[1/3] [johnten] time spent walking through memories


Author: PKC
Rating: 15+
Pairing: Johnten.
Genre: fluff, fail!angst, AU.
Disclaimer: fic là của tôi, còn nhân vật là của nhau.

Author note: một ngày đẹp trời tự dưng ngồi nghe time spent walking through memories của nell thì nghĩ ra cái fic vớ vẩn này, tự dưng muốn viết Johnten, viết rồi đan một chút cảm nhận của bản thân về hai đứa vào, vậy thôi hihi

time spent walking through memories 

Vào những giây cuối cùng trước khi ánh mặt trời tắt hẳn nơi đáy mắt hắn, Seo Youngho mím môi cười một cái nhẹ tênh, đuôi mắt hằn sâu như tàn dư khói thuốc, có ai nào biết lòng hắn nặng trĩu những đau thương.

Ngày thứ 1056

Seo Yongho bật mình tỉnh dậy, vầng trán cao đẫm mồ hôi, hai lòng bàn tay ướt sũng của hắn vò chặt lấy cái chăn. Hắn đảo mắt một hồi quanh căn phòng lạnh căm như tìm cái gì, hay là tìm ai đó. Hai hàng lông mày cương nghị cau chặt vào nhau chỉ giãn ra khi nhìn thấy bóng dáng ai ngồi bên nơi cửa sổ. Cái hơi hám ẩm ướt của mùa đông vừa tan đi chưa lâu hãy còn vương vít chung quanh căn phòng của họ, mà ánh nắng le lói bên ngoài cũng không đủ để xua bớt đi cái giá băng, ấy thế mà cậu trai ngồi chống cằm nhìn ra thế giới kia lại khiến hắn ấm áp tới lạ.

‘Sao em dậy sớm thế?’ Hắn nhẹ giọng hỏi, vừa nói vừa bước xuống giường. Cậu trai tóc đen quay lại nhìn hắn, khoé môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười, mà trên chính gương mặt hắn cũng là một đường trăng non.

‘Ừm, trời đẹp nên không muốn ngủ nướng.’ Chittaphon cười, hơi vươn người ra sau ưỡn vai, nắng nhàn nhạt hắt lên gương mặt cậu, vừa hiền hoà vừa ấm áp vô cùng.

Youngho đi đến gần cậu một chút, vòng tay ôm lấy eo người con trai kia kéo vào lòng, sau đó mặt dày bảo.

‘Sáng rồi còn chưa thơm anh đâu.’ Chittaphon bật cười, dùng tay đẩy mặt hắn qua một bên rồi bảo. ‘Đánh răng đi rồi em sẽ xuy xét lại.’ Sau đó khẽ lách ra khỏi vòng tay hắn, còn đẩy đẩy hắn về phía phòng vệ sinh.

Youngho nhớ cái cách Chittaphon cười như vậy, nhớ cả biểu cảm của cậu lúc hắn ôm cậu vào lòng. Hắn nhớ căn phòng này, hắn nhớ không gian này, hắn nhớ thời gian này. Hắn cũng nhớ cái cách nụ cười trên môi cậu và hắn kia, sẽ sớm ngày vụt tắt.

Mộng

Seo Youngho có thể ngồi xuống và viết ba ngàn chữ về nụ cười của Chittaphon Leechaiyapornkul, cái cách mà cậu nghiêng đầu qua bên cười tủm tỉm, hay khi cậu cúi đầu cười khúc khích. Hoặc khi. Hoặc khi cậu ngả đầu ra sau, tiếng cười vang giòn tan mà trong vắt như tiếng chuông ngân, cứ từng trận từng trận đánh vào lòng người ta từng đợt yêu thương không dứt. Hay là khi cậu nằm yên trong lòng hắn, nghe hắn khẽ thì thầm nào nhớ nào nhung, rồi cậu sẽ cười khẽ thật khẽ, giọng hơi đặc đi vì buồn ngủ, ấy mà tiếng cười vẫn ngọt như ai nhỏ mật vào tim.

Seo Youngho có thể ngồi xuống hàng giờ hàng giờ và ngẫm nghĩ về cái cách mà Chittaphon di chuyển, từng nét từng nét dứt khoát lại mềm mại, khi kiên trực khi lả lướt, mà quanh đấy vẫn là cái tao nhã, cái thanh lịch. Cũng chính như con người cậu vậy.

