[Series Drabble] Chuyện nhỏ bỏ trong túi quần [14-18]


Author: PKC

Pairing: Lung tung loạn xạ, chủ yếu là Chanbaek.

Rating: Lung tung loạn xạ.

Genre: như trên ._______.

Note: chỉ là mấy cái ý tưởng phọt ra trong đầu mình thôi đó mà ; v ;


.

.

.

14/ Turn off the TV =))

.

.

.

Chanyeol luôn nghĩ Baekhyun thật đẹp.

Được rồi, có lẽ chẳng có thằng con trai nào thích bị gọi là đẹp cả, nhưng mà thật sự cái đầu óc (thiểu năng trí tuệ đần độn thối não) của Chanyeol chẳng nghĩ ra từ gì thích hợp hơn nữa.

Hắn thích Baekhyun lúc cười, mắt sẽ khuất thành hình trăng khuyết, sẽ sáng lên, cái cách mà đôi môi đỏ mọng của cậu sẽ kéo lên thành một đường tuyệt đẹp, và mấy cái răng xinh xinh sẽ hơi lộ ra. Chanyeol nhớ lần đầu nhìn thấy Baekhyun cười, và những tia sáng như bao phủ lấy cậu, hắn đã nghệch mặt ra nhìn cậu như thằng ngốc.

Còn có, hắn thích Baekhyun lúc nói, thích cái cách đôi môi của cậu di chuyển, cái nốt ruồi bên mép môi trông duyên ơi là duyên, và giọng nói cậu sẽ rót vào tai hắn, rung trên màng nhĩ, êm như nước, lại trong vắt và thanh mát.

Hắn thích Baekhyun lúc ăn, chẳng biết giữ hình tượng gì cả, lâu lâu sẽ có vết tương dính lại bên khóe môi. Mà cứ mỗi lần như thế, Chanyeol sẽ vươn tay ra, kéo mặt Baekhyun lại gần và từng chút từng chút liếm đi cái vết đó.

(Đương nhiên sau đó sẽ bị ăn đập, ăn đến nhừ từ, nhưng rồi Chanyeol tự nghĩ, nhìn thấy Baekhyun đỏ mặt đáng yêu như vậy cũng đáng lắm.)

Chanyeol còn thích Baekhyun lúc ngáp không che miệng, lúc lén ngoáy mũi, lúc lắc hông qua lại và làm trò con bò như trẻ nít, lúc đòi kẹo hắn, lúc cậu trèo lên cái xe đẩy của siêu thị và bắt hắn đẩy cậu đi, lúc nấu mì tôm cháy khét, lúc tự giặt đồ và bị bọt văng lên mặt, lúc mới ngủ dậy mắt nhắm mắt mở và đầy ghèn, khi cậu cằn nhằn vì mọc thêm một cái mụn trên mặt, thậm chí cả khi cằn nhằn khó chịu hắn mà buông ra những câu mà có thể khiến thằng khác nghe xong chỉ muốn dộng đầu xuống đất chết đi cho xong.

Chanyeol cảm tưởng như hắn có thể thích tất cả mọi thứ của Baekhyun.

Baekhyun đối với Chanyeol chính là kẹo bông gòn, là kem vani, là bánh táo, là bánh quy bơ ngòn ngọt tan trên đầu lưỡi, là kẹo mạch nha, là ca ra men, là mật ong, là những gì ngọt ngào nhất.

Còn có, là hoa hướng dương, mà cũng là ánh mặt trời bao phủ hắn lúc sáng sớm.

Cho nên có thể nói, Chanyeol từ ngày gặp Baekhyun đã khẳng định là không cách nào buông tay ra được nữa.

“Anh thật sự rất yêu em, vậy cho nên anh tắt TV đây.” – Chanyeol khẽ giọng hát, một bài hắn thích, đồng thời với tay tắt TV cái phụt.

“Tắt cái gì, ngồi yên đó, em đang xem “That Winter” cơ mà.” – Cậu đi tới và bật TV trở lại.

Nhưng rồi hắn cứ ương bướng  tắt TV cả mấy lần, nên Baekhyun bỏ cuộc, thầm nhủ hôm sau sẽ lên mạng xem tiếp phim.

“Anh thật sự rất yêu em, vậy cho nên anh sẽ kéo rèm lại đây.” – Hắn nói và đi tới kéo cái rèm lại.

“Kéo cái gì, để đấy cho nó mát, nóng bỏ xừ ra.”

Chanyeol chỉ im lặng không nói, quay qua nhìn chằm chằm vào một Baekhyun đang tức giận, má hơi hồng lên.

