[Oneshot] Từ con chó đến con cún.


Title: Từ con chó đến con cún

Author: Park Kim Chon

Pairing: Chanbaek, Kristao.

Rating: K

Summary: Khi Park Chanyeol là một con chó, còn Byun Baekhyun là một chú cún.

Note: cái title ứ liên quan =)) và hãy coi như mấy con cún trong này thông minh một cách bất thường ok? =))

_Từ con chó đến con cún_

.

 

Ở Seoul có một phố, mà khi người nhắc đến con phố này sẽ ngay lập tức nghĩ tới con chó, tại sao á? Tại vì phố này tên là “phố con cún”.

Đúng như cái tên của mình, một khi đã bước vào “phố con cún” tất cả những gì mà bạn có thể nhìn thấy chính là chó. Từ chó tây đến chó ta, bẹc giê to đùng đến chi-hua-hua bé tí, chó phốc cụt đuôi, đến mấy con chó đuôi xù như cái chổi, hay những em cún kiêu sa mĩ miều, lông trắng muốt, mắt tròn xoe ngây thơ xinh xắn.

Baekkie chính là cún loại đó, cái loại cún mà chủ một tuần ba lần đều đặn như cơm bữa dắt spa, cắt móng, tạo kiểu lông, chỉnh chu sắc đẹp, sau đó sẽ được chủ ưu ái tặng thêm mấy cái nơ hồng hồng xinh xinh dễ thương đến độ nhìn vào chỉ muốn giãy đành đạch ra mà chết…cũng có lẽ bởi vậy, mà Baekkie được tôn vinh là chủ tịch hội cún xinh của khu phố ~

Cún được cưng tự khắc sinh ra bản tính kiêu kì, vậy cho nên dù có bao nhiêu con chó đổ Baekkie như điếu đổ, bé vẫn không hề tìm được bạn đời của mình.

“Chính là, em là giống đực mà, tại sao anh lại thấy cả mấy con đực rựa nhìn em rồi nhỏ dãi là sao?” – Zitao cười cười, nựng nựng cằm cún cưng rồi ôm bé vào lòng.

Baekkie lúc đó trong lòng đang nghĩ, “ Zitao, anh vốn cũng là giống đực đó thôi, không phải còn có cả một dàn trai đang đứng trước cửa nhà đợi anh ra ngoài để ngắm một lần đó sao?”

Chỉ có điều Zitao không có nghe thấy (hẳn rồi, cậu là người đâu có phải con cún đâu), cho nên lại tiếp tục kể lể. “Để anh đếm xem nào, con Kaikai nhà Kyungsoo chết em như điếu đổ, con Laylay nhà Luhan vừa nhìn em mắt đã trợn tròn cả lên, con Hunhun nhà Suho lần trước vì mải ngắm em mà tông đầu vào cột điện đó ~ còn có…con gì ấy nhỉ? Cái con gì mà, anh không biết có nên gọi nó là con chó không nữa, chó nhà mà giống chó dại ấy? Mỗi lần em đi ngang qua là nó bắt đầu nhảy tưng tưng lên như bị lên đồng ấy”

Nói đến đó, Zitao không tự chủ được mà rung mình một cái, còn Baekhyun, trong đầu vừa hiện ra hình ảnh con chó mắt to như hai quả trứng, nhe răng cười nham nhở mà nhỏ dãi nhìn mình, lên khẽ rít một tiếng, chui vào lòng Zitao sâu hơn một chút.

“Cún cưng, Baekkie, em sợ sao? Không sao đâu, anh đây là người nhìn nó còn muốn bỏ chạy nữa là…” – Zitao có chút dở khóc dở cười mà nói.

Nhắc con chó đó mới nhớ, trong xóm ngoài chó đẹp, còn có một hội gọi là chó xấu, xấu không phải vì tính cách nó xấu, mà là nó kết cấu nó xấu thật, mà chủ tịch hội chó xấu, vinh danh không ai khác, chính là con chó Park Channie nhà Yifan cuối ngõ.

Yifan mỗi lần nhìn con chó ăn hại tốn cơm  của mình chỉ muốn thở dài ngao ngán, thành thật ra hắn không có muốn nuôi chó, chỉ là trong lần tình cờ thấy mấy thằng trộm chó ở xóm bên đang dí theo một con, hắn nổi lòng từ bi hỉ xả mà nhào vào cứu, cứu xong định để ẻm đi rồi, mỗi tội ẻm mặt dày như cái mâm, quyết theo hắn về nhà, ánh mắt cương trực như muốn nói: “Ngươi đã cứu ta một mạng, vậy giờ hãy để ta báo đáp ngươi.”

Yifan bây giờ nhìn lại, chỉ muốn chửi thề cho một câu, báo đáp cái mông của ta á, nhà ngươi rõ ràng là muốn kiếm cơm ba bữa thôi.

Con chó lúc hắn “nhận” về, đã tìm ra trên cổ nó có một cái vòng cổ ghi chữ “Park Channie”, vậy thì cứ thế mà gọi, Park Channie, vốn hắn cũng có thừa sức mà ngồi nghĩ tên cho nó. Nhưng gì thì, Park Channie cũng hơi bị dài dòng, vậy cho nên Yifan hay gọi chó nhà hắn là “Pặc Pặc” hay “Chan”.

