[Oneshot] 3cm


Title: 3 cm

Author: Park Kim Chon

Pairing: Chanbaek, KrisBaek (làm màu =)))

Rating: K

Genre: Pink, sến TT TT

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Summary: Chanyeol là một tên ngốc, và suy nghĩ lung tung lang tang chỉ vì những điều rất ngốc.

Note: đến bây giờ nghĩ lại không thể hiểu nổi sao mình có thể viết ra cái thứ này TT TT

_3 cm_

.

.


Vào vấn đề nhé, Chanyeol thích Baekhyun, thích một cách khủng khiếp, thích một cách đáng sợ, thích vô cùng. Hắn yêu đôi bàn tay xinh đẹp của cậu, cái cách cậu cười tươi tắn, đôi mắt cậu, dù cho có kẻ mắt hay không, hắn yêu giọng nói của cậu, yêu mọi thứ. Nghe có vẻ bệnh, nhưng thật sự là mỗi lần Baekhyun phát ra những âm thanh như một chú cún khi cậu ấy ngủ, Chanyeol sẽ đứng bên cạnh, tay bụm chặt miệng, mắt sáng rực cả lên và lắc qua lắc lại như một thằng khùng. Cứ coi như là hắn bị cuồng thái quá đi.

 

Nhưng có một điều Chanyeol lo lắng…

 

Baekhyun dạo này thích bám lấy Kris một cách kì lạ, không phải là anh ở đâu thì em ở đấy, nhưng mà cái cách đôi lúc Baekhyun sẽ chạy tới làm nũng với Kris làm Chanyeol buồn, xưa giờ bọn họ cũng không có thân nhau đến vậy mà. Hắn ghét, hắn ghét, ghét chết đi được, cái hôm Disneyland ấy, chưa gì đã chạy tới ôm cứng ngăng ngắc Kris, rồi thì chụp hình, nắm tay nắm chân này nọ. Chanyeol cũng không có để yên đâu nha, hắn đã nghĩ ra một cách vô cùng tuyệt vời, đó là bám lấy Kris, để Baekhyun (của hắn) không thể nào tới nói chuyện với anh được nữa.

 

_Bởi vậy anh mới nói mày ngu, ngu dữ dội. – Luhan cốc đầu Chanyeol một cái đau điếng. Hai người họ đang ngồi trong kho, tối thui tối mù, nói chuyện thầm thì bí mật.

 

_Anh có cần phải bạo lực vậy không? Sehun mà biết anh vầy chắc nó chết luôn quá! – Chanyeol phụng phịu.

 

_Mày cứ nói nếu mày muốn, nói xong là mày khỏi còn cơ hội tỏ tình với thằng Baekhyun luôn.

 

Chanyeol im lặng, hắn biết hắn mà hé mỏ câu nào là ngày sau Minseok hyung có bánh bao nhân thịt Chanyeol để ăn luôn.

 

_Nhưng mà em thấy, nó đâu có ngố đâu, kế hoạch hay mà, và còn thành công dữ dội nữa, đoạn sau Kris chả động được vào Baekhyun. – Nhe răng cười phớ lớ đầy tự hào.

 

_Nói mày nghe cho kĩ nha cưng, cái kế hoạch đó không có ngố chút nào, nó ngu, ngu thậm tệ, nếu mày không tin, anh mở mày xem cái hình Jongdae ôm Baekhyun là tự hiểu nha, và cả cái hình – anh dừng lại, hít một hơi thật sâu – Baekhyun dựa vào vai Sehun nữa!!!

 

Hắn lại im lặng, cảm nhận tim mình đập nhanh hơn, máu xông thẳng lên não, giận dữ, hắn nắm chặt tay và các cơ căng cứng, Chanyeol nghĩ mình sắp biến đổi thành gã khổng lồ xanh đến nơi, nếu có thể.

 

_Em sẽ giết tụi nó!!!!!!!!!!

