[Twoshot] Chỉ tại anh.


Author: Park Kim Chon

Pairing: Chanbaek, Krisbaek, hint Kaisoo.

Genre: romance, fail!humor, flangst?

Rating: NC-17

Note: viết trong tình trạng không tỉnh táo.

.

..

.

_Chỉ tại anh_.


.

.

.

Lần đầu tiên gặp nhau chính là ở một bữa tiệc của một người bạn.

Thật ra Byun Baekhyun không thích tiệc tùng quậy phá, nhưng xét cho cùng làm con ngoan cả một năm, cũng đến lúc cần giải tỏa, mà để giải tỏa, còn cách nào tuyệt hơn tiệc tùng nữa đâu?

Tiệc chia tay cấp ba gì đấy, không nhớ rõ.

Bản thân ban đầu là đi với Kyungsoo, thằng nhóc này dùng mắt cún con nhìn mình cả tiếng đồng hồ, còn ngồi lải nhải tác dụng của việc đi tiệc tùng, nào thì giảm stress, cái này gọi là YOLO (không hiểu là cái gì), quan trọng hơn hết là kiếm bồ.

Byun Baekhyun khi đó cười nhạt, dùng ngón tay thanh mảnh búng trán Kyungsoo một cái, rồi nhẹ giọng bảo:

“Anh không có cần bồ bịch gì hết, biết chưa? Nhóc với Jongin thì làm sao rồi?”

Kyungsoo đỏ mặt không nói, rồi như nhớ ra chuyện gì xấu hổ, mặt mũi lại càng đỏ hơn, hồi sau mới lắc đầu nguầy nguậy rồi đáp:

“Không có chuyện gì hết! Nhưng mà anh! Em nghĩ anh nên bắt đầu một mối quan hệ đàng hoàng đi, chấm dứt với Yifan đi, hắn không có yêu anh, anh biết mà!”

Tự dưng nhắc đến tên người kia, khiến Baekhyun có chút ngỡ ngàng, cơ mặt cũng cứng lại một chút.

“Không có sao, anh yêu hắn là đủ rồi. Không có sao.”

“Dẹp qua chuyện kiếm bồ, anh vẫn sẽ đi với em tới chỗ đó chứ?”

Baekhyun ngồi nghĩ, tối nay Yifan nhất định phải chở vợ đi ăn, hắn ta cũng không có nhớ đến mình đâu nhỉ? Ừ thôi thì đi.

Cho nên, Byun Baekhyun hai mươi mốt tuổi liền rất tự nhiên và đáng yêu xuất hiện ở một buổi tiệc của lũ con nít mười tám, mà bản thân chen chúc giữ một bầy trai gái trẻ đẹp, đứa nào cũng căng tràn nhựa sống như thế này, tự dưng thấy già dễ sợ.

“A-anh hai, em đi kiếm bạn chút nha.”

Baekhyun cười khổ, gật đầu để thằng nhóc đi, dặn dò vài ba câu đừng uống say quá, mà xong lại ngồi lẩm bẩm: “Kyungsoo, rốt cuộc em rủ anh tới làm cái gì vậy hả?”

Nên đành ngồi uống rượu thôi vậy.

Thật ra Byun Baekhyun tuy gọi là hai mươi mốt tuổi, nhưng người nhỏ nhỏ xinh xinh, mặt trắng má phúng phính môi mọng như cherry, nhìn kiểu gì cũng giống nhóc mười lăm tuổi, bởi vậy cho nên mới uống được một chút rượu vang đã bị người ta giật mất.

Người kia lại còn nhìn mình cười mà bảo: “Nhóc con như em làm cái gì ở đây vậy nè?”

“Tôi không có phải nhóc con.”

Tên kia nghe xong lại càng toe toét hơn, luồn tay vào mái tóc tím mềm của Baekhyun xoa xoa quậy quậy một chút, hồi sau ngồi xuống, cầm lấy li rượu lúc nãy vừa giật được, uống một ngụm rồi đáp:

“Thật ra, nhóc con luôn nói mình không phải là nhóc con mà. Em tên gì hả nhóc?”

Baekhyun đảo mắt, thằng quỷ ranh này rõ ràng là tự cho bản thân mình hiểu chuyện mà, rồi thì khịt mũi không đáp.

