[Oneshot] Trang điểm, váy vủng và nhiều thứ linh tinh.


Author: PKC

Pairing: ChanBaek

Genre: humor, crossdressing

Rating: M

Warning: như đã nói, cái này là crossdress :3 nên bạn nào không thích có thể không đọc

Note: Cái này nguyên bản là một twoshot =)) nhưng bạn quá lười để chia nửa nó ra, nên, hehe, oneshot =)))))

_Trang Điểm, Váy Vủng Và Nhiều Thứ Linh Tinh_

.

.

.

Chanyeol, sau 15 phút ngồi làm trò gì đó trong phòng tắm, cuối cùng cũng bước ra trước mặt Jongin, xoay qua xoay lại.

_Thế nào, anh mày đẹp chứ hả?

_Ờ, đẹp, nếu anh cạo hết đám lông chân của anh đi, chặt bớt cái giò anh xuống, gọt cho cái vai nó nhỏ lại một tí. Xém quên, nếu anh không khoe ra cái bộ hàm đầy răng ấy nữa. _ Jongin nhìn thằng anh trai mình, cái thằng đang nhún qua nhún lại trước mặt cậu ấy, rồi ngay lập tức nhắm tịt hai con mắt lại, nhìn nữa sẽ đui mất thôi.

_Chúa ơi, sao mày có thể ăn nói với ông anh mày như thế nhỉ? – Chanyeol nhăn mặt.

_Em ước không có một người anh như anh, vì bây giờ anh trông chả khác gì một thằng biến thái bệnh hoạn nhìn kệch cỡm trong bộ đồ màu mè xôi chè và hoa lá cành nhất mà em từng thấy, và nói cho em biết, sao anh lại nghĩ ra cái trò quái đản này hả??

_Trường anh mày sắp tổ chức một cuộc thi hóa trang, và anh muốn mình nổi bật.

_Nổi bật? Tốt, thi xong anh sẽ không còn thấy em nữa.

_Sao?

_Vì em sẽ từ anh luôn, thành thật đó Chanyeol hyung, anh không thể nghĩ ra cái gì khác sao?

_Rồi, để anh mày nói rõ, cái cuộc thi ấy là cuộc thi giả gái ~

Jongin tưởng như mình sắp ngất xỉu, sao đời lắm thằng bệnh hoạn quá vậy? Và cậu nhìn ông anh đáng kính theo cái kiểu anh-nói-thật-đó-hả. Chanyeol nhún vai một cách rất chi là gái, hắn õng ẹo đi đến bên giường, ngồi phịch xuống.

_Em thề là chút nữa em sẽ đi giặt ra trải giường.

_Đừng có ác như vậy được không?

_Em sẽ không xua đuổi anh, không bao giờ, nếu như anh không mặc cái váy xanh kim tuyến tua rua lấp lánh đó, và nếu như anh không có trát một tá phấn lên mặt.

_Anh không có đánh phấn, chính xác là không cần, vì anh đẹp sẵn rồi.

_Nó cũng không có làm khác đi sự thật là anh đang mặc một cái váy, và đội tóc giả, và nhìn chẳng khác gì gái làm tiền.

_Ôi mẹ ơi, có cần phải nói ghê vậy không?

Jongin gật đầu liên tục.

_Có lẽ, anh mày sẽ cân nhắc lại.

_Cân nhắc vụ đi thi ấy hả?

_Không, cân nhắc lại vụ phong cách ăn mặc.

_Trời ơi, thế quái nào anh lại có hứng thú với cái cuộc thi chết tiệt đó hả? Không thi cũng không có chết được mà!!

_Có lí do.

_o0o_

Chanyeol có lí do để làm ba cái trò đó, trở nên nổi bật trong mắt một người. Byun Baekhyun. Đừng hỏi đi thi thì liên quan quái gì đến thằng nhỏ đó, vì thằng nhỏ đó là nhà tổ chức kiêm luôn ban giám khảo cuộc thi, tiện thể nói, Byun Baekhyun là mối tình đầu trong sáng ngây thơ thuần khiết của Park ulzzang. Jongin mà nghe được mấy câu này chắc thằng nhỏ đập đầu chết quá, ông anh nó nào giờ sến chảy nước, nhưng tương tư cái kiểu thế kia, và gây sự chú ý cái cách ngu-không-thể-tả kia thì là lần đầu.