 

 

_Sau đó anh sẽ băm mày ra làm bánh bao nhân thịt. – Luhan lườm cháy cả mắt, và trong bóng đêm, một giọng nói khác cất lên.

 

_Làm đi, sau đó anh sẽ ăn nó, ăn sạch bách luôn.

 

Minseok bước vào, và ngồi xuống rất nhe nhàng, sau đó đưa mắt hai thằng đang ôm nhau cứng ngắc theo cái kiểu bị-cái-gì-vậy.

 

_Anh…anh không cần phải xuất hiện kiểu vậy đi. – Mặt Chanyeol tái ngoét, giọng thì run cầm cập và tay thì đang nắm chặt lấy áo.

 

_Hai thằng nhát cáy. – Minseok bĩu môi, và sau đó tiếp – Quay lại vấn đề, có một điều anh rất là bất mãn với mày, đáng lẽ ra mày phải quản thằng Baekhyun, kè kè bên cạnh nó, thay vì bu chặt lấy Kris, thề đó, mày không tưởng tượng được Tao nó liếc mày khủng khiếp thế nào đâu.

 

_Ờ, anh không thể tưởng tượng nổi em đã liếc anh cỡ nào đâu. – Tao cũng đi tới và ngồi xuống, vứt cái gậy wushu sang một bên, còn ba thằng kia, ôm nhau cứng ngắc lần nữa.

 

Minseok nhìn Chanyeol đầy hối lỗi, bây giờ thì anh đã hiểu tự dưng có một thằng lù lù xuất hiện nó ghê cỡ nào, nhất là khi tụi nó đang ở trong cái kho tối mù này nữa.

 

_Anh cần phải tỏ tình, tỏ tình, và sau đó phải quản anh ấy đi, đừng để anh chạy loanh quanh rồi thả dê Kris của em nữa!

 

_Sehun nữa.

 

_Jongdae nữa.

 

_Tại sao mọi người không quản bọn họ đi chứ?

 

_Sehun quá hiền và dễ chịu, em ấy yêu thương tất cả mọi người, đương nhiên là yêu anh nhiều hơn, nhưng mà, em ấy sẽ chẳng đẩy Baekhyun ra nếu cậu ấy dựa vào em ấy với cái lí do là anh mệt quá. – Luhan nói với anh mắt mơ màng, Chanyeol lại chỉ nghĩ thầm, hiền và dễ chịu cái con khỉ, thằng quỷ con đó lần trước vào phòng hắn tụt quần hắn xuống chụp hình đe dọa đó.

 

_Jongdae cũng thế. – Chanyeol lại đảo mắt lần nữa, cái bản tinh lừa đảo của thằng này chắc còn mỗi Minseok hyung là chưa biết.

 

_Và anh có cần em phải nhắc anh em đã kéo anh ra khỏi Kris ge bảo nhiêu lần không?

 

Chanyeol im lặng, và một chặp sau thì thở dài, hắn dùng tay vò rối mái tóc vốn đã chẳng thẳng thớm mấy của mình, khoanh hai chân lại và nói một cách chán nản:

 

_Thật sự thì, em đã nghĩ tới vụ này rồi, thậm chí lên kế hoạch luôn rồi, nhưng mà, em nhận ra em chưa thể tỏ tình ngay được.

 

_Vì cái gì? Chả thằng điên nào cấm mày tỏ tình với người mày thích cả Chanyeol. – Luhan nói.

 

Chanyeol lại thở dài, và hắn nói:

 

_Không ai cấm, nhưng em chưa thể nói được. Và lí do là, 3 cm.

 

Và rồi hắn chui ra khỏi kho, 3 người kia nhún vai, lại ở trong cái thế giới 4D của nó rồi.

 

_o0o_

 

EXO M đã về Trung Quốc, điều đó đồng nghĩa với việc hắn không phải lo Baekhyun sẽ bám lấy Kris, hay Jongdae, hay ai đó, và có đủ thời gian để hoàn thành mục tiêu của mình. 3 cm.

