Fearless [2/?]


author: Park Kim Chon
pairing: Chanbaek, Baekhyun-centric, OT12
genre: flangst
rating: K
disclaimer: plot và fic là của tui, nhân vật thì là của nhau.
note: ngâm fic muốn úng luôn rồi =)) cơ mà chap thì càng ngày càng ngắn ôi giồi ôi =))))))))))))))))
note 2: làm ơn đừng nhắc em về “chỉ tại anh” em đang bị bế tắc em đang hết sức cố gắng…
note 3: đọc chậm.

.

.

.

_fearless_


.
.
.

Chanyeol dậy sớm hơn mọi ngày, à mà không, toẹt ra là kể từ lúc hắn nghe thấy tiếng khóc của cậu hắn chẳng thể nhắm mắt nổi nữa. Hắn chỉ giả vờ mình đang ngủ khi Baekhyun từ từ nằm xuống và rúc vào lòng hắn, hình như một bên má vẫn còn ướt đẫm nước mắt. Cậu nhóc của hắn sụt sịt mấy tiếng, chỉnh lại tư thế và áp tai vào lồng ngực hắn, và Chanyeol thấy lòng mình quặn lại.

Ngày xưa cũng như thế này, ngày xưa cậu ấy cũng sẽ nhẹ nhàng chui vào lòng hắn, lắng nghe tim hắn đập, còn cười mà bảo, cảm giác lúc lắng nghe nhịp tim của anh thực sự rất an lành, và sau đó trái tim em cũng sẽ đập cùng nhịp, tưởng như tụi mình hợp làm một vậy.

Chanyeol biết Baekhyun đang cố tìm kiếm chút an lành nơi hắn trong tuyệt vọng, và hắn chỉ biết nắm chặt lấy ra giường, ngăn bản thân mình đừng run lên.

Bầu trời dần dần sáng lên trước mắt hắn, nhưng Chanyeol vẫn nằm yên như vậy, cúi đầu và nhìn xuống người con trai bé nhỏ đang ngủ say.

Ánh mặt trời rọi lên làn da trắng nhợt của cậu, soi cả cái bọng mắt hãy còn sưng húp vì khóc và cái mũi nhỏ hơi đỏ lên. Hắn thở dài, vòng tay qua eo cậu ôm nhè nhẹ và khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Bằng một cách nào đó, hắn biết hôm nay Baekhyun sẽ lại cười với hắn và vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, Chanyeol chỉ tự hỏi đến bao giờ Baekhyun mới chịu mở lòng cùng hắn, bao giờ mới để hắn gánh bớt cái trĩu nặng cậu chất chứa trong tim.

Chanyeol nghĩ về những giọt nước mắt của Baekhyun, nghĩ về lời Kyungsoo nói trước đó.

Nếu hắn đã không thể gánh bớt cho cậu những thương đau, tốt nhất cũng đừng nên để cậu thất vọng.

Hắn vốn không hề muốn đi ra ngoài đó và tiếp tục đứng trên sân khấu, nhưng mà, hắn vẫn muốn hát, muốn nhảy vì Baekhyun.

Trước khi tai nạn của Baekhyun xảy ra, bọn họ thực sự đã tập luyện để chuẩn bị cho đợt comeback mới, nhưng rồi mọi thứ bị đình trệ và trì hoãn, càng tồi tệ hơn nữa khi Zitao vẫn chẳng chịu hợp tác gì.

Công ty có yêu cầu thu lại toàn bộ album, chia phần hát của Baekhyun cho Kyungsoo, Jongdae và Luhan đảm nhiệm, nhưng rồi Kyungsoo chỉ lạnh lùng nói:

“Không cần chỉnh sửa, dẫu sao Baekhyun cũng là một phần của EXO. Khi diễn live tụi em sẽ hát cả phần của cậu ấy, nhưng trong album thì không.”

Chanyeol chẳng biết nói gì, chỉ thầm cảm ơn Kyungsoo vì tất cả những gì cậu ấy đang cố gắng bảo vệ.

Và bọn họ bắt đầu lao vào tập luyện, với một Huang Zitao cứng đầu chỉ đứng ở một góc.

Chẳng biết tại sao, nhưng mỗi lần tụi nó tập nhảy xong, hắn lại thấy Jongin nhìn thẫn thờ về phía góc bên trái của căn phòng, nhìn mãi.

Rồi hắn mới sực nhớ, Baekhyun trước đây thật ra mỗi lần tới nơi đều là vứt cặp tại đó,tập mệt đều là chui ra góc đó ngồi, và hắn nghĩ có những đêm Jongin ở lại tập cùng với cậu, chắc có lẽ hai người thường ngồi đó và nói chuyện với nhau.

