[Twoshot] Đưa anh về [1/2]


Ttitle: Đưa anh về.

Author: Park Kim Chon

Pairing: KaiBaek, ChanBaek

Rating: K

Genre: Pink, angst (?)

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

.

.

Đưa anh về 

 .

.


Năm Jongin 6 tuổi, bà dẫn về cho nó một thằng anh trai chả biết ở đâu ra. Bà bảo, bố mẹ ảnh mất rồi ,mất hồi ảnh còn nhỏ lắm, giống như bố mẹ nó vậy, và gương mặt bà hiện lên thương tiếc, còn anh trai, vẫn đứng đằng sau bà nhìn nó, đôi mắt to trong ngây thơ. Nó thấy ánh sáng trong đôi mắt ấy, còn rực rỡ hơn cả sao trời.

Jongin nghĩ anh nó thật dễ thương, ảnh trắng bóc như một quả trứng gà, da mềm mịn và tay chân múp múp, anh lùn hơn nó một chút, và dù là em trai, nó cảm thấy mình cần bảo vệ anh, thật nhiều.

_o0o_

Sau này, Jongin phát hiện ra anh nó mạnh mẽ hơn nó tưởng, anh nhỏ người và nhìn trông dễ bắt nạt, nhưng sự đáng yêu của ảnh đủ làm tim mọi đứa trong xóm tan chảy, nó cũng thế. Nó thích nụ cười của anh, nụ cười tươi sáng đáng yêu, nó thích đôi má bầu bĩnh của anh và đôi bàn tay anh nữa. Thỉnh thoảng, chúng nó sẽ nắm tay nhau cùng đi về trong ánh nắng chiều rực ánh đỏ, mộng mơ đến lạ kì.

_o0o_

Thằng cha Chanyeol thích anh nó, nó biết chứ, nhìn cái kiểu bắt nạt gây sự chú ý thế kia là biết liền, hắn không đánh anh, chỉ là giật tóc, lấy bút chọc hoặc vẽ viết tầm bậy gì đó lên bất cứ đồ dùng gì của anh, nhưng mà nhiêu đó thôi cũng đủ làm Jongin bực.

Tụi nó hẹn nhau cuối giờ tan học, tại sân sau của trường, mặt nghiêm trọng và luôn ở tư thế sẵn sàng chiến đấu:

_Đừng có đụng chạm vào anh trai tui nữa, cũng không được chọc luôn! Không thôi tui quánh đó.

Chanyeol xị mặt, cũng trả lời lại hống hách chả thua gì, và chúng nó ụi nhau thật, đánh qua đánh lại, thằng này đẩy, thằng kia xô, rồi thì đất cát đầy mình, tay chân bầm dập. Chân nó trật khớp, đi về không được, tay thằng kia cũng sưng to nghiêm trọng, và khi anh nó xuất hiện, anh cốc đầu nó một cái thật đau, liên tục mắng nó ngốc trong khi ngồi xổm xuống và xoa xoa chân cho nó. Ánh mắt anh lướt qua tên con trai kia, và anh khẽ nói:

_Tớ ghét cậu, cậu đánh em trai tớ nên tớ ghét cậu, và tớ cũng ghét cậu vì cậu chọc tớ nữa. Đồ nhiều răng chết tiệt!

Và anh quay lại nhìn nó, trìu mếm hỏi bằng chất giọng ngọt ngào nhất quả đất:

_Em đi được không?

Nó gật gật, và nhờ anh đỡ nó dậy, tay nó khoác qua vai anh và nó tập tễnh bước, nhưng mà đi lại vầy đau hơn nó tưởng, Jongin bỗng cảm thấy mình thật vô dụng.

_Để anh cõng em về, nhé! – Anh nó hỏi trong khi mỉm cười, và khẽ quỳ xuống gần nó để nó trèo lên lưng anh, nó thấy xót, và nước mắt nó tuôn trào. Anh nó nhỏ lắm, gầy lắm, lùn hơn nó một chút nữa, và giờ, trời chiều, trên con đường đất sỏi, anh cõng nó về, hai chân không vững, mồ hôi lăn dài, nhưng anh chỉ cười.