“Nhóc con thật hư…anh đang hỏi chuyện em cơ mà?” – lại nghe tiếng người kia vang lên, quay lại nhìn thì thấy hắn đang ôm tay mình lắc lắc, mắt tròn xoe như cún.

“Em không thể bơ anh như vậy được, nhóc con.”

Rõ là làm trò con bò mà =”=

“Nếu em không trả lời, anh sẽ gọi em là nhóc con đó!”

“Thì gọi đi! Lắm lời lắm chuyện! Phiền phức!”

Thật là, bản thân muốn tới đây để giải stress, không ngờ lại trở thành chuốc họa vào thân, càng thêm đau đầu.

Baekhyun miệng lầm thầm nguyền rủa Kyungsoo, đi kiếm bạn sao nãy giờ chưa có về, để mình bị tên chết tiệt này cứ “nhóc con em bao nhiêu tuổi?” “nhóc con sao em lại ở đây?” “nhóc con em đi cùng anh hai hả?” “nhóc con thật hư không có trả lời anh TT A TT”

“Nhóc con, anh kể em nghe một câu chuyện ha!”

“Ai thèm quan tâm chuyện của ông chứ. Im lặng coi, nói hoài không mỏi miệng hả?”

“Nhóc con tức giận lên má hồng hồng dễ thương.”

Rõ là cái tên mặt dày mà…

Baekhyun hắng giọng, quay lại nhìn tên kia với ánh mắt sắc lẻm.

“Không im mồm tôi sẽ nói mọi người anh quấy rối tôi đó!”

“Nhóc con, anh đang giúp em không bị say mà! Trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên không có nên uống rượu. Như anh đến tháng 11 này mới đủ 18 tuổi, hôm nay tới đây cũng chỉ uống nước trái cây không có uống rượu nha!” – mặt vô cùng nghiêm trọng mà nói.

Hợ…tên này rốt cuộc là xem mình bao nhiêu tuổi vậy =v=

Nghe thằng khùng kia lải nha lải nhải một hồi lại càng đau đầu dữ dội, Byun Baekhyun quyết định đi về, còn không quên rút điên thoại ra gọi báo cho Kyungsoo một tiếng.

“A lô? Uhn ~ không được…ah…Jongin ah…t-tớ phải nghe điện thoại…”

Nghe tới đó liền cúp máy, chuyển hệ sang nhắn một cái tin ba chữ “Anh về trước”, dự đoán đêm nay thằng em chết bầm của mình cũng không có về nhà đâu.

“Bây giờ tui về trèo lên giường nằm ngoan đi ngủ nè, ông nội vừa lòng chưa?” – quay qua cái thằng vẫn đang lải nhải ném vào mặt hắn một câu như vậy.

“Không có được, nhóc con! Đã mười hai giờ rồi, em đi ra ngoài đường nhất định sẽ bị người xấu bắt mất, để anh đưa em về.” – Người kia lại cố chấp mà giữ lấy tay cậu không buông, ánh mắt hiện lên vẻ cương nghị kiên định “có chết cũng phải chở em về nhà.”

Cũng không hiểu làm cái gì nên tội với đời mà dính trúng tên này nữa TT A TT

Cho nên, Byun Baekhyun hai mươi mốt tuổi liền được một thằng nhóc chưa đầy mười tám tuổi hộ tống đi về nhà…

Trèo lên xe người kia đi một hồi, cuối cùng cũng về đến nơi, Baekhyun liền quăng một tiếng cảm ơn rồi xoay người đi thẳng, cũng không để tên kia kịp nói cái gì. Mở cửa vào nhà, nhác thấy thằng kia đang định bước ra đi tới chỗ mình, liền không thương tiếc mà đóng cái rầm cửa lại, sau đó còn rất tự nhiên mà đi lên lầu chuẩn bị thay đồ đi ngủ.

Một hồi chen chúc ở bữa tiệc, tuy là không có nhảy nhót hay làm gì nhiều, nhưng người đổ mồ hôi ra cũng hơi khó chịu, vậy cho nên Baekhyun liền chui đầu vào nhà tắm, dè đâu mới xả nước được hai phát đã nghe thấy tiếng chuông cửa kêu lên liên tục.

