[1/?] [Chanbaek] Buộc gió.


Author: PKC

Genre: đại khái là thế

Rating: 1+

Pairing: như mọi khi.

Disclaimer: hai đứa là của nhau.

Note: viết chơi chơi vào ngày buồn tháng nhớ năm thương, căn bản là ngồi lảm nhảm về cảm nghĩ dành cho Chanbaek cộng thêm tí hoang tưởng, chấm mút. lời cuối, yêu nhau mẹ đi đừng làm khổ tôi.

.

.

.

Buộc gió


 .

.

.

1/ chạy ngược.

 .

.

Trời thu dần về, cũng không biết từ khi nào trong gió đã có cái se se lạnh như thế, đầu thu cuối hạ, lá vàng chưa rơi, nhưng cây cũng bắt đầu ngả màu nhè nhẹ, một người đàn ông khoảng độ tứ tuần, mặc đồ nhẹ nhàng khoan khoái bước đi trên đường, hai tay hững hờ đặt trong túi áo khoác măng tô, cứ lững thững mà đi tưởng chừng như vô tận. Dáng người hao gầy đi giữa chiều buông nắng, đôi khi nhìn lại như lọt thỏm giữa lòng người qua lại.

 

Mấy đoạn ngã rẽ, đường sá cũng thưa bớt người, người đàn ông mải bước kia cuối cùng cũng dừng lại ở một ngôi nhà tầm tầm nhưng nhìn vào vô cùng ấm cúng, khẽ bước lên đến thềm cửa, chần chừ một hồi cuối cùng cũng đưa ngón tay lên ấn một tiếng chuông vang.

 

Trong nhà có tiếng một người đàn ông khác, giọng trầm ấm mà gọi với ra: “Tới ngay đây.” cùng tiếng chân bước càng lúc càng gần, mà cửa vừa mở, người đàn ông kia cũng ngẩng đầu lên, đưa tay bỏ cái kính râm xuống, nhìn người ở phía đối diện mà cười đến xinh đẹp.

 

“Khách đến nhà mà cứ nhìn mãi vậy sao? Còn không mời tôi vào?” – Người đàn ông nhỏ con hơn nhỏ nhẹ nói, giọng hơi khàn đi theo năm tháng, nhưng mà cái trong trẻo ngọt lành của ngày xưa vẫn còn vương vấn khắp nơi.

 

“Cậu thì đã bao giờ là khách hả, Baek?”

 

“Ừ. Thì không phải khách, thế đã cho tôi vào được chưa?”

 

Mặc kệ cho người kia vẫn còn hơi ngơ ngẩn, Baekhyun đã đẩy cánh cửa mở rộng thêm một tí, rồi lách người nhẹ nhàng bước vào bên trong, thong thả mà cởi bỏ giày, rồi lại từ tốn bước vào ngồi yên vị trên ghế.

 

“Xem thời gian làm gì với cậu kìa, từ khi nào đã điềm đạm khoan thai như thế?” – Người kia nhìn cậu cười cười, trong giọng điệu có tí gọi là trêu ghẹo, nhưng đáy mắt thì vẫn luôn đầy ắp nuông chiều.

 

“Đầu bốn rồi, đâu có thể cứ phóng khoáng như thế mãi. Ai như cậu đâu.”

 

“Vâng thì ai như tôi, uống gì? Làm lon bia cho mát nhé?” – Hắn vẫn cười, cuối cùng cũng đóng cửa nhà lại mà bước vào, một mạch liền đi thẳng xuống dưới bếp.

 

“Này chả cần đâu, lấy hộ cốc nước là được rồi.”

 

Lục đục một hồi, tầm năm phút sau người kia cũng cầm cốc nước trong tay mà trở lại, tay còn lại thì mang theo một lon bia cho bản thân mình, rồi thì ngồi phịch xuống bên cạnh Baekhyun.

 

Khẽ thì thầm một câu cảm ơn, Baekhyun đưa cốc nước lên ngang môi hớp một ngụm, rồi lại đặt xuống bàn, còn đâu đưa mắt nhìn ngắm xung quanh.

