[Oneshot] Về những điều không thể đoán trước.


Author: PKC

Pairing: Chanbaek

Rating: PG

Genre: fluff?

Disclaimer: Tụi nó thuộc về nhau T_________T

Warning: Language :v

Note: Lần này title thật sự rất.không.liên.quan. Và được viết khi bạn đang trong tình trạng không tỉnh táo…

.

.

_Về những điều không thể đoán trước_

.

..


John Lennon từng nói: “Cuộc sống là những điều đến với bạn khi bạn còn đang mải mê lập ra những kế hoạch.”

Mà với Chanyeol, câu này lại đúng hơn bao giờ hết.

Giống như năm lớp năm, cố gắng thi vào trường tốt nhất trong thành phố, cuối cùng vì ba chuyển công tác mà phải đến cái trường tầm tầm thường thường mà học. Sau này mới nhận ra, bốn năm trời học cấp hai chính là bốn năm tuyệt vời nhất.

Hay là như khi lên cấp ba rồi, bản thân rõ ràng muốn học khoa tự nhiên, lại bị đem đi xếp vào khoa xã hội nhân văn, đến lúc báo cho nhà trường chuyện này rồi thì có muốn đổi khoa cũng không kịp. Chỉ là không ngờ, con trai khoa xã hội nhân văn cũng có thể tuyệt vời đến vậy. Hơn nữa con gái khoa này còn xinh muốn chết.

Cho đến khi chuẩn bị thi vào đại học, bản thân đã nhắm chỉ cần thi vào một cái trường tầm phào, rốt cuộc vì một khoá học nghiên cứu về truyền thông và phim ảnh mà bỏ tất cả mọi thứ, cắm đầu vào học. Thế nào đó cũng đậu vào được đến nơi rồi.

Đồng thời xách va li dọn nhà ra ở riêng luôn.

Chanyeol lắm khi nghĩ, chậc, đời hắn thật sự chưa có một cái gì đi đúng kế hoạch.

Chanyeol thuê chung phòng với một thằng con trai khác, nghe đâu từ Bucheon lên học đại học. Hỏi thì mới biết được, thằng nhóc kia học chung trường với mình, chỉ khác cái là khoa báo chí.

“Tức là sau này mày sẽ làm phim và tao sẽ viết báo lăng xê mày.” – Baekhyun, thằng bạn cùng phòng của hắn, vừa nói vừa cúi xuống giúp hắn dọn đồ vào nhà.

Chanyeol cũng cười, nhìn thằng con trai lùn hơn mình một nửa cái đầu, thầm nghĩ ở chung với nó sẽ vui lắm đây.

Ở chung thì cũng bình thường, vốn hai thằng đều thuộc dạng dễ tính nên cuộc sống vô cùng thỏai mái.

Mỗi tội là, không thằng nào biết nấu ăn.

“Mẹ ơi, mày nấu mì tôm còn dở hơn cả tao nấu nữa đó Baekhyun!” – Chanyeol nhăn mặt nhìn nồi mì nát ben bét mà nói.

“Đếch gì, nấu cho ăn là ngon rồi nghe thằng chó!” – Baekhyun đảo mắt -“Có ăn không? Tao xử sạch bây giờ.”

“Này này, chừa cho tao với, mẹ kiếp tao cũng chung tiền mua mì mà, đồ con lợn, nhả ra, mì của taooooo.”

Thì cũng chí choé suốt ngày, nhưng mà Chanyeol thích thế này, còn đỡ hơn sống với cái thằng cứ coi mình như không khí.

Việc nhà thì cưa đôi thôi, Chanyeol rửa bát, Baekhyun giặt đồ, Chanyeol phơi đồ, rồi thì Baekhyun thu quần áo. Cuối tuần dẹp qua cái phòng một lần, đều đặn cứ như thế, dẫu sao vẫn phải sống cho sạch sẽ.

Không, điêu đấy, cuối tuần dọn dẹp cái con khỉ. Con trai chả đào ra được mấy thằng chăm chỉ đâu. Mà đối với Chanyeol, chỉ cần không đem cái phòng trọ biến thành cái bãi rác là tốt rồi.

