[twoshot(??)] Chỉ tại anh [2-3]


Author: Park Kim Chon

Pairing: Chanbaek, Krisbaek, hint Kaisoo.

Genre: romance, fail!humor, flangst?

Rating: NC-17

Note: Tui thành thật xin lỗi vì cái fic này đã trở thành 5shot đến nơi và tui vẫn cứ. TTATT

Note 2: Không có NC và một lần nữa xin đừng mắng tui TT A TT

Note 3: Bởi vì nó quá dài, và bởi vì đoạn sau còn một chút đau khổ nữa nên nếu tui không nghỉ xả hơi tui sẽ không thể viết tiếp vì bị cạn cảm xúc *chấm nước mắt* làm ơn đừng ghét tui vì đã thất hứa mấy lần TT A  TT

Note 4: chap sau, thề, sẽ là chap cuối T_T

Note 5: Tui rất yêu Park Chanyeol (trong fic…) TT A TT

.

.

.

2-3

.

.

.

 

Thứ sáu, Chanyeol như thường lệ lại lái xe đến nhà Baekhyun đưa cậu đi chơi.

 

“Kyungsoo, đi nha mày.” – hắn ló đầu vô nhà ới thằng bạn một tiếng, lúc hắn biết em trai của nhóc con là Kyungsoo, hắn nhào tới ôm thằng nhỏ khiến nó xém tí thì ná thở, mà hai đứa tính tình bốp chát điên điên hợp nhau thấy ghê, cũng chả mấy chốc lại thành thân.

 

“Đi đê, nhớ mua đồ ăn về.”  – Kyungsoo tay vừa bấm điện thoại vừa nói.

 

Chanyeol cười toe, rồi thì nắm tay nho nhỏ của Baekhyun kéo ra xe, ấn nhóc con vào ghế rồi đóng cửa lại.

 

“Nhóc con, hôm nay mình đi xem phim đi.” – hắn vừa nói vừa cài dây an toàn cho Baekhyun.

 

“Uhm, anh muốn đi đâu cũng được. À mà, anh biết đó…em không phải con nít.”

 

Chanyeol cầm tay Baekhyun rồi hôn nhẹ một cái, sau cùng lại nhẹ giọng mà nói:

 

“Anh biết chứ, chỉ là anh không muốn em phải làm gì cả thôi, người ta muốn chăm em cả đời.”

Baekhyun nghe tới đó chỉ cười, nghĩ thầm, đồ ngốc, em là đàn ông con trai có chân có tay, cần anh nuôi sao? Nhưng rồi chỉ im lặng không nói gì.

 

Lại một buổi tối êm đềm, tụi nó đi xem phim, ngồi trong rạp Chanyeol lại tiện thể kéo Baekhyun qua hôn hôn mấy cái, hôn đã đời rồi thì lại chuyển sang cắn cổ cậu, cắn cổ chán chê lại nhào lên cắn má liếm liếm.

 

“Đi xem phim cái mông! Có mà anh chỉ muốn đi vào chỗ tối ấy!” – Baekhyun vừa cốc đầu Chanyeol vừa mắng, lúc nãy vừa bước khỏi rạp là ai cũng nhìn cậu, nhờ ơn tên nào đó cắn hai nhát to đùng trên cổ cậu đó! Đến giờ vẫn còn in dấu răng.

 

“Nhưng em cũng không có đẩy ra mà TT A TT sao còn nói anh TT A TT”

 

“Nếu không phải đang ngồi trong rạp đông người là tui đã giết ông rồi biết chưa đồ con lợn! Còn ông thấy tui không phản kháng lại làm tới cắn hoài đau gần chết ông là người đó không có phải chó đâu! Nói, cả chó cũng không có ngứa răng cắn bậy như vậy!”

 

“Anh không phải chó a anh là cún TT A TT Còn nữa anh không cắn bậy anh chỉ cắn em thôi ToT”

 

Baekhyun cười khổ, rõ là lí sự cùn TT TT

 

Vậy nên không nói gì nữa, cứ thế ngoảnh mông đi thẳng, Park Chanyeol trông mặt rất đáng thương chạy sát theo sau, nhóc con nhà hắn lại tsundere rồi TT V TT

 

Chanyeol đi ngay đằng sau Baekhyun, vì sợ nhóc con còn giận nên mãi vẫn chưa dám đi lên ngang hàng cùng cậu, hắn hơi xụ mặt, vừa đi vừa nhìn tay nhỏ của Baekhyun đung đưa theo từng nhịp chân bước , muốn vươn ra nắm lấy mà rồi lại thôi.

