[Oneshot] Smile.


Title: Smile

Author: Park Kim Chon

Pairing: Chanbaek

Rating: K

Genre: pink, angst, romance.

Note:

_Fic có thể được coi là side story của một cái fic khác, nhưng không đọc cái kia cũng không sao.

_Title không liên quan mấy, chỉ không muốn đặt tên fic là Untitle.

_Byun Baekhyun = Bian Bai Xian

_Park Chanyeol = Pu Can Lie

_Cái fic này đã bị ngâm từ tháng 9 năm ngoái cho đến bây giờ tớ mới viết lại, vậy nên….ờm…có khi mạch cảm xúc bị đứt?

_Smile _

.

.

.

 


Chiều về, nắng ngả màu vàng nhàn nhạt vuông rơi trên ngõ vắng, Bai Xian chống cằm ngồi trong quán bánh nhỏ ế chỏng chơ, thở dài ngao ngán.

Quả chuông nhỏ treo trên cánh cửa ra vào bỗng ngân lên từng tiếng trong veo, và trên môi Baixian mở một nụ cười rạng rỡ, có khách vào.

_Kính chào quý khách! – cậu đứng bật dậy, cười chuyên nghiệp và nghiêng đầu một cách dễ thương.

Người con trai tóc vàng ngắn ngắn mềm mềm tròn mắt nhìn cậu, trước khi đưa tay ra phía sau gãi đầu, cười gượng gạo, rồi giọng nói trầm ấm vang khắp cả không gian nho nhỏ.

_Em…em đến xin việc.

_Quán mình không có tuyển nhân viên em à.

_Em chỉ muốn đi làm thu kinh nghiệm thôi, lương thấp em cũng chịu, cho em làm thử được không anh. – Cậu trai kia nhìn Bai Xian một cách nài nỉ.

_Không có nhu cầu…

_Em làm không công cũng được! Không ăn lương!

Một nụ cười sáng bừng hiện lên trên gương mặt Bai Xian, cậu nhẹ giọng, tiếng ngọt ngào và dịu dàng.

_Vô thay đồ đi cưng.

_o0o_

_Em tên là?

_Pu Can Lie. – Hắn ngồi trên ghết, cúi gằm mặt, lâu lâu mới dám ngẩng đầu lên nhìn trộm cậu chủ quán. Bộ đồ đồng phục hơi khó chịu, chật cứng, quần thì ngắn cũn cỡn và cúc thì như sắp bung ra đến nơi, Can Lie khẽ lầm bầm gì đó, vành tai đỏ lên khi nghe tiếng Bai Xian cười khúc khích.

_Anh Là Bian Bai Xian.

_Bai Xian ge. – Can Lie nhe răng cười, mắt hấp háy sáng như sao trên trời. – Khi nào thì em đi làm anh ha?

_Ngày mai đi, sáng 7 giờ bắt đầu làm nhé, giờ thì thay đồ về nhà, nhìn em như vậy trông dị hơm lắm.

_o0o_

Ngày hôm sau, Can Lie đạp xe hồng hộc đến quán, tới nơi được Bai Xian đưa cho một bộ đồng phục mới toanh.

_Nè, mặc vô, người gì đâu lưng dài tốn vải thấy ghê. – Nói rồi cậu đẩy đẩy hắn vào trong phòng thay đồ, đóng cửa lại và đứng chống nạnh bên ngoài canh giữ như vệ sĩ. – Em cứ yên tâm đi có anh ở đây không ai nhìn trộm được đâu!

Tầm năm phút sau, hắn bước ra, bộ đồ vừa như in, tôn cái dáng cao to của hắn lên vô cùng.

_Đẹp ha. – Bai Xian cười cười đi tới, chỉnh cái nơ cài trên cổ áo thằng nhỏ, vỗ vỗ vai hắn ra chiều tự hào lắm – Tặng em, quà đi làm, đừng có cảm động, anh sau này còn bắt em lao động khổ sai dài dài. Mà gặp khách thì phải cười tươi vào, có nghe chưa?

_Dạ vâng! Thưa cậu chủ!

Can Lie nhìn Bai Xian quay người đi vào trong bếp, bờ vai thon nhỏ mỏng manh nhìn trông liêu xiêu trong nắng, thực sự chỉ muốn ôm vào lòng.

