[Twoshot(?)] Chỉ tại anh [2-2]


Author: Park Kim Chon

Pairing: Chanbaek, Krisbaek, hint Kaisoo.

Genre: romance, fail!humor, flangst?

Rating: NC-17

Note: Về cơ bản đã thành 4shot rồi cơ mà kệ =)))))))))))))))))))))

Note 2 : phát hiện ra càng ngày càng ngắn, xin lỗi viết không nổi T_T

Note 3: thề với đời chap tiếp sẽ là chap cuối ToT

Note 4: có nên cho Kristao vào k? T_T.

.

.

.

 

2/2


 .

.

Một giờ trưa, tự dưng Park Chanyeol lại nhận được điện thoại của Byun Baekhyun bảo hắn đến đón cậu ở một quán cà phê nhỏ, nghe giọng nhóc con có vẻ hơi run rẩy sao đó, khiến hắn vừa lo vừa sốt ruột, liền chạy thẳng tới nơi.

Baekhyun ngồi trong quán, tay vẫn đang dùng thìa khuấy khuấy li cà phê đen trước mặt, môi hơi bĩu ra, mặt lại còn hơi sưng đỏ.

“Nhóc con…em đợi có lâu không?”

Baekhyun nghe thấy giọng hắn liền ngẩng mặt lên, nhìn thấy trán tên kia lấm tấm mồ hôi, biết hắn nhất định là lấy xe máy phóng đi cho tiện rồi, lại còn mang cái biểu tình lo lắng đó trên mặt nữa.

Nghĩ, mình thực sự đã hành hạ tên ngốc này một khoảng dài rồi.

“Ngốc ơi…” – Baekhyun run run mà nói, tự dưng mắt cứ ứa nước ra, rưng rưng sắp trào đến nơi, mà nhóc con mỗi lúc khóc đặc biệt giống con nít, vì vừa khóc vừa nấc nhẹ, lại còn sụt sịt nước mũi, mặt thì mếu mếu vừa đáng yêu vừa đáng thương vô cùng.

“Ngốc của em đây..” – hắn cúi người xuống, vòng tay qua ôm nhẹ lấy Baekhyun vẫn còn đang ngồi trên ghế, lại dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu – “Nói anh nghe, là ai bắt nạt em?”

Baekhyun lắc đầu, cứ ở giữa quán cà phê mà ôm khư khư lấy Chanyeol khóc ngon lành, à, thì ra mình ở trước mặt tên nhóc mười tám tuổi cũng có thể trở nên dựa dẫm như vậy, còn có thể cảm thấy an toàn mà muốn khóc mấy thì khóc như vậy, đôi lúc còn trẻ con hơn cả hắn.

À thì ra, tên ngốc mười tám tuổi này trong mắt mình cũng là một người đàn ông rất tuyệt vời mà.

Baekhyun tay bấu chặt vào áo Chanyeol, mặt thì úp vào cổ hắn, lại vừa khóc vừa thơm cổ hắn mấy cái, sau đó liền nhẹ nhàng thơm thơm má hắn, cũng không có để ý người ngoài nhìn vào kì thị, Park Chanyeol mặt khác, vừa tập trung lo dỗ Baekhyun vừa kiềm chế bản thân không đè nhóc con ra hôn tới chết thì thôi..

Mà sau đó, tự dưng nghe tiếng Baekhyun nhỏ nhẹ mà thì thầm bên tai:

“Ngốc ơi, em thương anh.”

Chanyeol lại như thằng ngơ mà cứng hết người lại, bàn tay vốn đang xoa xoa tóc Baekhyun cũng dừng, hắn hơi đẩy cậu ra một chút, rồi nhìn cậu như thể không thể tin được, mắt hiện lên chút gì vừa hi vọng vừa lo sợ.

Vừa mong những lời người kia nói ra là thật lòng, vừa sợ rằng người kia chỉ đang thương hại mình mà thôi.

“N-nhóc…em vừa nói gì cơ?”

“Anh không tin em sao?” – mặt Baekhyun có dấu hiệu mếu trở lại, nước mắt nước mũi tèm nha tèm nhem khắp mặt.

