẳng phải người yêu, tất cả những gì hai đứa có là vụng trộm hôn nhau thật lâu sau giờ luyện tập, chỉ vội tìm kiếm một nơi để trốn tránh thực tại trong cơ thể nhau.

Đêm thu se lạnh Kim Dongyoung sẽ không ôm anh vào lòng mà bảo bọc, cũng như cậu cũng sẽ chẳng thủ thỉ những chuyện ngày trước cùng anh, hay hứa với anh về tương lai của cả hai đứa. Anh cũng sẽ chẳng ngắm nhìn cậu lúc ngủ say, làm cái gì cũng sẽ không để ý đến cậu đầu tiên, và sẽ không bên cậu lúc cậu quẹt nước mắt bật khóc. Anh nghĩ cậu sẽ không cho anh cái quyền đó, kể cả khi anh muốn nó đến thế nào đi nữa.

Kim Dongyoung vẫn luôn dịu dàng với Lee Taeyong, vì cậu chính là như vậy, và vì tụi nó vẫn là bạn bè. Cậu vẫn sẽ chọc anh chán chê rồi lại hì hì xin lỗi, vẫn sẽ chỉnh hộ anh mái tóc rối, vẫn sẽ ngồi cạnh anh viết lời bài hát lúc đêm tối về, nhưng dịu dàng của cậu anh nghĩ anh không thể độc chiếm nổi, có thế thôi.

Có những ngày không tiếng động. Tĩnh lặng đến mức điếng người, và cái im ắng bỗng dưng còn ầm ĩ hơn cả những náo nhiệt thông thường. Phòng lắng sựng lại, không khí nặng nề như trùng xuống, theo từng đợt hít thở mà luồn vào phổi, đè nén trong lồng ngực,nặng trình trịch như đeo chì. Có những ngày im lặng như thế. Ngày mà chung quanh chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch từng đợt trong tai, nghe tiếng bơm máu bên trong động mạch, tiếng nuốt nước bọt, tiếng mồ hôi chảy dài trên trán. Ngày im ắng đến khó thở thật ra lại là ngày những âm thanh nhỏ nhặt của thế giới bỗng trở nên ồn ào. Cả không gian như thít lại, mà cuống họng cũng như se chặt, nói một câu cũng không nên lời.

Có những ngày mọi điều tốt đẹp trên nhân gian đều như tan biến mất. Người ta hay phủi tay nói, đừng có để lời người đời ảnh hưởng đến mình. Kim Dongyoung vẫn luôn nghĩ vậy luôn một mực tự nhủ, mày đang ổn lắm, mày đang làm tốt lắm, mày không thua gì ai cả, cứ tập trung vào việc mình đang làm thôi.

Người ta quên mất là, lúc ta bịt tai và nhấn chìm mọi âm thanh trên đời, ta vùi dập đi cả những lời thương, lời khen, lời động viên cùng lời chúc phúc. Ở nơi không tiếng động chỉ có tiếng lòng vang vọng của bản thân, càng tự nhủ mình đang ổn lại càng hoài nghi, càng bào mòn dần dần đi cái tự tin vốn đã có chút mong manh.

Vào những ngày như thế, Kim Dongyoung nắm chặt tay, tự điều chỉnh nhịp thở, móng tay đâm vào lòng bàn tay những vệt trăng non sâu hoăm hoắm, đau đến rướm máu, nhưng có đau mới thôi bị ngột ngạt bởi cái im lặng đến vô cùng tận kia. Vào những ngày như thế, Kim Dongyoung chỉ hận không thể gào lên và đập phá mọi thứ tự kiềm chế bản thân mình xuống, chạy xuyên qua dòng người, chỉ ước giọng ai trầm khàn có thể đong đầy không gian của cậu.

Vào những ngày như thế, Kim Dongyoung đi tìm Lee Taeyong, xoay người chợt bước đi mới nhận ra anh vốn chưa một lần rời xa cậu. Anh luôn ở đó, bên cạnh cậu mà âm thầm chờ.

Những ngày yên ắng không thanh sắc là ngày Lee Taeyong yêu Kim Doyoung, thay cậu yêu và tin cả cái phần của bản thân cậu mà đôi khi chính Doyoung còn chẳng đoái hoài tới.

Vào những ngày tĩnh lặng của bây giờ, Kim Dongyoung sẽ uể oải mệt nhoài mà lê lết về nhà, đánh cái phịch ra nằm trên ngay trên sô pha ở phòng khách, còn chẳng buồn cởi áo khoác ra cho đàng hoàng. Vừa mới đặt lưng xuống ghê đã mở miệng gọi ơi ới từng tiếng, Taeyong hyung, anh, Taeyong ơi, TY, cùng đủ các thể loại tên trên đời. Mãi một hồi sau vẫn không có tiếng trả lời, thằng kia mới vuốt tóc, tháo mắt kính ném qua một bên, trong lòng cũng tự biết là Lee Taeyong lại ngồi nghe nhạc đến quên cả cuộc đời rồi.

Nhưng mà cậu mệt cậu có quyền, mà nhấc cái thân hình ỳ ạch lên để đi tìm anh cũng phiền hà hết sức, cho nên Kim Dongyoung lại mở miệng gọi ý a ý ới, mãi một chốc lát sau, Đổng Tư Thành cởi trần, đầu tóc rối bời mới mở cửa từ trong phòng Jung Jaehyun đi ra, nhăn mặt khinh bỉ nhìn Kim Dongyoung một cái, mồm lầm bầm chửi thề mấy câu bằng tiếng Trung.

Doyoung nhìn thấy thế chỉ cười toe rồi bật ngón cái, nhìn mặt chỉ muốn đánh cho một phát, rồi lại còn chêm thêm vào một câu, nói bằng tiếng Trung.

“Anh nghe hiểu hết đấy.”

Tư Thành xì một tiếng, phẩy tay không thèm để ý đến cậu thêm một giây nào nữa, quay lưng mở cửa cái phòng ngủ ngay bên cạnh phòng của Youngho cùng Jaehyun, ló đầu vào gọi Lee Taeyong một tiếng, một hồi sau lại phải vẫy tay ra hiệu, cuối cùng mới chịu không nổi mà đi thở dài đi hẳn vào phòng vỗ Lee Taeyong một cái bộp rõ to, đến Kim Dongyoung ở ngoài phòng khách nghe còn giật mình.