 

“Vài năm không về, trông cũng không khác mấy nhỉ?”

 

Chanyeol không nói gì, đưa tay mở lon bia rồi cũng ngửa cổ nốc một ngụm, hồi sau mới khẽ bảo:

 

“Ừ, tôi cũng không sửa lại mấy, chỉ đôi chỗ tường bị hư hỏng thì sơn quét rồi dán lại cho đàng hoàng thôi. Lâu lâu cũng vác về mấy món đồ con con trưng cho vui, đến thế là hết.”

 

Baekhyun cúi đầu cười, rồi thì ngồi lại gần hắn một chút, khẽ tựa đầu lên bờ vai hắn.

 

“Thế còn giữ cái đống tượng Rilakkuma ngày trước của tôi không?”

 

“Ôi xin cho nhau đi, gần cả chục năm rồi ai mà giữ nữa chứ. Cậu cũng chỉ là khi đấy nhất thời lên mà mua tụi nó về.” – Chanyeol cười hì hì, bàn tay cũng từ từ mà đưa lên vuốt ve mái tóc Baekhyun, nhẹ nhàng dịu dàng lắm. – “Sắp có tóc bạc tới nơi rồi này.”

 

“Câm đi, tôi mới có vừa tròn bốn mươi thôi, trẻ chán ra, cậu nửa năm nữa cùng về đội tôi rồi, tự mà lo cho mình trước ấy.”

 

“Biết sao được, nó thành quen rồi.” – buông một câu như thế, bàn tay vẫn không ngừng mà mân mê mái tóc mềm mềm, da thịt nơi người kia chạm vào vẫn không nhịn được mà ấm nóng cả lên.

 

Ừ thì biết sao được, lo cho cậu nó thành quen mất rồi.

 

“Này, tôi bảo.”

 

“Ừ.”

 

“Sao không chuyển về trung tâm mà sống, cứ ở mãi nơi chật hẹp thế này làm gì?”

 

“Ngu ngốc, thế nào cũng chỉ có một mình, tôi ở nhà lớn làm cái gì chứ, đêm về hiu quạnh lắm.”

 

“Thế thì lấy vợ đi cho tôi nhờ với nào.”

 

“Ngu ngốc. Lại ngu ngốc nữa rồi.”

 

Giọng trôi theo gió, cứ bay bay xa, nghe văng vẳng thôi mà cứ đau đáu lạ, cứ như có gì cứa vào tim, có gì dính nghẹt ngay cổ họng.

 

Người kia không biết từ khi nào đã cuộn thành một cục nho nhỏ, giống như ngày xưa mà nằm ngoan trong lòng hắn, da thịt mát lạnh cả tay hắn, mà hơi thở thì ấm nồng đến đê mê. Bao nhiêu năm rồi vẫn thế, bao nhiêu năm rồi vẫn gần như thế.

 

Ấy mà Chanyeol lại chỉ vòng tay ôm thật nhẹ, không phải gọng kiềm mà mãi cũng chẳng buông lơi, như có như không mà động chạm thế thôi.

 

“Cậu vẫn ấm quá nhỉ, còn tôi ngày càng lạnh đi rồi.”

 

“Ai bảo thế nào? Vừa đi gió vào thì lại chẳng lạnh, đi ngoài đường lại quên không mang khăn, có đúng không?” – Hắn đưa tay lên sau gáy người kia, dùng cái nhiệt khí mà xoa dịu đi cái lành lạnh còn đọng trên da cậu, lại khiến Baekhyun không chịu được mà hơi co rúm lại và bật cười mấy tiếng.

 

Ngốc ơi là ngốc, người ấm mà tim lạnh thì phải làm sao?

 

“Mochi nhỏ, đang nghĩ gì đấy?”

 

Baekhyun nghe đến câu này lại thêm một lần bật cười khúc khích, càng rúc sâu càng lòng hắn mà bảo:

 

“Ê này, mochi có nếp nhăn hay là không? Mắt tôi nhăn cả rồi này, sau phải gọi là mochi già mới đúng.”