Mà tình hình là có lẽ cái thằng mà Chanyeol thích tâm lí nó cũng không có được bình thường.

_o0o_

_Ê, nhìn tao được không? – Baekhyun bước ra khỏi phòng thay đồ sau gần 15 phút vật lộn, cậu đi đến chỗ Kyungsoo và xoay xoay trước mặt anh.

_Vì đời, vì người, vì sự nghiệp sau này của tao, xin mày một điều, thay đồ đi!

Baekhyun xị mặt giận dỗi, cậu lắc qua lắc lại và dậm chân thình thịch xuống đất.

_Mẹ nó ơi, dừng ngay cái biểu cảm kinh tởm đó lại đi!! Và đừng có nhìn tao mà chớp mắt vậy nữa, gớm quá!

_Ê, mày không thể ăn nói đàng hoàng hơn với con người đã sát cánh với mày suốt 18 năm qua sao? – Baekhyun chống nạnh, mặt hất lên trời, và giờ thì cậu trông chả khác gì dân chợ búa cả.

Kyungsoo ngó lơ chỗ khác, và khi Baekhyun hừ hừ mấy tiếng, anh quay đầu lại và nói:

_Tình hình là thế này nhé, tao không có quen thằng nào mặc một cái quần dài thụng thụng quét đất nhìn như ăn mày, với cái áo bồng bồng bèo bèo bông bông hoa hoa, và đánh mắt bôi son, ô kê? Và Baekhyun, mày giỡn hay thiệt vậy, mày xịt nước hoa đó hả?

_Ừm, một chút, cho thơm.

_Giỡn, nửa chai là ít, stop, cái đó không phải vấn đề chính, cái điều tao muốn hỏi là, thế quái nào sau khi bày ra “cuộc thi giả gái” và trở thành một trong những ban giám khảo thì mày lại đổi ý và trở thành thí sinh thế hả??

_Ban đầu, tao tổ chức cái vụ này là để gây sự chú ý. Nhưng mà, chỉ tổ chức thôi thì chưa đủ, tao cần tham gia, và nhất định phải thắng.

Mắt Kyungsoo trố ra hết cỡ, bình thường thì mắt anh cũng đã to rồi, nhưng lần này là lọt tròng đó, anh nhìn Baekhyun một lần từ trên xuống dưới, và thở dài.

_Tao thề, với cái phong cách ăn mặc này có thằng mù nó cũng không có chấm cho mày thắng được.

_Mù thì thấy quái gì nữa mà chấm?

_Ngửi cái mùi nước hoa thúi quắc trên người mày là đủ tởm rồi.

Baekhyun ngửi ngửi hai ống tay áo, và cậu nhăn mặt bảo:

_Có ghê lắm đâu, cũng thơm mà.

_Tuyệt thật, tao quen một thằng mù và giờ thì phát hiện ra mũi nó cũng bị tịt nốt. Nhưng tao là một người rất nhân từ, dù cho tao không hiểu mày phải thắng cái cuộc thi quái đản mày tự bày ra để làm khỉ gì, tao vẫn sẽ giúp mày nhìn trông đỡ tởm nhất. – Kyungsoo vừa nói vừa đẩy Baekhyun vào phòng thay đồ.

_Mày có thể nói thằng với tao là mày thích giả gái mà, không cần phải viện cớ thế đâu.

_Ôi, ngậm cái miệng mày lại đi ~

Kyungsoo chạy loanh quanh đi kiếm đồ nghề, mất cả tiếng chứ chẳng ít, và khi mọi thứ đã đầy đủ, anh lột trần cái thằng bạn thân nhất của mình.

_Ời, mày không cần phải lột trần tao vậy đi, ít ra phải chừa cho tao tí, ờm, tí vải chứ. – Baekhyun vừa nói vừa lấy tay che một số bộ phận cần thiết.