_Anh hai…

_Ờ.

_Em chỉ để anh cõng em lần này thôi, chỉ lần này thôi, em thề đó, vì em sẽ không bao giờ làm anh lo lắng như vậy nữa, sau này lớn rồi, lúc anh mệt mỏi, em sẽ cõng anh, em sẽ bảo vệ anh. Em hứa đó.

Nó khẽ siết vòng tay đang quàng quanh cổ anh nó, và anh bảo:

_Ừ, sau này anh sẽ để em bảo vệ anh.

_o0o_

Rồi nó lớn dần, trở thành một thằng con trai cáo ráo, năm nó 15, anh trai nó 17, xinh đẹp và hiền lành. Còn thằng cha Chanyeol, nó không hiểu anh có oan nghiệt gì với hắn, và từ cấp 1 đã học chung, đến bây giờ cũng là cấp 3 rồi, sau vụ đánh nhau từ thời nào nào của nó với hắn, anh ghét hắn luôn, nhưng hắn thì cứ mặt dày bám theo mãi.

Nó ghét cái cách hắn léo nhéo tên anh, ghét cái cách hắn đôi lúc sẽ tranh thủ đụng chạm anh, ghét luôn những lúc hắn phá rối anh em nó. Nó biết hắn thích anh, và cũng hiểu rất rõ là anh cũng không có ghét hắn nhiều như anh vẫn nói.

Thở dài, Jongin tự nhủ, chỉ cần bảo vệ anh thật tốt là được rồi, chỉ cần anh không khóc, thế là được rồi. Trời đêm, nó gác tay lên trán, và nhìn xa xăm, nó sẽ bảo vệ anh, để anh mãi rực rỡ, còn hơn cả ngôi sao kia.

Mà nó đang làm rất tốt đó chứ, Baekhyun từ năm 15 tuổi gần như trở thành mẫu người lí tưởng của mọi thằng con trai trong trường cấp II, nhất là khi anh học ở trường nam sinh nữa. Số người theo chân Baekhyun và chọc phá ảnh phải gọi là hàng hà sa số, và khi có quá nhiều địch thủ cũng chính là lúc duy nhất Jongin cảm thấy thích Chanyeol, hắn cũng sẽ xông ra bảo vệ anh. Có lẽ, Chanyeol sẽ phù hợp với anh, nó nghĩ. Gió thổi, hong khô giọt nước mắt đọng lại trên má nó.

_o0o_

Anh bảo nó ngày xưa dễ thương hơn bây giờ, đôi lúc sẽ khóc nhè và suốt ngày làm nũng với anh, sẽ ôm anh và dụi đầu vào lòng anh, Jongin lớn, cao hơn anh cả một khúc, không ôm anh nữa, chỉ lâu lâu nắm tay thôi, không làm nũng nhiều nữa, chỉ đôi lúc mới hiện ra chút trẻ con đó. Nó chỉ cười bảo, nó phải trở nên mạnh mẽ mới bảo vệ cho anh được, khi ấy, Baekhyun đã xụ mặt buồn thiu, lúc nhỏ nó cười nhiều hơn bây giờ.

_Vậy là anh không thương em nữa chứ gì?

_Không, anh vẫn thương Innie mà, vì em là em trai yêu quý của anh.

_o0o_

Baekhyun 18 tuổi, anh trở thành người yêu của Chanyeol, Jongin không ngạc nhiên lắm, cái kiểu như là, chuyện ắt phải xảy ra ấy. Chanyeol thật sự rất hợp với Baekhyun, hắn làm anh cười, mà với nó, chỉ thế là quá đủ.

_Em tưởng anh ghét hắn. – Nó cười cười nhìn anh và Baekhyun đỏ mặt.

_Không biết nữa, đến khi anh nhận ra thì anh thích cậu ấy mất tiêu rồi.

_Nghe sến dễ sợ. Chả nhẽ ai đang yêu cũng nói chuyện kiểu vậy hả?

_Gì chứ? – Anh nhéo nhéo tai nó, Jongin kêu oai oái, và rồi họ bật cười.

