[2/3][Chanbaek] môi người vương cánh hoa rơi


Author: PKC

Pairing: Chanbaek

Rating: 15+

Genre: fail flangst, Hanahaki AU

Disclaimer: của tôi hết, nhân vật thì không..

Warning: lại chửi bậy, lại nhạt nhẽo, nhạt thật không đùa

Note: có chị bảo với tôi không nên cho PCY sướng sớm quá :)) mà vốn tôi cũng không có ý định cho chú sướng, mặc dù chú rất đẹp trai…

img_3656
credit: google chan?

Môi người vương cánh hoa rơi


Chanyeol vừa tìm ra thêm một sở thích thú vị mới, ngồi đếm hoa. Thay vì vặt từng cánh yêu không yêu như mấy đứa khác, hắn chỉ ngồi nhặt lên từng bông, lẩm bẩm nhẩm thầm trong miệng, mà theo từng bông hắn lại buồn thêm một chút.

Yêu một người mà không biết cách dừng thật sự phiền rất phiền. Hắn nhăn trán, tự dưng cơn đau đầu ân ẩn đằng sau thái dương lại dấy lên, mệt không chịu nổi.

Hắn muốn ngủ, nhưng dạo này ngủ với hắn như một thứ xa xỉ phẩm.

Hắn vốn không phải một thằng siêu nghĩ tiêu cực biết không, cũng không phải là một thằng hay tự ti. Nhưng mà. Đúng 143 cánh hoa rơi rồi, đúng 33 ngày trôi qua từ khi cánh hoa mỏng tang trắng muốt rời khỏi môi hắn rồi, Byun Baekhyun vẫn luôn mỉm cười như vậy, vẫn không hề hay biết.

Hắn không có bị bệnh tự cho mình là người quan trọng nốt. Bản thân mình không nói ra lại còn mong chờ người ta phải tự tìm hiểu rồi tự biết được thì rõ là vô duyên, nhưng không hiểu sao ở góc nào đấy trong tâm tư hắn vẫn có ai đó thều thào. “Nó không thích mày, làm gì cũng không thích mày.” Cái giọng gì đâu nghe vừa chua ngoa vừa đắng nghét vừa đáng con mẹ nó ghét.

Cho nên trong những đêm không ngủ được này, hắn ngồi nghe lại giọng Baekhyun hát. Hai đứa tham gia chung cùng một cái câu lạc bộ. Hắn vốn lười, và trường hắn thì mất dạy và làm tiền đến mức tham gia câu lạc bộ thôi cũng phải nộp hai đợt phí, một đợt là phí cho trường đắt lòi họng, lần phí kia là phí của câu lạc bộ, cho nên Park Chanyeol hắn một mực cũng không chịu tham gia, thứ lỗi cho hắn nghèo. Ấy mà một chiều hắn lúc đi ngang qua phòng nhạc của trường, tự dưng nghe giọng ai ấm áp thanh trong đến lạ, hát bằng tiếng Anh phát âm có chút hơi quá đà, nhưng từ cảm tình mềm sâu đến giọng điệu đều chuẩn lắm, thấm lắm. Chiều trở gió, phòng nhạc vốn mở cửa sổ hờ hờ liền thoáng chốc thoáng nhẹ gió bay, phấp phới cả mấy trang nhạc phổ trên bàn, cuốn cả tóc ai đong đưa, cả giọng ai truyền vang vào tim người.

Sau đó mới phát hiện ra là Baekhyun hát, mà đấy cũng là lần đầu tiên tụi nó gặp nhau. Mà cũng từ lần đó, Park Chanyeol trời sinh vốn vừa ki bo vừa lười biếng lại ngoan ngoãn mà cắp đít đi tham gia câu lạc bộ, cốt chỉ để nghe thêm cậu trai kia hát một lần nữa.

Nghĩ đến đấy lại nhoẻn miệng cười, hắn còn nhớ khi ấy hắn ngây ngốc hỏi cậu một câu. “Có thể để tớ đánh đệm ghi ta cho cậu được không? Cậu hát hay quá.”

Và đây, cái lúc cậu khẽ ngẩn ra, rồi nghiêng đầu mỉm cười, là lúc Park Chanyeol hắn tự đào hố và tự thụt hố, sâu thật sâu.

