[2.5/3][Chanbaek] môi người vương cánh hoa rơi


Author: PKC

Pairing: Chanbaek

Rating: 15+

Genre: fail flangst, Hanahaki AU

Disclaimer: fic là của tôi, còn lại thì không.

Warning: nhạt, chửi bậy xuyên suốt văn.

Note: Tôi có cảm giác tui quá thích kiêng su và chú trong này nên viết về tụi nó nhiều vchuong pls hãy tin tui tụi nó chỉ là bro, và kiêng su rất chill nên dẫu là từng thích đơn phương cũng no probs haha. Đọc chương này sẽ hiểu vì sao lại mất lâu như vậy để đăng lên, haha nó dài vl..và vì nó quá dài nên đã đành mặt dày cắt phần cuối ra làm hai…

img_4174

Credit: Hwache

Môi người vương cánh hoa rơi

Lúc Park Chanyeol tỉnh dậy chỉ nghe thấy đầu một mảnh ong ong, cổ họng khô cháy, lồng ngực cứ ran rát như có ai cào nát, cả người ê ẩm đến khó chịu. Hắn không dám ngồi bật dậy ngay, chỉ có thể nheo nheo mắt nhìn chung quanh phòng, rồi lại vì quá chói mà đưa tay lên trán cản bớt đi chút ánh sáng, hắn khẽ rên rỉ, phiền nó vừa.

Quay đầu sang bên đã thấy mặt Byun Baekhyun chình ình ở bên cạnh, thằng kia trông như sắp khóc tới nơi, mặt mũi tái mét lại, vừa thấy hắn tỉnh dậy hai hàng lông mày vốn nhíu chặt mới giãn ra một chút.

“Doạ mày sợ rồi ha?” Chanyeol hơi nhếch môi, thều thào bảo, tay vẫn còn đang cắm kim truyền nước lại muốn đưa lên, muốn xoa xoa tóc thằng kia một chút.

“Đồ con chó, sao mày không nói cho tao?” Baekhyun đưa tay nhéo tai hắn, hết nhéo tai lại chuyển sang nhéo má, nhồi nặn má hắn đỏ ửng cả lên. “Mày muốn bố phát hoảng lên thì mới chịu đúng không? Có tin bố cắn cho một phát không?”

Thằng kia vẫn liên tục càu nhàu rồi lại doạ nạt, Chanyeol hắn thì chỉ biết cười khổ để thằng kia xả tức, trong đầu thầm nghĩ, nói cái gì chứ, nói mày là tao yêu mày à? Nói thì sao, thì mày sẽ thích tao lại sao? Không phải vì trân trọng tình bạn nên mới không muốn nói, vì trân trọng nên mới càng phải nói sớm, như vậy mới có cơ hội lại thoải mái với nhau.

Còn nếu đã để cảm tình bám thật sâu rồi, lúc đó chỉ có trách móc cùng trách móc, trách mình ngu ngốc thích người kia, trách mình phá hoại tình bạn, trách mình ích kỷ, trách cả người kia nhìn cả thế gian cũng không chịu nhìn mình. Trách tim không đủ lớn, không thể yêu bản thân mình thay cả phần người kia được. Đến lúc đó, cái gọi là bạn bè thật ra mong manh đến không ngờ tới, đã bằng mặt không bằng lòng, nói cười cũng dần giả tạo, hai người đóng một màn kịch không ai thèm xem có cái gì là hay đâu?

Park Chanyeol hắn biết rõ, hắn biết rất rõ, sống trên đời hai mươi mấy cái xuân xanh rồi, có phải là lần đầu yêu đơn phương người khác đâu. Đêm nằm ôm tâm tư của chính mình đã nhiều lần rồi, cũng đã tự huyễn hoặc chính bản thân mình nhiều lần rồi.

Trong đầu hắn xoẹt qua bóng dáng cô gái nọ, cả người cứt vướng vít mùi nắng hè. Hắn không muốn lại một lần ngây ngốc nữa, cũng không muốn, không muốn tự tay vứt bỏ tình bạn chính hắn gầy dựng nữa.

Kyungsoo có lần nói với hắn, yêu ai thì yêu người mày nghĩ có thể buông tay, người mày trân trọng, hãy cứ làm bạn thôi. Giữ người ta bên cạnh thật lâu thật lâu, đừng vì chút tình cảm chóng vánh mà đánh vỡ mất.

Hắn khi đó cười bảo: “Nếu thế mày là muốn trân trọng tao à?”

Người kia vốn lãnh đạm, hiếm có khi hai má lại một vạt hồng hồng, lẩm bẩm trong miệng một câu biết rồi còn hỏi, một câu thôi cũng đủ khiến hắn trả lời, Kyungsoo, tao cũng trân trọng mày cả đời.

Đối với Byun Baekhyun mà nói cũng là như vậy đi, chỉ là không ngăn được mình mà thích cậu thôi. Hắn hiểu rõ nên nói ra lòng mình càng sớm càng tốt, nhẹ gánh rồi buông xuôi cũng sẽ nhanh hơn, chỉ là hắn sợ nghe lời từ chối từ cánh môi người kia, một chút cũng chẳng muốn nghe thấy. Dẫu cho là có lường trước đi nữa, vẫn không thể tránh khỏi đau lòng mà.

Cho nên hắn lại im lặng và chờ, chờ người ta nhận ra cũng được, là chờ mình tự buông xuôi cũng được, chung quy chính là chưa muốn đối diện với thực tại cho lắm.

Cứ mải nghĩ như thế nên không hề để ý thằng kia đã hành hạ mình đã, hiện giờ lại chuyển sang màn hỏi cung. Byun Baekhyun gọi hắn đến lần thứ ba không được mới lại dùng tay nhéo má hắn thêm một phát, còn dùng lực nhéo muốn đỏ cả lên, sau đó tiếp tục dở giọng bà già mà lèm bèm:

“Ông mày gọi không nghe, muốn chết hả thằng ôn kia? Người khác hỏi chuyện mà không chú ý là bất lịch sự có biết không?”

