[Oneshot] Nhớ


Title: Nhớ

Author: Park Kim Chon

Pairing: Kristao

Rating: K

Genre: Pink.

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Note: Lại là một cái fic con nít, lại một lời hứa giữa hai đứa từ nhỏ đến lớn.

.

_Nhớ _

.

.


Từ ngày chúng nó còn nhỏ, Yi Fan có ước mơ làm họa sĩ. Trong trí nhớ Yi Fan, tuổi thơ của hắn là những ngày dắt thằng bé hàng xóm đi vòng quanh khu phố, Zi Tao thua hắn ba tuổi, và nó gần như tin mọi điều hắn nói ra.

_Nè nè, biết gì không, anh vẽ đẹp lắm đó nha. – Yi Fan nói, mặt hất lên trời tự hào khi thấy mắt cậu bé đối diện nhìn hắn đầy hâm mộ.

_Vậy anh vẽ em được không?

_Ừm, em sẽ có vinh dự được làm người mẫu đầu tiên của họa sĩ đại tài này, tự hào đi.

Và nụ cười xuất hiện trên gương mặt cậu bé múp míp.

_o0o_

Những ngày sau đó, Zi Tao ngồi trên chiếc ghế hàng tiếng đồng hồ, cách đó không xa là Yi Fan, tay cần bút chì, loay hoay vẽ vời.

_Được chưa vậy anh? – Zi Tao phụng phịu, nó mỏi chân lắm rồi.

_Sắp rồi, đợi chút xem nào.

_Nhưng mà em ngồi đây từ chiều rồi.

_Em không biết là muốn vẽ ra một bức tranh thật đẹp phải cần nhiều thời gian hả? Ngồi im đi.

Yi Fan lại cúi xuống tiếp tục tác phẩm của mình, cố gắng nhớ lại gương mặt thằng nhỏ, gương mặt sáng, đôi mắt xinh đẹp có cái bọng mắt rất to, và đen như mắt gấu trúc, môi hồng hào chúm chím, cười lên nhìn dễ thương vô cùng…

_Xong rồi này ~ – Hắn reo lên thích thú, chạy đến bên thằng nhóc còn đang chật vật leo xuống cái ghế và khoe.

_Cái này đâu phải em, sao mắt em lại đen thui vậy chứ, bắt đền anh luôn, vẽ em xấu quắc à. – Nó hét lên, nhưng miệng thì vẫn cười, nói ghét đó, mà tay vẫn giữ thật chặt, nâng niu. – Em không biết, hôm sau anh phải vẽ em thật đẹp cho em.

Và chúng nó còn gặp nhau nhiều nhiều buổi chiều như vậy nữa, và Yi Fan còn phải ngồi tưởng tượng lại gương mặt nó nhiều nhiều lần nữa, để sau này, gương mặt xinh đẹp ấy không thể xóa nhòa trong tâm trí hắn.

_o0o_

Zi Tao ngồi trải những bức hình Yi Fan vẽ nó suốt một tháng qua ra giường, vuốt ve chúng cho phẳng phiu. Nó ngắm chúng một chút, và rồi bàn tay nhỏ bé của nó xếp chúng lại, cẩn thận cất trong một hộc tủ bí mật.

_o0o_

_Nè, em biết gì không, mẹ anh nói, lúc người ta qua đời á, người ta sẽ phải uống Mạnh bà thang, và quên hết tất cả mọi chuyện trên thế gian này, bắt đầu cuộc đời mới.

Một buổi chiều rảnh rỗi của tụi nó, Yi Fan không vẽ những nét mèo cào trên giấy, Zi Tao không căng người ngồi trên chiếc ghế, chúng nó chỉ nằm cạnh nhau, đồng cỏ ngả màu héo úa lúc chiều về, và tâm tình con nít của tụi nhỏ cũng theo đó mà chùng xuống.

Zi Tao nằm sát vào người hắn hơn một chút, để mái đầu đen ngọt mùi sữa của nó ngả trên cánh tay hắn, và tay nó vòng qua người thằng kia.

_Em không muốn quên đâu.

_Anh cũng không muốn.

_Em sợ lắm, em sợ sau này sẽ quên mất anh thôi, em không thích thế.

_Nè, hay là vầy đi, bây giờ anh sẽ vẽ em, vẽ thật nhiều nhiều luôn, rồi kí tên anh vào, để sau này em muốn quên anh cũng không được luôn.

_Ừm, để sau này em dù cho có uống Mạnh bà thang gì đó cũng không quên anh được luôn.