 

Cũng không có hề biết, Baekhyun từ nãy đến giờ chính là đang cố tình giơ tay ra cho hắn ngó, cốt ý mời gọi hãy nắm tay em đi.

 

Chanyeol bình thường hơi đần một chút, nhưng cũng không có đần muốn điên người như hôm nay vậy, nên Baekhyun chờ một hồi mời gọi một lúc nhịn không nổi, xoay người lại, nắm chặt tay hắn mà kéo đi.

 

“Nắm tay! Nắm tay! Đồ ngốc anh nghĩ tui trưng cái tay ra cho anh xem là có ý gì hả?”

 

Chanyeol nghe tới đó liền cười hề, tay siết chặt hơn một chút.

 

“Nhóc con, cuối tuần này em rảnh chứ? Không cần phải làm bài tập nhóm chứ?”

 

“Không có, rất rảnh, anh định làm gì sao?” – Baekhyun vẫn tiếp tục kéo Chanyeol đi vừa đáp.

 

“Dắt em về nhà gặp anh hai, tuần trước không gặp được nên….”

 

“Thật tiếc, em chợt nhớ ra hôm đó em bận cả ngày rồi.”

 

“Nhưng em vừa bảo..”

 

“Em là người, em cũng có lúc quên mà.”

 

Chanyeol dạo này thấy nhóc con nhà hắn có chút lạ. Bất cứ khi nào hắn nhắc đến chuyện gặp anh hai, nhóc con sẽ đánh trổng lảng đi chuyện khác, thậm chí nhiều lần còn nhào tới hôn hắn, cốt chỉ để hắn chuyển chủ đề và tập trung vào cậu.

 

Nhưng rồi hắn nhìn Baekhyun, cũng không nghĩ rằng người như nhóc con lại có chuyện gì giấu mình, chắc có lẽ nhóc chưa sẵn sàng, có khi là nhóc ngại, vậy nên Chanyeol chẳng nói gì nữa, chỉ cười và nhìn Baekhyun với chút yêu thương nhẹ nhàng tan trong đáy mắt.

 

Hắn tự nhủ, bản thân không nên nghĩ quá nhiều.

 

 

“Nhóc con có vẻ ngại. Hôm nay em bảo cậu ấy chủ nhật đến nhà mình, nhưng cậu ấy cứ đánh trống lảng mãi.”

 

“Hai đứa quen nhau chưa lâu, hẳn nhiên cậu ấy sẽ không thích. Thôi được rồi, chú cứ kể anh nghe xem thử cậu ấy là người thế nào đi, tổng duyệt trước.” – Yifan uống một ngụm cà phê rồi nói.

 

“Người yêu em đó, không phải hàng hóa đâu mà tổng duyệt.” – Chanyeol cười cười, rồi ngồi phịch lên cái sô pha và bật tivi. – “Cơ mà chị hai đâu rồi anh nhỉ?”

 

“Cô ấy đi ra ngoài với bạn, nên thế, ở nhà mãi buồn lắm.”

 

“Ừ, nhất là ở nhà với một người không yêu mình nữa.”

 

Yifan im lặng, đưa mắt nhìn thằng em vẫn đang chăm chú theo dõi cái tivi, rồi gã nói:

 

“Anh đang nói chuyện với chú đấy, nên tắt tivi đi. Còn nữa, chú đang định khích bác anh đấy sao?”

 

Hắn ngồi bật dậy, đưa tay bấm nút tắt màn hình rồi đi vào bếp, mở tủ lạnh ra lấy lon bia và mở nắp, rồi thì hớp một ngụm. Mà Yifan, từ đầu cho đến cuối chỉ chăm chú nhìn hắn.

 

“Ca, em chỉ nghĩ anh không nên tiếp tục tổn thương chị ấy nữa. Anh và em, cả chị dâu cũng biết anh không yêu chị, vậy còn ở bên nhau làm gì?”

 

“Không phải vì ba muốn vậy sao?”

 

“Từ lúc nào anh trở thành con ngoan trò giỏi vậy, ca? Từ lúc nào anh chỉ biết nghe lời vậy, ca? Thay vì ra ngoài và ngoại tình với một thằng đào mỏ nào đó và bỏ rơi chị ấy ở nhà, anh nên ly hôn với chị ấy, hoặc là ngay từ đầu anh không nên chấp nhận cưới chị ấy.” – hắn lên giọng.