“Không, là anh chưa nghe rõ mà!” – Chanyeol liền cuống cuồng mà dùng tay xoa nước mắt cho Baekhyun, còn vội vã tìm hộp khăn giấy để trên bàn giúp cậu xì nước mũi, mà cậu nhóc khóc tiếp một hồi, lại chuyển hệ qua nấc.

“N-người ta..híc…nói là…híc…người ta thương anh.”

Park Chanyeol cũng chỉ cần nghe tới đó, liền đem Baekhyun ôm thật chặt vào lòng, tiếp theo thì nâng mặt cậu lên hôn từng chút một. Hôn lên trán này, hôn lên mắt sưng đỏ, hôn lên má còn ướt nước, hôn lên mũi đang sụt sà sụt sịt, cuối cùng thì liền hôn lên môi rồi.

À, mà giờ mới nhận ra, cuối cùng Baekhyun cũng chịu gọi mình là “anh” rồi.

Có phải là niềm vui nhân đôi không?

Chẳng biết nữa, chỉ là tim hắn bây giờ cứ như vỡ òa ra mất, cũng không hiểu nên dùng từ gì để diễn tả cho chính xác, và khi đôi môi Baekhyun di chuyển cùng môi hắn, hắn chỉ nghĩ.

Đây nhất định là ngày tuyệt vời nhất rồi.

Mọi chuyện tiếp tục thuận buồm xuôi gió ngay sau đó, những lần hẹn sau, Park Chanyeol trở về con người biến thái dâm dê của hắn, cứ hở một chút ra là lại ôm Baekhyun vào lòng thật chặt, hết thơm thơm lại hôn hôn cắn cắn.

Nhưng mà vẫn chưa một lần khiến cho Baekhyun cảm thấy mình không được trân trọng.

Park Chanyeol dù bây giờ có hơi mạnh bạo, lâu lâu liền lên cơn điên mà đè Baekhyun vào một góc tường, hôn hôn muốn ná thở mới nhả ra, nhưng mỗi lần đều là hôn rất nhẹ nhàng, sau đó còn thơm hết mặt Baekhyun một lượt, vừa thơm chùn chụt vừa bảo:

“Nhóc con, em là đáng yêu nhất trên đời.”

Mà Baekhyun cũng giật mình nhận ra, bản thân yêu lần hai lại như nữ sinh yêu lần đầu, vốn mình không hề ngại ngần chuyện hôn hít, nhưng lại có thể vì Park Chanyeol ở giữa phố luồn tay hắn vào tay mình, dùng bàn tay to lớn của hắn che chở lấy mình và kéo mình chạy đi, bất giác lại đỏ mặt.

Thì ra cảm giác yêu đường đường chính chính lại tuyệt vời như vậy.

Ừ thì những lần trước mình cũng đã đi chơi với hắn, nhưng rốt cuộc lại vì cái trĩu nặng trong tim mà không thể hưởng thụ cho trọn vẹn được, đến bây giờ lại có thể hết mình cùng hắn rồi.

Vậy nên Byun Baekhyun bỗng dưng cười toe toét một cái, nhìn nhìn bóng lưng cao lớn của thằng con trai trước mặt, mái tóc nâu nhẹ mềm mềm theo từng nhịp chân bước mà cũng bay bay, cậu bất chợt buông đôi bàn tay đang nắm chặt của hai đứa ra, nhân lúc thằng kia chưa kịp phản ứng liền nhào lên ôm chầm lấy hắn.

Park Chanyeol hơi khựng lại, nhưng rồi nhận ra đôi bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp của nhóc con đang vòng qua người mình, liền đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve lấy.

“Nhóc con, em làm sao đó?”

“Cõng em.”

Park Chanyeol liền cười một cái, cúi người thấp xuống và để cậu vòng tay qua cổ hắn, lại một phát mà cõng cậu lên.

“Đi ăn đi ăn đi ăn!” – hắn nói rồi vừa cõng cậu vừa chạy chầm chậm, mà Baekhyun đang dựa trên lưng hắn, nhìn ánh nắng chiều nhẹ nhẹ phủ lên màu tóc nâu trầm của Chanyeol, nhìn hắn sáng lên, lại nghe giọng trầm âm vang của hắn rung rung lên tai như điệu nhạc, tự dưng thấy bản thân mình cũng vui vẻ lên không ít.

