[Series Drabble] Chuyện nhỏ bỏ trong túi quần [1-6]


Author: PKC

Pairing: Lung tung loạn xạ, chủ yếu là Chanbaek.

Rating: Lung tung loạn xạ.

Genre: như trên ._______.

Note: chỉ là mấy cái ý tưởng phọt ra trong đầu mình thôi đó mà ; v ;

.

.

.

Chuyện nhỏ bỏ trong túi quần.

.

.

.

1/ Mẩu 1.

.

.

Ngày 3 tháng 6 năm 2013, EXO có đến Trung Quốc để quảng bá, đặt chân tại Trường Sa. Hôm đó nhớ lại chỉ có thể dùng một từ “hỗn loạn” để mà hình dung, người đông nghìn nghịt, chen lấn xô đẩy nhau, cốt chỉ cố được nhìn mười hai con người kia một lần.

Mà Byun Baekhyun vì vóc dáng nho nhỏ hơn một chút, cuối cùng lại bị đám đông vây chặt. Lạc mất rồi.

Đưa mắt nhìn quanh không thấy một ai quen thuộc. Tự dưng thấy muốn khóc dễ sợ.

Baekhyun từ từ mà đi, mắt có gì sợ hãi lắm, không diễn tả hết được, bỗng lúc thế này lại muốn gọi tên hắn, mà không có được, hai đứa đang chiến tranh lạnh cơ mà!

Lại đang lúc ngơ ngơ như bò đeo nơ ấy, mới thấy một bàn tay to nắm lấy mình thật chặt, thấy bóng dáng cao lớn phủ lên người mình, cũng nghe thấy giọng người kia nhẹ nhàng nói:

“Nắm chặt lấy, đừng có buông ra nào.”

Lòng bàn tay hắn nóng lắm, còn ướt nhẫy mồ hôi nữa, nhưng Baekhyun vẫn bám thật chặt, giữ cho bản thân mình không bị ngã, để cho hắn bảo vệ mình.

“Anh vẫn còn giận em đấy, có biết chưa?”

Chanyeol thì thầm, tiếng hắn như lọt thỏm giữa tiếng gào thét của đám hỗn loạn, nhưng mà Baekhyun có nghe, nghe rất rõ.

Vậy nên tay cũng tự siết chặt một chút rồi.

Này anh, em trong lúc lạc lõng nhất vẫn cần có anh ở bên cơ mà.

.

.

2/ Mẩu 2.

.

.

“Gửi anh, Park Chanyeol…

Em tên là Byun Baekhyun, năm nay là đã 21 tuổi! Em có mấy chuyện muốn nói!

Park Chanyeol, em không có hát hay bằng người ta, không biết nấu ăn lại lười dọn dẹp. Park Chanyeol, em không có biết beatbox, càng không biết rap, không có khả năng vẽ ra những thứ đẹp đẽ như người kia.

Park Chanyeol, thậm chí kể cả khi em chẳng có gì tuyệt vời như vậy, em vẫn có thể hất mặt lên mà nói, em yêu anh hơn người ta, rất nhiều.

Em biết người như anh có thể tìm được một người còn tốt hơn em gấp trăm lần, nhưng coi như em ích kỉ đi vậy, anh có thể chỉ yêu em thôi được không…?”

.

.

3/ Mẩu 3.

.

.

“Gửi em, Byun Baekhyun….

Đôi khi người ta không muốn cái tốt nhất, không có muốn vươn tới mấy cái tốt hơn. Đôi khi mấy cái khuyết điểm lặt vặt mới chính là điều khiến người ta yêu em.

Được rồi, có thể em nấu ăn dở, em không gội đầu vì lí do ngốc ngốc là sợ màu nhuộm trôi mất.

Có lẽ em ngáp không che miệng, có lẽ em hay lén ngoáy mũi. Có lẽ em là fanboy cuồng nhiệt, thích đứng lắc mông hát theo bài của tiền bối SNSD. Có lẽ em lười dọn dẹp, em rap không gọi là xuất chúng, em không biết beatbox, nhảy thuộc dạng được được thôi (đẹp hơn anh một chút…). Có lẽ em là đồ bướng bỉnh ngốc nghếch không bao giờ chịu xin lỗi anh

Được rồi mà.

Nhưng anh vẫn yêu em cơ mà, ngốc này….”

.

.

4/ Mẩu 4.

.

.