Cứ như vậy, thuận lợi sống chung với nhau năm nhất đại học, sáng sớm ra hai thằng tranh nhau một cái phòng vệ sinh, trưa thì mỗi hôm lại một thằng trả tiền, đến tối lại ngồi xì sụp mì tôm với nhau. Chán chán thì lôi bài ra đánh, không thì hai thằng chúm đầu vào cái ti vi bé tí mà xem bóng đá. Đêm, rảnh rỗi sinh nông nổi lại ngồi chơi búa kéo bao, chửi rủa ỏm củ tỏi cả lên.

Buồn cười nhất là mấy lần làm tiểu luận, hay sắp đến hạn nộp bài, hai thằng quất cho hai chai cà phê đen đặc, nốc như uống nước lọc, căng hết cả mắt lên ngồi đánh đánh gõ gõ, xong rồi còn phải động viên khích lệ nhau bằng cách năm phút lại đạp nhau một lần cho tỉnh ngủ.

Cứ thế, từ tính tốt đến tính xấu của nhau đều biết sạch, nghiễm nhiên cũng trở thành bạn thân rồi.

Chính là thân đến cái độ mà Baekhyun khi lạnh sẽ chui qua giường Chanyeol nằm ngủ.

Thân đến mức cầm quần chíp của nhau mà mặc luôn.

Đùa thôi, làm người ai làm thế, làm thế ai làm người ~

“PARK CHANYEOLLLLLL, CÁI SỊP CHẤM BI CỦA TAO ĐÂUUUUU RỒIIII??”

Thôi thì, con trai mới lớn là một loài động vật khác người.

Chanyeol có mấy cái nỗi lo. Là một thằng (tự nhận là) đẹp trai, nên đương nhiên sẽ lo lắng về hình thức của bản thân mình.

Sáng sớm ra nhìn vào gương thấy da mọc một cục mụn là sẽ bị buồn, nhìn sang bầu má trắng mềm của Baekhyun sẽ bị ganh tị, tự khắc đưa tay ra nhéo mấy cái cho bõ ghét. Sau đó sẽ chính thức nói: “Từ nay tao đếch ăn mì nữa đâu ~ ăn nữa hoa nó múa trên mặt tao thì chết mẹ.”

Baekhyun sẽ khịt mũi mà bảo: “Lấy thuốc mỡ bôi vào, để hai ngày là nó hết chứ làm đếch gì mà căng thế. Mà không ăn mì tôm thì nhịn nhớ, nhà còn cái đếch gì nữa đâu mà..”

Ừ đấy, đó là nỗi lo thứ hai. Tiền.

Nhà Chanyeol không giàu, vừa đủ xài thôi, nên hắn cũng không muốn phiền bố mẹ nữa. Mà, con trai mười mấy tuổi đầu rồi, có chân có tay vai đo bắp thịt, chả nhẽ còn ngồi ăn bám bố mẹ. Vậy nên hắn dù có phải chạy bàn đến phờ cả hơi ra thì hắn cũng tình nguyện. Nhưng mà ừ thì, nghèo.

Nghèo thì lại dẫn đến một cái hệ khác, nghèo thì không cua gái được. Thời buổi bây giờ chả có con điên nào nó đi yêu một thằng chạy bàn trong quán ca phê và đi xe buýt đi học cả, gái đẹp càng không có cửa. Mà không có bồ thì…buồn chứ sao.

“Đéo gì, hôm trước tao thấy thằng Yifan chở bồ nó đi chơi mày ạ, đúng nhà giàu có khác, gái nó theo thành đàn.” – Chanyeol chép miệng – “Chả bù cho tao…”

“Ơ mà tao tưởng thằng Yifan nó gay?”

“Gì? Mày đùa à?”

“Nghe lũ con gái lớp tao đồn nó yêu thằng Zitao bên khoa mày đấy kìa.”

Thôi dẹp, dẹp, yêu ai kệ nó, cũng không ảnh hưởng đến tiền lương của mình.

Mà, Chanyeol còn một nỗi lo nữa.

“Baekhyun, tí mày viết luận hộ tao đi…” – Chanyeol nhìn Baekhyun đầy năn nỉ, cố gắng làm ra điệu bộ dễ thương nhất của mình, thậm chí còn cầm tay Baekhyun mà lắc lắc.