Chanyeol nhe răng cười cầu tình, lại còn giả bộ yếu đuối, cái gì mà thôi đại nhân tha cho tiểu nữ nhà nghèo khó không anh chị em phụ mẫu tuổi cao trong mình còn đang hoài nhi tử, muốn bao nhiêu thảm thương có bấy nhiêu thảm thương, nhưng muốn bao nhiêu dễ đập liền có thừa bấy nhiêu dễ đập. Byun Baekhyun mặt đen sì sì chỉ biết giơ ngón giữa, xong lại dùng tay bịt cái mỏ chu chu phát ghét của hắn, đợi thằng kia im hẳn mới lại bỏ tay ra rồi dùng bộ dáng tra hỏi mà nói:

“Khai ra mau, thích con nào thằng nào? Bao lâu rồi?” Khoanh tay trông rõ trịch thượng, cằm còn hất hất lên. Thế đách nào mà hắn thích cậu được vậy?

Chanyeol chỉ buông một câu, đéo nói, sau đó trùm chăn vào che mặt đi nhất quyết không chịu khai. Thằng kia thấy thế cũng sồn sồn lên, hết doạ đánh xong lại mặt dày hát cải lương, rồi thì nài nỉ, hết bố đập chết mẹ giờ bạn bè thế à lại ơ kìa Chanyeol đẹp trai nào nói cho anh em nghe nào.

Tầm năm phút trôi qua trong vô vọng cuối cùng mới bỏ cuộc, Byun Baekhyun đành ngồi phịch xuống cái ghế cạnh giường, mặt hậm hà hậm hực. Người đâu dỗi mà cũng dễ thương, môi chu ra cho ai xem nữa không biết..

Hắn cười ha hả hai tiếng rồi bảo. “Dù gì cũng không được đáp lại, nói cho mày nghe làm gì?” Trong giọng vốn định là trêu đùa, ấy mà đến lúc nói xong mới nhận ra một lời kia có bao nhiêu chua chát cùng khổ sở.

Không khí nặng đến tưởng như chùng cả xuống, im lặng cứ thế phủ u ám cả căn phòng. Baekhyun cứ như muốn nói cái gì, mắt có chút không cam chịu, chẳng biết là vì cái gì nữa. Park Chanyeol hắn vốn xưa giờ luôn nghĩ, kể cả khi hắn thích cậu, kể cả khi không được đáp trả thì cũng sẽ không hề tạo khoảng cách giữa hai đứa. Cứ thuận theo tự nhiên thôi, trốn tránh cái gì, để người ta ngẩn ngơ chẳng hiểu mình đã làm sai cái gì thì tốt lắm sao. Dù cho là, nhìn ngắm người ta hằng ngày, đừng nói là từ bỏ tình cảm, đến tối nhắm mắt chỉ cần không hiện lên gương mặt người kia đã mừng lắm rồi. Rốt cuộc cũng không rõ là vì hắn ích kỷ muốn gần cậu thêm chút hay là vì hắn tốt đến khờ dại nữa, nhưng hắn vẫn cứ một mực cố gắng không đẩy cậu ra xa.

Ấy vậy mà lúc đó, hắn chỉ thấy tim mình nặng trĩu, bao điều chẳng nói ra được, mà cậu ngồi ngay đằng kia thôi, cũng muôn ngàn lời chẳng thể cất thành tiếng. Quay đầu nhìn lại, hoá ra kể cả bản thân có muốn hay không, hai đứa cũng dần cách xa rồi..

“Kyungsoo, có biết là ai không?” Cậu khẽ cất giọng, tiếng nhỏ như tiếng muỗi, ấy mà vẫn làm hắn giật mình.

“Sao lại hỏi thế? Nó biết hay không quan trọng gì đâu?”

“Thì cứ nói xem nào!”

“Có, nó có biết.” Hắn nghĩ một chút rồi mới trả lời, vừa đáp vừa thở dài thườn thượt, xong lại liếc mắt nhìn Baekhyun, không hiểu sao mặt đằng kia có chút mất mát. “Làm sao thế? Giận tao à?”

“Sao nói cho nó mà không nói cho tao nghe?” Baekhyun vẫn cứ lí nha lí nhí trong cổ họng, giọng nghe tội gì đâu, cứ như gái mới bị chồng phản bội vậy.

Hắn tròn mắt nhìn cậu trai vẫn hãy còn đang phụng phịu trước mặt, trong phút chốc lại không biết phải trả lời như thế nào. Nói cái gì được, vì thích mày nên không nói cho mày nghe à? Mẹ bố nó thế có khác đéo gì tỏ tình? Chơi ác vãi.

Park Chanyeol than thở trong lòng, rồi thì bất chấp dây rợ lằng nhằng trên người mà ngồi bật dậy, vươn tay xoa xoa đầu thằng kia đến loạn cả lên, môi cũng tự vẽ lên một nụ cười cưng chiều.

“Không muốn mày lo nên mới không nói thôi.”

“Điêu. Mà mày đừng có tưởng dỗ ngọt tí là tao bỏ quá cho đâu nhé! Ghim rồi đấy. Bố mày chưa bỏ cuộc đâu.” Khẩu thị tâm phi vẫn khẩu thị tâm phi, mồm thì nào là cằn nhằn, nào là trách móc, sau cùng vẫn ngồi ngoan cho hắn nghịch tóc, đợi hắn chơi chán rồi bèn bắt hắn nằm xuống, sợ hắn mệt.

“Tao báo cô chú một tiếng rồi đấy, hai người đang đi làm thủ tục với mua đồ ăn cho mày, chút nữa sẽ về.”

Park Chanyeol nghe thấy vậy bèn cười rồi cảm ơn một tiếng. “Cực cho mày rồi.”

“Biết tao khổ như nào thì mau mà khai ra đứa mày thích đi!”

Vài tiếng đồng hồ sau đó Chanyeol quyết tâm một mực cosplay con hến, im thin thít không hó hé gì, tu vi cũng quá cao rồi.

Hai hôm sau, Park Chanyeol ra viện. Bố mẹ hắn chỉ hỏi, bây giờ đã muốn phẫu thuật hay chưa, mà khi hắn lắc đầu rồi thầm thì bảo bản thân vẫn còn chút tiếc nuối liền chỉ biết cười khổ. Làm thế nào được chứ, đành cứ để thuận theo tự nhiên cho rồi, chính ông bà cũng tin tưởng thằng con mình sẽ không làm chuyện gì quá mức dại dột.

