[1/2][dotae] what we do


Author: PKC

Rating: T

Pairing: Dotae, side!Johnten, Jaewin, Yusol

Genre: soulmate!AU, fluff, istg indulgent tooth rotting stuff ok

Disclaimer: fic is mine, everything else is unfortunately not

Note: tên fic không liên quan gì cả =)) bảo fic dotae cơ mà đến giờ thì dotae không có mấy, yuta xuất hiện còn nhiều hơn huhu =)) cơ mà kệ ._.

.

.

.

what we do


.

.

.

Vào một ngày nắng ở Seoul, vết sẹo bên má phải của Taeyong bỗng nóng cháy lên, rát và nhức nhối như thể tàn thuốc dư lại trên da, lèo xèo lèo xèo cháy. Từng cơn đau ẩn ẩn truyền tới đại não của cậu, và Lee Taeyong đưa một ngón tay lên, nhè nhẹ xoa xoa từng vòng trên thái dương.

Vào một ngày nắng ở Guri, Kim Dongyoung nhận thông báo trúng tuyển đại học, cầm tờ thư nhập học liền toét môi cười, ấy mà khoé môi vừa nhếch, cái vết sẹo hằn mờ bên khoé môi phải đã từng đợt từng đợt ê ẩm. Kim Dongyoung chau mày, bàn tay trái đưa lên xoa xoa vùng da chung quanh như thể đang cố xua đi cơn đau, nhưng rồi đáy mắt vẫn không nhịn được hấp háy ánh cười.

Người ta bảo trên đời này có muôn vạn kiểu yêu, chẳng có cái kiểu nào giống như cái kiểu nào. Mỗi đôi yêu nhau lại được kết nối với nhau bằng một kiểu rất riêng biệt. Taeyong thường hay nghĩ ngày cậu gặp được người dành riêng cho cậu, liệu hai đứa chúng nó sẽ yêu nhau cái kiểu nào, sẽ hiểu nhau cái kiểu ra làm sao.

Sẽ là cái cách Tư Thành chỉ cần nhìn Jaehyun một cái để hiểu được cậu đang nghĩ cái gì và ngược lại, hay sẽ là cái cách mà Youngho lúc nào cũng cảm nhận được mạch đập của Chittaphon. Hoặc sẽ là cái cách mà bố mẹ cậu chỉ cần tập trung, vẫn có thể nghe được giọng nói của nhau giữa đám đông hàng ngàn hàng vạn người.

Taeyong chống cằm nhìn ra cửa kính của tiệm cà phê, dòng người qua lại vẫn tấp nập bên ngoài, nắng chiều về trải ngang trên thềm phố, từng bóng đổ dài dài nghiêng chéo chồng chất lên nhau, một giây chạm sượt qua rồi lại vụt đi mất. Lee Taeyong nghiêng đầu, tự hỏi liệu có lẽ nào cậu và người kia của cậu cũng từng đi qua đời nhau như thế.

Dùng muỗng ngoáy ngoáy tách cà phê đã có phần nguội trước mặt, Lee Taeyong chậm rãi nâng ly lên môi hớp một ngụm, khẽ nhăn mặt vì cái vị cà phê nhạt nhẽo và ngang phè phè. Cậu chẹp lưỡi, đẩy người ra khỏi ghế, tính bụng đi ra counter gọi cho mình thêm một tách cà phê nóng, hoặc cái gì đó ngọt thật ngọt, cũng nên đến lúc bổ sung tí đường rồi.

Vừa đi vừa rút điện thoại ra nhắn cái tin thứ ba cho Nakamoto Yuta, bảo là, mày cứ đi chậm thôi tao đợi mày hai tiếng rồi đợi thêm mười phút nữa cũng không sao đâu.

Thật ra mới ngồi đợi thằng kia được nửa tiếng, mà cũng là do thằng kia gặp việc đột xuất chứ chẳng phải cố tình gì, nhưng cứ nhắn dằn mặt nhau chơi vậy đó. Ha ha.

Cậu sải bước tới gần quầy counter, đảo mắt nhìn menu lại một lượt rồi quyết định chọn cho mình một ly ice choco, bảo cậu khẩu vị con nít cũng được, cậu cũng không thèm chối. Cậu nhân viên bán hàng trông có vẻ như là người mới, hãy còn lúng túng vì chưa quen việc. Taeyong đảo mắt đánh giá người trước mắt một chút, đẹp trai, trông rất cao, tóc nâu hơi xoà trước trán nhưng vẫn gọn gàng, đôi mắt to sáng sủa nhìn cậu có chút gượng gạo, trên môi còn nở một nụ cười chào ngại ngùng. Dạo này đi đâu cũng thấy trai đẹp, quả là xã hội quan trọng ngoại hình có khác, cậu thầm nghĩ thế, nhưng cũng chỉ lịch sự nhẹ cười đáp, đặt order, trả tiền rồi quay người đi về lại chỗ ngồi. Liếc mắt nhìn lại lần cuối đã thấy cậu nhân viên vừa nãy đang cởi tạp dề quấn gọn vào, chắc có lẽ là được nghĩ giải lao giữa giờ. Là ngày bình thường chắc Taeyong sẽ tán tỉnh cậu ta một chút, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác không nên. Nhưng mà rồi cũng chả nghĩ gì nhiều.

Đúng mười lăm phút sau, khi Taeyong đã giải quyết được một phần ba cái ly ice choco, Nakamoto Yuta mới xốc theo Seo Youngho tiến vào trong tiệm, mặt chằm hằm bực mình như thể cả thế gian nợ nần gì nó, Seo Youngho đi ngay đằng sau nó thì mặt dài như cái thuỗn, cúi mặt nhìn đất mà đi.

Taeyong chặc lưỡi một phát, hất đầu về phía Youngho, ý hỏi Yuta thằng kia bị làm sao vậy. Yuta chỉ phẩy tay một cái, ý bảo chút nữa rồi bàn, sau đó thì xách áo thằng bạn to đùng của mình ngồi phịch xuống ghế, còn mình thì quay người đi ra phía quầy thu ngân gọi món, tiện gọi luôn cho thằng kia một ly americano đá cùng chocolate scone.

“Cái mặt làm sao đấy.” Taeyong chậm dò hỏi, giọng nhẹ nhàng và cẩn thận không muốn làm thằng bạn lại giận dỗi xụ mặt thêm.

