[twoshot…] Chỉ tại anh [end]


Author: Park Kim Chon

Pairing: Chanbaek, Krisbaek, hint Kaisoo.

Genre: romance, fail!humor, flangst?

Rating: NC-17

Note: note quá dài nên đã được chuyển xuống dưới huhu TT_TT

.

.

[ending]


.

 .

 

Chanyeol không về nhà nữa, là không muốn về. Hắn nghĩ tới cái lúc hắn nhìn anh hai và không biết nói gì cả, hắn sợ phải nhớ lại cái mối quan hệ chết tiệt giữa anh hai hắn và người hắn yêu, hắn sợ phải đối diện với cái đống lòng bòng rắc rối.

Vậy nên Chanyeol lái xe ra biển và rồi để cho màu xanh của cả đất trời ôm trọn lấy hắn. Chanyeol luôn thích màu xanh lắm, có gì vừa tươi mát sáng sủa, lại có chút trầm lắng thâm sâu. Hắn cứ ngồi thế mãi, gió biển thổi vào mang theo hương muối mằn mặn, tiếng sóng vỗ rì rào, và cát nóng ngay dưới đôi bàn chân hắn khiến Chanyeol chút nào bình tĩnh lại.

Hắn co gối và dựa đầu xuống, nghiêng mặt qua một bên và nhìn không gian rộng lớn quanh hắn, luôn là một thằng khổng lồ và lớn quá khổ so với tuổi, tự dưng Chanyeol thấy mình nhỏ giữa đất trời.

Ừ thì còn nhỏ, còn nhỏ nên mới non nớt trong chuyện yêu thương đến thế, hắn từng nghĩ mình mạnh mẽ, từng nghĩ mình hơi có gì đó lạnh lùng, đến bây giờ mới thấy, thì ra trong chuyện yêu thương kể lạnh lùng nhất cũng sẽ rơi lệ.

Bầu trời trên đầu hắn dần dần từ xanh trong mà ngả về ráng chiều, Chanyeol thấy cả mặt trời đang hạ xuống từ từ trước mắt hắn, nhưng hắn vẫn cứ ngồi đó mãi, bởi lẽ hắn chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa.

Ai đó từng nói với hắn một câu thế này, chạy trốn không hề khó, có chăng khó ở chỗ tiếp theo không biết phải làm gì.

Hắn không về nhà được, Chanyeol nghĩ, bởi có khi hắn sẽ phát điên lên khi hắn thấy anh hai, hắn càng không thể gặp Baekhyun, trời ạ.

Chanyeol thở dài, co gối lại gần thêm một chút nữa và nhắm mắt, cố để tiếng rì rào của sóng xoa dịu tâm trí hắn.

Chanyeol tới nhà Sehun, ngủ lại một đêm và rồi nhờ nó tìm phòng trọ giúp.

“Tao tính chuyển nhà, mày biết đó, ở với ông anh lâu quá bị đù người rồi.” – Chanyeol cười nói.

Sehun chỉ nhìn hắn không nói gì, rồi gật đầu và lôi cái điện thoại ra từ trong túi quần, nhắn một cái tin cho ai đó. Chanyeol biết mình đang nhờ đúng người, bởi lẽ tên nhóc này khi xưa cũng đã từng chạy trốn một lần.

Một hồi sau, Sehun ngẩng đầu lên, gương mặt vẫn không chút biểu cảm, nhàn nhạt mà nói với hắn:

“Nhà trọ cách đây cỡ 2 cây, phòng không to lắm nhưng cũng đủ xài, người quen nên giảm giá, một tháng 300 ngàn won, đặt cọc trước 100 ngàn, có mang đủ không tao cho mượn?”

“Ừ, phiền mày vậy.”

“Tính trốn bao lâu?”

“Không phải trốn, là chuyển n-…”

“Đừng có giấu tao. Tính trốn bao lâu?”

Chanyeol cúi đầu cười nhẹ, quả là chẳng cái gì giấu được con mắt của Sehun.

“Tao không định hỏi giữa mày và lão Yifan có chuyện quái gì, tao chỉ muốn nói, nếu mày thật sự muốn trốn thì hãy nhớ rằng, mày chả trốn mãi được.”

