[Twoshot] Chỉ tại anh [2-1]


Author: Park Kim Chon

Pairing: Chanbaek, Krisbaek, hint Kaisoo.

Genre: romance, fail!humor, flangst?

Rating: NC-17

Note: về cơ bản đã biến thành 3shot cmnr cơ mà kệ =)))))

.

.

2/ Part 1

.

.

Mấy ánh dương nhè nhẹ xuyên qua khung cửa sổ, đậu trên hàng mi Byun Baekhyun, khiến cậu khẽ chớp mấy cái rồi mở mắt. Baekhyun từ từ ngồi dậy, vẫn còn hơi ngái ngủ mà đưa tay lên dụi dụi quẹt quẹt mắt, vươn vai mấy cái lắc qua lắc lại, khi đó mới có chút tỉnh hẳn.

Mà phòng trống không.

Baekhyun ngồi yên một hồi, tự dưng thấy buồn buồn, dù cũng biết chỉ là chuyện một đêm nhưng không hiểu sao lúc sáng ra không thấy tên mặt dày biến thái kia lại hụt hẫng đến thế này.

“Tên ngốc ấy đi rồi sao? Có biết đường về nhà không vậy chứ hả…”

Cậu kéo cái chăn ra một bên rồi trèo xuống giường, thôi thì kệ, dẫu sao cũng xác định cái này chỉ là chuyện để kể lại cho Yifan, khiến hắn ghen một chút, chà…

“Mày nghĩ cái gì vậy…thằng nhóc đó nhất quyết sẽ không thể giúp mày thoát khỏi cái đồng bầy nhầy này được, Baekhyun à……có cơ hội cũng tuyệt đối không được nghĩ tới.”

Đến lúc đi vào nhà tắm mới phát hiện ra thằng ngốc kia đã làm hết những gì cần làm rồi, đều giúp mình vệ sinh sạch sẽ, có chút cảm ơn đó chứ, bình thường Yifan toàn để mình ở lại tự xử.

Mà từ lúc nào đã bắt đầu đem hắn ra so sánh với Yifan vậy?

Một người hai bảy tuổi chững chạc làm sao có thể đem ra cân đo đong đếm cùng một thằng oắt mười tám tuổi đây?

Baekhyun nhất định là trời nóng quá nên điên đầu rồi.

Thay đồ rửa mặt xong, cuối cùng mới quyết định xuống dưới nhà ăn sáng, vừa mới tới chân cầu thang liền nghe thấy mùi đồ ăn phưng phức, lại đoán thầm là Kyungsoo đã về rồi, trong lòng cậu lại càng lo sợ thằng nhóc lúc về đã thấy Park Chanyeol chui ra từ phòng cậu.

“Kyungsoo, về rồi hả?”

“Baekhyun à, qua một đêm nhóc con liền quên tên anh rồi sao? TT A TT”

Lại nghe thấy giọng nói trầm khàn của người kia đương nhiên là có chút giật mình, chỉ có điều một hồi sau, khóe môi Byun Baekhyun lại cong nhẹ lên một chút.

“Tên ngốc, đùa thôi. Đang làm cái gì đó?”

“Bữa sáng nha ~ “

Tên ngốc này quả thực rất biết cách khiến người ta cảm động, bề ngoài nhìn cà tưng cà tửng thần kinh có vấn đề nhưng thật ra lại vô cùng biết cách quan tâm chăm sóc người ta như vậy cơ mà..

“Nhóc con, ăn xong em liền chỉ cho anh đường về nha ~ sau đó tiện thể chúng ta có thể đi chơi rồi.”

“Đã bảo đừng có cố cua bổn đại thiếu gia, không có nghe thủng sao?”

“Nhóc con thật tuyệt tình TT A TT”

Nói vậy thì nói vậy, Baekhyun vẫn không ngăn được một nụ cười nhỏ khi người kia trưng ra bản mặt cún con bị bỏ rơi, lại vươn người tới xoa xoa đầu hắn một cái, rồi bảo:

“Ăn xong thì rửa bát lau bàn xếp ghế, đợi bổn thiếu gia thay đồ, có nghe chưa?”

Đợi Baekhyun thay đồ xong cũng là đã 8 giờ rưỡi sáng, Park Chanyeol sau khi làm cu li dọn dẹp sạch sẽ các thứ hình như đang ngồi nói chuyện điện thoại với ai đó.