 

“ĐỪNG CÓ NÓI VỀ CẬU ẤY NHƯ VẬY!” – Yifan cúi gằm mặt và gằn từng tiếng một. Hắn không thể nhìn rõ được biểu hiện trên mặt anh hai mình, nhưng chỉ có thằng ngu mới không biết anh hai hắn đang bực tức cỡ nào.

 

“Vậy chứ em nói sai sao? Một thằng con trai đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác thì có gì tốt đẹp để anh bảo vệ cậu ta chứ?”

 

“ĐỪNG CÓ NÓI VỀ BAEKHYUN NHƯ VẬY!”

 

Yifan đã đứng lên tự lúc nào, trong mắt hiện rõ từng dây máu, Chanyeol cũng là lần thứ hai thấy gã giận dữ như vậy, lần đầu tiên…chính là lúc mẹ bị nhà nội sỉ nhục.

 

Mà cái chuyện đó giờ này cũng không quan trọng với hắn lắm, tự dưng Chanyeol thấy tay mình tê rần rần, và với một tiếng “keng”, lon bia uống dở của hắn rơi xuống sàn nhà, tràn ra khắp chỗ hắn đứng, và tiếng cái lon lăn lăn như thể phá vỡ cái im lặng đến ngột thở giữa hai người.

 

Tai hắn ù đi, đầu óc tự dưng mông lung, một mảnh trống rỗng, cũng không biết bản thân phải nghĩ cái gì.

 

Nhưng Chanyeol hơi lắc nhẹ đầu, như thể đánh thức chính bản thân mình ra khỏi cơn mộng mị, hắn bước tới chỗ cái lon bia bây giờ đang ở một góc nhà kia, cúi người xuống và lượm nó lên, rồi hắn run run mà hỏi:

 

“Baekhyun…tên cậu ấy là Baekhyun?”

 

Tự dưng trong đầu hắn lúc này mong rằng mình nhầm, và hắn tự nhủ rằng trên đời có cả chục nghìn người tên là Baekhyun vậy.

 

“Tên gì không quan trọng…cái chính là chú không được phép…”

 

“EM BẢO, TÊN CẬU ẤY LÀ BAEKHYUN SAO?”

 

Đồng tử Yifan mở tròn ra một chút, nhìn thằng nhóc mười tám tuổi đang đứng trước mặt mình, cũng không ngờ có ngày tên nhóc này lại đào ra gan mà hét lên với gã.

 

“Baekhyun.”

 

“Byun Baekhyun, hai mươi mốt tuổi, sinh viên trường đại học Seoul, khoa mỹ thuật?”

 

“Làm sao chú…?”

 

Và tất cả những gì Yifan nghe thấy sau đó là một tiếng rầm, trước khi gã thấy bóng người cao gầy của Chanyeol phóng ra khỏi cửa nhà.

 

Có tiếng nổ động cơ xe, và Yifan tự dưng đoán ra được chuyện gì đó.

 

Gã đưa mắt nhìn cái bàn ăn vừa bị Chanyeol đạp đổ, và xa xa, cái lon bia ban nãy thằng nhóc lượm lên bây giờ móp xọp cả lại.

 

Giờ này cũng không biết nên khóc hay cười nữa.

 

 

Hắn thấy lí trí mình hình như chết một nửa, trong thân tâm hắn giằng co cấu xe nhau đau muốn bật máu, một nửa hắn muốn tin Baekhyun, nửa kia lại gào thét rằng, thằng ngu, chuyện đã như vậy còn muốn tin tưởng cái gì.

 

Chanyeol cũng không nhớ rõ bản thân đến nhà Baekhyun kiểu gì nữa, chỉ nhớ cái cách hắn nắm chặt lấy tay lái, nhớ cái cách từng thớ cơ trên người hắn như căng lên và cứng đờ lại, nhớ cái cách hắn tưởng như mình không thể thở nổi, mọi thứ quá ngột ngạt và bức bí.

 

Tự dưng Chanyeol thấy trong tim một mảng mệt mỏi, hắn bỗng muốn chạy trốn, nhưng rồi hắn vẫn mở cửa xe và đi xuống, nhấn chuông và đợi Baekhyun đi xuống.

