[Drabble] Về Minseok (và không phải Xiumin)


Author: Park Kim Chon

Character: Minseok-centric, OT12, hint Xiuhan, hint Chenmin

Rating: B

Genre: flangst.

Disclaimer: họ không thuộc về tôi, nhưng cái fic thì có. (nhận ra đã tỉ năm rồi mới viết thêm cái dòng này vào lol)

Note: – Nguyên bản cái drab này sẽ được đăng vào series “Chuyện nhỏ bỏ trong túi quần”, cùng với các drabble khác của tớ, nhưng tớ nghĩ Minseok xứng đáng được nhiều hơn thế, vì rõ ràng là tớ yêu anh ấy nhiều hơn thế, nên cái này là dành cho anh.

– Rất nhiều bạn không biết điều này, HẦU NHƯ không ai biết điều này, nhưng tớ có khá nhiều cảm xúc với Minseok, và anh ấy thật ra là một trong những người tớ cưng nhất, chỉ sau Baekhyun và Sehun (nhân tiện nói luôn Chanyeol đứng chót bảng :v)

– Em chỉ mong anh nhận được nhiều hơn những thứ anh có, vì một con người như anh, xứng đáng vô cùng.

.

.

.

_Về Minseok, và không phải Xiumin_


.

.

.

Minseok đôi khi cảm thấy mình lạc lõng đến lạ. Có mấy hồi khi cậu chen chúc giữa sân bay đông nghìn nghịt người, khắp nơi là banner đi theo ủng hộ bọn họ, Kris, Luhan, Kris, Luhan, Yixing, Tao, của Jongdae là một cái nhỏ xíu xíu bị chìm nghỉm ở đằng xa, và cậu còn không thể nhìn thấy tên mình.

Đôi khi Minseok tự hỏi, mình thật sự dành ra bốn năm vì cái này sao? Bốn năm trời tập luyện đến đêm khuya muốn kiệt sức, nhảy đến khi chân phồng lên và hát đến khi khản cả cổ, thực sự chỉ vì chuyện này sao?

Minseok có mấy lần thấy Jongdae ngồi một mình và đưa mắt nhìn vô định, thằng nhóc là một thằng hay cười hay nói, nhưng cậu hiểu, Jongdae lắm khi cũng lạc lõng.

“Nhưng đây là những gì em muốn làm, anh biết đó, cũng đáng cả.”

Jongdae nói với cậu một hôm hai đứa tụi nó ngồi cạnh nhau với một nụ cười nhàn nhạt trên môi.

Minseok chẳng hiểu sao cậu nhớ câu ấy mãi, nhở cả cái điệu cười đau đáu vừa buồn bã lại có chút thản nhiên ở trong của nó. Và có mấy đêm, khi cậu ngồi một mình trên giường, nhìn Zitao đang say ngủ rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ

“Nhưng đây là những gì em muốn làm, anh biết đó, cũng đáng cả.”

Minseok muốn hát, cậu còn muốn nhảy, nhưng mà rồi cậu cũng chả hát được mấy, cũng chỉ được nhảy nền phía sau.

Hỏi có đau không? Cậu trả lời hiển nhiên là có. Cậu, cũng muốn được nhảy để bộc lộ bản thân mình như Jongin, cậu, cũng muốn được thử sức mình với mấy đoạn ngân cao phô giọng nữa vậy. Cho nên Minseok thấy bản thân mình lạc lõng.

“Nhưng anh cũng không biết anh đã làm được chuyện anh muốn làm chưa nữa.”

Là người lớn tuổi nhất nhóm, Minseok cũng tự xem bản thân mình như leader thứ ba vậy. Lớn tuổi nhất, phải có trách nhiệm, không được yếu đuối, cũng không được phép để lộ ra bất cứ sơ hở nào. Vậy nên Minseok khi buồn cũng không khóc, chỉ ngồi thật im và nuốt hết nỗi đau lại vào trong, cứ thẫn thờ cho đến lúc bị Luhan xách đầu vào nhà ăn cơm hoặc lôi vào phòng bắt ngủ mới thôi.

Là anh lớn, phải biết lau nước mắt cho em nhỏ hơn, phải làm chỗ dựa, cũng không cho phép ai lau nước mắt cho mình.

Có mấy hồi Minseok từng hỏi: “Luhan, cậu có nghĩ là nếu tớ ra khỏi nhóm thì EXO vẫn tiếp tục hoạt động không?”

Luhan nhìn cậu chằm chằm một hồi, đến lúc cậu nổi hết cả da gà mới ngừng lại, rồi thì cốc đầu cậu một cái và nói: “Đồ điên.”

Luhan sau đó liền bỏ đi đâu đó, tầm vài phút sau mới trở ra, tay còn cầm theo cái laptop, lại nhìn Minseok một hồi, sau cùng mới dúi hẳn cái máy vào người cậu.

“Xem đi.”

Cũng chẳng biết sao nữa, tự dưng liền ngồi khóc mất rồi.

“TT A TT Sân bay thật đông thật đông thật đông TT A TT Baozi chúng em đã cố giơ banner lên đó không biết anh có thấy không nữa TT A TT”

“Baozi hôm nay nhìn thấy tớ cầm biểu ngữ có tên anh ấy liền giơ tay chào tớ cười một cái….thật muốn khóc mà….”

