Fearless [3/5]


author: Park Kim Chon

pairing: Chanbaek, Baekhyun-centric, OT12

genre: flangst

rating: K

disclaimer: plot và fic là của tui, nhân vật thì là của nhau.

note: comeback sau tầm 4 tháng và tui chắc chắn là chả ai biết tới cái fic này nhưng nói chung bản thân rất thích nó nên chỉ muốn viết cho hết thôi đó mà =))

note 2: rất tiếc là vẫn chưa viết hết được =)))

note 3: đứt mạch cảm xúc tầm 4 tháng nên hơi gượng tui xin lỗi T_T

.

.

.

 3.

.

.

.

Baekhyun từng nghĩ đến chuyện đi theo bọn họ đến phòng tập, xem họ tập nhảy, nhưng rồi nghĩ như thế chẳng khác gì tự khiến mình thêm đau lòng nên lại thôi, cứ tự nhủ mình phải quen dần đi, cam chịu đi, nhưng vẫn là tủi thân chịu không nổi.

Chanyeol không đồng ý để cậu ở một mình, sợ lỡ có ai đó lẻn vào nhà và khiến cậu bị thương một lần nữa, với sasaeng, chả có chuyện gì là không thể cơ mà, cho nên những lúc không có ai ở nhà, hắn sẽ chở Baekhyun về nhà ba mẹ, về cái căn hộ mà cậu đã dành dụm tiền mua cho họ.

Baekhyun có mấy lần ngồi bàn bạc với bố mẹ về tương lai, bản thân nên làm gì tiếp theo, bởi lẽ cậu chẳng thể làm ca sĩ được nữa.

Mẹ cậu chỉ xuống, cầm lấy cây bút và viết vào tờ giấy: “Con đừng tự ép mình quá, cứ từ từ cũng được mà.”

Nhưng Baekhyun hiểu, nếu không thể tìm được cái gì đó khiến cậu phân tâm đi, cậu sẽ sụp đổ mất.

Dạo này Chanyeol mệt mỏi lắm, Baekhyun nhận thấy thế, quầng mắt ngày một rõ rệt, đôi mày khi nào cũng nhíu chặt lại với nhau, hắn ít cười hơn, mà có cười cũng chỉ cười nhàn nhạt. Bắt đầu đợt quảng bá mới, lịch làm việc của hắn cũng ngày một dày đặc, dần dần, Baekhyun dọn hẳn về nhà ba mẹ ở, còn hắn khi nào nhón được chút thời gian rảnh, sẽ lại lái xe đến gặp cậu.

Và đây là lần đầu tiên hai đứa gặp nhau sau gần một tháng trời.

Baekhyun nhìn Chanyeol đang gối lên đùi cậu mà ngủ ngon lành, khẽ dùng tay vuốt đi mấy sợi tóc lòa xòa trên trán hắn, trong lòng cảm thấy có chút khổ sở. Bản thân nhìn hắn mỏi mệt như vậy, ngoại trừ việc nấu hắn ăn, làm chỗ dựa cho hắn trong chốc lát ra đều không thể làm gì hơn.

Đến cái chuyện mở miệng ra an ủi hắn, hay là ngồi nghe hắn tâm sự, trút hết bực dọc trong người ra, đều không làm được.

Baekhyun khẽ cúi người xuống hôn nhẹ lên trán Chanyeol, rồi hôn xuống mũi hắn, hai bên má hơi hóp lại, bờ môi khô, và rồi thì là cằm hắn, trong lòng lặp đi lặp lại câu “em xin lỗi, lại làm khổ anh nữa rồi.”

Em xin lỗi, em trở thành gánh nặng của anh mất rồi.

Chanyeol thức dậy tầm hai tiếng sau đó, hơi nhíu mày cho quen dần với ánh sáng và đứa mắt nhìn người con trai vẫn đang im lặng nhìn mình mà cười nhẹ. Hắn ngồi bật dậy, ra kí hiệu hỏi: “Anh ngủ bao lâu rồi?”