 

Tầm hai phút sau, Baekhyun đi xuống, vừa thấy hắn thì liền cười nhẹ một cái, mà lại như nhận ra có chuyện không ổn, nụ cười cũng phai đi một nửa.

 

“Chào em.” – Chanyeol cười nhẹ, đưa tay lên mà chậm rãi vuốt ve má Baekhyun, cậu nhóc thấy hắn kì cục như vậy liền không biết nói gì, chỉ đứng tròn mắt nhìn hắn.

 

“A-anh làm sao vậy?”

 

“Anh cũng không biết nữa, sao em không nói cho anh nghe nhỉ?” – Hắn lại cười nhưng sao Baekhyun thấy nhạt thênh thếch, hình như có gì long lanh nơi khóe mắt hắn, mà Chanyeol cậu thấy cũng không phải Chanyeol của mọi ngày.

 

Hôm nay trông hắn trầm lắm, lại có gì trĩu nặng vậy.

 

Baekhyun muốn hỏi hắn có chuyện gì xảy ra, nhưng rồi hắn chỉ hôn lên trán cậu và ôm cậu vào lòng.

 

Một hồi sau, Chanyeol mới cất giọng, khàn và run lắm.

 

“Baekhyun, em nói coi, Wu Yifan với em thật ra có quan hệ gì với nhau.”

 

Hắn nhắm mắt, cảm nhận thân hình nhỏ bé của cậu cứng đờ lại trong lòng mình, mà một hồi im ắng đến khó thở cũng đủ để hắn hiểu những chuyện cần hiểu rồi. Vậy nên Chanyeol bật ra một tiếng khóc nhẹ, để nước mắt lăn dài trên má, cũng để đôi bàn tay đang ôm chặt lấy Baekhyun buông lơi.

 

Baekhyun nhìn hắn, đôi mắt có chút gì sợ hãi lắm, vừa sợ vừa đau, lại như muốn níu kéo hắn vậy.

 

“Em nói đi nào, em nói gì anh cũng tin, hai người thật ra là bạn nhau có phải không.”

 

Tự dưng Baekhyun thấy Chanyeol nhỏ đến lạ, liêu xiêu đến lạ, giọng hắn cứ như tan đi trong không khí, nhẹ nhàng như tự huyễn hoặc bản thân mình vậy, cũng có chút gì xin Baekhyun để hắn tin cậu.

 

“Baekhyun, sao em không nói gì vậy?”

 

Hắn lại vươn tay ra ôm lấy má cậu, kéo cậu lại gần hơn. Tay hắn run lắm, vẫn ướt mồ hôi như lần đầu hắn nắm tay cậu vậy. Baekhyun không nói gì, chỉ vùi mặt vào lòng bàn tay to lớn của hắn và cúi đầu.

 

“Em với anh hai anh chỉ là bạn, có phải không? Nói với anh đi mà, xin em đó, anh xin em đó.”

 

Chanyeol thấy có gì ấm nóng chạm vào tay mình, mới nhận ra nhóc con khóc mất rồi, mà chính hắn cũng không kiềm chế được cảm xúc của bản thân mình nữa, cứ vậy mà òa lên.

 

Và Chanyeol quay người đi, dùng hai tay bịt chặt lỗ tai mình lại, ngồi phịch xuống trước cửa nhà Baekhyun rồi khóc như một thằng ngốc vậy, vừa khóc vừa lầm bầm.

 

“Em không cần nói nữa, anh không nghe em nói nữa, hai người chỉ là bạn thôi, hai người chỉ là bạn.”

 

Mà Baekhyun nhìn thấy cảnh đó lại cảm thấy đau lòng không chịu nổi, chưa một lần lại thấy Chanyeol giống như con nít mà khóc lên như vậy, chưa một lần thấy hắn vỡ vụn và yếu đuối như vậy.

 

Mình đã hại hắn mất rồi.

 

Mình khiến hắn đau khổ mất rồi.

 

Baekhyun từ từ ngồi xuống bên cạnh hắn, dùng đôi tay nho nhỏ ôm chặt hắn vào lòng, hít một hơi thật sâu rồi vừa nấc lên vừa nói:

 

“Em…hức…xin lỗi.”

 

Mắt Chanyeol vẫn ầng ậng nước, má ướt nhoẹt và mũi sụt sịt, nhưng hắn cứ mặc Baekhyun nói gì, chỉ tiếp tục lẩm bẩm: “Anh không nghe đâu, anh không nghe gì cả đâu.”