“Tao biết, nhìn mày là tao biết, em họ ạ. Anh hai nếu không thấy tao về chắc chắn sẽ biết tao chạy đi tìm mày, cho nên làm ơn mày đừng nói gì với ông ấy về chỗ của tao cả.”

“Đến một lúc mày vẫn phải quay trở về và đối diện với mọi thứ, mày hiểu chứ?” – Sehun thì thầm, giọng nhỏ đến mức tưởng chừng không nghe thấy, ánh mắt nó cứ đưa đi đâu về phía xa xăm vô định.

“Nhưng nếu, tao quay trở về và mọi chuyện càng bung bét hơn thì sao hả?”

“Ít ra mày đã thử. Ít ra mày đã cố gắng.”

Chanyeol im lặng, nhìn thằng em họ mình trầm mặc mà thở dài, cũng tự biết bản thân không nên động đến vết thương lòng của nó nữa. Hắn đứng dậy, phủi phủi quần rồi đặt tay lên vai Sehun mà bảo:

“Cảm ơn mày. Đến một lúc nào đó tao sẽ làm như vậy. Mày đưa tao cái địa chỉ nhà trọ, tao qua đó luôn.”

Baekhyun chẳng biết mình đang làm gì nữa, chẳng đào đâu ra can đảm để đi gặp Chanyeol, mà nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cậu thấy chắc có lẽ hắn đừng gặp cậu nữa thì hơn.

Cậu không xứng mà.

Kyungsoo từ hôm qua tới giờ đều ngồi nhìn cậu lo lắng rồi cố an ủi cậu, nhưng Baekhyun chỉ gật đầu, còn cố cười một cái ý bảo mình không sao.

“Không thể đau lòng bằng Chanyeol đâu, không thể đau lòng bằng hắn đâu.” – Baekhyun quẹt nước mắt, sụt sịt mũi mấy cái rồi mở điện thoại lên, nhấn một số điện thoại mà cậu nghĩ cả đời mình cũng không đụng tới lần nữa.

Chanyeol không về nhà, Yifan nhận ra thế, gã nghĩ mình biết người Chanyeol sẽ tìm đến, nhưng gã nghĩ thằng em trai mình cần thời gian để bình tĩnh lại.

Điện thoại trong túi quần gã rung lên, mà Yifan cũng chẳng hề ngạc nhiên khi thấy cái tên “Baekhyun” hiện lên trên màn hình.

Gã thở dài, bấm nút nghe máy:

“Chanyeol…anh ấy không sao chứ?”

Yifan nở một nụ cười khổ, thấy có cái gì đắng ngắt trong cổ họng.

“Nó không về nhà.”

Đầu dây bên kia im lặng đến kì lạ, một hồi sau gã mới nghe được mấy tiếng sụt sịt từ cậu, cũng chỉ biết lắc đầu nhận ra quả thật bản thân mình không nên vương vấn gì với Baekhyun nữa rồi, chỉ cần giải quyết vụ này cho xong.

E-em…không biết anh ấy là..”

 

“Anh biết, anh chưa bao giờ để em gặp ai trong nhà anh, anh biết.”

“A-anh ấy…”

“Nó rất yêu em. Em cũng vậy chứ?”

Baekhyun chẳng nói gì nữa, chỉ có tiếng cậu khóc nấc lên từng hồi, và Yifan nghĩ mình biết cái cách cậu sẽ khóc, đưa tay lên che miệng và nuốt ngược cả vào trong, môi cắn chặt và bờ vai nhỏ run bần bật, cũng là cái cách mà cậu khóc ba năm nay mỗi lần cậu nằm bên gã.

Baekhyun không trả lời gã, nhưng gã biết ở đầu dây bên kia, cậu nhóc đang gật đầu, nước mắt sẽ nhòe nhoẹt và cậu sẽ tự vòng tay ôm lấy mình.

“Được rồi, em yêu nó thì được rồi. Anh sẽ giải thích với nó. Em nghỉ ngơi đi.”

Yifan lại thở dài, đưa điện thoại xuống và định nhấn nút tắt, nhưng rồi ngay cái lúc hắn nghĩ mình sẽ chẳng nghe gì ngoài tiếng khóc của cậu, Baekhyun lên tiếng, giọng nhỏ và khàn, tuy vậy ở trong cái không gian im lặng ngột ngạt, Yifan vẫn nghe rõ từng lời cậu nói.