Trên đầu tụi nó là bầu trời cao, xanh ngắt và vòm rộng vô cùng, thì ra cái cảm giác khi hai người yêu nhau lại tuyệt đến vậy.

Chính là cảm giác đi cả một đoạn đường dài để rồi được đứng trên đỉnh cao mà nhìn xuống, cảm giác ngỡ ngàng, thán phục, lại có gì đó tự hào, cũng chính là biết cuối cùng công sức bỏ ra để đi cùng nhau không có hề uổng phí.

Cảm giác tuyệt vời nhất trần đời.

Đến ngày, Chanyeol nổi hứng lên dắt Baekhyun đi ăn đồ Trung Quốc.

“Chà, đã lâu lắm rồi không có được ăn dimsum đâu. Nhóc con em không có biết đâu, năm xưa anh ở Trung Quốc chính là ngày ngày đều ăn dimsum và uống trà, cuộc sống vô cùng hưởng thụ. Không phải nói là đồ ăn Hàn Quốc mình không ngon, cơ nhưng mà anh vẫn nhớ đồ ăn bên kia lắm.”

“Trước kia anh từng ở Trung Quốc? Thảo nào nói tiếng Trung lưu loát như vậy.”

Chanyeol mồm vẫn còn đang nhai miếng màn thầu liền cười toe một cái, sau cùng nuốt xuống, uống một ngụm trà rồi nói:

“À, tiếng Trung, có thể xem như tiếng mẹ đẻ cũng được vậy? Dẫu sao anh cũng có nửa dòng máu Trung Hoa trong người.”

“Mẹ anh là người Trung Hoa?”

“Không có phải, mẹ anh là người Hàn Quốc, anh theo họ mẹ, còn anh hai anh thì theo họ ba, từ năm anh mười tuổi đã thế, dẫu sao hai người bọn họ cũng đã li dị mất rồi.”

“Ngốc ơi, em xin lỗi…” – Baekhyun nhỏ giọng mà nói, không dưng không đâu lại khiến hắn nhớ về chuyện không hay như vậy…

“Không có, cũng đã tám năm rồi, vốn anh cũng không buồn bã gì cả. Hơn nữa, anh với anh hai vẫn rất thân nhau!”

“Chả bù cho Kyungsoo, có bạn trai một phát thì quên mất anh nó rồi.” – Baekhyun cười cười.

“Không sao, vẫn còn có anh đây mà ~”

Tối đó Chanyeol kể cậu nghe rất nhiều, mà hầu hết là về anh hai của hắn.

“Anh hai đẹp trai lắm, còn cao nữa, cao hơn cả anh! Nhưng mà em yên tâm, ông ấy già rồi, anh vẫn còn đang lớn ~ có ngày sẽ đẹp trai hơn ông ấy thôi.”

Anh hai trong mắt Chanyeol là một người vô cùng tuyệt vời, thành đạt và giỏi giang, tự lập và mạnh mẽ. Anh hai, vừa là anh, vừa là bạn, vừa là thầy, nhưng chung quy cũng là người Chanyeol kính trọng nhất.

“Nhưng mà, anh chỉ tiếc một điều, anh hai không phải người chung thủy.”

Baekhyun hơi nhướng mày, lắng nghe đầy chăm chú.

“Anh hai có người yêu ở bên ngoài, hình như là một cậu con trai. Chị dâu biết chuyện đó, cũng có kể với anh rồi, nhưng chị dâu yêu anh hai nhiều lắm, không thể nào buông tay ra được. Anh hai là gay, anh biết chứ, anh biết cưới chị dâu về chỉ là để thuận lợi cho việc làm ăn phát triển của hai bên, nhưng anh hai làm vậy….”

Baekhyun hơi giật mình, lòng bàn tay lạnh toát cả đi và mồ hôi ướt đẫm, tự dưng trong lòng có dự cảm chuyện gì chẳng lành sắp xảy tới, không thể lại vào cái lúc hạnh phúc nhất này mà lại xảy ra rắc rối đi?

Baekhyun nắm chặt bàn tay lại rồi run run mà hỏi:

“Nè Chanyeol…trước đây anh tên là gì? Trước khi ba mẹ anh li dị ấy.”