 

“Chanyeol, nghe em! Anh nghe em!” – Baekhyun ôm lấy mặt hắn, bắt hắn nhìn về phía mình.

 

“Anh không nghe! Anh muốn tin em! Anh không nghe!”

 

“Chanyeol…em xin lỗi mà…”

 

Một tiếng vỡ vụn của Baekhyun cũng là một tiếng lòng vỡ nát của hắn, Chanyeol cắn chặt môi lắm, mà phổi hắn như thể bị rút hết không khí vậy, đau lắm, đau lắm.

 

“C-chanyeol, nghe này…e-em…và anh hai anh…trước kia là.” – Baekhyun tưởng như có gì chẹn ngay cổ họng, đắng nghét mà chua cay đến vô cùng – “tình nhân.”

 

Hai chữ cứ ong ong bên tai Chanyeol vậy, hắn cũng không biết làm gì nữa, cứ để cho nước mắt rơi lã chã thôi.

 

“Xin anh, đừng khóc…đừng khóc mà.”

 

“ĐỪNG KHÓC SAO? EM BẢO ANH ĐỪNG KHÓC SAO? ANH NÊN CƯỜI SAO? ANH NÊN CƯỜI VÌ VỪA PHÁT HIỆN RA NGƯỜI YÊU ANH CÓ QUAN HỆ VỚI ANH HAI ANH SAO?”

 

“K-không, Chanyeol…”

 

“EM NÓI ĐI! RỐT CUỘC ĐÃ CÓ ANH HAI ANH CÒN QUYẾT ĐỊNH CÙNG ANH LÀM CÁI GÌ? EM PHÁ NÁT GIA ĐÌNH ANH HAI CÒN CHƯA ĐỦ SAO? EM MUỐN PHÁ NÁT CẢ ANH NỮA SAO?”

 

Chanyeol cay đắng mà nói, mắt hắn hằn từng vệt đỏ, rồi hắn gỡ đôi bàn tay nhỏ nhắn hắn yêu nhất trên đời ra khỏi người hắn, cũng quay mặt đi không nhìn Baekhyun nữa, hãy còn đau lòng lắm, nhìn cậu yếu đuối như vậy hãy còn đau lắm.

 

“E-em biết gì không? Em làm được rồi…thời gian qua thật cảm ơn em, dạy cho anh cách yêu, cảm ơn em. Dẫu cho là em chỉ đùa giỡn với anh thôi.”

 

Hắn cũng từ từ đứng dậy, rồi chao đảo mà đi về phía cái xe, để lại Baekhyun ngồi úp mặt vào gối mà khóc muốn điên người trước cửa nhà, để lại hai mảnh tim sứt sẹo chất đầy đớn đau.

 

“Em yêu anh mà, em yêu anh mà, em thật sự yêu anh mà.”

 

Baekhyun cứ ngồi khóc mãi thế, cũng không có biết Kyungsoo đã đi tới chỗ cậu tự lúc nào.

 

Kyungsoo ôm anh hai mình vào lòng, thơm lên mái tóc tím tím của anh, mà Baekhyun nhận ra được là em trai mình lại càng khóc dữ hơn nữa.

 

“Kyungsoo à, anh yêu Chanyeol mà, anh yêu hắn mà.”

 

“Em biết, em biết.” – Kyungsoo xót anh hai muốn chết mà nói, luồn tay vuốt ve tấm lưng nho nhỏ của Baekhyun, để anh hai khóc cho thỏa.

 

“Anh là đồ khốn đúng không, tên ngốc đó yêu anh như vậy, anh lại chọn cái lúc tim hắn vẫn còn cháy bỏng mà tạt một gáo nước lạnh, lựa lúc hắn đang tập yêu thương mà để lại sẹo trong lòng hắn, có phải anh là tên khốn hay không?”

 

“Không có, không có…anh không cố ý, anh còn không hề biết mà.”

 

“Kyungsoo, anh sai mất rồi, hóa ra anh cũng không có khác Yifan là mấy, anh sai mất rồi.”

 

Kyungsoo rưng rưng nước mắt mà nói: “Anh không sai, anh chỉ yêu thôi, anh không có sai.”

 

Baekhyun cứ úp mặt vào lòng em trai mà khóc như vậy, đau đớn không cách gì tả được, cậu cứ luôn mồm nói “anh đau lắm, đau lắm”, mà Kyungsoo chỉ biết gật đầu và rồi ôm anh hai chặt hơn.

