[2/3][johnten] time spent walking through memories


Author: PKC
Rating: 15+
Pairing: Johnten, side!Dotae
Genre: fluff, fail!angst, AU
Disclaimer: fic là của tôi, nhân vật thì là của nhau.
Author note: có vẻ như fic dài hơn dự định.

.

.

time spent walking through memories

Trong mắt Seo Youngho, cuộc đời cạn ở tuổi đôi mươi. Có lẽ nó bắt đầu cạn dần đi từ những ngày non trẻ, từ khi cái thế giới ta sống tạo hình nhận thức của ta. Mà trong cái thế giới méo mó đến khôn cùng này, nhận thức của người trẻ. Cũng chỉ là một mớ chồng chéo những điều trái ngược ở đời.

Ngày thứ ba mươi

Một tháng kể từ lần đầu tiên hắn gặp cậu nhân viên phục vụ kia, cũng là một tháng hắn ấp a ấp úng mãi không thể mời người ta một ly cà phê nổi. Thật ra mời cà phê cũng kì, vì tiệm bánh bán cả cà phê, nhưng ít ra thì cũng nên mời người ta đi đâu đó. Nhưng không, Seo Youngho của năm mười chín tuổi là một thằng không nói nổi cảm tình của bản thân, cho đến năm hai mươi tám tuổi vẫn là như vậy.

Đều đặn một tuần hai lần, hắn lại khệ nệ cắp nách cái laptop, sảo bước tới cái quán bánh cách nhà hắn đúng mười lăm phút đi bộ. Sẽ lại như mọi lần, hắn sẽ nhờ cậu nhân viên mang ra một loại bánh bất kì, sẽ lại đần mặt nhìn cậu quay người bỏ đi, đến lúc về sẽ lại lấy thêm một miếng bánh, lại sẽ ấp a ấp úng không nói được nửa lời. Rồi đến cuối buổi, sẽ lại quay lại nhìn cậu thêm lần nữa, cậu sẽ cười tươi mà chào hắn, chói sáng đến mức hắn sẽ chỉ kịp gật đầu một cái như có như không, rồi chạy thẳng. Nhưng hôm nay có chút khác. Hắn nghĩ. Hắn biết thế. Hắn biết hôm nay sẽ khác.

Một giây lúc hắn bước chân vào tiệm bánh, Chittaphon sẽ ngẩng đầu lên, hai mắt cong lên thành đường trăng non, phủ nào những bụi sao từ trên cao, cậu sẽ cười xinh đẹp như thế, rồi bảo.

‘Cậu lại tới rồi đấy à.’

Một giây đó, tim hắn sẽ nảy lên ba hồi, não sẽ kêu từng tiếng tích tích, tai sẽ ù những tiếng đánh trống, mắt sẽ nổ lên nào đốm sáng nào pháo hoa, và lòng hắt sẽ ngân lên ba quãng tám. Hắn nhớ bản thân mình sẽ nói gì tiếp theo, từng con chữ cứ như treo nơi chót lưỡi đầu môi, chực chờ tuôn trào.

‘Dạo này mình tăng cân rồi. Nhân tiện, mình là Youngho.’ Seo Youngho buột mồm bảo. Chittaphon đứng phía đối diện hắn tròn xoe hai mắt, có chút bất ngờ không biết nói gì.

‘Hả?’

‘Mình bảo là, mình tăng cân rồi. Vì tuần nào cũng ăn bánh.’ Youngho nuốt nước bọt cái ực, giọng run run rẩy rẩy đáp lại, chút dũng khí sót lại trong người hắn cứ tan dần đi theo từng giây một. ‘Nhưng mà mình không dừng lại được.’ Hắn nói tiếp, mắt một giây cũng chẳng rời khỏi miếng bánh trong mát, hai vành tai hắn đỏ ửng cả lên.

‘Youngho, đúng chứ?’ Hắn gật đầu.

‘Youngho, cậu bị rối loạn ăn uống hả?’ Chittaphon khẽ hỏi, giọng đầy quan tâm cùng lo lắng. ‘Cậu ổn không? Sao lại trông mền mệt thế kia?’

