[lảm nhảm] chả có gì ngoài chuyện yêu anh.


Chả vì dịp gì, chỉ là nửa đêm, và một con nhóc lớn một nửa nhưng cứ nghĩ mình đã già ngồi nghĩ chuyện sau này và bật khóc

Tôi viết cho người tôi yêu, yêu thật lòng bằng cả trái tim, tôi viết cho người ở xa, xa tôi cả ba ngàn cây số.

Tôi viết cho người còn không biết tôi tồn tại, nhưng chẳng sao, chả có gì khác, ngoài chuyện tôi yêu anh.

 


 

Ngày lần đầu tiên em gặp anh là ngày 20 tháng 4 năm 2012. Thật ra ban đầu cũng chẳng có ấn tượng gì mấy, chỉ thấy anh thật sự rất đẹp trai thôi mà.

 

“Thằng chim lửa tên gì ấy mày?”

 

“Chanyeol, thằng này nó điên lắm. Suốt ngày cười thôi, đầu giật xù đơ như thằng hâm ấy. Ai cũng gọi nó là Tửng Thị Nở.”

 

Em cũng chỉ gật gù, ngồi nhìn anh và cười cười.

 

“Có vẻ hay ho nhở?”

 

Lúc đó cũng không có biết sau này sẽ yêu anh nhiều như vậy.

 

 

Thế nào nhỉ? Cách thể hiện tình cảm của em rất khác lạ mà.

 

Em ít khi nói em yêu anh, em toàn gọi anh là đồ ngốc, em toàn gọi anh là con lợn, em khi nào cũng nói xấu anh cả.

 

“Cái đồ chân vòng kiềng này”

 

“Đồ tai voi”

 

“Con lợn ngốc, khi nào cũng ngoáy mũi gãi mông, mất cả hình tượng.”

 

“Ây, lại mặc sịp hồng kìa ~~~”

 

Em gọi là mắng yêu đấy, có được chưa? Em chẳng muốn anh hoàn hảo và quá xa vời, nên mới hay mắng anh như thế, có biết không?

 

Nhưng thật ra, trong mắt em anh rất tuyệt vời mà.

 

 

Em thích giọng anh, không biết đâu, em thích nghe giọng anh vang vang rung rung bên tai, rung động cả tim em mất. Có những đêm em như con điên mà ngồi khóc lúc nghe giọng anh, trầm quá, ấm quá, như thể nó bao lấy cả em, làm em có cảm tưởng như em nhỏ đi vậy.

 

Em, thích vai anh, rất to, rất vững chãi, có những đêm em nằm trên cái giường bé tí và tự nghĩ.

 

“Nếu được ôm anh một lần thì sao nhỉ? Nếu được dụi mặt vào vai anh thì sẽ như thế nào nhỉ? Nếu có thể cuộn tròn trong người anh sẽ tuyệt biết mấy, nhỉ?”

 

Em thích cả tay anh nữa, tay to và thô lắm này, tay chai nhiều vì gảy đàn, tay sạn nhiều sau nhiều năm chơi trống, nhưng trong mắt em, tay anh thật sự rất đẹp đấy, ây, nói thế nào đây? Em không giỏi biểu cảm mà.

 

À, còn nữa, em thích tai anh, tai voi rất đáng yêu, anh không cần tự ti về nó.

 

Khoan, em thích mắt nữa.

 

Cả mũi.

 

Cả má phính.

 

Còn cái gì không nhỉ?

 

Em không biết, em chỉ rất yêu anh thôi.

 

 

“Nhân Mã à? Máu A nữa chứ! Bỏ mẹ rồi, thằng này đấu tranh tâm lí dằn vặt dữ dội lắm đây.”

 

Này Nhân Mã, có phải mình cùng một cung mà em thích anh hơn không nhỉ? Ngày sinh nhật còn gần gần nhau nữa, anh nói xem, có phải là “Định mệnh em yêu anh” không?

 

Chắc tại anh là Nhân Mã, nên em nghĩ em cũng có một chút hiểu anh, một chút xíu thôi à, nhưng đủ thấy anh gần em hơn rồi.

