[Series Drabble] 92 (1-7)


Author: Park Kim Chon

Pairing: Chanbaekchen aka 92 line thần thánh :3

Genre: bệnh bựa =))

Rating: 15+

Warning: hơi tục =))

Note: Rất xin lỗi vì chả thể tập trong vào cái gì mà toàn viết fic mới =)) cơ mà bạn thật sự rất muốn viết fic về Jongdae TT_TT

Summary: À, bởi vì Park Chanyeol là một thằng điên nhát cáy, Kim Jongdae là một thằng hơi đần, còn Byun Baekhyun là một thằng quỷ con biết tuốt. Chung quy tóm lại, những đứa sinh năm chín mươi hai thường không bình thường ~

.

.

.

_Chín Mươi Hai_


.

.

.

 

1/Park Chanyeol.

Park Chanyeol, con trai của ba Park Yoochun và luôn là một thằng kì lạ. Tóc xoắn quẩy như mì tôm, chân quá dài và tai quá to, lúc cần nói thì nói quá ít, lúc không cần nói thì lại nói quá nhiều. Vừa là một thằng điên, vừa là một thằng khó hiểu kì bí.

Lắm lúc người hắn toát ra khí chất đẹp trai không sợ ai, làm con gái điên điên đảo đảo mà chết thành bầy, cười khoe răng trắng bóng một phát gái ôm mũi chết tươi, xoay người hất tóc nháy mắt phát nữa thì thây chất thành rạ.

Nhưng hầu hết các lúc còn lại, Park Chanyeol sẽ trợn tròn mắt lên, cười nhe hàm toe toét, nhìn mặt như thằng tâm thầm mới trốn trại, lại có chút gì rất man dại như mấy thằng sát nhân hàng loạt.

Kể cũng tội, Park Chanyeol rất thích trẻ con mà, nên mỗi lần thấy trẻ con hắn đều sáng rỡ cả mắt lên, xán tới làm quen.

Cũng là nhờ đó mới gặp Kim Jongdae đi?

Cách đây mấy hôm có lần thấy một thằng nhóc đen đen đang ngồi dụi mắt ở cái ghê công viên, môi còn bĩu ra, trông phụng phà phụng phịu đặc biệt khiến người ta muốn ôm vào lòng an ủi, mà Park Chanyeol bản chất thích con nít muốn điên, đương nhiên thấy cảnh đó sẽ chịu không thấu mà đi lại, ngồi xuống bên cạnh thằng nhóc kia rồi hỏi:

“Nhóc con, em làm sao mà khóc? Ây, khóc sẽ xấu lắm, phải cười như anh này có biết không?”

Thằng nhóc da đen kia vốn từ đầu không có khóc…chỉ là dụi mắt vì buồn ngủ, cơ mà vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy mặt thằng cha đầu xoắn quẩy cười đầy biến thái kia liền bị dọa cho sợ, rưng rưng nước mắt xong rồi ngồi vừa khóc vừa ré ngon lành…

“Anh hai, cứu em anh hai! Biến thái! Ông kẹ! Anh hai !!”

Park Chanyeol vốn dở tệ với con nít, lại gặp thằng nhóc đang khóc nấc cả lên, mới bèn vỗ vai nó, xoa xoa người nó, còn cố cười mà nói:

“Em không được khóc nào, phải cười như anh này, nhìn anh cười này a ha ha”

Mà Kim Jongdae vừa đi mua kem về cho em trai, thấy một thằng trai cười dâm dâm dê dê đang rờ rờ xoa xoa em trai mình, còn nói em nó không được khóc, nhìn kiểu gì cũng giống mấy cha nội biến thái đi vòng quanh bắt cóc con nít về giở trò bậy bạ, đương nhiên là vừa bực vừa sợ!

Cho nên Kim Jongdae liền hi sinh hai cây kem cho tụi nó hôn đất, nhào tới vừa đập vừa chửi Park Chanyeol!