Đương nhiên là hắn mệt, đương nhiên rồi. Tiền lương làm thêm ba cọc ba đồng của hắn không chịu nổi chi phí một tuần bốn miếng bánh, dạo gần đây ngoại trừ bánh trái ra, thứ xịn nhất hắn tống vào bụng là mỳ tôm. Hắn có ca làm trong vòng 3 tiếng nữa ở tiệm sách phía bên kia thành phố, sau đó 8 tiếng thì đi thực tập không công làm DJ ở một hộp đêm. Nhà cửa thì chật chội nóng bức, hắn thì sắp vào năm hai đại học, và dù Seo Youngho yêu chuyên ngành của hắn, hắn thật sự đéo hề biết nên làm gì để kiếm ra tiền.

Cho nên Seo Youngho mệt, hắn rất mệt. Nhưng mà đáng lắm, đổi lại lấy một nụ cười của người ta, đáng mà.

‘Không, không có. Mình không mệt.’ Hắn lắc đầu, im lặng một chút, cũng không biết nên nói thế nào mới phải, hắn cắn môi suy nghĩ hồi lâu, sau cùng mới bảo. ‘Cậu thích loại nào nhất, bánh ấy?’

Chittaphon trông có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng đáp lời. ‘Tớ thích miroir caramel.’ Thích cái vị beo béo ngọt thanh của mousse, thích cái đắng nhè nhẹ thơm lừng của lớp caramel, thích cả lớp bánh sô cô la mềm tan trên đầu lưỡi.

Seo Youngho nhớ, sau này đã không biết bao lần hắn nếm vị caremel trên đôi môi đấy, ngồi lưu luyến nuốt xuống từng hơi thở hãy còn thấm đượm ngọt ngào của cậu, cứ mỗi một lần chạm lại là một lần phảng phất say.

‘Vậy nếu.’ Hắn mở lời. Tim đập thình thịch, nhảy từng nhịp bốn trong lồng ngực, Seo Youngho khẽ liếm đôi môi khô cứng của hắn, tự nhủ bản thân mình bình tĩnh lại một chút. ‘Nếu mình mua loại đó thì, cậu có muốn ăn cùng mình không?’ Hắn nói, rồi cũng không đợi người kia trả lời đã vội thêm vào. ‘Ý mình là, bây giờ cũng vãn khách. Và, mình, cậu. Cậu có thể từ chối mình, không sao đâu. ‘

Vừa dứt lời đã cúi gằm mặt xuống, nhắm tịt hai mắt lại, cái gì cũng không muốn nghe nữa. Hắn nhớ cậu mất đúng mười sáu giây để trả lời hắn, mà mười sáu giây kia với hắn lại dài như cả năm trời. Mười bốn, mười lăm. Mười sáu.

‘Mình không chắc là mình ngồi lâu được, nhưng mà ừ.’ Đáp lại hắn là tiếng cười khúc khích trong vắt, man mát dễ chịu như sương sớm vậy.

‘Thật ra mình không thích đồ ngọt.’ Seo Youngho nói lúc hai đứa đang ngồi ở một góc của tiệm bánh, không quá xa quầy tính tiền để tiện cho Chittaphon, nhưng cũng coi là có chút riêng tư.

Chittaphon cắn cắn cái muỗng, hơi nghiêng đầu cười, tóc đen mềm mềm khẽ đung đưa, lay động cả lòng Seo Youngho. Cậu bảo. ‘Ừ, mình cũng đoán thế.’

‘Nhưng mình thích cậu.’ Hắn chống cằm nhìn cậu, khẽ bật cười khi bầu má cậu tan tản nhẹ màu hồng như hoa nở chớm trời xuân, màu trôi đến cả hai tai, thoáng chốc cứ ngỡ như cả vườn địa đàng hiện trên gương mặt cậu. Seo Youngho thích Chittaphon lúc cậu ngượng, hắn nhận ra thế.

Mộng

Seo Youngho chưa từng tự nhận mình là một thằng đặc biệt, cũng chưa một lần nghĩ mình có cái gì hơn người. Hắn chỉ là hắn, mà nếu có cái gì hắn nghĩ hắn làm giỏi nhất, thì chính là làm chính bản thân hắn.

Seo Youngho không ghét người lạ, hắn đủ thân thiện, hắn đủ dễ gần, hắn biết cách làm người khác dễ chịu, hắn biết cách làm người khác mở lòng.