“Chittaphon giận tao.” Youngho thở dài thườn thượt, bờ vai thõng xuống thấy rõ, trông thằng bạn to đùng của cậu rõ là khổ, nhưng chẳng hiểu sao Taeyong chỉ thấy buồn cười.

Cắn môi dưới một chút để nín cười, rồi lại vội đưa ly ice choco lên hút một hơi, Taeyong lại hỏi.

“Thế làm sao mà giận? Nó có bao giờ giận mày đâu.” Vừa nói dứt câu thằng kia đã ngẩng mặt bảo. “Tao cũng không nhớ cãi nhau cái gì nữa.”

Lại đến lượt Taeyong nhăn trán thở dài, nhiều khi cứ mấy chuyện lặt vặt con con lại đem xé ra làm to, người ta xa nhau nhiều khi chẳng vì cái chuyện khiến người ta cãi nhau, mà chính là những lời ta nói lúc nổi nóng lên vậy.

“Nó đang làm gì?” Taeyong nhẹ giọng hỏi, thầm nghĩ trong đầu hoá ra vì chuyện này mà Nayuta mới tới trễ như vậy, thế mà lúc nãy lỡ mồm xỉa nó. Seo Youngho trước mặt cậu nhắm mắt một chút, hít một hơi thật sâu thật sâu như thể đang chờ đợi cái gì. Một lúc sau, hắn mở mắt, có chút nhẹ nhõm mà bảo.

“Ngủ rồi. Không biết có khóc không nữa.”

Taeyong nghe đến đó liền liếc thằng kia một cái, gắt giọng. “Nó mà khóc thì mày liệu cái hồn.”

Người kia nghe xong chỉ cười khổ, một tay chỉnh lại cái mái tóc có chút bù xù của bản thân. Sáng nay cãi nhau với Chittaphon xong cũng chả tâm tình đâu mà tạo kiểu tóc cái gì, từng sợi xanh đen cứ thế loà xoà trước trán, nhìn qua còn tưởng cái thằng dân chợ nào.

“Tao vừa doạ nó rồi.” Yuta không biết từ lúc nào đã quay lại nói với vào một câu, lẳng lặng đưa cho Youngho ly americano đá của hắn, tự mình thì kéo ghế ra rồi ngồi phịch xuống, sau đó lại hất mặt về phía Youngho mà nói tiếp với Taeyong. “Mày nghĩ Chittaphon mà khóc thì nó sẽ để ý đến việc mày có dập cho nó chết không à? Nó lại chả tự ngồi đánh nó trước.”

Taeyong bĩu môi gật đầu, sau đó mới vươn người vỗ vai Youngho hai cái an ủi, cậu không hiểu việc cãi nhau với soulmate của mình là thế nào, nhưng cãi nhau với người yêu thì nhiều rồi, mà kể cả khi có phải là soulmate hay không thì việc cãi nhau với người mình trân trọng chẳng bao giờ dễ chịu cả.

Cậu nhớ có lần từng ngồi xuống hỏi Youngho, cái cảm giác lúc hắn và Chittaphon ở bên cạnh nhau là như thế nào, cậu chỉ nhớ khi đó hắn toét môi cười, mà đuôi mắt cũng xếch lên, hấp háy hấp háy sáng nào những bụi sao. Hắn kể hai đứa tụi nó đôi khi chẳng cần phải nói gì nhiều, vì từng mạch đập của Chittaphon cuộn làm một với nhịp của hắn, từng hơi thở của cậu trai kia hắn đều cảm nhận được. Youngho bảo một câu như vầy, mà đến bây giờ Taeyong hãy còn nhớ rất rõ.

“Có rất nhiều người sẽ đến và đi khỏi đời mày. Sẽ có người mày cảm thấy nói chuyện hợp, mày có thể vui vẻ cùng người ta, có thể phấn khích lúc ở cạnh người ta. Nhưng cho mày yên bình chỉ có một. Mà người đó với tao là Chittaphon.”

Lúc đó Taeyong cái gì cũng không nói, chỉ là trong lòng có chút nực cười. Cậu yêu ai ít nhiều đậm sâu là do tim cậu, chứ nào phải do ai an bài. Nhưng Jung Jaehyun lúc đó ngồi bên cạnh nghe Youngho nói cũng gật gù đồng ý, và Taeyong bỗng lại ngẫm, liệu có lẽ nào cũng sẽ cho cậu an yên mà cậu muốn.

Nghĩ nghĩ chuyện cũ một hồi Lee Taeyong lại đưa mắt nhìn Seo Youngho vẫn đang có chút bất lực mà ngồi yên uống cà phê trước mặt, nhún vai nghĩ vốn bản thân đã không có kinh nghiệm thì cũng không nên nhiều chuyện mà khuyên bảo. Cứ để thuận theo tự nhiên là được, dẫu sao cậu cũng biết thừa thằng Chittaphon kia chẳng bao giờ giận được lâu.

Tụi nó ngồi túm năm chụm ba lại, Taeyong nhàm chán hỏi tình hình của Yuta một chút, lại ngồi kể chuyện thằng kia mới chia tay người yêu. Con nhỏ mỗi lần nhìn thấy tên của người khác in hằn trên vai Yuta là lại chịu không nổi, kể cả khi trên cổ tay nó cũng là tên của một người khác mà chẳng phải Yuta.

Nayuta kể một hồi có chút khó chịu mà quẹt quẹt đuôi mắt, vẫn cảm thấy oan uổng vì rõ ràng là cậu ta chẳng làm gì sai, chỉ là số trời đã định.

“Cái lúc bắt đầu đã xác định hai đứa đều không phải là người đó của nhau rồi. Nên tao đéo hiểu vì sao tự dưng nó lại thế.” Yuta khàn giọng bảo, cậu ta hay to mồm bảo là mình đã vượt qua rồi, đã quên rồi, dẫu sao thì cũng đã được gần một tháng, còn vương vấn cái gì. Taeyong biết rõ mỗi đêm Yuta vẫn nằm xem lại ảnh của hai đứa tụi nó, thi thoảng định bụng xoá đi một vài tấm mà lại thôi, cậu biết rõ thằng bạn của cậu vẫn còn đau khổ nhiều đến mức nào.