 

“Nhăn đâu mà nhăn, mấy cũng chả bằng mắt tôi lúc cười nhé, hãy còn đẹp lắm mà.” – lại một nụ cười yêu chiều nở rộ – “này thế thì, mochi già ơi, đang nghĩ cái gì thế?”

 

“À không, tôi nhớ thôi ấy mà, tôi chỉ đang nhớ thôi, Nyeoru à.”

 

 

/ngày 18 tháng 3, năm 2011/

 

“Thế này, đã nghe cái gì chưa? Hôm nay có người mới tới đấy.”

 

“Thật à, tên gì đấy? Có khá không?”

 

Tiếng rì rà rì rầm vang khắp cả phòng tập, tất cả dừng lại và đứng bật dậy khi anh quản lý mở cửa bước vào, đi ngay theo sau là một thằng nhóc  nhỏ người với mái đầu đen úp ngang. Giới thiệu qua loa một hồi, mới biết được thằng nhóc kia tên là Byun Baekhyun, vừa mới được tuyển chọn vào công ty, xong rồi thì lại ai làm việc nấy.

 

Là người mới, Baekhyun được một thằng nhóc da ngăm ngăm nhưng cao ráo khỏe mạnh tên Jongin, nghe đâu là nhảy chính của nhóm, tận tình tỉ mỉ chỉ từng bước cơ bản. Thằng nhóc không nói nhiều lắm, mắt thì khi nào cũng cùm cụp lại như thể đang buồn ngủ, có điều Baekhyun không bận tâm mấy, chỉ cái sự nó chịu è lưng ra bày cho cậu từng động tác một đã khiến cậu cảm kích lắm.

 

Tập được chừng hơn một tiếng, tụi nó lại được nghỉ ngơi một tí, mà cũng cùng khi đấy Baekhyun mới có dịp nhìn kĩ từng thằng trong nhóm hơn, toàn mấy thằng lạ hoắc, mà cũng phải, cậu là người cuối cùng ở đây mà. Baekhyun chỉ kịp nhận ra một thằng trong số tụi nó, thằng nhóc đợt trước cũng đi thi tuyển cùng với cậu, thằng nhóc với giọng hát đáng ngưỡng mộ đang ngồi đối diện cậu phía bên kia căn phòng. Hình như thằng kia cũng đợi cậu nhận ra hắn, nên khi thấy cậu nhìn thì liền quay qua cười toe toét một câu, đôi môi cong lên thành hai khóe rất sâu, nhìn kiểu gì cũng trông giống con mèo.

 

“Cậu gì ơi ~ cậu là người hôm trước đúng không?”

 

“Ừ ừ, là người hôm trước đây, thế ra là cùng nhau vào cả, tôi còn tưởng cậu trượt rồi.”

 

Baekhyun nghiêng đầu cười, cậu cũng còn tưởng cậu trượt đến nơi rồi nữa là, cứ liên tục đi thử giọng mãi thế, năm lần bảy lượt bị người ta từ chối, sau cùng chỉ đặt cược vào lần cuối này thôi, ai ngờ trúng độc đắc rồi.

 

“Baekhyun, phải không?” – thằng nhóc miệng mèo lại cười, mắt còn híp lại thành một đường, trông lại càng giống mèo hơn nữa, Baekhyun nghe vậy cũng mở miệng cười toe, nhẹ giọng đáp lại..

 

“Ừ đúng rồi, cậu là Jong…Jong cái gì nhỉ?”

 

“Jongdae, Kim Jongdae đấy.” – vừa dứt câu đã te te chạy tới ngồi phịch xuống bên cạnh cậu, lại tiếp tục mà nói – “Có cần tôi giúp cho cái gì không?”

 

“À, cậu không phiền thì nói tên mọi người cho tôi biết hộ với nhé, có gì thì nói sơ tính tình luôn.”