“Cũng không lâu lắm.” – Cậu lại cười, dạo này cậu hay cười lắm. Chanyeol chẳng biết có phải là cậu đã dần dần mà quen với cái cuộc sống không một tiếng động rồi hay không, hay là cậu chỉ như thế để hắn bớt lo lắng.

Hắn biết dạo này công việc là đè ập lên vai hắn, mà với tính tình ngốc ngếch không bao giờ chịu suy nghĩ cho bản thân như Baekhyun nhất định sẽ không cho phép bản thân tỏ ra mệt mỏi trước mặt hắn, cốt là không muốn hắn phiền lòng. Nhóc con ngốc biết hắn khó ngủ, lại ngồi ngoan ngoãn để hắn gối lên đùi cậu, bàn tay thon thon luồn vào tóc hắn khẽ khàng mà xoa bóp cho hắn. Cho đến tận lúc này rồi, Baekhyun vẫn như vậy, vẫn là nguồn động viên lớn nhất của hắn, kể cả khi giao tiếp giữa hai đứa trở nên khó khăn hơn, kể cả khi cậu không thể hát cho hắn nghe như trước, cái sự hiện diện tưởng chừng như là nhỏ nhoi của cậu lại là cả thế giới đối với Chanyeol vậy.

Cho nên Chanyeol chỉ cười nhẹ và lắc đầu khi Baekhyun hỏi hắn có muốn ăn gì không, rồi nhoài người tới, kéo cậu lại gần mà hôn thật sâu, trút hết yêu thương và vứt bỏ muộn phiền lại đằng sau, dẫu sao, hắn cũng đang ở nơi yên bình nhất, nơi của yêu thương và nơi hắn thuộc về.

Sáng sớm hôm sau Chanyeol lại có lịch trình tiếp, vậy nên hai người rất nhanh ăn uống sơ qua, tắm rửa, cùng ở trong phòng Baekhyun xem một bộ phim và rồi đi ngủ.

Mà trong bóng tối khi Baekhyun đã ngủ thật sâu, Park Chanyeol mới trằn trọc nhìn ngắm người con trai nằm trong lòng hắn, có chút xót xa mà hôn lên vành tai tật nguyền của cậu, khàn khàn giọng mà nói một câu thật khẽ, kể cả cho là Baekhyun có không nghe được đi chăng nữa:

“Anh thật sự, rất yêu em.”

Năm giờ sáng, Chanyeol lại vì tiếng chuông báo thức mà bật dậy, 7 giờ là lịch trình bắt đầu, mất 45 phút để chạy xe từ nhà Baekhyun đến địa điểm tổ chức sự kiện, hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, cẩn thận để không đánh thức cậu bé vẫn đang ngủ say của hắn, rồi từ từ chuẩn bị rời đi.

Hắn dừng lại và xé một tờ giấy từ trong cuốn tập để ngay ngắn bên đầu giường, ngồi xuống bên cái bàn ở trong phòng cậu, tỉ mẩn mà viết mấy dòng dặn dò, trước khi ra khỏi phòng còn kịp chụp ba cái hình Baekhyun đang ngủ và hôn trộm cậu hai cái. Cho đến khi đóng cửa phòng lại rồi, rốt cuộc lại nhịn không được mà mở cửa ra ngắm Baekhyun thêm một chút nữa, vì hắn biết chắc cũng phải hai tuần nữa mới có thể được gặp lại cậu.

“Ngốc, đợi anh về có biết không?”

Bảy giờ sáng hôm đó, có một đồ ngốc cuối cùng cũng tỉnh dậy, rốt cuộc vì xung quanh phòng quạnh quẽ không một bóng người mà tủi thân đến mức suýt chút nữa thì rơi nước mắt, mãi cho đến khi đọc được tờ giấy nhắn mà Chanyeol để lại mới nở một nụ cười nhẹ trên môi.