_o0o_

Từ ngày có Can Lie, quán làm ăn khấm khá hẳn ra, đồ ăn thức uống vốn rất ngon, chỉ là quán nằm khuất trong góc, chẳng mấy ai để ý mà vào. Can Lie ngoại hình dễ gây chú ý, cao lênh nghênh đầu vàng chóe suốt ngày lượn lờ ở đây, người ta lâu lâu đi qua ngó vào, hắn còn hay dẫn bạn bè tới ăn, rồi thì cũng có một lượng khách quen nhất định, Bai Xian cũng vì thế mà bận bịu hơn. Chỉ là luôn có hắn bên cạnh cậu từ sớm đến tối, chạy bàn mệt nghỉ lại chạy vào bếp lăng xăng giúp đỡ, cậu biết hắn cũng mệt phờ người ra, nhưng chả hiểu sao hắn có thể cười mãi không ngừng nghỉ như thế.

Có những ngày vắng khách, Bai Xian đóng quán sớm, hai đứa sẽ leo lên xe của hắn đi ăn đi uống, chạy ra bờ sông ngồi hóng gió mát, hay chỉ là đi lượn qua lượn về nói nhảm.

Cứ thế, và một tháng trôi qua hồi nào không hay.

_o0o_

Cuối tháng đầu tiên Can Lie đi làm, Bai Xian dúi vào tay hắn một cái bọc nho nhỏ, lầm bầm bảo đó là quà bồi dưỡng.

_Em không nhận đâu. Em làm không công không ăn lương mà.

_Ai bảo trả lương cho em đâu chứ, cái này là quà vậy thôi. – Bai Xian gãi gãi phía sau gáy, vành tai có chút nóng lên.

_Tặng quà nhân dịp gì chứ?

_Một tháng mình gặp nhau?

Đến lượt Can Lie đỏ mặt, mà Bai Xian lúc nhận ra mình vừa nói cái gì cũng chỉ muốn vả mồm tới chết cho rồi, cậu đẩy món quà vào sâu hơn trong lòng hắn, quay người chạy thẳng vào trong quầy thu ngân giả vờ lôi sổ sách ra tính toán. Hắn nhìn theo bóng cậu, cười cười, tay nắm chặt cái khăn quàng đan vụng về màu xanh dương nhạt trong veo như trời thu.

Mùa đông về bên ngõ, nhưng hắn thấy ấm áp lạ kì.

_o0o_

Bai Xian đôi khi hay ganh tỵ với Can Lie. Hắn có thể cười mãi, mệt muốn chết đi, cũng cười nhăn nhở, lúc nào cũng có thể vui vẻ như thế.

_Cười mãi không mệt mỏi sao? – Bai Xian đưa tay lên má hắn, nhéo nhéo véo véo mấy cái.

Nụ cười trên môi Can Lie lúc ấy như vơi một nửa, hắn lầm bầm câu gì đó mà Bai Xian chẳng thể nghe rõ, rồi lại cười đến rực rỡ.

Khi cười con người ta đẹp nhất, cho nên không vui cũng cố mà cười thôi.

 

_o0o_

Can Lie biến mất, như thể bốc hơi khỏi thế gian, hắn không đi làm, cũng không hề đến xin nghỉ, chỉ là cứ thế mà đi. Ngày đầu tiên hắn nghỉ, Bai Xian vốn cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ định bụng gọi điện hỏi thăm, rồi mới nhận ra cả tháng qua chưa một lần hỏi số hắn.

_Mai lại đi làm thôi, mai hỏi nó. – Cậu lẩm bẩm thế, và tiếp tục làm việc, quán vắng bóng thằng nhóc, cũng buồn thiu.

Mà ngờ đâu, hắn chẳng hề quay lại nữa. Những ngày hắn biến mất, Bai Xian thui thủi một mình, cứ nghĩ vốn đã quen như thế, hóa ra lại trở thành chuyện khó khăn với cậu. Bai Xian nhớ những chiều vắng khách của hai đứa nó, nhớ những trưa cậu dựa vào vai hắn mà ngủ gục, nhớ những sáng sớm Can Lie đạp xe chạy tới từ phía xa, mồ hôi nhỏ giọt trên trán và rồi dúi vào tay cậu cái bánh mì. Khách hàng lâu lâu cũng đôi người hỏi:

_Cậu nhân viên cao cao tóc vàng vàng suốt ngày cười đâu rồi ấy nhỉ?

Bai Xian cười xòa, cũng có biết gì đâu mà nói…

_o0o_

Bai Xian nhớ hắn, nhớ cái tướng tá cao kều, cái chân vòng kiềng, mái đầu vàng chóe rực rỡ, nhớ nụ cười hắn, nhớ giọng nói trầm khàn của hắn. Cậu cũng không biết tự khi nào, Can Lie trong cậu đã trở nên rực rỡ chói lòa không thể xóa bỏ như thế, chỉ tiếc là những gì cậu biết về hắn chỉ dừng lại ở cái tên. Pu. Can. Lie.