Vậy cho nên mặc dù đây đã là thứ năm cậu và Youngho phải ngồi nghe Yuta lải nhải về cái cách cậu ta và bạn gái chia tay, Taeyong vẫn lẳng lặng chẳng nói gì, chỉ thi thoảng nhếch môi cười nhẹ đầy cảm thông.

“Thế bao giờ thì Ji Hansol mới xuất hiện?” Yuta thì thào, cảm giác vô lực hơn bao giờ hết. Tên người kia vẫn nằm yên trên bả vai trái của cậu, cái tên đấy là cái tên duy nhất Yuta chờ, cũng là cái tên đã khiến bao cuộc tình của cậu ta đổ vỡ. “Tao thề, lúc tao gặp nó tao sẽ đập nó một trận.”

Youngho lần đầu tiên trong ngày bật cười một tiếng, khoác vai Nayuta rồi bảo tao sẽ giúp mày. Hắn nhớ lần đầu tiên Chittaphon gặp hắn cũng nhào tới dẩn cho hắn một trận như vậy, vì mặc dù hai đứa không in tên nhau trên người, câu đầu tiên Johnny nói với Chittaphon vẫn nằm trên cổ tay cậu. Tóm gọn thì, Chittaphon bảo câu đầu tiên hắn nói với cậu làm cậu không cao nổi, còn cụ tỉ thế nào lại để hôm khác kể vậy.

Taeyong chống cằm nhàm chán bảo.

“Ít ra mày còn biết tên nó, tao chả có gì cả.” Ngoại trừ cái điệu nhạc vớ vẩn trong đầu.

Cũng chẳng phải là chưa tìm thử được chứ, con nít mười tuổi trên người sẽ bắt đầu hiện ra dấu vết của nửa kia của mình, bình thường là tên, là hình xăm đôi hay là câu đầu tiên người ta sẽ nói với mình, nhưng Lee Taeyong cái gì cũng không có, một chút dấu hiệu của người kia trên thân thể cũng tìm không ra.

“Thế mày sao không nghĩ xem, tao vì hắn ta đã từ Nhật chạy sang Hàn, xong rốt cuộc vẫn tìm không thấy.” Yuta hậm hực bảo một câu, có chút giận cá chém thớt mà đưa cái ống hút lên miệng cắn mấy phát. Nghĩ cũng khổ thân, từ lúc nhìn thấy dòng chữ tiếng Hàn xuất hiện nơi bả vai trái đã bắt đầu chăm chỉ học tập, lại còn dốc hết sức xin bằng được cái học bổng để sang Hàn. Cho đến bây giờ cũng đã ngót nghét được hơn cái thập kỉ rồi, tiếng Hàn sắp giỏi hơn cả người bản xứ rồi mà tri kỉ soulmate nửa kia cái gì gì đó vẫn chẳng thấy đâu.

Nakamoto Yuta lại cúi mặt thở dài, thi thoảng lại ngồi chọc ngoáy cái ống hút vào cái ly nước, sột sà sột soạt nghe đến là khó chịu, nhưng Lee Taeyong cũng chỉ cắn môi nhíu mày không nói gì, sợ nói ra lại càng làm thằng bạn thêm cáu bẳn. Seo Youngho ngồi bên cạnh tụi nó lại bắt đầu im thin thít, nói gì cũng không nói, thi thoảng ngón tay cái lại không chủ được mà xoa nơi cổ tay in hằn câu đầu tiên mà Chittaphon nói với hắn, âm thầm mà cảm nhận nhịp tim đập an bình lúc yên ngủ của đối phương. Lee Taeyong bấm bụng thở dài, nghĩ nghĩ lại thấy có chút xui xẻo, rõ ràng là gặp nhau để tám nhảm mà cuối cùng không khí lại chán đến đếch thể chán hơn. Bẻ bẻ khớp bàn tay hai cái, Taeyong mới ngoắc tay Yuta mà bảo.

“Ăn bánh không, tao mời, ra chọn với tao.”

“Thôi, béo lắm.” Thằng kia lầm bầm đáp. Trong lòng Taeyong bật ra một tiếng chửi thầm trong lòng, người thì gầy như que củi mỗi da bọc xương mà suốt ngày than béo, phải cái thằng thở thôi cũng béo, tay chân nhong nhóc mà mặt vẫn nọng như Jung Jaehyun mà ở đây thì thể nào cũng sẽ lườm liếc đâm chọc cho chết. Vốn đang định mở mồm ra thúc thằng bạn một câu, ai dè Seo Youngho vốn im lặng nãy giờ đã cướp lời trước mà bảo.

“Béo cái gì, mày nên tăng cân ấy.” Xong còn ẩn ẩn lưng thằng kia ra hiệu cho nó đứng dậy, mà Lee Taeyong thấy thế cũng thức thời tới gần, một tay kéo xốc thằng kia lên, xong rồi thì vác xác nó ra quầy chọn bánh, Yuta vừa đi vừa chỉ một mực nhìn mặt đất, mồm vẫn còn ì èo béo mà trời đệch tao béo thiệt mày ơi.

Cậu nhân viên ban nãy đã nghỉ giữa giờ xong từ lâu, lại một lần nữa cười gượng gạo chờ Lee Taeyong gọi món, đôi bàn tay có chút chai sần có chút gấp gáp mà xoắn xuýt hết lại với nhau, trông bồn chồn thấy rõ.

Nakamoto Yuta vừa tới quầy lại dán mắt tới cái tủ bánh, nhìn nhìn chọn qua chọn về, đến lúc bị Taeyong huých nhẹ một cái vào hông mới ngẩng mặt ngơ nhác nhìn lên, mà một giây kia cậu nhân viên phục vụ cũng vô tình nhìn về phía Yuta.

Sau đó, chuyện sau đó thật ra rất dài. Lee Taeyong chỉ nhớ lúc đó Nakamoto Yuta không có xông vào đánh Ji Hansol như cậu ta vừa nói cách đó vài phút, thay vào đó là mém chút nữa ném người qua cái counter của tiệm cà phê mà đè vật cậu nhân viên kia ra mà hôn. Rất may là Ji Hansol chân dài, vừa ném cho Yuta một câu gượm đã đặc sệt giọng Busan vừa đi vòng qua khu thu ngân, từng bước từng bước tới gần cậu trai Nhật Bản.