“Này, nhìn em gì đó? Em bảo kéo rèm ra cho nó đỡ nóng cơ mà!”

“Bình thường em sợ lạnh lắm mà không phải sao?”

“Làm ơn đi, ngoài trời đang 40 độ đó.” – baekhyun đi tới chỗ hắn, dang tay định mở rèm ra nhưng lại bị hắn kéo vào lòng.

“Baekhyun ah, Baekhyun ah, Baekhyun ah…”

“Gì?”

“Em rất đẹp đó có biết không? Tóc thơm như sữa và mềm như kẹo bông, da trắng mịn phúng phính như hai cái bánh bao nhỏ, môi đỏ như mứt dâu nữa nè.”

“Em là đồ ăn của anh đó hả?”

Chanyeol cười nhẹ, cúi xuống cắn nhẹ má Baekhyun và thì thầm.

“Baekhyun à, Baekhyun à, chỉ nhìn anh thôi được không? Đừng xem TV nữa mà, chỉ nhìn anh thôi được không?”

Baekhyun đảo mắt, đấm nhẹ vào ngực hắn một cái rồi nói.

“Không xem phim nữa thì tắt đèn đi ngủ vậy.”

“Nhưng em sẽ chỉ nhìn anh thôi chứ? Còn có phải cho anh hôn hôn em, ôm ôm em, ăn ăn em, rờ rờ em, mà thật sự bây giờ anh đang muốn rờ rờ em lắm nè cho anh rờ em đi mà.”

Baekhyun mặt đỏ như cả chua chín, trèo lên giường giả vờ như không nghe Chanyeol nói, chỉ buông thêm một câu tắt đèn rồi nằm phịch xuống. Vậy cho nên Chanyeol cũng đành tủi thân mà tắt đèn, phụng phịu và lầm bầm.

“Nhưng em đẹp lắm…khiến anh chỉ muốn đem em ôm thật chặt hôn hôn cắn cắn cưng cưng thôi.”

“Em đẹp lắm Baekhyun à.”

Một hồi im lặng thật lâu, nhưng hắn biết Baekhyun vẫn chưa ngủ. Vậy nên Chanyeol vươn tay ôm chặt cậu nhóc vào lòng, hôn nhẹ lên gáy Baekhyun, liếm một đường lên tới tai của cậu, cắn nhẹ.

“Em đẹp lắm đó, đẹp đến độ anh không thể không yêu em được.”

Baekhyun vẫn nằm ngoan trong lòng hắn, nhưng hắn nghe được tiếng tim cậu đập thình thịch và hơi thở cậu gấp lên một chút, hồi sau Baekhyun mới hơi cựa người, quay lại tựa đầu vào ngực hắn.

“Ngủ đi, lải nhải mãi…” Nhưng mà tay cậu không biết từ khi nào đã lòng vào tay hắn, chặt khít như một. “Từ từ để tính, khi nào thấy được thì cho anh ăn.”

Chanyeol cười một cái, cúi xuống đánh cái chụt lên trán Baekhyun đang đỏ mặt như quả cả một cái, kéo cậu vào ôm chặt hơn một chút và khẽ nhắm mắt ngủ.

(Đêm đó hắn bị đạp văng khỏi giường, đơn giản là vì Baekhyun chịu nóng không có nổi, nhưng thôi thì cũng đáng, dẫu sao thì kể cả lúc đạp người ta thì Baekhyun vẫn đẹp nhất.)

 .

.

.

15/ Cục cưng cục vàng.

.

.

.

Nhà có một cục cưng tên Bae-kyu-nie….T A T

Đi ngủ mút hay mút tay chùn chụt chùn chụt và hay nhiễu nước miếng khắp nơi, thò lò mũi xanh một chút nhưng đáng yêu vô cùng.

Cục cưng dễ thương muốn chết khiến ai nhìn vào cũng chỉ muốn nựng cho một cái, nói chung là vì múp quá béo quá vừa xinh vừa trắng vừa mềm…

Cục cưng mang tã ngồi cầm cây gậy chỉ bốn phương tám hướng, hễ thấy gì hay ho, như kiểu con muỗi bay vo ve vo ve hay con chó giơ chân đi tè đều cười khanh khách, tiếng trong cưng ơi là cưng, đã thế mắt nhỏ còn híp cả lại, đáy hấp háy sáng bừng TTATT tay nhỏ xinh xinh múp múp cứ vẫy vô cùng tích cực, mà chân nhỏ cũng quẫy đạp không ngừng…

Nhà hàng xóm có nuôi một tên ăn hại gọi đầy đủ là Cha-nyeo-ri, người cao một mét ba mươi ba, năm nay tròn bảy tuổi và nặng bốn mươi ba kí….