_Mình còn cả hàng chục năm! Đúng không Tao?

Cái câu chuyện ấy tụi nó cứ nhớ mãi, nhớ mãi. Và hộc tủ bí mật của Zi Tao sau này được nâng cấp thành nhiều hộc tủ bí mật, ắp đầy những bức hình Yi Fan vẽ nó, cùng một tư thế, nhưng nó cứ nhìn mãi, vẫn còn xấu dữ lắm, nhưng nó thích ngắm chúng hàng giờ, ngắm cả những dòng chữ viết tay của anh. Wu Yi Fan…

_o0o_

_Nè, vẽ em mào sao lại vẽ quả đào thế này hả?

_Quà sinh nhật 15 tuổi của em phải có chút khác biệt chứ.

_Sao vẽ quả đào thì dễ thương mà mặt em thì xấu quắc vậy chứ hả?

_Bữa nay cũng được rồi mà, anh đi học vẽ đàng hoàng đó!

Nó cười, và hắn đưa tay xoa xoa mái tóc của thằng nhóc, lớn rồi, cao cũng ngang ngửa hắn, mà sao hắn cứ thấy như mình phải che chở chăm sóc nó.

_o0o_

Lại một buổi chiều nắng vàng hanh trên đồng cỏ, hai đứa tụi nó lại nằm dài trên nền đất và nhìn hoàng hôn buông xuống, Zi Tao lại ngả đầu trên cánh tay rắn chắc của Yi Fan. Hôm nay Yi Fan thôi vẽ những nét mềm mại trên mặt giấy, hôm nay Zi Tao thôi nằm dài trên ghế, hay bất cứ tư thế nào đấy và để hắn vẽ, chúng nó chỉ nằm đó thôi, trời chiều, và câu chuyện ngày xưa hắn kể cho nó làm tâm tình nửa con nít của chúng trùng xuống.

Nước mắt lăn dài trên gương mặt thằng con trai nhỏ hơn, và một chặp sau là òa khóc. Yi Fan cũng thấy mũi cay cay, nhưng hắn không muốn khóc, hắn cần phải thật mạnh mẽ để bảo vệ nó.

Chúng nó không có cả chục năm, không có được.

_Mai em đi, phải ngoan nghe chưa, phải nghe lời mẹ nghe chưa.

_Em không muốn đi, em không muốn đi. – Zi Tao lắc đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm.

_Ngoan, nghe anh, phải đi thôi, tốt nghiệp rồi, anh sẽ lên đấy cùng em.

Tao cố gật đầu, nước mắt nó thấm vào áo Yi Fan, thấm cả vào tim hắn, xót lạ.

_o0o_

_Tặng em, nhìn cái này và chờ anh, sẽ nhanh thôi, anh hứa đấy!

_Gấu trúc. – Zi Tao bật cười, nhưng rồi nước mắt cứ tuôn ra từ khóe mắt nó.

_Khóc cái gì, cười lên xem nào, anh sẽ lên đấy với em, nhanh thôi. Chờ anh, biết chưa.

Hắn hôn trán nó, và kéo nó vào một cái ôm siết. Yi Fan buông ra chỉ sau một phút, hắn thấy Zi Tao cười, nụ cười mà đến nhắm mắt hắn cũng có thể tưởng tượng ra được.

_Đừng vẽ em nữa, vẽ anh đi, để em nhớ anh kĩ hơn…

_Anh sẽ vẽ chúng mình, hai chúng mình.

Và rồi nó lên xe, ôm theo những hộc tủ bí mật của nó, lặng lẽ lôi từng bức hình ra mà ngắm, và cả con gấu trúc hắn mới vẽ cho nó nữa, ở góc bức tranh, như thường lệ sẽ là chữ kí xấu quắc của hắn, hôm nay còn kèm thêm lời nhắn nữa.

From Wu Yi Fan – siêu cấp soái ca của Tiểu Táo Tàu nhà ngươi.

Nghe lời mẹ nghe chưa, lo mà điều trị cho tốt, ta lên mà thấy người gầy đi là ra bã đó, biết chưa hả đồ gấu trúc?

 

Nó cứ cười mãi thôi, nhưng trong tim đau quá, đau quá.

_Yi Fan ca, em không muốn quên.