Cũng không cần phải hỏi là ai luôn đi, không phải đã quá rõ ràng rồi sao?

Tiếc là trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tường, người trong cuộc vẫn cứ luôn ngẩn ngơ chẳng biết gì đi. Bà Park lúc nãy xách cặp lồng cháo về cho thằng con trai, vừa mở cửa vào phòng đã thấy Byun Baekhyun lải nhải hỏi hắn thích ai, còn đứa con của bà kia chỉ biết ngồi cam chịu, mặt như kiểu muốn gào lên “Bố thích mày” lắm rồi nhưng cứ phải nuốt ngược vào trong. Thằng nhóc kia bình thường tính tình hơi hấp tấp nóng nảy, ấy mà mỗi lần dính đến chuyện tình cảm thì cứ ý vị thâm sâu kiểu gì, người làm mẹ như bà cũng chắc biết nên mừng hay nên lo nữa.

Thôi, mặc kệ đi. Đến đâu thì đến.

“Nó ngu thật hay ngu giả vờ đấy?” Do Kyungsoo đang mải chơi game trên điện thoại cũng phải ngẩng đầu lên nhướng mày.

“Biết thế đéo nào được.” Chanyeol chống cằm, như có như không mà đáp. Một tuần nay ngày nào cũng bị tên lùn kia nheo nhéo bên tai, nào thì mày thích ai ai thích mày không ai thích mày thế mày thích ai, sau đấy thì giả vờ đáng thương tại sao anh em bạn bè cùng chí cùng hướng lại không tâm sự với nhau lấy được một câu. Hắn cảm thấy bản thân ngày trước một là mù, hai là đui, ba là chột, hoặc là vốn khẩu vị nặng mà đéo biết. Chưa bao giờ hắn gặp một cái thằng mà vừa dai như con đỉa vừa phiền phức đến như thế. Hắn còn cứ đinh ninh chỉ cần hỏi một hai ngày mà không được thì cậu sẽ bỏ cuộc, quả thật ra là đã đánh giá sai cậu rồi.

“Tao thấy có khi nó ngu thật đấy. Mày lộ liễu bỏ mẹ. Mày nhìn nó như kiểu, kiểu gì nhờ, kiểu thằng Jongin mỗi lần nó nhìn thấy gà ấy. Thiếu điều cắm mẹ hai cái đèn pha ô tô lên đầu.”

Park Chanyeol khô lời rồi, cười ha ha hai tiếng cho qua chuyện, cãi cũng không buồn cãi vì nó nói có sai quái đâu.. quê độ rồi nên đành đánh trống lảng thôi..

“Nhắc tới gà làm tao thèm quá, ăn không?”

Kyungsoo lại ngẩng đầu ra khỏi cái màn hình điện thoại, liếc thằng kia một cái đến là khinh bỉ, thằng kia bị liếc cũng chỉ biết mặt dày cười nhìn lại. Kyungsoo lại ngồi chơi game không thèm để ý tới hắn, Park Chanyeol được dịp trúng sổ xố quê độ lớn nên chỉ biết chép miệng vỗ đùi đứng lên gọi điện mua gà ăn một mình, ai dè vừa mới cầm máy lên chuẩn bị đặt gà, thằng kia mới lí nha lí nhí.

“…Ăn..”

Làm mình làm mẩy phiền vcl.

Thu từ từ chuyển dần về đông, gần cuối tháng 11 trời đã có chút lạnh câm cả người. Park Chanyeol bình thường không có sợ lạnh, đương nhiên không đến mức mặc quần short áo ba lỗ chạy quanh bờ hồ, hắn chưa có nặng đô đến vậy, nhưng chí ít cũng không đến cái mức là phải cuốn như một cái chăn bông.

Éo le là, thời tiết chuyển lạnh lúc hắn mới ra viện được vài hôm, thế nên hơn nửa tháng nay ngày nào Park Chanyeol cũng vận đồ như thể một cây kimbap di động vầy. Không phải bà Park chăm con quá mức, mà là tại Byun Baekhyun cứ hôm nào thấy hắn đi học mà mặc “không đủ ấm” sẽ liền cởi khăn quàng ra, nhón chân lên rồi đeo cho hắn, nếu không sẽ là đưa mũ của cậu cho hắn đội, nếu không nữa sẽ là hi sinh găng tay..Một hai hôm như thế, hắn nhìn Byun Baekhyun vì sợ lạnh mà cuốn tròn xoe trước mặt, mũi với hai tai đỏ lựng lên, hai tay run run áp chặt vào nhau liền chỉ muốn nắm chặt tay cậu rồi ôm vào lòng. Bây giờ nó đưa mà không nhận thì nó giận, nó đưa mà nhận thì là xót nó, tính mãi tính mãi nên thôi bực quá, tự mình cuốn thành cục bông đi học cho xong.

Cho nên, quay trở lại, Park Chanyeol bây giờ chính là gấu bông chính hiệu, khiến cho Byun Baekhyun mỗi lần nhìn thấy đều cười tít cả mắt lên, còn gật đầu ra chiều tán thưởng.

“Hihi, Chanyeollie giỏi lắm.”

“Bố là chó nhà mày à…”

Park Chanyeol nhìn cái thằng cà tưng kia học bài, lớp nóng bỏ mẹ mà đếch dám cởi áo ra vì sợ thằng kia càu nhàu, dần dần mới tự giác ngộ được cái độ bất lực của bản thân trước cái thằng quỷ con này. Nhưng mà nhớ đến cái cảnh  Byun Baekhyun lùn hơn mình cả cái đầu rướn người lên đội mũ cho mình, sau đó còn không an phận mà vỗ vỗ hai cái, lòng tự dưng có chút ngọt (cùng đắng, cùng đau, cùng mệt), môi cũng tự dưng mỉm cười.

Byun Baekhyun hôm đó học xong, đang ngồi đợi Chanyeol học nốt tiết cuối rồi về chung luôn thì mới nhận ra chỉ còn 3 ngày nữa là sinh nhật hắn. Tự gõ trán bản thân một cái, đúng là tại dạo này bao nhiêu chuyện xảy ra nên xém chút nữa là quên béng mất đi mà. Nhắc tới đó rồi lại ngồi nghĩ, cũng không biết Park Chanyeol thích ai nữa, hơn cả tò mò, chính là lo lắng cho chính hắn thôi.