Lúc tụi nó hôn nhau, Yuta khóc như điên, vừa khóc vừa nấc cả lên. Đến khi ôm nhau đứng giữa quán lắc qua lắc lại, cậu ta vẫn vừa hỗn độn mà nói ui sao ông không tìm tui, ông biết tui đợi bao lâu không, còn nói cả tiếng Nhật xen kẽ, cứ ngỡ đâu ông trai Busan kia sẽ ù ù cạc cạc, ấy mà ổng đáp lại bằng cả tràng tiếng Nhật mà Lee Taeyong nghe không có hiểu cũng chẳng muốn hiểu cho lắm.

Taeyong đứng một góc âm thầm lặng lẽ rút điện thoại quay lại mọi thứ, để tiện sau này Yuta có muốn xem lại thì gửi, còn không muốn xem lại thì để đặg lên mạng dìm hàng nó chơi, chứ được mấy lần cái thằng tự nhận là trai núi nó khóc nhè đâu. Seo Youngho không biết từ lúc nào cũng đã chạy ra đứng ngay cạnh cậu mà xem trò hay, còn nhẹ nhẹ vỗ tay mấy phát.

“Ai ngờ được ha?” Youngho mím môi cười bảo, vừa mới nhắc Tào Tháo câu trước câu sau Tào Tháo đã xuất hiện, trùng hợp thế nào cái ngày tưởng chừng như cứt của cả ba đứa tụi nó lại trở thành ngày vui, ít ra là Yuta vui. Hắn tự dưng nhớ nhóc con đang ở nhà, nhóc vẫn đang ngủ thì phải, cũng chẳng biết có còn giận hắn hay không, muốn truyền cho cậu chút tin mà lại sợ cậu phiền, nên lại đành phải áng binh bất động.

“Nãy tí nữa là tao xin số ông ấy đấy.” Taeyong thì thào, hoàn toàn quên mất mình đang quay video, mà những gì cậu nói cũng được ghi lại hết.

“Mẹ ơi. May đấy.” Youngho phụt cười, xong lại nhẹ giọng bảo tiếp. “À, tao có quen thằng nhóc này, bạn của nhóc nhà tao, ổn lắm, nếu thích có thể giới thiệu.”

Vừa dứt câu vết sẹo bên mắt phải của cậu lại đau nhức, bắt đầu từ dạo hai năm trở lại đây lâu lâu sẽ đau một lần, cũng không có gì nghiêm trọng nên cậu cũng chẳng thèm để ý mấy. Lắc đầu một cái ý bảo không cần, Youngho cũng nhún vai như thể đang bảo tuỳ mày thôi, sau đấy hai thằng lại toe toét nhìn cái đôi vẫn đang thỏ thẻ tâm tình với nhau trước mắt.

Tối đấy cũng không nhớ rõ làm sao thì về đến nhà, chỉ biết đến lúc nằm phịch xuống giường ngồi nghịch điện thoại, thấy Youngho nhắn tin một câu làm hoà rồi liền thở phào nhẹ nhõm, mà đến lúc thấy Yuta đăng hình của cậu ấy và Hansol lên, Lee Taeyong không nhịn được mà vẫn thấy có chút chẳng thể tin nổi.

Mở mắt nhìn cái trần nhà trắng tinh, chớp chớp hai cái để quen dần với độ sáng, cậu tự dưng lại ngồi nghĩ liệu thế giới của cậu sẽ mãi là như thế, mãi nhàm chán mà vượt qua, mãi chẳng tìm được một người chỉ dành riêng cho cậu vậy.

Lông mi khẽ run rẩy một đợt, đằng xa bỗng lại vang vọng đâu tiếng một giai điệu đứt quãng mà thân quen, nghe thoáng như bài đồng dao của bọn trẻ con ngày bé, lại chút tình tang nhẹ nhàng thanh thoát. Taeyong hút một ngụm hơi thật sâu, khẽ ngâm nga theo giai điệu không lời kia, mà giai điệu vốn chưa bao giờ hoàn chỉnh, nên cậu cứ lại hát lại ngừng. Như thể, như thể đang đợi ai kia lấp đầy những khung nhạc còn trống vậy, mà có khi là đợi người ta lấp đầy chính cả tâm hồn cậu.

Taeyong hạ rèm mắt mà đi ngủ với một đống ngổn ngang trong lòng, thầm mong sớm mai thức dậy, trên người cậu sẽ hiện lên một cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc đến vô cùng.

Kim Dongyoung ngồi trên giường, ban chiều vừa nghe Chittaphon khóc nhè rồi ngủ thiếp đi vì cãi nhau với Seo Youngho, đang định bụng nhắn tin ông anh mắng té tát cho một trận rồi lại thấy lo chuyện bao đồng quá nên thôi, buổi tối thấp thỏm ngồi không biết tình hình sao rồi thì mới thấy Chittaphon báo nhắn cho một cái tin bảo làm lành rồi, thế mới dám thở phào nhẹ nhõm một cái.

Lên Seoul từ năm mười tám, cho đến bây giờ cũng đã được hai năm, vốn là nhà không xa Seoul đến vậy, nhưng bố mẹ bảo để đi học cho tiện nên cũng thuê phòng sống ở trên này, năm đầu tiên hắn sống với Chittaphon. Hai thằng một thằng chân ướt chân ráo từ Thái sang, thằng kia cũng hãy còn nhiều lạ lẫm, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, xong bây giờ thì thành bạn thân thế này đây. Năm Chittaphon mười chín thì gặp người kia của nó, sau đó hơn nửa năm cũng chẳng luyến tiếc gì mà bỏ Kim Dongyoung chỏng chơ lại theo trai đi thẳng. Đợt đó Kim Dongyoung chửi thằng bạn như điên, nhếch môi cười khẩy chê thằng kia là đồ mê chim, đồ ham trai, ai ngờ đâu thằng kia cũng không hiền lành gì, liếc mắt lại mà bảo, đến lúc mày gặp người kia nhà mày xem mày có thế không.

Tóm lại thì, sau đó nó đi nó vẫn cứ đi, chật vật một thời gian tìm người thuê chung rốt cuộc cũng tìm được một ông trai Busan mới lên, vừa mới chuyển vào ở chung cùng cậu được gần hai tháng.