Người ta hay ngồi cùng hắn kể lể về đủ thứ chuyện trên đời, từ chuyện xem phim gì, nghe nhạc gì, cho đến những thứ lặt vặt mà chẳng ai cần biết. Và Seo Youngho, hắn thích nghe. Hắn thích nghe người khác nói về những thứ be bé trong cuộc đời họ, vì chính hắn không làm được.

Cho nên hắn không ghét người lạ, có chăng một chút ganh tị, một chút ước gì, một chút nếu như. Hắn ghét là ghét bản thân hắn, từng ghét vô cùng, cho nến mới càng sợ người khác ghét mình. Cho nên mới thân thiện, cho nên mớii cười nói, cho nên mới.

Cái loại người như Seo Youngho, cũng không dám tự nhận mình hiểu cái gì về thế giới, hơn hết, chính vì không hiểu cái cách mà thế giới này hoạt động nên mới càng lạc lõng như thế. Mà chính vì sống giữa một bầy bùng nhùng chập chùng đấy, mới càng sợ hãi mà tự giữ chặt lấy bản thân. Cho nên Seo Youngho không dám nhận hắn cao siêu cái gì, uyên bác cái gì, hắn chỉ nhận hắn hiểu rõ bản thân hắn.

Bởi vì hiểu rõ rồi, cho nên lại càng ghét cay ghét đắng.

Từng có một khoảng của những chuỗi ngày dài đằng đằng như cả hàng ngàn năm ánh sáng, Seo Youngho nằm sõng soài trên cái giường quá bé của hắn, hai mắt mở căng ra nhìn thẳng lên trần nhà, cũng chẳng rõ bản thân muốn làm gì, chính xác hơn là, tay chân chẳng có chút sức lực để làm gì cả. Rõ ràng chỉ ở yên một chỗ thở ra từng đợt nhẹ nhàng, ấy mà cảm giác như cả thế giới như đang đóng sập lại, dồn hắn vào một góc chật hẹp ngột ngạt đến không tưởng.

Hắn không nói cho ai nghe về những ngày như thế. Những ngày uể oải mệt nhoài, những ngày hít thở cũng phiền toái. Hắn không nói cho ai nghe về cái cách đầu ngón tay hắn tê rần, cái cách hắn thẫn thờ nhìn một đống bài tập, hay cả cái cách hắn thẫn thờ nhìn cả cuộc đời này. Lee Taeyong sau này có lần bảo hắn.

‘Mày sống như thể cả thế giới này chả là gì với mày vậy.’ Thờ ơ quá, lạnh nhạt quá.

Lee Taeyong không sai, vì Seo Youngho cũng nhận ra mình là một thằng đôi khi quá mực lãnh đạm, nhiều khi là cả với những thứ mà hắn nên trân trọng trong đời.

Nhưng Lee Taeyong cũng chẳng đúng. Vì không phải thế giới này không là gì với hắn, chỉ là nó không dành cho hắn, và hắn cũng chẳng nên ở đây.

Hắn nhận ra càng lớn con người ta càng thay đổi. Năm hắn mười lăm, hắn nghĩ cuộc đời này ngang trái quá rồi, hắn nghĩ cả nhân gian đều ruồng rẫy hắn. Chẳng mấy ai biết là, khi người ta bảo đừng để lời nói của người khác ảnh hưởng đến mày, nó bao gồm cả những lời động viên. Năm mười lăm, hắn xem nỗi đau của hắn là to nhất, hắn nghĩ chẳng ai hiểu cái khổ sở của hắn, mặc dầu hắn cũng chẳng hề, chẳng hề hiểu cái khổ sở của người ta.

Seo Youngho một năm mười chín tuổi, hắn sợ phải sống vội. Và đời ở Seoul thì quá xô bồ.

Những khi hắn sảo bước một mình đến trường, cứ mặc dòng người tất bật chung quanh, Seo Youngho sẽ luôn đi thật chậm thật đều. Một phần có lẽ vì hắn không muốn tới lớp lắm, hoặc đôi khi chỉ vì hắn muốn chậm rãi ngắm nhìn mọi thứ.

Hắn sợ cái mặt tắp mày tối của người Seoul, mà hơn hết, đôi khi hắn sợ mình làm chưa đủ. Chưa cố gắng như người ta, chưa giỏi như người ta, mà cái ngành hắn học cũng chẳng phải ngành gì hái ra tiền.