Pặc Pặc nhà hắn, hồi mới nhận về trông cũng không có đến nỗi tồi tệ, nếu không muốn nói là điển trai, chỉ có điều qua thời gian chung sống với Yifan, chó nhà không biết từ khi nào đã hóa thành chó dại, hay chó rừng.

“Nhìn cái gì? Không có phải lỗi của tao, có trách hãy trách mày ở bẩn.”

Pặc Pặc đảo mắt, trong lòng thật ra là đang nghĩ, “Cái gì chứ, chó muốn tắm mà không được tắm thì là do chó hay do chủ???”

Tuy nhiên, những lời thầm kín đó chỉ có thể giấu kín trong lòng, vốn căn bản có dùng tiếng sủa để biểu tình, nhưng Pặc Pặc xét tình hình, nó là đang ăn bám thằng chủ này, giờ mà còn ý kiến nữa là bị đạp ra ngoài đường cạp đất ngay. Cho nên, thay vì dùng ngôn ngữ, Pặc Pặc chỉ bắn cho Yifan mấy ánh mắt căm thù.

“Một tháng xịt nước cho mày một lần là ngon rồi nha, đồ chó vô ơn.” – Yifan nhận thấy ánh mắt mãnh liệt của con chó, không hề ngại ngùng mà dùng chân đạp cho nó một cái – “Tao đây còn một ngày ba bữa đều đặn nhai mì tôm, mày còn có cơm ăn là may rồi nghe chưa!”

Pặc Pặc hậm hực cũng không có biết nói gì hơn, ngoảnh đít đi vào chuồng ngủ.

Mà hôm sau, lúc Yifan về nhà, đếm được trong phòng khách đúng bảy cục phân, trong khi Pặc Pặc ngồi trong góc thì mỉm cười đầy sung sướng.

Yifan khi đó chỉ có thể nói, “xin lỗi số tao quá nhọ mới bốc được con chó như mày..”

Từ ngày đầu nhận con Pặc về, Yifan đã nhận ra cái sự “đặc biệt” của nó.

Ví dụ như là, chó đã xấu còn bày đặt tỏ vẻ tao nhã, quyết tâm không giơ chân ở cột điện mà giải quyết nỗi buồn (thay vào đó toàn xả lên quần áo của hắn…)

Hay như là, con này mọc lông đặc biệt nhanh, mà tội cái, lông nó không có ngay hàng thẳng thớm như những chú cún xinh khác, mà là tóc vừa xoăn tít thò lò lên lại rũ rượi tứ tung.

“Trông như úp nguyên tô mì lên đầu ấy.” – Yifan ngắm ngắm chó của hắn mà nói.

Pặc Pặc liền sủa sủa ý kiến, “Cái gì mà tô mì, cái này chính là xoăn uốn lọn sang trọng quý sờ tộc nghe chưa!”

Yifan khịt mũi, quay qua buông cho một câu: “Lại chả thế đi? Chứ mày nghĩ tại sao mày lại là chủ tịch hội chó xấu hả?”

Một điều nữa chính là, con chó này cứ như bị trúng thuốc, ừ thuốc, thuốc lắc ấy, loại nặng luôn, suốt ngày lên cơn điên phê như con tê tê.

Đều đặn sáng sáu giờ ba mươi, Pặc Pặc sẽ lao lên giường hắn và sủa (dù ngay sau đó sẽ bị hắn đạp xuống giường), sau đó sẽ ngồi nhỏ dãi đợi hắn cho ăn. Đến trưa lại một màn xin cơm bằng cách gặm ống quần, đến tối thì sẽ chạy quanh nhà đòi ăn, đến lúc Yifan đặt đồ ăn xuống, Pặc Pặc sẽ rú điên loạn và nhảy tưng tưng khắp nơi.

Bởi vậy mới nói, Yifan chính là số xui mới bốc phải con chó như này.

Có điều, ngoài đồ ăn ra chỉ có một thứ trên đời có thể làm Pặc Pặc nổi cơn điên…

Cún xinh. Có điều, không phải cún cái, phải là cún đực cơ…

Thấy chưa, đã bảo con chó của hắn “đặc biệt” lắm mà.

Đối với Channie mà nói, việc nó đem lòng yêu mến cục cưng Baekkie không có gì là ngạc nhiên, nó từ nhỏ vốn đã thích xúc xích hơn rồi, chưa kể Baekkie còn xinh như vậy.

Có điều, nó – con chó xấu nhất phố, và Baekkie – bé cún xinh nhất hội, yêu nhau cứ như là không tưởng, khoảng cách của tụi nó cứ như phân biệt giai cấp xã hội giàu với nghèo.

Channie có mấy nỗi niềm thầm kín, một là được hôn hôn Baekkie một cái, hai là được thiến sạch lũ chó đực đẹp hơn nó trong khu phố. Tại sao hả?

Con Kaikai có lần từng nói với nó “Mày hả? Xấu như vầy mà còn bày đặt tia cún nữa hay sao?” cùng với nụ cười khinh bỉ.