Baekhyun sẽ chỉ cười mà nói, “cái đồ lười như hủi”, cốc đầu hắn một cái rồi ngồi viết bài cho hắn. Sau đó còn chêm vào, “Park Chanyeol, rốt cuộc nếu không có tao cuộc đời mày sẽ đi đâu về đâu hả?”

“Sẽ chết đó, Baekhyun đại nhân, chết luôn đó.”

“Biết được như vậy thì từ mai mua đồ ăn trưa cho đại nhân ta đi!”

Đương nhiên, Baekhyun không có từ bi hỉ xả đến độ mà làm không lấy lệ phí, cái gì cũng có giá của nó thôi…bởi vậy có thể nói, Chanyeol đối với Baekhyun có một loại cảm xúc hỗn độn là vừa thương mà cũng vừa ghét.

Đương nhiên là ghét nhiều hơn rồi!

Đùa thôi, thật ra là thương nhiều lắm. Thằng bạn cùng phòng này vì mình cũng trải qua rất nhiều chuyện rồi.

Chính bản thân Byun Baekhyun cũng có nỗi lo đó chứ.

Thật ra cũng không có gì nhiều.

Chỉ là sợ Park Chanyeol lúc biết mình thực ra rất thích hắn thì sẽ bị hoảng sợ thôi.

Ừ thì, thằng con trai nào lại chả thế.

Vậy cho nên, Baekhyun im lặng, chỉ cần làm bạn hắn là đủ rồi, dăm ba hôm trời lạnh, chui vào giường hắn ôm một cái, là đủ rồi.

Baekhyun cũng không có cần nhiều hơn, Chanyeol cứ lâu lâu lại béo má cậu một cái, thi thoảng thì xoa đầu, thế là hay.

Nhưng mà trời không có có người ta được nguyện ý đâu, dễ gì mà.

Với cả, yêu mà không khóc một hai lần thì cũng không có phải là yêu.

Thì, lên năm hai, Chanyeol yêu, như thể điều tự nhiên nhất trên đời, hắn yêu.

Hôm đó, hắn về nhà với đôi mắt mơ mơ màng màng, hồn vứt đâu đâu trên trời, người cứ lâng lâng như trên mây, Baekhyun bảo có uống lộn thuốc không, cũng chỉ cười ngu một cái.

Mà Baekhyun nhìn tới đó cũng tự biết, thằng cha này yêu mẹ nó rồi. Cũng tự động chui vào góc, không thèm hỏi tiếp rõ ràng sự tình, điên à mà hỏi, có khác quái gì cầm dao tự đâm mình đâu.

Chỉ có điều, sướng thì sướng tới cùng, khổ thì khổ tận xương, Byun Baekhyun số chó má thế nào, lại được thằng kia kéo đầu ra ngồi ngay giữa nhà, huyên tha huyên thuyên nào thì nàng đẹp lắm mày ạ, còn hiền nữa mày ạ, blah blah blah. Hình như là trúng sét đánh với con nhỏ khi giúp nó nhặt đồ hồi ban chiều, sau đó nhờ may mắn mà còn biết được tên.

Cũng chỉ biết cười trừ, nghe hắn nói rồi chua chua chát chát tí cho vui, ừ thì đời đang nhạt quá đó mà.

Cứ làm như chưa đủ buồn vậy.

Con nhỏ kia tên là Yejin, học cùng khoa báo chí với Baekhyun, thua một tuổi, lần đầu Baekhyun gặp nhỏ còn phải thốt lên “Mẹ kiếp, xinh vãi lúa!”

Đấy bảo sao mà Park Chanyeol không đổ cơ. Ngoan, xinh, đảm đang, cái đếch gì cũng biết, học cũng giỏi nữa chứ.

Baekhyun chép miệng, biết là không có cửa thắng nổi rồi, mà sao vẫn thấy chua ghê.

Nội cái chuyện nó có hai cục thịt trước ngực còn mình thì không là nó đủ đè bẹp dí mình rồi, huống hồ còn tốt tính như thế…

Baekhyun thầm nghĩ, này có khi mà mình gặp nhỏ trước Chanyeol, có khi mình cũng đổ nó cái rụp chứ không đùa.

“Tính cua nổi không đấy? Người thế kia hơi bị khó nhằn đấy con ạ.” – Baekhyun vỗ vỗ vai Chanyeol, bảo.

