Fearless [1/?]


Title: Fearless

Author: Park Kim Chon

Pairing: Chanbaek, OT12.

Rating: K

Genre: flangst.

Disclaimer: fic và plot là của tớ, nhân vật trong fic thì là của nhau.

Note: -viết trong tình trạng mệt mỏi kéo dài.

– đọc chậm, và cố gắng tưởng tượng càng nhiều càng tốt.

– khuyến khích nghe Love song bản của Baekhyun. :3

.

.

.

_Fearless_


.

.

.

Seoul, 2017

“Còn bây giờ thì, chúng ta cùng chúc mọi người một giấc ngủ thật ngon nhé ~ tạm biệt ~” – Baekhyun vui vẻ nói, một hồi sau thì gỡ headphone ra và thở dài mệt mỏi. Lại thêm một ngày  dài.

Mười hai giờ đêm có lẻ, và đường phố của thủ đô Seoul nhộn nhịp cũng lưa thưa bóng người, cậu quẩy cái ba lô lên vai rồi đi đến chỗ chiếc xe đang đợi sẵn, mở cửa và trèo lên, khẽ gật đầu chào anh tài xế một tiếng.

“Mệt nhỉ? Chú nằm nghỉ đi, tí nữa về đến kí túc xa anh sẽ gọi.”

Baekhyun khẽ cười cảm ơn một cái, thắt dây an toàn rồi cứ vậy mà ngả người ra ghế và khép mắt.

Đường về vắng tanh và anh tài xế vừa lái vừa khẽ huýt sáo theo một điệu nhạc nhỏ, rất nhanh thôi, mười phút nữa liền về tới nhà rồi. Cái xe cứ như thế mà chạy bon bon trên đường lớn, cho đến khi anh tài xế nhìn vào gương chiếu hậu và thấy một chiếc xe SUV vừa đâm ra từ cái hẻm nhỏ, vài đứa con gái chui đầu ra khỏi ô cửa sổ và gào thét om sòm.

“Chết tiệt. Bọn sasaeng.”

Debut được 5 năm và đã trở thành một biểu tượng lớn, số lượng fan ủng hộ EXO là không hề nhỏ, nhưng đương nhiên chẳng phải fan nào cũng tốt đẹp rồi.

Anh tài xế nhấn tăng tốc đột ngột, khiến Baekhyun có chút giật mình mà bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn xung quanh.

“Chú ngồi chặt nhé, sasaeng.”

Baekhyun gật đầu, ngồi thẳng lưng dậy và cố giữ cho bản thân mình không sợ hãi, 6 năm và mức độ điên loạn của đám người kia chỉ tăng lên chứ không hề thuyên giảm bao giờ.

Bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cậu nắm chặt vào ghế, Baekhyun đưa mắt nhìn ra sau gương chiếu hậu, bọn họ càng lúc càng tới gần, đứa con gái lái xe nhấn ga một cái và tông vào đuôi xe của cậu.

“Mẹ kiếp, lũ này tính giết người sao?”

Anh tài xế nhấn ga nhanh lên, hiện tại đường quá trống không có chỗ nào để cắt đuôi cả.

Baekhyun nuốt nước bọt, rút điện thoại ra và bấm gọi cho Chanyeol.

“A lô, em về chưa?” – cũng không biết nữa, chất giọng trầm ấm của hắn khiến Baekhyun tự dưng bình tĩnh lại hẳn, cậu chậm rãi nói.

“Nghe này, em hiện tại đang ở đường X, mười phút nữa nếu không thấy em về tới nhà…..A!”

Một va chạm mạnh, Baekhyun chỉ biết thế, hình như anh tài xế trong lúc cố gắng cắt đuôi bọn người kia đã định đánh tay lái sang phải và chuyển hướng ngược lại, nhưng rồi thì chiếc xe ở đằng sau bất ngờ nhấn ga mạnh lên và đâm thẳng tới.

Baekhyun chẳng biết gì nữa, cảm giác đau đớn ngập tràn thân thể cậu, mấy mảng kính vỡ đâm vào da thịt đau nhói, hình như có tiếng Chanyeol gọi cậu, kì cục thay khi mà cái điện thoại vẫn chẳng hề hấn gì mấy.

Cơ thể nặng nề dần, và bàn tay cậu buông lơi.

“Ngày hôm nay là một ngày vô cùng đau thương cho cả EXO và những người yêu quý họ, thành viên Baekhyun của nhóm đã gặp tai nạn khi đang từ trên đường về kí túc xá vào khoảng lúc một giờ sáng hôm nay. Rất may ngay sau đó anh cùng với tài xế của chiếc xe đã được đưa vào bệnh viện để cấp cứu, hiện tại tình hình sức khỏe của anh vẫn còn là một câu hỏi.Nguyên nhẫn của vụ việc vẫn còn đang được làm rõ do chủ nhân của chiếc xe còn lại đã bỏ chạy. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhập những tin tức mới nhất cho quý vị và các bạn.

 

“Cậu ấy sẽ ổn, mày biết mà…” – Kyungsoo vừa nói vừa vỗ vai Chanyeol, đồng thời đưa cho hắn một ly nước. – “Nhất định sẽ ổn thôi.”