Là nói bằng tiếng Trung.

Baekhyun có chút không ngờ thằng oắt này lại có thể nói tiếng Trung lưu loát như vậy, bản thân Baekhyun mang tiếng học tiếng Trung ba năm hơn cũng chưa có thể nói được như thế.

“Ca, em là có việc, sẽ về nhà sau mà. Em 18 tuổi rồi đó, không có phải con nít như ngày xưa nữa.”

Nói xong câu đó thì liền cúp máy rồi, ngẩng mặt lên lại thấy Baekhyun mặc một cái áo phông rộng thùng thình cùng cái quần short cũng rộng không kém, khiến người nhóc con đó vốn đã nhỏ lại càng nhỏ hơn, không hiểu tại sao lại có cảm giác muốn ôm vào lòng bảo hộ.

“Nhóc con thật dễ thương…trên áo còn in Baekhyun nữa chứ…nhóc con em sợ bị lạc đường sao?”

Vừa nói vừa đi tới, ôm nhẹ lấy Baekhyun, thơm thơm má hai cái, mà người kia chính là cũng không có đẩy ra.

Chưa kể còn đỏ mặt nữa chứ >/////////////////////<

Byun Baekhyun lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng tỏ vẻ tức giận mà lườm Chanyeol một cái cháy mắt, lại dùng giọng chua ngoa đanh đá mà hất mặt lên hỏi hắn:

“Người vừa rồi là ai?”

“Anh hai đó, chà, chút nữa anh sẽ kể nhóc nghe về gia đình anh sau, bây giờ nhóc đưa anh đi nào ~”

Hai người lại cùng nhau chui lên xe Park Chanyeol mà ngồi, ai dè đến lúc dụ được cún nhỏ đi cùng với mình rồi, hắn ta cũng không thèm giả ngây giả ngô nữa, liền một mạch phóng xe đi ra khỏi khu phố.

“Đồ con lợn! Ngươi lừa bổn thiếu gia!” – Baekhyun trừng mắt mà nói, còn quay qua nhéo cánh tay Park Chanyeol một cái.

Park Chanyeol ban đầu còn đang cười cười vô cùng sung sướng đắc chí, bị nhóc con người nhỏ nhưng mà có võ nhéo cho một cái đau điếng mặt liền méo xệch đi, còn suýt chút không nhịn được mà ré lên một tiếng.

“Nhóc con, anh đang lái xe đó, em muốn em với anh chết cùng nhau cả đời không chia lìa sao TT A TT”

“Đồ con lợn, bổn thiếu gia muốn chết cùng ngươi hồi nào!”

“Nhưng rõ ràng em tính làm anh trật tay lái mà T_T được rồi anh biết chết cùng nhau rồi trọn đời bên nhau trên thiên đường thật sự rất lãng mạn, nhưng mà anh còn chưa có thơm thơm em đủ đây anh không có muốn chết na TT O TT”

Thề là bới tung cả cái lục địa lên cũng không kiếm được thằng nào mặt dày hơn thằng này /______\

“Anh em cái lồng, lái xe đê đồ con lợn!”

“Anh biết rồi mà anh lái đây mà được rồi anh là con lợn đẹp trai của em mà!”

Baekhyun thấy tim mình đập thình thịch, máu bơm lên não mém chút nữa là đứt mạch máu chết tại chỗ, đúng là tức muốn sùi bọt mép mà! Mẹ nó! Cậu mới không thèm hắn làm cái gì con lợn của cậu! Lại còn lợn đẹp trai!

“Lợn đẹp trai thì cũng là con lợn vô tích sự, người nhìn cái gì? Mau nhìn đường lái xe đi!”

Rốt cuộc, Baekhyun chốt lại, cậu nhất định là không thể thích tên này được! Chút xíu thiện cảm lúc nãy cũng tan tành mây khói mất rồi…

Park Chanyeol dừng xe lại ở một tiệm kem, hắn sau đó liền trưng cái mặt “anh là cún nhỏ bị bỏ rơi” mà đi mở cửa cho Byun Baekhyun, ai dè vừa mới dắt được nhóc con xuống xe, đã bị nhóc quay sang chửi cho một trận:

“Cái gì? Nhà ngươi xem bổn thiếu gia là con nít ha? Mấy tuổi rồi còn dắt tay nhau vào chỗ này chớ hả? Tiệm kem “cầu vồng”, ờ đó nghe xong muốn ói hết mẹ nó cầu vồng với kì lân với hoa hòe hoa lá ra luôn đó! Có còn trẻ trâu hơn được nữa không nói coi!!!”