“Chà, Oh Chanyeol, tiếng trung là Wu Can Lie đó. À quên nhỉ, anh chưa nói cho em nghe tên của anh hai anh! Dẫu sao anh cũng đang tính để hai người anh yêu nhất trên đời gặp mặt nhau. Anh hai anh là Oh Yeokbeom, nhưng mà anh toàn gọi anh ấy bằng tên tiếng Trung thôi. Wu Yifan, hay hơn hẳn, nhỉ?”

Tai Baekhyun ù ù không nghe được gì nữa, cái tên quá đỗi quen thuộc cứ đọng mãi trong tâm trí cậu, còn lặp đi lặp lại như một câu thần chú.

Chạy trời không khỏi nắng, rốt cuộc vì cái gì đến lúc này rồi anh vẫn còn cách khiến tôi đau khổ hả Wu Yifan?

“U-uhm, hay hơn hẳn. C-chanyeol nói, chủ nhật này liền để em gặp anh hai anh sao? Không có được mất rồi ~ hôm đó em phải đi làm nhóm mất rồi.”

“Ây, thật vậy sao? Tiếc quá. Hôm đó người ta đã lỡ lên kế hoạch hết cho em rồi, đến chiều sẽ đưa em đi gặp anh hai.”

“Trùng hợp, biểu chiều em mới phải đi làm nhóm, tụi mình đi buổi sáng với nhau thì hay rồi. Chanyeol, tụi mình thanh toán rồi đi thôi..”

Đến lúc hai người bước ra khỏi quán, Baekhyun liền vô thức mà nắm tay Chanyeol thật chặt, siết mạnh không muốn buông rời.

Tên ngốc này, thật sự không muốn làm hắn đau khổ, cũng không muốn hắn bỏ mình mà đi. Chuyện cũ, liệu có thể cứ thế mà đem chôn giấu đi được không?

Baekhyun đi song song bên cạnh Chanyeol, nhìn sang bên liền thấy gương mặt hắn, lại càng không muốn để lại trong thời niên thiếu của hắn một vết thương lòng to đến như vậy.

Baekhyun không muốn Chanyeol trở nên giống mình, ở cái lúc đẹp nhất đời người lại phải đem đau thương chạm vào lòng, đến sau này chỉ sợ nghĩ về vẫn còn nhói.

Người yêu của mình trước kia là tình nhân của anh hai, lại còn không phải đường đường chính chính yêu nhau, chính là ngoại tình.

Người yêu của mình thật ra là cái loại phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Cái loại vô liêm sỉ, cái loại không có thể diện.

Còn có thể đau đến mức nào được nữa đây?

“Nhóc con, tay em lạnh quá, có cần anh thơm thơm cho nóng người không?” – Chanyeol giở cái giọng già dê ra mà nói, còn nhìn Baekhyun nháy mắt cười tinh nghịch một cái, Baekhyun thoáng chốc cũng cười theo, còn nhẹ giọng mà đáp.

“Đến lúc hôn xong, em sẽ trở về bình thường, còn anh sẽ nóng tới phát sốt đó ~”

“Không có sao, anh chịu nóng rất tốt ~”

Baekhyun cười nhẹ, vòng tay qua cổ hắn kéo lại gần, thì thầm:

“Tên ngốc, muốn hôn thì cứ hôn thôi.”

Khóe môi Chanyeol khẽ nhếch lên, sau đó lại rút gọn khoảng cách của hai người, để đôi môi dày của mình ép chặt lên bờ môi mỏng của người kia.

Baekhyun là tên vô liêm sỉ, cũng là một đứa thèm khát được yêu thương.

Cứ như vậy đi, làm tên vô liêm sỉ như vậy đi, mặt dày mà ở bên hắn, hưởng chút yêu thương của hắn lúc còn có thể.

Cậu nhắm mắt, nghiêng đầu và luồn tay vào tóc hắn, kéo nụ hôn theo sâu hơn, như thể đem hết yêu thương đặt vào nụ hôn này vậy.

 

“Em yêu anh.Chỉ mong anh hiểu.”

