[1/3][Chanbaek] môi người vương cánh hoa rơi


Author: PKC
Pairing: Chanbaek
Rating: 15+
Genre: fail flangst, Hanahaki AU
Disclaimer: fic là của tôi, còn lại thì không.
Warning: nhạt, chửi bậy xuyên suốt văn.

 

Note: Trễ vcl chắc cái AU này cày nát mẹ rồi nhưng kệ tôi muahahaha. Chú và bé OOC af, lâu rồi chả viết nên hình tượng cứ nhiễu nhiễu loạn loạn. Btw đừng thấy tiêu đề nghe văn vẻ mà tưởng cái này là văn buồn thảm, không có đâu, tôi không deep được, nên đây là văn vớ vẩn ahihi. Về Hanahaki – bệnh của kẻ đơn phương, yêu đơn phương thì sẽ nôn ra hoa, thôi vào truyện tôi sẽ giải thích rõ, sơ lược vậy là được rồi. Hình bên dưới là Kaneki của TG, không phải Chanbaek, nhưng mà tôi thấy đẹp thì tôi cho vào thôi.

img_3473

 

Credit: kyunpoo.tumblr.com 

Môi người vương cánh hoa rơi

 

Hắn không rõ từ khi nào thì mọi thứ bắt đầu nữa. Ngẫm đi ngẫm lại, chắc có lẽ là lần đầu tiên Baekhyun nhìn hắn cười đến xán lạn – môi mềm mềm dịu dịu vẽ lên một đường trăng non, mắt cứ hấp háy ánh sáng, tóc nhẹ tung bay trong gió chiều. Nghe cứ sến sẩm như phim, Chanyeol thừa biết thế. Nhưng rồi thì tim vẫn đập thình thịch, vẫn cứ nhộn nhạo, và tâm can cứ thế mà mềm nhũn cả ra.

Ngày đấy có gì đó về nằm an yên trong hắn, tựa đầu ngủ thât ngoan trên tim hắn. Rồi thì với từng nhịp đập, từng hơi thở, cái thứ bé nhỏ đấy chìm thật sâu, sâu tận đáy lòng.

Một mảnh trắng xoá trong đầu. Cổ họng hắn như cháy rát vì a-xít, có cái gì cứ như cào cấu vào thành họng không ngừng, mà từng đợt ho khan cứ ồn ập kéo tới. Hắn ho nhiều, ho đến ù cả đầu, cái tê tê nhức nhức truyền đến từ hai bên thái dương khiến Chanyeol cau mày khó chịu. Khẽ khẽ vuốt cái lồng ngực nghẹn cứng lại của chính mình, hắn thở một hơi thật dài. Người ta hay bảo kẻ ngốc thường không bị cảm lạnh, thế nên chắc hẳn hắn phải rất thông minh, nhưng mà ngoài trời thu còn chưa chớm đã ngồi ho sù sụ như ông già thì cũng hơi quá rồi.

Lại nhấp lấy ngụm nước ấm cho xuôi họng, Chanyeol nằm bật ngửa ra cái ghế sô pha, lười và mệt đến mức chả muốn lê thân vào giường nằm ngủ. Những ngày bệnh tật dở hơi thế này mới thấy bản thân rõ vô dụng, muốn làm tí việc cỏn con cũng thấy khó chịu, cái gì động vào cũng chả tới nơi tới chốn. Thế nên hắn lại nằm thẫn thờ, suy nghĩ vu va vu vơ vậy.

Nằm được đâu chừng dăm mười phút, chuông điện thoại hắn khẽ kêu, Chanyeol ban đầu còn thấy tiếng chuông hơi chối tai muốn vươn tay ra tắt, nhưng lại nghĩ vươn tay lên thì phiền quá, chẳng bằng để đầu bên kia gọi chán rồi tự ngắt còn hơn. Ai ngờ bên kia rõ là chai mặt, gọi một lần không được còn muốn gọi lần hai, lần ba, đến lần thứ tư Chanyeol có chút chịu hết nổi, liền một tay mò mò lấy cái điện thoại từ trên bàn lên, uể oa uể oải mà áp vào tai nghe.

“A lô, ai đấy?” Hắn lè nhè.

“Tao đây, sao rồi hả? Còn ốm không?”

Chanyeol ngồi phắt dậy, đổi cái giọng ngọt xớt mà nói. “Ốm lắm mày ạ, ốm vãi chưởng ý. Nên là sang với tao đi!”