_Nếu mày muốn thành công thì phải giả từ trong ra ngoài. – Kyungsoo vừa nói vừa lôi ra cái quần lót có ren và bắt Baekhyun mặc vào.

_Ối mẹ ơi, mày kiếm đâu ra cái thứ quái quỉ này vậy hả?Và cứ làm như sẽ có đứa nào đó lột đồ tao ra để kiểm tra xem thử tao có mặc nó không vậy.

_Có mặc hay là không? Và tao kiếm đâu ra á hả? Mặt dày đi về mượn con em tao chứ sao.

_Và đó lí do mày bị bầm một bên mắt hả?

_Mày nợ tao đó, và giờ thì mặc cái quần chết tiệt này vào đi!

_Cấm nhìn. – Baekhyun ngượng ngùng nhận lấy cái quần lót từ tay thằng bạn, gì thì nó cũng đã chấp nhận bị đấm để mượn cho mình rồi, không mặc thì tội.

_Ôi tao thèm vào.

Và sau chừng 5 phút vật lộn với cái quần bí tí tẹo, cậu cũng đã thành công.

Kyungsoo nhìn và gật gật đầu, kế đến, anh quẳng cho thằng nhỏ một cái váy đen có ren trắng bồng bềnh dài đến đầu gối.

_Tao thề là cái gu ăn mặc của mày cũng chẳng khá hơn tao là bao.Và ê, đừng nói với tao là mày định cho tao mặc đồ hầu gái nha? – Baekhyun rống lên, cậu không thích mấy bộ đồ ren ren tua rua đó!

_Thì sao, tao thấy nó đẹp hơn mấy bộ đồ hoa hòe mất trật tự của mày. – Nói rồi quẳng cho thằng nhỏ một cái áo sơ mi trắng sát nách, nhìn gần giống cái yếm, kèm theo đó là một chiếc gi lê mặc bên ngoài.

_Tạo thật sự phải mặc cái này sao?

_Tin tao đi, mày sẽ đẹp ngất ngây con gà tây cho mà xem. – Quẳng tiếp một đôi tất đen cho cậu, cuối cùng là một cái tạp dề.

Baekhyun loay hoay mặc vào, và Kyungsoo một lúc sau cũng tới giúp cậu buộc tạp dề, tiện thể làm thêm quả nơ to tướng đằng sau.

_Xong, và giờ thì ngồi xuống.

Baekhyun bỗng dịu hiền như một con mèo nhỏ, vì cậu đã nhìn mình trong gương rồi, đúng là hợp thật, má cậu khẽ ửng lên.

_Xem tao có gì này, thằng bạn chung khố của tao, mặt dày nhất quả đất của tao, giờ đang đỏ mặt điên cuồng như mới biết yêu lần đầu. – Kyungsoo cười cợt, và nhận ngay một cái lườm của Baekhyun, anh nhún vai, và bắt đầu tập trung vào trang điểm.

_Thôi, tao bỏ cuộc, tao không biết phải trang điểm thế nào cả. Có lẽ tao nên gọi con Sulli đến.

_Không, xin mày, mày đánh tầm bậy cũng được, đừng để con nhỏ thấy tao thế này.

_Mày ngại hả?Ngại làm quái gì, chủ nhật nó cũng sẽ nhìn thấy mày vầy thôi, nhớ không, nó học trường mình.

Vậy là dù cho Baekhyun có cố gắng trong tuyệt vọng, thì nhỏ em của Kyungsoo vẫn được gọi tới, nhỏ ré lên điên cuồng khi nhìn thấy Baekhyun yêu không thể tả lúc này.

_Đáng lẽ ra anh phải nói với em lí do anh mượn đồ của em, nếu thì đã chả bị ăn đấm.

Kyungsoo trợn mắt, trong khi con nhỏ quay qua cầm hộp phấn đánh đánh quẹt quẹt lên mặt Baekhyun, rồi còn có đánh mắt, rồi thì đánh son màu hồng nhẹ nhàng, cuối cùng là màn tóc giả, có thêm cái cài nữa. Quá ư là đủ bộ.