 

Hắn bắt đầu uống sữa như điên, sữa không đường đến sữa có đường, từ dâu cam đến sô cô la, từ yomost đến cô gái hàn lan, từ sữa hàn đến sữa việt, cứ thấy cái màn bổ sung canxi và khoáng chất là mua về chất đầy tủ lạnh. Màn tiếp theo là ăn cua, và cá, và tôm, và bất cứ thứ gì được xem là có chứa canxi trong đó. Với cái lí do: tớ bỗng dưng cảm thấy ăn hải sản thật tuyệt nó chứa omega 3 và canxi mấy cậu biết mà nhiều chất dinh dưỡng lắm đó… hắn vác về một đống hải sản, cùng với một mớ sữa trong tủ lạnh.

 

_Em sẽ rất biết ơn anh nếu anh tống khứ hết cái đống hải sản kia đi đó, anh biết không? – Kai làu bàu, trước khi nằm lên đùi Kyungsoo và để tay nó luồn vào tóc mình

 

Chanyeol ờ hở ờ hở, ai quan tâm chứ, mặc dù hắn cũng muốn bệnh vì mấy con động vật sống ở biển đó lắm rồi, thì hắn vẫn phải ăn, và dù là hắn phát ngấy sữa rồi, thì hắn vẫn phải uống. 3 cm, chỉ vì nó thôi.

 

Nhưng Chanyeol biết một điều là, ăn uống thôi thì không đủ, hắn tập xà, hắn nhảy tưng tưng trong phòng, kẽo giãn người và vân vân, hắn muốn chơi bóng rổ và đi bơi, vì tập luyện theo kiểu đó sẽ nhanh hơn, nhưng mà, hoạt động quá nhiều sẽ làm hắn mất sức, thêm cả, hắn cũng chẳng kiếm đâu ra thời gian nữa. Hắn cứ bận rộn với mấy cái suy tính trong đầu hắn mãi, và thời gian dần trôi, dần trôi…

 

_o0o_

 

Baekhyun ngồi trên giường, tay vòng qua đầu gối và ngồi co ro lại. Cậu cảm thấy mình sắp khóc đến nơi. 1 tháng trời, 1 tháng trời rồi đó, Chanyeol không để ý đến cậu. Bắt đầu từ hôm bọn họ đi Disneyland, hắn đôi lúc sẽ tạt qua chỗ cậu chút, nhưng mà, khoảng thời gian còn lại, hắn chỉ cứ bám lấy Kris hyung thôi. Cậu không có thích vậy! Sau khi họ trở về, mọi chuyện còn tồi tệ hơn nữa, Chanyeol thậm chí còn chả thèm để ý tới cậu, tất cả những gì hắn làm trừ việc đi tập và biểu diễn ra là uống sữa, uống sữa, và rồi thì ăn cá, ăn tôm này nọ. Chẳng lẽ bây giờ trong mắt Chanyeol cậu còn chẳng bằng một hộp sữa sao?

 

Baekhyun thấy tủi thân, dù gì thì, cậu với hắn cũng khá thân thiết với nhau mà. Cậu không ít lần nghĩ tới việc lén Chanyeol vứt hết trơn đống sữa của hắn đi, rồi rồi, chả việc gì phải lén, vì chỉ cần mở tủ lạnh ra mà không thấy sữa thân yêu tràn ngập khắp nơi thì hắn cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi. Nhưng tóm lại là, cậu – Byun Baekhyun, trong cuộc đời chưa bao giờ thấy căm thù sữa đến như vậy. Đống cá tôm thì khỏi nói, giờ chỉ cần nhìn thấy chúng là cậu đủ ọe rồi, đừng có nghĩ tới cái việc cầm đi vứt.

 

Cậu biết mình không có làm gì sai với hắn, không thể làm điều gì sai với hắn và cậu cũng không có muốn như vậy. Điều duy nhất sai trái chính là tình cảm của cậu.