Bai Xian từng bỏ ra cả tiếng đồng hồ viết tên hắn trên giấy, những nét nghuệch ngoạc chồng chéo, cũng chẳng biết lúc nào đã đẫm nước mắt. Cậu chưa một lần biết hắn, chưa một lần bước chân vào thế giới của hắn, có lẽ giữa hai người chỉ dừng lại ở thế này thôi, cậu chủ và nhân viên không công, mà vốn giờ hắn cũng bỏ đi rồi.

_Đi tìm, đi tìm thôi. Nó còn giữ của mình bộ đồ đồng phục, nhân viên nghỉ làm phải trả đồng phục, còn nữa, cái khăn, không tặng nữa không tặng nữa!

Trước khi Bai Xian kịp nhận ra, cái nỗi nhớ nho nhỏ của cậu đã lớn đến thế, cũng không kiểm soát được hành động nữa rồi.

_Can Lie. Can Lie. – Cậu chạy trên đường, môi không ngừng lẩm bẩm tên hắn, lia mắt cố gắng tìm chút gì đó về hắn.

Tướng tá cao. Chân vòng kiềng. Tóc vàng chóe rực rỡ. Nụ cười nhăn nhở. Và một bóng lưng vững chãi, một bóng lưng mà cậu có thể dựa vào.

Môi Bai Xian run lên, bập bẹ không thành lên, nước mắt cũng ướt hết hai má rồi, cậu biết có lẽ cậu bây giờ giống như trẻ con lắm, nhưng cậu không tránh được. Ngồi xổm xuống bên một vệ đường, Bai Xian đưa hai tay lên dụi dụi đôi mắt đỏ hoe và bắt đầu nức nở như con nít lạc mẹ.

_Can Lie. Can Lie. Can Lie.

Mùa đông lạnh lắm, có cái khăn tự đan cũng đem cho hắn rồi, hết len rồi không có đan tiếp được, cho nên bây giờ người cậu lạnh lắm, chỉ mong có ai ở bên thôi.

Đường đông, người qua lại nhìn cậu cứ nhìn cậu như quái vật, mà làm như Bai Xian quan tâm nhiều lắm, tất cả những gì cậu muốn chỉ là được gặp lại hắn, lần này, sẽ hỏi tất tần tật về hắn.

_o0o_

_Bai Xian ge. – Một ngày giữa đông, Can Lie đứng bên cạnh cái xe đạp ngay trước cửa quán, trên cổ quàng cái khăn đan vụng về của cậu, nhìn cậu cười cười và gãi đầu. Bai Xian đứng như trời trồng nhìn hắn, một chặp sau lại chạy tới mà ôm hắn cứng ngắc.

_Đi đâu? Em đi đâu? Tại sao bây giờ mới về?  – Bai Xian không thích mình thế này, không thích mình cứ khóc mãi thế, nhưng hốc mắt lúc thấy hắn đã tự động đỏ lên rồi.

Can Lie đưa tay ôm người con trai vào trong lòng chặt hơn, hắn nghe thấy tiếng nấc, cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng.

_Em xin lỗi. Xin lỗi. Nhà em có việc. Không có kịp nói cho anh…

_ Không cho em bỏ đi mà không nói gì hết như thế, bỏ đi rồi anh kiếm đâu ra lao động khổ sai đây? Đưa số điện thoại đây! Vào quán viết lại cho anh nguyên cái sơ yếu lơ lịch có hiểu chưa?

Can Lie cười gật đầu, dắt xe đạp vào trong quán rồi cất trong một góc khuất, rồi thì bị Bai Xian nắm tay kéo đi hỏi chuyện.

_o0o_

_Tên?

_Pu Can Lie.

_Tuổi?

_Thua anh hai tuổi.

_Sinh nhật?

_Thật ra là ngày hôm nay. – Hắn gãi đầu cười gượng, và rồi lí nhí – Anh không cần phải tặng quà đâu.

Bai Xian đi tới bên cạnh chỗ hắn, cốc đầu một cái đau điếng.

_Phạt chứ thưởng cái gì! Em là đồ ngốc, có biết anh lo thế nào không? Mất thằng lao dịch anh đây cũng tiếc chứ đồ ngốc! – vừa nói vừa tiếp tục hành hạ hắn, hết cấu rồi đến véo rồi cào, đánh cho bỏ ghét thì thôi.

Can Lie bị đánh vẫn cười cười, một lúc sau mới đưa tay lên mà bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, rồi thì lồng từng ngón vào nhau.

_Bai Xian ge, em biết rồi.

_Biết rồi thì tốt! Buông ra tui đi dọn quán, ngồi viết lý lịch tiếp đi. – Mặt cậu đỏ bừng lên, giãy giãy tay mình ra khỏi tay hắn, cậu chạy đi, mà môi nở nụ cười.