 

“Tôi cũng mới vào có hai tuần thôi, cũng chả biết nhiều, nhưng mà tên thì biết, cái anh da trắng đẹp trai ngồi trong góc kia là Junmyun hyung, làm thực tập sinh lâu lắm rồi, cái anh lông mày rậm là Kris, cậu trẻ mắt đen ngồi ngay cạnh là Tao, anh tóc vàng ngồi bên kia là Luhan, anh tóc nâu đang nhảy là Lay, cả bốn đều là người Trung Quốc đấy, thằng Jongin chắc cậu biết rồi, cái thằng mặt vô cảm ngồi ngay kia là Sehun, mắt tròn xoe là Kyungsoo, má phính ngồi ở góc là Minseok hyung, còn ai nữa ấy nhỉ? À còn thằng Chanyeol, mà chắc nó đi vệ sinh rồi.” – vừa nói vừa chỉ tay loạn xạ.

 

“Chanyeol?”

 

“Có còn nhớ lần đầu tiên tụi mình gặp nhau không?” – Baekhyun khẽ giọng hỏi, lại đưa mắt nhìn đi đâu đâu, Chanyeol cũng ngẩng đầu lên, nhìn trần nhà như thế nó thú vị lắm, hồi sau mới bảo.

 

“Không nhớ, quên mất rồi, ngót nghét hai chục năm trời, ai mà nhớ nổi.”

 

“Tôi cũng quên mất rồi, tiếc ghê.” – giọng hơi buồn buồn, này sao cậu lại dối lòng thế hả, này sao tôi với cậu luôn cứ dối lòng thế hả?

 

 

“Ừ, Chanyeol đấy.Ban nãy có thấy thằng nào cao cao tóc nâu không? Nó đấy.”

 

“Ừ, là tôi này.” – Jongdae còn chưa kịp dứt câu đã có một thằng con trai khác ở đâu ra ngồi xuống ngay bên cạnh hai đứa chúng nó, nghiêng đầu nhìn Baekhyun một cái mà cười toe. “ Park Chanyeol, cậu là Bakhyun? Hay Baekhyun ấy nhỉ?”

 

“Baekhyun, là Byun Baekhyun.” – nói xong cũng nhìn hắn cười nhẹ một cái. – “Mong cậu chiếu cố tôi nhé.”

 

“Ai lại nói thế, phải là cùng nhau cố gắng chứ.” – nói rồi giơ bàn tay to lớn ra trước mặt cậu.

 

“Ừ thì là cùng nhau cố gắng.”- lại cười, mà cũng nhẹ nhàng đáp lại cái bắt tay kia.

 

Sau này hai đứa khi được hỏi thì hay bảo, lúc ấy nhìn nhau mười giây, trong đầu đã hiện ra một câu: “A, chính là cậu ấy mà.” Dẫu cho là khi ấy cũng chẳng biết người kia là gì trong đời mình, chỉ biết có gì ấm áp lắm.

 

 

“Là cậu mà.” – Baekhyun chợt nói. – “Là cậu mà.”

 

“Ừ, vẫn luôn là cậu mà.”

 

Là gì của nhau cho đến giờ vẫn chẳng rõ, là ai trong đời nhau đến giờ vẫn chẳng gọi tên được, hoặc đã biết rồi nhưng câu nói cứ treo hững hờ bên môi, chực thốt ra chực nuốt vào, cứ trôi lơ lửng vậy thôi. Áp tai vào lồng ngực nghe tiếng tim đập đều đặn, vòng tay ôm lấy níu một hơi ấm, là cậu mà, sau bao nhiêu năm vẫn là cậu đấy thôi.

 

Là cậu vẫn ở đây, là cậu vẫn ở bên tôi, là cậu như có như không mà níu kéo tôi, sau cùng cũng chỉ là cậu mãi thôi.

 

Lúc Baekhyun nói ra một câu kia, cả hai người mới chợt biết thì ra trong lòng có những chuyện hãy còn nhớ rất rõ, bất kể là hạnh phúc hay thương đau, nhắm mắt lại vẫn cứ tưởng như chỉ là vừa xảy ra hôm qua.

 

Còn vì đâu mà nhớ kĩ đến thế, khắc sâu trong lòng đến thế. Hóa ra là vì quay sang đã nhìn thấy nhau, đứng cùng một chỗ nhìn cả thế giới.