Hình như trong lòng cả nhóm đều đang chất chứa một nỗi sợ, hắn thấy Luhan đứng hàng giờ trước gương và chạm vào cổ họng mình, hắn thấy Kyungsoo nhốt mình trong phòng và hát, hắn thấy Jongdae nghe đi nghe lại tất cả các bài nhạc mà cậu ta yêu thích.

Và Jongin, tên nhóc đó luôn luôn nhìn xuống đôi chân.

Chanyeol nhìn ra phía đối diện hắn, Sehun lại đang ngồi viết gì đó, một thói quen mới của thằng nhỏ, viết lại mọi thứ nó làm và thấy rồi đưa cho Baekhyun đọc, viết cả những mẩu truyện ngớ ngẩn vào, cố gắng chọc cười cậu nhóc kia.

Ngồi nhìn quanh một lúc, hắn cũng không hề nhận ra Zitao đã đi đến bên cạnh hắn, ngồi phịch xuống. Bọng mắt nó càng ngày càng nghiêm trọng, tơ máu hằn cả lên do thiếu ngủ, mệt mỏi và chán chường, có gì đó là hận nữa.

Zitao bất chợt mở lời:

“Anh…không thấy đội hình của nhóm mình hiện tại thật kì quặc sao? 10 người, chỉ có 10 người, không bao giờ hoàn thiện được.”

“Nếu có em vào thì sẽ hoàn thiện hơn một chút, không đúng sao?”

“Nhưng cả anh và em đều biết, chỗ trống của Baekhyun không ai có thể lấp đầy được cơ mà. Em…không muốn đứng trên một sân khấu mà khi em quay đầu sang bên phải, em không thể nhìn thấy anh ấy.”

Chanyeol im lặng, hắn cũng không muốn, chẳng hề muốn.

“Anh ấy đã luôn ở đó, mọi lúc, ở bên cạnh em ấy. Anh ấy nhắc lại và giải thích cho em mọi điều em chưa hiểu, và em, khi ở Trung Quốc, sẽ là người phiên dịch cho anh ấy nghe. Baekhyu hyung…đã luôn ở đó.” – Zitao càng nói càng nghẹn ngào, giọng ngắc ngứ và run rẩy.

“E-em biết gì không? Chỗ trống của cậu ấy không ai lấp đầy được, vậy thì không cần lấp, để họ thấy chúng ta không hoàn hảo thế nào nếu thiếu cậu ấy, để họ nhận ra những gì họ đã làm. Nhưng mà, trái tim của Baekhyun, cậu ấy để lại trên sân khấu đầy ánh sáng ngoài kia…anh chỉ muốn…anh chỉ muốn…cất tiếng hát thay cho trái tim của cậu ấy.”

Zitao gật đầu, lại có nước mắt rưng rưng trong mắt nó.

“Hyung, em sợ. Em sợ em không tiếp tục giữ được bình tĩnh.”

“Anh cũng sợ, anh cũng sợ.”

Zitao đến thăm Baekhyun vào một buổi chiều, thằng nhỏ cuối cùng cũng chịu luyện tập, nhưng vẫn hời hợt, vẫn cứ sợ chuyện gì đó.

Từng là một tên nhóc tự tin vào bản thân mình, muốn thể hiện cho cả thế giới biết, em là Huang Zitao, AB Style Huang Zitao, đến sau này khi càng lúc càng dấn thân vào cái giới nghệ sĩ, nó mới biết chả có gì là đẹp đẽ như nó tưởng tượng.

Nó thích Baekhyun, thích cái cách anh ấy nhắm mắt và hát, giọng hơi rung như đầy xúc cảm, cái cách anh ấy để trái tim mình cất tiếng.

Nó thích cách Baekhyun tỏa sáng, chỉ đơn giản là thế, bởi nó hiểu, dẫu sao thì Baekhyun hãy còn giữ được một phần ước mơ.

Nó nhìn xuống bản thân nó và sợ, Huang Zitao mười chín tuổi là cậu nhóc háo hức được thể hiện bản thân, cậu nhóc dễ khóc và rụt rè, nhưng mỗi lần bước lên sân khấu sẽ trở thành Huang Zitao tuyệt nhất.

Huang Zitao của bây giờ, cảm thấy ước mơ của mình phai mờ dần và tất cả những gì nó làm chẳng phải là điều nó yêu mến nữa, là trách nhiệm, là gánh nặng, là mệt mỏi. Vậy nên nó bấu víu vào Baekhyun, nó nhìn vào Baekhyun và tự nhủ, nó cũng sẽ mơ như thế, nó cũng sẽ mơ như thế.

Byun Baekhyun đối với Huang Zitao, chính là người giữ lửa ước mơ.