 

Yêu mà không khóc vài lần thì cũng không có phải là yêu đâu…

.

.

.

_end 2-3_

 

/tui đã cố hết sức :(((((((((/

Advertisements

30 thoughts on “[twoshot(??)] Chỉ tại anh [2-3]

  1. 1. me ơi đây k phải 2shot mà thành shortfic r e, ksao đâu
    2. k cần NC cũng đc á
    3. nghỉ ngơi nhanh chóng ra 2-4 nhé =))
    4. điều kì lạ là bao h ở chap nào cũng có câu chap sau là chap cuối
    5. ss muốn chap sau e cũng ghi thế tiếp à =)))))
    6. T.T thực ra khổ nhất vẫn là Hiền

  2. cứ kéo dài ra thêm mấy chap nữa cũng ko sao đâu :”> thật đấy :”> truyện đang rất có đà mà văn phong của tác giả cũng rất thích nữa, đừng cố kết thúc vội nha nha nha >_<

      • nói vậy chứ cũng đã viết một mạch 4 chap rồi còn j 😛
        chap này để Chan phũ Baek rồi thì chap sau cho Kris bỏ vợ rồi quay về tranh Baek với Chan đi cho nó công bằng nè, rồi chap sau nữa mới để cho Chanbaek về cạnh nhau nè, rồi ngoại truyện Tao Kris gặp nhau nè, rồi ngoại truyện nữa Soo dẫn Kai về ra mắt nè, rồi nờ xê nè, rồi a bê xê ích xì i dét nè…:P 😛 😛

      • thôi thôi cốt truyện rối rắm tui chịu không nổi tui lại bỏ ngang xương thì chết =))))))))))))))))))) với cả PCY trong này tội muốn chết có làm sai cái gì đâu TT A TT

      • tui thấy á, để cho cái fic nó có chiều sâu thì cậu viết kĩ thêm về cái suy nghĩ của Chan với Baek đi~
        mà từ trước tui đã nói là viết thêm ra mà =)) chứ 1 chap làm sao mà đủ TT___TT

      • Tại vì còn một đống quằn quại của Chanyeol ở phía sau nữa nên tui mới phải nghỉ xả hơi nè TT A TT mà tui dở ba cái vụ diễn tả cảm xúc lắm TT A TT KHÔNG MUỐN VIẾT NỮA KHÓ QUÁ HUHUHUHUHUH

  3. Oà TT.TT e theo dõi fic từ đầu mà h mới dám cmt TT.TT ( xl~ ss vì đọc chùa )
    fic hay lắm, e rất thích thể loại này
    e nghĩ chap sau Baek nên nói hết cho Chan nghe rồi thời gian sẽ hàn gắn lại vết thương, còn Kris thì li dị con vợ rồi đi nuớc ngoài tìm bạn đời :))
    mà lần đầu e thấy tác giả viết fic mà cứ để bèo dạt mây trôi, chưa nghĩ cái kết LOL

  4. đoạn cuối coi như là bỏ qua không đọc, chỉ đọc đoạn đầu ;__;
    “Anh không phải chó a anh là cún TT A TT Còn nữa anh không cắn bậy anh chỉ cắn em thôi ToT” (((chan cún)))

    coi bộ em vẫn hợp với viết trào phúng hơn là mấy thể loại angsty? đấy là mình nghĩ thế nhưng chung quy là vẫn thích cái fic này!!!

    • chuẩn T_T em không thể viết angst được T_T em đã cố gắng rặn ra rồi đó TT_TT

      thiệt tình lắm lúc muốn skip thẳng đến đoạn tụi hắn về bên nhau TTT_TTT

  5. Sau khi đọc xong fic. Chị ko thấy PCY đau hay là BBH đau hay là WYF đau hay là DKS đau cho anh 2
    Chị thấy PKC đau nè PKC khóc nè.
    PKC thực sự đã làm tốt lắm lắm /xoa đầu/
    /Ôm/ Đừng khóc nữa nha~ /thơm thơm/ /vỗ vỗ lưng/ :*

    Ngủ 1 giấc đi

    Thả lỏng 1 chút. Thoải mái dễ chịu rồi….
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Mai ra chap mới hehe :3:3:3

    Chị đùa đó =))
    /Thơm thêm lần nữa/ :*

    • *dụi dụi vào lòng táo*

      nhưng mà em vẫn còn phải cố gắng hơn nữa TT A TT và em không có khóc đâu à…*quẹt mắt*