Con Hunhun thì lại bảo “Gì nha? Mày cả đời cũng không đặt được một cái chân ghẻ lên bộ lông trắng muốt của Baekkie đâu!”

Ừ thì đúng mà, nhưng mà tụi nó nói toẹt ra đau lòng bỏ xừ…vậy cho nên quyết phải thiến ! Chưa kể, hắn đã không có được Baekkie thì cấm thằng nào có được ! (Vậy chứ còn chó cái thì mày tính làm sao? Đừng nói dắt tụi nó đi đặt vòng đi??? – Yifan nói)

Channie chính là đã yên phận chỉ dám nhìn Baekkie từ xa mà ngưỡng mộ, chỉ cần như vậy thôi là đủ lắm rồi, có điều…muốn nhìn Baekkie thì phải ra ngoài đường, mà Yifan nhà nó chính là thằng lười kinh niên, lại còn tự kỉ ám thị suốt ngày ở nhà rung đùi không làm gì cả. Hiếm hoi lắm, một tháng hai lần, Yifan mới dắt nó ra ngoài hít thở không khí trong lành, có nghĩa là khó khăn khốn khổ lắm mới thấy Baekkie.

Đó chính là lí do mà mỗi lần Baekkie đi qua là mắt nó lại trợn tròn lên, thè lưỡi nhỏ dãi và nhảy tưng tưng như phê thuốc.

Không, Channie không phải thần kinh có vấn đề. Tin nó đi, không phải đâu…

Nói về chó nhiều rồi, giờ phải nói về chủ. Có thể nói một câu như này, chủ nào chó nấy, giống như Pặc Pặc cô đơn lẻ bóng không ai thèm đếm xỉa, Yifan cũng chính là hoàn cảnh tương tự.

Không, Yifan không có xấu, chính ra còn phải gọi là đẹp trai, người cao ráo một mét chín mươi mấy, vai u bắp thịt, khí chất hơi bị phi thường.

Có điều, chính là, gu ăn mặc quá thảm hại….Tỉ như, có một lần hắn đã mặc cái quần đáy thòng xuống thận mắt cá ra đường, đội thêm cái mũ hình thù khó hiểu. Nếu ở trong Harry Potter, hắn sẽ là cái nón phân loại nhà. mà ở trong Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn,thì hẳn sẽ là Gollum (ngoại trừ việc hắn không có gù như Gollum…gì thì…vẫn xấu)

Chưa kể nữa là, cái tính ki bo kẹt xỉn của hắn…

“Gì? Không phải lỗi của tao khi tao nghèo, ki bo một chút thì có sao?” – Yifan nói, giọng đầy ý kiến.

Có điều, cũng không cần ki bo đến cái độ mời con nhà người ta đi ăn rồi để con nhà người ta tự trả đi? Loại con trai gì vậy chứ? Một chút ga lăng cũng đào không ra..

Gì thì, Yifan chính là FA.

Cái câu chủ nào chó nấy đem ra áp dụng cho Zitao cũng phải gọi là chuẩn không cần chỉnh. Baekkie đẹp, xinh xắn dễ thương, Zitao cũng chính là cái loại người nhìn một lần đã muốn yêu…Mắt sắc và sáng, nhìn một lần là không rút ra được, trông sơ sơ thì có vẻ đáng sợ, bởi người cậu toát ra cái khí chất quý phái sang trọng, nhưng rồi mỗi lần cậu cười lên, thề có chúa thằng nào nhìn vào cũng sẽ chỉ muốn cắp về làm vợ.

Buồn một nỗi, Zitao không phải kén cá chọn canh gì nhưng mà, mãi vẫn không tìm được người thích hợp…

Nói sao nhỉ? Zitao muốn một người chiều chuộng cậu, nhưng không có nghĩa là sẽ buông xuôi mọi thứ vì cậu, cần có chính kiến, một người đủ khả năng chỉ bảo cậu, và bảo vệ cậu đúng nghĩa. Cho nên từ đó đến giờ vẫn là FA. *thở dài*

Lại một ngày như bao ngày, Zitao dăt Baekkie đi dạo phố, cả chủ lẫn cún đều xinh như mọi ngày, vậy cho nên là lại trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Cũng hôm đó, như thông lệ hai lần một tháng, Yifan dắt con chó (ghẻ) của mình ra hít thở không khí trong lành, Pặc Pặc hôm nay đặc biệt hứng khởi, cứ chạy vòng vòng cố gắng ngắm Baekkie, khiến Yifan chạy theo muốn đuối.

“Pặc, đồ mất nết này, chạy chậm lại thôi nào!!”

Pặc Pặc còn không thèm nghe hắn nói, trong lòng thầm nghĩ “Chạy chậm cái gì, một tháng được gặp ẻm có hai lần mà còn đi chậm được sao?”

Mà căn bản, Pặc Pặc cũng chỉ có dịp này để trả thù thằng chủ của nó.