“Làm ơn, bảo anh ấy quên em đi. Em không xứng.”

Hình như Yifan thấy tim mình nát một nửa.

Lại một câu nói gã chẳng bao giờ cất thành tiếng, một câu nói nữa từ trái tim gã mà Baekhyun sẽ chẳng bao giờ nghe được.

“Nếu như em không xứng, vậy còn ai trên đời này mới xứng đáng đây. Nếu em không thể được hạnh phúc, còn ai trên đời này mới có thể vui vẻ chứ?”

Nhưng Yifan nghĩ có lẽ Baekhyun không biết điều này cũng ổn, gã chỉ cần mang hạnh phúc của cậu ấy trở về là đủ rồi.

Mọi chuyện phức tạp hơn gã tưởng, Yifan nghĩ thầm thế, khi mà đây đã là ngày thứ ba Chanyeol không về nhà, gã đến tìm Oh Sehun và gặng hỏi, nhưng thằng nhóc mặt lạnh như tiền đó chả hó hé nửa lời.

Yifan thở dài ngao ngán, mở điện thoại ra và nhấn số thằng em trai mình, nhưng rồi lại như mọi lần, chả có ai bắt máy. Hai vai buông thõng, gã nghĩ có lẽ mình nên trở về nhà và ngày mai tiếp tục tìm kiếm thằng nhóc kia.

Một tuần, và Chanyeol thấy mình như thằng chết dở, một thằng nhà giàu như hắn không quen nổi với cái phòng bé tí tẹo, cũng không quen phải làm tất cả mọi việc thế này. Hắn không hẳn là công tử bột, nhưng bắt hắn dọn nhà giặt đồ rửa chén nấu ăn mỗi ngày, hắn làm không nổi.

Nhưng Chanyeol tự nhủ mình phải tập mà làm quen đi thôi, bởi hắn không muốn chỉ vì mấy thứ khó khăn nhỏ nhặt này mà cắp đít chạy về, hắn chẳng hèn đến thế.

Hắn không muốn nhìn mặt anh hai vội. Là một thằng thực dụng, hắn hiểu đến lúc mình phải quên đi Baekhyun và trở về nhà, làm lành với anh hai, suy cho cùng, sau tất cả mọi thứ hắn chỉ có gia đình để trở về.

Nhắc đên tên nhóc con kia tự dưng lòng lại nhói lên một cái.

Ừ thì yêu nhiều thật, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện cậu ấy biết mình là em trai Yifan mà vẫn tiếp tục qua lại với cả hai lại đau lòng không chịu được, hắn chẳng khóc gì nữa rồi, chỉ là thấy lạc lõng quá. Và hắn tự hỏi liệu bản thân có khả năng đào ra cái can đảm để yêu người khác không nữa, hay mỗi lần đem lòng yêu thương một người lại đau đớn đến nhường này.

Hắn biết mình có thể quay lại và nghe cậu giải thích, chỉ có điều hắn sợ.

Lỡ như mọi chuyện càng tồi tệ hơn thì thế nào.

Lỡ như, nghe xong rồi hắn càng đau lòng hơn thì phải làm sao. Lỡ như….

Thì ra kể cả con người mạnh mẽ cũng có lúc sợ hãi như vậy.

“Yifan, ông ấy không dạy mày lớn lên phải làm một thằng trốn chạy thực tại.” – Sehun nói, vươn tay lấy một hộp bánh ra từ cái bịch đồ nằm chỏng chơ ngay dưới chân nó.

“Và ổng là một thằng chạy trốn thực tại, mày không nhớ sao?” – Chanyeol cười khẩy, nằm ườn ra trên giường, mặc kệ những điều thằng nhóc kia nói, hắn quay người đưa lưng lại với Sehun và giả vờ nhắm mắt ngủ, còn nói. “Mày không cần nhất thiết phải lập đi lập lại những câu đó, khi nào được tao sẽ về.”

“Gần một tháng rồi, Chanyeol. Mày biết mày có thể trốn tránh cậu trai kia bao nhiêu tùy thích, nhưng Yifan, ông ấy là gia đình của mày. Ông ấy tới tìm tao mấy lần, biết rõ tao đang giúp mày trốn chạy, và dẫu là tao muốn để mọi chuyện tiến triển bình thường, thì tao thật sự không muốn thấy Yifan lại đưa cái bản mặt cầu khẩn ra trước tao nữa.”