“Thằng khốn nạn! Thằng biến thái dâm dê mất dạy thằng bệnh hoạn mày định làm gì em tao hừ hừ!” – Vừa nói vừa cào cấu đến khí thế, mà Park Chanyeol  bị đánh đau đến không nói nên lời, chỉ biết đưa tay lên cố đỡ T_T

“Không có phải mà! Không có phải biến thái mà!”

“Còn cãi hả?! Jongin, em đừng ngồi đó nữa, mau chạy tới đây giúp anh nhanh lên!”

Thằng nhóc da đen đang ngồi khóc vừa rồi nghe anh hai nói vậy, liền đi tới, dùng bàn tay nhỏ bé của mình mà đánh người kia.

“Jongin! Đạp vào hạ bộ hắn cho anh!” – Jongdae hai tay giữ thân trên không cho hắn quẫy, liền ra lệnh cho Jongin đứng trên ghế công viên, nhắm thẳng hạ bộ Park Chanyeol mà nhảy xuống, dùng hai bàn chân nhỏ nhắn tiếp đũng quần vô cùng nhẹ nhàng.

Cả một đời tu luyện coi như mất nửa cái mạng rồi nha TT_TT

Bị hai an hem nhà Kim Jong đánh cho chết đi sống lại xong, lại còn bị Jongdae mò vào túi quần, rút ra mấy ngàn won kèm với một câu:

“Phí bồi thường tiền hai cây kem! Hừ hừ đồ biến thái!”

Cuộc đời đúng là rất khổ cực mà…

2/ Kim Jongdae.

Kim Jongdae là dân sinh năm chín mươi hai, nhà một ba một má, trên có một chị, dưới có một em. Ba tên Kim Jonghyun chị hai tên Kim Jongah, em trai tên là Kim Jongin, một nhà Kim Jong.

Lải nhải nhiều, nói chung hắn là dân 92, tính ra năm nay đã hai mươi mốt tuổi có lẻ, lớn xác to đầu, cũng bị ba đạp ra ngoài từ lâu, tự làm tự ăn tự sống.

“Nhà đông con điều kiện kinh tế không cho phép, ba má còn phải dành tiền cưới chồng cho chị gái, để tiền nuôi Innie học cấp hai, còn phải nuôi bé Monggu, JJanggu và các anh chị em họ hàng của hai bé. Bởi vậy xét tình hình con trai ba thân tuy không cao nhưng mà vẫn là quân tử đầu đội trời chân đạp đất, con cũng đủ tuổi độc lập rồi, con phải dọn ra ngoài đi thôi ~”

Trích lời Kim Jong ba ba T_T

Ông trời nha, có thể bất công hơn được không?

Ngày Kim Jongdae ra đi chỉ một theo một vali và một ba lô nhỏ đeo trên vai, tay càng xách theo cái túi to đùng đoàng đựng bé Teddy bảo bối mang theo. Hôm đó Kim Jongin tay phải ôm Monggu tay trái ôm Jjanggu đi ra tiễn anh hai, vừa khóc vừa nói:

“Anh hai mạnh giỏi, em nhất định sẽ không quên ơn anh hai đã hi sinh để nhà mình nuôi Monggu với Jjanggu. Anh hai, nhất định phải về dắt em đi ăn kem nha?”

Đúng là trêu người nhau mà….

“Tiểu quỷ, nghe anh nói, nhất định không được ngồi công viên một mình có nghe không? Kẻo lại gặp cha già biến thái dâm dê, lúc đó anh không ở cạnh em sẽ to chuyện đó!”

Bỏ lại một câu, Kim Jongdae quay người đi, cũng không ngoái lại nhìn một nhà bốn người và mười hai con chó lấy một lần….

Kim Jong ba ba cũng không có khốn nạn tới độ tuyệt đường sống của con, đương nhiên phải kiếm cho con cái nhà trọ nho nhỏ, trả tiền trước một tháng, còn về sau con muốn sống thế nào là chuyện của con.

Kim Jongdae vốn người thuộc cung Xử Nữ, tính tình tỉ mẩn, đương nhiên vừa dọn về nhà mới đã nghĩ đến chuyện đi kiếm việc làm, vừa hay phía bên kia đường lại có một tiệm cà phê nhỏ, quá chuẩn luôn!