Trong phòng có Taeyong tiếng lục đục gì đó, mà lúc Đổng Tư Thành lúc quay trở ra thấy Kim Dongyoung đang gác đầu lên hai tay nằm vất vưởng trên ghế, trên môi vẫn nguyên nụ cười cợt nhả, không nhịn được mà giơ tặng ông anh cái ngón giữa.

“Sẽ có hậu tạ.” Doyoung nói với theo lúc Tư Thành lại mở cửa phòng Jaehyun rồi nghiêng người bước vào, Tư Thành quay lại gật đầu một cái rồi đóng sập cửa lại, hai giây sau đã có tiếng khoá phòng.

Doyoung cười khì khì, rút cái điện thoại ra nhắn cho Youngho một cái tin, bảo là tối nay ở bên phòng Chittaphon đi, mà nhắn xong mới lại nghĩ mình chả cần nhắn ông kia nó cũng không thèm về, nhưng mà cứ cẩn tắc vô áy náy vậy.

Chốc sau Taeyong mới từ trong phòng anh bước ra, vừa thấy mặt nhau cậu đã cất giọng càu nhàu.

“Sao anh lâu thế? Em gọi anh nãy giờ.” Ấy thế mà lúc Taeyong tới gần sô pha vẫn nắm tay người ta kéo xuống, ôm cả vào lòng, rồi dựa cả cằm lên đỉnh đầu người ta cọ qua cọ lại.

Kim Dongyoung những ngày yên ắng là một Kim Dongyoung con nít đến vô cùng, dễ cáu bẳn, thích đu bám làm nũng một chút, lại còn thấy cái gì cũng phiền rất phiền. Lee Taeyong xoa xoa lồng ngực phập phồng của cậu một chút, nhẹ giọng bảo.

“Rồi nay làm sao?” Thương nhau một thời gian, chúng nó cũng dần học được cách mở lòng với nhau nhiều hơn một chút, chứ không có cái gì cũng chỉ tự giấu cho bản thân biết nữa. Doyoung hít một hơi thật sâu, sau đó lại bắt đầu một bài càu nhàu dài như tờ sớ. Nào là em cảm thấy em cảm thấy em vẫn làm tốt, ai cũng bảo em làm ổn nhưng em lại càng lúc càng sợ không phải vậy. Nào thì em sợ mọi người kì vọng quá cao, mà em thì lại không để được như mọi người mong đợi. Cậu bảo, cậu sợ không muốn lo nghĩ quá nhiều rồi lại sợ mình chưa lo nghĩ đủ, mỗi tuần đều phải làm chuyện mới mẻ thì hay đấy, nhưng rồi thì sợ không biết mình sẽ chống đỡ được đến bao giờ.

Lee Taeyong một mực chăm chú nghe, thi thoảng lúc cậu dừng lại lấy hơi thì chỉ rướn lên hôn cái cằm lún phún râu của cậu một cái, đợi cậu nói tiếp, bàn tay đặt trước ngực cậu cũng dần dần xoa xoa theo nhịp đều đặn. Doyoung thở dài, cuối cùng mãi mới nói được một câu.

“Nhiều khi thấy tự ti thôi.” Nghe đến đó, Lee Taeyong húc đầu vào cằm cậu nhẹ một cái, sau đó mặc kệ cho thằng kia càu nhàu, mới ngồi bảo.

“Anh biết em cái gì cũng biết nên anh không khuyên gì mấy đâu. Mấy hôm nữa thể nào cũng nghĩ thông cho xem.” Dừng lại một chút, nghịch nghịch cái túi áo của cậu, rồi mới lại nói tiếp, giọng hết sức chân thành. “Em chỉ cần biết em là Doyoung, vậy em chỉ cần cho mọi người thấy Doyoung là được rồi. Người vốn đã tuyệt vời thì không cần phải hào nhoáng đâu.”

Doyoung nghe đến đấy tự dưng ngửa cổ bật cười, lầm bầm trong họng cái gì mà anh là đồ sến súa, nhưng hình như cũng không nhịn được mà thấy lòng ngọt tan như kẹo bông gòn, thế là mới xốc cổ ông kia lên, đánh cái chụt lên má. Taeyong bị chê sến cũng chẳng giãy nảy lên như mọi ngày, tự dưng lên cơn muốn chọc cậu một chút, xoay người lại nằm đè lên người cậu, hai tay đưa lên bóp má Doyoung, sau đó chu mỏ hôn xuống rồi khúc khích cười.

“Kể em nghe hôm nay có gì hay đi.” Doyoung chậm rãi bảo, chỉ muốn nghe anh lải nhải về đủ chuyện trên đời. Hai tay vẫn đặt trên eo Taeyong siết chặt một chút, hơi chuyển người để tìm tư thế thoải mái hơn mà nằm.

Taeyong bảo, hôm nay anh thử nấu thịt kho kiểu mới, công thức của Gordon Ramsay, nấu xong rồi còn chưa phần cho Doyoung ở trong tủ lạnh, thằng kia nghe đến đó liền nói một câu, thật sự không có anh thì em phải sống kiểu gì.

Anh phụt cười, bảo. “Thế nên mới không được buông anh ra.” Cũng như anh sẽ không buông em ra. Nhưng vế sau Lee Taeyong lại giữ chặt trong tim, để dành một ngày yên ắng khác sẽ dùng môi mình khắc lên da Kim Dongyoung vậy.

Taeyong lại kể, hôm nay lại viết thêm được một vài đoạn lời ngắn, thử tò mò táy máy làm beat một chút, lên mạng đọc báo nghe nhạc, gọi điện cho chị gái đòi xem cháu, rồi nằm nhớ em. Taeyong nói rất nhiều, nói cả những chuyện chẳng ai cần biết, nhưng những lúc thế này anh hiểu cái Kim Dongyoung cần chính là âm thanh khiến cậu thấy an tâm nhất.

“Anh? Em đau lưng.” Doyoung lèo nhèo bảo.

“Thế vào phòng nhé?”

Vừa nói đã vừa lồm chồm bò dậy khỏi người thằng kia, sau đó lại như thói quen quay lại, ì ạch kéo thằng kia về hướng phòng mình. Cái phòng bên cạnh có tiếng Jung Jaehyun rên rỉ nho nhỏ, Kim Dongyoung vừa nghe thấy đã nhướn nhướn mày đầy ẩn ý.

“Có muốn đọ xem anh với nó đứa nào to mồm hơn không?” Vừa nói vừa sở khanh cúi xuống cắn tai Lee Taeyong một cái, người như dựa hẳn cả vào người anh.