Chanyeol im lặng, cứ vờ như là đã ngủ, hồi sau nghe có tiếng Sehun thở dài, có tiếng cửa kẽo kẹt, và rồi cái phòng trọ bé tí tối mù của hắn lại chìm vào im ắng.

Hắn nghe thấy tiếng thằng Sehun lầm bầm lúc nó đi ra ngoài cửa: “Mày cũng là đồ hèn.”

Và Chanyeol chỉ biết câm lặng và để sự thật ăn mòn tâm trí hắn.

Chanyeol không thích làm thằng hèn.

Cho nên, vài ngày sau hôm đó, hắn nhắn vội một cái tin cho Sehun, bảo là sẽ về nhà nói chuyện với Yifan, nhưng cũng đồng thời bảo Sehun đừng trả phòng vội, bởi chắc có khi hắn cũng nên tự lập thật rồi. Một lần rồi thôi đi vậy.

Sehun cười một cái rất nhẹ, trốn mãi cũng có được cái gì đâu. Trốn mãi cũng chỉ thêm nơm nớp lo sợ, càng cảm thấy mình bơ vơ lạc lõng, càng cảm thấy chơi vơi thôi mà.

Lúc Chanyeol đặt chân đến nhà cũng là lúc Yifan vừa từ công ty trở về, hai anh em thân thiết với nhau như hình với bóng rốt cuộc hiện tại lại chỉ đứng nhìn nhau, không ai dám nói gì.

Chắc là sẽ chửi mắng một trận tưng bừng hoa lá, sau đó sẽ là xách tai Chanyeol qua nhà Baekhyun để xin lỗi, và sau đó thì đứng một bên cười khổ rồi đi về, gã nghĩ.

Nhưng điều gã chẳng hề đoán được chính là Chanyeol xông lên và đấm vào mặt gã một cú đau điếng, cũng không ngờ thằng em trai ăn hại tốn cơm hóa ra lại mạnh như vậy.

“Cái đấy, là cho chị dâu, và cho Baekhyun, và cho việc anh là một thằng hèn nhát.”

Yifan cười khẩy, dùng tay áo lau một chút máu đang trào ra từ khóe môi bị rách, lại đương lúc Chanyeol không để ý nhất, gã vung tay lên trả lại hắn một đòn.

“Cái này, là cho Baekhyun, và cho việc chú cũng là một thằng hèn như anh.”

Chanyeol định nói gì đó, nhưng rồi hắn quay mặt đi không nhìn vào mắt anh hai hắn nữa, bởi những điều anh hắn vừa nói cũng chẳng sai chỗ nào.

Yifan chẳng dừng ở đó, gã bỏ công đi tìm thằng ngốc này cả tháng trời, những điều muốn nói đã chất chứa trong lòng quá nhiều rồi. Gã nắm lấy cổ áo hắn, dộng mạnh Chanyeol vào tường, và rồi gã nói:

“Chú mày, bỏ đi vào cái lúc anh chưa kịp giải thích lấy một lời. Chú mày có biết anh lo thế nào không? Có biết Baekhyun lo đến thế nào không?”

“Anh có cái gì để giải thích? Không phải việc anh và Baekhyun quan hệ với nhau là quá rõ rồi sao?” – Chanyeol gằn giọng đáp lại, cảm thấy cơn giận dâng lên trong cơ thể.

“Đúng! Chuyện đấy anh không cãi em, anh biết anh sai! Nhưng Baekhyun…cậu ấy ba năm trời chưa từng nhận được chút gì từ anh. Cậu ấy, một đồng một cắc cũng không lấy từ anh, cứ chỉ biết đâm đầu vào yêu thương anh như vậy, cứ chỉ biết lặng lẽ mà cắn môi khóc vì anh suốt ba năm như vậy.” – Yifan nhẹ giọng, có chút gì đó mắc nghẹn nơi cổ, những đêm lạnh Baekhyun tưởng gã đã say ngủ và câm nín mà khóc, thật ra gã vẫn nằm đó và lắng nghe từng tiếng nấc nhỏ của cậu.