Sau đó, trong bản sơ yếu lí lịch của mình Can Lie có viết: “Sinh ngày 27/11. Cung Nhân Mã, nhóm máu A. Yêu Bian Bai Xian.”

_o0o_

Viết xong rồi, Can Lie ngoan ngoan đưa tận tay Bai Xian bản sơ yếu lí lịch ngắn cũn của mình, rồi im lặng nhìn cậu. Bai Xian hơi run người, vành tai đỏ lên thấy rõ, rồi cậu nhìn hắn một hồi lâu trước khi nói:

_Em…em…ai cho viết ngắn vậy chứ hả?

_Em chẳng biết viết gì cả. – Can Lie nhìn chằm chằm cậu, lát sau tới gần hơn, một tay vươn ra chạm vào mái tóc mềm mại khiến Bai Xian co người lại và úp mặt vào lòng bàn tay

Hắn cười hì hì, rồi nhỏ giọng nói, chỉ vừa đủ để người con trai kia nghe thôi:
_Bai Xian ge, em yêu anh.
_Ờ…anh….
Tiếng cậu mỏng như gió, đoạn sau chẳng thể nghe được gì, nhưng lúc Bai Xian ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh nước và gò má đỏ bừng của cậu đã nói lên mọi thứ.
Một đôi môi ấm mềm xoa đi cái lạnh đầu đông ướp trên môi hắn, run rẩy, ngọt ngào. Đông về. Tình yêu cũng về.

_o0o_

Sáng sớm, Can Lie đạp xe đến quán, đứng dựa bên chiếc xe đạp, quệt quệt mồ hôi trên trán, hít thở thật sâu. Bai Xian chưa tới…Hắn nhìn bông hồng được gói gọn gàng ngơ ngẩn trong tay rồi cong môi cười.

_Mong anh sẽ thích.

_Thích cái gì? – Bai Xian đi tới tự lúc nào, đứng nhìn hắn tự tán thưởng bông hoa trên tay và cười thầm. – Cái gì đấy hả?

_Cái đó hả? À cái đó! Hoa! Tặng anh! – Can Lie vội đưa bông hồng ra trước mặt Bai Xian, nghiêng đầu cười.

_Anh thích bánh mì hơn là hoa hồng. Nhưng mà em có lòng, nên anh sẽ nhận.  – Bai Xian nói, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên má hắn trước khi chạy nhanh đi mở cửa quán, tay vẫn nắm chặt bông hồng.

Can Lie nhẹ nhàng dắt xe đạp vào trong nhà, vẫn cười ngẩn ngơ, làm Bai Xian khi thấy được vẻ mặt hắn ré ầm lên và chui tọt vào bếp vì ngượng.

Hôm sau, hắn đưa cậu một ổ bánh mì kèm một bông hoa hồng.

_Anh không có trả tiền lương cho em đó, mua làm gì cho tốn tiền hả?

Can Lie không nói, chỉ cười thôi, dịu dàng chứ không phải nhăn răng như thường ngày, hắn đưa tay vuốt ve bầu má có chút lạnh của cậu, và Bai Xian đỏ mặt.

_Em lo cho anh mà ~ Anh thấy không, kiếm được một nhân viên kiêm người yêu quá tuyệt vời rồi. Mà, anh ngốc thật ấy, chả thèm hỏi sơ yếu lí lịch gì cả đã cho em vào làm, lỡ em là người xấu thì sao chứ?

Bai Xian nhìn hắn một cái, bỗng có cảm tưởng như mình là đứa con nít, còn thằng nhóc kia mới là người lớn, cậu gãi gãi đầu một chút rồi bảo:

_Tại vì thấy em trông cũng…được…mà đó nè! Em làm cho đến giờ cũng đã hãm hại gì anh đâu chớ! – Vênh mặt lên mà nói, nhất quyết không chịu nhận mình nhẹ dạ cả tin.

Can Lie cũng cười cười, lòng thầm nghĩ, chính ra thì cũng phải cảm ơn anh, chớ nếu không thì đâu có thể làm người yêu anh được. Hồi sau, Can Lie mới cất lời…

_Nè anh, em kể cho anh nghe một chuyện nha…Hồi trước, cách đây một năm á, có một cậu trai vì bị ốm mà ngất xỉu giữa đường, trước khi cậu ta ngất còn nghĩ mình sắp chết luôn rồi, giữa cái xã hội bàng quan này, thấy người nằm chỏng queo ngay giữa phố xá người ta cũng chả giúp cho đâu…Nhưng cậu trai đó không ngờ, thật ra có một cậu trai khác, lùn hơn cậu ta muốn nửa cái đầu, đã nâng cậu ta lên, gọi taxi đem cậu ta đến bệnh viện. Sau đó, lúc cậu trai bị ốm kia tỉnh dậy, cậu trai nhỏ nhỏ kia cũng chỉ cười một cái thật dễ thương, nghiêng đầu nói không có sao đâu, cũng chỉ nhận lời cảm ơn của người kia rồi quay người đi thẳng. Bai Xian, anh nghe có quen không?