Khi đó cậu bảo, mắt cười lúng liếng. “Cậu thích chơi ghi ta à? Nếu cậu đệm được thì quá tốt chứ!”

Sau đấy cậu hát.

Cậu bảo.

“Người khôn ngoan nói rằng
Chỉ có kẻ ngốc mới hấp tấp thôi
Ấy mà em, lại chẳng thể ngăn nổi bản thân mình yêu anh rồi
Em có nên ở lại chăng
Liệu có sai lầm không
Nếu mà em, cứ mãi yêu anh thế này”

Park Chanyeol khi ấy lầm bầm. “Cậu cứ hát như thế đi thì đứa lỗi lầm là tôi này.”

Đùa thế mà thành thật. Hắn giờ đã hiểu rõ cái gì gọi là uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, cái gì là mồm thiêng như cái miếu rồi.

Có những chuyện lúc hắn tra xét lại mới nhận ra, hoá ra gốc rễ ngọn ngành đều từ đó. Cho nên nếu nói ngày gieo hạt là ngày Baekhyun cười với hắn lần đầu tiên, ngày bón phân hẳn sẽ là ngày cậu im lặng ngồi hắn than thở không nói gì đi?

Thật ra tình bạn của hai đứa tụi nó kể từ khi gặp nhau đến giờ đều bình bình lặng lặng mà trải qua, không có cái gì tôi và cậu anh em có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, cũng không có hi sinh cái gì cao cả.

Chỉ có hắn biết khi buồn liền tìm cậu nói chuyện, tìm được cái gì bất kể vớ vẩn hay hay ho đều đưa cho cậu xem, ngồi xem phim còn có thể bàn luận tranh cãi náo nhộn. Với cả, con trai mà, dắt nhau lên mạng làm mấy ván LoL đã thành thân, chưa kể cậu còn là đứa duy nhất chịu ngồi xem lại One Piece từ đầu với hắn, cùng xem cùng khóc cùng cười…

Hắn cũng không phải cái loại thiếu thốn tình thương, cũng không phải chỉ cần đối xử tốt với hắn hắn liền thích, quan trọng nhất vẫn phải xem là thật lòng hay là hư tình giả ý đi đã.

Mà Byun Baekhyun, cậu trai ấy đối tốt với hắn như thể thói quen vậy. Tuỳ thời nhắc nhở hỏi han, nào là đã ăn chưa, đã ngủ chưa, đừng ngủ trễ quá, rồi thì học hành thế nào rồi, có gì vui không? Đôi khi quả là có chút gà mẹ, nhưng chung quy vẫn làm cho hắn ấm lòng.

Hắn vẫn còn nhớ rõ, sinh nhật của cậu vào năm thứ 2 mà tụi nó quen biết nhau, hắn dúi vào tay cậu cái vé concert của ca sĩ cậu thích nhất, khi ấy Baekhyun vui đến mức cười tít cả mắt lên, cùng hắn ôm một cái, mồm lia lịa nói cảm ơn. Hắn lúc đó trong lòng đều là hãnh diện cùng tự hào, ắt hẳn không có ai tặng quà tốt hơn hắn, haha. Mà độ ấm cơ thể của người con trai kia vương lại trên vạt áo, cùng mùi hương nhàn nhạt từ tóc cậu mềm mềm hãy còn dây dưa bên cánh mũi, hít căng phổi vẫn còn thấm vị ngọt dịu dàng.

Hôm đấy hắn đi cùng cậu, hai đứa điên cuồng ho hét, dùng điện thoại bật đèn pin lên mà quờ quạng loạn xà ngầu, có một lúc hắn còn cõng Baekhyun lên để cậu nhảy nhót trên đấy, đùa đến không biết mệt. Cuối buổi, hai đứa chạy vội ra để bắt chuyến buýt cuối về kí túc xa trường, vừa chạy vừa cười như bọn dở hơi. Baekhyun khi đấy nghêu ngao hát mấy câu vớ vẩn, rồi hắn cũng ngoác miệng mà hát theo.

“Why do birds suddenly appear


Every time you are near?


Just like me, they long to be


Close to you”

Cậu cứ hát, lời thì trật lên trật xuống, nhưng giai điệu thì cứ êm êm rót vào lòng hắn, Park Chanyeol vừa nghe vừa nghĩ thầm, “Tao cũng muốn được gần mày mãi.” Khi đó vẫn chưa nghĩ là bản thân sẽ trầm mê, chỉ nghĩ rằng nếu có thể tiếp tục cùng đi chung đường với cậu trai kia thì tốt biết mấy.