Hắn nhớ có một mùa mưa vào năm thứ ba hai đứa yêu nhau, cậu kéo hắn ra ngoài đường vào hôm trời gió bão, kể cả khi thiên nhiên rung chuyển cậu vẫn thanh thoát như vậy, mà hắn, một hôm đó chỉ biết chết lặng ngắm nhìn đến ngẩn ngơ.

Đêm

Seo Youngho chầm chậm mở mắt tỉnh dậy, trời tối đen kìn kịt như mực đổ. Trăng hôm nay không sáng. Hắn chống cái thân hình nặng nề của bản thân dậy, xoay người ném hai chân trần xuống nền đất lạnh buốt. Hắn thất thểu bước ra phòng bếp, tự rót cho mình một ly whiskey, nhấp từng ngụm từng ngụm xuống cổ họng, cái rượu nóng cháy rát cả thành thực quản, ấy thế mà vẫn không làm người hắn ấm áp lên.

Đưa một tay vuốt vuốt gương mặt in dày những mệt mỏi triền miên, Seo Youngho buột ra một tiếng thở dài, não nề mà bất lực đến vô ngần. Cái ánh sáng leo lắt từ cái đèn tin hin ở phòng bếp hắt vào mắt hắn lại chói đến không chừng. Hắn nhẹ rũ mi, không muốn nhìn thêm bất kì thứ gì nữa.

Hắn đứng đấy lâu thật lâu, cũng chẳng hề có ý định quay lại căn phòng ngủ kia. Nơi vắng lặng chẳng có chút hơi ấm người.

Sáng

Seo Youngho nhìn cái điện thoại trên tay thẩn thơ một hồi lâu, hắn cứ bấm dãy số đã thuộc nằm lòng, bấm rồi lại xoá, bấm rồi lại xoá, ngón tay cái lửng lơ giữa không trung mãi cũng chẳng thể nhấn nút gọi, kể cả khi trong lòng đã nhớ giọng nói của người kia muốn điên.

Hắn nhấn nút quay lại trên màn hình, bàn tay run rẩy khẽ kiếm tìm từng đoạn ghi âm hội thoại giữa hai người. Cái cách mà cậu trai kia mỗi lần sẽ bắt máy sẽ chào anh bằng giọng tiếng Anh xen lẫn một chút khẩu âm của người Thái, cái cách mà cậu sẽ nhẹ ừ trong cổ họng lúc hắn bảo đừng đợi hắn về, cái cách cậu nói chúc ngủ ngon, cách cậu thì thầm một tiếng yêu anh, cách cậu.

Không khí chung quanh hắn tự dưng đặc quánh lại, thu hẹp về một khoảng bí bức và ngột ngạt, hai tai hắn như ù đi, chỉ còn lại tiếng oang oang ồn ào đến choáng váng, mắt hắn mờ dần, tay run lẩy bẩy như bị chích điện. Seo Youngho bấm bấm mấy đốt tay của hắn, cấu cho đến khi trắng bệch, tưởng như sẽ vỡ toác ra bất kì lúc nào. Hắn cố thở đều, hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng, cố gắng không để tâm tới cái cảm giác thít nghẹn ở cổ họng, như thể có ai đó đang vói vào bên trong, bóp chặt khí quản của hắn. Tay trái của hắn bắt đầu gõ một điệu nhạc, lặp đi lặp lại, lần này đến lần khác.

Trước mắt hắn là một chuỗi dài những ngày tháng năm, cùng với từng dòng kí ức của hắn cùng cậu, từ ngày đầu tiên chập chững những thẹn thùng, cho đến những ngày cuối cùng.

Hắn vươn tay gảy từng sợi nhớ, nhẹ nhàng nâng niu như khi tay hắn buông hạ trên phím đàn. Một sợi xanh, xanh như màu trời trong vắt của mùa hè một năm nọ.

Khoé môi hắn khẽ khéo lên, mà đôi mắt vốn xám xịt màu kia bỗng lại chan hoà cái sắc nâu nhu hiền thuở trước.

Ngày thứ nhất

Cho đến khi hắn định thần lại, Seo Youngho mới nhận ra mình đã nhìn cậu trai trước mắt một lúc lâu thật lâu.

‘Trên mặt tớ có gì à?’ Cậu nhân viên bán hàng nghiêng đầu hỏi, trên mặt lộ rõ chút lo lắng, vừa nói vừa đưa tay lên xoa xoa hai bầu má tròn mềm.