_Cười thật nhiều vào nhé, Baekhyunnie…

Nó thì thầm, và anh gật đầu.

Em yêu nụ cười anh, nụ cười sáng rực cả bầu trời, em sẽ tim ra anh, dù anh có ở đâu đi chăng nữa, vì chỉ có nụ cười của anh mới soi sáng thế giới của em.

_o0o_

_Anh…sẽ làm Baekhyun hyung hạnh phúc chứ?

Chanyeol gật đầu, và hắn nói:

_Tôi cũng yêu nụ cười của cậu ấy, như cậu thôi.

_Tôi ghét anh, nhưng chỉ cần anh làm Baekhyun hyung hạnh phúc thì sẽ không sao cả. Đừng làm anh ấy khóc, vì tôi sẽ tẩn anh đó.

_Tôi cũng ghét cậu, nhưng mà, cậu là một thằng em tốt.

Lần này, Jongin mỉm cười, nó gật đầu, ừ, thằng em tốt, nhưng nếu nó tốt thật sự, nó đã chẳng yêu anh trai mình nhiều đến thế.

_o0o_

Nó không biết rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, chỉ là một ngày nắng nóng, anh gọi điện cho nó, giọng anh run rẩy và vỡ nát, nó biết chính xác nơi mình cần đến, nơi của anh và hắn.

Nó thấy hoa ở khắp nơi, hoa cúc dại, mùi nhẹ thơm và trắng tinh khiết, và giữa đồng hoa ấy, Baekhyun ngồi đó, gục mặt xuống đầu gối mình. Mái tóc nâu mềm mềm bay trong gió, và mấy bông hoa trắng trên nền cỏ xanh ngát làm Jongin tưởng nó đang ở thiên đường, và thiên thần, thì đang khóc.

Nó khẽ bước đến cạnh anh, ngồi xuống giữa một cánh đồng hoa rộng lớn, anh và hắn luôn thích nơi này, vì đây là nơi hắn tỏ tình với anh. Chanyeol nhiều lần kể với nó, rằng anh đã dễ thương như thế nào lần ấy, má ửng hồng và đôi mắt nhìn long lanh đáng yêu lạ, Jongin có thể tưởng tượng ra được, vì Baekhyun luôn như thế, luôn đáng yêu như thế. Jongin thở dài, khẽ vòng tay qua ôm lấy Baekhyun, nâng gương mặt đầy nước mắt của anh nó lên, và hôn nhẹ lên má anh, cũng cả mười năm rồi nó mới hôn anh thế này.

_Cậu ấy bảo, đã không còn thương anh nữa rồi.

Jongin xoa xoa mái tóc của anh, mái tóc mềm mượt và thơm mùi sữa ấy, nó ôm chặt anh hơn, cố gắng làm anh dịu lại.

_Anh yêu hắn nhiều thế sao?

_Ừ, anh còn yêu, nhưng anh không định sẽ níu kéo, anh chỉ đau, tại sao cậu ấy lại chọn nơi này để kết thúc mọi chuyện cơ chứ? Tại sao?

Và nước mắt tuôn ra nhiều hơn, 2 năm trời bọn họ ở bên nhau, từng nụ hôn trao nhau ở đây, từng buổi chiều nắm tay nhau, thả mình trong hương cúc nhàn nhạt, Chanyeol sẽ ngồi nghe Baekhyun hát, tay đan vào nhau, đã từng yêu là thế…

_Đừng khóc nữa, anh, hắn không xứng.

Baekhyun lắc đầu.

_Cho anh khóc, một lần thôi, cho nước mắt xóa nhòa cái tình cảm hằn sâu trong tim này đi.

Và Jongin thấy mình sắp khóc đến nơi.

Anh ơi, em khóc bao lần rồi, sao em vẫn còn yêu anh?

_o0o_

Một ngày trời nắng chang, giống như một ngày của nhiều năm trước, nó cõng anh về lần đầu tiên trong cuộc đời. Anh nhẹ tâng, và Jongin cảm nhận được hơi ấm của anh, cả mùi hương dịu dịu của anh, anh đang ngủ, tiếng thở đều đặn vang lên bên tai nó.