Chạy quanh khu phố ajinomoto một hồi rồi, Pặc Pặc cuối cùng cũng thấy được Baekkie đang đứng cách đó ba mét, và chủ của bé đang chỉnh lại vòng cổ cho bé, mỏ nó tự động ngoác ra, dãi nhỏ ròng ròng, còn nhảy tưng tưng lên khiến Yifan chóng hết cả mặt…

Đó chính là một trong những lí do hắn ghét dắt chó đi dạo, mỗi lần thế này cứ phải giữ chặt dây để không bị nó lôi đi và đập mặt xuống đất…Yifan thở dài, ngẩng đầu nhìn xung quanh, mặc cho con Pặc tiếp tục lên cơn dại.

Và khi đó, Zitao sau khi sửa cái vòng cổ cho Baekkie xong cũng ngẩng đầu dậy, mắt nhìn thẳng về phía hắn, đồng thời cười rồi gật đầu một cái…

Giây phút đó, Yifan tưởng như tim mình sắp nhào ra khỏi lồng ngực. Hắn tự hỏi tại sao hắn sống ở khu sống này cũng được một năm rồi mà không hề biết có người đẹp như vậy cũng sống ở đây…(Còn nói? Không phải chính anh cả tháng ngoài đi làm ra chỉ bước ra khỏi nhà đi dạo có hai lần hả? Chưa kể lần nào cũng bị con Pặc Pặc hành muốn chết, còn để ý được cái gì đâu?)

Chung quy tóm lại, hắn yêu rồi đó, đổ như rạ, chết ngất luôn.

Từ đó, đều đặn hai ngày một lần, Yifan lại dắt Pặc Pặc ra ngoài, cốt chủ yếu để gặp cậu trai kia, đồng thời tạo điều kiện cho Pặc Pặc lên cơn dại nhiều hơn…

Tầm khoảng hai ba tuần sau, Yifan mới biết được, cậu nhóc đó tên là Zitao, sống ở đầu phố cùng với bố mẹ, sinh viên năm hai đại học, tức là thua hắn ba tuổi, chưa có người yêu người thương gì cả. Tức là, hắn vẫn còn cơ hội!

Yifan lần đầu tiên trong cuộc đời khao khát được ôm một người trong tay đến thế, có cảm giác giống như “đúng là em ấy rồi”, đúng là người hắn đợi bao lâu nay rồi.

(Lời của Pặc Pặc: bày đặt làm màu làm mè, cái gì mà “người hắn đợi bao lâu nay” chứ? Những lần trước đều là hắn bị bạn gái đá cho tung đít mà…có tư cách phát ngôn câu đó sao?)

Bỏ qua bỏ qua, tóm lại là Yifan quyết tâm đợt này phải cua bằng được Zitao! Vì hạnh phúc tình thú của hắn sau này!

Vậy nên, một buổi tối trăng thanh gió mát, Yifan lần đầu tiên thật sự đối xử với chó nhà hắn một cách đường hoàng.

“Channie, mày không phải là thích Baekkie nhà Taozi hay sao?”

Pặc Pặc gật gật đầu, mắt hơi sáng lên một chút.

“Như mày biết đó, tao thích Taozi.”

Pặc Pặc nhún nhún vai, sự thật hiển nhiên mà.

“Điều tao đang muốn nói chính là, ờ thì, mày thích Baekkie còn tao thích Taozi và hai bọn họ ở cùng với nhau, tức là nếu mày cua được Baekkie thì tao cũng sẽ dễ tiếp cận Taozi hơn, mày biết mà?? Bởi vây, cho nên, tao sẽ  tân trang cho mày để mày có thể cưa đổ Baekkie, được chứ?”

Chanyeol gật đầu, mắt sáng ngời, ánh nhìn kiên định bắn thẳng về phía Yifan. Lần đầu tiên sau mấy năm trời ở cạnh nhau, hai đứa tụi nó đồng tâm hiệp lực như vậy, cả chủ lẫn chó đều nuôi ý chí nung nấu cua trai trong lòng. Channie sủa sủa mấy tiếng, như đang nói “Đồng chí yên tâm, ta sẽ không để đồng chí phải thất vọng đâu.”

Rồi thì mà là, một người một chó, một chủ một tớ nhìn nhau thắm thiết nồng nàn, nước mắt đã có chút dấu hiệu muốn tuôn trào, sau cùng nhào vào ôm lấy nhau, chân trước của Pặc Pặc vỗ vỗ sau lưng Yifan, mà tay Yifan thay vì giật lông Pặc Pặc như hàng ngày thì lại đang vuốt vuốt.

Quyết tâm cua trai! Quyết tâm quyết tâm quyết tâm!

Cho nên mới nói, dù có kì quặc tí, nhưng mà Yifan buộc phải đặt hạnh phúc của mình vào tay một con chó rồi…

Ngay hôm sau đó, Yifan dắt Pặc Pặc đến tiệm salon lần đầu tiên trong cuộc đời nó. Vào đến nơi rồi, Pặc Pặc liền bị đem đi làm một màn khử trùng từ đầu đến chân, tắm sạch, kì cọ, bắt chấy các kiểu. Sau cùng khi đã tẩy trùng diệt khuẩn xong, một vị làm trong salon liền đến chỗ hắn mà nói: “Anh trai này, thật sự là một người tốt bụng, hẳn là anh nhìn thấy con chó bị vứt xó rồi bỏ đói ngoài đường nên mới nhặt về nuôi, rồi ngay sau đó liền đem đến chỗ chúng tôi để chăm sóc nó phải không?”