Chửi xa xả một hồi, cuối cùng lại hừ hừ hai tiếng, rồi nắm tay Park Chanyeol vào trong tiệm…mà bản thân Baekhyun vừa mới nhìn thấy một đống kem các thể loại bày ra trước mặt, mắt lại không nhịn được mà sáng rực lên.

“Nhóc con…em rõ ràng là phấn khích như vậy…”

Baekhyun hắng giọng hai cái, cố đưa mắt đi chỗ khác không nhìn đống kem nữa, sau đó mắt ngó trần nhà mà đi tới bên quầy kem, còn dõng dạc mà nói:

“Nghe đây, tui là tui không có thích kem đâu! Biết chưa! Tui là gọi cho con lợn này ăn, có biết chưa?” – Vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía Chanyeol đang đứng đằng sau, mà quả thật bộ dạng của Baekhyun lúc này khiến hắn chỉ có thể cười khổ. – “Cho tui một phần thuyền kem, thuyền lớn ấy, kem dâu, kem xoài, kem rượu với nho khô, kem bạc hà, kem sô cô la đều bỏ vào, còn có phải cho thêm bánh quế và quả sơ ry! Còn có! Nhất định phải cho người ta một cây dù trang trí!”

Baekhyun dừng một lúc, rồi như nhớ ra cái gì mới quay đầu qua hỏi Chanyeol:

“Đồ con lợn, nhà ngươi muốn ăn cái gì?”

“Nhóc con, không phải em bảo phần đó là gọi cho anh sao?”

“Ai nói hồi nào chứ? Hừ, thế rốt cuộc là ăn cái gì?”

“Một li kem bạc hà thì được rồi…”

Park Chanyeol khi đó trong lòng thầm nghĩ, nhóc con em như vậy còn nói mình đã lớn sao, còn nói mình thật sự không thích ăn kem sao? TT_TT

Rõ là tsundere mà TT A TT ciu muốn chết luôn mà TT A TT

Ngay sau đó liền ra cái bàn ngay gần cửa sổ ngồi đợi, mà Byun Baekhyun trong thời gian đó cũng đã bình tĩnh lại…cũng bất chợt nhớ ra, đây là lần đầu có người đưa mình ra ngoài đi chơi một cách quang minh chính đại.

Nhắc đến vụ đó lại nghĩ tới, không biết hôm nay Yifan có nhắn tin cho mình hay không, Baekhyun liền đưa tay xuống mò mẫm trong túi quần, cuối cùng mới nhận ra ban nãy thay đồ đã để điện thoại trên giường mất rồi.

Mà thôi kệ, coi như trốn khỏi Yifan một ngày nữa cũng được vậy.

“Nhóc con, em có em trai đúng không vậy?” – Chanyeol tự dưng nói, khiến cậu giật mình một cái.

“Ừ, bằng tuổi nhà ngươi đó, hôm qua là nó rủ đi, rốt cuộc cuối cùng nó lại đú đỡn đâu đó với bạn nó…”

Chanyeol nghe tới đó liền cười nhăn nhở, còn đưa tay ra nhéo nhéo má Baekhyun một cái.

“Ây, vậy thì anh xem ra phải cảm ơn em trai em rồi ~ nhờ có cậu ấy mới biết trên đời có một người tên Byun Baekhyun dễ thương nhất quả đất!”

Tên này…tại sao lắm lúc lại có thể dẻo mồm dẻo miệng đến như vậy chứ? Khiến người ta không nhịn được mà đỏ mặt mất tiêu…

“Đã bảo đừng có cố cua ta cơ mà! Đúng là chỉ được cái xu nịnh là giỏi!”

Chanyeol khi ấy chỉ cười nhẹ, sau đó te te bưng ghế qua ngồi cạnh Baekhyun, rồi nói:

“Nói cho em biết, anh, dù có thích em hay không, đều có thể khẳng định rằng em thật sự rất dễ thương, đáng yêu, quyến rũ, không hề xu nịnh đâu.”