_Xin lỗi anh, xin lỗi anh.

Đôi bàn chân nó vẫn sải bước đều đều trên con đường một thời từng trải sỏi, và đôi tay nó vẫn giữ chặt lấy anh, không sao cả, nó tự nhủ, không sao cả, vì anh luôn ở bên em thế này.

_o0o_

Nó đặt anh xuống giường, tay gạt đi những lọn tóc lòa xòa trên trán anh, và nó khẽ vuốt ve đôi bầu má, rồi đôi mắt sưng húp lên vì khóc, cả đôi môi xinh đẹp. Jongin ngồi im lặng ngắm anh trai nó, và khi trời hửng sáng, nó hôn nhẹ lên môi anh.

_Anh, mọi chuyện sẽ không sao đâu, vì em ở đây, sẽ bên anh mãi mãi, sẽ bảo vệ anh, không sao đâu nếu anh đau khổ, vì em sẽ hàn gắn nó, không sao đâu nếu mai này anh không thể tìm được đường về, em sẽ đưa anh đi, trên đôi chân em…

Và khi nó bước ra khỏi căn phòng, Baekhyun bật khóc, anh chưa bao giờ biết, chưa hề hay biết.

_o0o_

Mùa đông của hai năm sau, Jongin đứng bên cạnh một gốc cây trong sân trường đại học đợi anh nó. Baekhyun tốt nghiệp rồi, và anh hôm nay đã cười đến rực rỡ. Nó cười, đã bảo rồi, trong đám đông nó sẽ luôn nhận ra anh, vì chỉ có anh mới có thể làm nó vừa hạnh phúc vừa đau đớn đến thế. Nó thấy bóng anh đang đến từ phía xa kia.

_Innie! Anh tốt nghiệp rồi này!

_Chúc mừng anh.

Hai người ôm nhau, tuyết rơi đầy trời, lãng mạn như trong phim truyền hình, nhưng mà đời đâu phải là phim.

_o0o_

Jongin nghĩ mình luôn buồn thế này, Kyungsoo bảo mắt nó có gì đau thương lắm, Sehun thì bảo nhìn nó khi nào cũng kiểu chán đời. Luhan bảo, anh hiểu em mà, vì anh cũng thế, rồi nhìn Sehun đau đáu. Jongin biết tình cảm của nó cho Baekhyun là vô vọng, và tình cảm của Luhan cho thằng Sehun cũng thế. Nó chỉ mong một điều, dù Baekhyun có đi đâu, chốn nào, nơi cuối cùng anh về là bên nó.

_o0o_

Vài tháng sau đó, khi Baekhyun đi làm, anh gặp lại Chanyeol, khoảnh khắc đôi mắt hai người gặp nhau, người anh như đông cứng cả lại. Và nước mắt cứ lăn dài, lăn dài mãi thôi.

_Anh đã tưởng là anh quên mất rồi, giờ mới nhận ra, hóa ra ngày ấy anh chỉ đem tình này phủ sâu dưới lớp bụi, nó chưa một lần biến mất. – Anh nói thế khi dựa vào lòng Jongin, giọng nhạt nhòa lắm, ánh mắt xa xăm vô định, anh không khóc nữa, nhưng Jongin biết anh đau.

_Quên sao được hả anh? Vết thương của anh chỉ mới đóng vảy, giờ nó bong ra rồi.

_Ừ. – Baekhyun nhắm mắt, cố gắng kìm nén lại, anh không muốn khóc nữa, không muốn chút nào.

Vết thương bong ra, đau lắm, kiểu như con người rơm, bục nát rồi mà bị khâu lại, để rồi sau này lại nát tươm ra, đau nhiều hơn. Khi người ta vui vẻ, người ta chóng quên lắm, nhưng khi người ta đau, nhớ mãi nhớ mãi chẳng xóa nhòa được.