Hắn cười thầm trong bụng, lớn cái tướng cái xác rồi chả ai đi làm nũng, bị cái biết rõ tên kia sợ nhất mấy cái màn mè nheo này nên dẫu có mất hình tượng tí mà được việc thì cũng chẳng sao. Vốn ban đầu đã không được bao nhiêu hình tượng rồi, càng không cần phải ngại.

Bên đầu dây kia người con trai khẽ cười, bồi thêm cho một câu. “Thôi mẹ đi, gớm chết được. Ăn gì tao mua?” rồi chưa kịp để hắn trả lời đã bảo, “À mà thôi bố mày biết thừa rồi, cháo gà chứ gì.” Xong xuôi liền cúp máy.

Chanyeol nhìn cái màn hình điện thoại đen thui trong tay, môi lại không tự chủ được mà cong lên sâu thật sâu, cười đến tít cả hai mắt lại, trong lòng cũng không nhịn được mà thấy ngọt ngào.

Nhưng rồi trong lúc hắn hãy còn đương tủm tỉm, trong lồng ngực lại bỗng như nóng cháy lên, cổ họng khô khốc. Hắn vỗ ngực thình thịch mấy cái cho xuôi bớt, nhưng cuối cùng lại không kiềm được mà ho ra.

Chanyeol nhìn xuống nền nhà trân trối một lúc thật lâu, rồi tự dưng ngửa đầu ra lên trần nhà mà than trời than đất.

Dưới nền đá mát lạnh, chùm hoa trăng trắng nho nhỏ thẹn thùng nép vào nhau bay vào tầm mắt hắn, trông vừa tinh khiết dịu dàng lại có chút đáng yêu, mà hơn hết là chướng vô cùng.

Đời như cái quần bò rách đũng.

Hanahaki Byou. Nghe thì có vẻ thanh tao lắm đấy, dịch toẹt ra là bệnh nôn ra hoa, còn vì sao trong bụng người mà lại có hoa, không ai biết được, chỉ biết dân tình từ sau khi phát hiện ra chứng bệnh này liền bị ám thị, đến thanh long cũng ngồi bỏ bằng hết hạt ra, ăn dưa hấu cũng không tuỳ tiện lười biếng nuốt cả hạt vào nữa. Còn vì sao mà nôn ra hoa, thì là vì yêu đơn phương sâu đậm quá.

Triệu chứng thì nhiều vô kể, đau đầu nhức óc, chóng mặt, lười ăn biếng ăn, vân vân mây mây đều đủ cả, mỗi người một triệu chứng khác nhau, nghe đồn đâu có thằng nôn ra hoa chưa đã hay sao đó còn nôn ra cả trái, may cho nó là trái cherry bé tí bằng nửa đốt ngón tay, chứ lỡ mà nôn ra trái sầu riêng thì vui lắm. Thằng kia sau khi bị nôn ra trái xong cũng chả màng yêu với đương gì nữa, một mạch đi phẫu thuật cắt bỏ luôn.

Tiện nhắc đến chuyện phẫu thuật, Hanahaki xưa giờ chỉ có ba cách chữa trị thôi. Một là tự mình buông tay, hai là khiến người ta đáp trả lại tình cảm của mình, nếu cả hai cái đều không xong, thì liền dứt khoát đem cái cục của nợ trong lồng ngực kia cắt phứt đi, cắt luôn cả yêu thương gì đó dành cho đối phương nữa.

Chanyeol vốn xưa giờ cảm thấy bệnh này cũng quá sức là văn vẻ rồi, hẳn là không dùng thuốc được mà phải yêu qua yêu về đến loạn cả lên cơ. Nếu như mặt mũi mà có chút thua kém người khác lại còn đi yêu đơn phương hết người này đến người kia, không phải lồng ngực sẽ toàn là vết mổ hay sao? Bất công nó vừa.

Chanyeol chặc lưỡi một tiếng, có chút không biết làm thế nào cả, liền ngồi bệt xuống sàn nhà đếm hoa. Hoa càng nhiều thì yêu càng sâu, mà hắn với Baekhyun vốn gọi yêu đã là có chút quá đà rồi, nên mới chỉ ho ra vài bông bé tí hin thôi. Nhìn mãi cũng chả biết là hoa gì, hắn đành gom tụi nó lại, quẳng thẳng vào sọt rác. Này thì hoa chả lá.