“Chưa biết mày ạ, cơ mà trước tiên cứ phải thử làm bạn cái đã.”

“Tao giúp mày nhé? Tao bắt chuyện trước rồi ngồi nói tốt cho mày mấy câu, hề hề, yên tâm đi, tao không cua nó đâu.” – định giúp thật đấy, mình đã không lo cho thằng điên kia được thì cũng nên tìm đứa nào tốt tốt mà vứt nó qua.

Chanyeol hơi lưỡng lự, cơ mà rồi thì cũng gật đầu, ai bảo hắn cứ có cái tật thấy con gái là xoắn xuýt không nói được nửa chữ cơ…

Yejin dễ gần hơn cậu tưởng nhiều, không như mấy đứa con gái bây giờ, con nhỏ đi ra ngoài cũng không trang điểm đậm quá, nhìn vào cảm giác rất nhẹ nhàng và thoải mái, thêm cả ăn nói cũng vô cùng điềm đạm.

Hôm đẹp trời, Baekhyun theo con nhỏ vào thư viện học bài, kiếm cơ ngồi gần nó một chút, rồi thì làm quen giới thiệu, còn bày bài cho nhỏ nữa.

Cũng may, ba má sinh ra cho con cái mặt dễ thương, cười lên trông rõ là ngây thơ vô tội, khiến con gái cũng có chút mềm lòng.

Thuận lợi làm quen xong, bước kế là, “em mới vô trường nên chắc không quen thân ai nhiều ha, qua ngồi cùng bàn với anh đi”

Có cảm giác như mình đang đi cua gái chứ không có phải thằng điên kia…

Cơ mà đến cuối ngày, Yejin với Chanyeol cũng được coi là quen nhau rồi, lúc gặp nhau còn thốt ra “a hôm trước anh giúp em nhặt đồ nè, tình cờ ghê ha!”

Ờ tình cờ ghê, Baekhyun đảo mắt.

Tối đó về nhà, Chanyeol nhào vô ôm Baekhyun đến chặt cứng, còn nhéo má thằng kia liên tục, mồm cứ lải nhải: “Tía má ơi tao thương mày ghê, lại đây thơm cái nào!”

Rồi thì mà là giả vờ thơm Baekhyun hai cái.

Thì Baekhyun cũng chỉ đỏ mặt đẩy ra thôi, kèm thêm cái thụi nhẹ nữa.

Mà cậu tự nhủ, thôi thì nó sắp có bồ rồi, kiếm đại thằng nào khác thương cho lành, chứ sau này nhìn Chanyeol đi với bồ chắc đau thấu tim không chịu được đâu.

Nói thì hay ho vậy đó, mà có làm được đâu.

Một cái vèo, qua ba tháng hồi nào không hay, trời cũng sắp đông đến nơi rồi, sắp đến mùa Giáng sinh nữa.

“Năm nay tao thề tao sẽ dắt Yejin đi dạo phố, chứ không có ngồi nhà tự kỉ với mày nữa!”

“Cút đi, làm như tao cần mày lắm, vì gái mà quên anh em, hừ”

“Aigoo, Baekhyunnie em đang ghen sao? Cục cưng đừng lo, trái tim anh luôn chừa một ngăn dành cho em cơ mà ~~” nói rồi còn béo má Baekhyun một cái.

Baekhyun thở dài, càng quyết tâm bỏ thằng này thì càng yêu nó thì phải.

Quan hệ của Baekhyun với Yejin cũng có thể gọi là tạm thân, Baekhyun từ từ cũng thương con bé thật, coi nó như em gái, mà Yejin cũng quan tâm đến hai đứa lắm, lâu lâu lại còn làm bữa trưa mang đến rồi cả ba cùng ăn.

Chanyeol với Yejin cũng coi như có tiến triển, hình như con bé cũng có vẻ thích thằng kia. Baekhyun nghĩ đến đó, tự dưng thấy hơi đau một chút, mà xong lại nghĩ, tự mình gây ra tự mình chịu, còn trách ai.

Dạo này Yejin hay đan khăn len, Baekhyun lâu lâu chọc chọc hỏi: “Em đan cho ai đó? Người em thích có phải không? Tính Giáng sinh này tỏ tình chứ gì?” – còn cười cười đểu.