_Từ từ! – Bai Xian nhìn nhìn Can Lie thật kĩ, hồi sau như nhớ ra điều gì mà cúi gằm mặt, tai đỏ phừng phừng.

_Bai Xian, từ lúc đó cậu trai bị ốm kia liền đem lòng thương cậu trai nhỏ nhỏ kia luôn, mà tội một nỗi, cậu trai nhỏ nhỏ xinh xinh kia đến cái tên cũng không để lại, hại người ta cứ đi loanh quanh khu vực đó mà tìm muốn điên.

_E-em nói vậy tức là….

_Sau đó, tìm mất cả hai tháng ròng, cuối cùng cũng thấy rồi, thì ra cậu trai nhỏ nhỏ kia là chủ một tiệm bánh, dễ thương không? Sau đó cậu trai bị ốm kia còn cố tình lượn lờ cả mấy lần, đôi khi cũng vào mua bánh, vậy mà đến chết cậu trai nhỏ xinh kia cũng không có nhớ mặt hắn…ai…anh nghe thấy có buồn không? – Vừa nói vừa trưng ra cái mặt đầy tủi thân, như thể vừa bị mất sổ gạo vậy.

_A-anh trí nhớ không tốt mà! L-làm sao anh biết được chứ! – Bai Xian lúng ta lúng túng, giơ tay quơ loạn xạ, cũng không biết nên nói gì mới phải.

_Sau này mới có một ngày cậu trai kia thu hết can đảm mà tới xin làm không công ở đây, khổ sai cả một tháng trời mới cưa được cậu trai nhỏ xinh. Chậc, nói đến đây chắc anh biết hai cậu trai kia là ai với ai rồi, Bai Xian, anh tính làm sao đây? Em đã khổ cực vì anh như vậy ~

Bai Xian cũng có chút cảm động, nhưng rồi ngẩng mặt lên mà nói:

_Này, không phải anh đã cứu em một mạng rồi sao?

_Vậy chớ không phải em đã dùng tấm thân để trả ơn anh rồi sao? Anh nhìn coi, bạn trai anh đẹp trai cao ráo như vậy! – Can Lie liền phản đối, thái độ lồi lõm vô cùng, còn mặt dày mà tự sướng  nữa. – Em không biết, anh vẫn phải đền cho em!

Vậy nên Bai Xian đỏ mặt nhắm tịt mắt mà ấn chặt môi mình vào môi hắn.

Vậy nên Can Lie cứ vậy mà mỉm cười, ôm lấy thân người nhỏ bé kia vào lòng, hôn sâu thêm một chút.

Một chút nữa thôi.

 

_o0o_

Bai Xian có mấy hôm đang dọn quán, thấy bóng người cao cao của Can Lie tự dưng lại hơi khựng một chút, người hơi run run lên, thẳng nhỏ mặt trắng bệch và mồ hôi toát ra liên tục. Bai Xian hơi sợ, nắm tay thằng nhỏ, đẩy nó xuống ghế và lau mặt cho nó rồi nói:

_Em làm sao? Có đau không? Có cần đi bệnh viện không? – Cuống cuồng hết cả lên, chạy đi lấy nước cho Can Lie uống.

Mà dè đâu, lúc quay về, chỉ thấy Can Lie ôm bụng cười hềnh hệch, còn nói cái gì mà em lừa anh thôi, em khỏe như trâu mà!

Sau đó sẽ bị Bai Xian cho một cái cốc vào đầu rõ đau.

Nhưng Can Lie vẫn chỉ cười, không cười toe toét như thường ngày mà là cái nụ cười nhạt thênh thếch, không chạm tới đáy mắt. Hắn biết mình không ổn.

Tay hắn lần mò xuống túi áo, cảm nhận mấy viên thuốc qua lớp vải. Cũng lờn thuốc mất rồi.

_o0o_

Có nhiều cách để nói ra sự thật mà mình luôn giấu kín, thẳng thừng, vòng vo tam quốc một hồi để người ta tự đoán, nhát gan thì nhắn tin, gọi điện.