Hanahaki không đến mức gọi là quá nguy hiểm, chỉ khi nào yêu quá sâu lại, lại còn tự mình đa tình, thêm cố chấp không chịu đi phẫu thuật thì mới bị hoa ngạt kín mà chết. Cũng nhiều vụ chết sầu chết thảm lắm, báo đài còn dựng cả thành phim. Cô A yêu anh B chết đi sống lại, anh B một mực không hay biết, cô A ôm khổ vào thân, không biết là diễn tuồng hí cho ai xem, liền tự tung tự hứng “em không quên anh được”, “em không muốn bỏ tình cảm em dành cho anh”, sau đó liền ôm một bụng đầy hoa mà nằm chết. Anh B lúc này thê thảm nhận ra thì đã quá muộn, đứng trước bài vị cô ho ra một đống hoa. Tèn ten.

Hắn khinh. Đùa ai vậy, người đã không thương mình, đã không quan tâm tới mình, hà cớ còn phải cưỡng ép bản thân, còn phải cứng đầu cứng cổ như thế? Cho nên với việc bản thân nôn ra hoa hắn không quan tâm lắm, chỉ thấy lại nhức đầu, liền trèo lên giường đi ngủ.

Tội cho hắn, ngủ chưa đầy một tiếng chuông cửa lại kêu, thế là lại ì ạch vác cái xác ra mở cửa, vừa đi vừa lầm bầm chửi thề. Còn ai vào đây nữa, đương nhiên là Baekhyun rồi.

Nhìn cậu tươi cười hôm nay càng khiến hắn khó chịu. Hắn bị bệnh là vì ông cụ nội này đây, cười đếch gì mà cười lắm thế? Xinh lắm đấy à mà cười? Có biết mỗi lúc cười lên như thế chỉ khiến người ta muốn nhào vào cắn cho một phát không? Mẹ nó bực cả mình.

Thoáng thấy bản mặt Chanyeol hiện ra chút đay nghiến hiếm có, Baekhyun bèn nghiêng đầu hỏi. “Cái gì đấy, bất mãn gì với bố mày à? Tao đến trễ một tí thôi mà?”

Chanyeol im ỉm chả nói gì, vốn tính lấy cháo quẳng một câu cảm ơn rồi tiễn khách ra về, nhưng ngẫm lại thì thấy mình có hơi chút mất dạy, dẫu sao cũng là mình bảo nó sang đây. Chưa kể tới, thích nó là việc của mình, liên quan gì đến nó đâu mà lại đem tội tình vận cả vào người nó như thế. Nghĩ xong bèn thoả hiệp, đứng lùi qua một bên cho thằng kia vào nhà.

Baekhyun thấy thế cũng liền vui vẻ tiến vào, vừa cúi xuống cởi giày ra mồm vừa lải nhải. “Mày có biết bố phải đứng chờ ở chỗ bán cháo ngon nhất cái thành phố này cả hơn nửa tiếng đồng hồ không hả? Mau quỳ xuống cảm tạ đại nhân đi. À mà để kể cho mà nghe, lúc nãy đi mua cháo co con mẹ vô duyên cực, đang đứng xếp hàng ngon lành tự dưng chen ngang…” rồi thì tiếp tục mồm mép tép nhảy.

Park Chanyeol hắn hiện giờ đang đầu đau như búa bổ, mà cái đông hoa bướm trong ngực tự động thấy Baekhyun là lại muốn phun hết cả ra, chỉ đành có thế cố nuốt cái ực xuống, rồi dợm họng mà lầm bầm. “Ờ rồi cảm ơn đại nhân đại từ đại bi được chưa.” Cũng chả buồn phụ hoạ mấy câu về vụ con mẹ chen ngang hàng. Nhân tiện, văn hoá xếp hàng khi mua đồ hết sức là quan trọng, bà con vui lòng nhớ kĩ cho.

Baekhyun nghe thế liền mất hứng, quay ngoắt qua bảo. “Làu bà làu bàu cái gì đấy, mày nói cho dế nó nghe đấy à? Đứng đàng hoàng lên, làm cái gì mà gù gù thế, bị cảm chứ có phải bị gãy sống lưng đâu!”