Con bé chỉ đỏ mặt lắc đầu mà chối.

Chà, có vẻ năm nay Giáng sinh buồn thật rồi.

Chanyeol cũng biết chuyện Yejin đang để ý đứa nào đó, tối về mới gào như điên lên với Baekhyun “Có khi nào là tao không? Yeahhhhh!”

Rồi nhảy tưng tưng quanh nhà như thằng động rồ. Baekhyun đứng bên chỉ bịt chặt tai lại, ồn đến không thể ồn hơn được.

“Thế thì còn thằng nào vào đây? Biết mày sướng rồi, ngủ đi, không thì lập kế hoạch xem thử Giáng sinh này làm gì cho nó đi!”

“Tao chuẩn bị xong hết rồi,” Chanyeol cười tự đắc, xong quay qua nhìn Baekhyun nói, “mà tao nghĩ, mày cũng nên kiếm bồ đi Baek ạ, cứ FA thế này mãi là không được đâu ~~”

Baekhyun làm lơ hắn, chui tọt lên giường rồi trùm kín mít lại. Chừng nào tao quên được mày đã.

Giáng sinh cận kề, Chanyeol liền mặt đỏ ngượng ngừng mà kéo Yejin ra một góc, nói nhỏ:

“Giáng sinh này, em có thể đi chơi với anh được không?”

Con nhỏ ngần ngừ, ngồi thì trả lời: “Em có việc hôm đó một chút, nhưng mà được rồi, em sẽ đi,”

Mà đến đúng ngày, Chanyeol đứng trước quán cà phê đợi con nhỏ, tay cầm gói quà đã được chuẩn bị từ trước, còn cầm sẵn một bó hoa, cuối cùng chỉ để bị con nhỏ quẳng một câu, “Baekhyun oppa đâu rồi, em tưởng anh ấy cũng đi chứ?” vào mặt.

Nhìn xuống cái hộp quà nó cầm trên tay, thắt nơ hồng xinh xắn lắm, trên hộp còn gắn một tấm thiệp ghi “tặng Baekhyun oppa!”

Cũng tự hiểu vốn từ đầu mình đã không có cửa.

“Chanyeol oppa, hoa…và quà này…có phải cho em không?”

Hắn không nói gì cả, vừa muốn khóc vừa muốn cười, không cho em thì cho ai, chả lẽ anh lại mua hoa tặng Baekhyun? Bây giờ còn đang muốn đấm chết mẹ nó đây này.

“Chanyeol oppa…anh…thích em sao? E-em xin lỗi…” Rồi thì nhìn hắn, trông như sắp khóc đến nơi.

Chanyeol cũng chỉ đợi có thế, buông một câu không sao đâu, dúi bó hoa vào tay con nhỏ, đem hộp quà vứt thẳng vào thùng rác rồi chạy đi. Tiền làm thêm dành dụm của hắn đấy, chậc, nghĩ lại thế mình giống thằng ngốc ghê.

Ừ thì, cả đời Chanyeol không có gì đi theo đúng kế hoạch của hắn mà.

“Về sớm thế? Yejin đâu? Mày không tính tỏ tình với nó đấy à?”

“Thằng chó, mẹ kiếp, đến giờ này mày còn giờ ngơ với tao! Uổng công tao tin mày, uổng công tao xem mày là bạn thân!” – Chanyeol gầm gừ, đi tới túm lấy cổ áo Baekhyun, đấm thẳng vào mặt thằng kia hai cái.

“Tao làm cái đéo gì chứ? Mẹ kiếp!”

“Mày lại chả cua Yejin sau lưng tao đi, thằng chó! Mày vui chưa? Nó yêu mày đấy, đếch phải tao! Và mấy tháng quá tao như một thằng đần cứ bu lấy nó và đếch biết một cái mẹ gì cả.”

Chanyeol gào lên, đẩy thằng Baekhyun té xuống đất, đè cậu xuống và tiếp tục đấm.

Mà Baekhyun người chỉ biết cứng đờ lại, mặc cho hắn đánh, nước mắt cũng cứ thế lăn dài. Hồi sau, hắn ngừng lại, ngồi phịch xuống bên cạnh Baekhyun, co người lại và úp mặt vào đầu gối mà khóc. Ừ thì, lần đầu hắn yêu cơ mà.