_Ối mẹ ơi ~ Tao thề nếu tao không biết đây là thằng bạn tao thì tao sẽ cua mày ngay tức khắc.

Baekhyun cúi đầu ngượng ngịu, kẽ lấy tay kéo vạt váy xuống một chút, cậu thấp giọng:

_Ngắn quá à.

Kyungsoo tưởng mình sắp ói ra ngoài đến nơi, từ lúc thay bộ đồ này vào, thằng bạn anh chuyển hệ từ dân chợ búa sang gái ngoan e thẹn, có cần phải thế không nhỉ? Rồi anh đẩy cậu ngồi lên ghế và nói:

_Tạo dáng đi, mày cần một bức ảnh đẹp để lọt vào vòng trong.

_o0o_

Baekhyun có lí do để làm ba cái trò hề lố này, tình hình là, trong trường có một tên gọi là Park Chanyeol, ulzzang đấy, và nhìn hắn đẹp trtai chết đi được. Đừng có hỏi vụ thi thố này liên quan quái gì đến thằng kia, chỉ cần tổ chức cuộc thi nó lạ lẫm cỡ ấy thì kiểu gì Chanyeol cũng sẽ đi coi, đi coi mà thấy cậu giả gái xinh đến vậy thì có khi đổ cái rầm cũng không chừng. Mà dù hắn có không đi coi hay không thích cậu chăng nữa, thì cứ coi như tổ chức cái màn này để thỏa mãn sở thích cá nhân đi.

_o0o_

Như đã nói, cần một bức ảnh đẹp để lọt vào vòng trong, tất nhiên là trong bộ đồ con gái, Baekhyun đậu ngay tức khắc, và Chanyeol thì rớt cái oạch.

_Vậy là anh phí công vô ích. – Jongin lười biếng nói, cậu nằm xuống trước khi tiếp tục nói với ông anh mình đang ngồi cách đó một cái bàn. – Và dù cho anh có là con gái thật nữa, với cái bức ảnh đó của anh, em thề là chẳng ma nào muốn nhìn cái mặt anh ở vòng trong.

_Đó là do chẳng ai giúp anh mày cả ~ Nếu như có người chỉ cho anh bộ nào sẽ đẹp thì anh đã đậu rồi.

_Chanyeol hyung, anh không cần phải dùng cách đó để tiếp cận Baekhyun hyung đâu. – Sehun, người vẫn luôn im lặng nãy giờ lên tiếng, và rồi lại cắm đầu vào cái điện thoại.

Chanyeol thấy mặt mình đỏ như điên, và tim hắn đập nhanh như thể hắn vừa mới chạy việt dã về, chỉ cần nghe đến cái tên ấy thôi, cái tên ngọt ngào ấy, là đủ để hắn cảm thấy khó thở rồi.

_Ủa, vụ này thì liên quan quái gì đến Baekhyun hyung? – Jongin ngồi dậy và hỏi.

Sehun cười khúc khích trong khi Chanyeol tiếp tục đỏ mặt, và dường như Jongin hiểu ra mọi chuyện:

_Đừng có nói với em là anh thích ổng nha.

Chanyeol khẽ gật đầu.

_Anh không thể tìm ra ai khác để thích sao?

_Có vấn đề gì với cậu ấy chứ? Cậu ấy có một nụ cười tỏa nắng, bàn tay tuyệt đẹp và một cái đầu không tưởng, cậu ấy là hội phó hội học sinh đó!

_Ô kê, em đồng ý với cái vụ cái đầu không tưởng, vì ổng là một trong những thằng hâm có hạng, thua anh chút xíu thôi đó, còn mấy cái kia thì thôi nha, cho em xin đi.

_Em thì thấy chả sao cả, nồi nào vung nấy, hai người tâm lí không bình thường mà yêu nhau thì chỉ tốt hơn cho cái thế giới này thôi. – Sehun lại chêm vào một câu, rồi sau đó lại tiếp tục hí hoáy nhắn tin với người yêu.