 

“Can Lie, khi nào thì em dắt bạn gái về cho ca coi mặt hả?” – Chủ nhật cuối tuần, Yifan ngả người trên ghế, tay vẫn lật lật tờ báo một cách nhàm chán.

“Lẽ ra là chiều nay, nhưng mà cậu ấy bận học mất rồi. Còn nữa, người yêu em là con trai!” – Chanyeol vừa gặm gặm miếng bánh mì trong miệng vừa nói.

“Thằng nhóc đổi khẩu vị khi nào vậy?” – Yifan cười nhạt, biết rõ thằng em mình trước đây là tay chơi, gái theo không hề thiếu.

“Từ lúc gặp nhóc con tóc tím đó.”

Yifan thôi không lật tờ báo nữa, trong đầu lại hiện lên hình ảnh một Baekhyun với mái tóc tím thật dễ thương, cũng không khỏi thấy đắng ghét trong cổ họng, thì ra quên một người lại khó đến thế.

“Nhóc con tsundere lắm, bề ngoài khi nào cũng tỏ vẻ mạnh mẽ, ai ngờ lúc em dẫn đi ăn kem lại trở thành con nít năm tuổi, nhìn vào cũng không ai nghĩ nhóc ấy hơn em đến ba tuổi đâu. Cậu ấy tốt tính, nhưng hơi mạnh miệng, thích bắt nạt em, cũng vô cùng thích làm nũng, đáng yêu như cún nhỏ vậy đó, mà cũng đúng, lần trước cắn em một phát ở vai đau điếng suýt chút nữa là để lại sẹo luôn.” – Chanyeol ăn xong liền đi rửa chén, tay vừa cầm miếng bọt biển chùi chùi chà chà mồm thì lại luyên tha luyên thuyên.

“Nè, nhà ngươi yêu thật rồi sao?”

“Yêu thật chứ, yêu rất nhiều.” – hắn bỏ cái dĩa cuối cùng lên trên kệ, chà chà đôi bàn tay ướt vào hai quần rin rồi cười nói. – “Cho nên sau này, có chết em cũng không buông nhóc con đó ra đâu.”

Nói rồi hắn quẩy cái ba lô để trên ghế lên vai, chạy ra trước nhà xỏ vội đôi giày thể thao vào và đạp tung cửa nhà chạy ra, để lại một câu cho Yifan

“Em đi với nhóc con đây, chiều sẽ về.”

Yifan nhìn thằng em thua mình gần cả cái thập kỉ, vừa tự hào lại vừa ganh tỵ.

Ngày xưa chính là mình dạy nó học, chính mình chăm sóc nó, luôn tự nghĩ rằng thằng nhóc kia vẫn còn là một đứa trẻ.

Cũng không hề nhận ra thằng em trai này vốn suy nghĩ còn mạnh mẽ hơn cả mình, yêu thì bảo là yêu, còn vì yêu mà cố gắng.

Mình, đến cuối cùng cũng chỉ để lại cho người ta một câu: “Anh, có một chút yêu em.”

Yifan thở dài, vứt tờ báo qua một bên rồi gục mặt xuống, cắn răng mà chịu đựng nỗi đau đang giằng xé trong tim. Nước mắt một thằng đàn ông hai mươi bảy tuổi không có dễ rơi, nhưng mà sao trên má gã có một dòng lệ chảy ướt.

 .

.

.

_end 2-2_

Advertisements

48 thoughts on “[Twoshot(?)] Chỉ tại anh [2-2]

  1. ê đoạn đầu bị sến quá trời đi, đọc nổi da gà =))
    cái kiểu vừa khóc híc híc vừa nói ấy, gái quá LOL
    tui thấy chap sau chắc lại quằn quại rồi đó TT__TT poor tụi nó quá

    p.s: nờ xê đâu *gào*

  2. Khúc đầu vs khúc sau.=A=
    Khúc đầu có sến hồng bung lụa biết bao.
    Còn khúc sau : Ssbik thế nào cũng có ngày này mà. Ss khóc thành sông vì em qá.
    Em cho Kristao thì tội nghiệp con vợ. TT^TT