Sau đó thì cúi xuống hôn môi Baekhyun một cái mất rồi, cũng không thèm để ý có ai đang dòm ngó không nữa.

Nè, không phải nụ hôn đầu của Baekhyun đâu, đương nhiên rồi, nhưng tại sao lại ngọt như vậy?

Ngồi một lúc sau thì bồi bàn liền đưa kem tới, mắt Byun Baekhyun từ giây phút thấy cái thuyền kem hoa lá cành còn có dù trang trí thì liền sáng rực lên, tự khắc biến hóa thành con nít năm tuổi thấy quà.

Trước tiên liền lấy cái dù ra một bên để làm kỉ niệm, sau đó liền cắn một quả sơ ry, quả kia nhìn nhìn ngó ngó một hồi, rốt cuộc lại ngượng ngùng bỏ vào ly của Park Chanyeol mất. Tiếp theo, một thuyền kem trong vòng chưa đầy 10 phút đã bị xử đẹp, không còn lấy một dấu vết, mà Baekhyun bên khóe môi lại còn dính kem.

“Nhóc con, ăn uống cho đàng hoàng coi TT A TT em đang nhử anh hôn em đó sao TTT A TTT”

Byun Baekhyun không biết lúc đó nghĩ gì mà lại nói: “Thì hôn đi!”

Kết quả liền bị người kia kéo lại, liếm sạch phần kem trên khóe môi cậu, sau đó lại dịu dàng mà hôn hôn từng chút xíu một, môi dưới môi trên đều bị hắn nhẹ nhàng mà mút cho đỏ lên cả.

“Nhóc con, em rất dễ thương…nhưng mà…anh đang muốn chúng mình đi chậm lại, vì anh thật sự rất thích em đó, cho nên những lần hẹn tiếp theo không được dụ dỗ anh hôn em nữa có biết chưa? Tụi mình sẽ đi từ từ, từ nắm tay, đến làm tình.”

“BỔN THIẾU GIA KHÔNG CÓ THÈM CÙNG NHÀ NGƯƠI HẸN HÒ NHA!!!”

Byun Baekhyun tự nghĩ, mình, có chút thích sự hiện diện của tên này mất rồi.

Mà chuyện này cũng không còn đơn thuần là “chuyện để kể cho Yifan nghe” hay “chuyện để chọc cho Yifan ghen” nữa.

Sau khi ăn kem xong, Park Chanyeol liền đưa Baekhyun đi xem phim, chọn cái gì phim tình cảm sướt mướt, cuối cùng hai thằng xem được nửa phim liền lăn đùng ra ngủ, sau đó thì lại đưa Baekhyun đi ăn trưa, ăn trưa xong thì đi phượt xung quanh rồi ra biển chơi đến tối, chơi xong rồi lại về nhà.

Đến khi về tới nơi đã là 9 giờ mất rồi, mà Park Chanyeol từ sau chuyện ban sáng quả thật không có động chạm gì đến Byun Baekhyun nữa.

Có lẽ như hắn muốn lâu dài với cậu thật.

Mà Byun Baekhyun, lúc ban đầu đi chơi còn vui, đến khi sắp về thì lại bắt đầu nghĩ…liệu bản thân có muốn thử với hắn không?

Liệu, bản thân lần này có thể bền vững được không?

Baekhyun yêu Yifan chứ, yêu muốn điên, nếu không yêu đã không chịu hẹn hò bí mật với hắn suốt cả ba năm trời, còn vì hắn mà đi học tiếng Trung Quốc, dù một lần được hắn dắt ra ngoài đi chơi cũng không có, nhưng mà vẫn yêu.

Có điều, những lời hôm trước Kyungsoo nói làm cậu chột dạ, biết rõ hắn không yêu mình như mình yêu hắn, cũng không thể cho mình cái gì ngoài những đêm điên cuồng bên nhau, rốt cuộc vì cái gì mà còn níu kéo? Chả nhẽ Byun Baekhyun lại thèm khát một hơi ấm đến thế sao?

Cơ hội này, cơ hội được yêu thương, được quang minh chính đại mà bên nhau, liệu có nên nắm chặt lấy?

Cứ nghĩ mãi như vậy, cũng không có nhận ra mình đã về đến nhà, phải đến lúc Park Chanyeol nhẹ nhàng nắm tay mình đi ra mới biết.