Liền đó còn kèm theo một ánh nhìn tán thưởng. Yifan mặt mếu xệch, quay qua nhìn con chó “lượm về đã được mấy năm” của mình, thấy nó đang nhìn mình kiểu “thấy chưa đã bảo là không phải tại tao ở bẩn mà!”

Tóm lại thì, Pặc Pặc sau khi được tắm sạch sẽ kì cọ qua một vòng, tình trạng cũng trông khả quan lên hẳn, vẫn còn xấu, nhưng không có đến độ xấu hết thuốc chữa, cũng bớt hôi rồi.

Pặc Pặc từ trong buồng từng bước đi ra, trông tự tin hơn hẳn, rồi nó nhảy phốc lên ghế ngồi, chuẩn bị làm tóc.

Nhân viên trong salon rất cẩn thận mà đem ra một cuốn sách đầy những kiểu lông thời thượng cho cún cưng. Đập vào mắt Yifan chính là một kiểu rất sừng sổ bá đạo, trông đầy mạnh mẽ ngầu đời, có phần bảnh chọe, trong khi Pặc Pặc vừa nhìn vào đã đem chân trước chọt chọt một kiểu khá dễ thương, nhưng cũng không hề kém phần phong cách.

Yifan quay qua nhìn Pặc Pặc, tay chọt thẳng vào kiểu tóc mình muốn, như muốn nói: “Tao là chủ tao có quyền nha, cắt kiểu này là cắt kiểu này!”

Pặc Pặc hơi nhếch mép, nhìn khinh thường như kiểu: “Nếu thích kiểu đó như vậy thì tự mình đi mà cắt!”

Đấu mắt một hồi, mới nghe Pặc Pặc xìu người một chút, lúc sau, nó lại ngẩng đầu lên nhìn Yifan đầy kiên định, sủa mấy cái.

Chính là muốn nói. “Tin tao đi mà, Baekkie không có thích cái loại bảnh chọe đó đâu!”

Yifan bằng một cách nào đó cũng buông xuôi, sau cùng mình cũng không có biết được gu thời trang của chó là như thế nào, cứ để Pặc Pặc tự xử đi.

Tóm lại chính là, sau một hồi cắt tỉa xong xuôi, đến cả Yifan cũng phải ngạc nhiên vì độ “đẹp trai” của con chó nhà mình, Pặc Pặc cười tự mãn một cái, nhảy tưng tưng ra chỗ bán đồ phụ kiện, chỉ chỉ vào cái kính, ý bảo: “Mua cái kính này đi coi!”

Yifan dở khóc dở cười, mặt mếu mà rút tiền ra, trong lòng thầm rủa, “con chó này, mày tính cho hai đứa húp cám tháng này có phải không?”

Thôi thì, coi như vì hạnh phúc dài lâu của mình vậy…

Mấy ngày sau đó, Yifan lại dắt con Pặc Pặc ra ngoài dạo phố, Pặc Pặc vừa đi đến đâu là ánh nhìn đi theo nó đến đó, cũng bởi vậy mà Pặc Pặc có chút tự hào, mặt tự động hất lên trời hồi nào không hay.

Trong lòng mang một cảm giác thành tựu vô cùng, cười thầm mà nói “Cái gì mà Kaikai Hunhun, bây giờ tao chính là đẹp trai nhất phố, chúng mày có ý kiến ý cò cũng dẹp!”

Đi một đoạn thì lại gặp Baekkie với Taozi, Yifan mặt không tự chủ được là đỏ lên một chút, còn Pặc Pặc mắt lại sáng như đèn pha ô tô, lập tức chạy tới chỗ Baekkie, chính thức làm quen nhau lần đầu.

Baekkie vốn không có chú ý mấy, bé chỉ đang tập trung hít thở không khí trong lành thôi, có điều, nếu có một con chó to gấp rưỡi bé đứng ngay sát bé như vậy, muốn bé không chú ý cũng khó …

Con chó kia nói, “Chào em…anh tên là Park Channie.”

Baekkie gục đầu nhè nhẹ, hơi bất ngờ khi con kia nhe răng cười toe toét với mình.

“Baekkie.”

“M-mình làm quen nha?” – Pặc Pặc giơ một cái chân trước ra, ý như bảo tụi nó bắt tay nhau.

Baekkie khi đó nghiêng đầu cười, khẽ nắm chân trước của nó, khiến Pặc Pặc chỉ muốn giãy đành đạch trong vũng máu.

“E-em muốn đi dạo chứ?” – Pặc Pặc ngại ngùng nói, trong khi Baekkie chỉ gật đầu cười nhẹ.

Ây, tiến triển tốt nha…

Trong khi đó, Yifan nhìn con chó nhà mình đang liếc mắt đưa tình với cún con của nhà Taozi mà dở khóc dở cười, hết nhìn hai con chó đong đưa với nhau xong lại nhìn lên Taozi gượng gạo.