Baekhyun lầm bầm chửi thề, đinh ninh là Kyungsoo về tới nhà rồi, cho nên liền không mặc thêm đồ gì, chỉ quấn một cái khăn tắm rồi đi xuống mở cửa.

“Nè Kyungsoo, anh tưởng…” – mà dè đâu người đứng ở cửa lại là tên điên kia =v=

“Nhóc con khoan đóng cửa đã mà, nhóc con đừng chơi ác với anh vậy mà.” – tên kia xém tí thì khóc tới nơi, mếu ma mếu máo dùng hết sức bình sinh đẩy đẩy cánh cửa cố chui vào nhà cho bằng được.

“RỐT CUỘC LÀ MUỐN CÁI GÌ????????????”

Cuối cùng không chịu được, Byun Baekhyun mở phăng cánh cửa ra hét vào mặt tên kia như vậy, cũng không có biết là bản thân trong lúc đọ sức đẩy cửa với hắn ta, cái khăn tắm đã bị tuột mất.

Cho nên mười hai giờ đêm liền tồng ngà tồng ngồng đứng ở ngay cửa nhà…

“Tiểu huynh đệ của nhóc con thật đáng yêu…”

“Gì? Hyunh đệ nào? Nhìn đi đâu đấy? Ngẩng cái mặt lên xem nào! Từ từ…sao mát mát thế này….AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”

Liền sau đó ôm hạ bộ chạy tọt vào trong nhà TT A TT

Thật là muốn chết mà TT_TT

Byun Baekhyun sau khi chạy lên nhà mặc đồ xong xuôi, mới nhớ ra là trong nhà còn một thằng điên biến thái, liền lạch đạch chạy xuống trở lại, tay cầm theo cây chổi có gì tiện thể đập cho chết hắn luôn.

“Nhóc con…em mặc đồ vào rồi sao?”

“Nhóc cái mẹ gì! Cút ra!” – Baekhyun giơ giơ cây chổi đầy hù dọa, mắt trợn tròn lên.

“Nhóc con nghe anh nói TT A TT anh chở em về đến nhà xong liền phát hiện ra mình không có biết đường về mất rồi TT A TT nhóc con cho anh ở lại đây được không? Hơn nữa bố mẹ em hình như không có ở nhà, nhóc con nhỏ nhỏ như vậy nhất định sẽ rất sợ!”

“Ông ở lại đây tui còn sợ hơn trộm đột nhập vô nhà đó!!”

“Nhóc con ~~”

Tên kia quay qua giở trò ăn vạ, ôm chân Baekhyun nài nỉ khóc lóc om sòm, cậu xoa xoa hai cái thái dương, cả một đời chưa bao giờ thấy mệt mỏi như thế này…

Cuối cùng thì cũng bó tay đầu hàng với tên này, Byun Baekhyun thở dài thườn thượt, đi lên nhà kiếm cái chăn cái gối cho hắn ngủ nhờ ở sô pha một đêm, ai dè đâu lúc mình lạch đạch ôm đồ đạc xuống, hắn lại buông một câu:

“Nhóc con, sô pha quá ngắn, không có vừa…”

Phòng Kyungsoo nhất định không cho tên này được vào, thằng nhỏ mà biết có người nằm lên giường của nó thì chết cả lũ, phòng mình thì lại càng không!

“Đòi hỏi nhiều, nằm xuống hoặc đi ra khỏi nhà, hết phòng rồi!”

“Nhóc con, nhưng nó không vừa…” – bắt đầu năn nỉ ỉ ôi…- “em với anh ngủ với nhau có được không, nằm sô pha anh sẽ đau chết mất.”

Mặt tên này làm từ nhựa đường có phải không vậy, dày đến không thể dày hơn nữa rồi…

“Nhóc con….”

“Ông! Đụng vào tui! Là! Chết! Biết chưa?”

Nói xong liền ném đống chăn gối vào mặt thằng kia, hậm hà hậm hực đi lên lầu.

“Còn đứng ngó? Lên đây! Bưng cả cái đống kia lên!”

Cho nên, Byun Baekhyun hai mươi mốt tuổi liền cùng với một thằng nhóc sắp mười tám tuổi chưa biết tên ngủ chung giường =v=

“Nhóc con, anh ngủ cần phải có gối ôm.”

“Anh, rốt cuộc là muốn giở trò gì?”