Hắn chớp chớp mắt, dần dần tập trung lại. Youngho khẽ lắc đầu rồi cười bảo.

‘Không, không có gì, xin lỗi.’ Hắn khẽ hắng giọng, liếc mắt nhìn xuống bảng tên của cậu trai đang đứng đối diện hắn kia. Chittaphon. Cái tên vừa kì quặc vừa thân quen đến lạ. Mắt hắn lại dời xuống hai dãy bánh trái đầy màu sắc trước mắt. Thời tiết Seoul vào mùa hè chưa bao giờ là tuyệt nhất, cái nắng đậm cùng cái khí nồm khó chịu đến tột cùng, mà chiếc áo mỏng tang trên dười Youngho cũng như dán chặt vào lưng hắn.

Ấy nhưng mà trời rất xanh, trời xanh cái màu trong văn vắt không chút lặn cặn, cái màu thanh thuần chói mắt khiến người ta yêu thích không ngừng. Vậy nên bất kể nóng nực, Youngho vẫn xách cái laptop lên và đi về phía quán bánh mới mở trên đường từ nhà đến trường, một phần cũng là vì cái phòng kí túc xá bé bằng lỗ mũi của hắn đã nóng sắp thành cái lò nướng rồi.

‘Cậu chọn giúp mình được không?’ Hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu nhân viên, Chittaphon, và hỏi.

Hắn biết câu trả lời của cậu, hắn cũng nhớ cái cách mà bản thân hắn như thể chẳng nghe được gì nữa, chỉ biết ngây ngốc nhìn người con trai xinh đẹp trước mắt.

Youngho nhớ mười phút sau đó, hắn sẽ ăn cái cheesecake ngon nhất trần đời, vị béo vị cùng vị chua nhẹ thanh thoát quện lại trên đầu lưỡi, cùng với cái giòn giòn của phần đế bánh rộn rạo nhảy múa trong miệng hắn, thích thú vô cùng.

Youngho nhớ một tiếng đồ hồ sau đó, hắn sẽ ngại ngùng vuốt cổ đi ra quầy và chọn một miếng bánh tiếp theo để mang về, Chittaphon sẽ chỉ cười và lấy cho hắn một miếng mille crepe vị lavender, bánh mềm kem ngọt dịu thơm lừng mùi hoa, nhẹ nhàng mà đầy tư vị như cậu trai kia vậy.

Youngho nhớ lúc hắn xách cặp lên và rời đi, một giây ngoảnh đầu lại đã thấy Chittaphon nghiêng đầu vẫy chào hắn, mà nụ cười trên môi lại tăng thêm một độ ấm. Youngho nhớ vào một phút đó hắn đã thề, một ngàn một vạn lần tiếp theo cậu nở nụ cười, sẽ là vì có hắn cạnh bên.

Lúc hắn xoay người bước ra khỏi quán bánh be bé kia, Seo Youngho nhắm nghiền đôi mắt lại, mà dưới rèm mi kia, sắc nâu lại dần ngả màu tàn lụi.

Một lần lại một lần hắn quay về nơi này, một lần lại một lần ngắm nhìn sắc xanh chói chang của mùa hè ấy. Một lần lại một lần, cũng là chính hắn tỉnh dậy khi nắng đã tàn.

Đêm

Jung Jaehyun đứng trước cái căn hộ cao cấp của Seo Youngho nhấn chuông ba lần. Dongyoung nhắn tin cho nó từ một tiếng trước, một dãy kí tự ngắn, PA951JS. Jung Jaehyun vốn đang ngồi trong phòng thí nghiệm cách nội thành Seoul gần 45 phút đi xe dọn dẹp nốt cái đống tài liệu của nó thở dài một hơi, đưa tay vuốt ngược mái tóc vàng óng ra đằng sau, cấp tốc lấy chiếc chìa khoá xe nằm chỏng chơ ở một góc bàn và vội vàng chạy đi.

Project Alternate Memory Flow, hay còn gọi là dự án đổi chiều kí ức, lô 95, số 1, Johnny Seo.

Lô đầu tiên luôn là vấn đề, số một luôn là vấn đề. Số hai của lô 95, Lee Taeyong hiện tại đã thuần thục khả năng chọn lọc kí ức, cũng không hề bị nhầm lẫn giữa thực tại và mộng cảnh, nhưng Johnny Seo lại không được may mắn như vậy. Hắn ta liên tục bị chìm vào mộng cảnh, và mỗi tháng một lần, Jung Jaehyun là người phải kéo hắn ta ra để chỉnh lý lại dòng thời gian.