 

Baekhyun thở dài thườn thượt, một ngày nghỉ nhàm chám, cậu nhắm mắt, trong đầu hiện ra bất kì, khẽ ngâm nga, cố gắng xua đuổi ý nghĩ rằng Chanyeol biết cậu thích hắn ra khỏi đầu.

 

Và chợt cậu thấy bế tắc vô cùng.

 

_o0o_

 

_Chanyeol à, tụi mình nói chuyện được không?

 

Hắn nhìm cậu chằm chằm, tay vẫn cầm ly sữa đang uống dở, Chanyeol gãi đầu, nhanh chóng nốc hết đống sữa ấy đi và chạy ra ngoài, bỏ lại một câu:

 

_Xin lỗi, tớ có việc rồi.

 

Baekhuyn đứng nhìn theo bóng dáng cao ngồng ngồng ấy, trong tim khó chịu, nhức nhối.

 

Nè, không cần phải thể hiện rõ vậy đi.

 

Cậu ghét tớ, phải không?

 

 

_o0o_

 

Tối hôm đó, cậu chui vào phòng Kyungsoo, sống chết muốn ngủ cùng nó, và nhận được ngay cái lườm cháy mắt của cái thằng suýt nữa thì maknae khi cậu vùi đầu vào lòng nó.

 

Kyungsoo chỉ cười, nó biết cái thằng bạn nó đang có chuyện buồn, ôi, cứ vác cái mặt méo xệch u ám đi loanh quanh thế thì chỉ có cái thằng tửng kia mới không biết thôi chứ, khẽ vỗ vỗ vai thằng bạn, nó thấy áo mình ươn ướt.

 

_Cho mày mượn áo tao một đêm thôi đó, sáng mai đi ra mua cho tao cái mới, nghe chưa?

 

Baekhyun ngẩng đầu dậy, nước mắt lem nhem, mếu máo vài chữ:

 

_Mày ác nó vừa vừa thôi.

 

_Không ác thì đã chẳng làm bạn với mày ~

 

Baekhyun thấy hối hận, qua nhờ nó an ủi mà nó đâm chọt thế này đây. Rồi, công nhận, tâm trạng có tí tốt lên, thằng này cũng không đến nỗi gọi là vô dụng. Và khi hai thằng gần như chìm vào giấc ngủ, nó nghe thằng bạn thì thầm:

 

_Nó mà chạy thì mày cứ mặt dày mà bu vào, hỏi cho ra nhẽ, mà nếu mọi chuyện có xấu hay gì chăng nữa thì cũng không được khóc nghe chưa?

 

Baekhyun mỉm cười, thấy cảm động và ấm áp dễ sợ.

 

_Mày mà khóc là lại lấy áo tao chùi, phí của lắm. – Kyungsoo lại lầm bầm, bên phía thằng Kai có tiếng cười khúc khích.

 

Thôi nhá, cho cậu rút lại cái câu vừa buột mồm ra nhá.

 

_o0o_

 

_Chanyeol, tụi mình cần nói chuyện.

 

Lại màn cũ, lại tình thế cũ, vì lúc này đây Chanyeol cũng đang cầm trên tay một ly sữa, lần này hắn chạy thẳng, khỏi uống sữa luôn, và lại vứt một câu:

 

_Đừng có lại gần tớ!

 

Baekhyun ngồi xuống, hai tay che lấy mặt, cậu khóc. Đêm ấy, có một thằng lại chạy sang phòng Kyungsoo ngủ, rúc vào người nó, và sáng hôm sau tiếp tục đền một cái áo mới toanh. Chanyeol, quá chú tâm vào cái mục tiêu quái đản của hắn để nhận ra đứa bạn cùng phòng đã biến mất hai đêm liền.

 

_o0o_

 

Chanyeol đứng sát vào tường, dùng thước đặt ở ngay đỉnh đầu làm dấu, và sau đó bước ra, gạch đậm cái dấu ấy lên, bắt đầu so sánh.

 

Thêm được một li, hắn nghĩ thế.