Vốn Zitao với người lạ cũng không có nói nhiều, cậu chỉ chăm chú nhìn Baekkie và Channie đang chơi đùa với nhau vui vẻ. Hồi sau, tưởng như hai thằng sẽ ngồi im lặng đến chiều, thì Zitao bỗng nói:

“Hai đứa chúng nó, có vẻ thích nhau…”

Yifan cười hề hề, gật đầu tán thành một cái.

Lại im lặng….

Yifan tưởng hắn muốn chết đi, có mấy lần toan mở mồm nói chuyện giới thiệu bản thân tên tuổi các thứ mà không hiểu sao cứ run quá không nói được. Hắn quay qua nhìn con Pặc Pặc đầy thù hận, lầm bầm, “Đồ con chó, đồ con chó, mày thì hay rồi, có em yêu là bỏ quên chủ nhân tự xử như này.” (Pặc Pặc vốn là con chó nha, đương nhiên nó là con chó ! ==)

Pặc Pặc vốn đang cùng Baekkie lăn lăn trên cỏ, cảm nhận được luồng sát khí từ phía chủ nhân mình, liền quay đầu lại ngó, rồi còn chỉ chỉ tay về phía Zitao, ý bảo “Cái đồ vô dụng nhà ngươi! Mở mồm ra bắt chuyện đi coi! ”, xong lại tiếp tục màn lăn trên cỏ với Baekkie.

Yifan cắn chặt răng, hít một hơi thật sâu, rồi nói:

“Xem tình hình có vẻ như hai đứa sau này sẽ còn bám nhau dài dài đây.”

“Tôi hơi ngạc nhiên đó, ít khi Baekkie bu con nào như vậy lắm.” – Zitao cười nhẹ, xinh đến độ Yifan chỉ muốn ôm tim lăn ra vật vã.

“V-vậy, cậu có muốn gặp nhau thường xuyên một chút không? Chắc hẳn cún nhà cậu cũng muốn gặp con nhà tôi mà…” – Hắn ngừng một lát, lòng bàn tay hắn đang chảy mồ hôi ướt chẹt nhẹt – “Nhân tiện, tôi là Yifan, năm nay 22, nhà ở cuối phố đó.”

“Vậy anh lớn hơn em rồi, em là Zitao, nhà em ở đầu phố nè, nhà số 5 ấy.” – Rồi thì Zitao đưa tay ra, và Yifan nắm lấy, hơi chặt một chút, mặt hắn còn đỏ lên như quả cà chua.

“Anh xin lỗi, tay anh ướt quá.” – Hắn gãi gãi đầu.

“Không sao, không sao mà.” – Zitao nghiêng đầu cười.

“Vậy, chút nữa, anh đưa em về nhà được chứ? Ý-ý anh là, có lẽ hai con chó vẫn còn muốn chơi với nhau…em biết mà! A-anh không có ý gì đâu!” – Mặt hắn lại càng đỏ hơn.

“Thật ra anh cũng không cần phải làm vậy, nhưng vì mấy con chó, em đoán, chắc là được.”

Và Yifan quay lại nhìn Zitao, cười một cái rõ tươi, cậu nhóc cũng không kìm được mà cười lại một cái đáp trả, trời về chiều, màu đỏ hồng của hoàng hôn phủ lên người hai đứa nó, xa xa, có tiếng Baekkie với Pặc Pặc vẫn đang chơi đùa hạnh phúc.

Có khi, nuôi chó cũng không tệ, và húp cám trong vòng một tháng sắp tới cũng không đến nỗi khủng khiếp như vậy, đáng cả thôi. Yifan nhìn cảnh vật trước mắt, lại nhìn về người con trai ngồi cạnh mình, mỉm cười một cái và thầm nghĩ.

 

 

Những ngày kế tiếp, mọi việc vẫn diễn ra thuận lợi, cứ một tuần ba lần, Pặc Pặc với Baekkie sẽ gặp nhau, rồi lại quấn lấy nhau làm trò con bò, còn hắn, trong lúc đó, sẽ bắt chuyện với Zitao.

 

Duy chỉ có điều, chó đã muốn đè con nhà người ta ra hôn tới nơi rồi, chủ đến mời con nhà người ta đi ăn cũng chưa làm được.

 

Vậy cho nên, Yifan vô cùng uất hận, còn lầm bầm chửi Pặc Pặc suốt ngày: “Mày nha, mày nha, mày chỉ biết đến bản thân thôi, ăn no rửng mỡ rồi được chơi với người đẹp rồi là quên hết cả tình chủ tớ!” , đồng thời sẽ tặng cho con chó một cái cốc đầu.

 

Pặc Pặc ngay tắp lự sẽ sủa mấy cái, đưa chân trước đập đập vào chân hắn, rồi nhìn hắn như muốn nói: “Đừng có giận cá chém thớt à nha, chủ vô dụng không biết cua trai thì là lỗi của chủ hay là của chó hả??”

 

Tựa như có thần giao cách cảm, Yifan tức xì khói mà đáp lại: “Mày nói ai vô dụng? Nếu không có tao thì mày đã vào hàng thịt cầy bảy món rồi!!”