Chanyeol không nói gì, đôi bàn tay hắn cứ run run cầm cái ly, lâu lậu lại đưa lên môi hớp một ngụm, mắt hắn đỏ quạch vì khóc và thiếu ngủ. Hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt, đợi chờ có tin gì đó từ bên trong.

Baekhyun đã vào đấy được 6 tiếng rồi. Nghĩ nghĩ một hồi lại bắt đầu muốn khóc.

Kyungsoo nhìn thằng bạn rồi không nói gì nữa, chỉ thở dài ngồi xuống bên cạnh hắn. Sehun vì khóc nhiều quá mà mệt mỏi ngủ mất, Jongin vẫn đang chăm cho thằng nhỏ, còn Joonmyun hyung đã đi ra tiếp chuyện với báo chí rồi.

Một vài phút sau và có tiếng chân từ xa chạy tới khiến cả ba người còn thức đều ngẩng mặt lên, lũ còn lại của nhóm cũng về rồi. Zitao không nói gì mà cứ chạy thẳng tới chỗ Chanyeol mà ôm hắn, khóc nức nở, bọn kia đều mắt hoe hoe đỏ cả. Nghe tin liền cứ vậy mà chạy ra sân bay mua vé, cũng không cần quan tâm gì mấy, trèo đại lên chỉ mong về được đến Hàn nhanh nhanh, đều là lo muốn khóc cả.

Yifan nhìn tình hình xung quanh một hồi mới bình tĩnh chút mà hỏi: “Vào bên trong được bao lâu rồi?”

“Hơn sáu tiếng ạ…” – Kyungsoo đáp, quay mặt đi không dám nhìn cái biểu tình đau đớn sợ sệt của bọn kia.

Rồi mọi thứ chìm vào im lặng đến ngột ngạt, thi thoảng mới có tiếng Zitao nấc lên từng hồi.

Bảy tiếng rưỡi kể từ khi người ta đưa Baekhyun vào phòng cấp cứu, cánh cửa mới bất chợt mở ra. Cả bọn mới đưa mắt nhìn lên, Chanyeol thì, sợ, chẳng dám hỏi gì cả. Nhưng rồi bác sĩ gật đầu cười nhẹ, và trước khi tụi nó kịp nhận ra, mặt tụi nó đẫm nước.

“Phẫu thuật khá thành công, chúng tôi đỡ lấy hết mảnh kính vỡ ra, hiện tại cậu ấy an toàn rồi.”

Chanyeol đứng ngoài cửa kính và nhìn vào bên trong, hiện giờ bọn họ chưa được phép vào thăm Baekhyun, bác sĩ bảo thế.

Nên hắn chỉ nhìn cậu từ phía xa, đặt tay lên gương và chạy ngón tay theo từng đường nét mềm mại của gương mặt cậu, ngực Baekhyun khẽ phập phồng, và Chanyeol cười nhẹ, cậu vẫn ở đây cạnh hắn.

“Tao đã bảo mày rồi mà, cậu ấy sẽ ổn thôi.” – Kyungsoo đứng bên cạnh hắn tự lúc nào không hay, đặt tay lên vai thằng bạn cao lớn của mình và vỗ một cái bộp, quay sang nhìn hắn cười toe toét – “Chả mấy hôm nữa sẽ tỉnh lại, chả mấy tháng nữa sẽ phát rồ ở cái bệnh viện này và chạy về để nhào lên sân khấu.”

Chanyeol bật cười, cả bọn đều biết Baekhyun ghét bệnh viện thế nào mà, hắn nhớ ngày xưa, cái ngày tụi nó mới debut, có một đợt Baekhyun sốt cao và nôn ọe khắp nơi nhưng không chịu đi bệnh viện, cho đến khi hắn điên lên và bồng cậu đi Baekhyun mới bỏ cuộc.

“Ừ, cậu ấy khi tỉnh dậy nhất định sẽ ngồi than vãn với tao cho xem.”

Mà đúng thế thật, cái hôm Baekhyun tỉnh lại, nói thì chưa ra hơi, người vẫn cắm đầy dây nhợ mà còn mở miệng bảo hắn:

“Chanyeol, cho em về nhà.”

Cả mười một thằng còn lại đều bật cười nhẹ, Chanyeol quẹt nước mắt, mồm vẫn cười toe, bao nhiêu lâu rồi ấy chứ nhỉ, cúi người xuống hôn nhẹ lên trán Baekhyun, bảo: “Ngốc, ở đây cho khỏe đi rồi về.”

“Nhưng em chán lắm ấy ~”

Chanyeol chỉ cười không nói gì, lắc đầu một cái rồi siết chặt tay cậu một chút, nhìn cậu với đầy yêu thương nhất.

“Anh nhớ em lắm đấy.”

“Em vẫn ở đây này, không phải sao? Anh sợ lắm, đúng không?”

“Sợ chứ, sợ chứ.” – hắn vuốt ve mái tóc mềm mềm của cậu, hất gọn nó qua một bên, mân mê đôi gò má hơi hóp lại một chút, chạm nhẹ khóe mắt cậu, trượt tay xuống chạm vào đôi môi khô ran ran. – “Baek, anh yêu em.”

Baekhyun gật đầu mỉm cười, rồi như mệt mỏi quá, cậu nhóc chìm vào giấc ngủ.