“Nhóc con, ngủ ngon nha.”

Nói xong câu đó liền đi mất tiêu, để lại Baekhyun ngơ ngơ ngác ngác với những câu hỏi chạy quanh trong đầu.

Đến lúc trèo lên được phòng và mở điện thoại ra, mới thấy một đống cuộc gọi nhỡ từ Yifan, lại còn một hàng dài tin nhắn từ hắn. Hình như đã lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác rằng mình được yêu thương.

Baekhyun thấy mắt mình cay, mà trong đầu càng đấu tranh nhiều hơn nữa, liệu có nên hay không, bắt đầu với con người mình chỉ mới gặp một ngày và rời bỏ con người mình đã yêu ba năm, có nên hay không?

Baekhyun bấm nút gọi lại, chờ cho đầu dây bên kia nhấc máy.

Em đi đâu cả ngày vậy?” – Baekhyun chẳng biết liệu mình có đang ảo tưởng không nữa, hình như trong giọng Yifan có chút gì đó gọi là lo lắng.

 

Em để quên điện thoại ở nhà, hôm nay ra ngoài đi chơi với bạn, xin lỗi anh.”

“Vậy thì được rồi…chỉ sợ em có chuyện gì thôi. Này, ngày mai….”

 

“Chỗ cũ đúng không? Em biết rồi mà. Em đến sớm chuẩn bị trước vậy nhé?”

Ừ, nếu được…”

 

“Em cúp máy đây.”

“Khoan đã….này, ngủ ngon nhé, ngốc.”

 

Cũng không hề nghĩ việc rời bỏ gã lại có thể khó khăn đau đớn đến mức này.

Cũng không hề nghĩ bản thân chỉ vì một từ “ngốc” của gã, một chút quan tâm của gã, lại có thể đem cái gối khóc muốn ướt nhẹp đi mất rồi.

Baekhyun nhớ lần đầu gặp Wu Yifan là năm mười tám tuổi, thật ra cũng là rất tình cờ mà thôi, lúc đó gã hai mươi bốn, vừa mới lấy vợ được hai tháng, mà Byun Baekhyun kể cả sau khi biết chuyện này vẫn như thiêu thân mà đâm đầu vào yêu hắn, chắc tại cái khí chất đĩnh đạc của người đàn ông trưởng thành khiến cậu nhóc như Baekhyun say mê không cách gì dứt được…

Đến năm hai mươi mốt tuổi lại gặp Park Chanyeol, nhìn hắn không hiểu sao lại thấy chút gì của mình ngày xưa.

Chỉ là hắn mạnh mẽ hơn, kiên định hơn mình thật nhiều.

Tình hình mấy hôm sau đó càng lúc tệ hại với Baekhyun, cậu vẫn một tuần đều đặn hai lần gặp Yifan lại cái khách sạn nhỏ xíu gần nhà cậu, cũng đều đặn một tuần hai lần đi ra ngoài chơi cùng Chanyeol.

Chẳng hiểu sao bản thân có cảm giác như mình đang lừa dối Park Chanyeol vậy, còn có cảm giác mình thật dơ bẩn và rẻ tiền nữa.

Buồn cười không? Hắn rõ ràng là kẻ đến sau, lại có thể khiến Baekhyun vì hắn mà cảm thấy tội lỗi.

Chắc tại vì Park Chanyeol trân trọng Byun Baekhyun thật.

Lần thứ hai đi chơi cùng nhau, Park Chanyeol liền một mình tự tay chuẩn bị đồ ăn từ A đến Z, sau đó thì rước Baekhyun lên trên đỉnh ngọn đồi phía bên kia thành phố picnic một bữa, mang theo cây đàn ghi ta vừa đàn vừa hát cho cậu nghe, rồi còn giả vờ đem hoa kết thành nhẫn tặng Baekhyun nữa.

Mà cả hôm đó đúng như lời đã hứa, không có chạm vào Baekhyun lấy một lần, thậm chí đến cuối buổi rồi mới thì thầm: “Nhóc con, anh có thể nắm tay em được không?”

Khi đó hai đứa đang nằm dài trên bãi cỏ, mà trời cũng đã phủ ánh chiều tà, bàn tay to lớn của Chanyeol tìm tới bàn tay nhỏ chút chun của Baekhyun mà nhẹ nhàng nắm lấy, cũng đồng thời khiến tim Baekhyun run rẩy.

Lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi một tí, nhưng không sao, nóng ấm rất dễ chịu.

Khi đó, Baekhyun nhớ hắn còn nói:

“Nhóc con, hôm nay anh lại biết thêm một điều về em, em thật ra hát rất hay, giọng ấm và truyền cảm lắm, còn nữa, em không ăn được dưa chuột, em không thích ăn cay, anh đều đã nhớ rồi, chút nữa về nhà sẽ ghi lại vào sổ.”

Bỏ tâm huyết nhiều vào mình như vậy, lại như đồ ngốc mà tỉ mỉ viết từng thứ xuống, những lần sau đó đi ăn cùng nhau thậm chí còn tự mình gọi món cho Baekhyun, dặn kĩ càng từng chút một.

Khi đó Baekhyun hình như cũng có đáp lại:

“Bổn thiếu gia hôm nay cũng đã biết thêm chút ít về nhà ngươi, thế nào nhỉ? Nhà ngươi quả thật là đồ ngốc nhất trên đời.”

“A, không sao, lại làm đồ ngốc của em thì được rồi.”

“Dạo này em lạ lắm” – Yifan sau khi đã giải quyết xong nhu cầu cùng với Baekhyun liền đứng dậy mặc quần áo, để cậu nằm yên trên giường, vẫn còn có chút khó thở.

“Có sao?” – Baekhyun nhẹ giọng đáp lại, rồi thì nhắm mắt giả vờ như mình chuẩn bị ngủ, cũng không có muốn nói về vấn đề đó nữa.

“Ừ, em cứ cố ý để quên điện thoại ở nhà mãi thôi.” – Yifan cười khẩy, tay vẫn đang cài nút áo sơ mi.

“Anh biết em đãng trí thế nào mà.”

Rồi Yifan đi tới bên giường, ngồi xuống cạnh Baekhyun và thì thầm.

“Mệt mỏi rồi sao?”

“Em cũng là người mà, người cũng có lúc đãng trí đó.”

“Anh nghĩ em biết anh đang nói đến chuyện gì, nên đừng đánh trống lảng. Mệt mỏi rồi sao?”

“Thì, em cũng là người mà…”

Phải đến lần đi chơi thứ mười lăm của hai người, Park Chanyeol mới dám mở miệng ra: “Baekhyun, có thể hôn em được không?”

Baekhyun chần chừ, tự dưng lại nghĩ đến chuyện thằng nhóc này không hề hay biết rằng mình có quan hệ với người khác, cảm xúc tội lỗi dâng lên trong lòng, không hiểu sao lại nghĩ không muốn hắn đụng vào thứ dơ bẩn như mình.

Mà Park Chanyeol, khi nhìn thấy trong mắt cậu có một tia chần chừ như vậy, trong tim lại nghe tiếng gì đó vỡ nát, hụt hẫng mà đau muốn khóc, lần đầu tiên thích một người nhiều như vậy mà…

“Không sao, em không muốn cũng không sao. Anh có thể nắm tay em một lúc được không?”

Nghe giọng rõ ràng đã bị đả kích gần chết, cứ vỡ vỡ ra, khiến cậu xót xa không chịu được.

“Không có, bổn thiếu gia chưa có nói là không muốn mà!” – sau đó liền không để hắn nói gì nữa, nhón chân lên hôn hắn một cái thật sâu, mà tên kia sau một hồi não bộ đình chỉ hoạt động cũng đã vòng tay qua eo cậu rồi từ từ đáp trả. Môi hai người hòa làm một như vậy, khiến cậu xém chút thì nhũn cả người ra trong vòng tay hắn.

Byun Baekhyun nghĩ, a, thật sự không muốn khiến tên ngốc này đau khổ, cũng không muốn bản thân mình đau khổ thêm chút nào nữa.

Có lẽ mình đi rồi, Yifan cũng chẳng buồn lắm, chỉ là mất một món đồ chơi thôi.

Mà tên ngốc này, nếu mình đi rồi, hắn nhất định sẽ khóc cho xem.

Không có phải yêu thương gì hết.

Chỉ là không muốn tên ngốc khóc. Chỉ thế thôi.

Không có phải yêu thương gì đâu.

Vậy mà lúc Chanyeol nhẹ giọng nói bên tai cậu, còn đặt một nụ hôn lên thái dương, Baekhyun mới chính là người khóc trước.