Jung Jaehyun bực bội nhấn chuông cửa thêm một lần nữa, hệ thống thông báo chỉ còn ba mươi phút nữa trước khi Johnny Seo chìm vào dòng thời gian, và nếu nó không kịp sắp xếp lại kí ức cho hắn, khả năng rất cao rằng kí ức của hắn sẽ bị méo mó dần.

‘Chết tiệt.’ Jaehyun lầm bầm chửi, lui người về phía sau một chút, định bụng phá cửa xông vào. Căn hộ cao cấp sẽ có phòng chống trộm, mà kể cả khi nó dùng hết lực của mình cũng chưa chắc đã vào được bên trong. Nhưng biết làm sao được, cứu người quan trọng hơn.

Lúc Jung Jaehyun định xoay người dùng lực, cánh cửa trước mắt nó nặng nề mở ra, đằng sau là một người đàn ông khoảng 27, 28 tuổi, mái tóc dài bết hết vào một bên mặt, đôi mắt thũng sâu vào trong hốc mắt, hai má vàng vọt xanh xao hóp cả lại. Cả khung người vốn cao hơn nó bây giờ lại như quỵ xuống bên cánh cửa. Johnny Seo dịch người qua bên một cách khó khăn, kéo cánh cửa rộng thêm một chút để nhường chỗ cho Jung Jaehyun bước vào.

‘Cậu tới à? Đã ăn gì chưa?’ Hắn khàn giọng hỏi, đờm như tắc nghẹn nơi cổ họng.

‘Giờ đéo phải lúc chào hỏi. Ngồi xuống.’ Jung Jaehyun vừa gấp rút chạy vào đã đặt cái cặp xếp của nó xuống ghế, cấp tốc lôi từ trong ra một cái tuốc nơ vít màu xanh đen hình thù kì quái, đầu phủ một lớp sáng trắng chói lòa. Johnny Seo lặng lẽ đóng cảnh cửa đằng sau hắn, cũng im lặng lê thân mình nặng trịch của hắn vào, ngồi phịch xuống cái sô pha.

Jung Jaehyun cũng không nói gì thêm nữa, chỉ lập tức kéo cổ áo hắn xuống, dùng cái tuốc nơ vít dị hợm cắm vào gáy hắn, nhẹ nhàng nhấc lớp da lên để lộ ra 4 cái ốc vít. Nó cẩn thận xoay từng cái một ra rồi nhẹ nhàng đặt qua bên, sau đó lại đẩy phần da và thịt qua một bên, để lộ ra một khoảng không cùng một viên đá trôi lơ lửng màu đỏ tím.

‘Mẹ nó. Seo Young Ho anh đã làm cái gì?’ Youngho không nghe thấy nó nói gì, sóng não hắn từ lúc bị cái tuốc nơ vít chạm vào da đã tự truyền tín hiệu chuyển về trạng thái bảo trì, nhưng Jung Jaehyun vẫn không nhịn được mà hỏi một câu.

Hàng lông mày của nó nhăn lại, đôi môi hồng cũng bị cắn đến sưng đỏ. Jung Jaehyun cẩn thận dùng tay chạm nhẹ vào viên đá, kéo từng chuỗi từng chuỗi kí ức đã chuyển màu ra. Người ta hay bảo kí ức đan lẫn vào nhau, mà quả thật vậy. Sống đủ lâu, từng ngày từng tháng từng năm sẽ càng ngắn, từng giờ từng phút từng giây sẽ lại càng rối lại thành một mớ bùng nhùng.

Kí ức của Johnny Seo lần đầu tiên nó thí nghiệm trên người hắn lại rất khác, hắn luôn có một phần trí nhớ riêng đẹp đẽ đến vô cùng, không một chút vấy bẩn, rõ mồm một và sáng màu trong xanh. Hắn đối xử với phần đời đó như thể với cuốn sách hắn yêu quý nhất vậy, đã đọc qua rất nhiều lần, đã xem đi xem lại lâu thật lâu, ấy mà từng góc sách, đến gáy sách vẫn thẳng thớm, vẫn vườn thoảng cái mùi giấy thơm tho, lật từng trang từng trang lại thấy như cả đời hiện trước mắt.