“10 điều chồng dạy!
-Ăn uống phải đầy đủ.
-Nhớ chăm chỉ học thêm kí hiệu mới.
-Không được vì buồn quá mà khóc.
-Nếu có khóc hay nhớ anh nhất định phải nhắn tin, thật ra tối nào cũng phải nhắn tin cho anh!
-Phải chờ anh về ~
-Có thể chơi game nhưng đừng chơi nhiều quá.
-Anh chỉ nghĩ ra có 6 cái thôi làm sao bây giờ TT _TT
-Anh yêu em T_T
-Anh rất yêu em T_T
-Phải đợi anh về đó nha! T o T”

Chanyeollie của em ~
Ps: anh yêu em ~

Byun Baekhyun cười ngẩn ngơ một hồi, cuối cùng mới sực nhớ ra mà chạy đi tìm điện thoại, sau đó vội vã nhắn cho Park Chanyeol một cái tin nhắn:

“Chồng yêu cố lên!!! Em yêu anh >w<~”

Chưa đầy một phút sau đã thấy người kia nhắn lại một trái tim cho mình, nghĩ đến cảnh hắn chuẩn bị lên sân khấu đên nơi vẫn còn cố trả lời mình, không nhịn được mà nở một nụ cười, chợt nhận ra quả thật chỉ có hắn mới khiến mình hạnh phúc nhất.

Mẹ cậu hình như cũng vừa mới thức dậy, liền mở cửa phòng cậu mà bước vào, sau đó nhìn Baekhyun ra kí hiệu hỏi:

“Chanyeol đi rồi sao?”

Baekhyun chỉ gật đầu, môi vẫn cười nhẹ.

“Thằng nhóc đó quả thật là vất vả rồi.” – mẹ cậu lại tiếp tục.

Baekhyun gật đầu lần nữa, trong lòng thầm nghĩ, đồ ngốc à, nếu không có anh em biết phải làm sao đây?

Bài hát mới của bọn họ lại một lần nữa thành công vang dội, mà điều đó lại có nghĩa là lịch trình càng lúc càng kín hơn.

Baekhyun không hiểu từ khi nào mình đã biến thành “fan” của EXO, khi mà cậu thấy mình ngồi trước TV và xem từng màn biểu diễn của bọn họ, thậm chí còn lên mạng xem ảnh và phản ứng của cư dân mạng trước đợt comeback này cũng như những thông tin mới. Sau đó mỗi lần cả nhóm được đề cử để tranh cúp ở các chương trình ca nhạc, cậu cũng sẽ ngồi nhắn tin để tăng điểm cho cả nhóm.

Cũng không biết từ khi nào đã xa như vậy nữa.

“Bài hát mới của bọn họ, hay lắm mẹ nhỉ?” – Baekhyun có lần ra kí hiệu hỏi mẹ cậu như vậy, mẹ chỉ nhìn cậu mà cười nhè nhẹ rồi gật đầu, trong phút chốc nơi đáy mắt gì thoáng qua như là đau đớn.

“Đội hình mười một người trông vẫn ổn quá chứ, mẹ nhỉ?”

Byun Baekhyun không hiểu mình đang làm gì nữa, không hiểu tại sao đến giờ phút này vẫn còn có thể thèm khát được chạy lên sân khấu như thế, cũng không hiểu nổi tại sao cái phần người ích kỷ và đố kỵ trong cậu lại bất chợt bộc lộ ra như vậy.

Dẫu cho cậu biết trong lòng từng người bọn họ đều có chỗ cho cậu, vẫn là không nhịn nổi mà ganh tỵ đến vô cùng.

Mấy hồi được nghỉ giải lao, Chanyeol chỉ kịp nhắn vài cái tin chóng vánh cho Baekhyun rồi lại chạy đi cho kịp lịch trình tiếp, Byun Baekhyun càng nghĩ lại càng xót xa, trước đây khi nào cũng luôn ở bên nhau, đều là chia ngọt sẻ bùi với nhau cả, kể cả những lúc xa nhau cũng còn có thể gọi điện hỏi han tình hình, mà cho đến bây giờ cậu lại không biết đã bao lâu không được nghe giọng hắn rồi.