“Nhóc con, anh thấy em rất dễ thương.”

“Muốn cua bốn thiếu gia?”

“Nhóc con em thật thông minh.”

“Không có cơ hội, cua không được đâu đừng cố, bổn thiếu gia ta mới đây đã ghét nhà ngươi rồi.”

“Nhóc con, dẫu sao anh ngủ vẫn cần gối ôm”

“Một là nằm yên, hai là bị thiến, chọn đi!”

Ngủ cũng không xong nữa mà….

Tên kia thật ra không có ngủ ngáy gì sất, nên liền ngồi ngắm Baekhyun.

Thật ra Park Chanyeol hắn cũng không có phải cái loại đần độn đến độ không biết đường về, chung quy chỉ là mặt dày đu bám con nhà người ta.

Lúc nãy ở bữa tiệc, nhìn thấy nhóc con liền thích muốn chết rồi, mắt buồn buồn một chút, nhưng má phúng phính rất dễ thương, thật sự rất khiến người ta muốn ôm vào lòng hôn tới chết.

Còn có, Park Chanyeol thật ra là chuẩn danh bad boy, tiệc là tiệc của hắn mở, đương nhiên là phải biết uống rượu rồi.

Mà ban nãy, nhìn thấy nhóc con da trắng ngần, hai hột đậu xinh xinh trước ngực đi ra mở cửa, suýt chút nữa không nhịn được mà máu chảy thành sông.

Nhóc con thật sự rất đáng yêu mà, tuy là hắn chưa có biết tên nhóc con, nhưng mà tính tình nhóc cũng hiểu được chút chút.

Là người sợ phiền phức, không thích nói nhiều, khi nào cũng ra vẻ khó chịu bực dọc, nhưng thật ra rất mềm lòng.

Tsundere TT o TT

Park Chanyeol vốn đang nằm ngắm Baekhyun, người kia bỗng dưng lại rúc sát vào người hắn, vòng tay qua cổ hắn ôm thật chặt, còn bật ra tiếng rên như cún nho nhỏ.

Đùa nhau sao TT A TT Bản thân hắn vừa rồi nhìn thấy hết mọi thứ của nhóc con còn chưa có bình phục đâu….

Park Chanyeol đành cắn răng chịu đựng, tuy hắn mặt dày như cái mâm nhưng không có phải cái loại mất nết dâm tặc, cho nên hắn nhắm tịt mắt, cố gắng nghĩ đến hình ảnh ông anh hai hắn đứng lắc mông…

“Chan nhỏ nhất quyết mày phải nằm xuống, Chan nhỏ nhất quyết không được đứng lên chào cờ, Chan nhỏ ngoan Chan lớn thương T_T”

Nhưng mà Byun Baekhyun người mềm mềm nhỏ nhỏ cứ rúc mặt vào cổ hắn rồi rên nho nhỏ thế này thì phải làm saoooooooooooooooooo?

Park Chanyeol liền đưa tay qua đặt lên hông Baekhyun, cốt muốn đẩy nhóc con ra xa một chút, nào ngờ đâu Baekhyun cựa quậy, cái tay trên hông liền luồn xuống dưới chiếc áo ngủ rộng thùng thình, chạm vào da thịt mềm mịn mát lạnh.

TT_TT

Ông trời, người nhất quyết muốn Park Chanyeol trở thành tên biến thái mất dạy có phải không?

Thôi thì, đã lỡ khốn chó như vậy mình sẽ khốn luôn, cho nên Park Chanyeol liền đưa tay lên cao một chút nữa, rờ roạng khắp thân trên của Baekhyun, sau đó còn mở vài cái cúc áo ra, để lộ hai đầu nhũ xinh xắn.

Không xong rồi…

Hắn sau đó vì nhịn không được mà dùng mấy ngón tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu nhũ đang run rẩy một chút, khiến người con trai trong lòng cũng theo đó mà rên nhè nhẹ. Chanyeol thầm rủa trong đầu, phen này nhất quyết là sống không nổi, nhưng tay thì vẫn tiếp tục bóp bóp nắn nắn nhũ tiêm xinh xắn kia.

“Làm sao đây, làm sao đây?”

Hắn lẩm bẩm, đậu nhỏ được hắn xoa nắn một hồi liền cương cứng lên tuyệt đẹp, chuyển màu đỏ đậm vô cùng ngon mắt.