_o0o_

Chanyeol gặp lại Baekhyun khi hắn đi làm được khoảng một tháng, người con trai lấp đầy kí ức trẻ thơ của hắn, người một thời làm hắn yêu điên đảo, đứng đó, nước mắt cứ lăn dài mãi. Hắn chỉ thở dài, nhìn cậu lần cuối, rồi lại bước đi, hai năm rồi. Hết yêu, đôi khi chẳng cần lí do gì cả, chỉ là hết yêu, là trái tim thôi đập những nhịp mạnh mẽ mỗi lần thấy con người ấy.

Kí ức của những ngày xưa cũ ấy, hắn cất vào hộc tủ, trân trọng, nó còn tinh khôi như ngày đầu, chỉ là khi nghĩ đến, chỉ còn tiếc nuối và hoài niệm. Hắn nhớ ngày ấy hắn nói xin lỗi, nhớ ánh mắt cậu vỡ vụn, cậu chỉ bật khóc lúc hắn quay đi, tội lỗi, nhưng bây giờ cũng chả còn đau nhiều nữa.

_Xin lỗi em, người một thời anh yêu mãi, chỉ mong em có thể tìm ai đó cho mình.

Giống như khi Chanyeol đã nhìn về phía trước, Baekhyun vẫn mãi nhìn theo hắn, và Jongin thì chỉ luôn đứng sau ngắm nhìn bóng người nhỏ bé của cậu…

_o0o_

Một chiều nắng của nhiều tháng sau đó, Baekhyun đi làm về, đôi mắt không sưng đỏ, chỉ là buồn thiu, nhìn đau lòng đến nghẹn thở.

_Ngày mai Chanyeol cưới vợ.

Baekhyun mỉm cười, đi lên trên lầu, mở tung tủ quần áo của mình ra, cố lựa chọn cho mình bộ đồ đẹp nhất.

_Cậu ấy mời anh tới, anh cần phải trông thật đàng hoàng, em thấy bộ này làm sao? Ây, kìa, nói gì đi chứ, sao lại im lặng như vậy? Hay để anh thử bộ khác? – nói rồi quay qua lục lọi đống đồ.

_Đừng làm như vậy nữa, anh không thấy đau sao? – Nó khẽ nói, mắt nhắm chặt, có gì đau lắm.

Nụ cười trên môi anh vụt tắt, và Jongin trong một giây phút có cảm giác như anh nó sắp tan vỡ, anh bảo:

_Đau, đau chứ em, nhưng anh làm gì giờ? Khóc hả? Khóc rồi cũng có được gì đâu. Thôi thà tập làm quen với cảm giác này, rồi đến một ngày có lẽ sẽ quên được.

Nó bước tới ôm lấy anh, và nó nói, lần đầu tiên trong cuộc đời nó bày tỏ, không muốn che giấu nữa:

_Cho em xoa dịu nỗi đau của anh, được không anh? Cho em yêu anh, được không anh?

Baekhyun im lặng không nói, chỉ là anh biết, chuyện mình muốn tránh hai năm trời rốt cuộc cũng phải đối mặt rồi.

_Rút lại đi. Đừng như thế…

Jongin gật đầu, nó xoay người đi ra ngoài, tay lau vội giọt nước mắt vừa lăn ra khỏ khóe mắt, coi như nó chưa nói gì đi, cứ thế này thôi.

_o0o_

Chanyeol ngày kết hôn nhìn như hoàng tử, hắn mặc bộ vét trắng và đứng chờ người vợ của mình với nụ cười hạnh phúc trên môi. Baekhyun thấy ganh tỵ, ganh tỵ với cô gái đó, cô dâu trong bộ váy lung linh bồng bềnh.

Người xung quanh chúc mừng, bảo họ thật đẹp đôi, Baekhyun nhận ra, bây giờ là Park Chanyeol của Kim Yejin, chứ không phải Park Chanyeol của Byun Baekhyun nữa rồi.

Quá khứ đẹp đẽ ấy, đành phải đẩy đi thật rồi. Càng khóc lại càng nhớ, càng đau, thôi thì tớ cười chúc phúc cho cậu, và mình quên nhau.

_o0o_

Baekhyun ra khỏi đám cưới, định sẽ đi bộ về nhà, tiện thể ngắm cảnh ven đường, nhưng phía bên kia con phố, Jongin đứng tựa vào gốc cây, chờ anh như nó vẫn làm suốt cả mười mấy năm trong cuộc đời nó, và nó mỉm cười.