Baekhyun vẫn còn nhớ, có một hôm hồi hai đứa vẫn chung nhà với nhau, tụi nó trải giấy báo ra ngồi xuống cái sân sau nhà, vừa ngồi vừa uống bia rồi bàn đủ chuyện trên đời.

Hôm đó trời quang lắm, thấy rõ cả trời sao trên cao, lại được thêm gió cứ lào xào qua mấy bụi cây sau nhà, tự dưng khiến người ta muốn tâm sự vậy. Park Chanyeol lúc ấy nhẹ giọng thảnh thơi mà nói, lúc trước từng thích thanh mai trúc mã của hắn, cố chấp một mực theo đuổi cô.

“Nó là hàng xóm của tao, cả khu phố chỉ có tao, nó với hai thằng nữa. Nó là đứa con gái duy nhất nên hồi trước hay bị cho ra rìa với chọc lắm, ai bảo không thích chơi robot cơ.” Chanyeol kể, lúc nhớ đến gương mặt sắp khóc vì không ai chơi cùng của người nọ lại nhoẻn cười đầy hoài niệm. “Thế mà hôm sau nó mua robot thật mày ạ, chỉ để được nhập bọn thôi đấy. Sau rồi tụi tao với nó nghịch như một đám giặc, nó càng lúc càng chả có tí gì giống con gái, hôm nào về nhà cũng bụi bẩn lem nhem đầy người.”

Hắn ngưng giọng, nhấp ngụm bia rồi khà một tiếng, sau đấy mới kể tiếng.

“Ai, thế nào nhỉ, tao cứ nghĩ tao với nó sẽ mãi là bạn bè tốt của nhau, nhưng mà đến lúc thấy nó mặc đồng phục cấp 3 mới nhận ra nó xinh đến mức nào, nhận ra tao thích nó đên mức nào. Nó, nó không thích tao.”

“Đừng bảo tao là nó thích một trong hai thằng bạn của mày đi, nếu thế thì mẹ nó giống phim truyền hình quá rồi đấy.” Baekhyun cười khẩy bảo.

“Không, không có..chỉ là, tao cứ một mực theo đuổi nó, mặc dù một câu tỏ tình cũng không nói ra nhưng cả hai đứa đều hiểu rõ. Lần đầu tao cầm trên tay một cánh hướng dương đã biết là của nó.” Chanyeol cúi gục đầu xuống, giọng càng lúc càng nhỏ dần.

“Sau đó thì sao?” Baekhyun nhẹ.

“Sau đó…nó có bạn trai. Thằng kia tốt lắm, chỗ nào cũng tốt hơn tao mày ạ. Thế mà tao vẫn không cam tâm, tao thích nó như vậy, từ bé đến lớn đều ở bên cạnh nó, vì sao rốt cuộc nó cũng không nhìn về phía tao? Tao đã nghĩ chỉ cần nó còn cần tao, tao ổn với việc nó không thích tao, chỉ cần nó còn muốn tao ở bên cạnh, không cần đáp lại cũng ổn.”

Chanyeol ngừng lại, hít một hơi thật sâu vào cuống phổi, Baekhyun ở bên cạnh cũng im lặng chẳng nói gì, chỉ yên lặng một mực đợi hắn tiếp lời. Những lúc thế mới thấy nói thật lòng mình ra sao mà khó, mới hiểu tại sao đời người với người, có mấy câu giản đơn thôi mà mãi chẳng thể thành lời.

“Tao sai rồi. Tao sai quá rồi. Lần đầu tiên thất tình, tao chịu được 3 ngày, tiếp theo đó thì liên tục tránh mặt nó, đến một câu cũng không nói với nhau. Rồi cứ từ từ như thế, trong lòng đến hương hướng dương cũng chẳng còn nữa.”

Park Chanyeol bảo, người ta hay kể về cái cách ta sẽ yêu một người, rằng một sớm người cười lên ta sẽ thấy mây âm u tách làm đôi, sẽ thấy trời quang rạng. Rằng khi người nói từng câu từng câu với ta đều sẽ thánh thót như tiếng chuông vang, rằng tim ta sẽ nhộn nhạo rộn ràng theo từng tiếng chuông kia. Người ta không kể cho ta về khi ta không còn yêu một người nữa. Ta sẽ nhìn người và hoài niệm thở dài, sẽ nhìn người vừa nuối tiếc vừa vui mừng, sẽ cảm thấy vừa nhẹ lòng vừa trĩu nặng, sẽ cảm thấy vị đắng quện lại cùng vị ngọt nơi đầu môi.

Mặt hắn lúc ấy trông mất mát mà mệt mỏi đến lạ, cậu chẳng cần hỏi cũng tự hiểu từ lúc đó đến bây giờ Park Chanyeol vẫn chưa một lần nói chuyện lại với người kia, mà đó chính là vương vấn cùng tiếc nuối lớn nhất trong lòng hắn, rằng hắn lúc còn trẻ dại kia không đủ rộng lượng mà chúc phúc cho người hắn thích.

Byun Baekhyun thở dài, thầm nghĩ trên đời này tốt hơn Park Chanyeol có được mấy người, dẫu cho người kia có xinh xắn đáng yêu đến nhường nào, từ chối Park Chanyeol chỉ có một là ngốc hai là siêu ngốc. Hắn tốt như vậy, từ gia thế đến vẻ ngoài đến tính cách đều toàn vẹn, đương nhiên đôi khi có chút nhạt nhẽo cùng vớ vẩn, đôi lúc cứ thâm trầm, nhưng chung quy cũng là thanh niên mười tốt đi. Kể cả người hắn đang thích hiện tại nữa, rốt cuộc phải đến mức độ như thế nào mà lại khiến hắn nghĩ rằng dù làm gì cũng không được đáp lại. Mẹ nó thần thánh phương nào mà lại khiến Park Chanyeol nghĩ mình với không nổi chứ? Hắn là Park Chanyeol mà..

Lại nghĩ một hồi mới nhận ra mình chưa chuẩn bị quà cho hắn, cậu lại ngồi đắn đo cả nửa ngày trời mới chọn được quà. Sau đó chẳng biết nghĩ cái gì mà lại rút điện thoại ra hí hoáy nhắn tin cho Do Kyungsoo một tiếng.