 

Thề là hắn muốn hét ỏm tỏi lên rồi, hơn 1 tháng trời rồi đó, uống sữa và ăn hải sản như điên đó, và ê, dù hắn có giàu nứt đố đổ vách thì hắn cũng tiếc tiền dữ lắm nha, đó là chưa kể hắn chán ngấy mấy cái món này lắm rồi. Hắn xoa mái tóc vốn đã rối bù của mình lên, lầm bầm một cách bực bội, hắn nhìn bản thân mình trong gương, hận không thể ngồi xuống và kéo cho cái chân nó dài ra thêm 3 cm. Phũ phàng thay, hắn ngừng phát triển rồi, ngừng được hai năm rồi ấy chứ.

 

_Trong khi một thằng bình thường đến năm 22 tuổi mới ngừng phát triển, mình thì dừng lại vào năm 18 tuổi, bất công, bất công.

 

3 cm thôi mà, nhiều đến vậy sao?

 

Đáng lẽ ra Chanyeol nên để ý đến việc Baekhyun không có mặt trong phòng ngủ của hai đứa hơn là ngồi đấy và than vãn vì mình chẳng thể cao lên được.

 

_o0o_

 

_Tao đã bảo mày không được khóc cơ mà? Nhìn xem, bẩn hết áo tao rồi đây này.

 

Baekhyun lấy tay dụi dụi mắt và lầm bầm, giộng khàn đặc vì khóc quá nhiều:

 

_Mày không thể nói cái câu nào nó có nhân tính hơn một chút được hả? Tao đang buồn rũ rượi đây này, Chanyeol, hắn… – Và rồi lại khóc.

 

Kyungsoo thở dài, vỗ về thằng bạn, mồm ê a mấy câu gì đấy, gần như là ru ngủ, còn cậu thì lại tiếp tục khóc.

 

_Ôi mày nín dùm tao cái. Bạn tao không có thằng nào khóc sướt mướt như con gái vậy hết, mày mặt dày lên xem nào, cứ thử một làn nữa đi, nói chuyện với nó, rồi nếu lần này mà có không được nữa thì hẵng về đây mà khóc lóc với tao.

 

Baekhyun gật đầu. Người ta nói, quá tam ba bận, cho nên cậu quyết định rồi, thử lần này nữa, lần cuối luôn, và cậu chỉ mong một điều, Chanyeol sẽ không né tránh nữa.

 

_oOo_

 

Chanyeol gác tay lên trán, khẽ thở dài, căn phòng chỉ có một mình hắn, không có tiếng thở đều của Baekhyun, không có luôn mấy cái tiếng rên rỉ của chó con nữa, và hắn buồn, Baekhyun giận hắn rồi, cậu ghét hắn rồi.

 

_Tất cả chỉ là tại 3cm đáng ghét.

 

Hắn lầm bầm.

 

_Tại Kris hyung nữa, đồ cao chết tiệt.

 

Lại lầm bầm.

 

_Tại mình ngu nữa.

 

Nói nãy giờ mới thấy đúng được chút, nếu không ngốc thì đã chẳng để ý ba cái chuyện nhỏ nhặt ấy, và nếu không ngốc thì đã chẳng làm Baekhyun rơi nước mắt rồi. Hắn muốn xin lỗi, nhưng hắn không có cơ hội, thứ nhất, là cậu tránh mặt hắn, thứ hai, là Kyungsoo lườm hắn cháy cả mặt, và thứ ba, là Kai kè kè bu lấy hắn, nhìn hắn bằng con mắt đầy hận thù.

 

Baekhyun thì hắn hiểu, là tại hắn làm cậu buồn, nhưng hai cái con người kia thì liên quan quái gì ở đây chứ?

 

Chanyeol ngồi dậy, xoa rối mái tóc bết lại vì mồ hôi, nhìn quanh phòng, thở dài, lại chỉnh nhiệt độ cao để Baekhyun khỏi lạnh rồi, nhưng bây giờ cậu có ở đây đâu chứ.