Có mấy hôm Baekhyun tỉnh dậy lúc nửa đêm, nhìn sang Park Chanyeol ngu ngốc vẫn đang túc trực bên cạnh giường, ngủ thì sai tư thế mà miệng mồm thì cười rõ tươi, không biết mơ tầm bậy cái gì mà cứ toe toét mãi, Baekhyun chỉ cười nhẹ, ngồi nghịch nghịch mái tóc ngắn của hắn, nghịch một hồi lại đem cái đầu hắn phá hư thành tổ quạ, càng nhìn Chanyeol càng thấy giống con gấu to to.

Hai tuần và vết thương của Baekhyun đang lành rất tốt, bác sĩ bảo thế, chỉ cần nằm bệnh viện tầm một tháng hơn thì lành hẳn rồi, nhưng chả hiểu sao Baekhyun cứ thấy sợ.

Cứ thấy có gì đó không ổn.

Tai Baekhyun đau ân ẩn từng hồi, chẳng hiểu sao lại bị thế này nữa, nhưng nhức quá, lắm khi còn chảy máu.

Nhưng cậu giấu, chẳng nói gì với ai cả, cậu phiền mọi người đủ nhiều rồi. Vậy nên Baekhyun với tay về phía đầu giường, khẽ dùng khăn giấy thấm nhẹ vào nơi máu đang chảy, chỉ mong mình giấu đừng để cho Chanyeol thấy.

Có lẽ ngày mai nên nói với bác sĩ vậy.

Mười hai giờ là đổi ca, Park Chanyeol cứ tiếc nuối nhìn Baekhyun mãi, không chịu đi về, cho đến khi cậu điên lên và cốc đầu hắn một cái, hắn mới thôi bám dính lấy cậu và chạy về nhà nghỉ ngơi. Tầm dăm mười phút sau, Jongdae chạy lên thay thế.

“Đợi lâu không? Người ngợm thế nào rồi?” – Jongdae cười, tay cầm theo cái cặp lồng đi vào. – “Kyungsoo nấu cho mày đấy, Zitao cũng phụ đấy nhé. Thằng nhóc tính đi vào cùng tao nhưng vướng lịch đi show.”

“Tao ổn mà. Tối nay có đi đâu không?” – Baekhyun nhẹ giọng hỏi.

Jongdae gật đầu, bày biện đồ ăn ra một cái bàn nhỏ rồi mang nó tới cho Baekhyun.

“Hơn hai tuần rồi nhỉ? Mày chán muốn chết rồi ha.” – Jongdae nói, nhìn Baekhyun xúc từng muỗng cơm và nhai chậm rãi.

“Ừ, sắp mốc meo rồi.”

“Cực cho mày rồi.”

“Cực gì tao, chỉ khổ cả nhà ấy. Khổ cả con lợn kia, chiều nay thể nào cũng chạy sang trực cho bằng được, bảo có điên không?”

Jongdae chỉ bật cười, “Mày biết tên đó luôn cứng đầu cỡ nào mà.”

Baekhyun buông muỗng xuống, rồi nhìn Jongdae thật lâu.

“Sao thế, no rồi à?”

“À không…chỉ là, này…” – Baekhyun hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp – “Nếu sau này tao không hát được nữa, bảo với mọi người vẫn phải cố mà hát cho hết mình vào, dùm tao, nhé?”

“Mày đừng có điên, một tháng nữa là ra viện rồi, nói gở cái gì hả? Ăn đi!”

Baekhyun cười hì hì, lầm bầm tao đang cố tỏ ra nghiêm trọng tí thôi mà, rồi lại cầm cái muỗng lên tiếp tục ăn.

Kể cả bác sĩ không nói, Baekhyun cũng cảm nhận được sự khác thường trong cơ thể mình, dạo này tai cậu hay bị ù ấy mà, lắm lúc còn chả nghe thấy gì nữa.

“Không chữa được nữa đúng không ạ?” – Baekhyun cười nhẹ.

“Thành thật xin lỗi…là di chứng của vụ việc vừa rồi…quả thật không có cách khác.”

Baekhyun chỉ gật đầu một cái, thì thầm một tiếng không sao, trong lòng chỉ tự hỏi liệu mình còn có thể nghe thấy mọi thứ đến bao giờ nữa. Bao giờ thì cậu quên mất cách nói, nhỉ?

Vậy nên Baekhyun mở điện thoại, bật nhạc lên và âm thầm hát theo.

Cậu cứ ngồi mãi thế, tai nhức nhối và có vẻ như lại chảy máu, nhưng Baekhyun vẫn cứ nghe, chỉ muốn kịp thu lại chút giai điệu của cuộc sống vào đầu.

Những bài hát của mười hai người bọn họ, cách giọng bọn họ quện lại làm một, ngân lên từng nốt hòa hợp và đẹp tuyệt vời, cậu sẽ nhớ lắm, nhớ mọi thứ.

Nhạc kết thúc cũng đã là giờ chiều, và nắng đổ dài lên khung cửa, phủ lên người Baekhyun một màu đỏ nhàn nhạt, và hình như lòng cậu lại trùng xuống thêm một chút.

Baekhyun nghĩ, liệu cậu sẽ thế nào nhỉ? Khi thế giới của cậu mất đi âm thanh hoàn toàn, sẽ khóc chứ? A, hẳn rồi, bởi chỉ mới nghĩ tới thôi mà nước mắt đã rơi lã chã thế cơ mà.