Cái chuỗi kí ức vốn trong xanh ấy bây giờ lại hoá đỏ thẫm màu, từng góc từng cạnh tưởng như bung bét ra, sợi nhớ vương vãi khắp nơi, mà chính Jung Jaehyun cũng không biết nên làm thế nào mới phải.

Jung Jaehyun nhìn cái dòng thời gian đỏ như máu khô kia đau đáu, nó không thân với Johnny Seo, không hề, nhưng khi bạn bỏ ra ba năm nhìn ngắm kí ức của một người, có muốn hay không bạn cũng sẽ tự đồng cảm với họ. Nó hãy còn nhớ cái lần đầu tiên nó vươn tay chạm vào cái chuỗi nhớ mềm như tóc người nó thương, nó tự hỏi, liệu cái phần đời có anh ở bên trong tâm trí nó cũng sẽ đẹp như thế.

Khẽ đưa tay lên bóp bóp mi tâm ân ẩn đau nhức của bản thân, nó hít một hơi thật sâu, tập trung khẽ khàng gắp từng sợi nhớ vụn vỡ của hắn kia, ghép chúng nó về trên dòng kí ức, tỉ mẫn chăm chút như thể nó đang cố gắng cứu chính bản thân nó, chứ không phải Johnny Seo.

Sáng

‘Đừng quay lại đó nữa. Đừng quay lại nữa.’ Jung Jaehyun vừa nghiêm mặt nói vừa với tay ra đưa đống thuốc cho Seo Youngho. Mất một đêm dài người kia mới tỉnh lại được, hắn ta trông khá hơn hẳn, hai mắt cũng đã bớt đi cái vẻ lờ đờ lẫn đẫn ban đầu. ‘Uống thuốc, sau đó ăn sáng, tắm rửa, đi ra ngoài.’ Nó nói, lại chờ cho người kia uống xong thuốc rồi mới tiếp tục. ‘Và đừng quay lại đó nữa. Làm ơn.’

Youngho chỉ im lặng cười cười, cổ họng hãy còn lưu cái vị đắng nhẫn của thuốc, hắn ghét uống thuốc, luôn là thế, còn hay cậy mình khoẻ mà không thèm tự bồi bổ bao giờ. Chỉ có cậu.

Jung Jaehyun lại nói thêm cái gì đó rồi xoay người rời đi, nhưng đôi tai dần ù đi của Seo Youngho cũng không nghe nổi nữa. Lúc trước cũng là cậu nhét vào tay hắn từng viên thuốc con nhộng. Là hắn lúc ốm đòi uống si rô giảm sốt, là cậu cốc đầu hắn bảo hắn con nít, sau cùng vẫn đưa cho hắn. Là cậu không biết nấu ăn vẫn nhào vào bếp cắt cắt thái thái nấu cho hắn một bát cháo nóng, nóng đến mức ấm áp cả tim gan.

Hai bên thái dương hắn đau nhói lên. Seo Youngho khẽ lắc đầu hai cái, như cố gắng tự đánh thức bản thân mình dậy.

Có tiếng cửa đóng cái cạch ở đằng xa cùng với tiếng bước chân dần rời đi, hắn vẫn ngồi phịch bên cái sô pha, đằng sau gáy một trận nhức nhối dai dẳng mãi không dứt, đầu hắn ong cả lên, Seo Youngho cắn môi, lại theo thói quen bấm bấm từng đốt ngón tay đang run bần bật lên của hắn đến trắng bệch.

Đừng quay lại nơi đó sao, hắn khẽ nhếch khoé môi cười một cái nhạt thênh, đáy mắt thẳm sâu một màu tuyệt vọng, đuôi mắt nặng trịch như đeo cả vũ trụ hai bên. Có thể sao, có thể không quay lại sao, khi những ngày bên cậu là những ngày đẹp nhất đời hắn? Khi mà điều tốt nhất về hắn chính là cậu?

Màu trời ngoài kia phảng phất vệt tàn của bóng đêm chưa xua đi hết, hắn ngả người ra đằng sau, nằm hẳn xuống trên cái sô pha, bàn tay trái hắn gõ gõ theo một điệu nhạc, lặp đi lặp lại, lần này đến lần khác.

Một dòng xanh ngát lại hiện ra trước mắt Seo Youngho, để hai mí mắt vốn sớm trĩu nặng của hắn từ từ hạ xuống, hắn mỉm cười, thầm ước lúc bình minh lên, ánh nắng chói chang kia cũng sẽ xua đi bóng đêm trong lòng mình.

/hết phần 1/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s