“Baekhyun, nhóc con ngốc nghếch đó chưa từng mong muốn gì ở anh cả, còn anh, một thằng hèn như anh không thể cho cậu ấy được điều gì, chỉ biết ích kỷ mà giữ lấy cậu ấy không buông. Anh biết anh hèn là anh sai, nhưng còn Baekhyun, cậu ấy chỉ yêu cũng là sai sao?”

“Anh không cho cậu ấy tiền tài được, không thể dắt cậu ấy đi chơi! Không thể nắm tay cậu ấy dạo trên phố, không thể như tình nhân ngày lễ đều tặng quà cho nhau! Mẹ kiếp, anh lúc cậu ấy khóc còn không dám ôm vào lòng an ủi cơ mà! Anh không dám thể hiện tình cảm, chỉ mong cậu ấy rời bỏ anh mà đi, vì anh biết anh buông cậu ấy không được, buông không xong! ANH THẬM CHÍ MỘT CÂU “ANH YÊU EM” CÒN CHƯA DÁM MỞ LỜI NÓI VỚI CẬU ẤY.”

“Ba năm trời! Ba năm trời! NGÀY CẬU ẤY QUYẾT ĐỊNH RỜI BỎ ANH RA ĐI, GẠT HẾT NƯỚC MẮT VÀ THU SẠCH CAN ĐẢM, LÀ VÌ EM! LÀ VÌ EM!” – Yifan gào lên, ganh tỵ cùng đau thương đều lộ rõ trong đáy mắt. – “Là anh không tốt, là anh sai, là anh đến lúc cậu ấy quyết định rời đi còn không thể ngăn bản thân mình cố níu cậu ấy lại. Cậu ấy bảo, a, em không muốn đánh mất tên ngốc đang chờ đợi em kia, cậu ấy nói như vậy.” – Hốc mắt cay xè, mà ánh nhìn sững sờ của Chanyeol tự dưng nhòe nhoẹt trước mắt gã, tay Yifan buông lơi dần, gã thả hắn ra, tự cho phép bản thân mình quay người đi và quẹt nước mắt.

“Là em, Chanyeol a, là em. Em đưa cậu ấy đi chơi, em nắm tay cậu ấy, em làm cậu ấy cười, cậu ấy làm nũng với em, anh từ trước đến giờ món Baekhyun thích nhất là gì cũng không có biết, từ trước đến giờ cũng không hề biết Baekhyun lại có khả năng bắt nạt người khác, không hề biết gì cả! Anh chỉ cho cậu ấy nước mắt thôi, còn cậu ấy cho anh cả ba năm trời thanh xuân. Cậu ấy cho anh nhiều như vậy…vậy mà sau cùng lại bảo với anh “chắc có lẽ em không xứng đáng được hạnh phúc.””

Cùng một câu ấy, Yifan vỡ òa ra mất, gã gục xuống bên cái ghế sô pha và để mặc bản thân mình khóc, cũng không thèm quan tâm đến Chanyeol như thế nào.

Hồi sau, gã ngẩng đầu lên, trông tã tượi và đầy ưu thương, và gã nói bằng cái giọng có chút khàn: “Còn có, cậu ấy cũng không hề biết em là em trai anh. Nên, làm ơn, hãy khiến cậu ấy hạnh phúc đi.”

Gã ngã gục ở trên ghế, nằm thật im để nỗi đau và hối hận tiếp tục dày xéo trong tim.

Chanyeol biết mình không nên lãng phí thời gian ngồi gào thét than khóc, hắn cần tìm Baekhyun trước, hắn phải tìm ra Baekhyun.

Anh sai rồi anh sai mất rồi, vết thương lòng của em còn chưa lành lặn hẳn, anh liền khiến em đau khổ nữa rồi, anh sai rồi anh sai mất rồi. Tất cả đều tại anh cả, chỉ tại anh cả, anh sai rồi.

Hắn liên tục lập đi lập lại mấy câu đó trong đầu, chân nhấn ga tăng tốc chạy xe đến nhà Baekhyun.

Làm ơn đừng có đi đâu cả đồ ngốc, làm ơn đợi anh về có được không?