Taeyong nhéo cánh tay đang vòng qua eo anh một cái, thế nhưng mà cũng khúc khích cười gật đầu. Tụi nó đóng cánh cửa phòng lại, đóng cả hết thảy thế gian lại đằng sau.

“Rốt cuộc mày đang làm cái gì?” Youngho có hôm bảo với Doyoung thế, hắn ngồi ngửa người ra đằng sau, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt lạnh lùng hẳn đi, không giống như cái tươi cười mọi ngày.

“Em không biết? Em không chắc nữa.” Doyoung thở dài, cúi gằm mặt xuống, bẻ bẻ mấy khớp ngón tay run lên bất chợt, rồi lại lắc đầu ngao ngán mà tiếp lời, giọng theo từng con chữ mà nhỏ dần nhỏ dần. “Em thích Taeyong. Em không nghĩ là anh ấy thích em.”

Youngho bật ra một tiếng khinh khi, rồi mới nhoài người tới bợp đầu thằng kia một cái bớp, nếu là bình thường, Kim Dongyoung sẽ được ăn cả ngã về không mà sừng cổ lên đấu lại hắn, nhưng chẳng hiểu sao hôm đó cậu lại cảm thấy mình bị đánh là đáng vô cùng.

“Nó thích mày, mày biết thế. Mày hèn thì có.” Youngho không hay nổi giận, Youngho cũng không phải loại người sẽ nói những câu thẳng thừng như thế, nhưng hắn cho tụi nó cả mấy tháng trời mà tụi nó vẫn không khôn ra nổi, hắn chịu đủ rồi. “Một là có gì nói nấy, hai là dừng ngay đi. Mày chả thiếu gì, nó cũng thế, đừng có làm tội làm tình nhau.” Nói dứt câu thì đứng bật dậy đi ra khỏi phòng, đóng cửa cái sầm. Kim Dongyoung ngồi lại, ngả bật người ra giường, hít một hơi thật sâu mở p mắt nhìn cái trần nhà tối om, lại khép mí lẳng lặng nghĩ đến Lee Taeyong trong lòng.

Cậu nhớ có một đêm cuối trước khi tụi nó được công ty cho nghỉ lễ về nhà, Lee Taeyong lần đầu chủ động kéo cậu ra một góc, nhón chân hôn thật vội lên khoé môi cậu rồi lại tách ra, như thể đang đợi cậu phản ứng hay làm gì đó. Lee Taeyong lùn hơn cậu nửa cái đầu, tóc nâu mềm không vuốt keo lên như mọi hôm bay nhẹ trong gió, cái khăn quàng cổ màu đo đỏ quấn quanh càng khiến anh trông như con mèo con. Tim cậu nhảy chân sáo từng nhịp từng nhịp, bỏ qua một vài đoạn, ngân từng hồi từng hồi tình ca, não cậu gào lên một trăm lần phải ôm người trước mắt, ấy mà cả người cứ như tê cứng lại. Kim Dongyoung đực ra đứng nhìn anh một hồi lâu, mà người con trai trước mắt cậu từ mong chờ xấu hổ biến dần thành gượng gạo tủi thân, cái nét tủm tỉm trên môi héo úa dần, rồi cái nét hay háy sáng nơi vệt mắt cũng phai nhạt đi một phần. Anh lúng túng hạ tầm mắt, đưa tay lên chỉnh khăng quàng che bớt mặt, lại lí nhí cùng cậu một câu nghỉ lễ vui rồi quay người chạy đi.

Nhà hai đứa cách nhau không xa, mà lẽ ra cũng đã có thể rủ anh về chơi cùng một hai ngày vậy, biết đâu lúc đấy anh sẽ nghiêng đầu cười rạng rỡ. Một tiếng sẽ nhớ anh nói không xong, lại càng chất đống lên trên một vạn tiếng thương nhớ ở trong lòng, ngổn ngang bề bộn đến mức chẳng biết làm sao cho phải. Đợi Lee Taeyong đã chạy đi thật sự, Kim Dongyoung lúc đó mới nhận ra hình như mình lại vuột mất cái gì nữa, bèn đưa tay lên nơi khoé môi mân mê một hồi lâu thật lâu, cứ như thể đang cố gắng níu kéo chút ấm áp từ người kia vậy.

Về sau đó, tụi nó như mọi lần chẳng nhắc tới chuyện đó nữa, cứ xem như nó chưa từng xảy ra vậy, mặc dù cho xa nhau được hai ngày, Kim Dongyoung thu hết sức bình sinh cùng dũng khí ra mà nhắn cho anh một cái tin chúc anh nghỉ lễ vui vẻ, toàn ba cái thứ lời sáo rỗng nhạt toẹt, nhưng Lee Taeyong vẫn lễ độ mà nhắn lại, trong dòng tin nhắn có chút cách xa. Nghỉ lễ xong mọi thứ lại đâu vào đó, tụi nó lại vụng trộm nén lại trong phòng tập khi mọi người đã ra về, Taeyong vẫn để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm, mà cậu như càng sợ người kia càng lúc càng xa lại càng thêm phần điên loạn. Trong túi Kim Dongyoung có thêm một hộp quà mãi không đưa cho người kia nổi, trong lòng cậu cũng có một vài lời nói mãi không xong.

Kim Dongyoung thở dài, vắt một tay lên trán, lại nhìn đau đáu vào trần nhà. Ngoài phòng khách có tiếng Chittaphon than đói, cùng tiếng ai văng vẳng như tiếng Nakamoto Yuta khẽ chửi thề. Cậu biết ở căn phòng đối chéo phòng cậu là phòng anh, và cậu biết anh cũng đang ngồi đợi chờ cậu. Doyoung trở mình trên giường, trong lòng một mảnh rối như tơ vò.

Nói thẳng ra, cậu sợ. Cậu không dám giữ anh riêng cho mình, lại xin một phần xinh đẹp để khảm trong lòng, lại sợ nếu tiến tới một bước cái gì cũng sẽ đánh mất. Dẫu cho là bây giờ, Doyoung cũng thật sự chẳng có cái gì.

Trong đầu cứ có giọng ai như cười nhạo, mày nghĩ thử mà xem, nếu là đứa khác nhờ anh ấy giúp, anh ấy liệu có giúp hay không? Không phải là anh là cái thằng dễ dãi, con mẹ nó cậu thừa hiểu Lee Taeyong đéo phải cái loại người như thế. Chỉ là, cậu vẫn sợ vậy thôi.