Seo Youngho một năm mười chín tuổi kia, cứng đầu cứng cổ, tự nhủ đi tự nhủ lại với bản thân một trăm lần, cứ làm việc mình làm là được, hà cớ gì phải so sánh với một đám người dưng. Cũng chẳng biết nói thế để tự an ủi bản thân mình vẫn ổn, hay nói chỉ để chứng minh bản thân mình hơn người. Là hơn người, là khác người, chứ không phải lạc lõng.

Hắn không lạc lõng. Hắn ổn. Hắn không sao cả. Mọi thứ đều tuyệt vời, mọi thứ đều hết sức, hết sức tuyệt vời.

Seo Youngho một năm mười chín tuổi kia có một ngày hè đặt chân vào tiệm bánh nho nhỏ trên đường từ nhà tới trường. Mà giữa những bận bịu cùng mù mịt của Seoul, hắn tìm được một nơi cho hồn hắn sáng và trong như thuở còn nằm trong lòng mẹ.

Hắn tìm được cậu. Tìm được người làm cho những bộn bề ngoài kìa tưởng chừng như bốc hơi khỏi mặt đất. Hắn tìm được nơi cho đôi chân hắn ngơi nghỉ, cho mắt hắn mềm, cho tim hắn nhũn, mà hàng rào chắn xung quanh lòng hắn cũng từng chút từng chút vỡ vụn ra.

Hình như đối với Seo Youngho, cái thằng luôn thấy mọi thứ đều khó khăn quá, yêu thương Chittaphon Leechaiyapornkul là chuyện đơn giản mà hiển nhiên nhất trần đời.

Một ngày chúng nó ngồi đối diện nhau trong cái tiệm bánh be bé xinh xinh kia, Seo Youngho lần đầu tiên tự huyên thuyên về bản thân mình, hắn thích nhạc xưa, nhạc của những ngày màu nắng đã nhạt, ấy mà vẫn lay động lòng người. Hắn thích điệu cũ, hắn thích đọc sách, thích đọc rồi ngẫm, sau này nếu được còn muốn đọc cho cậu nghe một chút thơ ca. Hắn thích cà phê, americano đá, một phần si rô, đắng vừa phải, đủ để người ta tỉnh táo lại, mà cũng đủ ngọt để vương nơi cuống họng. Hắn thích làm DJ, thích đàn piano, hắn là Seo Youngho.

Ba mươi phút ngắn ngủi ngồi cạnh người trai kia, hắn nói cho cậu về những phần của hắn mà thế giới chả mấy ai biết, vì cậu lành quá, sáng quá. Bên cậu dễ dàng quá. Hắn cứ muốn thế mãi, có lẽ sẽ muốn ôm cậu một chút, muốn sau này có thể vuốt đuôi mắt hơi xếch lên, vén màn mắt xem bên trong cậu có bao nhiêu vệt sao trời.

Thế giới này không dành cho hắn, thế giới này không phải của hắn. Ấy mà Seo Youngho sau một thời gian thật dài thật dài, thứ duy nhất hắn cầu xin đấng tối cao, là cậu. Chỉ là cậu thôi.

Thế giới này không dành cho hắn, nên Seo Youngho chỉ mong có cậu là của hắn, vậy là đủ rồi.

Đêm

Seo Youngho hai mắt ướt nhắm chặt, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay, trong họng truyền lên từng đợt nghẹn thắt. Kể cả lúc đã chìm trong kí ức, vẫn không nhịn được mà gọi tên người kia.

Hắn gọi mãi, gọi mãi, vốn đã thuộc nằm lòng từng hình dáng của cậu, mỗi lần gọi lại như khắc sâu thêm một chút, đem cậu khảm cả vào tim. Ngày chạy dài, kéo sang tháng, và Seo Youngho, hắn lại trở về thềm xưa.

Ngày thứ một trăm

Seo Youngho đứng trước cửa căn hộ của Chittaphon ngần ngừ mãi không dám bấm chuông, cứ đứng nhún hết từ chân này sang chân nọ, trong lòng một bụng kiến bò. Quệt quệt đôi bàn tay ướt nhẹp mồ hôi vào cái quần jean mới mua, hắn hít một hơi thật sâu rồi mới từ từ đưa tay lên, nhấn một cái.