Cậu đã từng nghĩ, được ra viện rồi sẽ đứng lên nói với tất cả những ai yêu cậu, cậu không sao cả, và cậu bỏ qua mọi thứ, và cậu thật mừng vì chỉ mình cậu bị thương, nhưng xin đừng có lần sau nữa. Đại loại như thế. Làm mấy chuyện đã giữ hình ảnh tốt đẹp, chắc là thế.

Nhưng Baekhyun còn đang bận tự hỏi bản thân có thể đứng lên sân khấu được hay không? Làm gì, khi mà cậu lúc đó chẳng thể cảm nhận được gì nữa.

Vậy nên cậu chạm nhẹ vào đôi tai mình và thì thầm: “Một chút nữa thôi, tao chỉ cần nghe được một điều nữa thôi.”

Đồng hồ cứ tích tắc quay, sáu giờ, sáu giờ rưỡi, bảy giờ, và cánh cửa phòng cậu bật mở, Baekhyun ngẩng mặt lên, nghiêng đầu cười toe toét, và con người đang đứng trước cậu kia cũng cười.

“Anh vừa quay xong là chạy về nè, em thấy anh giỏi không?” – Chanyeol hào hứng nói – “Còn mua đồ ăn cho em nữa ~~”

“Chanyeol là tuyệt nhất ~~~~” – Baekhyun nói bằng chất giọng dễ thương nhất có thể, còn vỗ tay nữa.

Chanyeol quay người lại, chuẩn bị bày biện đồ ra để hai người cùng ăn, còn nói lải nhải gì đó về chuyện quay chương trình của hắn mà cậu không nghe rõ, nhưng Baekhyun vẫn cười và gật đầu mỗi lần hắn quay lại nhìn cậu.

Và khi hắn bước tới gần cậu, Baekhyun kéo hắn xuống và hôn thật nhẹ lên môi hắn.

“Chanyeol, em yêu anh.”

“Làm sao vậy, hôm nay em thích làm nũng sao?” – Chanyeol nói, trong giọng còn vương chút ý cười, hắn đưa tay lên xoa xoa đầu cậu. – “Để anh đi lấy đồ ăn đã ~ “

“Chanyeol, đáng lẽ ra anh phải nói lại chứ!”

“Nói lại gì cơ?”

“Nói anh yêu em!” – Baekhyun giả  vờ tức giận, quay mặt đi và hứ hứ mấy cái.

Chanyeol đơ mặt một hồi, rồi thì vòng tay ôm lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ và hôn nhẹ lên cần cổ thanh mảnh, thì thầm “Anh yêu em.”

“Một lần nữa.”

“Anh yêu em. Anh yêu em. Anh rất, rất, rất, yêu em.”

Baekhyun nhắm mắt và mỉm cười, để giọng nói trầm ấm và những lời yêu thương của hắn bao bọc lấy cậu, truyền vào đôi tai sắp tật nguyền của cậu và cố gắng khắc nó thật sâu vào não.

Cả buổi hôm đó, Baekhyun cứ bắt Chanyeol nói  hắn yêu cậu mãi, Chanyeol chỉ cười và bảo:

“Em còn cả đời để nghe anh nói câu đấy đó, không sợ chán sao?”

“Không chán! Nói mau!”

Chanyeol lắc đầu cười, nhưng rồi hắn vẫn nhìn cậu và nói đi nói lại câu “anh yêu em”, nụ cười dịu dàng nở trên môi. Hắn nghĩ, có lẽ cậu nhóc của hắn chỉ muốn làm nũng một chút, chả sao cả, Chanyeol thích Baekhyun như thế này.

“Tối nay lên nằm với em nhé, đừng nằm phía dưới nữa.”

“Anh chỉ sợ em đau.”

“Đi mà ~~ chồng ơi ~~~~~” – Baekhyun hơi bĩu môi, cầm tay hắn lắc qua lắc lại, trưng ra bản mặt cún con dễ thương.

Chanyeol đỏ mặt, quả là không thể từ chối cậu được mà.

Vậy nên, mười một giờ, và Baekhyun nằm yên trong lòng Chanyeol, dụi chặt vào ngực hắn và nghe tiếng tim hắn đập yên bình. Baekhyun ngẩng lên, đưa tay mân mê từng đường nét trên mặt hắn, cuối cùng rướn người lên hôn nhẹ lên chiếc cằm lún phún râu của hắn.

“Chanyeol, em yêu anh.”

“Anh biết, và anh cũng yêu em nữa, đồ ngốc ạ, ngủ ngoan đi nào.”

Baekhyun cười hì hì, gật đầu rồi lại mình chìm vào hơi ấm của hắn.

Baekhyun biết chuyện gì đang tới, Baekhyun biết quá rõ cơn đau này, nhưng cậu nhắm chặt mắt và chỉ cố tập trung vào tiếng tim đập nhịp nhàng của Chanyeol, tiếng thở đều đặn của hắn, tiếng ngáy mà cậu đã quá quen thuộc mất. Baekhyun cắn chặt môi, ngăn cho nước mắt không trào ra, và rồi cậu hôn nhẹ lên ngực hắn, thì thầm, cũng không cần biết Chanyeol có thể nghe thấy không.

“Em mừng, vì điều cuối cùng em nghe thấy là giọng nói của anh. Em yêu anh, yêu anh.”