Chanyeol tự dưng muốn hỏi bản thân vì sao lại đi thích cái thằng chua ngoa đanh đá này như thế, mù rồi, nhất định là mù mẹ rồi. Nhưng mà xong vẫn ngoan ngoãn nghe lời đứng thẳng cái lưng lên, còn không quên than thở một câu. “Vâng, con biết rồi thưa cụ ạ, cụ cho con ăn được chưa con đói bỏ mẹ rồi..”

Thằng kia nghe thấy thế liền hơi xuôi xuôi, cũng chả càu nhàu gì nữa, một mạch kéo hắn đến chỗ bàn ăn, ấn cái thân to đùng đoàng của hắn xuống, rồi mình thì quay đi lục tục lấy cháo cho hắn dùng.

Còn Park Chanyeol lại tiếp tục lờ đờ đưa mắt nhìn theo bóng hình thoăn thoắt của thằng kia.

Thở dài lần thứ n + 1 trong ngày, hắn vuốt vuốt mắt cho tỉnh một tí, lúc nhận được tô cháo gà nóng hôi hổi từ tay thằng kia bèn thì thầm một câu cảm ơn nhẹ như gió, nhìn thằng kia nhoẻn môi cười duyên bảo không sao vừa ấm cả lòng vừa cứ thấy chua chua.

Lại thấy thằng kia chưa đợi mình ăn xong đã đi lấy thuốc đặt sẵn trên bàn, sau đó tiếp tục di chuyển quanh nhà, mồm thì liên tục chửi bới nào hôi quá nào bẩn quá, tay thì cứ liên tục dọn dọn dẹp dẹp, sắp xếp lại các thứ trông cho nó đàng hoàng.

Chanyeol khụt khịt mũi, cháo gà mềm ngọt vừa nuốt xuống lại thấy hoa trong bụng muốn trào ra bay tung toé. Bệnh chưa gì đã có dấu hiệu nặng thêm mới chết bỏ.

“Thế mày thích nó từ lúc nào?” Do Kyungsoo, quân sư quạt mo muôn đời của hắn, hỏi. Hắn hôm trước sau khi phát hiện ra bệnh tình xong, đợi cho hai hôm để lui bớt mệt liền xách đầu thằng bạn này ra ngồi tâm sự, địa điểm là một tiệm bánh gần trường. Đừng hỏi vì sao đàn ông con trai lớn đầu tự dưng vào tiệm bánh ngồi với nhau, hắn vốn xưa giờ chưa bao giờ tin cái việc đàn ông là chỉ được uống cà phê đen này nọ, đã là đồ ăn thì không có cái gì gọi là nam tính mới nữ tính, ngon là được.

Chanyeol ảo não nằm ẹp xuống cái bàn trong tiệm bánh, uể oải mà bảo. “Lần đầu gặp đã rung rung rồi, mày nhìn nó chưa? Ý tao là, nhìn mặt nó đi!” Nói xong lại dùng nĩa nghịch nghịch cái bánh tart ở trên bàn, chưa chọc được hai cái đã bị Kyungsoo đập cái bộp vào tay, liền bĩu môi buồn bã rồi tiếp tục thở dài.

Kyungsoo ở bên cạnh trông có chút khinh bỉ, thầm nghĩ cái gì mà mày nhìn nó chưa, ông đây là bạn cùng phòng của nó đấy, mới sớm ra đã thấy thằng đấy vỗ đùi cái bép, vừa đi vừa gãi gãi vào phòng vệ sinh, sau đấy còn hết sức không có hình tượng mà ợ một cái to hon cả hệ mặt trời. Tuy biết là yêu nhau thì củ ấu cũng tròn, nhưng mà đến mức độ này thì cũng hơi quá đáng rồi.

Cho nên Kyungsoo bèn im ỉm chả nói gì nữa, mà Park Chanyeol sau khi thấy một mảnh im lặng bèn giương mắt lên nhìn, vừa thấy hắn trưng ra cái bản mặt khinh khi bèn thanh minh thanh nga.

“Tao thừa biết nó có tật xấu, mày không nhớ ngày xưa tao cũng từng ở chung nhà với nó à? Nhưng mà xinh thì vẫn xinh thôi biết làm sao được?” Vừa nói vừa đem bao nhiêu chân tay loằng ngoằng quơ loạn cả lên, Kyungsoo cũng không thèm để ý đến thằng kia làm trò con bò, chỉ nhã nhặn cầm tách trà lên nhấp một miếng, thuận tiện đem người lách khỏi cái đống tay chân như cái sào của Chanyeol.

