[Lảm nhảm] Về những thứ linh tinh.



“Giữa tớ và cậu, có cái gọi là chúng ta hay không? Park Chanyeol, thật ra cậu đến cũng được, cậu đi cũng không sao, vốn từ đầu tớ luôn nghĩ chỉ cần tớ thích cậu là đủ, tớ không có mong đợi gì nhiều ở cậu, mà cũng không có cách gì để bản thân hết thích cậu được.

Chỉ có điều, con người là một sinh vật ích kỷ, ban đầu thực ra tớ đã nghĩ, tớ không sao, chỉ cần cậu vẫn còn nhớ đến tớ thì được rồi. Nhưng cậu đến được một lần, tớ lại muốn cậu đến lần thứ hai, muốn cậu chỉ là của tớ mà thôi. Tớ biết, nói ra điều này cậu sẽ ghét tớ, bởi cậu là loại người không thích bị bất cứ ai ràng buộc cả, tớ càng không có khả năng ràng buộc được cậu. Vậy cho nên, trước khi tớ mơ mông hão huyền thêm nữa, trả lời tớ, giữa tớ và cậu có cái gọi là chúng ta hay không?”

Chanyeol thấy lưỡi mình cứng ngắc lại, cũng không biết nên nói gì cho phải, có gì đó cứ nghẹn ứ trong cổ họng, mãi không thốt nên thành lời được. Nhưng rồi hắn thở dài, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt thật chặt, ngẫm nghĩ một hồi rồi lại nói: “Không.”

Một chữ thôi, cũng đủ vò nát trái tim một người rồi. Một chữ thôi, cũng đủ khiến Baekhyun quay mặt đi, vai run nhè nhẹ và nước mắt ướt đẫm một bên má.

Tình yêu của Byun Baekhyun đi từ giai đoạn này sang giai đoạn khác.

“Đầu tiên, tớ nghĩ chúng ta là bạn. Tiếp theo tớ nghĩ mối quan hệ của chúng ta là cái gì đó còn hơn thế. Cuối cùng là, thì ra từ trước đến nay tớ đã nghĩ quá nhiều rồi…”

Phần phía trên là một đoạn được tới viết ra trong lúc tâm trạng có chút không thoải mái, suy nghĩ trong đầu xoáy vòng quanh và lẫn lộn hết cả vào nhau. Chỉ là một phút tớ chợt nghĩ, cái gọi là “mong đợi” và “thực tế” sao mà nó cách xa nhau nhiều quá vậy.

Hầu hết một đời người chẳng được mấy thứ đi theo đúng kế hoạch.

Ví dụ như, tớ lên kế hoạch sẽ làm bài thi thật tốt, để còn được vào trường đại học cho tốt chứ, cuối cùng vì mấy cái lỗi lặt vặt mà tớ nghĩ sẽ không bao giờ mắc phải, rốt cuộc lại chả ra đâu vào đâu.

Ví dụ như, tớ trước khi trèo lên máy bay và đi sang Anh, đã nghĩ mình sẽ ổn thôi, vì tớ không phải một con sướt mướt, mà đi rồi mới thấy, chà, nhớ ghê. Anh đẹp lắm, bên này còn đang cuối xuân, hoa nở khắp nơi, trời se se lạnh dễ chịu chứ không nắng muốn cháy da như ở nhà. Nhưng mà tớ vẫn thèm được về cho da bắt nắng, ha. Nhận ra bản thân không có mạnh mẽ như mình tưởng.

Còn nữa, khi đi đã nghĩ, xem nào, phải giữ liên lạc với mọi người này, phải nói chuyện với bạn bè này, vân vân này. Ừ thì có đó, cơ mà ít, hai ba tuần mới gọi mẹ một lần…còn bạn bè, chẹp, chả biết giữ liên lạc kiểu gì mà gây nhau với con bạn thân rồi chào mày tao đi luôn. Nhắc lại có chút chua chát, cơ mà cũng chỉ biết chép miệng lắc đầu, nói một câu, buồn ghê, chứ cũng không có biết làm gì.

Một ví dụ nữa vậy, mẫu người lý tưởng. Chậc, chả có được mấy đứa tìm được mẫu người của mình và thành công cua người đó cả.

Để xem, mẫu con trai lí tưởng của tớ là Park Chanyeol đấy =))) buồn chưa =))

Thôi, quay lại chủ đề một chút, cái đoạn trên thật ra là có chút dựa vào bản thân tớ trước đây.

Bốn năm cấp hai của tớ hầu hết dùng để yêu đơn phương đấy =)) (và mỗi năm đơn phương một thằng đm =))) Chính ra, cái lần tớ đơn phương mà đau nhất, là vào năm tớ lớp 8.

Tới đây có người sẽ nghĩ, mới lớp 8 bàn chuyện yêu đương cái gì, cũng chưa thể nào mà trải hết được đau đớn của tình yêu :v nói thẳng cho một câu là yêu đơn phương thôi là đủ chó má rồi, chả cần phải trải nghiệm thêm cái gì nữa đâu :v

Hồi đó, tớ luôn nghĩ, lâu lâu thằng đó nó nói chuyện với mình là được rồi, lâu lâu nó để tâm tới mình một chút thì hay rồi.

Cũng vui, đi học thêm về đôi khi hắn sẽ đạp xe đi về nhà với mình, mà có khi xe bị trật xích, cũng bảo mình đạp trước đi, hắn sửa hai phút là xong (ờ mà đúng thế thật, sau đó còn tăng tốc lên để đuổi kịp mình loll)

Thì, như mọi đứa con gái mới lớn khác, tớ mơ tưởng rằng hắn thích tớ =))

Thật ra thì, rất nhanh sau đó thôi, khi tớ nhìn mình trong gương thì tớ nhận ra, đó là điều không thể. Vì tớ chả xinh, tính tình như con trai, béo ú và mặt đầy mụn. Không phải tớ ghét thân thể tớ, mẹ tớ suýt mất lúc sinh tớ, vậy nên với tớ được sống là tốt, hình dạng nào cũng vậy. Chỉ có điều xã hội bây giờ, cái gì cũng phải ngoại hình trước rồi mới tới tính cách =)) Con trai cũng thế thôi, đời không phải là phim, không có hoàng tử nào đi thích con gái bình thường không nhan sắc đâu (được rồi, có! nhưng không phải với tớ nên cũng vậy à!)

Chính ra, như tớ lại càng đỡ, tự nhận ra vị trí của mình ở đâu, không hi vọng nhiều quá, càng bớt đau.

Chứ cái lúc mình đã mong đợi thật nhiều, rồi cuối cùng nó chả ra đâu vào đâu, như cục cứt và trái hoàn toàn với những gì mình muốn, cảm giác nó chó má lắm.

Hầu hết một đời người chẳng được mấy thứ đi theo đúng kế hoạch…và khi nào thì hiện thực cũng đau đớn hơn rất nhiều so với mong đợi, nhỉ?

Rốt cuộc vì cái gì mà viết ra bài này…cũng không biết nữa =))))))))

Có lẽ tớ chỉ cần một nơi để nói cho thỏa thích.

Hì.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s