Trời lại chọn đúng ngày đúng giờ mà hành hạ Park Chanyeol, cái lúc hắn gấp rút nhất thì lại kẹt xe rồi tắc đường, đập cái rầm cái tay lái một cái, hắn khóa xe và mở cửa bước ra, không ngoái lại đến một lần mà chạy đi mất.

Hắn biết sẽ hắn chắc có khi sẽ bị cẩu đi đến chỗ nào đó, và chắc hắn sẽ bị phạt cả mớ tiền, nhưng mà hiện tại chắc hắn có thể làm lơ mấy chuyện lặt vặt đó.

Và hắn biết cái chuyện hắn đang làm chả khác gì mấy cảnh cao trào trong phim truyền hình dài tập, và thì mà là sau khi hắn chạy được tầm một cây số hắn chợt nhận ra hắn là thằng ngu, nhưng không sao, có lẽ chạy tới nhà cậu với cái áo thấm đẫm mồ hôi cũng đáng.

Nếu là Baekhyun, tất thảy đều đáng.

Vậy nên Chanyeol lại chạy, trong đầu vẫn tiếp tục lẩm bẩm lập đi lập lại “nhóc con đợi anh, là anh sai nên em phải đợi anh”

Chạy cũng không biết là bao nhiêu lâu nữa, đến lúc tới được trước của nhà Baekhyun, hồn bay phách tán một nửa mất tiêu. Chanyeol thở hồng hộc, tay ôm ngực, tay nhấn chuông liên tục, chỉ mong nhanh chóng có thể gặp Baekhyun.

Hồi lâu sau, lúc bao nhiêu kiên nhẫn cùng bình tĩnh đã tan gần hết, lại nghe có tiếng ai càu nhàu ở bên kia cánh cửa, tiếng ai đó thân quen nói “Kyungsoo, anh tưởng em..” y hệt cái hôm đầu tiên hai người ở cạnh nhau.

Đúng cái lúc Baekhyun hiện ra trước mắt hắn, bọng mắt thâm quầng, cái má phúng hóp lại, đầu tóc bù xù, hắn tự dưng vừa thấy xót vừa thấy dễ thương, còn chưa kịp để Baekhyun nhận ra mình là ai đã nhào tới ôm chặt nhóc con vào lòng.

Cùng lúc đó, nước mắt kiềm nén từ một tháng trước cũng trào ra mất.

Hắn cứ ôm chặt như vậy, mà Baekhyun lúc nhận ra cái tên đang vòng tay qua người mình là ai, không khỏi có chút ngỡ ngàng. Như kiểu phản ứng chậm, một hồi sau mới bắt đầu giãy dụa:

“Buông tôi ra!”

“Nhóc con, để yên cho anh ôm, anh nhớ em đến chịu không nổi mất.” – Vừa sụt sịt vừa nói, tay vẫn đang vuốt ve bờ lưng gầy nhỏ của cậu. – “Nhóc con, tại sao lại gầy như vậy? Em không chịu ăn phải không? Còn có, tại sau lại có bọng mắt xấu xí như vậy, lại thức khuya chơi game có đúng không? A, tại sao già đầu rồi lại như con nít vậy hả?” – hắn vẫn tiếp tục lải nhải, lại càng ôm cậu chặt hơn, mà nước mắt cũng được dịp tuôn như vòi rồng.

Thân hình nhỏ nhắn của cậu run lên trong tay hắn, có tiếng thút thít rất nhỏ, còn có nấc nhẹ, một vai áo hắn bị cậu nhóc làm ướt hết cả, nhưng rốt cuộc khóc như vậy mà cũng không chịu phát ra tiếng động nào.

“Nhóc con không được cắn môi, cũng không nên khóc, nhóc con, anh sẽ đau lòng.” – hắn nhẹ giọng, quay người qua thơm nhẹ lên tai cậu, sau cùng lại khẽ khàng đẩy cậu ra xa, ngắm cho kĩ từng đường nét hắn nhớ muốn chết hơn một tháng vừa qua, rồi lại xót muốn điên khi thấy Baekhyun gầy quá.

Mắt tròn rưng rưng nước, cái mũi nhỏ đỏ hết lên và môi thì bị cắn cho rớm máu mất rồi, càng nhìn chỉ càng khiến người ta muốn nâng niu thương xót.