“Cuối cùng cũng gửi được quà cho anh rồi a a a a a a a hạnh phúc a a a a a”

Minseok thấy mắt mình nhòe nhòe, mà khóe môi lại kéo thành một nụ cười toe toét.

“Quên mất mình còn có fan sao? Cậu đi, mấy cô nhóc đó sẽ khóc thét mất, đồ ngốc, đừng có nghĩ tớ không biết cậu buồn, nhưng mà, nhất quyết không được nghĩ sự hiện diện của mình là không cần thiết.” – Và Luhan vừa nói vừa quẹt đi mấy giọt nước mắt trên má cậu, tự dưng Minseok nghĩ, a, cảm giác có người làm chỗ dựa cho mình thật tốt.

Minseok nghĩ, có lẽ cậu đã làm được những gì cậu muốn làm.

Hơn hết cả nữa, cậu còn có thêm một gia đình gồm mười một thằng điên.

Luhan, tên ngốc đó mỗi lần đi trả lời phỏng vấn đều lôi cái biệt danh ngốc ngốc hắn đặt cho cậu ra mà nói, mỗi lần đều nói thật hưng phấn “Nhìn mà xem, má cậu ấy chính là bánh bao nè!”

Tao, thằng nhóc cứ hễ một tí là lại ngồi kể cái chuyện nó đã gọi cậu bằng “oppa” lần đầu gặp mặt.

Kyungsoo thì bảo, có biết không, thật ra Minseok hyung lên nốt cao vô cùng tốt.

Chanyeol, Baekhyun lại đế đế nhau bảo “Cả nhà này á, người khỏe nhất là Minseok hyung!”

Junmyun thì nói: “Anh luôn là chỗ dựa của em đó ~”

Mấy cái con người đó khi nào cũng muốn hướng sự chú ý về phía cậu, cả cậu nữa.

Minseok nghĩ, có lẽ cậu đã làm được những điều cậu muốn làm.

Hát, mười hai con người hòa giọng cùng nhau và tạo ra những âm điệu tuyệt vời.

Nhảy, bọn họ cùng nhau cháy hết mình, cùng nhau khẳng định bản thân bọn họ.

Có thể đứng sau nhảy phụ cũng được, hát ít một chút cũng không sao, Minseok nghĩ mình hài lòng với hiện tại, nhìn xung quanh và chợt thấy mười một tên nhóc còn lại đang hát bằng cả con tim, và đáy mắt đứa nào cũng có một vệt gì thật sáng.

“Có biết gì không? Người lớn tuổi nhất không có nghĩa khi nào cũng phải mang theo trên mình nghĩa vụ. Em đây làm leader không phải để làm cảnh nha” – Kris nói với cậu một lần như vậy. – “Anh biết đó, đứng riêng chúng ta là những con người nhỏ bé với trách nhiệm nằng nề, và chúng ta chỉ mạnh hơn khi là mười hai người ấy. Tương tự vậy, đứng một mình anh đã rựa rỡ lắm rồi, nhưng mà khi đứng cạnh một lũ nhóc ngoài kia nữa, hợp thành một, tụi mình sẽ càng tỏa sáng hơn. Mười hai người, ai cũng là một phần quan trọng, và tin em đi vì chỉ em với Junmyun thì không trị nổi bọn kia đâu, và không có anh thì cả thế giới sẽ biết em và Chanyeol là lỗ hổng vũ đạo mất, không có anh thì mấy bài hát sẽ chả được hòa hợp đến thế. Không có anh, tụi mình sẽ không thể ở đây đâu.”

Minseok mỉm cười nhớ lại và đưa mắt ra xa, vài cái banner to thật to mang tên cậu, và những cô nhóc ấy nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, đầy hạnh phúc.

Chà, cậu nghĩ mình ổn thôi, vì đây là những gì cậu muốn làm mà, biết rồi đó, cũng đáng cả.

.

.

.

_end_

.

.

/note của con điên mang tên author, không đọc cũng không sao:

ngày trước có một lần em xem một cái vid anh nhảy cùng Yixing và biên đạo Greg, bài “Maybe” của Jay Sean (hình như là thế), cái chính là, em không thể rời mắt khỏi anh được.

tiếp đó lần GDA, we are the future ấy, tai em cũng chỉ nghe giọng của anh mãi.

nên minseok, tin em đi khi em nói anh là người tuyệt vời nhất, tuyệt vời vì dẫu có thế nào anh vẫn luôn mỉm cười, vì tụi em : )

yêu anh/

Advertisements

11 thoughts on “[Drabble] Về Minseok (và không phải Xiumin)

  1. MinSeok và JongDae… tuy tớ thích JongDae thứ 3 trong EXO (sau BaekHyun và ChanYeol) nhưng tình cảm dành cho MinSeok và JongDae, không chỉ có yêu mà còn thương nữa ;___;

    • tớ thích 92line nên tớ thích Jongdae kiểu như là đương nhiên ấy :3, còn Minseok từ trước đến giờ vẫn là người tớ tôn trọng và ngưỡng mộ nhất exo luôn ấy

      tớ cảm thấy Minseok với Jongdae thật sự, thật sự rất mạnh mẽ.

      đợt comeback này hai người nhận đc sự chú ý nhiều hơn một chút, thành ra tớ cũng mừng, cậu biết đó, hai người bọn họ luôn xứng đáng được nhận nhiều hơn mà ~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s