[Drabble] Về Yixing và Luhan


Author: PKC

Pairing: Layhan =))

Rating: K

Genre: fluff.

Disclaimer: hai đứa tụi nó thuộc về nhau, ít ra là trong cái fic này thì là như thế

Note: Title rất không liên quan.

Note2: vâng, Layhan là tình yêu thầm kín của mình, và khi mình nói Layhan, tức là Yixing là seme, Yixing luôn là seme trong mắt mình : )

.

 

_Về Yixing và Luhan_

.

.

.

.

Yixing từng nói, cậu sống được một phần tư cuộc đời đã có ti tỉ chuyện để ân hận. Thí dụ như, năm lớp một ân hận chuyện không làm bài tập mà bị cô giáo quánh muốn nát mông, ân hận chuyện cuối cấp hai đã để vuột mất cái giải thành phố, ân hận chuyện giấu má đi học nhảy, ân hận cả chuyện kí được hợp đồng với công ty SM rồi, chuẩn bị bay sang Hàn Quốc tới nơi mới thu đủ can đảm mà nói thật cho má nghe.

Ân hận những chuyện dại dột bản thân đã làm khiến ba má lo lắng, ân hận những cơ hội đã qua, rất nhiều, rất nhiều thứ.

_Như vậy, em sống cả một phần tư cuộc đời chưa làm được cái gì đúng đắn hay sao? – Luhan đùa đùa mà nói.

Yixing lắc đầu, nhìn xuống đôi bàn tay đang lồng chặt vào nhau của hai đứa, chặt đến nỗi cậu tưởng như nghe được nhịp tim của người con trai kia. Yixing nâng tay Luhan lên, nhẹ nhàng hôn từng chút từng chút, cẩn thận và nâng niu tựa như anh là báu vật vậy, Luhan chỉ cười, má hơi hơi ửng, nhẹ giọng nói, “đồ ngốc này, em đang làm cái gì đó?”

Yixing nghĩ, tất cả tất cả của Luhan đều tuyệt vời như vầy. Tóc hơi xơ vì nhuộm nhiều lần, nhưng vẫn cứ thoang thoảng hương gì như mùi kẹo dâu, môi có một cái sẹo nhỏ, chẳng sao cả, vẫn đẹp như thường, mắt sáng và to, khi cười lên sẽ híp rịp lại một đường, dễ thương gần chết.

Còn có, Luhan từ tính tốt đến tính xấu đều rất đáng yêu. Yixing nhớ hồi còn làm thực tập sinh, anh hay cú đầu cậu mà bảo: “Tập tập cái gì? Em không tập năm phút em sẽ chết sao? Thật tình, có ai ép em đâu, tại sao phải khổ cực như vậy chứ?”, vừa càm rà càm ràm vừa xoa thuốc cho cậu.

Luhan tuy nấu ăn dở muốn chết, nhưng khi cậu đau, sẽ là người lạch đạch chạy xuống bếp nấu cháo cho cậu, cháo có hơi mặn, nhưng Yixing không hiểu sao vào miệng cậu nó lại thành mĩ vị.

Luhan tính vừa bướng vừa chướng, Luhan cười lên rõ là vô duyên, Luhan cứ hơi tí là đạp cậu xuống giường, Luhan, Luhan.

Vậy cho nên, một hồi sau, hôn tay Luhan đã đời rồi, cậu mới ngẩng đầu lên, kéo anh vào một cái ôm mà nói: “Em sống một phần tư cuộc đời có ti tỉ chuyện để ân hận. Thí dụ như, năm lớp một ân hận chuyện không làm bài tập mà bị cô giáo quánh muốn nát mông, ân hận chuyện cuối cấp hai đã để vuột mất cái giải thành phố, ân hận chuyện giấu má đi học nhảy, ân hận cả chuyện kí được hợp đồng với công ty SM rồi, chuẩn bị bay sang Hàn Quốc tới nơi mới thu đủ can đảm mà nói thật cho má nghe.”

Rồi cậu hít một hơi thật sau mà nói tiếp: “Nhưng duy chỉ có chuyện gặp anh và thương anh, đồng thời cái hôm đó giữa phòng tập gào lên câu em yêu anh, em không có ân hận, không bao giờ…”

.

.

.

_end_

Advertisements

One thought on “[Drabble] Về Yixing và Luhan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s