Siết chặt tay một chút, tự dưng thấy tim run lên từng đợt, nhoi nhói như có ai dùng kim đâm vào, Doyoung hít một hơi thật sâu, ấy mà hít thở cũng đau thấu cả người. Cậu luôn nghĩ Taeyong là quá xa, kể cả đến lúc chạm vào rồi vẫn có chút không thể tin nổi, cậu cười đùa với anh được, có thể chọc cho anh giận rồi lại làm nũng để anh cười, có thể lặng lẽ nghe chuyện anh nói, có thể âm thầm đi cạnh anh. Anh là của cả thế giới, không phải là của cậu, cho nên cậu chặn một tiếng thương nhớ trong lòng, ngăn không cho tay mình vuốt lên đuôi mắt anh, không để bản thân mình nắm lấy tay anh hôm trời rét lạnh.

Cho nên kể cả lúc anh nhìn cậu bằng cái ánh mắt yêu thương xen lẫn chút oán hận, Doyoung vẫn không nói nên lời, chỉ biết mím môi giả vờ như không thấy. Cậu không biết cái chuyện giữa tụi nó đến bao giờ sẽ dừng lại, chẳng rõ đến khi nào anh sẽ chịu không nổi mà bỏ cậu qua một bên. Cứ nghĩ trong đầu, ngày đó đến sớm một chút cũng tốt, vì nếu là chính cậu cũng sẽ không chịu nổi cái chập chờn này, anh xứng đáng nhiều hơn thế, anh xứng đáng nhiều hơn cậu. Ấy mà rồi vẫn thầm níu kéo thêm một chút nữa thôi, mong cho cái ngày kia đừng đến quá vội.

Seo Youngho lúc quay trở lại phòng thấy Kim Dongyoung nằm cuộn tròn trên giường nằm ngủ, thân hình thằng con trai hai mươi tuổi co lại trông như con nít vầy, mà đến ngủ tâm cũng chẳng chịu lặng yên, đôi mày vẫn cau chặt lại với nhau như vướng mắc điều gì.

Seo Youngho ngửa cổ lên sàn nhà, tặc lưỡi một tiếng, có chút bất đắc dĩ mà đi tới gần khẽ xoa xoa tóc của thằng em. Nghĩ thầm trời đất ơi cái gì cũng khôn như con quỷ con mà đến chuyện yêu đương thì ngốc ơi là ngốc. Nhưng rồi cũng chẳng biết nên làm gì hơn, hắn cứ tâm niệm hoài, người có tình thì ắt sẽ đến được bên nhau. Vậy thôi cứ thuận theo tự nhiên mà làm đi.

Kí túc xá của một đám con trai về đêm vẫn ồn ào náo nhiệt, mà Kim Dongyoung được Seo Youngho vỗ về một hồi cũng bắt đầu thả lỏng dần ra, chẳng biết mơ thấy cái gì mà môi thi thoảng còn cười nhêch nhếch. Phòng của tụi nó tự dưng có tiếng mở cửa, rồi thì một Lee Taeyong ăn mặc thoải mái nghiêng đầu ngó vào, vừa thấy cảnh tượng trước mắt động tác bèn cẩn thận hơn hẳn.

“Taeil kêu cho ổng mượn máy.” Anh thì thầm.

Seo Youngho đưa mắt nhìn thằng bạn đồng niên, rồi lại đảo mắt về nhìn thằng em đang ngủ say, ý hỏi có muốn thế chỗ tao không. Taeyong cắn môi định lắc đầu, nhưng rồi lại thôi, nhón nhón chân tới gần, thay bàn tay lớn đang luồn vào tóc cậu bằng tay mình, một giây chạm vào nhau không tự chủ được mà hít vào một ngụm khí.

Seo Youngho lách người tính rời đi, rồi như nghĩ gì lại quay đầu, thì thầm bảo.

“Nó thương mày, mày biết mà đúng không?”

Động tác tay của Lee Taeyong khẽ ngừng một chút, anh nghĩ nghĩ, rồi sau đó mới nhẹ nhàng một tiếng. “Ừ.”

“Được thì đợi nó.” Hắn lại bảo, sau đó xoay người cắp cái laptop nằm chỏng chơ trên giường, nhẹ nhàng đi ra ngoài, còn không quên khép hờ cánh cửa lại.

Phòng chỉ còn hai đứa ngồi với nhau, mà thằng kia dần dần cũng ngủ càng sâu, nhịp thở đều đều như bao phủ cả không gian chung quanh Lee Taeyong vậy. Anh dịch người ngồi hẳn lên một bên giường, mà thằng kia cũng như kiểu nhận thức được cái gì, quay đầu lại cọ cọ vào một bên mé đùi anh, rồi lại nằm yên nằm ngoan mà ngủ.

“Thương anh phải nói, anh không chịu được đâu.” Taeyong nghẹn giọng bảo, tiếng khe khẽ thủ thỉ như tự nói với mình, lại cầu trời cho thằng nhóc đang ngủ say kia cũng nghe thấy.

Tháng thứ tư kể từ lần đầu tiên tụi nó hôn nhau, Lee Taeyong mới ngồi viết ca từ cho một bản tình ca, mà viết xong mới nhận ra từng con chữ đều là dành tặng cậu. Đêm đó anh run run gọi điện cho Nakamoto Yuta, bảo là tao yêu mất rồi mày ạ.

Người kia vừa nghe xong đã gào lên. “Ở yên đấy, đợi tao.” Có tiếng bước chân chạy thình thịch, tiếng thở hồng hộc, tiếng chửi thề khe khẽ lúc Yuta tông vào chân bàn. Lee Taeyong bật cười lau lau nơi khoé mắt ướt, chốc sau lại nghe thấy tiếng thằng bạn phì phò.

“Cấm khóc đấy. Nhớ chưa?”

Đêm đó Nakamoto Yuta vuốt tóc anh lâu thật lâu, còn anh cứ lặp đi lặp lại một câu tao yêu Kim Dongyoung rồi. Anh yêu thằng nhóc vẫn đang há miệng ngủ say trước mắt, yêu đến mức lo sợ khôn cùng.