    • em đùa vậy thôi chớ em cũng không định TT A TT cơ mà em nghĩ một hồi…Kris là gay mà…ở bên vợ cũng chỉ khiến vợ khổ thôi…TT_TT với cả nếu em có cho kristao, thì nó sẽ là phần tiếp theo của cái này và khả năng cao là khi Kris đã cỡ ba mấy tuổi ss ạ T_T

      chap sau là xong rồi ss yên tâm không có ngược mà T_T

      • Thật ra thực sự khó nghĩ, tại vì Kris ở bên vợ nhưng anh là gay và không hề yêu cô ấy, nói cô ấy hạnh phúc, thà rằng chia tay để cô íh có thể tìm 1 người khác yêu cô ấy còn hơn.
        KrisTao, nếu muốn bẻ ngoặt đoạn tình duyên này, thì phải kiếm lí do sao mà Kris có thể can đảm công khai ngoài ánh sáng tình yêu đó, thế thì vất vả lắm. Hay là cứ vất nó ở đó cho mọi người suy nghĩ nhỉ 🙂
        Thật ra cái kết không khó đoán lắm, chúng nó HE =)). Ss chỉ chờ em giải quyết thế nào thôi. Ngược cũng không sao. 1 chuyện tình có nước mắt thì hp nó trân trọng hơn. Miễn đừng vùi dập bé cưng Baekie dễ thương qạ nhiều, ss cưng nó lắm, đau lòng lắm =))

      • em nghĩ, để Zitao trở thành lí do Kris trở nên dũng cảm thì sẽ tốt hơn vậy ~~ :3

        /__\ ây da em là cái đồ viết fic dễ đoán TT A TT ghét quá không thể nào tỏ ra nguy hiểm đc TT A TT

        và không, em không hành Baek đâu TT_TT EM CÒN THƯƠNG NÓ HƠN NÈ TÍA MÁ ƠI :((

      • Ừm. Nếu Tao Tao có thể thành 1 người như thế thì thật tốt, để Kris có thể sống thực vs cảm xúc của mình. Chỉ cần lí do để Kris có thể làm vậy. ~~
        Ss nghĩ em thương 2 đứa kia như vậy, k nỡ để lứa đôi chia lìa chứ hả. Đọc fic của em nhiều, có khi đoán được cũng nên. Mà theo plot truyện đó, thì phải có đoạn cao trào nào đó để chứng minh tình cảm 2 đứa chứ ha.
        Ss chỉ nói thế thôi, tại ss cũng thương cục cưng QUÁ THỂ HƠN CẢ CHAN DẸO nhà nó lun đó :))

  3. Tớ nghĩ không nên cho KrisTao vào đâu vì dù là fanfic thì cũng nên có tính hiện thực, nếu có KrisTao thì thứ nhất Kris thực sự là một thằng đàn ông không ra gì, thứ hai tình yêu anh ta dành cho BaekHyun sẽ không sâu nặng như những gì anh ta vẫn nghĩ và thứ ba là không phải quá tội nghiệp cho một người phụ nữ luôn yêu thương chồng mình như vợ của anh ấy sao? cứ để Kris với vợ của ảnh đi ;____;
    Thực sự là đọc đến đoạn hường phấn của ChanBaek thì trong đầu tớ cứ lặp đi lặp lại suy nghĩ “sắp có biến rồi yêu nhau là sắp có biến rồi” =))))) mà thực ra từ chap trước khi ChanYeol trả lời điện thoại bằng tiếng Trung là cũng biết thể nào cũng có liên quan đến Kris (¯¯3¯¯)
    Mà tớ thích cái kiểu của Byun BaekHyun lúc ở bên Park ChanYeol lắm, Byun BaekHyun lúc nào cũng ra vẻ đanh đá nhưng cứ đứng trước Park ChanYeol là biến thành cô vợ nhỏ ý =))))))))))))))) nhõng nhẽo rồi trẻ con này nọ các kiểu tuy có rất đàn bà nhưng thực sự em ấy rất đáng yêu (´▽`)/
    Nhưng tội nghiệp Byun BaekHyun quá à ở cạnh người yêu mà cứ canh cánh lo sợ bị phát hiện, không thể hưởng thụ tình yêu một cách trọn vẹn :<
    Ư ư ư tui thích fic của bạn quá à(´・ω・`)