“Mày đánh đủ rồi chứ gì? Vậy giờ mày có thể ngồi nghe tao nói một câu rồi chứ gì? Tao chưa bao giờ cua nó sau lưng mày hay cái đéo gì cả.”

“Nếu mày muốn biện hộ thì im mẹ đi, và cút đi, để tao yên.”

“KHÔNG! Mẹ kiếp! Chanyeol, mày nghe đây. Tao đếch biết vì sao nó thích tao, cũng không phải chuyện mà tao có thể quản được. Nhưng có một điều tao biết, là tao chưa bao giờ phản bội mày, chưa bao giờ cua nó sau lưng mày!”

“Làm sao mà tao tin mày được chứ hả?” – Chanyeol cười nhạt.

Baekhyun từ khi nào đã bò dậy rồi, người trông tã tượi quá thể. Hắn ngước lên nhìn cậu, thằng bạn hắn bây giờ trông nhỏ lắm, và mắt đã khóc muốn sưng vù lên rồi, môi vẫn đang chảy máu, còn má đã sưng vù một bên. Tự dưng hắn thấy tội lỗi, tự dưng muốn chạy tới ôm cậu vào lòng ghê.

Mắt cậu lại rưng rưng rồi, Baekhyun hít một hơi thật sâu, giọng run rẩy mà nói: “V-vì…tao yêu mày…được chưa? Mày đã tin tao chưa?”

Rồi thì cậu quay người đi, bóng người gầy gầy nhỏ nhỏ lôi thôi lếch thếch lê bước ra khỏi ra, hình như còn bật ra một tiếng khóc nhỏ.

Mà Chanyeol chỉ biết ngồi đó thôi, nhìn ngây ngốc ra cánh cửa, từ trước đến giờ mình tổn thương thằng nhỏ kia bao nhiêu lần mà không hề hay biết gì rồi.

Đêm đó, Baekhyun không có về nhà.

Tự dưng Chanyeol nhận ra, mình quen có thằng nhỏ bên cạnh mất rồi, sáng ra không có đứa nào lôi đầu mình dậy đi học nữa, không có đứa nào tranh nhà vệ sinh cùng mình, tối không có đứa nào nấu mì tôm nát bét cho mình ăn. Buồn ghê.

Mà lúc đến trường, Yejin tránh mặt hắn, Baekhyun cũng không thấy đâu, Chanyeol lại càng buồn.

Chiều một hôm có thấy Baekhyun đi trên sân trường, bên má dán một miếng gạc to đùng, đi đường mà cứ cúi gằm mặt xuống đất, trông nhỏ lắm, dễ vỡ lắm, khiến hắn suýt chút không nhịn được mà nhào tới ôm lấy thằng kia.

Không biết mấy bữa nay nó sao rồi, có ăn được không, có ngủ đầy đủ hay không, mà quan trọng hết là đang ở đâu mấy hôm nay không có về nhà.

Tiền trọ nó vẫn đóng một nửa mà, đồ đạc vẫn còn ở nhà cả, ai cho nó đi chứ…

Tự dưng thấy lòng trống hoác một mảng luôn.

Hôm sau, Baekhyun cuối cùng cũng về, nhưng mà là về lấy đồ.

Vừa đi vào nhà đã cúi chào hắn đầy khách sáo, còn nói cái gì mà, xin lỗi đã làm phiền cậu rồi.

Chanyeol có chút muốn khóc, bây giờ còn muốn xem nhau như nạn xã giao hay sao? Hắn đứng ở ngoài nhìn vào phòng ngủ của hai đứa, thấy Baekhyun ngồi gấp quần áo, mà tay liên tục đưa lên dụi mắt, vai cũng run nữa, lâu lâu còn nghe mấy tiếng khóc nho nhỏ.

Xót lắm.

Sống với nhau cả năm rưỡi, Baekhyun chưa có lần nào khóc trước mặt hắn, vậy mà chỉ mới mấy ngày gần đây, hắn lại làm cho cậu khóc muốn sưng vù mắt luôn rồi. Hắn quả là đồ ngu mà.

Thật muốn nói, đồ ngốc này, nếu nhớ tao như vậy thì về với tao đi, còn đi làm gì?