Mở mắt tỉnh dậy và cậu thấy một Park Chanyeol gương mặt lo lắng nhìn cậu. Hắn nói gì đó mà cậu không rõ, và Baekhyun mất một vài giây mới nhận ra chuyện gì đến cũng phải đến rồi.

Nên Baekhyun chỉ đưa tay lên vuốt ve má hắn, và nói: “Chào buổi sáng, Chanyeol.”

Một phút chốc cậu muốn đưa tay lên cổ họng, cảm nhận dây thanh quản mình rung lên để còn chắc rằng mình đang nói.

Chanyeol lại nói gì đó, nhưng Baekhyun chẳng nghe gì cả, Baekhyun cười nhạt, cậu nhớ giọng hắn mất rồi.

Baekhyun chẳng nói gì nữa, chỉ cứ nhìn Chanyeol vẫn đang nói liên tục, đôi môi mấp máy và ánh mắt ngập tràn lo sợ, hắn túm lấy vai cậu và lắc, hình như hắn hét to lắm nhưng cậu chẳng nghe thấy gì cả.

Chẳng nghe thấy gì cả.

Và Baekhyun chỉ thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má, vậy mà cậu đã nghĩ là mình sẽ ổn thôi cơ.

Đôi môi Baekhyun run bần bật, cậu nói, cũng không rõ giọng mình lúc này như thế nào nữa: “Chanyeol, em xin lỗi.”

Cậu nhìn tròng mắt Chanyeol mở tròn ra và đôi bàn tay đang nắm chặt lấy tay cậu dần buông lơi, cậu nhìn đôi bờ vai hắn thõng xuống mỏi mệt và đôi mắt hắn tối dần, và cậu nhìn cả cái cách hắn cắn chặt môi mình và lao ra khỏi phòng, chạy xuống hành lang, chắc là đi tìm bác sĩ.

Cậu thu hết cả thương đau của hắn vào mắt, từng chút từng chút biểu cảm một. Và rồi Baekhyun co chân lại, úp mặt vào đầu gối và bật ra những tiếng khóc câm lặng.

Cái không gian tĩnh lặng đến chết tiệt này khiến cậu lạc lõng, lạc lõng muốn sợ, cô độc bao trùm, thế giới của cậu bây giờ không một chút âm thanh của cuộc sống.

Chanyeol không tin vào tai mình nữa, hắn không dám tin nữa, hắn thẫn thờ trở lại phòng của Baekhyun, đứng trước cửa và nhìn vào bên trong, Baekhyun đang cuộn tròn người lại và đôi vai nhỏ gầy của cậu cứ run lên từng đợt, vết thương trên người đã khá hơn nhưng vẫn chưa lành lặn hẳn, đôi chân nhỏ vẫn còn mấy vết cắt chằng chịt, mái tóc nâu mềm khẽ dựa trên đầu gối, và dù Chanyeol chẳng thể thấy được mặt Baekhyun, nhưng hắn biết cậu đang khóc, khóc rất nhiều.

Chanyeol thấy mắt mình nhòe đi, hắn mở điện thoại ra và bấm số gọi cho Joonmyun, đầu dây bên kia có tiếng nhạc bài “Angel” cất lên nhẹ nhàng, và một tích tắc Chanyeol tự hỏi chẳng nhẽ Baekhyun thực sự không thể nghe những bản nhạc êm đềm như thế này nữa?

Vài giây sau, Joonmyun bắt máy, hắn run rẩy mà nói một câu:

“Anh, Baekhyun…cậu ấy không nghe được nữa rồi.”

Và hắn cúp máy, mở cửa phòng và chạy tới ôm lấy Baekhyun thật chặt, hắn hít một hơi thật sâu và cứ vùi mặt vào cổ cậu mà nghẹn ngào khóc, cứ có cái gì đắng ngắt ngay nơi cổ họng, còn trong tim là quặn thắt từng hồi.

Chanyeol cúi xuống hôn nhẹ lên tai cậu, hôn từng chút, kèo dài đến bờ má đẫm nước, Baekhyun từ khi nào đã ngẩng đầu lên nhìn hắn một chút, khóc muốn đỏ cả mắt rồi.

Môi cậu bật ra những tiếng Chanyeol, Chanyeol thật nhỏ. Và hắn cũng gọi tên cậu, vừa gọi vừa hôn khắp gương mặt nhỏ nhắn, chỉ mong cậu nghe được tiếng hắn, chỉ mong có phép màu diệu kì nào đó, chỉ mong…

Chanyeol hủy toàn bộ lịch trình của hắn, hắn không muốn xa Baekhyun dù chỉ là nửa bước, cú sốc tinh thần còn nặng hơn cả thể chất, hắn không thể rời xa cậu được.

Và một phần, hắn sợ hắn không giữ bình tĩnh nổi nữa, hắn chỉ sợ hắn không đóng kịch được nữa. Tin Baekhyun bị di chứng và không thể nghe được nữa lan truyền khắp mọi nơi, người ta khóc, người ta gào thét, còn hắn chỉ đau, đau đến thẫn thờ.

Zitao phát điên lên, thằng nhóc luôn luôn nhạy cảm với mọi chuyện dính dáng đến Baekhyun của nó. Nó xóa weibo, trước khi xóa còn đăng một trạng thái: ”Tôi hận các người.”