Từng hàng người thi nhau nơm nớp ùa ra khỏi sân vận động, ấy mà chỉ còn mắt sáng môi cười của người kia đọng lại trong tim. Hắn khi ấy nghe lòng giật nảy một cái, không hiểu nghĩ cái gì mà buột mồm nói: “Mày xinh ghê.”

Đợi lúc cậu quay lại nhìn khó hiểu mới nhận ra mình nói hớ, bèn khua tay múa chân mà biện hộ: “Ý tao là, con chó, con chó xinh nhờ!” Chỉ đại vào một cái bảng có hình con chó ven đường.

“Park Chanyeol, cái kia là tiệm bán thịt chó đó..”

Sau đó, liền không có sau đó nữa rồi..

Cứ từ từ như thế, ánh mắt hắn cũng tự động theo dõi cậu. Ví dụ như ngay lúc này đây, hắn mải mê nhìn cách mấy ngón tay thon dài của cậu cầm bút, ngoáy từng dòng từng dòng vào vở, mà hắn một chữ thầy giảng nghe cũng không lọt vào đầu.

Rõ ràng là chữ rất xấu, không hiểu sao vào mắt hắn nhìn lại thấy có chút đặc biệt, có chút dễ thương.

“Nhìn cái gì đấy? Không chép bài à?”

“Nói nhanh quá, chả nghe được gì. Tí nữa cho bố mượn vở đi.” Hắn chống cằm nói. Baekhyun lè lưỡi rồi bảo, “Đéo”, sau lại như nghĩ ra gì đấy bèn thêm vào, “nhưng nếu mày mua cho tao một ly trà sữa thì được.”

“Thế thôi đếch cần nữa.” Chanyeol quay mặt sang chỗ khác, lại tiếp tục cố gắng nghe giảng, mà chưa đầy một phút sau đã lại thấy mình quay sang nhìn thằng ngồi bên cạnh.

Và thằng kia thì đến cuối giờ vẫn dúi hẳn sập giấy vào tay hắn, không thật lòng mà bảo: “Tối nay cũng không cần mới cho mượn thôi, nhớ mai phải trả lại.” Vừa nói vừa đỏ mặt mà thu dọn đồ đạc, dọn đồ xong trước liền ngoảnh đít xách cặp mà đi, làm bộ như không thèm chờ hắn.

Ra đến cửa lại bảo, không đi à đồ con rùa, xong lại đứng chờ.

Park Chanyeol thấy có chút chát mồm, thích hắn cũng không có thích đâu mà việc gì phải cứ dễ thương như vậy? Thấy cậu phùng má đứng ở cửa lớp chờ, hắn lại sải chân bước nhanh thêm một chút, ba bậc thang một bước chân, bẫng một phát đã nhảy tới bên cạnh cậu. Mà Byun Baekhyun kia thấy hắn tới gần mặt mới giãn ra một chút, ý cười cứ miên man nơi đuôi mắt, làm tim ai cứ đập rộn ràng.

Thu tàn chớm đông, lá rụng thê lương ngoài thềm, ấy mà hoa cứ nở trong lòng, nở mãi, nở mãi.

Hắn có lần từng hỏi cậu lúc hai đứa đang ngồi xem phim với nhau, nếu như có người đơn phương cậu thì sẽ nôn ra hoa gì đây. Khi đó cậu chỉ nhăn mặt nói, nôn ra hoa gì đi nữa thì cũng đều không phải là chuyện tốt, quan trọng là có đến được với nhau không, có vui vẻ hạnh phúc được không, hay là lại tự mình ôm hết buồn đau vào người, rồi cũng tự mình dứt bỏ đi.

Nói thì nói thế, nhưng vẫn ra chiều suy nghĩ lắm, hai tay ôm chặt cái gối vào người, mắt cũng không rõ tiêu cự, cứ hướng đi đâu đó xa xăm.

“Chẳng hiểu sao tao có cảm giác của mày sẽ là hoa nhài.” Hắn thì thầm.

Cậu quay phắt sang nhìn hắn, sau đó bật cười khanh khách bảo.