Chanyeol học xong đã là 5 giờ chiều, trời về đông đã sâm sẩm tối, hắn liền chạy ra phòng tự học gọi Baekhyun cùng về nhà. Ấy mà chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại gặp Kim Jongdae trên đường.

Nhìn đối phương gầy đi ba vòng, hai má hóp cả lại, quầng mắt thâm sì, lại nghĩ đến bản thân cùng người kia cũng gọi là có quen biết mới bèn đứng lại hỏi thăm một câu cho phải phép.

“Jongdae, mày khoẻ không?”

Người con trai đối diện hắn gật đầu, hơi nhếch khoé môi cười, rồi thì dùng chất giọng rõ ràng là khàn đi vì khóc mà nói một tiếng cảm ơn. Chanyeol tự dưng thấy lòng quặn một cái, còn muốn hỏi han thêm mấy câu, ấy mà chưa kịp làm gì người ta đã đi thẳng.

Hắn không nói chuyện nhiều với cậu ta đến vậy, nhưng mỗi lần gặp đều là cậu ta hỏi chuyện hắn đầu tiên, giọng lanh lảnh trẻ trung, mắt môi cười sáng bừng lên, trông tràn đầy sức sống. Thế mà.

Chanyeol nuốt nước bọt cái ực một tiếng, không hiểu sao thấy cổ họng khô khốc, ngắc ngứ như vướng cái gì, khó chịu khôn cùng. Hắn lắc đầu vào cái, cố gắng đem hình ảnh người con trai u buồn héo úa kia đánh tan đi, gượng gượng gạo gạo mà đi tìm Byun Baekhyun.

Khó chịu cùng lo sợ cũng do cậu. Mà bây giờ người khiến hắn an yên nhẹ nhõm cũng chỉ có cậu.

Tối hai sáu tháng mười một, mười một giờ năm mươi chín phút, chuông điện thoại Park Chanyeol reo inh ỏi. Hắn vốn cũng định thức để chờ đến sinh nhật nên rất nhanh liền bắt máy, vừa đưa lên gần tai đã thấy giọng nói đầy hào hứng của thằng kia.

“Âyyyy hai mươi mốt rồi âyyyyyyyy. Nào nào đếm nào, ba, hai, một! Sinh nhật vui vẻ Park Chanyeol!!!”

Sau đó còn gào rú hát mừng sinh nhật hắn. Chanyeol bật cười, nói hai câu cảm ơn cảm ơn sẽ có hậu tạ mới để ý kĩ nghe ra tiếng gió lào xào lẫn cùng tiếng còi xe vang vọng ở đầu dây bên kia. Hắn nhẹ giọng hỏi: “Đang ngoài đường hả? Trời vừa tối vừa lạnh thế này còn đi đâu?”

Byun Baekhyun khịt mũi cười khì khì không chịu hó hé một câu, đến lúc hắn hỏi lại tới lần thứ ba thì mới bảo: “Đi sang nhà mày. Sắp tới rồi, mau chuẩn bị tung hoa trải thảm cung nghênh tao đại giá quang lâm đê.”

Park Chanyeol nghe xong liền cúp máy cái rụp, điện thoại còn chưa báo dừng kết nối đã xốc chăn chạy ra khỏi phòng, vớ đại cái áo khoác rồi mang giày chạy như bay ra ngoài, đến sảnh ngoài mới nhận ra bản thân vẫn hãy đang mặc quần đùi ở nhà. Chân lạnh cóng cả lại, cả người run bần bật lên, nhưng mà hắn cứ chạy rồi chạy, chỉ nghe thấy tiếng tim đập vang trong tai, thình thịch từng nhịp từng nhịp, lồng ngực nóng cháy cả lên. Từng cánh hoa lại như cứa vào lòng, đau rát mà đau đến đê mê. Rốt cuộc thì khuấy động tâm can hắn như vầy, chỉ có một mình cậu.

Chạy trái chạy phải một hồi, cuối cùng cũng thấy bóng ai be bé ở đằng xa kia, vẫn đang cắm cúi đầu lục tục mà đi. Park Chanyeol hắn cả đời chưa bao giờ thấy gấp đến khó thở như vậy, hắn sải từng bước dài thật dài đến bên cậu, cứ như thể chậm một giây thôi sẽ chậm cả đời.

Mà đến lúc hai đứa chỉ còn cách nhau một tầng hơi thở, Byun Baekhyun mới từ từ ngẩng đầu lên, đáy mắt lúc thấy hắn lại thêm ba phần hấp háy. Vẫn nguyên một cục bông tròn xoe như vầy, chóp mũi nhỏ xinh ửng đỏ cả lên, một mình đứng giữa đường sá tối mịt mờ trong mắt hắn lại sáng hơn cả sao trên trời. Park Chanyeol cảm thấy như có ai đang rút dần rút cạn không khi trong lồng phổi. Mẹ nó, hắn đúng là được rửa mắt rồi, xinh gì đâu mà xinh làm người ta chỉ muốn bạo phát.

Hắn nâng tay lên áp chặt vào bầu má phúng phính hây hây đỏ của cậu, ngón tay lạnh ngắt chạm vào da mềm khiến cậu hơi run nhẹ, nhưng mà vẫn cứ để yên cho hắn nhào nhào nặn nặn. Mà hai đứa cứ đứng ngây ngốc như thế, tầm mắt chưa từng một lần rời khỏi nhau.

“Sao lại chạy sang đây.” Hắn thì thầm hỏi, giọng nghèn nghẹn một phần vì lạnh, phần kia, chắc là vì cưng chiều yêu thích. “Lạnh như vầy, lỡ ốm thì sao?”

Nói xong lại cầm má cậu kéo kéo hai phát.

“Muốn gặp mày thì sang thôi. Mà mắng tao cái gì, mày ấy, nhìn lại mình đi, quần cũng không thèm mặc đã chạy tọt ra khỏi nhà là sao? Ngồi im đợi bố đến là được, người thì mới ốm dậy!” Cũng rất không cam chịu mà với tay lên nhéo má hắn lại, giọng vừa càu nhàu vừa có chút bất đắc dĩ.