 

Pặc Pặc lại chỉ nhún vai như kiểu, “Nếu không có tao thì mày cả đời cũng không có kiếm được Taozi để mà yêu đâu.”

 

Yifan ngậm họng, quê quá hóa rồ, chỉ thẳng vào mặt Pặc Pặc mà nói: “Cái gì? Đã vậy, hôm nay mày nhịn đói đi!”

 

Chơi dại là chơi dại…

 

 

Nhưng Yifan tự bản thân hắn cũng biết được, mọi chuyện không thể cứ kéo dài như thế này mãi, cũng đến lúc phải mở mồm ra mà hành động đi chứ. Vậy cho nên đến một ngày thứ năm đẹp trời, trong khi hai em cún lại vây lấy nhau tình tứ bình sứ, Yifan thu hết can đảm mà ấp úng mở lời, bảo là, “Zitao à, em có muốn tối nay đi ăn không?”

 

Người ta bảo, khi yêu một ai đó, bạn sẽ vì họ mà tạo ra những ngoại lệ.

 

Ví dụ như Pặc Pặc vì Baekkie sợ chó dại mà không chảy dãi và nhảy tưng tưng như phê thuốc nữa.

 

Hay là như, Wu Yifan lần đầu tiên mời người ta đi ăn và tự tay móc ví trả tiền.

 

Cũng đáng cả, cũng đáng cả. Bởi vì như đã thấy đó, Pặc Pặc với Baekkie hễ cứ gặp là bu lấy nhau, Pặc Pặc trong mắt Baekkie đã trở thành một chú chó rất menly, hình tượng vô cùng tốt đẹp.

 

Còn Yifan, tối đã được thấy người ta nghiêng đầu cười nói, thấy cách người ta ăn “không từ tốn cho lắm”, phát hiện ra người ta thật ra không có hoàn toàn kiêu sa mỹ miều sang trọng quý phái, phát hiện ra người ta, dù nhà giàu, cũng chỉ là sinh viên năm hai đại học mà thôi, hãy còn ham chơi lắm.

 

Và phát hiện ra là, hắn yêu người ta thêm chút nữa.

 

 

Quay quắt đã được một năm, Baekkie với Pặc Pặc bây giờ đã là đôi lứa xứng đôi, là một cặp mà ai cũng biết. Pặc Pặc bây giờ chính là cái thể loại chảnh chó khó tìm, có được vợ xinh như minh tinh đến người còn chảnh chứ đừng có nói là chó. Đi đến đâu cũng diễu võ dương oai, để vợ xinh xinh ngồi trên lưng mình chơi, và cõng vợ đi khắp phố.

 

Con Kaikai (giờ đã bồ với con Soosoo) thấy hắn như thế liền nói: “Cái đồ sợ vợ ~ Rốt cuộc cũng chỉ được cái mã là to ~”

 

Pặc Pặc khi đó đang cưng nựng Baekkie bé nhỏ, thơm thơm một chút, cắn cắn tai một chút, gãi gãi bụng một chút, liếm liếm mũi một chút, nựng đã đời mới quay qua nói: “Ý kiến cái gì? Sợ vợ sống lâu, nể vợ bớt ưu sầu, mà đặt vợ lên đầu chính là trường sinh bất lão ~ Tội gì không sợ vợ chứ!”

 

Nói xong lại quay qua thơm thơm Baekkie tiếp, còn Baekkie bé bé để nó hôn cho đã mới ra lệnh: “Cõng đi một vòng đi, lần này cấm đi nhanh, tui mà té thì không có hôn hít gì hết.”

 

Ây chung quy tóm lại, cuộc sống rất hạnh phúc.

 

Nhưng mà, Yifan thì hoàn toàn ngược lại. Gào thét trong toa lét vì em Zitao cả một năm trời, mà căm một nỗi hoài không bước ra được cái friend zone. Hắn cũng có nhận ra Zitao cũng quý quý mình, cơ nhưng mà dạo này thấy ẻm buồn buồn sao đó mà hỏi em nhất quyết không chịu nói. Số chó một cách khó tìm.

 

Đã vậy còn gặp con Pặc Pặc với Baekkie suốt ngày hôn hít, nhìn phát chướng hết cả mắt. Rồi hắn chợt nghĩ ra một ý…

 

 

“Tụi mình tổ chức đám cưới cho Pặc Pặc với Baekkie đi, xem tụi nó như sắp muốn sản xuất một đàn con tới nơi rồi.” – Yifan một ngày liền nói.

 

Chính là sau đó, Zitao mặt hầm hà hầm hầm đáp lại, “Cái gì sản xuất đàn con chứ, tụi nó đều là đực nha!”

 

“Không có gì là khó tưởng tượng, với cả, em muốn Baekkie cục cưng yêu quý của em theo con Pặc Pặc nhà anh về mà không có danh hiệu gì cả sao? Người ta, đám cưới chính là giây phút hạnh phúc nhất đời người, mà người chính là một loài động vật, chó cũng là động vật, vậy người đám cưới, sao chó lại không?”

 

Zitao thở dài, cuối cùng cũng buông xuôi dù cho lí lẽ của Yifan quá là cùi.