Tình yêu học trò luôn là mối tình đẹp đẽ nhất thời niên thiếu, có những mối tình chóng vánh, có những mối tình lại bền lâu, cơ mà cũng có mấy chuyện rõ là cẩu huyết lâm đầu…giống như Byun Baekhyun hôm nay tỏ tình liền bị người ta một phát phũ luôn rồi…

Thật ra Byun Baekhyun lúc bị cô nàng kia từ chối, chính là cũng có chút đoán trước được rồi, nhưng biết thì biết vậy, không cam tâm vẫn là không cam tâm. Vậy cho nên một buổi tối liền lôi đầu mấy thằng bạn đi uống rượu giải sầu, kết quả lại thành mình vừa nốc rượu vừa khóc, còn tụi kia thì ngồi dỗ.
Kyungsoo vỗ vỗ lưng mình mà nói: “A a, Baekhyun ngoan ngoan nào, không việc gì phải khóc nào ~~”

Jongin lại ôm ôm mình mà dỗ: “Người kia chính là mù mới có thể từ chối anh đó.”

Yifan ngồi bên cạnh rút khăn ra lau lau mặt cho mình, lại bảo: “Khóc là sẽ xấu, bé ngoan không được khóc ~”

Rốt cuộc đám người này xem mình là bạn học hay là con nít vậy? Nghĩ tới đó lại càng khóc to hơn :((

Hồi sau, Byun Baekhyun mới thút tha thút thít mà nói: “Cô ấy là vì một thằng con trai khác mà không chấp nhận tớ, cậu nói xem, có bất công hay không? Tớ dễ thương như vậy, cu choè đáng yêu như vậy! Hừ, cái thằng Park Chanyeol đó rốt cuộc là đang học ở trường nào? Tớ thề sẽ băm vằm hắn!”

Mà lũ kia nghe tới đó cũng chỉ biết chống cắm thở dài, thì ra là do tên kia.

“Byun Baekhyun, cậu rốt cuộc là tâm trí để ở đâu? Bị ngơ hay là bị ngốc vậy hả? Park Chanyeol! Là Park Chanyeol đó!”

“Học trường chúng ta, lớp ngay đối diện lớp chúng ta, hơn nữa hắn còn nổi tiếng cả trường cơ mà!”

Baekhyun bị mấy thằng bạn nạt cho vài câu, còn bị Yifan dí trán cho một cái, càng lúc càng cảm thấy bất công!

“Park Chanyeol! Vốn trước đây chúng ta không thù không hận, tại sao cậu dám khiến tớ bị người ta đá! Hơn nữa còn vì cậu mà bị ăn mắng!

Hừ, sau này nhất quyết không đụng trời chung!!!”

Park Chanyeol sau này nghe kể lại mới ôm bụng cười ngặt nghẽo một trận, rồi thì vòng tay qua cổ Byun Baekhyun, kéo lại thơm cái chụt lên má, còn nói:

“Em có cần phải ngốc như vậy không? Đến cái mặt anh tròn méo ra sao còn không biết mà đã nói là ghét anh rồi.”

Byun Baekhyun liền hừ hừ hai tiếng, cố đẩy cái mặt thằng kia ra rồi nói: “Cái mặt anh thì có gì hay chứ? Làm như anh đẹp trai lắm vậy!”

“Không phải em lần đầu em hẹn anh ra đánh nhau, vừa thấy cái mặt anh đã đỏ bừng bừng lên như tôm luộc sao?” – nói rồi thơm thơm má thêm một cái.

Chuyện đó có ai ngờ đâu.

Bây giờ Byun Baekhyun không những đội chung một cái trời, còn ở chung một cái nhà, mặc chung một đống quần áo, lại còn ngủ chung một cái giường nữa.

Mà chung đụng như vậy đã hơn năm năm có lẻ và đang trên đà phát triển rồi đó nha ~~~~

.

.

5/ Mẩu 5.

.

.

Năm 2023, EXO sau hơn mười năm hoạt động, cuối cùng cũng tan rã.

Sau này có một ngày Baekhyun tìm về cái kí túc xá thời đầu mà tụi nó từng ở.

Thật ra cái túc xá bây giờ cũng đã cho người ta thuê lại mất rồi, có tới cũng chỉ dám đứng nhìn bên ngoài. Chỉ có điều không hiểu sao chỉ thế thôi cũng khiến Baekhyun thấy muốn khóc. Nơi đó cách đây mười năm là chỗ mà cả đám tụi nó chen chúc nhau ở.

Cái kí túc mà tụi nó phơi đồ trong nhà, chất đầy quà của fan tặng, nơi tụi nó sau một ngày chạy show về là nằm vật vã ra với nhau. Nơi tụi nó cùng ăn, cùng uống, cùng tắm cùng ngủ.