Riêng Can Lie, chính là chọn cái cách tàn nhẫn nhất mà nói cho Bai Xian nghe. Ngất xỉu rồi, làm Bai Xian khóc muốn hết nước mắt rồi, đến lúc tỉnh dậy, dây rợ quanh người, kim tiêm đâm chính khắp nơi, vẫn còn cố gượng cười mà nói:

_Em không sao đâu, đồ ngốc này.

Hại Bai Xian lại càng khóc to hơn, vừa khóc vừa nói:

_Anh hiện tại đang muốn đấm em lắm, nếu không phải em bị ốm, anh nhất định sẽ đánh em tơi tả. Coi như cho em nợ anh lần này, nhanh nhanh mà khỏi đi!

Chỉ có điều cả hai đứa đều biết, thằng Can Lie khó mà khỏi được.

Bác sĩ lúc trước đã nói với Bai Xian rồi mà, tim yếu lắm rồi, bơm máu lên não không đủ mà.

Bác sĩ còn bảo, người đã như vậy, đáng lẽ ra phải nhập viện từ nửa năm trước rồi chứ, khi ấy may ra còn cứu được.

Bai Xian đau đến không nói nên lời, lòng trống hoang hoác, mà cũng không biết phải làm thế nào nữa, cho nên cứ ngồi ngắm thằng kia ngủ, nhìn máy điện đồ hiển thị nhịp tim yếu nhơn nhớt của thằng kia mà ngồi khóc.

Người cứ run run như thế, ngồi ngây ngẩn cả một đêm mà khóc.

Lòng tự rủa thầm, cái đồ chết bằm nhà em, nửa năm trước không ngoan ngoãn vào bệnh viện đi, còn tới chỗ anh làm cái gì. Hồi đó em biến mất một tháng là để chữa bệnh phải không? Tại sao sau cùng lại còn chạy về với anh!

Cái đồ chết bằm nhà em, định giấu anh tới khi nào nữa chứ, nếu không phải hôm nay em bị ngất, thì em định đợi đến khi mộ xanh cỏ mới chịu nói cho anh sao?

Lúc đó anh tính làm sao đây? Anh biết tính thế nào đây? Anh yêu em như vậy rồi, em bỏ anh đi anh phải làm sao?

Nghĩ tới đó lại ngồi khóc, gục mặt bên giường hắn mà khóc, khóc muốn ướt cả cái ra giường luôn rồi.

Pu Can Lie, chính là cái thằng ích kỉ nhất trên đời.

_o0o_

Pu Can Lie cũng tự biết bản thân mình thật ác độc, vừa ích kỷ vừa khốn nạn. Chính là hắn không làm gì khác được, vốn nửa năm trước bác sĩ cũng đã nói với hắn, chậc, cơ hợi sống cũng chả được bao nhiêu, nhà hắn thì chả khá giả gì, càng sống chỉ càng thêm gánh nặng cho ba má, vậy nên trước khi chết chỉ mong được ở cạnh người mình yêu một lần.

Nào có ngờ, kéo Bai Xian lún sâu như vậy, nào có ngờ, khiến cậu vì mình mà khóc sưng húp hết cả mắt như vậy.

Cho nên, lúc sáng sớm thức dậy, nhìn thấy hình bóng bé nhỏ của Bai Xian gục bên giường mình, bên má vẫn còn ươn ướt, chính là không nhịn được mà bật ra một tiếng khóc, vươn tay nhè nhẹ ra mà vân vê bầu má cậu, miệng còn khẽ thì thầm một câu: “Em xin lỗi.”

Bởi đến lúc này rồi, ngoài xin lỗi ra cũng không thể làm được gì nữa.

_o0o_

Tầm nửa tiếng đồng hồ sau, má Can Lie cuối cùng cũng chạy tới, sáng nay mới được bác sĩ báo tin cho, liền tất bật mà chạy tới đây, vừa đi đường đã kịp khóc muốn hết nước mắt.

Đến lúc tới nơi rồi, mở cửa ra, thấy thằng con trai mình chỉ đang ngồi dựa vào giường, cười và nhìn thằng nhóc đang ngủ bên cạnh giường, có chút không biết phải nói gì.

Nên mắng nó ngốc vì không chịu vào bệnh viện từ sáu tháng trước, hay nên vì thương nó mà ôm nó vào lòng rồi bảo, “má ở đây rồi” đây.

Sau cùng, má hắn cũng chỉ buột ra được một câu: “Cái đồ ngu ngốc này.”, rồi đi tới mà ôm nhẹ hắn, thân người nhỏ bé của người đàn bà luống tuổi cứ run hết cả lên.

Can Lie biết mình là đứa ngu, cũng biết mình là đứa bất hiếu, cả đời sống chả làm gì được cho ba má, đến lúc sắp chết cũng còn khiến má khóc chứ chưa cười được một lần.