 

_o0o_

 

Baekhyun co ro người trong tấm chăn, phòng thằng bạn thân của cậu lạnh ngắt, nó thì sướng rồi, bây giờ đang nằm trong lòng tình yêu của nó, ôm ôm ấp ấp, đã thế còn vừa ngủ vừa cười khúc khích như cái thằng khùng. Cậu bĩu môi, ừ thì cũng có hơi quá đáng khi cậu đòi ngủ ở phòng nó cả 1 tuần liền, bắt nó dỗ cậu ngủ trong suốt quãng đó, và vì Kyungsoo và thằng kia không thể trút giận lên đầu cậu được, tụi nó quay sang hầm hè với tên cao lêu nghêu chết tiệt khốn nạn đốn mạt ngu ngốc đầu heo đó.

 

Nhắc tới hắn, Baekhyun lại thấy mắt mình cay cay, cậu khóc suốt mấy bữa nay rồi, mắt thì sưng đỏ cả lên và mũi thì bị nghẹt.

 

_Cái đồ chết tiệt!

 

Và nước mắt lại lăn dài, cậu thấy xót, có lẽ là do khóc nhiều quá, hoặc là nỗi đau xót trong tim, cậu nhớ cái cách cậu thu hết dũng khí và chạy tới yêu cầu hắn nói chuyện với mình, nhớ cả cái cách hắn vứt ngay hộp sữa đã hết sạch vào thùng rác và định chạy đi, rồi khi cậu hét lên, hắn đứng lại, nhìn cậu ngơ ngác, cậu biết lúc đó mình đã khóc, giống như bây giờ vậy thôi, nước mắt thấm ướt cả một mảng gối to.

 

Phòng lạnh, cậu nhớ cái cách hắn luôn chịu nóng để cậu chỉnh nhiệt độ cao lên, hay nhiều hôm hắn sẽ ôm cậu mà ngủ, và cậu sẽ thấy ấm áp, rất nhiều.

 

_Tại sao chứ? Chẳng lẽ cậu ghê tởm tớ đến thế sao? – Baekhyun nấc lên, lấy chăn bọc mình lại chặt như cái kén, cố kìm nén lại để đi ngủ.

 

Im ắng, và cậu thấy nhớ tiếng ngáy của hắn thật nhiều.

 

_o0o_

 

Chanyeol đứng trước của phòng của Kyungsoo và Kai, lặng lẽ áp mặt vào cánh cửa, hắn nghe tiếng nấc nhẹ của Baekhyun, cả câu nói của cậu, giọng cậu vỡ ra, khàn khàn, và hắn thấy mình ngu không thể tả.

 

_Không có mà, tớ không có ghét cậu mà.

 

Hắn ngồi xuống và lặng nghe tiếng thở ban đầu gấp gáp rồi bình lặng phía bên kia cánh cửa gỗ.

 

Hôm ấy, cậu cũng hét lên cái câu ấy, và tớ thấy nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu, tớ xin lỗi, vì lúc ấy tớ đã đứng ngây như phỗng, tớ xin lỗi, vì tớ đã hứa với bản thân sẽ làm cười mãi thôi, sẽ là Happy Virus của cậu mãi thôi, nhưng tớ làm cậu khóc rồi, Baekhyun à…

 

_o0o_

 

Sáng hôm sau, Sehun hét lên và ôm chầm lấy Chanyeol:

 

_Em đã ghét hyung như quỷ, và giờ thì em yêu hyung, em yêu hyung!!!!

 

Junmyun hyung đứng bên cạnh gật gù, khóe mắt rưng rưng, tay thì vỗ vỗ, mỉm cười và nhìn cậu yêu thương chan chứa. Và Kai, sau suốt một tuần hầm hè hậm hực với hắn, cũng đã tới vỗ vai cười đầy thân mật.

 

Hắn bỏ hết cái đống sữa đó đi rồi. Bỏ luôn mớ hải sản luôn.