Nhưng Baekhyun xinh thật mà, mắt mềm mềm rủ xuống, trông vừa đáng yêu như con cún, tuỳ thơi sẽ trông chút buồn sầu. Được cái thằng này mắt sáng, đâm ra đôi khi sẽ hơi tinh nghịch, nhìn vào hết sức là sống động, cứ như biết nói vậy. Tóc đen mềm (mặc dù bây giờ bị nhuộm loạn cả lên rồi, nhưng tròn mắt Chanyeol thì màu nào cũng đẹp cả), hiện giờ thì đang để tóc đo đỏ trông không quá chói loá nhưng vẫn thừa độ trẻ trâu. Mà đẹp nhất chắc phải nói đến môi cười, duyên lắm, có cái nốt ruồi be bé bên khoé môi cong cong lại càng duyên. Cứ cười lên lại như cào vào lòng hắn, tâm nhốn nha nhốn nháo gà bay chó sủa như cái sở thú, bực thì bực điên đi được, nhưng mỗi lần như thế hắn cũng sẽ nhoẻn môi cười.

Baekhyun đấy, cứ làm người ta thương thôi.

“Biết là xinh rồi, thế mày có định làm gì không?” Kyungsoo ở một bên chậm rãi hỏi khiến hắn giật bắn cả mình, thằng này cứ xuất quỷ nhập thần thâm trầm kiểu gì đấy, kinh bỏ mẹ.

“Tao không định cua nó đâu, nếu ý mày là thế, bệnh cũng chưa nặng, để thử xem có bỏ được không đã. Không thì đi phẫu thuật.” Hắn cúi xuống quậy quậy cái ly cà phê đã nguội của mình, thì thà thì thầm. Đằng kia cũng im hồi lâu, sau mới ừ nhẹ một tiếng. Đã hiểu rồi, xem ra cũng không cần khuyên can gì cả.

Ngẫm thế nào hắn vẫn cứ ôm chút hi vọng bệnh sẽ tự mà hết, là buông xuống cũng được, là người kia cũng thích mình càng tốt. Còn nếu không, kể cả khi trong lòng trống rỗng, kể cả khi cảm tình của chính mình bị ép buộc mà dứt đi, cũng đành phải cắt bỏ thôi.

Hắn nhớ nhiều đứa cảm thấy phẫu thuật lấy Hanahaki ra là một chuyện vô nhân đạo, ai đời lại cướp đi cảm xúc của người ta như thế, tước đi cả cái quyền đem lòng yêu thương một người như thế?

Nhưng hắn thấy, chính bản thân cái bệnh này đã hết sức ngu xuẩn rồi, yêu đơn phương đã mệt bỏ mẹ rồi còn bị trừng với chả trị thế này nữa, nếu thấy hoa không kết thành trái được thì nhổ tận gốc rễ cho rồi. Yêu thì đẹp lắm, đơn phương thôi cũng đẹp, cũng có thể thuần khiết và không vụ lợi đến vô cùng. Nhưng rồi thì sao, yêu mà đau đớn thống khổ thì chả mấy chốc cũng sẽ chuyển thành hận cùng không cam tâm mà thôi.

Vì sao không thích hắn, hắn có chỗ nào không tốt, vì sao không thể là hắn?

Lúc tự hỏi bản thân mình câu đấy chính là lúc đã tuyệt vọng, cũng là lúc đem cái thứ tình cảm mình ngày ngày chăm bẵm chờ nó nở rộ phá tan đi mất, yêu thì vẫn yêu, nhưng chẳng còn được vẹn nguyên xinh đẹp như thuở đầu nữa.

Nếu đã như thế, vậy còn cố chấp ôm khư khư lấy làm cái gì. Thà rằng nhân lúc cảm tình hãy còn xanh tươi ngọt ngào, đem nó lấy ra đặt vào lồng kính, từ đấy về sau một chút cũng không động tới nữa cho rồi.

Cuống hoa trong cổ họng cào có chút ngứa ngáy khó chịu, mà nơi chót lưỡi đầu môi cũng đắng lặng vị phấn hoa.

Hoa đẹp khi còn ở trên cành, tình đẹp khi vẫn nằm trong tim. Đem hoa ngắt xuống, tự giác cũng không còn trân quý. Mà đem lời nói ra, lời dần cũng mất hết nét chân thành.