Bai Xian không biết từ lúc nào đã dậy, cũng tự động đi ra ngoài phòng cho hai má con nói chuyện với nhau, đứng ở bên ngoài dựa vào bức tường lạnh ngắt, chỉ biết thở dài ra một hơi. Trong phòng vọng ra tiếng Can Lie luôn miệng nói, con xin lỗi, con xin lỗi, má đừng khóc nữa, má đừng khóc mà.

Hồi sau mới nhận ra, thì ra thằng nhóc này với chuyện mình sắp chết đi lại nhẹ nhàng và bình tĩnh như vậy, cũng không biết hắn làm cho Bai Xian đau đớn đến cỡ nào.

Cho nên lúc má hắn đi rồi, Can Lie liền cất tiếng mà gọi Bai Xian vào, cái giọng ngày thường khi nào cũng đầy hứng khởi bây giờ lại khàn đặc mà yếu ớt đến lạ.

Can Lie nói, anh à, mình chia tay đi. Trên môi vẫn nở nụ cười nhàn nhạt.

Bai Xian có chút không tin mà hỏi lại, em nói cái gì cơ?

_Mình chia tay đi. Em không thể cứ tiếp tục làm đau anh như vậy nữa.

Bai Xian lúc ấy liền khóc thét lên mà bảo:

_Em! Em đã giấu không nói cho anh nghe chuyện này rồi, đến bây giờ còn muốn đuổi anh ra khỏi đời em luôn hay sao? Em có nghĩ tới cảm xúc của anh không hả? Em là đồ ích kỉ! Em là đồ khốn nạn!

Can Lie mắt cũng rưng rưng mất tiêu, mờ nhòe nhoẹt lắm, hắn nhắm chặt mắt, nhẹ giọng mà nói:

_Em xin lỗi, em xin lỗi. Nhưng anh ơi, em cũng có sống được bao lâu nữa đâu? Em sau này không  bảo vệ anh được, không thể ở bên cạnh anh được nữa, ở bên em, thì sẽ là anh phải chăm lo cho em, em không muốn như thế, em muốn trong kí ức của anh khi nào em cũng là đẹp đẽ nhất, khi nào cũng chỉ xuất hiện với nụ cười. Em biết em ích kỷ, em biết em khốn nạn, vậy nên hãy để cái ích kỷ của em dừng lại ở đây đi, em không thể cho phép bản thân càng tổn thương anh nữa.

Bai Xian chua chát mà nói:

_Em đang tổn thương anh đó thôi…em lại đang ích kỷ nữa đó thôi…

_Anh nghe em, em không muốn làm gánh nặng cho ai nữa. Ba má em nuôi em được đến từng này tuổi đã khổ cực rồi, còn nữa, ước nguyện của em cũng đã hoàn thành rồi, đã được biết yêu anh là như thế nào rồi. Điều duy nhất em còn mong mỏi chính là anh được hạnh phúc, cái mà em không thể cho anh được. – nước mắt cũng rơi đầy má mất rồi.

_Em cho được! Em chỉ cần sống là được mà, tại sao chứ hả? Anh hạnh phúc lúc anh ở bên em mà! Bây giờ em đòi chia tay có khác nào…

_Em không muốn sau này anh khóc vì em, em muốn sau này anh nghĩ về em và mỉm cười, em muốn mình trở thành một phần kí ức tuyệt vời trong tuổi trẻ của anh, em muốn anh được hạnh phúc từ đây đến cuối đời, em không cho anh được cơ mà!

Lúc đó, Bai Xian cũng nhận ra, Can Lie lúc nói ra những lời đó cũng đau đớn lắm rồi, nhìn vào sự thật khốn nạn là hắn chả tồn tại được bao lâu nữa, cũng khó cho hắn lắm rồi. Đồng thời cũng tự hiểu, thật sự, Can Lie không thể ở bên cạnh mình được nữa.

Vậy cho nên Bai Xian hẫng lại một nhịp, vai thõng xuống, nhẹ nhàng mà bước tới chỗ Can Lie, ngồi xuống bên giường, dựa đầu vào vai hắn mà nói:

_Hết hôm nay thôi, hết hôm nay thôi.

Can Lie nhắm mắt, cố giữ cho cảm xúc này đọng lại trong trí nhớ, cho phép bản thân được ích kỉ thêm lần nữa, hơi ấm này, thân hình nhỏ bé thơm mùi bơ sữa này, một chút nữa thôi.