3/ Byun Baekhyun.

Byun Baekhyun, con trai má Byun Baekhee, sinh năm chín mươi hai, nhà có mở một tiệm cà phê nho nhỏ làm ăn khấm khá, có nuôi một bé cún đặt tên là Chan.

Hai mươi mốt tuổi, học năm 3 đại học sắp ra trường, lúc rảnh thường hay giúp mẹ phụ trông quán. Hôm nay cũng không là ngoại lệ vậy.

Chiều tầm năm giờ, Baekhyun tới thay ca để má về nhà ăn miếng cơm, đứng quán lo chuyện tính tiền rồi chỉ đạo nhân viên làm việc. Nói nghe ghê hén, quán có hai đứa nhân viên một đứa làm ca sáng một đứa làm ca chiều chớ mấy.

Chuông cửa kêu leng keng, Baekhyun ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cậu trai lùn hơn mình một chút, gương mặt góc cạnh rất đẹp trai tiến vào.

“Quý khách dùng gì ạ?”

“Dạ không, em tới xin việc ạ.” – Cậu trai nhỏ giọng nói, trông hiền lành chân chất không thể tả…

“Em tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Để lại số điện thoại và email nhé, anh sẽ hỏi ý chủ quán rồi thông báo cho em sau. Còn nữa, nhân tiện, anh là Byun Baekhyun.

Mà, ngay sau khi Kim Jongdae ngoan ngoãn viết xuống thông tin cần thiết xong, hai đứa liền phát hiện ra là người cùng tuổi rồi.

“Chín hai hả? Bồ tèo học trường nào đó?” – Baekhyun tay cầm tờ giấy lí lịch trích chéo của Kim Jongdae, mắt sáng rỡ lên mà hỏi.

“Năm ba trường đại học S khoa báo chí vào tuyên truyền!”

“Đùa nhau hả? Trường đại học S khoa kinh tế chính trị!!”

Tự dưng tay bắt mặt mừng thành người quen..

Mà quên nói, Kim Jongdae thực ra là gay, đối với Byun Baekhyun tóc tím tay nhỏ xíu cười lên có răng thỏ nhỏ nhỏ đáng yêu như vậy, liền một phát đã có chút thích thích rồi.

“Bồ tèo, có thích ăn dưa chuột không?” – Kim Jongdae ngắm Byun Baekhyun một hồi, buột miệng mà hỏi, tướng tá ngực nở mông cong eo thon đùi nảy như thế này nhất định là cùng một loại với mình rồi.

“Dưa chuột? Không thích, mùi ghê lắm không chịu được đâu. Sao tự dưng lại hỏi vậy?” – Baekhyun ngây thơ nghiêng đầu đáp, cũng không có biết mình đã gián tiếp bóp chết ước mơ của một thằng gay đang cố kiếm bồ.

Kim Jongdae thầm ngửa mặt lên trời, than một câu: “Cái gì? Người như vậy mà lại thích ăn sandwich chớ không phải dưa chuột sao? TT_______________TT”

“Sao cậu biết nha? Tớ thật sự rất thích ăn sandwich đó!” – Baekhyun lại nghiêng đầu rất ngây thơ mà nói.

Kim Jongdae nghe xong lại khóc ròng đem đầu dộng xuống bàn nha… TT ^ TT

Sau đó, hắn quê đủ độ rồi nên liền kiếm cách chuồn…

“Baekhyun à, vậy bây giờ tớ liền về nhà, số tớ cậu có rồi đó, khi nào có tin thì báo tớ nhé?” – Vừa đi ra vừa thở dài tiếc nuối, người như vậy thật sự là thẳng sao?

Baekhyun cũng gật đầu ừ ừ, còn vẫy tay chào cho đến khi Kim Jongdae đã khuất bóng, Baekhyun cười phì một cái, rồi lại lẩm bẩm:

“Nếu mà cậu hỏi tớ có thích ăn xúc xích không thì nhất định tớ đã bảo là có rồi. Ai mượn lại đem ví cái đó với dưa chuột chứ? Mùi dưa chuột thật sự là không thích được mà ~~~”

À quên, Byun Baekhyun cũng là cong ~~

4/ Park Chanyeol (2)

Park Chanyeol có một tình yêu nho nhỏ bỏ trong hộc tủ.