 

“Cậu đổi dầu gội rồi đấy à?” – Chanyeol cúi người xuống, hít hà hương thơm tươi mát của Baekhyun vào, để nó vấn vít mãi bên cánh mũi, mùi thơm lắm, có gì thanh thản khoan khoái, nhưng lạ lẫm vô cùng.

 

“Thật là, tôi từ trước giờ có khi nào để ý đến mùi dầu gội đầu nữa chứ.”

“Phải rồi, ngày xưa còn có một đợt mấy ngày liền không thèm gội đầu chỉ vì sợ tóc mất màu còn gì.” – Chanyeol cười ha hả, cúi đầu nhìn xuống thấy người đàn ông đã tròn bốn chục đến nơi lại còn bĩu môi phụng phịu, càng không nhịn được mà cười to hơn, mặc kệ cho người kia tức giận.

 

“Nhưng lần nào gội xong cậu cũng bảo là tóc tôi thơm mùi nhài cơ mà ~!”

 

“Thế ra là vẫn nhớ.” – Chanyeol dịu giọng lại, nhưng ánh cười trong mắt vẫn không hề mất đi, lại dùng tay nâng mặt người kia lên, vuốt ve hai bầu má một thời phúng phính một chút – “Hóa ra là vẫn nhớ.”

 

Baekhyun cụp mắt, di ánh nhìn đi chỗ khác, bao nhiêu năm rồi đấy vẫn không quen được cái ánh mắt ấy của hắn.

 

“Ừ…….thì nhớ.”

 

 

/tháng 9 năm 2011/.

 

Tối khuya, tụi nhỏ mới lọ mọ dắt nhau ra về, làm thực tập sinh được vài tháng, Baekhyun cũng đã thân thiết với mọi người hơn hẳn. Mới vài tháng trước còn tôi cậu nghe trông lịch sự lắm, chẳng ai ngờ mấy tuần sau đã ăn nói cộc lốc với nhau rồi. Lại như mọi hôm, cậu với hắn cùng nhau thả bước đi về, từ hồi hai đứa biết nhà ở cùng một hướng, tự nhiên cũng thành cái lệ, cứ tập xong là lại đợi nhau đi về.

 

Tàu điện ngầm đến chuyến cuối vẫn còn đông người lắm, thanh niên trẻ như hai đứa cũng không bận dành ghế ngồi, cứ thong dong mà đứng nói chuyện với nhau đến là rôm rả. Tàu dừng lại lần thứ hai, lại thêm một đợt người nữa đổ ồ lên, đứng chen chúc nhau hết cả, mà Baekhyun cũng không biết từ khi nào đã bị ép sát rạt vào Chanyeol.

 

“Này cẩn thận đấy.” – Hắn cười nhẹ, dùng tay giữ chặt lấy cổ tay cậu, để cậu dựa hẳn vào người mình cho đỡ chao đảo.

 

Lần đấy tim đập nhanh lắm, cũng là lần đầu tiên được nép mặt vào lồng ngực người ta, nghe tiếng tim đập đều đặn đều đặn, cũng là lần đầu tiên người ta giữ mình thật chặt, cũng là lần đầu trong lòng cứ có gì ấm áp lan tỏa khắp nơi, len lỏi đến từng đầu ngón tay, len cả lên mặt, tô cả hai bầu má một mảnh ửng đỏ. Lại tưởng như cậu chưa đủ ngại ngùng rồi, hắn lại còn phải thêm một câu

 

“Tóc thơm ghê, mùi này là mùi nhài phải không nhỉ?”

 

Giọng hắn trầm trầm cứ văng vẳng bên tai, bản thân nghe xong mặt đỏ lại càng đỏ, sáng hôm đó là muối mặt đi mượn dầu gội đầu của chị hàng xóm vì chưa kịp mua bình mới, ấy mà không ngờ hắn lại thích.

 

Bến gần cuối, người cũng thưa dần, Chanyeol cũng đã buông Baekhyun ra rồi, lại nhìn cậu cười đến sáng lạng, còn người kia không hiểu ăn nhầm phải gì mà mặt cứ đỏ mãi, chưa kịp nói gì, cửa đã mở ra mất, Chanyeol chỉ kịp xoa đầu Baekhyun một cái, rồi lại nhảy phóc xuống khỏi tàu, dáng người cao cao cũng dần mất hút.