Baekhyun lại nhớ, phòng cậu hồi đó ở có hai giường, một cái của cậu, một cái của hắn, ngoài ra còn một phòng tắm nhỏ. Phòng thì chật mà hai thằng ở thì bừa bộn nên suốt ngày toàn bị Kyungsoo qua rầy nạt. Sau đó thằng Chanyeol còn điên lên mà vác một cái bàn học về, còn tự hào mà nói: “Tao mua giá rẻ đó, giỏi chưa? Bây giờ tao có bàn để ngồi viết nhạc rồi.” Nói xong lại bị Baekhyun đập cho một phát, còn giãy nãy một hồi đòi vứt cái bàn ra vì phòng chật quá.

Chanyeol mua cái bàn về được vài tháng, công ty thông báo chuyển đến chỗ khác ở, mỗi đứa có một phòng riêng, tiện nghi vô cùng.

Tuy chuyển nhà rồi vẫn thân nhau đấy, nhưng Baekhyun lại nhớ cái kí túc ngày đầu nhất, có lẽ vì cậu vẫn thích ngủ quên khi nghe tiếng ngáy của thằng kia, có lẽ vì cậu vẫn thích được ở chung phòng với Chanyeol, chắc thế.

Trước khi dọn nhà đi, Chanyeol quyết định để lại cái bàn, hắn bảo “coi như tặng cho người ta, cũng coi như để lại chút dấu ấn của mình.”

Dẫu sao trong kí túc mới cũng có bàn cho hắn rồi.

Cho nên Chanyeol khi đó đã lấy một cái bút xóa, chui xuống gầm bàn, nguệch ngoạc mà viết hai chữ “Chanyeol” lên trên, sau đó liền hí hửng đi ra phòng ngoài giúp mọi người dọn đồ.

Cũng không có biết Baekhyun ngay sau đó cầm lấy cây bút xóa, chui xuống gầm bàn, cẩu thả viết lên hai chữ “Baekhyun” ngay bên cạnh tên hắn. Kèm theo một trái tim…

Mà thật ra, lời yêu năm ấy rốt cuộc sau đến mười năm cũng không có nói ra được.

Nghĩ tới đó, Baekhyun lại thấy má mình ươn ướt, bỗng ước sao thời gian quay ngược lại thời kì đầu đó, cứ hàng ngày về lại tranh nhà tắm với nhau, tối lại chơi kéo búa bao xem thử sáng ra thằng nào dọn phòng, rồi lại cãi nhau ỏm củ tỏi lên về việc có nên bật máy sưởi hay không.

Nhưng mà trên đời không có Peter Pan, không có Tinker Bell, và những đứa trẻ không muốn lớn cũng phải lớn lên mất rồi. Không quay về được nữa rồi.

Anh em chung sống với nhau mười năm có lẻ, cuối cùng cũng mỗi người một con đường, đều tan đàn xẻ nhánh cả.

Cuối cùng thì thời gian vẫn trôi, đời mà, chỉ đến thế thôi.

.

.

6/ Mẩu 6.

.

.

Có một thời giữa tuổi thơ ngập màu hồng, Byun Baekhyun từng vỗ ngực nói: “Park Chanyeol, sau này lớn lên tớ nhất định sẽ làm vợ cậu!”

Park Chanyeol lúc ấy nắm lấy bàn tay nho nhỏ múp múp của Byun Baekhyun, cúi xuống bày đặt hôn nhẹ một cái, hắng giọng mà đáp: “Nhất định sau này cậu sẽ là cô dâu của tớ, là công chúa, còn tớ sẽ là hoàng tử đó!”

Lời hứa con nít thì cũng chỉ là lời hứa con nít.

Giống như bây giờ, tức là khi hai đứa đã hai mươi mấy tuổi đầu, Park Chanyeol mặc vest trắng đứng trên lễ đường, ngực cài bông hồng đỏ chói, mỉm cười thật tươi chờ cô dâu của hắn bước vào.

Mà Byun Baekhyun, với thân phận bạn thân nhất, làm phù rể đứng ngay bên cạnh, cười không nổi mà vẫn ráng kéo cong khóe môi lên, còn phải vỗ tay chúc mừng lúc cô dâu chú rể hôn nhau nữa.

Người ta bảo, người đau buồn nhất là người cười rạng rỡ nhất.

Mà thôi kệ đi, dẫu sao cậu cũng không cách nào trở thành cô dâu của hắn được, ngoài cười chúc phúc ra còn biết làm cái gì đây?

.

.

_End 1-6_

Advertisements

2 thoughts on “[Series Drabble] Chuyện nhỏ bỏ trong túi quần [1-6]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s