“Nhóc con em đừng có rên nữa mà anh sẽ chết mất.”

Park Chanyeol khóc ròng mà nói, nhưng bản thân lại không thể ngừng vụng trộm làm cái chuyện bậy bạ này. Hắn cúi xuống liền nhìn thấy đậu đậu xinh xinh rồi, làm sao có thể cưỡng lại đây?

Chanyeol cựa người, chỉnh lại tư thế bản thân, mặt bây giờ liền đối diện với nhũ tiêm nhỏ nhắn, nhẹ nhàng hé miệng, dùng lưỡi khuấy khuấy trên đỉng đầu, hồi sau là ngậm hết cả vào, vừa liếm vừa mút vừa cắn, khiến Baekhyun lại rên rỉ mấy tiếng nữa.

“Ngọt…thực sự…rất ngọt”

Hắn âu yếm hôn lên bờ ngực trắng ngần, lại một lần đem đậu đậu mút vào miệng, đậu nhỏ sau khi được dịch vị bao phủ lại càng lấp lánh run rẩy xinh đẹp hơn mấy lần. Hắn lại cắn cắn mấy nhát, như thể muốn đem đậu đậu ăn sạch luôn.

“A ~~ đau…”

Bé con hình như bị cắn mạnh nên có chút tỉnh, mơ mơ màng màng nhìn xung quanh, mắt hơi ươn ướt vì ngái ngủ.

“Tại sao ngực lại ướt như vậy, lạnh lạnh, uhm ~”

Baekhyun đưa tay xuống dưới, hòng kéo chăn lên che người, nhưng vừa mới đưa xuống được một chút, tay liền chạm vào một mái tóc bù xù, bản thân cũng từ đó mà giật mình tỉnh hẳn.

“AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH! ANH ĐANG LÀM CÁI GÌ????????? BỎ NGAY RA TRỜI ƠIIIIIIIIIIIIII”

Vừa tỉnh dậy đã thấy tên điên kia đang ở ngực mình mút mút liếm liếm TTTTTT v TTTTTT nhất định là muốn con chết có phải không vậy?

Mà Park Chanyeol bị hét vào mặt giật hết cả mình, không những không buông ra mà còn theo phản xạ cắn đầu nhũ một cái, Baekhyun lại như có điện chạy dọc qua sống lưng, không ngừng được mà rên lớn lên.

“AH ~…k-không….”

“Anh xin lỗi, nhưng anh không có dừng được nữa rồi.”

Park Chanyeol buông ra chỉ để nói một câu đó, xong xuôi lại tiếp tục nhắm hướng đầu nhũ phía bên kia mà cắn loạn.

“Đừng mà ~ đừng ~ ư…ngứa chết mất…”

Em cứ như vậy anh dừng kiểu gì đây TTT______TTT

Chanyeol mút một hồi, lại buông ra, dịch người lên đối diện với Baekhyun, lại dùng hai tay ôm hai má của nhóc con, hỏi:

“Nhóc con, anh có thể hôn em được không?”

Baekhyun nghe thấy câu đó liền khóc òa ra: “Anh nói coi, tui không có anh đụng vào tui anh cũng đụng rồi, giờ tui có cho hay không anh cũng hôn tui thôi mà!!”

“Không có, nhóc con lúc nãy là em quyến rũ anh, anh nhịn không được, còn bây giờ em muốn anh mới làm, không thì anh sẽ vào nhà vệ sinh tự xử.” – vừa nói vừa vụng về lau nước mắt cho Baekhyun.

“Tui muốn anh tự thiến anh có chịu không?” – Baekhyun sụt sịt mà nói, má vẫn đang bị nguời kia bóp chặt.

“Nhưng sau này em nhất định sẽ rất buồn đó.”

“Không có buồn, tự thiến đi!!”

“Vậy để em cắn đứt có được không?”

“Đồ chó anh buông ra!!!!!!!!”

Cũng không có để Baekhyun khóc hoài nữa, liền hôn rồi. Điên cuồng mà ép môi mình lên môi người kia, cắn lấy môi dưới nhai nhai mút mút, lại còn dùng lưỡi tách đôi môi cánh hoar a để tiến vào, người kia ban đầu không có đáp trả, sau cùng cũng từ từ đưa lưỡi theo.

