[Lảm nhảm] Gửi em, Baekhyunnie.


Ngày 30 tháng 4 năm 2013, 5 giờ 52 phút, Cambridge.

Trời hôm nay rất đẹp.

Còn sáu ngày nữa là đến sinh nhật em, và anh có cảm tưởng mình sắp chết đến nơi vì vắt nát cả óc ra cũng không biết nên làm gì cho em nữa.

Không mua quà được, không cầm tay em và nói chúc mừng sinh nhật em được, anh không biết vẽ, không biết des, anh biết viết, và dù vốn từ vựng của anh nó vô cùng nghèo nàn và thậm tệ, nhưng vì viết là việc duy nhất mà một thằng bất tài như anh có thể làm được, vậy nên anh viết.

Hơi muộn một chút, nhưng mà, gửi em, Baekhyun.

Người ta thường nói, khi bạn nhìn một ai đó quá lâu, người đó sẽ dần dần đi sâu vào tâm trí bạn, đến một ngăn mà người ta gọi là “ngăn thông tin quan trọng” và lưu lại đó, có khi cả đời cũng không quên được.

Anh với em có lẽ cũng là như vậy. Vốn anh không tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên (vì nó dựa 99% vào ngoại hình, giống như anh ấn tượng mạnh mẽ nhất với Park Chanyeol, và giờ anh chửi nó như chửi chó)

Lần đầu tiên nhìn thấy em, là lúc anh đang ngồi trong phòng, chui trong chăn và nhìn chằm hằm vào cái lap, khi đó, anh đã nói ra mấy câu mà sau này nghĩ lại anh chỉ muốn tự vả vào mồm…

Anh đã nói: “Thằng này là Baekhyun à? Khiếp, xấu thế!”

Thật ra, xét từng bộ phân trên mặt, em của anh không có xinh, mắt hí rị, môi vừa mỏng vừa nhỏ, mũi cũng chẳng phải thẳng đuột một đường, không phải kiểu nhìn vào đã thấy đẹp trai, cơ mà em thuộc dạng nhìn quen mắt, càng nhìn càng muốn thương.

Vậy nên, số trời xếp định kiểu sao đó, mà anh ngắm em hoài à, ngắm em một ngày chắc phải 14 tiếng đồng hồ, 8 tiếng đi ngủ cũng mơ thấy em mất tiêu rồi, cho nên là, Baekhyun à, anh thương em.

Nói sao ta, anh có thể nghĩ ra một loạt những từ ngữ đẹp đẽ và ngọt ngào nhất để tả em.

Baekhyun, nếu ở trong “Cô gái năm đó chúng ta cùng theo đuổi”, em sẽ là Thẩm Gia Nghi, là cô gái mới chớm tuổi xuân, tỏa hương ngòn ngọt như kẹo bông đường, hiện thân đẹp đẽ nhất của một thời niên thiếu.

Là cái loại người mà sau này, khi người ta nhớ về em, sẽ kèm một cái thở dài tiếc nuối và nói, “A, ngày xưa trong lớp từng có một người rất đỗi tuyệt vời như thế.”

Là cái loại người mà không ai quên được.

(Được rồi, ai quên có thể quên, riêng anh nhất quyết không quên.)

Bản thân anh trước đây không thích nghe những bài tình ca nồng nàn ngọt ngào sến súa cu tòe dễ thương, mở list nhạc của anh ra sẽ toàn thấy ba cái bài mà mới nghe tới tên thôi đã thấy lòng chùng xuống, nẫu hết cả ruột gan ra ấy chứ đùa.

Vậy cho nên khi gặp em, và khi thấy em cười, mắt híp rìm rịp và đáy mắt sáng bừng, anh như kiểu được khai sáng, và có khi cũng chính em đã gieo mầm xanh vào cái trái tim khô cằn của anh. (anh không nói quá đâu, anh thề đấy)

Từ khi gặp em, anh đã nghe mấy bài như thế này:

You’re my Honeybunch, Sugarplum

Pumpy-umpy-umpkin, You’re my Sweetie Pie

You’re my Cuppycake, Gumdrop

Snoogums-Boogums, You’re the Apple of my Eye

And I love you so and I want you to know

That I’ll always be right here

And I love to sing sweet songs to you

Because you are so dear

Và mấy bài như thế này:

 

You are my sunshine, my only sunshine
You make me happy when skies are gray
You’ll never know dear, how much I love you
Please don’t take my sunshine away

 

Ừ đấy, anh biết anh sến súa, cơ mà kệ anh chứ! Này em, em là kẹo bông gòn của anh, em là kẹo mạch nha ngòn ngọt, mật ong này, bánh táo thơm ngon, em là cuppy cake, là marshmallow, là ánh sáng, là hoa hướng dương, em là mọi thứ ngọt ngào và tuyệt vời nhất.

Này, Baekhyun à, thật tình ấy, anh…chưa bao giờ yêu một người nhiều đến thế này đâu.

I don’t mind your odd behavior

It’s the very thing I savour.

If you were an ice cream flavor

You would be my favorite one.

 

Này thì, có những lúc em nhỏ của anh sẽ rất nghịch ngợm, làm ra những trò rõ kì quặc, ngáp không bao giờ che mồm, hoặc đứng ngoáy mông qua lại, làm trò con bò, ưỡn ẹo dưỡn dẹo gần chết. Cái cách mà em đôi lúc sẽ cười hớ hớ, cái cách em sẽ bắt nạt mấy thằng trong nhà, từ nhỏ đến lớn. Anh thích em, anh thích em. Và nếu em là hương vị của một cây kem, anh sẽ muốn ăn em cả ngày mất thôi…

Oh, I’ve loved you from the start

In every single way

And more each passing day

You are brighter than the stars

Believe me when I say.