Park Chanyeol thấy lòng hắn tan thành nước rồi, tan triệt để đến một chút tàn dư cũng không còn. Hắn nhếch khoé môi cười nhẹ rồi bảo: “Muốn gặp em thì chạy ra thôi.”

Bản thân còn đang mặc quần đùi, mặt thì bị nhéo đến méo méo mó mó, cũng  không hiểu vì sao Byun Baekhyun lại nghe tim mình đánh cái thịch như thế nữa, thế giới này điên mẹ rồi.

“Gặp rồi thì phải chúc mừng sinh nhật thôi!” Thấy mặt có dấu hiệu đỏ lên bất thường, cậu cũng đem tay hắn từ trên má mình gỡ xuống, tầm mắt dời hẳn xuống đất, nhưng rồi thì cũng rất nhanh hồi phục tinh thần, bèn đặt hai tay lên vai hắn thành thành thật thật mà nói.

“Park Chanyeol, hiện tại đã chính thức hai mươi mốt tuổi rồi, có rất nhiều chuyện năm trước không làm được năm nay hãy cố gắng hoàn thành đi thôi, có được hay không? Còn nữa, có chuyện gì buồn phiền nên nói ra, không nhất thiết phải giữ trong lòng, chỉ cần mày nói ra tao sẽ lắng nghe mà, có được không?”

Sau đó ngừng một chút, hít một hơi thật sâu rồi mới tiếp tục.

“Với cả là, tao chúc mày có thể tìm được dũng khí tỏ tình với người mày thích, kể cả khi mày nói là sẽ không được đáp trả. Coi như đồng ý với tao, thử đánh cược một lần được không? Tao thật sự, thật sự, mong mày sống thật vui vẻ đó, Park Chanyeol.”

Park Chanyeol trầm ngâm thật lâu, nhìn mãi nhìn mãi cũng không hiểu ra hắn đang nghĩ cái gì nữa, một hồi sau hắn mới chầm chậm đáp.

“Được, đánh cược thì đánh cược. Hôm nay tỏ tình luôn đi.”

“A? Thật sao? Tố-” Một câu ‘tốt quá’ chưa kịp thốt ra đã nuốt ngược lại vào trong, mà trên cánh môi mỏng mềm lại vương thêm hương ai trầm tĩnh. Park Chanyeol cúi người xuống, hôn thật nhẹ mà chạm thật lâu, cứ tham lam quyến luyến xúc cảm kia mãi không rời.

Hắn khẽ chuyển người, hai cánh tay mạnh mẽ vòng ra sau eo cậu ôm thật chặt vào lòng, mà đầu cũng hơi nghiêng qua bên, khẽ bắt đầu gặm nhấm cánh môi người kia. Một cái chạm nhẹ ngây ngô lúc ban đầu lại biến thành một màn hôn sâu thật sâu, giữa đêm đông lạnh mà thấy nồng nhiệt cùng khát khao rạo rực trong người. Đến lúc hắn chịu buông cậu ra đã là chuyện của một lúc lâu sau, còn không nhịn được mà hôn nhẹ thêm mấy lần. Byun Baekhyun có chút không biết phải làm như thế nào cả, giờ có ngu mới không hiểu ý hắn là gì, nhưng càng bởi vậy nên đầu óc cứ càng rối rắm. Hắn thích mình đó, hắn thích mình, phải làm sao bây giờ?

Nhưng mà nghĩ còn chưa kịp thông đã tiếp tục bị Chanyeol ôm thật chặt vào lòng, mà hắn thì lại dùng cái chất giọng trầm khàn thủ thỉ bên tai cậu.

“Byun Baekhyun, anh thích em. Anh yêu em. Anh đang đánh cược hạnh phúc của mình đây, em định tính thế nào?”

Hắn biết lúc hắn nói ra những câu này liền không có đường quay lại nữa, thế nhưng hắn nói được một lần lại chỉ muốn nói thêm một lần, giống như đem bao yêu thương trong lòng trút hết ra cho cậu hiểu, mà từng cánh hoa trong ngực lại bắt đầu nhộn nhạo.

Byun Baekhyun vẫn chưa đáp lại lời hắn, mà hắn cũng chỉ biết nhận mệnh ôm cậu thật chặt không buông tay. Hồi sau, cậu trai trong lòng hắn mới khẽ gật đầu một cái, lại còn nhón chân lên hôn nhẹ vào khoé miệng hắn.

“Em hiện giờ không biết bản thân mình có yêu anh không, chỉ biết là anh tốt lắm, tốt lắm. Cho nên là, thử đi!”

Trong một phút chốc, lòng Park Chanyeol tràn đầy mật ngọt ấm áp cùng ẩn ẩn bất an lo lắng, nhưng hắn vẫn chỉ cười rồi ôm chặt lấy cậu, miệng lặp đi lặp lại một câu “cảm ơn em”. Cảm ơn em đã không trốn tránh, cảm ơn em đã cho anh cơ hội.

Chớm đông. Hoa vẫn chưa tàn.

/hết phần 3/

Advertisements

13 thoughts on “[2.5/3][Chanbaek] môi người vương cánh hoa rơi

  1. Thế là hết chưa chị ????
    Sao trên kia để 2.5/3 lừa tình thế kia =)))))) em thích cái chuyện tình lằng nhằng này quá, muốn đọc nữa!!!

    • Chưa hết đâu em :)) chị tính viết một lần luôn nhưng mà vì đoạn sau dài quá nên mới mặt dày kéo ra thêm 1 phần nữa đó :)) phần sau mới là phần cuối :3

  2. Ủa sao trên phần 2.5 mà dưới hết phần 3 vậy.
    Ủa đến đây là ngược tiếp hay ngọt vậy. Hự hự, tui chỉ cầu mong không phải là đoạn đầu hạnh phúc màu hồng đoạn cuối đau đớn lòng thôi.
    Cuối cùng thì vẫn phụ thuộc vào cục B.
    Nếu như vốn thích PCY rổi sau này nhận ra thì tốt.
    Nếu như vì ngu ngơ mà dần dần bị tình cảm của PCY cảm hoá rồi thích nó thì tốt.
    Nếu như vì một phút kiểu quan tâm lo lắng (à thực ra là nhiều tuần) mà nhận lời PCY thì nhọ cho PCY.
    Và nếu như với BBH, PCY là người trên mức bạn dưới mức yêu thì xác định rồi nhé PCY.
    Nói chung, tương lai diễn biến ra sao thì ai mà biết được trừ Chon. Mà Chon cũng chẳng biết được.
    Tốt nhất là hai đứa chúng mày thả thính nhau nhiều như mấy bữa nay hay come out cmn đi thì Chon nó sẽ cho chúng mày hạnh phúc.
    Còn nếu chúng mày làm Chon nó bực thì mấy triệu vợ bé cũng đếu cứu nổi chúng mày hen.