Mà nụ hôn từ điên cuồng lúc ban đầu, bây giờ lại trở nên từ tốn và chậm rãi, cả người Baekhyun run bần bật, lưỡi tên kia đang di chuyển khắp khoang miệng cậu, cuốn cả cậu theo một điệu nhảy chậm rãi, cậu vòng tay qua cổ hắn, hôn sâu hơn một chút, lại cắn nhẹ môi dưới đầy đặn của người kia, cái lưỡi nhỏ hồng cũng điêu luyện mà lướt qua mọi chỗ trong miệng hắn.

Rốt cuộc cũng không rõ bản thân vì cái gì lại để cho hắn hôn nữa.

Rõ ràng trong lòng chỉ yêu Wu Yifan, đến bây giờ lại cùng một thằng nhóc mười tám tuổi chưa có biết tên nằm trên giường hôn nhau.

Byun Baekhyun đúng là điên mất rồi mà.

Hôn nhau một hồi, Chanyeol liền tách ra, kéo theo một sợi dịch vị liên kết của hai người, hắn nghiêng đầu, hôn lên má Baekhyun một cái, rồi dùng chất giọng trầm khàn mà thì thầm:

“Nhóc con, em học hôn ở đâu vậy hả? Tại sao nhóc con như em có thể hôn giỏi như vậy hả?”

“Đã bảo tui không có phải nhóc con, đồ đần. Anh mới là nhóc con có biết không? Rốt cuộc anh nghĩ tui bao nhiêu tuổi vậy hả?” – Baekhyun vòng tay qua cổ người kia, nhìn hắn rồi nói.

“Mười sáu….”

“Bị điên hả…bổn thiếu gia năm nay đã hai mươi mốt cái xuân xanh rồi đó.”

“Lừa người nha!!!!!”

“Mai đưa số an sinh xã hội cho mà xem.”

“Đừng có đùa mà! Nhóc con không thể lớn tuổi hơn anh được!”

Baekhyun cười nhẹ, lại nói: “Byun Baekhyun.”

Người kia ngây ra một lúc, mới hiểu được nhóc con đang nói cái gì, sau đó liền nhắc lại theo: “Baekhyun, nhưng anh không gọi em là hyung đâu, nhóc con.”

“Đồ trẻ ranh.”

“Không phải đồ trẻ ranh, là Park Chanyeol.”

Baekhyun nhìn người con trai trước mặt, cười một cái, đưa tay lên vuốt ve má hắn, nhìn kĩ kĩ hắn cũng khá đẹp trai, cậu rướn người lại, thơm nhẹ lên má hắn, thì thầm:

“Vậy…Chanyeol…nhóc con có thể nhờ anh một chuyện được không?”

“Sẵn sàng.”

“Nhóc con thật ra hôm nay có chuyện buồn, muốn đến bữa tiệc để uống rượu quên sầu nhưng lại bị anh phá mất rồi. Anh giúp nhóc con quên đi, có được không?” – bản thân chính là nói thật mà, có cái tình một đêm để kể lại cho Yifan nghe cũng hay chứ.

“Rất sẵn lòng.”

Chanyeol từ từ mở từng cúc áo của Baekhyun xuống, nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh và cần cổ xinh đẹp, khẽ cắn nhẹ lên yết hầu của cậu, hắn lại trải dài nụ hôn xuống đến bụng dưới của nhóc con, vừa xoa xoa cái bụng béo béo xinh xinh vừa cười:

“Chỗ này của nhóc con có phải có bé bi hay không? Tại sao lại phình phình như vậy?”

“Có muốn chết không hả?”

Chanyeol chỉ cười, hôn nhẹ lên bụng bụng, còn tay thì đã luồn xuống dưới kéo quần ngủ của Baekhyun xuống, còn Baekhyun khi đó cũng từ từ giúp hắn cởi đồ ra.

“Xem nè, tiểu huynh đệ của nhóc con thật sự rất đáng yêu mà >w<”

Nói rồi dùng bàn tay to lớn nóng cháy xoa nắn tiểu huynh đệ kia một chút, nhìn nó từ từ đứng thẳng lên, mà Byun Baekhyun cũng theo đó mà nhũn hết cả người ra, chỉ biết hé miệng thở dốc.