“A-anh buông em ra…anh còn nói nữa em sẽ mặt dày bu theo anh mất…” – Baekhyun run rẩy mà nói, càng nói lại càng khóc ướt cả má, Chanyeol chịu không nổi mà cúi xuống thơm nhẹ mũi cậu, rồi thì đáp.

“Không sao nha, anh còn đang dự tính sẽ đu bám em nha.”

“Anh đ-đừng có thương em mà…là em ngu ngốc em dơ bẩn…là em không xứng đáng mà…” – Baekhyun hơi né ra một chút, cúi đàu xuống không nhìn hắn nữa, hai đôi bàn tay nhỏ nhắn vò vò hai vạt áo, vừa vò vừa cắn môi trông đến là cam chịu.

Chanyeol không để cậu nói nữa, liền cúi xuống hôn lên môi cậu, này thì không xứng đáng nha, em là con người tuyệt trần nhất anh từng gặp trên đời có biết không? Này thì ngu ngốc này thì dơ bẩn, có biết em là con người thuần khiết ngây ngô nhất anh từng gặp hay không?

“Ai bảo em không xứng! Nếu em không xứng đáng được hạnh phúc, trên đời còn ai xứng nữa đây?”

“Nhưng em nói dối anh, e-em…em tổn thương anh, em ngu ngốc em tham lam em ích kỷ, đáng lẽ ra từ ban đầu em không được mặt dày mà quen anh.”

“Anh mới là thằng ngu nha! Anh là thằng mặt dày cù rủ em rồi đem em ăn mất tiêu, là thằng mặt dày đeo bám em cả buổi, là thằng mặt dày quấy rầy em, là thằng mặt dày vô tích sự, thằng đần sau cùng lại tổn thương em! Là anh mới không đáng! Chỉ tại anh cả!”

Baekhyun ngẩng mặt lên nhìn hắn, hai đôi bàn tay nắm chặt lấy vạt áo hắn, kéo thật mạnh hắn vào lòng.

“Anh cứ như vậy bảo em phải quên anh kiểu gì đây?”

“Không cho em quên! Ai cho em quên?”

“Em xin lỗi oa….người ta sai rồi người ta đáng lẽ ra không nên giấu anh”

“Ban đầu em cũng không có biết, em sai cái gì chứ! Là anh sai nha!”

“Em sai mà oa L(((((((((”

Cứ như vậy một hồi, đứng trước cửa nhà cứ nhận sai qua về, sến súa đến chịu không nổi, chỉ đến khi Kyungsoo đi mua đồ về, ngắm hai người ôm nhau khóc lóc muốn chán, liền lên tiếng nói:

“Hôn nhau mẹ đi khóc quái gì khóc lắm vậy!” – nói xong liền xách đồ quay mông bước vô nhà.

Hai người kia nhìn nhau một hồi, sau cùng nhịn không được mà bật cười khúc khích, Chanyeol vụng về dùng tay lau đi nước mắt trên mặt Baekhyun, rồi lại thơm từng chút từng chút một, cậu nhóc kia, mắt lại có dấu hiệu chảy nước, liền chớp chớp mắt hai cái, rồi kéo hắn lại mà hôn thật sâu.

“Chỉ tại anh, tất cả đều là tại anh, khiến em yêu anh như vậy đều là tại anh.”

“Tại anh hết, là anh ngốc, là anh sai, là anh làm đau em, đều là anh không tốt, chỉ mong em có thể đừng bỏ anh đi thì được rồi.”

“A, không sao, dẫu gì chúng mình còn cả một đời bên nhau.”

 .

.

 .

_end_

AN:

thật sự rất cảm ơn mọi người đã chờ đợi tui trong suốt hai tháng quá T_T tui xin phép không được biện minh gì về hành động vô cùng sai trái là ngâm dấm fic phọt của mình *cúi đầu chào* cái fic này được bắt đầu vào tháng 6, và tui thật sự đã đặt tên nó là “Random plot” trước khi tui đổi thành “Chỉ tại anh” T_T tuy là ban đầu tui không hề có dự định viết fic này, nhưng tui vẫn thật sự rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui TT_TT còn có, vì đây là cái short fic đầu tiênnnnnnn tui viết xong trong suốt quãng thời gian hơn 1 năm trời viết fic, tui mừng gần khóc luôn đó huhuh TT_TT còn có, tuy fic tui viết không phải là hay nhất và còn rất nhiều điểm thiếu sót (mà chắc khi nào tui siêng tui sẽ đem ra sửa) nhưng mọi người vẫn quan tâm đến nó khiến tui rất mừng :((( (dù tui thật sự không biết bây giờ còn ai quan tâm không nữa?….)