Cô đơn trong tim cứ như vậy mà ăn dần ăn mòn cậu, và dù yêu thương vẫn còn đó, Baekhyun biết mình mỗi ngày một xa. Và không phải là hắn không nắm lấy tay cậu nữa, chính cậu mới là người buông lơi.

Tất thảy như vậy đều hiểu rõ, chỉ có chăng mấy từ “vô dụng”, “gánh nặng” cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, rằng thì cậu đang kiềm kẹp hắn, rằng thì cậu đang làm khổ hắn, rằng cậu quá ích kỉ. Byun Baekhyun của ngày xưa vốn cũng không phải là đứa hoàn toàn tự tin vào khả năng của bản thân, chỉ biết cố gắng hết sức và giữ cái lửa đam mê để tự cho bản thân mình thêm động lực. Byun Baekhyun của bây giờ là lạc lõng, là tự nhìn mình trong gương và thấy đôi mắt mình dần dần mất đi ánh sáng, là mỏi mệt đến mức không thể nở nụ cười.

Cho nên cậu bấu víu lấy Chanyeol, bởi lẽ hắn là nụ cười của cậu, cũng là nguồn sáng của cậu.

Em không muốn buông tay anh đâu mà, là em ích kỷ, nhưng em không muốn buông tay anh đâu mà.

Anh nói xem, không ở bên đứa tật nguyền như em, anh có hạnh phúc hơn không?

Anh nói xem, có phải em nên buông tay rồi không?

Sợ hãi cùng tự ti giết chết cậu mất, mà đau đớn trong tim không cách nào nói cho ai hiểu được, ăn mòn cậu mất.

Baekhyun đưa tay quẹt nhẹ mắt, thầm mong nước mắt đừng rơi nữa, đã mềm yếu quá rồi.

Lần tiếp theo Chanyeol về thăm cậu, quả thật là đã hơn hai tuần sau, Chanyeol ít khi nhắn tin than thở với cậu, cốt là không muốn cậu lo lắng, nhưng hai thằng nhóc Zitao với Sehun vẫn không bỏ cái thói quen nhắn tin kể lể mọi chuyện chúng nó làm trong ngày, Jongin lại hay nhắn tin bảo dạo này nó lại bị mất ngủ nữa, Kyungsoo với Jongdae lúc cậu hỏi đều chỉ đáp lại một câu “mệt”, vậy là đủ hiểu bọn họ cực khổ đến mức nào.

Đợt quảng bá chỉ còn hai tuần nữa là sẽ kết thúc, cho nên bọn họ được ba ngày nghỉ ngơi, Chanyeol liền quay về nhà cậu ngủ lại một hôm, hôm sau liền chở Baekhyun về ký túc xá của bọn họ gặp những người khác.

Lúc tối hai đứa xin phép bố mẹ Baekhyun vào phòng chuẩn bị đi ngủ, Baekhyun cuối cùng không nhịn nổi nữa mà nhào vào ôm chầm lấy hắn. Chanyeol không nói năng gì, chỉ cúi xuống nhẹ nhàng hôn tóc Baekhyun mấy cái, rồi đẩy người con trai trong lòng mình ra xa một chút để nhìn thật rõ gương mặt đang ửng hồng và ra hiệu:

“Nhớ anh lắm sao?”

Park Chanyeol nhìn đối phương gật đầu ngượng ngịu, trong lòng dâng lên yêu thương không tả hết, lại chỉ muốn ngay lúc đó đem người kia ôm thật chặt vào lòng, giữ bên mình mãi mãi.

“Thật sự rất nhớ anh sao?”

Đến khi Baekhyun ngẩng đầu lên nhìn hắn một lần nữa, Chanyeol quả thật không thể chịu nổi, liền dùng tay nâng gương mặt người kia lên, hôn lên môi cậu thật sâu rồi từ từ mà khẽ khàng cắn mút. Hai người cứ chậm rãi mà hôn nhau như vậy khiến hơi thở cũng gấp gáp dần dần, Baekhyun từ từ vòng tay qua sau cổ Chanyeol, kéo hắn vào hôn sâu hơn nữa, mạnh bạo mà mút lấy môi dưới đầy đặn của hắn, dây dưa mãi không thôi.