Lần đầu tiên gặp người đó đến nay là đã hai năm rồi, mà cũng không có tính là gặp đi….

Thật ra hôm đó là lễ hội thường niên của trường, bên khoa kinh tế chính trị năm đó lại bày đặt diễn kịch, bày ra rất nhiều trò con bò.

Park Chanyeol vốn là một thằng tò mò mà, đương nhiên không biết gì cũng phải đú bẩn thiên hạ đi xem kịch rồi.

Diễn kịch gì đó không nhớ lắm, chỉ biết có một phân cảnh có một đàn gà con chạy qua làm nền thôi, mà cũng chính lúc đó, đập vào mắt hắn là một bé gà xinh gần chết đang nhún nhảy trong bộ đồ vàng chóe, tóc tím tím người tròn tròn đáng yêu muốn chết luôn TT A TT

Bởi đó, chết ngất bé gà luôn…sau đó Park Chanyeol liền kéo đầu thằng bạn Yifan vốn cũng học khoa kinh tế chính trị ra một góc mà hỏi:

“Mày nói coi! Bé gà con dễ thương lúc nãy tên là gì?”

“Cả một đàn gà mười mấy đứa bố thằng nào mà nhớ được giời ạ mày bỏ tao ra!!”

“Bé gà tóc tím!”

“Nó tên Baekhyun khổ quá bỏ ra người ta nhìn kìa!!”

Ờ thì, từ đó đến nay mới ôm mộng yêu đương được có hai năm hơn chớ mấy.

Mới có đứng nép vô góc ngó người ta được mấy có hai năm hơn chớ mấy.

Mới đứng từ xa ngắm nhà người ta có hai năm hơn chớ mấy.

Không có.

Hắn không phải stalker à nha! T______T

Mà sau hơn hai năm có lẻ, rốt cuộc cũng kiếm ra được chút can đảm rồi. Park Chanyeol hắn quyết định sẽ xin vào quán cà phê nhà Byun Baekhyun mà làm!!!!!!!!!!

5/ Máy ghiền sandwich.

Tối đúng 10 giờ, Byun Baekhyun liền đóng cửa quán, trèo lên con xe còi cọc mà đi về nhà. Về tới nơi, tắm rửa sạch sẽ đàng hoàng xong mới ôm theo con Chan trong lòng, lê xác qua phòng má, trình bày sơ lược mấy câu, thuyết phục má nhận Jongdae vào làm, sau đó lại ôm con Chan tưng tưng về phòng ngủ.

Sau đó liền rút điện thoại ra, tay lia lịa mà nhắn cho Kim Jongdae.

“Kim Jongdae, ngày mai cậu chính thức thành người của quán tớ! Mama đại nhân đã đồng ý rồi ~ Bồ tèo, cậu học sáng hay học chiều để tớ còn biết đàng sắp xếp.”

Kim Jongdae quả thật là một thằng ăn không ngồi rồi mà, chưa gì mới có một phút hơn đã nhắn tin lại rồi.

“Tớ học buổi sáng thứ hai, thứ tư, thứ bảy, những ngày còn lại học ca chiều thì có thể làm buổi sáng được nha! Nhân tiện, Baekhyun cậu đã ăn chưa vậy?”

Baekhyun ôm điên thoại cười khúc khích một hồi, nghĩ nghĩ một chút lại đáp:

“A, lúc nãy đóng quán liền gặp hai cô bạn học, tớ cùng họ đã đi ăn rồi ~ một mình tớ ăn sạch hai cái sandwich luôn đó ha ha ~~ *nháy mắt* *nháy mắt*”

Bản thân thật sự đã ăn sandwich mà, có điều tên kia có nghĩ vậy hay không là chuyện của tên kia đó nha~~

Vậy nên Byun Baekhyun vừa ngồi cầm máy cạo cạo lông đuôi con Chan vừa rung đùi cười khẩy chờ tin nhắn.