 

Chanyeol, trong mắt em, anh là một đứa hay cười, vui vẻ hòa đồng tốt với bạn bè, nhưng thật sự là một người rất sâu xa, người yêu tự do, người có hoài bão thật lớn.

 

Một người rất tuyệt vời.

 

Em nói ra anh có tin không? Em, em muốn được như anh, thật là ngầu, khi nào cũng có thể cười được thật tươi, cũng tự động vực tinh thần người khác lên này. Một người mạnh mẽ, một người đàn ông thật thụ, biết mình muốn gì, và mình cần làm gì.

 

Này, có tuyệt không cơ?

 

Nhưng mà, em thật sự muốn biết thêm về con người anh.

 

Anh, anh nóng tính lắm đúng không?

 

Thẳng thắn nữa, có đúng không?

 

Anh, nhiều lúc anh buồn nhưng không nói ra có đúng không?

 

Anh, em muốn biết anh, một anh của đằng sau những nụ cười.

 

Em muốn biết từng chút một. Em muốn biết anh, Park Chanyeol, con người thật ấy. Em muốn được ngồi nói chuyện với anh một cách thoải mái, được tìm hiểu thêm về anh và rồi em sẽ viết từng điều vào trong một cuốn sổ nhỏ, được nghe anh cười, được nghe anh nói đùa với em, được…ở gần bên anh.

 

Cho nên Park Chanyeol, anh trong mắt em vừa là thần tượng vừa không phải là thần tượng đi vậy?

 

Em…chỉ là từ đáy lòng, yêu anh.

 

Vậy nên, nếu có điều gì em sợ, hẳn là sợ em không thể hiểu được anh nghĩ gì dù chỉ một chút, hẳn là sợ anh đổi thay, sợ phải nhìn thấy một “anh” quá xa lạ.

 

Em chỉ sợ anh là một diễn viên tài ba, em chỉ sợ người ta khiến anh khác đi mất.

 

Nên nhiều lúc em nghĩ, chà, Park Chanyeol, anh liền làm Peteryeol đi? Làm đứa trẻ bướng bỉnh không chịu lớn, không chịu nghiêng mình trước thời gian…cứ thế này đi…có được không?

 

Chung quy em chỉ muốn anh cười.

 

Cười thật lòng ấy (mà cái này cũng là lí do nhiều khi em ghét anh cười lắm ha ha)

 

Chanyeol, Chanyeol, xin anh đừng thay đổi.

 

Chỉ xin anh có điều ấy thôi.

 

Bởi lẽ em đây, ngoài nhìn anh qua màn hình vi tính và thầm cầu nguyện, không thể làm được gì hơn nữa.

 

Một điều nữa thôi, đến sau này khi anh cưới vợ, em sẽ khóc một trận thật to, khóc muốn hết nước mắt, khóc để em nhận ra cả đời em cũng không thể làm những điều em muốn với anh được, không thể gần bên anh được, không thể làm anh cười, không thể được.

 

Chắc lại chỉ có thể một lần nữa nhìn qua màn hình máy tính, nhìn anh cầm tay vợ và hôn môi cô ta.

 

Sau đó em sẽ dùng hết sức bình sinh mà cố gắng không nguyền rủa cho người kia chết đi, vì em xin lỗi, em yêu anh một cách méo mó và dị dạng, sau đó, sẽ quẹt nước mắt mà cố chúc anh hạnh phúc.

 

Nghĩ về chuyện sau này là điều đau khổ

 

Sau này rồi nhìn lại quá khứ, kỉ niệm về những ngày này là một điều đau đớn

 

Nhìn cách em yêu anh qua từng thời gian, đọc lại những dòng năm xưa đã viết

 

Chắc cõ lẽ đã tuyệt vọng càng tuyệt vọng thêm.

 

Thôi vậy, anh cứ biết hiện tại em yêu anh đi vậy, mà em tin chắc anh cũng chỉ cần biết đến thế thôi.

 

Đến sau này rồi, a, lại bàn chuyện sau này mất rồi, kệ vậy.

 

Chỉ xin cho em giữ lại những gì đẹp nhất thôi.

Advertisements

2 thoughts on “[lảm nhảm] chả có gì ngoài chuyện yêu anh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s