 

Và giải thoát mấy thằng kia khỏi những ngày tháng lẻn ra khỏi kí túc đi ăn mì.

 

Nhưng mà, Baekhyun vẫn không có nhìn hắn lấy một lần, cậu đứng đó, gần hắn lắm, mà sao hắn thấy xa xôi. Hắn thích nắm đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu, vì cảm nhận hơi ấm từ người con trai kia làm hắn yên tâm, và giờ đây tay hắn trống trải, không còn xúc cảm mềm mịn ấy nữa. Chanyeol buồn.

 

_o0o_

 

_Baekhyun à, mình nói chuyện được không? – Chanyeol đến bên người con trai đang ngồi chơi Sudden Attack một mình và nói.

 

Baekhyun không trả lời, cậu vẫn tiếp tục chăm chú dán vào cái màn hình.

 

_Hyunnie… – Chanyeol khẽ gọi, tay khẽ lay cậu.

 

_Đừng lại gần tớ!

 

Hắn nhớ mình đã nói câu này, vì cái nỗi ám ảnh chết tiệt của hắn về cái vụ 3 cm, và giờ thì hắn hối hận, hắn hiểu cảm giác của cậu rồi.

 

_Xin cậu đấy, một lần thôi, nói chuyện với tớ được không, cậu đã tránh mặt tớ 1 tuần nay rồi, và tớ không thể chịu đựng được nữa!

 

Baekhyun gập máy lại, liếc nhìn Chanyeol, hắn giờ đang nhìn cậu thành khẩn và buồn bã, cậu thấy mắt mình cay xè, khốn thật, chỉ vì hắn mà cậu trở thành một thằng khóc nhè hồi nào không hay, và khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, cậu gần như hét lên:

 

_Vậy cậu nghĩ tớ thì chịu đựng được sao? Cậu đã làm lơ tớ một tháng trời, đầu tiên là bu chặt lấy Kris hyung, sau đó là bám dính lấy đống sữa yêu dấu của cậu, và dù cho tớ đã cố gắng bắt chuyện với cậu, cậu cũng vẫn bỏ chạy! Và giờ khi tớ không muốn nói chuyện với cậu, tránh xa cậu ra theo nguyện vọng của chính cậu, cậu lại tới đây và nói thế! Tớ chịu được sao?

 

Hắn đứng dậy, ôm chặt lấy người con trai bé nhỏ đang run rẩy trước mặt, và thì thầm muôn vàn lời xin lỗi bên tai cậu:

 

_Xin lỗi, tớ xin lỗi, là tớ ngốc, tớ không nên tránh cậu như vậy, chỉ là…

 

_Chỉ là, hức, cái gì cơ chứ, hức, cậu…còn chẳng thèm để ý tới tớ, hức, 1 tháng trời. Tớ không thích, tớ…không thích cậu lơ tớ, hức. Tớ thích cậu mà, hức.

 

_Xin lỗi, tớ xin lỗi.

 

Baekhyun nấc lên, nước mắt lem nhem trên gương mặt trắng hồng của cậu. Rồi cậu vùi vào lòng hắn sâu hơn chút nữa, khẽ cầm lấy một vạt áo và chùi đi nước mắt của mình, còn bàn tay của hắn vẫn đặt sau lưng cậu vỗ về. Khi cậu ngước mặt lên, Chanyeol tưởng hắn thấy được sinh vật dễ thương nhất quả đất, hắn khẽ nựng má cậu và hôn nhẹ lên đôi môi Baekhyun. Nụ hôn đầu tiên của cậu và hắn.

 

_Tớ cũng thích cậu, Baekhyun à.

 

_Cậu không cần phải làm vậy để an ủi tớ đâu. – Baekhyun lắc đầu, khẽ đẩy hắn ra, trước khi lại bị thằng cao hơn kéo vào lòng siết thật chặt thêm lần nữa.