It’s not about your scars

It’s all about your heart.

  

Ngốc, trước khi anh kịp nhận ra, anh đã yêu em nhiều muốn chết rồi, từng ngày từng ngày đi cùng em, anh lại càng yêu em thêm một chút. Đi qua những ngày nắng hạ, đi qua cả mùa thu tàn và lá vàng rơi bên thềm cửa, đi cả mùa đông, khi tuyết trắng xóa cả một khoảng trời, đi tới mùa xuân, khi hoa anh đào, hoa táo nở rợp một vùng.

Đi qua những ngày anh buồn tủi, đi qua những ngày anh sợ sệt bước chân ra bên ngoài thế giới, anh cũng không biết từ lúc nào em đã trở thành ánh sáng của anh mất rồi. Những lúc anh chán ngán nhất, chỉ có em ở bên anh thôi.

Vậy nên, tin anh đi, tin anh đi khi anh nói, mỗi ngày trôi qua em chỉ càng trở nên rạng ngời hơn. Tin anh đi, khi anh nói với em rằng, anh thích em kể cả lúc em đang làm màu, đang act cool, đang làm mấy chuyện mất mặt, thích mọi thứ ở em,

Và tin anh, khi anh nói rằng tất cả những gì anh quan tâm, là trái tim em tươi đẹp nhường nào, chứ không phải những vết sẹo trong quá khứ của em.

 

Vậy nên, bằng cả tấm lòng mình, anh yêu em.

Vậy nên, dù nghe thật hão huyền và đầy mơ mộng, anh yêu em.

Được rồi, có lẽ người ta nói anh bị cdsht, vì sự thật là em đang ở cách anh ít ra phải 13000 cây số, cái khoảng cách mà dù tay anh có thể kéo giãn như Luffy trong One Piece, anh cũng không tài nào với tới em được.

Được rồi, anh không thể cầm tay em, không thể hôn em chúc ngủ ngon, không thể bao bọc lấy em theo cách mà anh muốn, không thể ôm ôm em, không thể cuộn em lại như cục bông và nựng em cả ngày, không thể làm em cười và để em tỏa sáng mãi.

Được rồi, bởi vậy anh mới gọi em là ánh sáng của anh. Không chạm tới được, nhưng có thể cảm nhận được. Qua giọng hát của em này, từ nốt em ngân lên, qua điệu bộ cử chỉ này, mấy trò ngu ngốc mà em hay làm.

Được rồi, anh biết anh rất tuyệt vọng. Này em, anh yêu em lắm, yêu em muốn chết đi. Nhưng anh không có hỏi em về câu trả lời đâu (chao ôi vì anh đã biết rồi), nhưng anh vẫn có thể tiếp tục thích em chỉ bằng cách nhìn qua cái màn hình vi tính.

“Vậy cho nên, hãy cứ để anh thích em đi.”

Like a lock without a key

Like a mistery without a clue

There is no me if I can’t have you

Ngốc, ngốc của anh, cục cưng, tiểu mầm mềm mềm, puppy, tất cả những gì dễ thương nhất trên đời. Em là đứa dạy anh biết thế nào là thật sự cố gắng vì một điều gì đó, là người đầu tiên cho anh biết cảm giác theo dõi nhất cử nhất động của một người từ xa cũng có thể hạnh phúc như vậy, dạy cho anh biết yêu đơn phương cũng là một loại yêu, hơn nữa còn là một loại yêu rất tuyệt vời.

Vậy có thể nói, nếu không gặp em, có lẽ anh đã bẻ sang một hướng khác mà không phải anh bây giờ hay là không? (anh cũng nghĩ vậy đó)

Ngốc, dù anh mãi mãi không thể chạm tới em, suốt thời gian qua một lần cũng chưa từng hối hận vì đã yêu em nhiều thế này.

Ngốc, ngốc, ngốc.

(anh mới ngốc, cơ mà kệ anh)

Byun Baekhyun, điều cuối cùng anh muốn nói chính là, được gặp em chính là hạnh phúc của anh, vậy cảm tạ SM các ngươi đã cho cái thằng điên này ra mắt, cảm tạ cảm tạ.

Còn nữa, người ta nói, khi người bạn thật lòng yêu có người thương, có người chăm sóc, bảo vệ, bạn sẽ toàn tâm toàn ý chúc phúc cho họ, mong họ luôn vui vẻ hạnh phúc.

Vậy, anh sẽ vui thôi nếu em còn hạnh phúc, còn cười tươi như vậy, cho nên, sống thật tốt nhé, cười nhiều vào, ăn nhiều lên, anh thích má em phúng phúng như hamster.

À mà này, nếu được, ở một thế giới khác, một kiếp người khác, em, liệu có thể cùng anh đi ngắm hoa anh đào được không?

Ngốc, anh khóc mất rồi đồ ngốc.

Thôi dừng đây.

Sinh nhật sớm vui vẻ. Anh yêu em…

.

.

cropped-130414_.jpg

45290_470838439621977_1019745263_n

0ee7e00801611b0e1d706361b1d0adaa_46485395.tumblrm627s1spzg1qhmxnlo11280

9facb667gw1e1d8dl5zbdj

|Hey there beautiful|

|Mind if I love you?|

|You know, you’re the apple of my eyes…|

|Được rồi, chọn cái vid này có chút…cơ mà! anh đã bảo anh rất tự kỉ mà..|

Advertisements

8 thoughts on “[Lảm nhảm] Gửi em, Baekhyunnie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s