Tầm mười giây sau đã có tiếng người lục đục ở bên trong, và rồi một lát sau đó, Chittaphon mở cửa ló đầu ra, rồi lại cười toe lên khi nhìn thấy hắn.

‘Mình đi nhé?’ Hắn nuốt nước bọt rồi nói, giọng hơi vỡ ra một chút. Đành rằng tụi nó cũng xác định tìm hiểu nhau đã được hơn một tháng, cũng đã đi chơi với nhau một vài lần, nhưng hắn hiểu vì sao hắn lại chọn quay lại cái ngày thứ một trăm này.

‘Đợi em lấy áo khoác với chìa khoá nhé.’ Cậu đáp, vừa dứt lời liền quay người chạy vào trong nhà, tóc đen bay bay theo từng nhịp nhún nhảy. Seo Youngho bật cười, cậu vẫn luôn là đáng yêu như vậy, hắn thoáng nhớ đến tận sau này khi cả hai đứa đã bắt đầu bộn bề toan tính, Chittaphon trong mắt hắn vẫn một mực thanh thuần xinh đẹp như bấy giờ.

Mười tám tuổi, tuổi vừa chớm xuân ấy mà.

Một hồi sau cậu quay ra, khẽ xoay người đóng lại cánh cửa phía sau, rồi lại kéo kéo cánh tay hắn mà bảo. ‘Đi thôi anh.’

Hắn gật đầu nhẹ, vừa cười mỉm vừa di chuyển tay xuống, đan từng ngón mình vào tay cậu, rồi lại vì hai đôi bàn tay khít chặt vào nhau mà thấy chút lâng lâng trong lòng. Tay của Chittaphon không thon thả như tay người chơi đàn, ngón chỉ vừa đủ dài, lại còn có chút thô vì những ngày tập luyện. Người ta bảo nhìn bàn tay một người sẽ biết được người ta trải qua cái gì, là người như thế nào. Tay sạch sẽ, móng cắt tỉa gọn gàng, ngón thô nhưng không chai, lòng bàn tay mềm mịn hồng hào, ấm áp dễ chịu khiến người ta muốn cưng chiều không ngừng.

Hắn nhớ buổi tối hôm đó, lúc hắn tiễn cậu đến trước cửa nhà, cũng chính đôi tay xinh đẹp kia nâng lên chạm một bên má hắn, mà cậu trai kia cũng nhướn người lên, nhẹ hôn lên môi hắn một cái, môi còn hơi vướng chút mặn từ đống bắp rang hai đứa cùng nhau ăn trong rạp phim. Môi hai đứa chạm nhau chỉ tầm vài giây, rồi lại ngượng ngùng mà tách ra, ấy mà vài giây ngắn ngủn kia, cổ họng Seo Youngho khô khốc, đầu óc lòng bòng cứ như vừa bị sao giáng xuống đầu.

Mà có khi cũng là thế thật.

Chittaphon là như vậy, đều không sợ hãi, không ngại ngần, đều luôn tự tin như thế, một lần lại một lần khiến hắn không nhịn được mà yêu thương cậu một chút.

Seo Youngho không nhớ rõ lắm tối hôm đó hai đứa chúng nó ăn cái gì, xem cái gì, hắn chỉ nhớ mãi cái lúc cậu hôn hắn ấy. Nụ hôn đầu tiên của hai đứa là do cậu chủ động.

Nhưng mà ba lần tiếp theo đều là hắn chủ động.

Kéo cậu vào lòng hôn thật chậm rồi, một tay đan luồn vào tóc cậu, tay kia vòng qua vòng eo mảnh khảnh của cậu mới nhận ra hắn đã chờ lâu thật lâu. Môi lưỡi nhẹ đảo quanh vòm họng cậu, nuốt lấy nào ngọt ngào nào mặn nồng, nuốt xuống cả tiếng thở sâu cùng tiếng nỉ non nhẹ nhàng.

Tối, chẳng hiểu sao lại phảng phất mùi nắng sớm nơi tóc người hắn thương mến, không rõ là tại ông trời nhỏ giọt nắng mai lên tim hắn, hay là vì người kia vốn đã ấm như ánh mặt trời.