Zitao từ chối xuất hiện trên sân khấu, từ chối quảng bá, từ chối mọi thứ, Yifan cố thuyết phục nó, nhưng nó chỉ đẩy anh ra, mắt đỏ hết cả lên và từng đường gân máu hằn rõ, nó hét:

“Vì sao em phải ra ngoài đó và phải khiến bọn họ cảm thấy vui vẻ chứ? Tại sao em khi nào cũng phải đáp ứng nhu cầu của bọn họ chứ? TỤI NÓ GIẾT CHẾT ƯỚC MƠ CỦA BAEKHYUN RỒI, ANH NGHĨ EM CÒN TIẾP TỤC ĐÓNG KỊCH CHO TỤI NÓ XEM ĐƯỢC SAO?”

Zitao chạy đi, nó khóc muốn điên cả người, Yifan cũng chạy theo nó, có tiếng anh gọi nó cứ xa dần, kèm theo cả những tiếng khóc.

Kyungsoo từ lúc nghe tin đều một mực im lặng không nói gì, Jongdae thì lại có vẻ như là đứa bình tĩnh nhất.

Một hồi, ký túc xá của tụi nó im lặng chết chóc, tụi nó nhớ cái giọng cười lanh lảnh của Baekhyun, và nếu lúc này cậu còn ở nhà, và còn nghe được tụi nó, có khi cậu đã cùng Jongdae bày trò.

“Baekhyun bảo với tao…cậu ấy bảo, nếu cậu ấy không hát được nữa, cậu ấy muốn mười một đứa tụi mình tiếp tục.” – Jongdae đột ngột nói, phá tan cả màn không khí đặc quánh ngột ngạt. – “Cậu ấy bảo với tao như thế, và—hôm sau thì…” – hắn ngừng lại một hồi, hít một hơi thật sâu và đưa tay lên quẹt một giọt nước đang lăn dài trên má – “Cậu ấy…biết trước rất lâu rồi.”

Và với một câu như thế, Jongdae úp mặt xuống và khóc thật khẽ, Chanyeol chỉ ngước mắt lên, dùng lưỡi đẩy phía bên trong má của mình và cố không để nước mắt trào ra.

Kyungsoo vẫn cứ ngồi đó, vẫn không nói gì cả, cũng không khóc gì, sau cùng cậu lại nói:

“Chúng mày làm mẹ gì thì làm, tao đây đéo muốn thằng điên kia bị thất vọng. Nó không hát được, tao hát dùm phần nó. Có chết cũng phải hát thay phần của nó. Mẹ kiếp.”

Kyungsoo hít mũi, mạnh bạo dùng ống tay áo chùi chùi quẹt quẹt lên mặt, rồi bỏ vào phòng, một lúc sau lại nghe thấy tiếng cậu luyện thanh, giọng ấm và mượt, ngân lên từng tiếng trầm bổng, một hồi, giọng Kyungsoo cứ vỡ ra, nhưng cậu vẫn tiếp tục ngân từng nốt, lên cao, lên cao, nghe đến nghẹn ngào.

Chanyeol không nghe nổi nữa, càng nghe lại càng nhớ cái cách cậu bé của hắn tỏa sáng đến rạng ngời, hắn vơ đại cái áo khoác, chạy ra khỏi nhà và chỉ ném lại một câu:

“Đêm nay tao trực bệnh viện.”

Bảy giờ tối và hắn lại mang đồ ăn tới, chỉ để thấy Baekhyun vẫn ngồi co người và nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đen đặc và tĩnh lặng, nhưng Chanyeol rõ trong thế giới của cậu nó còn cô đơn hơn gấp tỉ lần.

Chanyeol nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Baekhyun, ngồi xuống bên chiếc giường và để cậu từ từ nhận ra sự xuất hiện của hắn, hắn cũng đưa mắt ra nhìn cửa sổ, hôm nay trời không có sao.

Mất tầm hai phút để Baekhyun nhận ra hắn đã tới, cậu nhóc chỉ cười rồi lấy cuốn sổ đặt ngay bên đầu giường ra hí hoáy mấy chữ.

 

“Anh tới rồi.> . <”

 

Chanyeol gật đầu, khẽ nở nụ cười, hắn để thức ăn qua một bên và cầm đôi bàn tay nhỏ bé của Baekhyun lên hôn từng chút, cho phép mình được cọ má vào lòng bàn tay mềm mại, khẽ thở hắt ra một tiếng.

Bọn họ cứ ngồi thật yên như vậy, Chanyeol chỉ khẽ di chuyển vị trí một chút và úp mặt vào hõm cổ cậu, hôn nhẹ một chút, tay hắn vòng qua người cậu, kéo cậu vào chặt hơn.

Một phút chốc, hắn quên mất rằng Baekhyun chẳng nghe được tiếng mình nữa, hắn thì thầm: “Anh nhớ em.”

Một hồi im lặng đáp lời hắn và Chanyeol chỉ biết chua cay cười một cái, hắn ngồi dậy, hôn lên má Baekhyun và cầm cuốn sổ đang để trên đùi cậu lên.

Anh nhớ em.”

Baekhyun cười khúc khích, giọng có gì đó thật lạ mà cũng thân quen vô cùng, Baekhyun chỉ gật đầu như kiểu “em biết mà”, và hắn lại cúi xuống mà viết tiếp:

Ăn nhé?”