    • tớ định cho Kristao và đoạn cuối cuối tầm 5, 10 năm nữa khi Kris đã quyết định li hôn với vợ cơ ; v ; dẫu sao cũng không yêu, cũng không nên dày vò nhau đó…

      mà đúng kiểu fic nào pink quá mỗi lần ngồi đọc đều nơm nớp lo sợ sẽ có chuyện xảy ra ấy TTT_TTT cơ mà tại sao ai cũng đoán đc trc là Kris với Chanyeol có liên quan vậy hhuhu :((((

      Baekhyun dễ thương dễ thương dễ thương Chanyeol dễ thương dễ thương thích quá T_T

      Cơ mà chap sau Chanyeol người xấu đóng vai ác mất rồi TT o TT

      • Vụ KrisTao, tớ tôn trọng quyền tác giả, thực ra nếu cậu thấy hợp lí thì cứ triển thôi :))
        Còn ChanYeol và Kris liên quan nhau, thực ra là cũng dễ nhận ra mà, trong fic có Kris, Kris là người Trung Quốc, ChanYeol nói tiếng Trung Quốc, ChanYeol gọi anh trai => Kris là anh trai ChanYeol =)))))
        Hêu hêu sao cậu lại xì poi chap sau làm người ta nóng lòng muốn chết ლ(¯ロ¯ლ) Park ChanYeol sẽ không vì phát hiện ra quá khứ của Byun BaekHyun mà đâm ra giận ẻm, muốn chia tay xong sau một thời gian ngộ ra mình không thể hận con người đáng yêu đó mà quay qua xin lỗi ẻm mong ẻm tha thứ và đôi ta quay lại với nhau chứ ;____; Xin lỗi dừng để ý những gì tớ vừa viết =))

      • thật ra tớ cũng chỉ đú đỡn kristao thôi =)) vì viết xong thấy thương yifan ghê vậy đó mà không biết làm sao T_T để nó ở cạnh vợ cũng có yêu được đâu :((( chả nhẽ cứ đứng nhìn người ta hạnh phúc còn mình cứ chìm đắm trong quá khứ mãi TT_TT eo eo tớ sẽ cố khiến nó hợp lý nhất có thể TT A TT

        Btw, tớ nên xóa cái comt của cậu, xì poi hết mẹ rồi ==

      • thế chả nhẽ để Baekhyun phát hiện ra anh trai của Chanyeol là Yifan xong rồi thôi ==

        phải có cao trào chớ :v

        cơ mà bé bé cái miệng ấy bà nội tòa loa quá ==

      • okay 〒_〒
        btw nếu cậu muốn bảo đảm về cái kết của nó cậu có thể xóa cái comment của tớ ;_____; thật đấy
        mà kể cả có đoán được một chút nội dung thì tớ vẫn chờ chap cuối của cậu vì cách viết của cậu mới là thứ hấp dẫn reader 하트 ♥

      • tớ thích đọc lại comt nên dọa thế thôi không xóa đâu lolll ~~~

        ok vì cậu đã đoán được gần hết NÊN TỚ SẼ CHUYỂN PLOT

        AYO PLOT TWIST FTW MUAHAHAHAHA.

        /xin lỗi tớ chỉ là con thần kinh hí hí/

      • Nếu vậy thì một chap cuối liệu có đủ để dồn từng ấy thứ vào không cậu? cao trào bùng phát và giải quyết cao trào và vụ yaoi (như vậu hứa với mọi người) trong một chap cuối? lol nó sẽ không giống một file nén chứ :))
        thựcratớđangchèokéocậuviếtthànhhaichap

      • tính hết cả rồi cậu ạ, cao trào dài 5 trang giải quyết cao trào dao động từ 5 đến 7 trang yaoi dao động trong khoảng 10 trang dài lắm đấy đừng đùa TT O TT

        /và vì nó rất dài nên sẽ ngâm dấm =))/

        đừngcốchèokéotớkhôngđượcđâu==

  4. Định đọc chùa lần thứ n fic của anh Chon nhưng mà thấy nóng người quá nên phải comment thôi ! Thứ nhất, đoạn đầu…ôi đọc xong mà thấy nhũn hết cả người, ngọt vãi ~~! *lăn lăn*. Thứ hai, đọc tới dòng Chon kêu có khi nó dãn tới tận 4 shot, tí nữa thì em đập màn hình. Ngày nào cũng lên mạng trơ mắt ra chờ fic này đó Chon :((((((((((( Cuối cùng, Byun B đáng yêu quá thể đáng, dễ thương dễ thương…tỉ lần lần dễ thương !!!