Bảy tuổi và béo như một con lợn, bị ghiền chồn và tất cả những con gì có lông, ngoại trừ mèo, dù thích nhưng bị dị ứng.

Hắn ta năm sáu tuổi không thích Bae-kyu-nie dù chỉ một chút, còn gọi cục cưng cục vàng là “đồ không có lông”

Dè đâu sau này cục cưng bắt đầu mọc tóc, tóc mềm mềm mềm mượt mượt mượt, còn có một chỏm dựng đứng trên đầu như cục mầm, rất đáng yêu…cho nên ngay sau đó Cha-nyeo-ri liền bảo

“Mọc lông trên đầu rồi kìa, con thích lắm na.”

Và rồi thì mà là đều đặn mỗi ngày lăn qua nhà Bae-kyu-nie dở trò dâm dê.

Bình thường nhà hắn nuôi hai con chồn, con nào gặp hắn đều mặt mày tái mét như gặp quỷ, bởi là mỗi lần gặp hắn đều đem con chồn đè muốn phòi bơ, sau đó thì có bao nhiêu nước miếng trong mồm đều thông qua đường “hôn” mà trét lên đầy người chúng nó, kinh dị dã man rợ đến không nói nên lời….

Bởi lẽ đó, hai còn chồn khi biết tin cậu chủ ghét tụi nó rồi, ôm nhau mà khóc thảm thương một hồi rồi lại cười hơ hớ, chỉ mong là đối tượng tiếp theo không phải gặp cảnh khiếp đảm như tụi nó…

Cơ mà na, vừa vặn, Bae-kyu-nie rất thích được thơm..

Vậy cho nên mỗi lần hắn lăn qua, cục cưng cục vang đều rất ngoan để hắn bu lấy mình thơm chùn chụt, còn ngồi vào lòng hắn nhún nhún (bụng đầy thịt nè bụng đầy thịt), tay múp múp xinh xắn vẫn cầm gậy chỉ bốn phương tám hướng, chân nhỏ xinh vẫn quẫy vô cùng tích cực, nhún nhảy một hồi chán chê lại quay qua ôm hắn ngủ, để hắn tiếp tục gặm má mình rồi thơm thơm hôn hôn….

Nhà có nuôi một cục cưng cục vàng tên Baekhyun, năm nay vừa tròn mười tám tuổi, so với thời nhỏ không có khác là mấy, vì tay vẫn múp bụng vẫn múp mà mặt thì đặc biệt múp và dễ thương.

Nhà bên cạnh vẫn nuôi một tên ăn hại gọi đầy đủ là Chanyeol, có chăng không béo lắm cơ mà cao to, không đen và hơi hôi, nói chung là vẫn khá là khổng lồ. Hai mươi tư tuổi chẵn một cục và thân cao một mét tám lăm, nặng bảy chục kí có lẻ…

Nhưng mà vẫn có mấy chuyện không thay đổi nhiều lắm…

Cục cưng cục vàng hiện tại vẫn ngồi một chỗ chỉ bốn phương tám hướng, có điều là để sai khiến Chanyeol lấy cái này, lấy cái kia, tay nổi cầm remote chuyển kênh liên tục, chân nhỏ gác lên bàn rung đến khí thế, và cứ thấy cái gì hay ho là lại cười khanh khách, mắt híp lại đến là đáng yêu.

Chanyeol vẫn bị bệnh ghiền lông, cứ con gì có lông là ghiền, hiện tại Baekhyun cục cưng không những có lông trên đầu mà còn phát triển ở nhiều chỗ khác, hắn đương nhiên là càng thích rồi…

Cho nên vẫn tiếp tục để cục cưng cục vàng ngồi vào lòng phá phá ngoan ngoan, hình thì cắn má thơm thơm hết chỗ này chỗ nọ,

Baekhyun cũng thích được thơm nữa…thơm chán chê lại ngồi lên người hắn nhún qua nhún về (bụng vẫn rửng mỡ cơ mà không có nhún trên bụng aaaaa), nhún muốn đau hông đau chân đau toàn thân thì lại nằm phè ra, chỉ tay bốn phương tám hướng sai khiến tên kia hầu hạ mình, sau đó nằm ngoan ôm tên kia ngủ, để hắn tiếp tục công việc gặm má mình cắn cắn…

Sau đó tầm sáu năm, nhà bên cạnh không có nuôi tên ăn hại nào nữa, hắn ta chuyển hộ khẩu đi nơi khác mất tiêu…

Quên nói luôn, nhà hắn có nuôi hai cục cưng cục vàng….một lớn một nhỏ đều là dễ thương như nhau :3333333333

.