Một phút giây ấy, anh nghĩ, có lẽ anh chỉ còn nó mà thôi.

_Em cõng anh về, nhé? – Baekhyun băng qua đường, và nắm chặt tay Jongin mà nói, nó có hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng cười và cúi người xuống.

Baekhyun trèo lên, ngả đầu vào lưng nó, để đôi bàn tay chẳng biết tự lúc nào đã trở nên mạnh mẽ đến thế nhấc anh lên, một phút yên bình.

_Em, lúc nào em cũng đợi anh như vậy sao? Sao lúc nào em cũng ở bên anh khi anh đau đớn nhất mà không phải ai khác hở em? – Nước mắt anh lăn dài, không phải vì hắn, mà vì nó.

_Em không biết.

Đôi tay đang vòng qua cổ nó siết chặt lại, anh khóc nấc lên.

_Anh xin lỗi.

Nó cười nhẹ, xin lỗi cái gì hả anh? Ở bên anh và bảo vệ là em tự nguyện, chờ đợi anh và an ủi anh là điều em muốn làm, anh đâu có lỗi, hay anh xin lỗi vì anh chẳng yêu em được, tình cảm cũng đâu có cưỡng chế được đâu anh.

Chiều, mặt trời khuất dần, ánh tà đỏ hồng nhìn đau buồn, lòng nó trĩu nặng, lòng anh cũng trùng xuống, sao yêu thôi lại khó khăn thế này.

_o0o_

Luhan đến tìm nó, say khướt và tả tơi, mắt anh đỏ kè và miệng thì hát lảm nhảm gì đó. Nhìn kiểu như một thằng bợm rượu vậy, ăn chơi đàn đúm, chắc thế, như Jongin biết, Luhan đã nói rồi.

_Ít ra thì em còn may mắn hơn anh. – Jongin để Luhan dựa vào người, để nước anh thấm qua cả áo nó, anh lè nhè.

_May mắn con khỉ, Baekhyun quá ác, cứ như vậy chỉ khổ đời nhau.

_Mà em lại thích cái khổ đó, ít ra còn được ở bên anh ấy.

Luhan khóc mãi, rồi anh ngất đi, nó đưa anh vào giường ngủ, và khi quay ra, đã thấy Baekhyun đứng đó, nhìn như sắp khóc:

_Anh ác lắm, phải không em? Anh ích kỷ lắm, phải không em?

Baekhyun biết có gì đó khác lạ trong suy nghĩ của mình. Hai năm trời anh có xóa nhòa câu nói của Jongin khỏi đầu mình, nhưng không thể, và phải chăng bởi vì anh biết nó sẽ luôn ở bên cạnh anh như thế, nên anh dựa dẫm, và coi đó như một điều hiển nhiên.

_Từ lúc nào anh đã trở thành một thằng khốn nạn thế này.

_Đừng bao giờ hạ thấp con người anh, bởi vì em yêu con người đó.

_Đừng yêu anh.

Một vòng luẩn quẩn như vậy mãi, Baekhyun đau đầu, tại sao mỗi lần nó nói yêu, anh lại sợ hãi đến thế?

.

.

.

_End part 1_

Advertisements

4 thoughts on “[Twoshot] Đưa anh về [1/2]

  1. Cái này ck hứa sẽ end bao nhiêu lâu ròi có biết ko hả :((
    Thi xong rồi end nốt ck nhé :((((((((
    Vk theo chân ck từ cái này đó :((((((((((((((((((((

  2. Reblogged this on Wan Ji Lee and commented:
    Tôi theo câu chuyện này khoảng 1 năm rồi. Cho tới giờ đọc lại, cảm giác vẫn thế, vẫn là muốn đọc tiếp xem nó sẽ như thế nào. Và cho dù đã được xì poi trước cái kết, nhưng nhà vẫn muốn đọc, vẫn muốn coi lại. Có thể đây ko phải là fic hay nhất hay nổi nhất của PKC, nhưng mà lại là một trong những fic của PKC mà tôi thích nhất.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s