Mà sao có gì cứng ngắc trong họng, không nói nên lời được.

Cứ thế Baekhyun đi. Mở cửa và bước ra ngoài thật nhanh, để lại Chanyeol ngồi trống rỗng lần nữa.

“Khoan! Baekhyun, đợi tao!”

Baekhyun đi được hết cái hành lang rồi, Chanyeol mới như tỉnh mộng mà chạy theo, gì chứ, hắn không rõ cái cảm giác khó chịu khi thấy Baekhyun bỏ đi này chính xác là cái gì, nhưng mà giữ Baekhyun lại đã rồi tính.

Vậy cho nên Chanyeol chạy, nhảy châm lên ôm lấy Baekhyun, hại thằng nhóc tí nữa thì ngã oạch xuống sàn.

“Chanyeol, cậu làm ơn buông tớ ra, tớ phải về nhà.”

“Không cho, tao không cho! Nhà mày là ở trong kia, cùng với tao, tiền tháng này mày đã trả rồi, không thể để lãng phí như thế được”

“Còn có hai ngày nữa là hết tháng, tớ dọn ra sớm cũng không sao, buông ra.” – giọng đã có chút muốn khóc rồi.

“Tao không quan tâm, tao biết tính mày chi tiêu dè xẻn, không đời nào mà chịu lãng phí thế đâu! Còn nữa, Baekhyun à, mày đi rồi ai viết tiểu luận cho tao đây? Mày trước đây từng nói tao không có mày thì không làm được gì cả mà.” – nói rồi ôm Baekhyun chặt hơn một chút – “Còn nữa, Baek, trời dạo này lạnh lắm, mày không chui vào giường tao, để tao ôm mày, nhất định sẽ không ngủ được đâu, nên mày về đi, Baek.”

“Tao yêu mày đó, Chanyeol à. Mày không ghét tao sao?” Bảkhyun khóc mất tiêu, tay đấm đấm lên ngực Chanyeol mấy cái. Chanyeol nghe xong liền cúi đầu xuống, thơm thơm lên tóc Baekhyun, rồi hơi nghiêng người thơm lên bầu má ướt đẫm nước mắt của cậu.

“Không ghét, không có ghét một chút nào. Xin lỗi, lần trước tao sai rồi, tao không nên đấm mày, nhìn xem, má vẫn còn sưng quá, tao xin lỗi.” Vừa nói lại vừa nhẹ nhàng thơm lên má Baekhyun mấy cái. “Baek, mày đừng khóc mà, là tao sai, mày đừng khóc.”

“Baek, tao chưa có yêu mày được, nhưng thiệt tình không có mày, tao nhớ lắm, không có ai cho tao ôm hết, không có ai cho tao bẹo má hết.”

“Baek, tao nhắc lại lần nữa, tao không có ghét mày vì mày yêu tao, thậm chí vừa rồi tao thơm mày cảm giác cũng vô cùng tốt, tao chỉ cần thời gian thôi. Vậy nên, Baek, mày về với tao nha?”

Môi Baekhyun hơi cong lên một chút, mà Chanyeol thấy vậy liền hét lên sung sướng, cúi xuống ôm cậu thật chặt, mồm còn liên tục lải nhải, cảm ơn mày, cảm ơn mày.

“Tao thương mày lắm, Baekhyun ơi.”

John Lennon từng nói: “Cuộc sống là những điều đến với bạn khi bạn còn đang mải mê lập ra những kế hoạch.”

Mà với Chanyeol, câu này lại đúng hơn bao giờ hết.

Bởi vì khi hắn còn đang bận bịu lên kế hoạch cưa đổ một cô nhóc xinh xắn năm dưới, thì người hắn yêu sau cùng lại là thằng bạn cùng phòng của hắn hôm nào.

Ừ đó, sau này, cái câu “Tao thương mày lắm, Baekhyun ơi” được chuyển thành “Anh yêu em, Baekhyunnie.” He.

 .

.

.

_END_

Advertisements

3 thoughts on “[Oneshot] Về những điều không thể đoán trước.

  1. cái này vừa thực tế vừa đáng yêu muốn chết. tội nghiệp em nhỏ bị ăn đấm vào mặt nè ;; thích cách dùng từ và viết văn của cậu lắm lắm luoonnnnnnnnnn!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s