Chittaphon khẽ cắn môi dưới của hắn, nút nhẹ rồi mỉm cười tách ra, một giây sau lại nghiêng đầu đánh cái chụt lên mũi hắn. Cậu thì thầm. ‘Thôi em vào nhà nha.’ Ấy mà tay vẫn vòng qua cổ hắn, mà Seo Youngho cũng tự biết mặt dày, cúi xuống vùi đầu thật sâu vào hõm vai người kia, nhẹ giọng.

‘Thôi, cho anh ôm em chút. Anh cũng chưa dám xin vào nhà em chơi.’ Đến cuối câu nghe lại có tí trêu đùa, mà cậu nghe xong cũng phì cười, dùng tay đánh nhẹ lên vai hắn một cái, sau lại thôi, mặc cho hắn ôm thế nào thì ôm, tay thì chuyển lên nghịch nghịch tóc mềm của hắn. Chỉ hắn mới biết cái trò nghịch tóc sau này lại nghịch thành quen, chỉ hắn mới hay những đêm dài chập chờn mất ngủ, là chính đôi tay cậu vỗ về cho hắn an yên.

Hai đứa đứng lắc qua lắc lại trước của nhà cậu một hồi lâu mới buông nhau ra. Mà lúc Chittaphon quay người trở vào nhà, lại ngoái đầu lại tặng hắn một nụ cười xinh thật xinh.

Ngày thứ một trăm, hắn trở về nhà và ghi lại từng lần hắn làm gương mặt cậu bừng sáng. Chittaphon trong trí nhớ của hắn khoé môi khi nào cũng treo lên, cong thành đường trăng non, mà cũng là nên như thế. Hắn chỉ nên nhớ về cậu như thế.

Mộng

Seo Youngho sẽ không quay về những ngày cậu khóc. Seo Youngho không dám quay về những ngày cậu khóc.

Sáng

Kim Dongyoung nhắn cho hắn một cái tin, bảo là đến lúc nhận nhiệm vụ mới. Từ lần Jaehyun đến sửa lại dòng thời gian cho hắn, mọi thứ trông đã có vẻ khá hơn. Ít ra là mọi người nghĩ thế, ít ra là chính bản thân hắn cũng tự nhủ mình thế.

Lái xe tới trụ sở chính chỉ mất tầm mười lăm phút, Johnny Seo thuộc lô duy nhất chưa hoàn thiện nên công ty cũng chẳng thèm để ý tới hắn nhiều, cái bọn con nít thuộc lô 00 thì hoàn toàn khác, chúng nó bị giám sát đến từng đường đi nước bước, cho nên kể cả khi chỉ là con thí tốt, Johnny Seo vẫn cảm thấy bản thân mình may mắn vô cùng.

Gặp được Kim Dongyoung lại là chuyện của ba mươi phút sau. Con người bận rộn mà, dẫu sao cậu ta cũng là thằng đầu não của cả cái thí nghiệm này, cậu ta và Lee Taeyong. Người Kim Dongyoung nồng nặc mùi thuốc lá, mà đôi môi vốn hơi ửng hồng của cậu ta cũng tái nhợt đến lạ, hai người gặp mặt cũng chẳng nói gì mấy, chỉ gật đầu chào nhau một cái gọi là.

Cậu khẽ đẩy một tập tài liệu về phía hắn, nhiệm vụ cũng không có gì đặc biệt khó khăn, chỉ là đi làm thuê cho một công ty cũng khá lớn, nằm vùng rồi thu thập thông tin, chỉ có vậy.

Hắn biết thừa bên công ty sẽ chẳng giao cho hắn mấy việc to tát, cái đấy là việc của Taeyong và Tư Thành, hắn chỉ cần ngoan ngoãn im mồm, làm tốt mấy việc lặt vặt được giao là đủ.

Johnny Seo cầm tập tài liệu, gật gà gật gù như đã hiểu, sau lại đứng lên phủi phủi quần áo, toan quay người ra về, ấy mà Kim Dongyoung ở đằng sau gọi vọng lại.

‘Có muốn ra ngoài làm một điếu với tôi không?’

Hắn cũng chẳng từ chối, mộng cảnh ngày hôm qua vẫn cứ lẩn quẩn mãi trong đầu, mắt môi người kia vẫn cứ rõ mồm một trong tâm trí, thà làm một điếu để nhắc mình quên đi.

Bây giờ là thật, người cũng đã chẳng còn bên cạnh. Kể cả khi hơi ấm cậu hãy còn vương vít trên da thịt đi chăng nữa, cũng đã là chuyện của ngày xưa.