Tháng thứ năm kể từ lần đầu tiên tụi nó hôn nhau, anh nhận ra Kim Dongyoung hình như cũng thương anh một chút, cứ nhìn anh hoài như có gì muốn nói mà lại thôi, tháng thứ năm, cậu hôn anh sâu thêm một chút, ôm anh chặt thêm một giây. Tháng thứ năm, có một lần sau buổi tập, cả bọn rủ nhau thi chạy, thằng nhóc trẻ con kia chạy chậm hơn nên kéo tay anh lại để cả hai cùng về cuối, ấy mà xong cứ nắm tay anh mãi suốt đường về nhà. Và lúc thân thể nóng cháy của hai đứa áp chặt vào nhau, Kim Dongyoung của tháng thứ năm sẽ vuốt má anh, nghiêng đầu nhìn đáy mắt si mê rồi hôn anh như chuồn chuồn lướt nước, ngón cái sẽ di về phía má phải, ve vuốt khoé mắt anh như thể thói quen.

Kim Dongyoung của tháng năm vẫn cứ hay giấu trong lòng. Vào hôm anh ngượng ngùng hôn lên vết sẹo nơi khoé môi cậu, như cái cách cậu vẫn thường yêu chiều mà di ngón tay cậu quay vết sẹo nơi đuôi mắt anh, anh biết rõ Kim Dongyoung sẽ đứng chôn chân ở đó, chẳng hề níu tay anh lại, cũng sẽ chẳng gọi với tên anh, anh biết mình nên kiên nhẫn mà đợi. Ấy mà sao đó tim đau từng hồi, trong lòng cũng gấp gáp đến không chịu nổi.

Lee Taeyong đưa tay khẽ vuốt tóc mai của người đang ngủ say kia, lại chuyển người một chút, một giây yếu lòng mà nằm xuống bên cạnh cậu, chơm chớp mắt khẽ nhìn Kim Dongyoung hít thở từng đợt. Rồi lại thì như say, hay có khi đơn giản chỉ là mệt mỏi sau ngày dài, nhịp thở anh cũng chậm dần đều dần, lông mi run rẩy trên bầu má, Lee Taeyong nhắm mắt chìm vào giấc mộng.

Sớm mai lúc Kim Dongyoung tỉnh dậy, sẽ lại đến lượt cậu lén lút chạm vào anh, sẽ đến lượt cậu cúi xuống âu yếm hôn lên cánh môi hơi hé mở. Sẽ đến lượt cậu thấy bao cảm xúc trong tim như muốn vỡ oà. Nhưng rồi thì, chúng nó vẫn cứ gần thật gần mà xa thật xa như vậy.

Lần đầu tiên tụi nó ngủ với nhau hẳn hoi là cái đêm tụi nó nhận được quyết định debut với tư cách unit đầu tiên. Lúc đó là trời đông, tụi nó cũng duy trì cái quan hệ nửa vời này được đâu ngót nghét nửa năm vậy.

Tụi nó của tháng thứ sáu, vẫn chỉ là những lần vội giúp nhau trong góc kí túc xá, là những lần Lee Taeyong cắn vào vai Kim Dongyoung rồi bật khóc, là những lần trán cậu lấm tấm mồ hôi, hơi thở phập phồng từng đợt bên vành tai nóng cháy của anh. Chúng nó vẫn chẳng nói mấy cho nhau nghe về cảm xúc của bản thân, về cái cách Lee Taeyong nằm trên giường quẹt nước mắt lúc lo sợ chuyện của hai đứa, hay cái cách Kim Dongyoung cứ cắn rứt mãi chẳng nói nên lời.

Nhưng cái đêm tụi nó nhận quyết định, Kim Dongyoung lúc vừa vào trong nhà đã đẩy ngược người anh dựa người vào cửa, nghiêng đầu mà hôn lên môi anh một giây rồi lại buông ra, mắt cậu di chuyển khắp gương mặt anh, như thể đang suy nghĩ xem sẽ hôn ở nơi nào tiếp theo. Từ lông mày cương trực đến đáy mắt sáng, nhìn cả quầng thâm mờ mờ dưới mắt anh cho đến chóp mũi cao cao, xương hàm gợi cảm cho đến bầu má hơi hõm vào vì mệt nhọc, cuối cùng là vết sẹo loang nơi đuôi mắt phải của anh. Kim Doyoung nhìn anh mãi, cánh môi mở ra như muốn nói cái gì rồi lại thôi, thay vào đó, cậu in môi mình lên môi anh lần nữa, nhẹ nhàng dùng lưỡi tách môi anh ra, hôn anh chậm. Hôn anh mềm. Hôn anh thật sâu. Nếm lấy từng góc từng góc một trong khoang miệng anh, cậu hôn anh như thể cậu hôn anh lần đầu.

Một bàn tay nâng lên vuốt ve hoài đuôi mắt phải của anh, mân mê nơi vết sẹo kia, mà lúc ngón tay cậu chạm vào cái phần duy nhất anh ghét trên gương mặt mình, như thể đang thỏ thẻ với anh rằng từng phần từng phần của anh cậu đều trân quý, Lee Taeyong thấy hốc mắt có chút nóng, trong lòng lại cảm thấy có quá nhiều bất công. Kim Dongyoung cứ như thế thì anh phải tính cái gì bây giờ? Cậu cứ như vậy anh phải làm sao bây giờ? Cánh tay vốn vòng qua cổ cậu từ lúc chúng nó hôn nhau tự dưng muốn chuyển xuống đẩy cậu ra xa, mà cậu hôn anh dịu dàng quá, tim anh cứ vỡ oà ra như thể bong bóng xà phòng.

Hôn nhau một hồi dài, Kim Dongyoung nắm tay anh kéo vào phòng cậu, thầm thở phào vì Seo Youngho không ở trong phòng, Kim Dongyoung khoá chốt cánh cửa lại, sau đó quay người tự cởi đống áo đang mặc trên người ra. Lee Taeyong thấy vậy cũng bắt đầu tự cởi áo, ai dè tay vừa mới cởi đến cái nút thứ ba, thằng kia đã bảo.

“Không, để em.”

Rồi thì cậu bước tới, thân thể có chút gầy gò hơi run lên vì trời lạnh, kể cả khi tụi nó đang ở trong nhà đi nữa. Taeyong nhìn chằm chằm từng đường nét trên người cậu, từ bờ vai rộng vững chãi đến khuôn gực gầy, Kim Dongyoung chưa bao giờ là một thằng đô con, những hôm tập luyện thâu đêm suốt sáng gần đây lại khiến cậu gầy thêm đi một vòng, nhưng dưới lớp da kia vẫn là từng thớ cơ, thớ thịt căng tràn sức xuân trẻ. Taeyong cứ nhìn đau đáu hoài, mãi cho đến người kia đã đứng trước mắt, ngón tay thon dài bắt đầu giúp anh cởi nốt mấy cái nút áo cuối, lại cởi cả cái áo thun mỏng bên trong, anh vẫn hãy còn nhìn.