      được rồi, bây giờ em sẽ đi ngủ ây….*chui vào giường làm bé ngoan..*

  6. Stalk ss lâu rùi, có lẽ em nên làm một màn debut nhỉ :3
    Cá nhân em cực kì thích fic của ss viết, từ nội dung đến giọng văn
    Muốn buồn là có buồn, muốn crack là có crack, em thật sự khám phục những người nào có thể viết đc vậy đó :***
    Okay, quay lại fic.
    Nội dung thì em chỉ muốn quăng một đống tim vào ss luôn :3
    Tình tiết diễn ra cũng hợp lý nữa và cảm xúc thì cũng khiến chính người đọc phải đồng cảm :3
    Thương Baek bb chết luôn =((((
    Kiểu này thì phát triển thành shortfic thì quá toẹt rùi =))))

    Một trong những fic em thích nhất của ss Chon :***
    Em làm quen nhé. B, 99er.
    K biết ss có biết em trên fb k nhỉ :3 em là em có add friend rùi đó :3

    P.s: nhìn qua thì chắc ss cũng biết em là ChanBaek shipper cuồng nhiệt nhỉ :3
    Pp.s: ugh, em không giỏi comment fic chút nào =)))))))

    • ss có biết em mà hihih :3 thấy em mấy lần đó :3

      cảm ơn em vì đã thích fic của ss :3 bản thân ss cảm thấy mình viết fic khá nhạt và đang cố gắng thêm muối vào fic TT A TT

      và ss không cần đọc comt hay, chỉ cần có ng comt cho ss là vui lắm rồi ấy :3

      à quên, chào em, ss là Chon, 96er và cũng là chanbaek shipper cuồng nhiệt :3

      • /bắt tay/
        Fic ss viết k hề nhạt đâu. Em muốn viết đc như ss mà k đc đó, cho nên em toàn đi dịch k à :3

        Em kết nhất cái Run away, category để là romance vs pink mà đọc lại rơi nước mắt TTATT

        Cứ đói fic CB là vào nhà ss là em vui liền luôn :**
        Stalk ss từ hồi Ông mối bên Planetic, đọc cái đó cười mà vỡ bụng =))

      • vì ss nghĩ cái đó không đủ angst nên chỉ để là pink với romance hè hè…T_T ss thì rất ngu dịch, mà nói chung là chả làm đc cái gì nên hồn cả T A T

        ss khá nhớ cái ông mối T A T nhưng mà thật sự là vẫn chưa thể viết tiếp đc ấy TT TT

  7. Nói chung fic nào của ss nội dung cũng rất hay mà dễ thương nữa, nên có hơi..bị nhiều người muốn đc như ss đó ;))

    Em vẫn luôn chờ Ông mối ra tiếp, cứ thong thả thôi. Nếu là em thì bỏ lâu quá rồi em cũng sẽ k viết lại đc giống mạch fic ban đầu :3

  8. Chon ơi Chon à ~ Cưng nè Cưng nè ~
    Trước giờ đọc toàn like rồi biến mà tại fic này hay quá đi ahhhh
    Nờ xê mà toàn cảnh pink pink đọc mà quắn muốn chết luôn T-T
    Nói chung là em cực kì thích cái fic này luôn ~ Xếp nó vào top fic hay nhất em từng đọc luôn í
    Chanyeollie trong này thiệt cưng quá còn Baekkie thì thương quá đi
    Nhớ nhớ nhớ là cho tụi nó thành đôi đấy nha nha nha
    Em comt hơi nhảm tí nha ss 😀

  9. Giờ mình ms tìm ra và đọc fic này 😀 hay lắm luôn.nhưg mình hóng chap sau lắm ý ak 😦 mau ra chap cuối nhớ 😛

  10. Biết ngay mà /hất bàn/
    Cơ mà, cái note 4 hình như chap 2-2 cũng thấy xuất hiện =))
    P.s : Park Chanyeol trong fic lúc nào cũng gắn liền với từ “con lợn” =)))))))))

  11. Au oi co len, fic rat rat rat la hay. Fic nay la HE fai ko au? Au co len dug drop fic nha. Vi tinh yeu danh cho nhan loai du au chuyen fic nay thanh longfic hay shortfic em van ug ho au!! Au co len! Em rat la hog chap moi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s