_Hôn anh nhé, một lần thôi. – Bai Xian ngước nhìn hắn, trong mắt có gì vụn vỡ, giọng nhỏ và run rẩy đến không ngờ, hắn gật đầu, cúi người xuống hôn nhẹ lên má cậu, hôn hết đi nước mắt đang lăn dài, hôn trán, hôn mái tóc mềm, hôn cằm, và rồi thì đưa tay lên mà vuốt má Bai Xian, nghiêng đầu ấn môi mình lên môi cậu.

Bờ môi vẫn mềm lắm, vẫn ngọt lắm, chỉ có điều nước mắt rơi mặn đắng quá đi thôi.

_Anh yêu em, thật sự rất yêu em.

_Em xin lỗi, em xin lỗi, em cũng yêu anh. Vậy nên, vì em, mà sống hạnh phúc nhé…

Sáng hôm sau, lúc hắn tỉnh dậy đã không thấy Bai Xian đâu nữa rồi, cười nhẹ một cái, để cảm giác đau đớn thấm vào tận xương, thì thầm một câu.

_Anh phải hạnh phúc nghe chưa…

Mà, Bai Xian đang rảo bước đi trên đường ngoài kia, cúi gằm mặt mà khóc, còn lẩm bẩm.

_Nhất định sẽ sống hạnh phúc.

_o0o_

Năm tuần sau, Bai Xian nhận được tin Can Lie mất rồi.

Mẹ hắn tới tận quán Bai Xian mà tìm cậu, dúi vào tay cậu một bức thư, còn nhẹ giọng nói:

_Tôi đối với cậu là vừa cảm tạ vừa hận, nếu không phải vì cậu thì thằng nhóc kia đã có thể sống, nhưng nếu không phải vì cậu, thì đến lúc nó ra đi nó cũng không thể nở được nụ cười.

Bai Xian nghe đến đó liền quay mặt đi chỗ khác, chùi vội đi dòng nước mắt đang lăn dài, rồi thì cúi đầu chín mươi độ, tiễn mẹ Can Lie đi về.

Mẹ hắn trước khi đi còn kịp nói:

_Thằng Can Lie yêu cậu nhiều lắm, yêu rất nhiều, nên xin cậu đừng trách nó ích kỷ.

Bai Xian khóe môi hơi nhếch lên, trong lòng tự nói với bản thân, cái này con biết từ rất lâu rồi, cũng chưa một lần trách em ấy.

Mà, tối hôm đó, Bai Xian nằm ôm bộ đồng phục của hắn mà khóc, cố giữ lại chút hương cuối cùng, bên cạnh có lá thư nhàu nhĩ hồi sáng má hắn đưa.

Trong thư viết:

“Bian Bai Xian, đây là bạn trai tuyệt vời nhất quả đất của anh đây! Thành thật xin lỗi, vì em cuối cùng không thể ở bên anh đến cuối đời được, nhưng mà, em thật sự thật sự rất yêu anh, thật sự thật sự thật sự rất yêu anh. Vậy cho nên, sau này anh không cần nhớ đến mấy chuyện buồn tủi giữa em với anh, chỉ cần nhớ em rất yêu anh là được rồi.

Bai Xian à, phải cười nhé. Hứa đấy.

 

Em yêu anh…

 

Pu Can Lie.”

_o0o_

Sau này rồi, Bai Xian có một lần gặp được một người tướng tá cao to, tóc vàng chóe lóe như Can Lie, cũng đến xin việc, nhìn bóng lưng người kia đi xa dần, không nhịn được mà cảm thấy tim mình thắt lại. Cậu đưa mắt sang nhìn lọ hoa đặt trên bàn, bây giờ mỗi chỗ đều có một bông hồng, có chút nhớ lại ngày xưa có một thằng hay đạp xe đi mua bánh mì và tặng hoa hồng cho mình vào mỗi sáng.

_A, xem nào, anh không khóc đâu mà.

Vậy nên Bai Xian nghiêng đầu, mỉm cười thật rạng rỡ, mắt híp lại thành hình mặt trăng xinh đẹp.

“Can Lie, anh yêu em.”

.

.

. 

_End_

 “khó chịu quá Ọ x Ọ”
Advertisements

11 thoughts on “[Oneshot] Smile.

  1. Mặc dù nội dung không mới lạ nhưng đã khóc rồi a TT^TT
    “Vậy cho nên Bai Xian hẫng lại một nhịp, vai thõng xuống, nhẹ nhàng mà bước tới chỗ Chanyeol, ngồi xuống bên giường, dựa đầu vào vai hắn mà nói:” Có đoạn này hình như người nhầm lẫn nhỉ?
    🙂

  2. Pingback: List fic tổng hợp ~ (Update thường xuyên) [Cập nhập ngày 28/7/2014] | Hang động nhà Bạch Ngố

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s