    • Tại nếu để là hết phần 2.5 nghe nó ngu si quá á :))))))) thực ra bây giờ làm gì cũng đã quá muộn rồi vì Chon đã viết sắp xong rồi muahhahahahahahah

  3. Lục lọi đọc hết fic của nhà bé Chon mới dám cmt 1 cái /)////(\
    Chị thấy buồn vì biết đến wp của em muộn quá đi à 😦 Chị được 1 người bạn giới thiệu tới đây, nói là vào đây rồi sẽ khó dứt ra được. Quả nhiên là mất hết 1 buổi đêm của chị luôn haha ~
    Cảm thấy nếu mà cứ bình lặng đọc rồi đi ra như vẫn làm khi đi đọc chùa thì có lỗi với em quá nên có lẽ chị sẽ hơi dài dòng chút xíu. Mong là em ko thấy phiền /) o (\
    Tại chị đọc 1 lèo từ fic đầu tiên nên có thể nói thế nào nhỉ…ừm…chị thấy sự trưởng thành trong cách viết của em. Kiểu…ừm…càng ngày càng hay và lôi cuốn hơn rất nhiều ấy. Ý chị là ban đầu em đã viết khá lắm rồi. Qua thời gian giống như trưởng thành lên, suy nghĩ chín hơn, thì viết cũng lên tay hơn, nhất là cách dùng từ . Nhiều chữ làm tim chị nhói nhói, chảy thòng qua háng luôn hức hức TT__TT

    Nhất là “Môi người vương cánh hoa rơi”, chị thích giọng văn của em quá đi à TT_TT đọc sau mỗi chap chị có xung động muốn ôm em quá. Sao em viết dễ thương quá vậy. Trong 1 đêm chị ko hold nổi cảm xúc luôn giống như ngồi kê mông vô hòn than ấy (hahaa~~) TT__TT

    Thực sự lúc đọc tới đoạn Chan tỏ tình chị lo về câu trả lời của Baek lắm. Chị sợ bị cắt ở đoạn đó. Chị sợ 1 câu trả lời mập mờ ko rõ ràng và chị sẽ phải lăn lộn không yên chờ chap mới. Nhưng mà thật may câu trả lời còn hơn cả 1 sự hài lòng. Chị đã nghĩ nếu Baek chỉ đơn giản “say yes” thì tim chị đã ko bị đâm chọc cho nhộn nhạo như thế này đâu. Đáp án em viết ra cho thằng nhỏ thật đắt giá. Chị thích lắm ý. Ko biết phải tả thế nào nữa >”< “Em hiện giờ không biết bản thân mình có yêu anh không, chỉ biết là anh tốt lắm, tốt lắm. Cho nên là, thử đi!", còn ngọt hơn cả 1 câu "Em thích anh" OTL :(( Vì thằng nhỏ cũng chưa hiểu rõ tình cảm của mình, nhưng tâm tư đã bị người ta nắm trong tay hơn phân nửa rồi mà haha ~~~ ~^^~ Trong này chị cũng cưng cả Kyungsoo nữa. Cưng muốn chết luôn :(( Chanbaek về với nhau rồi có thể để (rẻ) Kyungsoo cho chị được kooooo? =))

    Chị lảm nhảm hơi nhiều rồi thì phải TvT Chỉ biết nói là cảm ơn em, em đáng iu lắm Chon Chon💜 ~ (ý chị nói ko chỉ là về phần viết, còn cả phương diện khác nữa). Hy vọng sẽ sớm được đọc chap cuối thật viên mãn. Iu thương em 💜

    • Omg sáng em dậy nhận đc noti thấy một cái cái cmt dài như thế này em giật bắnnn luôn í =))) huhu em cảm ơn c vì đã đọc fic của em ạ TT TT cả mấy cái fic í ẹ hồi trước của em nữa TTT O TTT em viết mấy cái fic đó cách đây cũng phải 5 năm rồi nên giờ đọc lại hơi có xúc động muốn xoá..nhưng nghĩ thì kiểu gì cũng là mình viết nên mới giữ lại (vs cả e cũng nghĩ là chả ai đọc nữa lol…không ngờ…)

      Cảm ơn chị đã thích MNVCHR nhaaaa TTT O TTT em cũng thích nó lắm, vì thật sự lúc em viết thì em đối chiếu rất nhiều suy nghĩ, cảm xúc của em (cả của bạn em nữa) vào nó, nên kể cả khi viết hay khi đọc lại đều thấy relatable với cứ nao nao /____\ hồi đầu em còn sợ hình tượng của Baekhyun trong này sẽ bị mờ nhạttt nữa cơ, ý em là em thấy thích chú béo của em trong này, thích cả kiêng su, nhưng mà em cứ sợ em phác hoạ Baekhyun không đủ rõ ấy ạ OTL

      Em không biết chap cuối của em có làm chị thích được khônggg nhưng mà em sẽ cố gắng hết sức TTT O TTT em sẽ cố viết nhanh nhất có thể nữa huhu…mấy lần em tính làm một quả 2.75 để mn đỡ phải đợi nhưng mà nghĩ lại thấy thế cũng ứ ổn nên mới thôi đấy ạ…cơ mà chap cuối nó quá dài…nhưng mà tóm lạiii thì ~~~ em cảm ơn chị rất nhiều ạ TTTTTTTTTTT

      • Haha Baek ko hề mờ nhạt đâu nhé. Tuy fic em viết theo góc nhìn của Chan nhưng thực sự người thu hút chị lại là Baek cơ. Chị thích Baek trong này lắm ấy :(( Dễ thương, tinh nghịch, thông minh và ngốc nghếch rất vừa đủ, rất đúng lúc. Chị tò mò sự “thử” của Baek sẽ như thế nào lắm nên khi em nói em viết dài chị mừng qua TT__TT Mật này phải nhai chậm mới đẫm vị được yuhuuuu~~~~ Em hãy cứ thoải mái viết theo những gì em muốn, kể cả SE (Thôi chị ví dụ thôi nhé LOL~ đừng TvT) cũng ko sao cả nếu như em cảm thấy mạch truyện thực sự cần phải như thế ^__<