Không có biết được, phía bên kia Kim Jongdae đọc xong liền sợ hãi sùi bọt mép! Đùa bố à? Một mình cậu đó mà hai cái sandwich má ơi mẹ ơi bu ơi!!!!

Vậy cho nên Kim Jongdae biết mình động phải bad boy mất rồi, sát thủ đầu đội mũ mất rồi TT A TT

Cũng tự nhủ, đừng nghĩ anh nhỏ mà anh không có võ à nha…sau đó liền nhắn lại cho Byun Baekhyun rằng:

“Quỷ thần nha…TT v TT Baekhyun đại ca, cậu quả là máy ghiền sandwich mà TT v TT”

6/ Ngày đầu đi làm và sự vụ gặp thằng biến thái.

Kim Jongdae không có phải lần đầu đi làm, người như hắn cũng có thể gọi là kinh nghiệm đầy mình đi? Trước đây đã từng có thời gian làm nhân viên giao hàng, nhờ bản tính cần cù chăm chỉ nên luôn được chủ tiệm khen ngợi. Sau đó đi làm thêm ở Lotteria, thái độ niềm nở phục vụ khách ân cần chu đáo của hắn đều được mọi người yêu thích ~

Được rồi, là nói dối…thật ra cũng không có tuyệt diệu tới vậy (nếu không thì đã chẳng bị ông chủ quán đá tung mông ra ngoài đường…e hèm)

Nhưng mà chuyện hắn có đi làm thêm trước đây là thật! Tự động cũng biết sơ sơ bản thân nên làm gì.

“Daedae, đây là Sehunnie, nó với một thằng nhóc khác cũng làm ở đây, thua tụi mình hai tuổi, cơ mà về kinh nghiệm thì phải gọi nó là tiền bối rồi.” – Baekhyun cười cười một cái, rồi vỗ vỗ tay Jongdae – “Làm việc tốt nha, tớ đi học đây ~ chiều nhất định sẽ qua thăm cậu.”

“Dê già, ổng không có ăn dưa chuột đâu nhìn quài.” – Thằng nhóc Sehun lên tiếng. – “Thiệt tình tui không có thấy ai vừa ngu vừa lộ liễu như ông, đi vô đây tui chỉ việc cho mà làm, chút nữa bà chủ tới bả dần ông ra cám.”

Jongdae đớ người, nè nè nó gọi ai là dê già chứ??? Hừ hừ. Đầu tóc màu mè hoa lá cành hường hường bông bông không khác gì con vẹt, mà đến cái mồm cũng liến thoắng cả ngày như con vẹt nữa!!

Thật ra quán nhỏ công việc cũng không có nhiều, đầu óc có một sự thiểu năng nhẹ như Kim Jongdae hồi sau cũng biết hết rồi.

“À tui nói, đúng 5 giờ chiều lúc cậu chủ nhỏ tới quán, phía bên kia đường sẽ có một thằng đầu đội mũ người mặc áo măng tô còn bịt mặt đứng gốc cây, nhìn chằm chằm vào quán từ 2 đến 3 tiếng.” – Sehun nói.

“Hả? Hả????”

“Ban đầu tưởng cha nội làm gì xấu xa nên ai cũng sợ, cơ mà nghe mọi người kể lại chả đứng đó hai năm nay rồi mà chưa làm gì hết, nên ai cũng kết luận chả rỗi hơi với bị thần kinh tí thôi chứ cũng chả làm gì.”

Tự dưng thấy quyết định đi làm của mình cũng không có hay ho đến vậy….T v T

7/ Park Chanyeol (3). Hay còn gọi là, Park Chanyeol và những chuyện khó nói.

Thật ra trong sự nghiệp ôm mộng yêu đương của mình, Park Chanyeol còn có một vài chuyện chưa kể.

Chả là vì lịch học khác nhau nên hắn không thể đi theo Byun Baekhyun (dễ thương đáng yêu cu toe nhất quả đất) cả ngày được, chưa kể Baekhyun phải đến 10 giờ hơn mới về tới nhà, chẳng nhẽ lại trông cây si trước nhà cậu ấy từ 10 giờ tối trở đi? Cái gì nha không được nha T_T Park Chanyeol sao thì sao vẫn phải còn đi học mà, không có rảnh rỗi sinh nông nổi đến vậy đâu!