 

Chẳng ai ngờ sáng hôm sau Baekhyun lại lần nữa muối mặt qua hỏi chị hàng xóm, chị ơi mua dầu gội đầu ở đâu, hại người ta bị cười cho thối mặt. Đến lúc thực sự đi mua dầu về gội, mặt đều đã như trái cà chua cả, mồm còn tự lẩm bẩm

 

“Vì mình thích mùi này thôi, không có ý gì đâu, mình thật sự rất thích mùi này mà ~~!”

 

Lại lần tiếp theo hai đứa cùng nhau về, Chanyeol lại cúi xuống hít hà tóc cậu, lại một nụ cười, lại đỏ mặt, hồi từng hồi bỗng thành quen.

 

Cái mùi nhài ấy cũng đi theo Baekhyun mãi, vương vít từ tóc đến tận da thịt thơm tho, mùi nhàn nhạt mà khoan khoái lắm, về sau có đôi lần dùng nước hoa mùi bị át đi mất, nhưng Chanyeol vẫn luôn bảo, mùi nhài, hoặc mùi vani là hợp cậu nhất rồi.

 

Mùi đẹp như người mà, trắng trong nhẹ nhàng, đơn giản mà lại nức lòng người đến thế.

 

 

“Thế sao mà sau này lại đổi?” – Chanyeol trầm trầm nói, hình như vẫn còn lưu luyến cái mùi nhài đi theo năm tháng ấy lắm, cái mùi nhài của cả một tuổi trẻ, mùi của yêu thương.

 

Nói xong câu đấy lại thấy lòng có chút nhoi nhói, thế ra đã bao năm rồi không gần nhau như lúc này, thế ra trong cuộc đời nhau đã lỡ mất nhiều thứ như vậy, Baekhyun nhỏ con ngồi bên cạnh hắn từ khi nào đã có vết hằn đuôi mắt, từ khi nào đã âm trầm tĩnh lặng như nước mà đi, từ khi nào lại càng khép kín mình như thế, từ khi nào đã đổi thay đến nhường này.

 

Người đang áp tai vào ngực hắn kia, vẫn cười đến xinh đẹp, mắt vẫn sáng lắm mà, cả người vẫn toát ra cái mùi ngọt thơm, vẫn cái nhẹ nhàng dễ chịu ấy, thế mà vừa lạ lại vừa quen quá chừng.

 

“Không thích nữa thì đổi thôi ấy mà.”

 

Vốn là, xung quanh có mùi nhài trong tâm lại nhớ đến trời tối, nhớ đến tàu điện ngầm, nhớ đến cái cách cậu cười, nhớ đến bàn tay thô ráp của cậu, nhớ lắm. Vốn là, trong tim có chỗ cho nhau, mùi của yêu thương đã phai tàn thì yêu thương cũng sẽ héo nát chứ nhỉ? Có phải vậy không?

 

Hay là tại vì không muốn ai khác được hít hà cái mùi nhàn nhạt mà mãi vấn vương ấy ngoài cậu?

 

Cái gọi là tri kỉ như tôi với cậu, tức là chuyện gì cũng có thể hiểu cho nhau, tâm tư tương thông cái gì cũng đều hiểu rõ, duy chỉ có chân tình, duy chỉ có khúc mắc lớn nhất trong lòng nhau là lại không nhìn thấy được, vậy thôi.

 

Cả hai người lại chìm sâu vào im lặng như thế, ở bên nhau vừa ấm áp vừa lạnh lẽo, vừa an toàn mà vừa đầy lo sợ, lúc đầu ngón chạm vào nhau thật gần mà sao tâm tư xa thế, mà khi tâm tư vốn buộc cùng một chỗ sao cuối cùng lại chẳng thể với tới nhau?

 

Ngày gọi nhau là tri kỉ, cũng là ngày đặt ra giới hạn rồi.

 

Cay đắng ghê.

.

.

end 1.

Advertisements

9 thoughts on “[1/?] [Chanbaek] Buộc gió.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s