Dẫu sao thì, sẽ có extra của Taoris và NC của Chanbaek trong thời gian sắp tới. Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người TTT____________________TTT

*bay*

Advertisements

29 thoughts on “[twoshot…] Chỉ tại anh [end]

    • Cảm ơn cậu đã chờ nha TT V TT *cúi đầu* huhuh thật sự mình cảm thấy rất có lỗi khi ngâm dấm nó luôn TT V TT end được rồi mình mừng muốn chết :((

      • Giọng văn của cậu mình thích lắm nhaaa~ ngọt kinh khủng :)) nói chung là vô cùng thích 😀
        ~ mà Fearless dừng luôn rồi hả cậu? Hay chỉ là ngâm dấm thôi T^T

      • Fearless là ngâm dấm thôi nha…tớ không hề có ý định bỏ nó TT V TT tớ thích nó lắm mà TT TT

        Thật ra thì…tớ chỉ viết được hường sến cu tè thôi nên là mấy đoạn cao trào đau đớn thường rất hay bị ngâm dấm ; V ; fearless thì đau từ đầu đến chân nên lại đặc biệt bị ngâm dấm đó..; A ;

      • Ử ưi.. Ngọt sến là đúng thứ tớ thích :))

        Nếu Fearless ngâm dấm thì cậu xuất khẩu nhiều fic khác điiiii.

        Trong khi chờ đợi phải có đồ gặm nhắm chứ T^T k đc bỏ bê =..=

  1. ô ô ô ngta đang định tung bông ăn mừng thắng lợi kết fic O.o hóa ra vẫn còn taoris với NC O.o lại 2 tháng một update nữa đúng ko TT.TT

  2. qua thấy anh đăng Chỉ tại anh trên FB mà mừng muốn khóc nhuôn T v T
    bữa em vừa nhắc fic anh nữa mới ghê nha =))
    em cũng không có giỏi nhạn xét T v T chỉ thấy là cái kết làm em khá bất ngờ T v T vốn biết Chon thích hường hèo chuchoe 1 tí nhưng trước vẫn tưởng Chỉ tại anh là SE hoặc OE cơ =))

      • vẫn là chăm rồiii lè T v T ráng viết nốt chap cuối luôn lè :xoaxoa: rất là thích phong cách KyungSoo trong lày lè =))))) nói 1 câu làm người ta đơ luôn lè :33
        chả liên quan cơ mà em vẫn chờ Fearless lè \\mm// Chonnieee cục cưnggg ráng lên nhee :bắnchimm: :”> =))))))))

    • Nói làm người ta cảm thấy tội lỗi na TT V TT là vì người ta không đào đâu ra thời gian với cảm xúc để viết chớ bộ TT V TT nhưng mà người ta vẫn sẽ cố viết extra trong thời gian sớm nhất có thể TT O TT

  3. Ối cha~ thiệt là hay mún chết mà, mình nghièn luôn một mạch hết cái longfic trá hình này của ss đó nha! Truyện từ đầu cứ Pink suốt hà, bộp một cái có đoạn ngược làm mình dãy nảy lên, hề hề! Cơ mà mình thấy văn phong của ss khá đó, lời lẽ dùng trôi chảy, đọc rất thuận não nha, cách dùng từ cx rất độc, kết bài là mình vô cùng phiêu cái Fic này. ủng hộ ss nha~ Ra nh sphẩm nữa cho ch e cô bác thưỏng thức nữa nha ❤

  4. A ~
    Vừa buồn vừa vui.
    Người ta viết fic hay như vậy mình viết sao mà cứ …
    Lam muốn cái đoạn thằng Chan bấm chuông nhà Baek, Soo mở cửa bảo ngắn gọn :
    ” Baekhuyn tự sát chết rồi “.
    Hà hà ~ nghĩ lại sẽ thốn VL
    Cơ mà kết SE như vậy chắc sẽ bị ném đá dữ dội.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s