Một hồi sau, hai người bọn họ đứng ngoài ban công, chậm chạp hít từng hơi thuốc, khói tràn xuống họng hơi ran rát, thuốc nặng.

‘Tôi tưởng trước đây cậu hay hút cái loại bạc hà gì đấy cơ mà.’ Johnny Seo quay sang hỏi, mà Dongyoung nghe thế chỉ bật cười.

‘Cái loại thuốc trẻ con thế chỉ có Taeyong hút, tôi hay cầm hộ thôi.’

Johnny ‘à’ một tiếng trong cổ họng rồi ném cho người kia một ánh mắt đầy ẩn ý, rồi cũng coi như là đã hiểu.

‘Cậu ấy khoẻ không? Taeyong ấy?’ Hắn lại tiếp lời, dứt câu thì hút thêm một hơi thuốc. Cũng phải năm năm rồi chưa động lại một điếu nào, lúc trước hút thuốc là vì cậu, sau đó bỏ cũng chính là vì cậu.

‘Hiện tại thì ổn.’ Dongyoung trầm lặng trả lời, cậu ta vẫn như thế, cứ hễ nói dối hay căng thẳng là hai vai lại căng cứng lên. Hắn biết vậy, nhưng cũng chỉ ậm ờ chẳng nói gì.

Lee Taeyong bảo trì đã ba tháng rồi, là chuyện ai cũng biết. Nhiệm vụ thì thành công, nhưng não cùng dòng thời gian của cậu ta đều loạn lên hết. Không ai nói câu nào lúc nhận cái thân thể đã tự động chìm vào trạng thái bảo trì của Lee Taeyong cả, bên cạnh chỉ có một mình Kim Dongyoung vuốt vội khoé mắt ướt, dùng hai tay run rẩy mở cổng kết nối của cậu ta ra.

Lee Taeyong vẫn chưa tỉnh, ai cũng biết mà.

Kim Dongyoung với hắn là cùng một chủng loại, loại người đáng thương cứ mãi hằng theo đuổi cái thứ mình chẳng bao giờ có được, cái loại người xuẩn ngốc cứ mãi chạy theo một vòng tròn. Khác chăng là hắn đã từng có Chittaphon, còn Kim Dongyoung đến một lần chạm môi Lee Taeyong lúc cậu ta tỉnh giấc cũng chưa có.

Ngoài ban công một trận nổi gió, mà hình như khoé mắt người bên cạnh hắn cũng cay dần. Kim Dongyoung hít nốt một hơi cuối, rồi lại quay người qua dí cái điếu thuốc hãy còn đang cháy dở vào mu bàn tay Seo Youngho. Tiếng da cháy xì xèo tràn vào tai hai người, mà hắn cũng để nguyên tay như vậy.

‘Có chừng mực thôi.’ Kim Dongyoung buông lại một câu rồi xoay ngoài rời đi, môi đẫm vị đắng thuốc lá, tràn xuống cả tim gan. Nhắc hắn hay nhắc chính bản thân, cũng không ai biết được nữa.

Seo Youngho mỉm cười cảm kích, nhìn cái vệt đỏ au cháy rát trên mu bàn tay, dùng ngón cái tay còn lại ấn thật mạnh xuống rồi cào cho đến khi bật máu, từng đợt đau nhói truyền lên đại não hắn, ấy mà hắn vẫn chẳng dừng lại.

Đau, đây là thực, đau, ở nơi này không có Chittaphon.

Đêm

Rút lấy một ngày màu xanh thẫm, trầm sâu như mắt ai nhìn hắn oán hờn, Seo Youngho thở dài, mím môi suy nghĩ một hồi rồi lại thôi. Trong đầu có tiếng ai khẽ trách hắn, đồ nhát cáy.

Hắn bật cười đầy chế nhạo. Nhát cáy sao.

Cái ngày cuối cùng đấy, hắn cần gì phải sống lại một lần nữa, hắn cần gì phải vào mộng cảnh để nhớ từng chi tiết đâu.

Cần gì đâu, khi ánh mắt cuối cùng cậu tặng hắn trước khi xoay người bỏ đi hãy còn ám ảnh hắn đến từng hơi thở.

/hết phần 2/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s