 

 

Thì đám cưới, thì Baekkie mặc bộ váy trắng trắng nhỏ nhỏ xinh xinh, đầu cài nơ hồng và hoa hòe các thứ, đứng cạnh Pặc Pặc thắt cà vạt.

 

Đôi với hai đứa tụi nó mà nói, có cưới hay không cũng vậy, dù gì đã xác định là thương nhau rồi mà.

 

Đám cưới nhẹ nhàng, khách mời không đông, chỉ mời con Kaikai, Soosoo với HunHun cùng chủ của tụi nó tới, ăn uống nhẹ nhàng rồi đi.

 

Xong tiệc đâu đó, Yifan liền kéo Zitao ra một góc mà nói, “Taozi, anh có chuyện muốn hỏi em.”

 

“Nếu là chuyện lí do vì sao em buồn, thì em không có nói đâu nha.”

 

“Không có, không có, nếu em không nói anh cũng không ép em mà, chỉ là vụ này khác! Taozi, em chuyển tới nhà anh sống đi!”

 

“Cái gì chứ?”

 

“Anh nói, em chuyển qua nhà anh sống đi!” – Yifan ánh nhìn kiên định mà nói, hắn phải cố gắng lắm mới luyện được chút mặt dày mà phát ngôn mấy câu này, nhất định lần này phải cướp được Taozi về nhà.

 

“Chuyển làm cái gì? Nhà em đầu phố nhà anh cuối phố, cũng có khác gì mấy đâu!”

 

“Nhưng mà Baekkie với Pặc Pặc cưới nhau rồi, tụi nó phải ở cùng một chỗ mà ~”

 

“Thì anh đem Pặc Pặc qua nhà em, em chăm cho!” – Zitao nhăn mặt.

 

“Nhưng anh với nó sống quen với nhau rồi nha, anh không có nỡ để nó rời xa anh…” – Yifan giả vờ cúi mặt buồn bã, thật ra trong lòng đang thầm nghĩ, con chó khốn khiếp bao giờ thì mày cút khỏi nhà tao…

 

“Vậy thì Baekkie qua nhà anh ở đi, em xa nó chút cũng không sao.”

 

“Nhưng mà! Một Pặc Pặc anh đã mệt muốn chết rồi! Thêm Baekkie nữa anh sẽ chết đó…”

 

Zitao thở dài một cái, day day thái dương và nói: “Vậy chớ anh muốn cái gì hả???”

 

“Anh nói ngay từ đầu rồi mà, anh muốn em qua sống với anh.”

 

“Làm cái gì chứ??? Anh cũng có thích gì em đâu!?” – Zitao quay mặt đi, tránh ánh mặt hắn, cũng chuẩn bị xoay người đi luôn rồi, nhưng Yifan lại kéo cậu về, tay nắm chặt không buông – “Anh buông tay em ra coi, đang làm cái gì vậy?”

 

“Thứ nhất, anh không thích buông. Thứ hai, ai bảo em anh không có thích em???” – Yifan kéo Zitao lại mạnh hơn chút, thiếu điều ôm cậu vào lòng luôn.

 

“Anh nghĩ anh là ai chớ? Anh không thích buông mà được sao? Em biết võ đó, quánh giờ.”

 

“Vậy chớ anh nắm nãy giờ mà em có quánh anh đâu?” – Yifan nhẹ giọng nói, vẫn không có buông ra, Zitao ngay sau đó lườm hắn một cái muốn cháy mắt. – “Và, anh không có biết đứa nào chơi ác mà dám bảo em anh không có thích em, không có thích em mà muốn em về ở cùng nhà làm gì chứ? Rủ em về nhìn em cho đỡ buồn hả? Ngốc, Pặc Pặc không sống thiếu Baekkie được, anh cũng có sống thiếu em được đâu? Em có biết cả mấy tháng nay người ta buồn thúi ruột vì em có chuyện giấu em không hả?” – Vừa nói vừa búng búng trán Zitao, xong lại chuyển qua hôn chùn chụt lên trán cậu.

 

“K-không tin! A-anh hồi nào nói chuyện với em cũng toàn nhìn đi đâu đâu á, có bao giờ chịu ngó em đâu! Yêu đương gì kì vậy?”

 

“N-người ta, chính là, nhìn em sẽ đỏ mặt cho nên..tóm lại là anh thích em đó có được chưa? Giờ em nói coi, em có thích anh hông, còn nữa, sao có chuyện buồn mà giấu anh?”

 

“Thì tại người ta buồn vì anh đó! Có biết chưa?”

 

Yifan đớ mặt ra một hồi, sau đó mắt sáng rỡ lên, nhào vào mà hôn Taozi chùn chụt, vừa hôn vừa liên mồm mà lải nhải: “Cục cưng cục cưng anh yêu em anh yêu em”

 

Chung quy là, viên mãn đi?

.

.

_END_

Advertisements

3 thoughts on “[Oneshot] Từ con chó đến con cún.

  1. Pingback: List fic tổng hợp ~ (Update thường xuyên) [Cập nhập ngày 28/7/2014] | Hang động nhà Bạch Ngố

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s