Vậy cho nên ngày giấc mơ của cậu trai kia sụp đổ, Huang Zitao thấy ước mơ vốn đã tắt một nửa của nó lại vơi thêm một phần, nó tuyệt vọng, nó bất lực, hơn hết, nó lạc lối.

Zitao vẫn thường hay đến thăm Baekhyun, một tuần bốn lần đều đặn, lúc nào cũng mang thật nhiều đồ ăn và một cuốn sổ to đùng, đôi khi Sehun sẽ tới cùng nó, rồi hai đứa sẽ tranh nhau kể những chuyện xảy ra trong ngày cho Baekhyun, kể cả những thứ nhảm nhí nhất.

Sau đó, nó sẽ luôn ra về với đôi mắt đỏ hoe, bởi lẽ nụ cười của Baekhyun chẳng sáng như cái lúc anh ấy đứng trên sân khấu, đứng ngay bên phải nó nữa.

Và hôm đó, Zitao vẫn trở về với đôi mắt hoe đỏ, cổ họng khản đặc và đầy đờm, nước mũi sụt sùi và nước mắt vẫn cứ chảy mãi không ngừng.

Trên tay nó cầm một mảnh giấy xé ra từ cuốn sổ, hình như là thấm đẫm nước mắt.

Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ là từ sau hôm đó Zitao thay đổi hẳn, nó lao đầu vào tập, hoàn hảo mọi động tác và chi tiết một, nó tập rap với Yifan và luyện giọng nữa.

Yifan có mấy lần thấy nó ngồi vào góc bên trái của căn phòng, lôi ra từ trong cặp một mảnh giấy nhàu nhĩ nhưng được gấp làm tư, khẽ vuốt mấy lần rồi mở ra đọc, sau đó một nụ cười nhỏ sẽ nở trên môi nó, đuôi mắt dài sẽ hấp háy một vệt sáng mà anh nghĩ nó đã đánh mất từ lâu.

Một phút chốc Yifan thấy Huang Zitao mười chín tuổi, một Huang Zitao dại khờ và nguyên sơ.

Zitao không tin vào bản thân mình, Yifan nghĩ, là một đội trưởng, là một người anh trai, Yifan chứng kiến cái cách vệt sáng trong mắt Huang Zitao mờ dần theo năm tháng, và giấc mơ của cậu bé đó trở thành một thứ gì biến dạng, điều duy nhất khiến cậu tiếp tục là cái cách mà Baekhyun mơ.

Nhưng Yifan vẫn nhìn thấy một chút gì yêu thương của Zitao đối với sân khấu, đối với ánh đèn rực tỡ, đối với những người yêu nó thực thụ. Yifan vẫn thấy cái cách mà cậu bé ấy sẽ cười khi thấy băng rôn có tên mình xuất hiện phía xa xa, và dù Zitao bảo tất cả mọi thứ đang trở nên nhàm chán và mỏi mệt với nó, anh biết nó vẫn còn mơ, chẳng qua là Zitao đem giấu giấc mơ đó đi thật kĩ.

Yifan mỉm cười, lặng lẽ nhìn cậu nhóc nâng niu tờ giấy trong tay, vuốt ve thêm mấy cái rồi lại cất vào trong cặp, ở cái ngăn sâu kín nhất. Anh không định hỏi tờ giấy ấy viết gì, Yifan muốn để cậu bé tự tới và kể lể với anh về mọi thứ, như cái cách cậu vẫn làm suốt năm năm qua, bởi lẽ anh biết cái cách Zitao dựa dẫm vào anh vẫn không hề thay đổi. Nhưng có một điều anh chắc chắn, tờ giấy đó là từ Byun Baekhyun, con người với ước mơ bị người ta dập tắt nhưng trái tim vẫn luôn mang theo những khao khát cháy bỏng.

Và bất chợt, Yifan cũng thấy mình như lại hai mươi mốt tuổi.

Một sân khấu mười hai người, tiếng reo hò ắp đầy và adrenaline sẽ chạy dọc thân thể, và bất chợt, Yifan cũng thấy mình mơ.

“Anh ấy viết: giấc mơ của anh tắt rồi, nhưng của em thì chưa. em biết đó, khi anh ở trên sân khấu và nhìn sang phía bên trái, anh vẫn thấy Huang Zitao của ngày xưa, bao nhiêu năm vẫn vậy, em vẫn yêu ánh sáng tuyệt vời nơi đó, chỉ là em quá quen với nó và không nhận ra mà thôi.” – Zitao nhẹ giọng nói, trong tay vẫn cầm tờ giấy nhăn nhúm, nhìn nó với yêu thương và trân trọng trong ánh mắt. – “Anh ấy đã luôn ở đó, đã luôn nhìn tao lúc tao nhìn anh ấy. Và tao chợt nhận ra tao yêu cái việc được đứng trên sân khấu cùng cả nhà như thế nào, mày ạ.”