Tối khuya ông kia vẫn chưa về, Kim Dongyoung cũng không quan tâm lắm, đóng cửa phòng tắt đèn lên giường đi ngủ. Ở đâu đó trong đại não cứ văng vẳng một thanh âm xa vời, cứ nhạt nhoà và đứt quãng từng đợt từng đợt, hắn không biết ca từ lời hát ra làm sao, nhưng cái thanh âm này đã theo hắn từ cái ngày hắn tròn mười tuổi, mà chắc cũng có khi là mối liên hệ duy nhất giữa hắn với người hắn sẽ thương. Doyoung trở người, cố gắng nhắm mắt lại một chút, âm thầm chờ đợi cho giai điệu cứ quanh quẩn trong đầu tắt dần đi.

Ngoài cửa có tiếng lạch cạch, một hồi sau còn kèm thêm tiếng ai cười khúc khích, tiếng thì thầm nũng nịu cùng với tiếng rên rỉ thấp giọng. Doyoung cười thầm trong bụng, nghĩ nghĩ không ngờ cái ông trông đơ như cái que củi như Ji Hansol cũng có khả năng dẫn người về nhà. Trùm chăn quá đầu, hắn đi ngủ, trong đầu cũng thôi không còn vọng lại từng điệu nhạc quen quen.

Doyoung thức dậy lúc mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, mớ dậy phát đã nghe bụng rột rột than đói. Khẽ gầm trong họng một tiếng, hắn một tay vừa thò vào áo gãi gãi bụng vừa nhíu mày mà lết xác ra phòng bếp, định bụng ăn nốt đồ thừa từ tối hôm qua rồi đi học. Ai dè lúc đặt chân vào cái căn bếp bé tí tẹo đã thấy một cậu trai ngồi vắt vẻo bên kệ bếp, chân dài trắng nõn khẽ đung đưa qua về, Ji Hansol nửa trên cởi trần đứng quay lưng ở bên cạnh vừa nấu bữa sáng vừa quay qua nhìn cậu trai kia cười đến ngọt ngào, mà cái áo rộng thùng thình trên người cậu trai lạ mặt kia rõ ràng là của Ji Hansol.

Doyoung trợn tròn mắt, cái tay vốn đang gãi bụng khí thế cũng dừng động tác, hắn biết tối qua Hansol có dắt người về, nhưng vốn trong lòng cứ đinh ninh rằng chẳng quá nửa đêm xong việc sẽ lại ai nấy đi, cho nên lúc nhìn thấy cái cảnh tượng quá sức là sến súa phim giờ vàng kia mới có chút bất ngờ.

Hình như hai người kia vẫn còn chưa để ý đến hắn, Doyoung có chút gượng gạo hắng giọng hai cái, đợi lúc hai người kia quay lại nhìn hắn mới nhe răng cười trơ mặt.

“Không cần để ý tới em, em vào lấy đồ ăn thôi.” Vừa nói vừa lẹ chân chạy lạch đạch tới chỗ cái tủ lạnh, còn không quên gật đầu khẽ chào cậu trai lạ mặt kia, trong đầu thầm khen một câu Ji Hansol anh giỏi, câu được một cậu xinh trai thế kia haha. Sau đó thì rất nhanh gọn mà lấy sữa cùng ngũ cốc, vơ thêm một cái bát một cái muỗng, chạy tuột vào phòng, không quay đầu lại nhìn tới một lần.

Một chốc sau, Kim Dongyoung ngồi trong phòng nhai nhai ngũ cốc một cách nhàm chán, lại ngửi thấy mùi trứng rán cùng mùi cà phê thơm phức ngoài kia truyền vào, kèm theo tiếng nói cười vui vẻ, trong lòng thầm nghĩ đã lâu quá cũng không có giải toả rồi. Nhưng dạo gần đây chẳng hiểu sao hắn cứ có cảm giác không nên manh động, cứ có cảm giác như…chờ thêm một chút nữa là được rồi.

“Thế rồi, cậu kia là ai?” Doyoung đang đứng đảo đảo mớ rau trong chảo tự dưng buột mồm hỏi.

“Cậu nào?” Hansol hỏi, khẩu ngữ Busan vẫn đặc sệt, dẫu sao ảnh cũng mới chuyển tới đây chưa được bao lâu. Doyoung nghe đến đấy chỉ đảo mắt, rõ là ông kia biết mình đang nói đến ai còn bày trò. “Sáng nay, tóc nâu, trắng, chân dài, thon.” Hắn khịt mũi, hơi nhăn mặt vì khói rồi nhẹ tâng nói.

“Ai cho mày nhìn chân cậu ấy?” Hansol quay phắt lại gằn giọng nói, hắn bật cười, cợt nhả ném lại một câu khoe ra đấy thì em nhìn.

Hansol nghe xong giơ chân đạp mông hắn một cái, Kim Dongyoung ai ui một tiếng rõ to, thiếu điều cầm cái đũa quay lại sống mái với ông kia, nhưng lại nghĩ thôi cũng tại mình nhây nên mới chặc lưỡi nuốt bồ hòn làm ngọt. Ông này bình thường hiền như cục đất, nhưng người to như con bò mộng thế đè thôi cũng chết người. Mà nói thật, hắn một chút cũng không hiểu nổi vì sao chung quanh hắn lại toàn những thằng cao to đen hôi, Kim Dongyoung không phải thuộc dạng thấp bé cái gì, nhưng nhìn mấy ông toàn to gấp rưỡi mình cũng có chút tự ti vậy, nhưng bảo đi tập gym á, có đời.

“Thế rốt cuộc cậu ấy là ai?” Hắn nêm nêm lại gia vị một lần, tắt bếp rồi vừa nói vừa cứ thế mang nguyên cái chảo ra bàn ăn ngồi, bắt đầu nhai ngấu nhai nghiến như thằng thiếu đói.

Ji Hansol chẳng hiểu sao vừa nghe xong câu hỏi khoé môi đã kéo lên thành đường trăng non, vứt một quả nho vào mồm, nhai nhai hai cái, nho ngọt trên đầu lưỡi còn chẳng bằng cái ngọt ngào trong lòng.

“Nửa kia, của tao.” Môi vẫn cười toe.

“Điêuuuuuuu vãi nồiii.” Cái thìa trong tay hắn cứ thế rơi xuống chảo, mồm đang nhồm nhoàm cũng dừng không nhai nữa. Nuốt một cái ực rồi lại vươn tay với lấy hộp sữa để bên cạnh lên nốc hai ngụm cho xuôi cơm, Kim Dongyoung mới vừa dùng mu bàn tay chùi chùi miệng, trợn tròn mắt mà bảo.