Chanyeol môi vẫn kề môi với Baekhyun, khẽ khàng mấp máy từng câu “anh yêu em” lặp đi lặp lại, chỉ mong người kia sẽ hiểu. Mà Baekhyun, không biết tự khi nào đã khóc mất rồi.

Cho đến lúc hai người buông nhau ra, Baekhyun vẫn nhìn hắn đau đáu, gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt, đã lâu lắm rồi, lâu lắm rồi, cậu mới lại tỏ ra yếu đuối đến thế này trước mặt hắn. Chanyeol không hiểu rõ Baekhyun đang nghĩ gì nữa, cho nên chỉ lặng lẽ ra hiệu mà hỏi:

“Ngốc, làm sao lại khóc?”

Hắn muốn hỏi tiếp mấy câu nữa nhưng lại không biết ra hiệu như thế nào, cho nên đành kéo Baekhyun ngồi xuống giường, rồi dùng cuốn sổ với cây bút đặt ở đầu giường mà viết mấy dòng:

“Nhóc ngốc, không được giấu anh, nói cho anh nghe làm sao lại khóc?!”

Baekhyun chỉ cúi mặt lắc đầu rồi đưa tay lên chùi chùi mắt.

“Nhóc ngốc, có phải lại nghĩ bậy gì rồi phải không?”

“Nhóc ngốc, em không nói cho anh nghe thì anh sẽ lo đó có biết không? Nhìn mặt em là biết chắc chắn lại nghĩ bậy bạ rồi.”

“Nhóc ngốc, em nhất quyết không nói thì anh sẽ đoán vậy, là vì em sợ em làm anh mệt, em sợ em làm khổ anh có đúng không?”

“Nhóc ngốc, em nhất định là ở nhà nhiều quá nên càng lúc càng ngốc rồi, em không ở bên cạnh anh nữa mới chính là làm khổ anh đó.”

“Em nói xem Byun Baekhyun, không có em thì anh đứng lên sân khấu còn có ý nghĩa gì chứ?”

“Byun Baekhyun, nếu em dám nghĩ rằng em bỏ anh mà đi sẽ là tốt cho anh, rằng anh sẽ tìm được một người khác tốt hơn em, rằng khiếm khuyết của em chỉ làm anh thêm mệt mỏi, rằng em đang kéo anh lại, anh nhất định sẽ hôn chết em.”

“Không phải là em kéo anh lại, vốn từ đầu anh đã không thể nào buông tay em ra được. Không phải là em ích kỷ, ích kỷ chính là anh.”

“Anh yêu em như thế này, kể cả khi em không thể nghe thấy, chẳng nhẽ em không cảm nhận được hay sao?”

Baekhyun càng đọc càng khóc to hơn, sau cùng lại chui vào lòng Chanyeol khóc cho thỏa thích, vừa khóc vừa lắc đầu liên tục như muốn nói: “Em không nghĩ bậy nữa, cũng không buông anh ra nữa.” Rồi thì nằm lên người hắn hôn từng chút một trên mặt hắn, mà Park Chanyeol từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười chiều chuộng nhìn cậu, tay vòng qua eo cậu ôm thật chặt không rời.

“Em yêu anh như thế này, kể cả khi em không thể nói ra cho anh nghe thấy, anh vẫn cảm nhận được mà, đúng không?”

.

.

.

end 3.

Advertisements

4 thoughts on “Fearless [3/5]

  1. Có chap mới T v T Em không biết là em lượn lờ quanh wp chị mấy lần rồi mà toàn đi ra trong vô vọng…Lúc bỏ hết hy vọng thì có chap mới T v T Hết sức đau lòng /khóc một dòng sông/

    HE HE HE HE nha chị T O T

  2. Lại mò đến đây đọc nữa và vô tình e thấy e đã comment rồi TvT
    Nhưng vẫn muốn comment tiếp T____T hình như 2 năm rồi thì phải, không biết chị còn vào wp nữa ko chứ e vẫn ngóng fic của chị lắm :((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s