Chanyeol không hiểu sao hắn ghét nụ cười đang nở trên môi Baekhyun đến lạ, hắn chưa từng muốn Baekhyun khóc, chưa từng, nhưng những lúc như thế này, hắn thà để cậu vùi vào lòng hắn và khóc cho thỏa thuê còn hơn là giữ chặt mọi đớn đau trong lòng.

Hắn, không thích Baekhyun thản nhiên đến vậy, không thích cái cách Baekhyun đón nhận mọi thứ quá dễ dàng đến như vậy, không thích cái nét buồn sâu lắng trong đáy mắt cậu, của nuối tiếc, của hoài niệm, đau nhẹ nhàng mà nhói đến lạ.

Và hắn ghét cái cách nụ cười của cậu chẳng bao giờ chạm tới đôi mắt sáng ngời kia nữa.

Và hắn ghét cái cách Baekhyun của hắn lùi lại phía sau một bước và chỉ nhìn ngắm.

Chanyeol biết Baekhyun luôn mạnh mẽ, mạnh mẽ và trong sáng, đều là không muốn làm phiền người khác. Và, Chanyeol thấy mình bất lực.

Hắn thở dài, lại nhìn Baekhyun xúc từng muỗng cơm và ăn, hắn tự hỏi, thật ra thế giới của Baekhyun im lặng đến mức nào.

Kể cả mạnh mẽ nhất đều có lúc yêu đuối, Baekhyun cũng vậy thôi. Trời tối khuya lắm, và như mọi hôm, cậu lại bật dậy lúc nửa đêm, khẽ gạt cánh tay của Chanyeol qua một bên và ngồi dậy. Ngày không trăng và bầu trời ngoài kia lại một màu đen kìn kịt. Có gió mạnh thật mạnh ở ngoài, bởi Baekhyun vẫn cảm nhận được cái cách chung vân vê làn da cậu và khiến cậu run lên thật nhẹ.

Baekhyun nhìn sang Chanyeol, hắn đã ngủ từ lúc nào mất rồi, và cậu tự hỏi liệu hắn có ngáy đều đặn như mọi hôm? Hắn sẽ khụt khịt mũi như mọi lần chứ?

Baekhyun nhớ những ngày đầu tiên ở chung phòng với Chanyeol, cậu đã ước mình được đổi sang phòng Kyungsoo để nằm bởi “cái con lợn kia ngáy như điên vậy”

Và bây giờ thì cậu ngồi đây, để cả bóng đêm và sự tĩnh lặng nuốt chửng lấy mình, mắt mở tròn ra không thể ngủ được, chỉ mong có một thanh âm nào đó phá tan cái tĩnh lặng và giúp cậu ngủ.

Baekhyun biết hắn buồn, biết hắn lo cho cậu, cậu thấy cả chứ, cái cách mà hắn nhìn cậu đau đau và như muốn gào vào mặt cậu một câu: “Sao em không khóc đi hả?”, dù cho là cậu sẽ chẳng nghe thấy.

Cậu biết hắn muốn ôm cậu thật chặt và bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, mọi thứ sẽ không sao cả, rằng đây chỉ là ác mộng và khi bình minh tới cậu vẫn sẽ là cậu, vẫn có thể nghe thấy tiếng hắn.

Nhưng Baekhyun biết đây chẳng phải ác mộng, đây là sự thật, và cậu biết mọi chuyện chẳng ổn tí nào cả, vậy nên thà vì khóc thét, cậu chọn cách im lặng và tìm cách làm quen.

Chỉ có điều, im lặng đâu có nghĩa là không đau, nhưng Baekhyun không cho phép mình được khóc và tự nhủ, mày phải chấp nhận đi thôi, làm quen đi thôi.

Tự dưng cậu thấy mắt mình cay lạ, không thể nghe thấy âm thanh tức là cũng không thể hát được nữa, mà, cả đời cậu nếu không hát thì cũng có biết phải làm gì nữa đâu. Từ ngày nhỏ đã cố gắng biết bao nhiêu lần, cứng đầu cứng cổ mà đi thử giọng ở đủ nơi, dù cho có bị từ chối hết đợt này đến đợt khác đều không bỏ cuộc.

Cả đời chỉ ước nguyện được đứng trên sân khấu, cầm micro và hát bằng cả con tim mình, cho đến khi đứng được trên sân khấu đầy ánh sáng kia rồi thì lại càng yêu nó thêm, yêu nó hơn bao giờ hết.

Baekhyun chỉ là nhớ tiếng reo hò của đám đông bên dưới mỗi khi cậu cất giọng, chỉ là nhớ cái cách tiếng bass đập vào hai bên màng nhĩ cậu, để rồi cái cảm giác tê rần rần vì phấn khích sẽ chạy dọc sống lưng. Và cứ thế, cậu cháy.

Cậu nhớ cả khi giọng hát của người hai người bọn họ quyện thành một, mấy đứa khi đó sẽ nhìn nhau, cười thật nhẹ nhàng, có thế thôi.

Vậy nên Baekhyun lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ lần nữa, gió quá mạnh và quá to, mắt cậu ran rát và ngứa, cậu ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đen như mực, và đằng xa là mấy ngôi sao lấp lánh.