Vậy cho nên hắn quyết định, cứ đúng 5 giờ đứng trước tiệm cà phê ngắm Byun Baekhyun (dễ thương đáng yêu cu toe nhất quả đất) là được rồi…

“Nhưng mà nếu cậu ấy thấy tao cậu ấy sẽ nhận ra tao đúng không? T_T” – Chanyeol vừa nắm tay Yifan lắc lắc vừa hỏi.

“Không có khả năng, tao học chung với nó cả năm mà đến giờ nó vẫn gọi tao là Yixing đó.” =v=

“Nhưng mà nếu cậu ấy thấy một thằng cao lênh nghênh đứng trước quán mình cả buổi, cậu ấy sẽ bị sợ đúng không? Tao không muốn cậu ấy sợ!”

Yifan thở dài, trong lòng muốn nói, không muốn nó sợ thì đi ra tỏ tình với nó đi, ai mượn bám theo nó về tới nhà làm chi! Cơ mà coi như gã còn tí lương tâm, thằng bạn số đã chó lắm rồi, cũng không thể một phát đập nát niềm hi vọng của hắn được.

“Vậy chớ mày tính làm sao?”

“Tao sẽ cải trang! Đợi tí vô thay đồ rồi cho mày coi.”

Thì 5 phút sau, Chanyeol mặc áo măng tô đen dài tới tận gót, đầu đội mũ sụp xuống, mặt bịt kín bưng, trông càng đáng ngờ lại càng khiếp hơn.

“Mày…thật sự nghĩ…mày mặc cái này…đứng trước quán nó…nó sẽ không sợ hả?”

TT_______________________TT

Nhưng hắn cũng hết cách rồi nha!!

Cũng may sao đó, mặc dù hình dáng bên ngoài rất kì quái, nhưng có vẻ như mọi người thấy hắn “không phải là người xấu” nên đến giờ vẫn chưa có bị ai cầm chổi ra đuổi đi cả.

Cho nên, đều đặn 5 giờ, hắn lại chui ra cái gốc cây đối diện quán cà phê ngồi ngắm Baekhyun, mặc kệ cho gió Lào tháng 6 cùng với ánh mặt trời rực rỡ trên cao…

“Cậu chủ nhỏ, thằng già dê nghỉ xả hơi mấy hôm, hôm nay lại tới rồi kìa.”

Byun Baekhyun quay qua, nhìn về phía bên kia đường, có thằng điên nào đó trời hè 36 độ mặc áo khoác đen thui đang đứng ngắm mình.

Baekhyun rút điện thoại ra, vừa cười vừa bấm bấm cái gì đó.

“Nè chim lợn, đến bao giờ thì Park Chanyeol mới đào ra đủ can đảm để tới bắt chuyện với tớ đây?”

Mà cũng chỉ vài phút sau, người kia cũng nhắn tin đáp lời:

“Tiểu quỷ, sắp rồi, bổn đại gia hai hôm nữa liền xách đầu thằng ngu kia đến giao hàng. Cứ chờ đi.”

 .

.

.

_End 1-7_

Advertisements

10 thoughts on “[Series Drabble] 92 (1-7)

  1. // “Nếu mà cậu hỏi tớ có thích ăn xúc xích không thì nhất định tớ đã bảo là có rồi. Ai mượn lại đem ví cái đó với dưa chuột chứ? Mùi dưa chuột thật sự là không thích được mà ~~~” //

    Còn đâu là hình tượng Baek ngây thơ nữa. mà cũng may Dae nó hỏi dưa chuột, không thì cây si 2 năm có thêm tình địch gòi =^=.

    Vẫn thích cái bựa này a~~
    * ôm hơn *

  2. Cho em hỏi dưa chuột với cả sandwich là như nào TT A TT
    Thật sự là cái fic này cực bựa mà có điều em vẫn không hiểu hai cái kia người là gì
    À quên chào làm quen với ss ~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s