“Baekhyun, anh yêu em.”

Cậu gật gật đầu, sau đó liền úp mặt vào vai hắn khóc thỏa thuê, nghĩ, được rồi, có lẽ là hơi hơi thích đồ ngốc này một chút, có lẽ là muốn ở bên hắn nhiều một chút…

“Yifan, em nghĩ mình dừng ở đây thôi. Anh nói đúng, em mệt mỏi rồi.”

Lại một ngày hẹn, Baekhyun lại đến sớm, nhưng lần này là để chuẩn bị nói câu chia tay.

“Là ai?”

“Anh không cần biết đi vậy.” – Baekhyun hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp – “Xin lỗi, có lẽ bây giờ em nên đi.”

“Em sợ rằng cứ nhìn anh thì sẽ không chịu được mà quay lại sao? Anh biết em yêu anh, Baekhyun.”

“Yêu, rồi thì làm sao? Anh còn định lừa dối vợ anh đến mức nào? Không phải em đối với anh chỉ là đồ chơi thôi sao?” – Baekhyun run rẩy mà nói, cậu quay mặt đi, cố không đễ gã thấy giọt nước đang lăn dài trên má mình.

“Em chưa bao giờ là đồ chơi. Anh, có, một chút, yêu em.”

Baekhyun cứng người, đồng tử mắt giãn to ra, có cảm tưởng giống như bị hút hết không khí trong phổi vậy. Một hồi lại một hồi, Yifan cứ nhìn Baekhyun mãi, mà Baekhyun lại càng khóc nhiều hơn, cắn chặt môi không có mình nấc lên.

“Anh, ba năm nay…đến bây giờ anh mới nói câu đó không phải đã quá muộn sao? Một chút yêu em, đến lúc anh chán thì cái một chút đó cũng sẽ biến mất có đúng không? Yifan, em có yêu anh, nhưng tên ngốc đang chờ đợi em kia, em không muốn mất hắn.”

Và Baekhyun xoay người bỏ đi, cũng không có nhìn thấy Yifan đứng đó, hay tay nắm chặt và đang cố nuốt ngược nước mắt vào trong.

“Rất yêu em, rất yêu em, nhưng là vì thằng hèn này không thể cho em được gì, càng không nên để em hi vọng…giờ thì tốt rồi, em bỏ anh đi thì tốt rồi.”

 .

.

.

_end part 1 _

/đã hứa với một số đứa là part này sẽ có NC cơ mà =))))))))))))))))))) lười nhắm không viết đc =)) để dành phần sau đi =))/

Advertisements

17 thoughts on “[Twoshot] Chỉ tại anh [2-1]

  1. tui hơm cần NC nữa, tui cần HE, cho thằng 18 vs thằng 21 thành đôi đi T^T đừng hành chúng nó tui chịu hơm nổi T^T

    p.s Anh trai và em trai..

  2. NC như chap trước cũng hay, nhưng mà như chap này cũng tốt. Giờ chỉ cầi ai đó yêu thương và trân trọng Baek bé nhỏ thôi. Dám yêu và dám rời bỏ. YiFan ngày từ đầu đã như thế, cũng có lúc Baek sẽ buông tay. :). Người làm điều đó, vừa lúc, là Pặc Chân Dơ.

    “Nhưng rõ ràng em tính làm anh trật tay lái mà T_T được rồi anh biết chết cùng nhau rồi trọn đời bên nhau trên thiêng đường thật sự rất lãng mạn, nhưng mà anh còn chưa có thơm thơm em đủ đây anh không có muốn chết na TT O TT”

    ” thiên đường ” nha em! 🙂
    Lãng mạn ~~~

    • thật ra cả hai người đều yêu Baekhyun đó thôi :3 vốn lúc đầu em định cho Yifan đóng vai phản diện cơ mà…em thương quá nên k nỡ =))))) và em sửa rồi ạ :3 em cảm ơn ~~

      • Tình yêu của YiFan không đủ lớn. Cái Baek cần là 1 bờ vai vững chắc để nương tựa vào cơ.

        Thành ra YiFan đóng vai nam phụ đầy thương tâm. Ss cũng k mún nó làm đứa đẹp đóng vai ác đâu :))~~

        Sửa thành three shot lun đi kìa 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s