    P/s : Sao mà em cứ ngửi thấy mùi sad _”_

  5. dám chap sau xán liệt lên cơn bụp cho ông anh zai một trân tơi bời hoa lá quá :)) trời ơi đoạn đầu hường phấn tí thì mình cắn lưỡi mà chết ;u; ngồi tưởng tượng ra 2 con đi chơi với nhau như thế thật…muốn khóc…

    • em ngồi viết vừa tưởng tượng cũng xém tí bị ăn ngọt nhiều quá mà tiểu đường luôn nè T_T hhuhuhu sau vụ đi chơi đêm của hai trẻ lại càng :((

  6. Vào đây vì có tâm muốn để lại mấy dòng cho bé Chon tròn cưng của c nhé /nựng má/ :3
    Ban đầu tính sẽ chùa cho tới cuối đường luôn cơ :)) Nhưng thấy bé bày tỏ nguyện vọng muốn mng đổ 1 rổ chữ cho bé đếm đếm chọt chọt thì c ko có ngại. Bao nhiêu sẽ bùng ra cho bằng sạch nha ╮(╯▽╰)╭ Chỉ sợ sau khi bùng xong nó lại ko đc tới mấy dòng /xụi lơ/ =3=

    Thực tình là khi thấy Chon viết triangle love KrisBaekChan c xém khóc vì sướng. Tại bữa trc có bảo Chon mau viết KrB cho c coi đi c bị lậm cái tam giác này lắm lắm >///< 2 anh nam thần cùng nhau tranh giành bé đậu tiểu tiên nữ ôi má thiệc thi thú ngớt trời TTvTT Đúng như mong đợi vừa ngọt vừa ngược ko thể chê vào đâu đc♥ (///▽///) Nhưng c lại thấy xót quá thể. Bởi vì trong đây là Phàm ca có yêu Bạch bạch chứ ko phải là ko. Thậm chí còn yêu sâu đậm như vậy, chỉ phải anh quá hèn nhát nên mới ko thể nói ra, chứ thật Phàm cũng yêu bé Bạch lắm. Nếu thà rằng Phàm ko yêu bé mà chỉ lợi dụng bé về thể xác, sau đó để cho bé tới với Liệt ngố hưởng một hp tròn vẹn thì có lẽ c sẽ ko buồn ntn đâu. Mà giờ cả 2 ae đều yêu 1 ng, dầu biết là Chon sẽ để cho Xán Bạch về bên nhau nhưng c vẫn thấy buồn cho Phàm ca quá. Sao ko để quách anh là đồ vô tâm máu lạnh nhưng bị cái thú dê trai thôi có phải tốt ko. Giờ tự dưng thành ra c thương Phàm ca 1, thương thêm Liệt ngố 10, thương Bạch ra 100. Nchung là bị đổ vào đầu 1 rổ sầu muộn đó (╯_╰,)

    Nhưng mà cũng chính vì thế nên c lại thấy rất hứng thú ko biết đc về sau Chon sẽ dẫn sao để cho Xán Bạch vượt qua mà tới với nhau nữa. Hay là giống drama cho Phàm ca bị tai nạn hoặc ung thư gì đó đó =))))
    Còn cái vụ KrisTao hả? Ko biết Chon định nhét sao hay cho vai chị dâu quách thằng nhỏ luôn đi. Sau khi Xán Bạch về bên nhau Phàm ca chợt nhận ra ng vợ bấy lâu nay chung sống mới là ng anh thương thật sự, sau đó bắn 1 nồi H vô là thành Kristao luôn =)))))))
    .
    .
    .

    Ay~ đừng để ý mấy lời trên nhé c đang nhảm quần đó /)_____(\

    Chốt lại là hãy nhớ chap sau là cuối đó /kề dao/ O ▽ O Ý lộn~~~ /kề má/ /thơm chụt chụt/ ٩(๛ ˘ ³˘)۶♥

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s