“Từ khi đéo nào?”

“Mới hôm qua.” Ji Hansol cười, trông cái bản mặt đểu giả tự hào đến lạ. “Trong tiệm tao làm thêm ấy.”

Dongyoung há hốc mỏ, sau đó hỏi đi hỏi lại mấy lần vẫn không dám tin, đến lúc Ji Hansol cáu tiết lên cốc đầu cho một phát, vạch áo ra khoe cái dòng chữ mang tên người con trai kia đã chuyển màu đỏ thẫm bên bả vai phải của anh.

“Ngày xưa nó màu đen, nhớ không? Anh lừa mày làm gì.”

“Tên cậu ấy là gì?” Doyoung đứng dậy, định bụng bước tới gần chỗ Hansol xem cho rõ hơn, thật ra còn muốn đưa tay chạm thử cái dấu kia, nhưng rồi nghĩ Hansol chắc sẽ không thích thế nên mới thôi.

Còn vì sao muốn chạm vào thử, chính là vì bản thân mình không có.

“Nakamoto Yuta.” Hansol đáp lời, giọng quện đầy yêu chiều hiếm có, khoé môi lúc nhắc tới người kia cứ chẳng nhịn được mà cong lên. Dongyoung bật ngón cái với ông bạn cùng nhà, lại nói chúc mừng cùng trêu chọc hai cậu, nào là mới vác nhau về đã xử luôn haha tốc chiến tốc thắng, sau đó lại quay về bàn ngồi lặng lẽ ăn nốt cơm, mà không tự chủ nổi mà cứ thấy có chút đỏ mắt cùng đắng ngắt cả họng.

Một hồi im ắng, hắn toan mở miệng hỏi cảm giác có tri kỉ là như thế nào mà rồi thôi, một phần cũng tại thấy tụi nó chưa đủ thân nhau để hỏi nhiều quá, mà càng sợ chính là bản thân mình biết rồi sẽ không chịu nổi, sẽ điên cuồng mà tìm kiếm người kia, rồi đến lúc chẳng có một cái dấu hiệu nào lại ngồi suy sụp.

Kim Dongyoung từng khinh khi nghĩ qua, mẹ nó ông trời nếu đã muốn an bài duyên phận cũng nên an bài cho đàng hoàng một chút, vì cớ gì hắn cùng người hắn sẽ yêu một chút dấu hiệu cũng chẳng hề ban phát cho, không tên không tuổi, không hình xăm, cũng chẳng hề biết lời đầu tiên người kia sẽ nói với hắn là cái gì. Một chút cũng không có, cái thứ duy nhất hắn có là cái bản nhạc rời rạc chó má trong đầu, cái bản nhạc mà hắn có muốn cũng chẳng thể nào cất giọng lên hát được, cái bản nhạc mà hắn vẫn luôn chờ có người cùng hắn hoàn thành. Càng nghĩ như thế lại càng thấy có chút oan uổng, số cũng chó nó vừa, bèn mới ấm ức mà dùng muỗng dằm dằm xuống bát cơm cho hả giận vậy.

Chốc sau, Ji Hansol nhận được tin nhắn, chắc lại là của cậu Yuta kia, Kim Dongyoung vốn nghĩ bây giờ có ăn cũng ăn không vô bèn mới dọn dẹp rồi định quay người trở lại phòng, ai dè vừa đặt chân ra đến cửa bếp đã bị ông kia gọi với lại.

“Nè, Yuta rủ anh cuối tuần đi uống cà phê cùng bạn cậu ấy, muốn giới thiệu cho anh. Em đi cùng anh cho đỡ ngại ha?” Anh bảo, mắt tròn xoe có chút nài nỉ. Nếu là ngày khác, chắc có lẽ Kim Dongyoung sẽ thở dài mà đồng ý, nhưng chẳng hiểu sao vết sẹo bên khoé môi phải lại trái gió trở trời dở chứng lên mà đau rát, hắn nhíu mày trong chốc lát vì khó chịu, nhẹ giọng xin lỗi Ji Hansol một câu hôm đó em bận rồi.

Người kia trông có vẻ buồn buồn, nhưng rồi cũng chỉ bảo đành chịu thôi, Doyoung ném cho anh một ánh nhìn xin lỗi lần cuối cùng trước khi xoay người bước vào phòng. Mà kì lạ thay, một giây lúc hắn từ chối lời mời của anh, cái sẹo lại nằm yên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lee Taeyong lại ngồi một mình trong quán cà phê quen thuộc của tụi nó ngồi đợi đám bạn tới, chuyện thường ở huyện, thường đến không thể thường hơn. Nếu như là bình thường, Youngho cùng Chittaphon sẽ là bọn đến đầu tiên, nhưng hôm nay thằng Youngho ốm rồi, Chittaphon còn đang è lưng ở nhà chăm cái ông tướng to xác rẻ tiền kia cho khoẻ, cho nên lại là Lee Taeyong đến sớm nhất.

Đợi cũng không lâu mấy, một dàn bốn thằng lũ lượt kéo vào quán, hôm nay là ngày nghỉ của Hansol, cho nên mới chọn hôm nay mà hẹn gặp giới thiệu bạn bè, chung quy vẫn còn phải đụng mặt nhau dài dài mà. Jung Jaehyun vừa vào đã vẫy tay nhe răng cười với cậu, sau lại đập đập vai Tư Thành bảo nó vẫy cùng, còn Nakamoto Yuta từ đầu chí cuối chỉ một mực nhìn Ji Hansol cười hi hi, đem thằng bạn thân mấy năm trời của cậu ta ném thẳng ra sau đầu. Cái thứ không có tiền đồ.

Tụi nó rất nhanh ngồi tụ lại một chỗ cùng nhau, mà Ji Hansol trông vẫn còn e dè thấy rõ, không hẳn là khó chịu, chỉ là có chút dặt dè. Taeyong vẫn như thường lệ, nghiêng đầu cười duyên chuyên nghiệp với Hansol cốt cũng chỉ muốn anh thả lỏng một chút.