.

.

16/ Đã.từng.

.

.

.

“Oh Sehun sau này khi đã lớn, hai mươi mấy tuổi đầu rồi, vẫn không nhịn được mà nhớ về những ngày xưa.

Là một thằng em út, chậm rãi đứng nhìn mọi thứ thay đổi trước mắt mà không làm gì được là một chuyện đau đớn nhất trần đời.

Zitao không có làm nũng nữa, Jongin lúc ốm sẽ không còn đòi Kyungsoo hyung nấu cháo cho ăn, cũng không có bám Baekhyun đòi ngủ cùng nữa, Chanyeol hyung không còn bày trò, Yifan hyung cũng không có xoa đầu nó và khen nó nữa rồi.

Yixing hyung và Luhan hyung chuyển ra ngoài, Junmyun hyung vì tranh cãi một trận to với Yifan mà cả tháng nay không về

Thay vào đó là những đêm lạnh tanh trong kí túc xá, khi nó nằm giữa cái phòng trống hoác, co người lại và lặng lẽ khóc.

“Em chỉ mong chúng ta mãi ở bên cạnh nhau, chúng ta là một cơ mà, như vậy thật sự khó lắm sao?”

“Chúng ta đừng cãi nhau được không? Chúng ta có thể cứ như ngày xưa được không?”

Nhưng nó biết chúng nó ngã mất rồi, ngã và không kịp nắm chặt lấy tay nhau.

Giống như Chanyeol hyung làm Baekhyun hyung buồn nhưng lại không thể mở miệng xin lỗi.

Giống như Yifan biết mình sai nhưng lại không thể gom đủ dũng cảm để thuyết phục Junmyun trở về.

Đã từng có cơ hội cho mười hai con người bọn họ cùng nhau đi đến cuối con đường, nhưng khi cơ hội đã vụt mất, tất cả những gì còn lại chỉ là nuối tiếc và nước mắt lăn dài.

Đã từng có một thời như thế. Đã từng.

.

.

.

17/ I should go before my eyes linger.

.

.

.

Baekhyun hiểu rõ mình chẳng nên yêu Chanyeol nữa, hiểu rõ bản thân mình nên đi đi thôi, nhưng rồi cậu vẫn đứng đó, đứng ở một góc khuất và nhìn hắn trong cái áo hoodie xám, mái tóc dựng lên và chiếc kính đen hơi tuột xuống trên sống mũi.

Cậu đứng nhìn hắn, hai chân bắt chéo và tay cầm cây đàn ghita, từng ngón to và thô lướt nhẹ nhàng trên những dây đàn thanh mảnh, và tiếng nhạc êm êm dịu dịu cứnhư vậy mà lan khắp căn phòng.

Cậu trai trẻ ngồi ngay ngắn bên cạnh hắn cất tiếng hát, giọng ngọt và trong, có gì run mà truyền cảm, và Chanyeol, hắn ta sẽ nhắm mắt lại thưởng thức, đôi khi sẽ khẽ khàng ngân nga, đạt tới cái âm vực mà cậu chẳng bao giờ nghĩ một thằng với chất giọng trầm khàn như hắn có thể hát được.

Baekhyun nghĩ mình nên đi thôi, nên đi và đừng quay trở lại, nhưng đôi mắt cậu cứ dán chặt vào hắn mãi, vào cái cách mà ánh sáng mờ mờ nơi quán trà phủ xuống gương mặt hắn, cái cách mà những góc tối và sáng nhất tâm hồn hắn, một phút đó như được phơi bày.

Vị trí bên cạnh hắn kia, từng là của cậu, cho đến khi cậu yêu cái cách mà người con trai kia tỏa sáng, dịu dàng nhưng không kém phần chói loá.

Vị trí bên cạnh hắn kia, từng là của cậu, cho đến khi cậu thu cả can đảm và nói cho hắn nghe vào một ngày mai, một ngày không nắng.

Vị trí bên cạnh hắn kia, từng là của cậu, cho đến khi cậu thấy biểu cảm sững sờ trên gương mặt hắn, gì đó là không tin, gì đó là kinh sợ, còn lại là trống rỗng.

Hôm đó trời mưa, hôm đó trời không có nắng và mắt hắn thì phủ sương mờ.

Baekhyun biết mình nên đi khỏi và đừng bao giờ quay lại nơi này nữa, phải đi thôi, trước khi đôi mắt cậu lại tự động tìm về phía hắn rồi nhìn tới ngẩn ngơ.