Tuy đây không có phải lần đầu làm chuyện thế này, nhưng cách đối xử của Yifan và Chanyeol thật sự rất khác nhau mà. Yifan khi nào cũng vội vàng, không quan tâm đến đoạn dạo đầu mấy, mỗi lần gặp nhau liền nhào vào như muốn cấu xé Baekhyun ra, còn Chanyeol lại dịu dàng như vậy…

Cũng không khỏi khiến tim người ta có chút tan chảy.

Chanyeol tay vẫn đang ma sát trên phân thân của người con trai nằm dưới mình, rướn người lên hôn lên trán nhóc con hơn mình ba tuổi, hôn từng chút từng chút, sau cùng chuyển xuống cổ khẽ mút mát một cái dấu hôn. Baekhyun dưới va chạm nóng bỏng của hắn, cả thân thể nho nhỏ đều đỏ bừng lên rồi, ngón chân co quắp lại và làn da trắng mềm phủ một lớp mồ hôi mong mỏng, cái miệng nhỏ đỏ xinh khẽ rên từng tiếng “Chanyeol” một, xinh đẹp đến vô cùng.

“Nhóc con, em có dầu bôi trơn ở đây không?”

“Ở trong hộc tủ…”

“Baekhyun, nếu đau thì phải nói nhé?”

Baekhyun trong lòng có chút cảm động, liền hơi ngồi dậy, vòng tay qua cổ hắn hôn lên môi một cái chụt, lại bảo: “Không có sao mà, dù gì cũng không phải lần đầu.”

“Chỉ là không muốn em bị đau thôi…” – nói rồi lại hôn nhẹ lên môi cậu.

Chanyeol lại đẩy nhóc con nằm xuống, khẽ dùng tay tách hai chân ra, sau đó cúi đầu xuống hôn lên đùi trong trắng nõn một cái, còn cắn cắn, hôn hôn thơm thơm đã đời mới chịu ngồi dậy, mở nắp lọ dầu bôi trơn ra, đổ lượng vừa đủ và bao phủ khắp đầu ngón tay.

“Nhóc con, nâng mông em lên một chút.”

Đợi Baekhyun chỉnh lại tư thế xong rồi, liền dùng bàn tay không có dầu bôi trơn tách một cánh mông của cậu ra, để lộ cái lỗ nho nhỏ hồng hào đang mấp máy.

“Dễ thương quá đi….” –Chanyeol thì thầm, lại nhìn chằm chằm vào nơi cúc huyệt đang mời gọi, mà Baekhyun lại vì ánh mắt của hắn là người lại nóng rần rật lên.

“Đ-đừng có nhìn mà…”

“Không phải nó rất đẹp sao? Rất muốn hôn..” – hắn thấp giọng nói, tiếng trầm khàn vang vang bên tai Baekhyun, khiến cậu có chút mơ màng, cũng không có để ý một ngón tay mát lạnh đã đi vào bên trong mình – “Bên trong thật mềm, em nhìn này, nó đang hút lấy ngón tay của anh đó.”

Chanyeol say mê ngắm nhìn cái lỗ nhỏ hồng hào đang bao gọn lấy ngón tay mình, bên trong vách tường thật sự rất mềm mại, còn nóng cháy, tưởng tượng đến lúc mình thật sự được đi vào trong đó, không khỏi có chút hứng khởi.

Ngón tay đang cựa quậy trong thân thể Baekhyun khẽ cong lại một chút, cào vào vách tường mẫn cảm, khiến cậu cong người ngửa cổ rên dài một tiếng.

“Na….uhn….”

Rất nhanh, từ một ngón đã lên thành hai ngón, ba ngón, ở trong mật huyệt xinh đẹp quấy đảo điên cuồng, Chanyeol càng đâm lại càng sâu hơn, cuối cùng ba ngón tay mãnh liệt mà chà mạnh vào điểm mẫn cảm bên trong thân thể Baekhyun.

“AHH ~~~ chỗ đó…nya…chỗ đó….”

Chanyeol liền sau đó lại càng tiếp tục di chuyển ngón tay nhanh hơn, ma mãnh mà hành hạ điểm nhỏ đáng thương, bản thân lại cúi đầu xuống đối diện cửa vào đang được mở rộng bởi ba ngón tay của mình, vươn lưỡi liếm nhẹ một chút, sau cùng đâm thẳng vào trong, cùng mấy ngón tay quậy phá.