_o0o_

Từng ngày trôi, và một tháng cho đến lúc tốt nghiệp đối với Yi Fan giống như cả thế kỉ, hắn với nó không còn nhiều thời gian đến vậy. Lắm lúc hắn muốn bắt chuyến tàu để đến với nó, hắn nhớ nó, và mỗi lần như thế, hắn vẽ.

 

Hắn vẽ nó, hắn, và hai đứa bên nhau, như lời đã hứa.

_Anh sẽ không để em quên, Zi Tao.

_o0o_

Ngày Yi Fan lên thành phố với nó, Zi Tao chỉ yếu ớt cười, nó gầy nhom và da tái nhợt, còn hắn, hắn chỉ thấy mình muốn khóc.

_Ta đã bảo nhà ngươi phải chăm sóc bản thân cơ mà, sao lại gầy vậy chứ?

Hắn cầm bàn tay gầy trơ xương của nó, xót xa.

_Điều trị vậy đây thì hồi nào mới về với ta được chứ?

_Anh biết em không về được mà.

_Ngươi không về ta vẽ ai giờ?

Nó lại cười, lần này có sinh khí hơn chút, khẽ nhéo nhéo tay hắn và chu môi nói:

_Cho em xem tranh nào, dạo này vẽ vời đến đâu rồi không biết.

_Này nhé, đây là anh, đây là em, và đây là tụi mình. – Hắn lôi ra hàng loạt bức tranh, trải đầy trên giường.

_Anh đây á, sao lại vẽ anh đẹp thế này chứ? Bất công!

_Ừ, đẹp trai lắm, cho nên nhìn đi, nhìn thật kĩ vào, không được quên một nét nào hết.

Những lời ấy chúng nó nói trong nước mắt…

_Em không muốn quên, em không muốn chết, chết rồi là sẽ phải uống Mạnh bà thang, chết rồi là sẽ mất hết kí ức về anh, em không muốn. – Tao chồm dậy ôm hắn, mếu máo như đứa con nít, tay hắn vỗ vỗ lưng thằng nhỏ, run rẩy lạ thường.

_Nghe kĩ này, tên anh là Wu Yi Fan, sinh ngày sáu tháng mười một năm một ngàn chín trăm chín mươi, cao một mét tám mươi tám, chữ anh xấu quắc, anh thích vẽ, thích đọc rap, và anh thích em, không được quên, nhớ chưa?

_Không quên.

_Cho đến khi anh tìm ra em, không được quên anh.

_Em sẽ không quên, và anh cũng không được quên.

Nhắm mắt lại, và nền cỏ xanh hiện ra trước mắt hắn, nền cỏ xanh có hắn và nó đứng nắm tay nhau thật chặt.

_o0o_

Zi Tao không về được, và cả cuộc đời Yi Fan chỉ vẽ mình nó thôi, những bức tranh từ ngày nhỏ đến lớn của hắn, nó cất trong nhiều hộc tủ bí mật. Hôm trời nắng, hắn mặc vét đen, gương mặt mang chút gì xa xăm lắm, hắn ngồi xổm bên tấm bia mộ trắng, cầm bật lửa đốt từng bức tranh.

_Đây là em, đây là anh, và đây là chúng mình, nhớ chưa?

Hắn nói, nước mắt lăn dài, mấy tấm tranh đen dần, mất đi hình thù, hắn nhìn thấy mấy dòng chữ nguệch ngoạc của mình nơi mép từng bức biến mất.

Gửi em, tình yêu của anh, đừng quên anh, đừng bao giờ.

Nhiều năm sau lắm, Yi Fan nằm xuống đất, và hắn phải uống Mạnh bà thang, nhưng hắn biết, hắn không bao giờ quên nó.

_o0o_

Nhiều nhiều nhiều năm sau nữa, có hai con người đứng ở hai đầu con đường đông đúc, và nhận ra nhau, khẽ cất tiếng gọi cái tên đã hằn sau trong tâm trí từ lâu lắm, Mạnh bà thang cũng chẳng xóa nhòa được.

_Chào.

_Chào.

Lần này họ có cả hàng chục năm để yêu.

 .

.

_END_

Advertisements

5 thoughts on “[Oneshot] Nhớ

  1. Reblogged this on Wan Ji Lee and commented:
    Tui ship KrAy, nhưng không có nghĩa là tui ghét hay bash KrisTao, với tôi, KrisTao cũng là một cp đáng trân trọng và rất dễ thương, chỉ là họ không cho tôi được nhiều thứ để cuồng nhiệt như với KrAy mà thôi.

  2. Pingback: EXO FANFIC | BoraBoraaa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s