“Không ngờ mày lại đánh giá bố cao như thế, ối ồi ôi hẳn là hoa nhài cơ. Sến đéo thể chịu được. Thanh tao thuần khiết à hay làm sao? Hay là vừa kiêu sa vừa trong trắng?” Vừa nói vừa hất tóc uốn éo, rồi lại chớp mắt phẩy tay ra bộ yểu điệu đáng yêu lắm, đúng là không chừa cho nhau tí mặt mũi.

Hắn cũng thẹn quá hoá giận, sau đấy liền cướp cái gối cậu đang ôm trong tay, không thương tiếc mà đập cái bộp vào mặt Baekhyun, vừa đập vừa gào. “Mẹ nó ông mày nhầm rồi, nhài nhài cái con khỉ, mày là hoa cứt lợn, mẹ nó là hoa cứt lợn được chưa!!”

Thằng kia vẫn cứ cười như được mùa, Park Chanyeol hậm hực liền chả nói nữa, vòng tay xụ mặt tiếp tục xem phim.

Thằng kia một hồi sau thì ngừng cười, đưa tay xoa xoa bụng xong lại liếc mắt nhìn hắn, tự dưng trên mặt lại treo cái điệu cười duyên, cứ tủm ta tủm tỉm, rồi thì không nói gì xoay người gác cả hai chân lên đùi hắn, xích xích lại gần hơn, sau đó đem mặt dựa lên bắp tay hắn, lại cười rúc rích.

“Vui lắm à mà cười? Đập cho thêm phát nữa giờ.” Hắn hơi nghiêng đầu qua, giơ tay doạ đánh, mà rồi Baekhyun ngẩng đầu lên, mắt hấp háy đằng sau mái đầu loà xoà, xinh quá chả làm gì được thế là đành chuyển sang phá tóc nó.

Mẹ, cái đồ bất lực.

Sau này lúc hắn cầm cánh diệp hà sơn trên tay, Chanyeol mới nhớ về lúc đấy, hoá ra cuối cùng hoa của cậu vẫn không phải là hoa nhài. Nhưng mà cũng trắng muốt như vậy, cũng đẹp đẽ, thanh cao như vậy. Diệp hà sơn mưa rơi liền hoá trong suốt, mỏng manh tưởng như tan vỡ, không hiểu sao lại vẫn cho người ta chút cảm giác kiên cường, đến cuối cùng vẫn cố gắng chống đỡ vượt qua.

Hắn thấy so với hoa nhài, diệp hà sơn vẫn là hợp với cậu hơn đi, xinh đẹp tinh khôi khỏi phải nói, chính là bình thường rất chói loá, đến lúc buồn khổ đều tự mình chịu đựng không chịu nói ra. Nhưng chung quy sẽ không vì mệt mỏi đau lòng mà tan biến mất, vẫn sẽ tiếp tục kiên trì bước đi, rồi thì tiếp tục chói loá, giống như hoa kia, trong suốt tưởng chừng vỡ nát, sau cùng vẫn quay về trong trắng thuở đầu.

Lại nghĩ về lúc đấy, hắn vừa nghịch tóc cậu đã kịp chửi thầm bản thân lên xuống chắc tầm ba ngàn lần, thằng kia biết mình làm hắn quê độ nên cũng chả dám càu nhàu gì, cứ ngồi ngoan như con cún mặc hắn làm gì thì làm. Phim cũng chả thèm xem nữa rồi, trên màn hình Zoro lại đang đi lạc rồi, tóc Baekhyun cũng bị hắn nghịch rối tung rối mù lên rồi, cậu mới thì thầm bảo.

“Tao thấy mày giống hoa phượng.”

Cũng muốn cười cho thối mặt thằng kia cho bõ ghét, mà tự dưng chả cười được, hắn nhớ tới cái phong thư chỉ gỏn gọn một cánh phượng ép khô ngày xưa Do Kyungsoo tặng hắn, liền chỉ biết buông một tiếng.

“Ừ.”

“Kyungsoo, mày lúc trước, vừa biết tin xong liền đi phẫu thuật sao?” Hắn nhẹ bẫng hỏi.

Kyungsoo ở bên kia đang gõ bài lấy gõ để, bỗng nhiên dừng động tác lại, lúc sau đó chỉ gật đầu một cái, mắt vẫn luôn nhìn màn hình.