Một nụ cười khẽ nở trên môi Sehun, thằng nhóc tóc hồng khẽ thì thào: “Cả nhà…”

“Ừ, cả nhà.”

“Baekhyun khóc chứ? Lúc anh ấy viết cho mày? Tao thấy có mấy vệt loang lổ.”

“Là tao khóc, không khóc thế đéo nào được. Baekhyun chỉ nhìn tao, như cái cách mà anh ấy luôn nhìn tao lúc mười hai đứa tụi mình đứng trên sân khấu, mày biết đó, mỉm cười và tự hào. Hình như mắt anh ấy hơi ướt, hình như thế, tao cũng chả biết, khóc ghê quá mà.”

Sehun cười cười, khẽ lầm bầm đồ mít ướt để rồi bị Zitao cú một phát vào đầu, Sehun chỉ càng cười to thêm nữa.

Một hồi, tụi nó lại nhìn sông Hàn và im lặng, tối mịt mù và gió thổi một mái đầu đen cùng một mái đầu hồng nhạt bay trong gió.

Sehun lại cất tiếng, cái giọng chua loét loèn loẹt của nó có gì tắc lại như bị nghẹt mũi, giọng nhỏ, suýt tí nữa thì hòa vào gió mất rồi.

“Mày biết đó, Baekhyun…anh ấy luôn che chở tao, anh ấy thuần khiết, ấm áp và tuyệt vời, ít khi thể hiện nhưng tuyệt vời, anh ấy luôn thích dựa vào vai tao…và bây giờ thì tao ước tao có thể làm chỗ dựa cho anh ấy.”

“Jongin từng bảo với tao mày và nó muốn xây dựng một gia đình bền vững gồm mười hai người nắm tay nhau đi đến cuối con đường, Junmyun hyung từng bảo nỗi buồn đem chia cho mười hai người, niềm vui nhân lên cho mười hai lần nữa, lúc này, không chỉ mày muốn làm chỗ dựa cho anh ấy, cả tao, cả Jongin, cả Junmyun hyung, cả Kyungsoo hyung, tất cả.”

Sehun gật gù, rồi cậu dựa đầu vào bờ vai Zitao, để rồi một lúc sau mái đầu nó cũng dựa lên đầu cậu.

Đêm Seoul lạnh ngắt, một phút yếu lòng và lạc hướng, một phút cố gắng và kiên định lên, nhưng tụi nó biết dẫu thế nào vẫn còn có cả nhà bên cạnh tụi nó, và với Baekhyun cũng vậy thôi, vẫn còn cả nhà ở bên anh ấy.

Cả nhà.

Dạo này Baekhyun quyết định học ngôn ngữ kí hiệu, dẫu thế nào đi nữa câu cũng không thể tiếp tục dùng giấy bút để viết những điều mình muốn nói ra mãi. Bắt đầu từ những động tác tay đơn giản cho đến động tác tay kết hợp cùng khẩu hình miệng, dần dần rồi Baekhyun cũng có thể dùng kí hiệu để nói một vài câu đơn giản.

Mười một người còn lại, hiển nhiên cũng học. Có chăng giữa cái lịch làm việc căng thẳng của mình, bọn họ không cách nào học nhanh được.

Thế nên, một ngày khi Baekhyun thấy Chanyeol cố dùng ngôn ngữ kí hiệu để nói câu “Em đã ăn sáng chưa?” với mình, suýt tí nữa thì khóc òa lên mất, có chăng đôi môi vẫn nở nụ cười.

Tầm hai tháng rưỡi ngồi mài mòn ở bệnh viện, cuối cùng Baekhyun cũng được về nhà. Ngày xuất viện, cả bọn mười một thằng đều tới đón cậu, trong mắt vừa có chút vui mừng nhưng cũng đọng lại chút đau thương, Baekhyun nhìn từng gương mặt bọn họ mà lòng cũng đau chả kém.

Nếu như, hiện tại có thể nói được nghe được, chắc có lẽ cả bọn sẽ hùa nhau vào chọc cậu, chắc thế rồi.

Baekhyun đi tới ôm từng người một, dẫu là bọn họ vẫn đến thăm cậu thường xuyên lắm, nhưng cái cảm giác hôm ấy vẫn khác biệt cái kiểu gì gì, và khi cậu đi tới bên cạnh Chanyeol, hắn chỉ cười mà giơ tay lên, ra hiệu:

“Về nhà thôi.”

.

.

.

_end 2_

Advertisements

One thought on “Fearless [2/?]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s