 

_Nghe này! Tớ xin lỗi vì mọi chuyện, thứ nhất vì đã làm lơ cậu, thật ra thì không hẳn thế, tức là, hôm ở Disneyland ấy, cậu cứ bám lấy Kris hyung, và tớ tức nên là, tớ đã bám chặt lấy anh ấy để ảnh không có đụng chạm gì được cậu nữa.

 

Baekhyun bật cười, khẽ đánh đánh vào người hắn.

 

_Đồ ngố, Kris hyung biết được một bí mật của tớ, nên tớ mới phải bám chặt ảnh để ảnh khỏi buột miệng nói ra thôi, tạm hiểu, giờ thì giải thích tiếp đi, 1 tháng cậu làm lơ tớ.

 

Chanyeol đỏ mặt, khẽ hung hắng, chần chừ một chút, nhưng sau cùng cũng nói:

 

_Tớ đọc trên mạng, ngay sau khi mình từ Disneyland về luôn, là perfect couple phải cách nhau 14 cm, mà tớ chỉ hơn cậu 11 cm thôi, bực cái nữa là Kris hyung với cậu vừa đủ luôn, mà cậu hôm đó lại…cho nên là, tớ muốn mình cao lên này nọ.

 

_3 cm hả?

 

_Ừ, 3 cm.

 

_Đồ khùng! Và đó là lí do vì sao cậu vác về cái mới cá sữa tôm sò đó về hả? Làm lơ tớ vì cậu cố gắng cao hơn vì tớ? – Baekhyun nhéo nhéo mặt hắn, bực dọc đập thêm mấy cái vào đầu – Ngố không thể tả!

 

_Nhưng đó là tại vì tớ thích cậu đó chứ, tớ muốn cậu với tớ trở thành perfect couple cơ, không phải cậu với Kris hyung!

 

Baekhyun vòng tay qua eo CHanyeol, nhỏ giọng nói với gương mặt đỏ ửng:

 

_Nè, biết gì không, tớ không có thích perfect couple chút nào hết. Cho nên, thay vì bỏ mất một tháng trời chỉ để làm ba cái trò ngớ ngẩn, cậu đáng nhẽ ra phải tỏ tình với tớ và ở bên cạnh tớ biết chưa?

 

_Xin lỗi.

 

_Cậu không có biết tớ đã buồn cỡ nào đâu, vì tớ cứ tưởng cậu sẽ ghét tớ vì tớ thích cậu cơ.

 

_Không! Tớ thích cậu, thích cậu chết đi được!! – Hắn nói, và cúi xuống đánh chóc vào hai má cậu, trước khi trao cậu thêm một nụ hôn nữa.

 

Ngọt ngào.

 

_À nè, cậu với Kris hyung có bí mật gì vậy? – Chanyeol hỏi sau khi họ tách ra khỏi nụ hôn, Baekhyun chỉ cười cười không nói.

 

_Nè, tớ sẽ ghen đó, nói nghe coi!

 

_Cậu biết rồi mà! – Cậu cười, và kéo hắn vào một nụ hôn nữa.

 

Nhiều năm sau, Baekhyun nói nụ hôn đầu của cậu có vị sữa, và Chanyeol cười khi nhớ lại 1 tháng trời gắn bó với cái đống trắng trắng ngòn ngọt đó, 1 tháng vô ích. Chanyeol không cao thêm được nữa, 1m85 và 0,00001 cm, hắn nghĩ, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm nữa. Chanyeol không cần đến 3 cm, không cần nhiều đến thế để bước vào trái tim của người con trai cao 1m74 đang ngồi cạnh hắn. Hắn cười mãn nguyện…perfect couple gì chứ, họ là 4D couple ~

 .

.

.

_End_

Advertisements

5 thoughts on “[Oneshot] 3cm

  1. Pingback: List fanfic ChanBaek yêu thích | Tiểu Ngư

  2. Pingback: List Fanfic ChanBaek đã đọc cho đến thời điểm hiện tại ♥ | Winny Puky

  3. Pingback: List fanfic ChanBaek yêu thích – Phần III (Oneshot) | Ngư

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s