“Mẹ nó mày cũng lạnh lùng nó vừa thôi. Phũ vãi.” Hắn cười khổ, nhưng thật ra cũng không hiểu hắn muốn đối phương phải làm gì mới đúng. Ngày hè hôm đó nhận được phong thư từ trong tay cậu trai kia, vừa mở ra thấy cánh hoa chỏng chơ kia, ngẩng đầu lên đã thấy dáng cậu chạy mất hút nơi nào, một lời cũng không kịp nói.

Có chút hụt hẫng, tình chưa chớm nở đã tàn, hắn tuy không rõ nếu Kyungsoo cứ tiếp tục ôm tâm tư kia thì bản thân có thể chấp nhận được hay không, nhưng chung quy không hiểu sao vẫn cứ thấy mất mát lạ. Nhiều lần muốn mở miệng hỏi, lỡ như, lỡ như tao cũng thích mày thì phải làm sao bây giờ? Khi đó mày tặng cho tao cánh hoa kia có khác gì làm trò đùa cho cả thiên hạ xem hay không? Nhưng sau cùng cũng chỉ là lỡ như, Park Chanyeol hắn cũng không phải loại chỉ cần người khác thích mình sẽ liền mù quáng thích lại.

Nhưng mà thích ai rồi thì cũng mù quáng như nhau cả.

Kyungsoo im lặng lâu lắm, mãi một lúc sau khi không khí lắng xuống, im lặng đến ngột ngạt rồi mới chậm rãi đáp.

“Cảm thấy bản thân không có cơ hội, nhưng cũng không muốn mày không biết chút gì cả.”

Nói lạnh lùng không gọi là lạnh lùng, chỉ là quyết đoán thôi.

Hắn cũng không biết được trước cánh phượng kia đã có bao nhiêu cánh phượng khác, cũng không biết đã bao nhiêu lần màu đỏ tô sẫm cánh môi người kia, nếu đối phương đã nói rằng dứt rất sớm, cũng không nhiều khổ đau, liền ngây thơ mà tin vậy đi.

Kyungsoo lại tiếp tục gõ bài, mà hắn cũng quay về tập trung làm nốt bài tập của hắn. Nghĩ nghĩ trầm ngâm rồi lại buột miệng bảo.

“Cảm ơn mày.”

Cảm ơn này, là cảm ơn vì đã thích tao, dẫu cho kết cục có thế nào đi nữa. Cảm ơn vì đã cho tao biết, kể cả khi tình đã tàn. Cảm ơn, vì một mực luôn không đổ một chút trách nhiệm nào lên đầu tao.

Rồi sẽ có ngày môi người vương cánh hoa của chính mày, nếu vận mệnh đem cánh hoa trên môi mày thành của người ấy, liền cứ như vậy mà hạnh phúc viên mãn đi.

Hình như mùa đông là mùa đơn phương, Kyungsoo có một hôm bảo với hắn, Jongdae nôn, nôn ra một cánh anh đào, sau đó liền ngơ ngác mà khóc.

Hắn hỏi. “Có biết là của ai không?” Chanyeol có học chung với Jongdae một vài lớp, lại còn cùng câu lạc bộ, bảo thân thì không quá thân, nhưng cũng xem là chỗ có quen biết.

“Tao không biết, nhưng mà sau đấy bị bố mẹ đẩy vào bệnh viện rồi.” Kyungsoo đáp.

Hắn tròn mắt, có chút ngạc nhiên, dẫu sao cũng chỉ mới bị bệnh, vì sao bố mẹ lại phải can thiệp như vậy? Sau này chuyện truyền ra là người Jongdae thích vốn đã mất cách đó một tháng rồi, cho nên dẫu cho gã lúc đó có khóc lóc đòi giữ chặt lấy đoạn tình cảm kia, bố mẹ cũng chẳng còn cách nào khác mà phải ép gã. Nhưng thôi là chuyện của sau này, còn bấy giờ, Park Chanyeol vốn tính không quá tò mò liền cũng không đào sâu nữa, bèn hỏi sang chuyện khác.

“Có đau không? Phẫu thuật ấy?” Thật ra đã muốn hỏi từ lâu.