Tư Thành trông cũng không khá hơn mấy, thằng bé từ trước giờ vẫn luôn sợ người lạ, mặc dù một khi đã dễ chịu rồi thì một chút tiết tháo cũng không có, dân tình người ta hay gọi là thằng ngã cây đấy. Jaehyun ngồi bên cạnh nó chẳng nói gì, chỉ giơ đùi ra cho thằng kia bấu véo cho đỡ run, khi nào bị bấu mạnh quá mới dùng tay mình gõ nhẹ lên tay thằng kia một cái, mà cái tay đang để trên đùi của thằng kia cũng tự động chuyển sang xoa xoa hai cái rồi mới bấu tiếp.

Nhìn chướng cả mắt.

Lee Taeyong cảm thấy bản thân mình hôm nay quả thực là đi hành xác, ngồi cosplay con kì đà cản mũi cả hai tiếng đồng hồ, một bên Ji Hansol cùng Nayuta cười ngượng nhìn nhau ứ ừ, một bên Jung Jaehyun cùng Đổng Tư Thành giữa thanh thiên bạch nhật cứ thế ngồi làm trò chọc mù mắt chó. Cái đám cứ sợ cả thiên hạ không biết chúng nó đang yêu nhau. Cậu thầm nghĩ trong đầu, sau này nếu tìm được nửa kia của mình có chết cũng không làm mấy cái trò này.

Nói chuyện một hồi bầu không khí cũng dần thoải mái thêm một chút, Ji Hansol không phải dạng nói quá nhiều liếng thoắng, cũng may là yêu phải ông tướng người Nhật cái mồm xoen xoét xoen xoét nên thôi xem như là trung hoà nhau đi vậy. Như dự đoán, Hansol là dân Busan, cũng mới lên Seoul chưa được bao lâu, bảo làm sao mà Nakamoto Yuta ở Seoul muốn mấy năm ròng mà không tìm được nổi ổng. Yuta có hỏi chơi qua chứ nếu em không sang Hàn, anh có sang Nhật tìm em không? Hansol gật đầu cái rụp bảo, em không ở sẵn Seoul rồi em chờ anh một năm nữa kiểu gì anh cũng đi Nhật tìm em. Mà thôi chuyện sến rện, bỏ qua.

Tư Thành nghe tới đó khịt mũi quay qua nhìn Jaehyun bảo.

“Tụi mình hồi trước còn chả biết nhau ở đâu mà đi tìm, nhờ.” Jaehyun toe miệng cười gật đầu, sau đó chêm vào một câu. “Tại cậu là may mắn cùng hạnh phúc của tớ mà ~”

Lee Taeyong ngồi đối diện cười khẩy hai tiếng, sau đó bĩu môi cầm cái khăn giấy lên hậm hực ném về phía tụi nó. Mặt là ghét bỏ như vầy, nhưng thật ra trong lòng lại thêm một đợt ganh tỵ ồ ập như sóng vỗ.

Taeyong chưa bao giờ thấy qua, nhưng mà hai ông tướng này thì có hình xăm đôi, nghe đâu là hoa tượng trưng cho ngày sinh nhật của nhau, năm mười tuổi trên ngực một đứa hiện lên đóa cúc dại, đứa kia da thịt vẽ lên một bôn mộc cận. Tóm lại, tụi nó có giỏi đến mấy cũng chỉ đoán được ngày tháng năm sinh của nhau, chứ cũng không biết tìm ở đâu mà tìm. Thế mà số trời đưa đẩy, Tư Thành đậu đại học ở Trung Quốc rồi lại bỏ hết sang Hàn Quốc mà học, ngày đầu tiên vào lớp thì tụi nó gặp nhau, sau đấy thì đứng ngay giữa lớp mà khóc nhè, yêu nhau rồi thì nhìn phát là hiểu ý nhau, có không muốn ghen ăn tức ở cũng khó.

Lại nói, cậu nhìn một lúc mới thấy trên cổ tay của Nakamoto lại nhiều thêm một con số, số 0 màu xanh nhạt tròn trĩnh nằm yên, nét bút mềm và dịu dàng nắn nót.

“Vì sao lại là số không?” Cậu buột miệng hỏi, Nayuta có chút giật mình, sau đó mới vội lia mắt nhìn xuống tay rồi mới ngẩng đầu lên mà meo meo cười. “Tại vì ảnh đang ở ngay bên cạnh tao.”

Kể cả là người ngoài nghe cũng phải thấy lãng mạn, Taeyong mềm mắt mà cảm thán một câu đáng yêu ghê, cả Jung Jaehyun cùng Đổng Tư Thành đều nhiệt liệt hưởng ứng. Ji Hansol có chút ngại ngùng mà lật cổ tay của anh lên, cũng một con số 0 cũng màu xanh nhạt an ổn, có khác chút chỉ là nét bút viết vậy, số 0 của Ji Hansol ngoáy hơn một chút, lại còn hơi lềnh lệch, nhưng nhìn cũng tăng thêm vài phần đáng yêu.

Taeyong bật cười, cậu có mù cũng nhận ra được cái nét chữ nguệch ngoạc gà bới kia, còn ai khác ngoại trừ thằng bạn cậu chứ, nhìn một hồi lại mường tượng không biết cậu và người kia sẽ là kiểu liên kết gì. Lại cảm thán thêm một hồi dài, Jung Jaehyun mới nghiêng đầu hỏi.

“Ủa sao anh không rủ bạn anh theo?” Nói xong liền dùng muỗng tính chôm một miếng bánh bên dĩa của Tư Thành, ai dè chưa kịp làm ăn gì đã bị thằng kia đẩy dĩa bánh ra xa thật xa, không cho ăn nữa, thế mà thằng kia xụ mặt được hai giây thì lại thở dài đưa bánh cho nó ăn tiếp….

“Nó có việc nên…” Nói đến đây thì cũng không bảo thêm gì nữa, nhưng tụi nó chỉ cần đến thế là đã hiểu. Cũng phải, Hansol cũng chỉ mới chuyển lên đây mà, kiếm được bao nhiêu đứa bạn chứ. “Nó cùng nhà với anh ấy, có gì lần sau anh sẽ vác nó theo.”

Vừa xong lại nhẹ giọng thêm một câu. “Còn không thì khi nào mấy đứa qua nhà anh chơi cũng được?”

Cái sẹo bên mắt phải của Taeyong tự dưng lại đau nhói lên, cậu hơi nhăn mày khó chịu một chút, mà Tư Thành ngồi ngay đối diện thấy thế mới bèn nhỏ giọng hỏi có làm sao không. Taeyong lắc đầu, dùng một tay chỉ vào vết sẹo rồi bảo.