Lúc đó anh mới nhận ra, hình như chúng nó chưa từng đứng trước mặt nhau như vậy, nửa năm trời, chúng nó vẫn chưa một lần thấy đối phương như thế này.

Tay Doyoung lạnh tanh khe khẽ trượt xuống cần cổ của Taeyong, cảm nhận từng tấc da thịt người kia run lên theo mọi cử động của cậu, Taeyong không tránh người đi, anh không nói gì, không chối từ cũng không hề đồng ý. Một giây cậu nghiêng người nhìn vào đôi mắt anh, trong mắt hiện lên một vệt lưỡng lự, còn một vệt kia là gì Kim Dongyoung cũng không biết rõ. Anh ngẩng mặt nhìn cậu, răng vẫn di di trên môi dưới tựa như lo lắng không dám nói điều gì. Và bỗng nhiên Kim Dongyoung chùn bước.

“Hôm nay không được ạ?” Cậu nhẹ giọng hỏi, bàn tay vốn đang đặt sau gáy người kia cũng chậm rãi thu lại, Taeyong cúi gằm mặt chả đáp lời, mà chỉ cần vậy thôi là đã đủ khiến Kim Dongyoung đỉnh đỉnh đại tài phải lo sợ.

Đến rồi, cậu nghĩ. Cái gì phải đến cũng đến rồi. Tự dưng thấy bản thân mình lạc lõng quá thể, Doyoung xoay người lại, quay lưng về phía anh, đảo mắt tìm cái áo mới cởi ra rồi tiến tới định lượm lên để mặc lại, vừa đi vừa bảo. “Em xin lỗi.”

Ấy mà nói chưa dứt câu, anh đã trả lời.

“Tại sao em muốn ngủ với anh?”

Kim Dongyoung đứng khựng lại, có chút muốn nhìn xem trên mặt Lee Taeyong đang là cái biểu hiện gì, nhưng rồi lại sợ không dám. Cho nên cậu đứng đó, gượng gạo mà bảo.

“Anh không thích nữa thì mình dừng vậy.” Cúi người xuống lượm cái áo toan tròng vào người, nhưng chưa kịp làm gì đã thấy cánh tay nho nhỏ của người kia vòng qua eo cậu ôm chặt lấy, hơi thở anh in hằn lên lưng cậu, Lee Taeyong thì thầm.

“Em bảo anh muốn dừng là dừng à?” Nói một câu rồi ngừng lại hít một hơi thật sâu, rồi chẳng để cậu kịp phản bác đã tiếp lời. “Em cho anh quyền lựa chọn sao?”

Kim Dongyoung vẫn không hiểu mô tê gì lắm, đưa tay lên muốn gỡ tay anh ra, nhưng Lee Taeyong cứ cứng đầu nắm chặt, cậu lại chẳng muốn dùng sức làm anh đau. Cho nên đành bỏ cuộc mà bảo. “Anh không thích nữa sao không nói em? Em sẽ không ép anh, anh biết mà.”

Nói thì là nói nhẹ nhàng như vậy, vì cũng chỉ là sự thật thôi, có muốn ép cũng không ép nổi. Ép anh thì cậu đau lòng chứ ai đau, mồm miệng cứ đắng nghét như ăn phải tâm sen, nuốt trôi xuống cổ họng rồi hãy vẫn còn dư vị trên môi, tin vui sắp được ra mắt ban chiều cũng chẳng đọ nỗi cái chua cay trong lòng. Kim Dongyoung nén một tiếng nghẹn ngào, nhắm mắt bảo thêm một câu. “Quyền lựa chọn khi nào cũng nằm về tay anh, anh không biết sao?”

Thời gian qua là anh chịu đựng cậu, vẫn là anh cầm đầu dây kéo, thích thì giữ, thích thì buông. Cậu vốn không dám níu anh lại, tại sao bây giờ anh lại bảo là anh không có quyền mà lựa chọn.

Ai ngờ Lee Taeyong nghe tới câu đó lại cắn vai cậu một cái rõ đau, Kim Dongyoung không nhịn được mà than lên một tiếng, mà xong anh vẫn cắn không ngừng, cậu bực mình muốn chửi thề nhưng rồi mới nhận ra hình như vai mình ươn ướt.

“Lee Taeyong mẹ nó anh thả em ra.” Cậu lại giãy người hai cái, một hồi sau anh khóc nhè muốn điên rồi mới buông cậu ra, một mình xoay người ngồi phịch xuống giường của Youngho, cay cú nhất quyết không ngồi lên giường cậu. Sau đó còn vớ lấy con Jay ở bên cạnh mà ụp mặt vào khóc, Kim Dongyoung quay người lại thấy cảnh người kia co gối nức nở từng hồi, có chút không biết làm gì mà đứng chôn chân tại chỗ mất một lúc. Sau lại mới như sực nhớ ra cái gì, chạy ùa tới chỗ anh, ôm anh vào lòng, từng câu từng câu thủ thỉ nói em xin lỗi, em sai rồi. Người kia được thể thế mới vứt con Jay qua một bên, ụp mặt vào bờ ngực trần của cậu mà khóc, còn giơ tay lên đánh hai cái rõ đau.

Cậu vẫn liên tục xin lỗi, thi thoảng cúi xuống hôn lên đỉnh đầu anh, rồi nâng gương mặt ướp nhẹp nước mắt lên mà hôn nhẹ nơi thái dương anh, lên tóc mai anh, dừng một chút nơi vết sẹo của anh. Nhưng mãi cũng không dám hôn lên môi mềm, sợ rằng cả đời này anh cũng không cho cậu chạm vào bờ môi kia nữa.

Thế mà, lần này là đến anh hôn cậu, hai tay với lên giữ lấy má cậu kéo cậu xuống hôn chụt một phát, rồi lại cắn môi dưới cậu một cái cho bõ ghét, sau mới tiếp tục hôn cậu nhẹ nhàng.

Đến lúc anh tách ra mới biết Kim Dongyoung từ lúc anh hôn cậu vẫn trợn tròn mắt, không biết phải nói cái gì mới ổn. Lee Taeyong thích nhìn Doyoung như vậy, cậu ngạc nhiên như thế là vì anh, cậu không nói được một câu nào cả cũng vì anh.