Một phút chốc Baekhyun thấy đôi mắt mình nhoè nhoẹt, hình như hôm nay sương mù lại bao trùm cả thế giới của cậu mất.

Một phút chốc, Baekhyun quay người và chạy đi, cũng không cần để ý gì nữa, đi và để lại một ánh nhìn nhạt nhoà cuối cùng.

Đằng sau cậu có tiếng ai đàn ghita bị lệch nhịp, hai sai nốt liên tiếp, có tiếng ai ngân rất run, hình như là sắp vỡ.

Đằng sau cậu có một cậu trai cầm ghita, bài hát đã kết thúc và vai cậu trai kia buông thõng xuống, Chanyeol nghĩ trời hôm nay có sương mù, hẳn là thế, bởi hắn chẳng thấy gì ngoài những hình thù mờ mịt.

Vậy mà bóng dáng nhỏ nhắn nơi xa xa của con người vừa chạy ùa ra kia hắn lại thấy rõ mồn một, kì cục quá thể. Tự dưng có cái gì đau nhoi nhói trong tim hắn, hắn cũng chẳng thể diễn tả được, chắc trời trở lạnh nên nhói, chắc thế rồi…

Mà, trên đầu tụi nó là một bầu trời xanh mơn mởn và nắng lên cao.

“Em nên đi thôi, trước khi đôi mắt em lại lưu luyến anh mãi không rời. Em nên đi thôi…”

.

.

.

18/ Ngốc.

.

.

.

Zitao từ trước đến giờ vẫn luôn là một tên ngốc, một tên nhóc tự tin luôn muốn thể hiện khả năng của bản thân mình và khiến các anh lớn tự hào đó, mà, có lẽ cũng chính bởi vậy khi bị té không thể nhảy cao được nữa, cậu ta mới khóc.

Zitao vốn từ trước đến giờ đều là một tên ngốc, chỉ có điều Yifan lại không ngờ nhóc con này lại có thể ngốc đến mức độ đó.

Nghĩ, bản thân mình cũng biết tên nhóc đã tập chăm chỉ như thế nào, còn bảo:

“Nha, dạo gần đây đi show nào em cũng làm hỏng chuyện, nhất định mọi người sẽ không thích em làm hỏng chuyện nữa đâu, lần này nhất định sẽ làm thật tốt nha! Anh với em, cùng làm thật tốt nha!”

Tên ngốc đó lúc chuẩn bị nhảy còn quay qua hỏi fan một câu thế này: “Nếu như tôi không thể thắng huy chương về được, các bạn liệu có giận không?”

Chính là Yifan hiểu rõ, dẫu cho không ai giận cậu ấy, dẫu cho mọi người có dịu dàng bảo “không sao mà, không sao cả mà”, Zitao vẫn là tự giận bản thân mình.

Zitao trước đến giờ vẫn luôn là một tên ngốc cơ mà.

“Có biết gì hay không? So với việc em không thể dành huy chương về, cả nhà giận em cái vụ không biết giữ gìn sức khỏe hơn đó.”

“Nghĩ mà xem, nếu giữ gìn sức khỏe cho tốt, những đợt sắp tới mới có thể thể hiện bản thân thật tốt được, không phải sao?”

“Cho nên, Zitao này, đồ nhóc con ngốc nghếch này, xin em không cần tự làm bản thân mình tổn thương vì mấy chuyện như vậy. Xin em đó.”

Yifan tự bật cười, ai đời lại lải nhải mấy câu này lúc người ta ngủ mất tiêu rồi cơ chứ, hắn nghĩ chắc có lẽ bệnh ngốc cũng lan truyền luôn rồi. Hắn thở dài, ôm chặt Zitao vào lòng, tay khẽ vuốt ve mái đầu cậu.

Cũng không hề biết Zitao nằm trong lòng hắn khe khẽ mà gật đầu.

.

.

.

_end 14-18_

Advertisements

4 thoughts on “[Series Drabble] Chuyện nhỏ bỏ trong túi quần [14-18]

  1. ” Baekhyun cũng thích được thơm nữa…thơm
    chán chê lại ngồi lên người hắn nhún qua
    nhún về (bụng vẫn rửng mỡ cơ mà không có
    nhún trên bụng aaaaa), nhún muốn đau hông
    đau chân đau toàn thân thì lại nằm phè ra, chỉ
    tay bốn phương tám hướng sai khiến tên kia
    hầu hạ mình, sau đó nằm ngoan ôm tên kia
    ngủ, để hắn tiếp tục công việc gặm má mình
    cắn cắn…”

    này đọc đến lần thứ 3 mới hiểu =)))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s