Chanyeol tự thấy ưu phiền hằn sâu lên đuôi mắt hắn, cố gắng đem tâm tình nuốt ngược vào trong bèn tiện tay vơ đại một cái ly lên uống bậy, sau đó liền đem nước phun ngược trở ra.

Kyungsoo một bên thấy hắn trầm mặc bèn im lặng gọi một tách trà mới, chưa kịp đưa lên môi thổi cho nguội bớt đã bị thằng điên kia giật mẹ nó mất, đã thế còn uống cái ực rồi phun hết cả ra. Thả một tiếng “đồ con lợn” vào trong gió, Kyungsoo lại tao nhã khép chân ngồi, tiện tay đưa luôn ly nước mát ở bên để hắn uống cho xuôi họng.

Vị dư trà nóng còn vương trên đầu lưỡi rát bỏng, rát mấy cũng không bằng cánh hoa cào xé tâm can. Chiều dần buông, tiệm bánh cũng dần thưa người, loanh quanh chỉ chỉ còn một thằng đưa tay quạt quạt lưỡi, còn thằng kia lâu lâu nhìn sang lại lắc đầu thở dài, trong đáy mắt còn vướng chút bi ai.

/hết phần 1/

Advertisements

4 thoughts on “[1/3][Chanbaek] môi người vương cánh hoa rơi

  1. k biết viết nhận xét kiểu gì vì mình k giỏi văn :(( chỉ đơn giản là thích thôi =))) với cả vui vì em Lam đã viết lách trở lại!!!!

  2. Thực sự đã rất lâu rồi Chonnie nhỉ. Hay thôi gọi là Lam nhé. Thực ra thì 2 năm nhỉ, 2 năm không hề để cho Lam lụt nghề, nhưng đủ để cách viết và giọng văn của một người thay đổi. Dù cho thẩy đổi nhiều hay ít, Lam vẫn cứ mãi là Lam, mọi yêu yêu Lam vì Lam, và yêu văn của Lam cũng vì chính Lam thôi. Cho nên, rất cảm ơn Lam đã viết trở lại.
    .
    3 đứa nhỏ nhà ta hẳn là học Đại học đi. Vào cái tuổi yêu đương mãnh liệt như vậy, C lại thầm mến B, haiz, cậu trai này thật là, bao nhiêu năm như vậy rồi, xuất hiện trong bao nhiêu truyện của Lam và các tác giả khác rồi, vẫn cứ si mê cậu nhóc B đến như vậy.
    .
    Phải, C có thể là kẻ đơn phương lúc này, nhưng cậu trai đó đâu có biết, B có thể cũng thầm mến cậu lắm chứ, cái gì mà tự để cho tình cảm phai nhạt hay gì đó tương tự, cái này tôi hiểu chứ, nhưng là có thể sẽ bỏ lỡ nhiều thứ lắm C ạ.
    .
    C hoàn toàn có thể quyết định để nó tự quên hoặc thậm chí là phẫu thuật, nhưng là, như vậy không phải là tàn nhẫn với chính bản thân cậu ta, mà là với B, bởi nếu C đi phẫu thuật giải quyết căn bệnh này, đồng nghĩa với việc cắt bỏ cơ hội để B có thể được yêu thương và yêu thương. Như vậy không tốt chút nào.
    .
    Và cuối cùng, C à, nếu như B cũng có bệnh giống cậu thì sao, chỉ là cậu nhóc ấy muốn bảo tồn tình bạn này, cũng giống như cậu vậy, hai đứa, phải làm sao bây giờ.
    .
    Một lần nữa, thực sự cảm ơn Lam, Tình yêu của Wan dành cho B cho C và cho CB có thể không còn nguyên vẹn như những ngày đầu, nhưng nó vẫn sống, vẫn tồn tại và vẫn cần những “nguyên liệu” để tiếp tục cháy sáng. Có thể Wan hơi già rồi, không còn quan tâm đến cái gọi là mmt, gọi là fs nữa, nhưng mà niềm yêu thích đối với những câu truyện giả tưởng mà thực tế về các cậu trai vẫn như những ngày tháng của năm 2012 ấy.
    .
    Hi vọng, Lam sẽ tiếp tục truyền lửa cho những fan, những shipper lâu năm trong nhiều năm tới.
    .
    Gửi ngàn cái hun.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s