Đã có thời cậu là một ngôi sao, nhưng mà thì…ngôi sao nào cũng sẽ chết dần đi cả, cậu cũng vậy thôi, Baekhyun nghĩ thế.

Trong cái tĩnh lặng đang bọc lấy cậu, một phút chốc cậu chỉ ước mình nghe được tiếng gió ngoài kia ấy, vậy thôi là đủ rồi.

Baekhyun quay người đi và chùi một giọt nước mắt đang rơi trên má, này Baekhyun, mày không sợ hãi cơ mà.

Cậu chợt nhớ lời mẹ mình từng nói, nếu con cứ làm một Baekhyun không sợ hãi và luôn tiến về phía trước, con sẽ ổn thôi, tất cả mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Thậm chí cả chiều nay, mẹ cậu cũng đã viết như vậy vào trong cuốn sổ.

Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi, đôi môi khô ran của cậu mấp máy, dây thanh quản rung lên, nhưng chẳng một tiếng động nào lọt vào thế giới của cậu được nữa.

Baekhyun cười nhàn nhạt, vẫn không hiểu tại sao nước mắt vẫn cứ rơi lã chã, một giọt lại một giọt cho đến khi bầu má cậu ướt nước cả và đôi mắt cậu nhòe đi, chết tiệt thật, chắc tại gió táp mạnh quá.

Từng là một Byun Baekhyun không sợ hãi, nhưng bây giờ lại có chút đau đớn quặn thắt trong tim, con sợ, con sợ lắm mẹ ạ.

Nên con lùi lại một bước và thôi nhìn về phía trước vậy, phải đi tiếp thế nào đây? Khi mà cả tuổi trẻ, cả ước mơ và sự nghiệp của con bị đoạt mất? Khi con không thể mở miệng ra và nói được nữa, vì con sợ con sẽ nhớ giọng mình đến phát điên, và con sợ cái cách mà cổ họng con rung lên nhưng đôi tai con một thanh âm cũng không nghe được.

Cái cách mà hiện thực đập vào mộng tưởng của con. Rằng con bị điếc, và mẹ kiếp, con đau, mẹ ơi.

Baekhyun không biết mình đang buông từng tiếng nấc nghẹn ngào, cũng không hề biết Chanyeol đã thức tỉnh, không hề biết hắn nhìn cậu mà đau đến ngẩn ngơ.

 

-end1-

 

 ps: part cuối chỉ tại anh sẽ tới trong tháng 9 T A T…

Advertisements

7 thoughts on “Fearless [1/?]

  1. “Vì sao em phải ra ngoài đó và phải khiến bọn họ cảm thấy vui vẻ chứ? Tại sao em khi nào cũng phải đáp ứng nhu cầu của bọn họ chứ? TỤI NÓ GIẾT CHẾT ƯỚC MƠ CỦA BAEKHYUN RỒI, ANH NGHĨ EM CÒN TIẾP TỤC ĐÓNG KỊCH CHO TỤI NÓ XEM ĐƯỢC SAO?”

    ;_________;

    đọc cái bài phỏng vấn cứ có cảm giác tụi nhỏ đang chen nhau mách với fan rằng lũ sasaeng làm gì với chúng nó, mà có biết cũng chẳng làm gì được cho tụi nhỏ :<
    tui bias Byun Baekhyun nên thấy em bị là người hứng chịu hậu quả do sasaeng gây ra nặng nhất nên con tim tui đao đớn thêm vạn phần TTOTT à mà tui thấy di chứng để lại sau tai nạn mà liên quan đến não mà bị câm hoặc điếc thì dần dần cũng sẽ bị cả hai, tức là cả câm cả điếc, đúng không nhở :<
    tui có cảm giác, tính cách nhân vật trong này giống với tính cách của tụi nhỏ bên ngoài lắm. Zitao chắc chắn em sẽ nổi khùng lên rồi sau đó sẽ là khóc một trận đại hồng thủy luôn, đó là anh Bò Nhỏ của em mà TT___TT Kyungsoo, Kyungsoo sẽ không khóc, Kyungsoo sẽ gồng mình lên để làm chỗ dựa cho thằng bạn thân của mình, cố gắng cho mọi người thấy rằng mọi chuyện vẫn chưa hẳn là chấm hết, cái cách Kyungsoo vì Baekhyun mà tập hát những nốt cao cho dù giọng Kyungsoo lên cao sẽ vỡ ra và vượt khỏi tầm kiểm soát. còn Jongdae, người anh em sinh đôi của Baekhyun, Jongdae làm tui có cảm giác cậu ta cũng yếu đuối và sợ hãi y hệt như Zitao vậy, còn gì đau hơn nhìn người anh em song sinh của mình từ nay không thể nghe được nữa. hai nhân vật cuối cùng là Chanyeol và Baekhyun, nỗi đau của cậu ấy, tui sợ rằng tui không thể hiểu được, không thể hiểu được nếu tui bị như Baekhyun thì tui sẽ thế nào, liệu tui có mạnh mẽ được như Baekhyun; nhìn người mình yêu thương trân quý nhất bị như vậy mà không làm được gì, chẳng thà chịu đựng thay cậu ấy
    ps: thôi nói nhảm quá chờ chap sau nha TT_____TT
    ps 2: sao CTA lại tận tháng 9 huhuhu

  2. Pingback: Fearless [1/?] | parkbyunwulu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s