Taeyong dùng tay ấn ấn trán cậu hai phát, vừa nói vừa khịt mũi. “Anh yêu em hay anh bỏ em anh chọn mà được hả? Anh có bao giờ được chọn đâu. Em nghĩ anh chưa bao giờ muốn từ bỏ hả? Nhưng em như vậy ngoại trừ yêu em ra anh còn biết làm gì đâu?” Nói đến lúc cuối mắt đã muốn nóng tiếp, lại muốn khóc nhè một trận. Thằng kia từ lúc nghe anh nói ba chữ “anh yêu em” đã cứng đờ cả mặt, nói cái gì cũng không nói được, giương giương hai mắt tròn xoe nhìn anh như thể anh vừa làm chuyện gì không thể tưởng tượng nổi.

Một chốc lại một chốc, khoé mắt Kim Dongyoung mới bắt đầu rơm rớm, cậu chớp mắt hai cái, lại xoay mặt đi chùi vội đuôi mắt ướt nhoè, lại dùng hai ngón tay bóp chặt hai bên sống mũi, hít từng đợt gấp gáp không muốn cho bản thân mình lại càng khóc thêm. Cậu sụt sịt mấy cái, liên tục nói làm sao bây giờ làm sao bây giờ, một tay còn đưa lên quạt quạt mắt cho khô bớt, Kim Dongyoung nhắm mắt thật chặt, rồi như nhớ ra mình cả buổi cũng chưa đáp lại Lee Taeyong lấy một câu, dùng hết sức bình sinh mở mắt ra, nhìn anh lâu thật lâu rồi run giọng bảo.

“Em yêu anh.”

Và Lee Taeyong cười như thể anh đã biết từ lâu, mà chắc có khi là như vậy thật. Anh đáp lại một tiếng ừ, rồi khẽ bồi thêm một câu em khóc trông xấu tệ, vừa nói vừa hôn đi nước mắt đọng lại bên má người kia, hôn cả dòng lệ lăn dài mặn chát nơi khoé môi cậu.

Kim Dongyoung ôm anh vào lòng, nỉ non từng lời yêu mà cậu mãi không nói ra nổi, ngón tay dài đan qua tóc mềm của anh, một tay luồn qua bờ eo thon, dán chặt hai đứa vào nhau.

Kim Dongyoung muốn dùng môi cậu vẽ hàng ngàn tiếng yêu mà cậu chưa từng nói lên thân thể anh. Muốn làm rất nhiều chuyện mà trước giờ cậu không thể làm.

Đêm đó là rất nhiều lần đầu tiên của hai đứa, lần đầu tiên Kim Dongyoung để lưỡi cậu chu du khắp cơ thể Lee Taeyong, nếm vị mồ hôi mằn mặn trên từng thớ da. Cậu hôn xương quai xanh của anh, hôn xuống bờ ngực săn chắc, đầu lưỡi cuốn lấy một nhũ tiêm mềm mại vào miệng khẽ cắn mút, rồi lại di chuyển dần xuống bụng, lan qua hai bên hông, rồi xuống dưới nữa, dưới nữa.

Đêm đó là lần đầu tiên cậu chôn bản thân mình trong thân thể anh, lần đầu tiên cảm nhận huyệt đạo của anh bó chặt lấy cậu, Kim Dongyoung rên khe khẽ, cẩn thận kéo người dậy để anh ngồi trong lòng cậu, một tay của cậu tìm tới tay anh rồi đan lồng vào nhau, tay kia đưa lên chỉnh lại tóc mái loà xoà trước trán, xoa đi cả cái nhíu mày vì đau của anh nữa.

“Thả lỏng nào, ngoan.” Cậu vừa hôn lên khoé môi anh vừa bảo, Taeyong siết chặt tay cậu, cố gắng hít thở để thả lỏng người ra. Cậu chuẩn bị cho anh tỉ mẫn và chu đáo hết mực có thể, đợi đến lúc ba ngón tay thon dài của cậu có thể dễ dàng khuấy lộng bên trong anh rồi mới tiến vào, nhưng lần đầu vẫn là lần đầu, không thể nào mà thích ứng ngay được. Kim Dongyoung hôn lên mi tâm anh âu yếm hôn lên mi tâm anh, tay lại chuyển xuống xoa xoa thắt lưng anh, đợi đến lúc Taeyong gật đầu ra hiệu được rồi, cậu mới cẩn thận thúc hông lên một cái, tìm kiếm điểm kia trong thân thể anh.

Tụi nó dần dần tìm được một nhịp điệu chung mà đưa đẩy cơ thể cùng nhau, Taeyong thấp giọng rên khan, đôi lúc sẽ bật ra một tiếng mê người lúc Doyoung tìm được điểm khoái cảm, cả lúc đó hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau không buông rời.

Doyoung nhìn người con trai xinh đẹp trước mắt, cho đến lúc cả hơi thở của cậu đã vướng mùi của anh vẫn chẳng thể tin nổi, anh là của cậu, anh là của cậu rồi. Tim như vỡ oà, mật ngọt lan tràn khắp thân thể, Kim Dongyoung gọi tên Lee Taeyong, như thể trong đầu cậu ngoại trừ sự tồn tại của anh ra thì chẳng còn gì nữa. Và cậu đưa một tay lên áp vào má anh rồi nói.

“Anh đẹp quá.”

Một câu thôi đã khiến người Lee Taeyong run bần bật, cậu biết anh thích được cậu khen, cậu biết anh muốn cậu cưng chiều anh, muốn cậu dịu dàng chỉ với một mình anh. Anh có biết đâu, đấy cũng là điều mà cậu muốn.

“Em yêu anh.” Cậu bảo, dùng tay đỡ lấy gáy anh rồi ngả người anh xuống giường một lần nữa, chỉnh lại tư thế. Taeyong nghẹn ngào đáp trả, từng con chữ như vỡ vụn ra, nhưng Doyoung vẫn hiểu vậy. Cậu nâng một chân anh qua vai mình, ấn bản thân mình vào sâu bên trong anh hơn, rồi rút ra cho đến khi chỉ còn phần đỉnh đầu sót lại, rồi một lần nữa thúc vào. Từng đợt từng đợt chậm rãi, Lee Taeyong có chút chịu không nổi, tất cả mọi thứ đều quá sức chịu đựng của anh rồi.