Mà Byun Baekhyun cũng muốn điên luôn rồi, cái eo nhỏ không tự chủ được mà lắc lắc, cố gắng đâm mình xuống ba ngón tay cùng cái lưỡi mềm mại của hắn, muốn cảm nhận nhiều hơn một chút, sâu hơn một chút.

“Chết tiệt! C-Chanyeol ~ nyah….nhanh lên ~ ư ~~”

Baekhyun há hốc miệng, dịch vị cũng theo khóe môi tràn ra ngoài, mắt như phủ một màng sương mờ, bị chọc phá đến không tỉnh táo nổi nữa.

“Đ-đừng chọc em…anh mau vào trong ~ nhóc con muốn anh ~~ Chanyeol à ~”

Park Chanyeol vốn cũng không muốn Byun Baekhyun tới quá sớm, hơn nữa Chan nhỏ cũng đã cứng ngắc ở trong quần rồi, để lâu hơn sẽ bí bức mà chết, nên nhanh chóng liền rút tay và lưỡi ra, nhảy tưng tưng lột quần xuống, cũng không thèm để ý cái gì đồ bảo vệ, không có đủ thời gian.

Vậy nên hắn cầm phân thân của mình đặt ngay trước tiểu huyệt xinh đẹp, cọ sát một chút, để chất dịch trắng trắng đang rỉ ra từ đỉnh đầu làm ướt huyệt động mềm mềm, chơi đùa một hồi mới liền từ từ tiến vào bên trong Baekhyun, để cho vách tường nóng cháy bao chặt lấy mình, khoái cảm ập đến khiến hắn không nhịn được mà gầm một tiếng.

“Di chuyển….ah….”

Chanyeol cũng chỉ cần có thế, liền ôm hông Baekhyun mà nhẹ nhàng nhấp mấy cái.

“Nhóc con, có thích không?” – vừa hỏi vừa dùng tay vuốt nhẹ mái tóc giờ đã ướt đẫm của cậu, hông vẫn liên tục đong đưa, đem phân thân mình chạm vào phần sâu nhất trong cơ thể Baekhyun.

“Ưhn…ha…thích…” – Baekhyun khó nhọc mà nói, cậu đưa tay lên che mặt, mặc hắn rong ruổi trên thân thể mình, nhưng cái hông nhỏ cũng đong đưa theo nhịp nhàng.

Chanyeol từ từ nâng Baekhyun ngồi dậy, ôm cậu nhóc vào lòng mình, khiến Chan nhỏ tự động trượt sâu vào trong tiểu huyệt hơn một chút, đâm trúng điểm nhỏ nhắn nhạy cảm kia.

“Ah ~~” – Baekhyun cắn chặt môi, cố ngăn cho tiếng rên rỉ không vuột ra, cảm giác sung sướng đến tột điểm khiến cậu cảm thấy có chút không chịu được, sau cùng lại nhịn không nổi mà phải cắn vào vai Chanyeol.

“Nhóc con, rên cho anh nghe…”

Người Baekhyun run lên bần bật trong vòng tay hắn, cái hông nhỏ nhắn vẫn đang điên cuồng lắc trên hạ thể của Chanyeol, khiến hắn càng lúc càng đâm sâu hơn, mạnh hơn.

“Không muốn rên thì hôn anh vậy, cún con thích cắn người.” – Vừa nói lại vừa nghiêng mặt Baekhyun lại, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng, tiện thể lại nếm chút vị máu của bản thân mình còn đang vương lại trên đầu lưỡi nhỏ nhắn kia.

Tự động như vậy, hai thân thể tiếp tục cùng nhau hòa làm một, mà Byun Baekhyun kể từ ngày biết yêu cho tới giờ lại chưa một lần cảm thấy bản thân mình được nâng niu như thế.

 .

.

.

_End 1_

Advertisements

24 thoughts on “[Twoshot] Chỉ tại anh.

  1. AAAAAA em thề TT A TT Đọc lại bấy nhiêu lần vẫn thích như hồi lần đầu đọc TT A TT

    ” Chan nhỏ ngoan Chan lớn thương ” =))))) bố thằng điên huhu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s