“Dạo này tự dưng hay bị đau ngay chỗ sẹo này này, chắc lại trái gió trở trời.” Rồi nhún vai như thể chả có chuyện gì.

“Mày chắc không? Tao thấy mày hay đau chỗ đấy lắm.” Yuta nói, rồi cứ nhìn chằm chằm lên cái vết sẹo loang từ đuôi mắt xuống một phần gò má cao cao của thằng bạn, nghiêng đầu như đang suy nghĩ chuyện gì, một hồi sau mới hỏi tiếp một câu.

“Taeyong, cái sẹo đấy mày có từ bao giờ đấy?”

Cậu cũng chả nghĩ gì nhiều, thuận miệng bảo. “Cái này á, từ năm tao mười…tuổi.”

Nói đến giữa câu mới như nhận ra điều gì, hàng lông mày nhướn cao lên, tròn xoe mắt mà chửi thề một tiếng.

“Đm.”

Yuta nhếch môi cười đắc chí, nhìn mấy ba thằng Jaehyun Tư Thành Taeyong trợn tròn mắt lên cùng Ji Hansol ngồi bên cạnh vẫn ù ù cạc cạc không hiểu gì, búng tay cái chóc rồi bảo. “Dấu hiệu của mày đấy.”

Lee Taeyong vẫn còn chưa hết sốc, lại chửi thề thêm mấy lần nữa, sau đó mới gập người mà tự đung tay vò rối mái tóc màu hồng nhạt, cứ như thể tin không nổi.

“Mẹ nó. Bao lâu nay, mẹ nó.”

Tụi nó không biết về những lần Lee Taeyong tự nhìn mình trong gương, cứ thầm mong có dấu hiệu gì đó để cậu biết có người ngoài kia đang chờ đợi cậu, cái gì đó hữu hình, nhìn thấy cái được, chạm vào được, chứ không phải chỉ là mấy nốt nhạc vớ vẩn vang trong đầu. Tụi nó không biết đã bao nhiêu lần Lee Taeyong nghĩ là mình tự huyễn hoặc ra thanh âm trống vắng một nửa kia, lại sợ sệt trên thế gian duy chỉ có cậu là cô đơn lẻ bóng. Hoá ra người kia vẫn luôn ở bên cậu, hoá ra vẫn người kia từ năm cậu mười tuổi đã in dấu bản thân lên da thịt của Lee Taeyong. Và rồi nơi nào đó trên thân thể của người kia cũng là dấu ấn của riêng cậu, chỉ của cậu mà thôi.

Lee Taeyong cúi đầu ụp mặt lên đầu gối mà rấm rứt khóc, nước mắt nóng cháy động vào vết sẹo rát từng đợt từng đợt như thể a xít, ấy mà trong tim vẫn nhộn nhạo từng nhịp thình thịch thình thịch, đã chờ quá lâu rồi. Jung Jaehyun ngồi dậy, chuyển sang chỗ ngồi cạnh Lee Taeyong, vừa xoa xoa lưng cậu vừa nói mấy câu chọc đùa, ui cha thích rồi nha, sau đừng có ganh tỵ với tụi em nữa, mặc dù dấu của em vẫn đẹp hơn ha ha.

Lee Taeyong nghe đến đó cũng không thèm kiêng nể, ngẩng mặt lên to giọng nói. “Đéo bao giờ nhé, của anh mày là đẹp mẹ nó nhất.” Rồi lại xoa xoa vết sẹo rồi tự cười.

Đổng Tư Thành từ đầu chí cuối một mực giả bộ như không quan tâm, nhưng tay thì vẫn cầm máy quay lại mọi thứ, hội anh em cây khế mà, Lee Taeyong là cái thằng chuyên đi nắm thóp người khác cho nên khi nào cũng phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng mà nắm bắt thời cơ. Thật ra là chỉ quay để bắt ông ấy xoá đi cái video nó với Jaehyun múa cột đôi với nhau hồi cách đấy ba bốn tháng, có qua có về thôi.

Nayuta với tay đưa ít khăn giấy cho thằng bạn chùi nước mắt nước mũi, lèm nhèm thế này đáng yêu thì đáng yêu thật, nhưng mà trông cứ khổ khổ tội tội chỉ muốn vác về nhà. Lee Taeyong vừa lau vừa cười khúc khích, vẫn cứ có chút không tin được cho lắm.

Chiều, Lee Taeyong sải bước đi bộ ra ga tàu điện ngầm, vừa đi vừa khẽ huýt sáo theo điệu nhạc trong đầu, dừng lại một chút, xoay ba vòng rồi ngâm nga la la la, thi thoảng lại đưa tay lên mà yêu chiều vuốt ve vết sẹo nằm yên trên da thịt, cảm giác cứ như được gần thêm người cậu sẽ yêu cả cuộc đời một chút vậy. Trong lòng cứ đầy ắp nào tự hào nào hạnh phúc, Lee Taeyong thảnh thơi cả một ngày.

Cùng lúc ấy, ở nơi cách cậu chẳng xa lắm, có một Kim Dongyoung ngồi chườm đá vào vết sẹo bên khoé môi, vừa chườm vừa lầm bầm chửi rủa ngày mai phải đi khám, lo loạn cả lên. Đang trong lúc chườm thì Ji Hansol lại dung dăng dung dẻ dắt Nakamoto về nhà, hai bên cúi đầu chào hỏi nhau một chút, xong ông anh Busan cũng ra dáng là quan tâm mới hỏi một câu lấy lệ cho phải lẽ.

“Mày làm sao đấy?”

Kim Dongyoung một tay bóp trán, tay kia lại ném cục đá đã tan quá nửa vào trong cái bát đặt bên cạnh, nhăn mặt mà chỉ tay vào cái vết sẹo bên khoé môi y hệt như cái dấu của ai kia rồi đáp lời.

“Sẹo của em đau từ chiều đến giờ đéo hiểu sao.”

Nakamoto Yuta đang cầm bịch đồ ăn bỗng đánh rớt cái phịch, há hốc mồm mà bảo.

“Á đù.”

.

.

.

/hết phần 1/

Note2: tóm lại là cứ khi nào tụi nó gần nhau thêm một bước, thì cái sẹo nó sẽ đau, cho đến lúc gặp nhau rồi đấy chan chan ~ hẹn gặp lại ở phần sau sến rện =))

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s