Kyungsoo bật cười, đáp, mê man cả buổi thì có gì đâu mà đau. “Nhưng lúc thức dậy thì nhức lắm, khó chịu vô cùng.” Vừa nói vừa cười buồn.

Hắn thấy hình như mình tự đào hố rồi, khi không tự dưng lại lôi chuyện cũ, chả giỏi gì chỉ giỏi làm người khác đau lòng mà. Hắn định xin lỗi một câu, nhưng lại thấy nói ra nghe có vẻ giả tạo nên lại thôi, chỉ vươn tay ra vỗ vai thằng kia một cái. Nhiều khi thấy thật may đối phương là Do Kyungsoo suy nghĩ cẩn trọng, cũng không phải mấy thằng ất ở hở tí là hận đời vật vã.

Kyungsoo thấy hắn vỗ vai cũng chỉ nhìn hắn cười mỉm, ý bảo chuyện cũ rồi, không làm sao cả, ấy mà sau đấy lại nói thêm một câu.

“Chanyeol này, nếu có thể, tự mình dứt bỏ vẫn tốt hơn. Đừng…”

Tới đó liền im lặng, môi Kyungsoo cứ mấp máy mấy lần, như muốn nói rồi lại thôi, nhưng ý chính hắn cũng tự hiểu được. Chung quy vẫn là không thoải mái gì đi. Nhưng tự dứt, bản thân hắn không tự tin nổi, ấy vậy mà vẫn nói.

“Tao cũng định thế. Nghe bảo đợt trước có một ông bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân mà còn để sót một cánh hoa ở trỏng, sau đó bệnh còn nặng hơn suýt chút nữa thì hại chết người ta. Sợ bỏ mẹ.” Hắn chống cằm, uể oải nói, tuy nói là bệnh không khó trị, nhưng rủi ro vẫn khó tránh khỏi, mà đôi khi tình cảm sâu đậm quá, bén tận rễ vào những bộ phận quan trọng, cách nào cũng không trị cho hết được. Cho nên, vẫn là làm gì cũng cần có chừng mực.

Căn tin trường một mảnh náo loạn ồn ào, đằng xa bỗng có bóng ai nho nhỏ chạy vào, mặt đỏ bừng lên vì chạy quá nhanh, Byun Baekhyun một tay chống hông, tay kìa thì vẫy hắn, sau đó lại thở hồng hộc mà lết xác tới chỗ hai đứa đang ngồi.

“Đại ca, có mua hộ em bánh mì không vậy?” Vừa tới đã bắt đầu mở giọng nịnh nọt.

Chanyeol nhìn bộ mặt lấy lòng của cậu, giả vờ ghét bỏ mà bảo: “Đéo mua cho đấy ờ làm sao làm sao?” Sau đấy nhìn mặt thằng kia xụ ra như cái bánh bao nhúng nước mới đưa tay lên bẹo má một phát, rồi rút từ trong cặp ra 2 ổ bánh mì béo ú ụ.

Thằng kia vừa cười ngu vừa tỉ tê, ôi sao hôm nay Chanyeol đẹp trai thế nhờ, Kyungsoo à mày có thấy Park Chanyeol đại ca của tụi mình đẹp trai không, ôiii, rồi thì ôm tay hắn lắc qua lắc lại.

Kyungsoo ngồi đối diện chỉ liếc mắt nhìn khinh bỉ, hướng mắt về phía hắn rồi lại hất đầu về phía cậu, ý hỏi: “Thật luôn, mày thích thằng điên này thật luôn?” Miệng thì vẫn đều đặn ngoạm bánh mì.

Hắn chỉ biết cười khổ, làm sao được, khẩu vị hơi nặng thì đành chịu vậy. Há miệng định cắn một miếng bánh mì vào, ấy mà chưa kịp làm gì đã phun ra một bàn đầy diệp hà sơn trắng muốt, sau đó một cú một ngất trên cành quất.

Byun Baekhyun ngồi bên cạnh giật bắn cả mình, nhưng cũng nhanh tay đỡ lấy hắn, người bé tí để cả thằng khủng bố kia dựa vào hết sức là chật vật.

Do Kyungsoo ngồi đối diện lúc đấy chỉ biết trố mắt mà nhìn, thầm nghĩ trong lòng, không xong rồi.

/hết phần 2/

Advertisements

One thought on “[2/3][Chanbaek] môi người vương cánh hoa rơi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s