Là cậu đang hôn lên chóp mũi anh, là vị của cậu đọng trên chóp lưỡi anh, là cậu lấp đầy anh, là giọng cậu văng vẳng bên tai anh, từng lời yêu ngọt nị như rót từng giọt mật lên lòng Lee Taeyong, mà phảng phất nơi cánh mũi của anh cũng là mùi hương của cậu. Kim Dongyoung cứ bao bọc cả năm giác quan của Lee Taeyong như thế, mà cùng lúc đó cậu cũng tự mình chuốc say bản thân, cứ như người điên muốn uống cạn từng tiếng rên mềm mại của anh, muốn giữ trọn anh, muốn đánh dấu anh là của cậu.

Lúc Lee Taeyong hét lên tên cậu và bắn ra trên bụng của hai đứa, Kim Dongyoung vẫn như rồ dại mà mải mê thúc từng đợt vào bên trong anh, môi mỏng hạ xuống nuốt lấy từng tiếng rên rỉ nho nhỏ của anh, một lát sau mới rút ra, giải thoát tất cả lên trên mé đùi trong của Lee Taeyong. Cậu ngã xuống giường, nhưng vẫn cẩn thận để không đè lên người anh, lại dùng một tay chỉnh lại tư thế của tụi nó, ôm chặt anh vào lòng.

Lúc Taeyong tỉnh dậy đã là chuyện của vài tiếng sau, trời hãy vẫn còn tờ mờ sáng, Kim Dongyoung vẫn còn đang ngủ say bên cạnh. Toan đứng dậy để lấy khăn bắt đầu dọn dẹp thì mới nhận ra nửa thân dưới của mình không hề nhớp nháp như mình vẫn nghĩ, mà cái ga giường bị tụi nó phá bẩn cũng đã được dọn đi từ lâu. Lee Taeyong bật cười thầm nghĩ, hoá ra cái thằng ngốc kia vẫn còn tự biết đường thu dọn mọi thứ, cũng còn giỏi. Biết bản thân mình cũng tạm được xem là sạch sẽ mới yên tâm một chút, nằm xuống giường lại mà chui rúc vào lòng người kia, an lành mà chìm sâu vào giấc ngủ.

Sớm mai, có lẽ Lee Taeyong sẽ dậy và làm bữa sáng cho người kia, tụi nó sẽ gượng gạo nhìn nhau cười, vì tụi nó quen chòng ghẹo nhau, chứ chuyện yêu nhau vẫn hãy còn là một chuyện quá mới mẻ.

Có lẽ Kim Dongyoung sẽ lí nhí bảo cậu yêu anh từ lâu thật lâu, và cái lúc anh bảo sẽ giúp cậu, cậu chỉ dùng mọi thứ để làm cái cớ để chạm vào anh vậy. Có lẽ Lee Taeyong sẽ cốc đầu cậu một cái thật đau, sau đó sẽ lại nhào vào hôn lên má cậu.

Có lẽ tụi nó sẽ bị anh em đùa bỡn một chút, Nakamoto Yuta cùng Seo Youngho sẽ dặn dò Kim Dongyoung liệu cái hồn, trong khi Chittaphon Leechaiyapornkul cùng Jung Jaehyun sẽ ngồi tâm sự cùng Lee Taeyong vài chuyện về Kim Dongyoung vậy.

Tụi nó vẫn còn rất nhiều chuyện chưa nói, tụi nó vẫn còn rất nhiều chuyện chưa chia sẻ cho nhau, nhưng cũng như cái cách mà tụi nó còn rất nhiều thứ chưa làm, tụi nó hãy vẫn còn rất nhiều, rất nhiều thời gian bên nhau phía trước. Sẽ có ngày ồn ào náo nhiệt, sẽ có ngày im ắng đến ngột ngạt, nhưng ngày nào. Ngày nào cũng là ngày bên nhau.

Có những ngày mọi thứ đều yên bình, và chung quanh tụi nó là những thanh âm khiến tụi nó thấy an lòng, Kim Dongyoung ngồi xuống vuốt ve mái tóc có chút xơ xác của Lee Taeyong rồi càu nhàu.

“Chăm sóc tóc anh chút đi.” Lee Taeyong sẽ lườm nguýt quay lại bảo. “Thế em thì khá hơn à?”

Sẽ có những ngày Kim Dongyoung vừa tắm xong lạnh muốn điên chỉ muốn nhào vào giường ngủ, sẽ bị Lee Taeyong không ngại ngần mà đạp qua một chỗ, cau mày bảo. “Em tắm bao nhiêu phút?”

Kim Dongyoung nhe răng cười, đưa năm ngón tay lên, sau đó bị Lee Taeyong liếc cho một phát nữa thì lại đành muối mặt mà hạ hai ngón xuống. Rồi thì lại bị người kia đẩy vào phòng tắm, bắt tắm cho đủ mười phút thì mới được ra. Kim Dongyoung hậm hực thì hậm hực, nhưng mà vẫn cởi áo chuẩn bị tắm lại, trước khi bật nước còn gọi vọng ra.

“Anh mà vào tắm với em thì em tắm cả tiếng cũng được.” Rồi cười hi hi như thằng trốn trại. Vừa dứt câu đã thấy Moon Taeil hét lên lại.

“Mẹ mày, anh còn phải tắm nữa.” Thế là mới lè lưỡi thôi.

Có những hôm tụi nó sẽ trốn ra ngoài đi chơi, chỉ hai đứa thôi, sẽ chạy ra sông Hàn vào lúc nửa đêm vắng tanh không bóng người, nằm phịch xuống nền đất mà nhìn trời nhìn sao, có một hôm, Kim Dongyoung ngồi bảo. Cậu ngày trước có đọc một quyển sách, trong đó nói hai thiên hà chia sẻ sự kết nối mãnh liệt nhất chính là NGC4039 và NGC4038, nói sau này nếu được muốn cùng Lee Taeyong đi khắc hai dãy số đó lên nhẫn đôi.

Lee Taeyong khi đó bật cười bảo. “Thôi, anh không cần ngân hà. Anh chỉ cần cùng em ngắm nhìn thế giới.”

Tối đó mắt cười của Lee Taeyong còn sáng lấp lánh hơn cả bụi sao trời, còn nhẹ nhàng toả sáng hơn cả ánh trăng, dễ chịu ấm áp len lỏi qua từng mạch máu của cậu, Kim Dongyoung khi đó cũng cười đáp trả, nào có biết đâu trong mắt Lee Taeyong, cậu cũng chính là mặt trời soi giữa đêm thâu.

.

.

End.

.

.

note: đm dài vl…tôi ít khi viết fic dài quá 8k Dotae đã làm mẹ gì với tôi vậy :((

Leave a comment