        Và một lần nữa…em dễ thương quá Chon 💜 Chị ko ngờ là lại đc em rep cmt luôn như vậy đâu. C nghĩ chap này cũng lâu rồi và em có vẻ cũng ko post fic đều đặn nên chị cứ chắc tầm mấy tháng trời mới có hồi âm hoặc là ko /)//////(\ Cảm ơn em ~~~ 💜

      • Em cũng k hay update truyện thôi nhưng em hay đi đọc chùa truyện nhà người khác lắm ahihihi >~<

        Chap cuối dài gấp 3 lần mấy chap khác ấy c ạ :)) hiện giờ em viết cũng được quá nửa rồi :3 em sẽ cố gắng trong tầm tuần tới là post luôn ~~~ bản thân em cũng muốn viết chậm hơn để tả cho kĩ chuyển biến tâm lý của chú (vì em rất thương chú T V T), kiểu em nghĩ nếu em tả kĩ một chút thì kết cục ntnao đi nữa mọi người cũng sẽ cảm thấy nó thoả đáng hơn (?)

        Thật ra là em muốn viết đoạn yêu đương sến sẩm để cho đỡ tủi thân FA lâu năm..

      • May quá vậy là trái truym sẽ đc sưởi ấm đúng mùa Valungtung phải ko? Ko có lương cẩu của Chú và Bé thì ăn lương mật của Chon càng thích ~~~~~ /)/////(\

        Thương Chon 💜

  4. chào cậu ~ đây là lần thứ 4 mình lăn vào đây đọc lại MNVCHR, cùng lúc đã tạo được acc wp nên quyết định để lại dấu mông :3 thật ra tớ đu Chon từ 2 3 năm trước rồi, bắt đầu bằng Một ngày của em :3 sau đó thì thích giọng văn gần gũi, hài hước của Chon đọc hết các fic còn lại luôn. Và gần đây phát hiện ra Chon post bài mới thì click liền luôn đó ~ đúng là sau khi lặn lâu thiệt lâu đến khi quay lại thì Chon viết lên tay rất nhiều. Đọc MNVCHR cảm xúc lẫn lộn lắm, xuyên suốt vẫn là buồn buồn của chú Park, thỉnh thoảng lại chêm vào chút ngọt chút vui tươi đọc rất thoải mái, mà cũng chẳng muốn dừng nữa í TvT đọc đến 2.5 mình vẫn còn hồi hộp vẫn còn lo lắng mà cũng mong chờ nữa TvT Mong chờ bé và chú sẽ “thử” như nào, lại sợ xuôi buồm thuận gió đến cuối cùng lại có plot twist TvT a, mình không giỏi văn cho lắm, chỉ văng ra được nhiêu đây thôi TvT Tích cực mong chương cuối của MNVCHR nhe, chú và bé phải được hạnh phúc hự hự TvT

    • btw, mình rất mong Chon viết tiếp Seoul chiều thứ Năm TvT ngay cái đoạn ChanYeol gọi cho JongIn (?) mà khóc vì chẳng thể tiếp tục nuôi bé con lần nào đọc lại mình cũng khóc thiệt nhiều í hew hew TvT

      • Hư xúc động quá TT TT không ngờ mình lặn lâu như thế mà vẫn có người theo dõi :(((((( thật ra hồi đầu viết MNVCHR mình còn hơi sợ vì không khí cả fic nó cứ buồn buồn, sợ mn đọc không nổi (vì buồn cũng chả buồn hẳn mới khó chịu í), nhưng mà tại vì muốn tạo hình tượng của chú là một thằng trông thì vô tâm vô phế, thật ra nghĩ rất nhiều, bản thân đôi khi cố nghĩ thoáng cho đời tích cực, nhưng nhiều khi không chịu được mà cũng nghĩ quẩn, vs cả chú nhìn đời còn hơn châm biếm nữa… không biết có truyền tải được hết không nhưng mà vốn ban đầu nó là như thế T V T plot twist thì chắc không có đâu, còn về phần hạnh phúc thì mình thương chú lắm nên chú nhất định sẽ hạnh phúc thôi TTT O TTT ~~

        seoul chiều thứ năm nếu mình có viết cũng phải đợi cho xong cái này (và 2 cái nữa mình đang viết) nha :)))

      • yay TvT trời ơi mình thích chú trong này lắm í, người chú như thế nên đổ bé Byeon là một bức tranh tươi tắn trái ngược hoàn toàn với chú luôn kiểu hai người bù qua sớt lại cho nhau ahuhu TvT mà mình thích hình tượng nhân vật như chú của MNVCHR lắm ~ đúng là hình tượng mình thích luôn kkkk :3 hehe được spoil trước như vầy thì yên tâm rồi, giờ chỉ ngóng xem hai người “thử” thành thật như nèo thui >w< hồi giờ mình hong ăn ngược TvT SE lại không nên lần đầu tiên đọc Seoul nó cứ khó chịu trong lòng ấy kiểu đau đau thốn thốn đến là bực ~ Nên rất mong với tình yêu của Chon với chú Chon hãy để chú đều hạnh phúc nha hew hew ~ Hị hị thật ra đọc cái gì chăn trâu và tiên nữ giáng trần í, đoạn chú Park cố tập bay đẻ lên giời với bé mà rớt lên rớt xuống mình cũng khóc dữ lắm, Tiểu mộc tinh cũng khóc =)))))) Nói chung là trong nhà Chon chỉ có đọc Trang điểm, váy vủng và nhiều thứ linh tinh này, Một ngày của em này và mấy cái nhí nhố khác là vui vui, còn lại cái nào mỗi lần đọc đều quằn quại đến lạ TvT Ám ảnh nhất vẫn là Voice Messange í, thề cái fic í đọc một lần chẳng dám đọc lại lần thứu hai TvT huhu mình nói nhiều quá phải không. Anw, Chon cố lên nhé, mong nhiều sản phẩm mưới nữa từ cậu ~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s