Jongin ngẫm nghĩ, và gật gật đầu, có lẽ là đúng, cứ để vật họp theo loài là được rồi.

_Bỏ qua chuyện ấy, bây giờ anh cần chúng mày nghĩ cách để anh tiếp cận Baekhyun yêu quý của anh.

Jongin nhún vai và nói:

_Chả có gì cả, em thấy anh chỉ cần tiếp cận theo cách bình thường là được rồi, ý em là, không giả gái và nhiều thứ này nọ, cứ tới và bắt chuyện làm quen, rồi cầm tay nắm chân, rồi sờ lưng sờ ngực sờ đùi, rồi tỏ tình, thế là xong.

_Nếu mọi chuyện đơn giản thế thì anh đâu cần phải đau khổ thế này?

_Thế vấn đề nó nằm ở cái chỗ khỉ nào?

_Anh…ngại. – Chanyeol bứt bứt mấy ngón tay, và má hắn đỏ bừng cả lên, tự dung hắn thấy mình cứ như thiếu nữ sắp về nhà chồng ấy.

Không biết thế nào, chứ sau đó là có hai thằng móc họng suốt nửa tiếng đồng hồ trong nhà vệ sinh.

_o0o_

_Chốt lại một câu, em muốn anh, phải mặc một bộ đồ thật men, bụi cũng được, cái gì cũng được, miễn sao nhìn ra con trai là tốt rồi, và tiếp cận Baekhyun hyung. – Jongin nói sau khi cậu và Sehun bước ra khỏi cái nhà vệ sinh.

_Nhưng anh không thể cứ thong dong thế mà tới làm quen được.Cậu ấy còn chẳng biết anh là ai. – Chanyeol bĩu môi, mặt hắn trông nản không thể tả, hắn có thể giả gái để thu hút sự chú ý của cậu, hay làm trò khỉ gì cũng được, ít ra cũng phải để cậu ấy biết gì đó về mình cái đã.

_Lulu của em bảo, Baekhyun ông ấy biết anh là ai rồi, cả cái trường này có ai không biết Park ulzzang chập cheng đâu chứ. – Sehun cầm điện thoại và đọc oang oang tin nhắn cửa người yêu cậu lên.

_Thấy chưa, anh chả cần phải làm gì nhiều, chỉ cần tới đó và làm quen thôi.

_Có lẽ, anh không biết nữa.

_o0o_

Chủ nhật…

_Baekhyun, mày chuẩn bị xong chưa?

_Rồi. – Cậu lí nhí, và mở cưa ra, vẫn bộ đồ cậu mặc hôm trước, chỉ có điều là thêm thắt mấy cái găng tay đen có ren thôi. – Mà hình như cái váy ngắn đi mày nhỉ?

_Ờ, nhỏ Sulli sửa đó, mày không tưởng tượng nổi con nhỏ đã điên cuồng cỡ nào sau khi thấy mày đâu.

Baekhyun đỏ mặt, cái váy ngắn cũn cỡn, và cậu thì mặc đồ lót nữ bên trong, kì cục chết đi được~

_Được rồi, trang điểm kẻ mắt bôi son xong xuôi hết rồi, và giờ thì đội cái mớ tóc giả này vào, cài đâu rồi, mang lên xem nào, chuẩn, nhắc lần cuối này, không được cười nhe răng, nhớ chưa?

_Biết rồi, trông mày cứ như đưa con đi lấy chồng ấy.

_Câm cái mồm mày lại đi.

_o0o_

Chanyeol đứng giữa sân trường đông đúc, hẵn khẽ bẻ mấy cái khớp tay, chờ đợi từng thí sinh bước lên sàn thi đấu, hắn chỉ mong cho cái màn này kết thúc thật nhanh, tua thẳng đến phần ban giám khảo công bố kết quả, và sau đó hắn sẽ được nhìn thấy Baekhyun của lòng mình.

Chanyeol khẽ ngáp, mấy thằng cha giả gái còn xấu thảm hại hơn cả hắn, chả hiểu thế nào lại được vào vòng trong, chán chết được. Thằng Jongin thì cứ léo nhéo nãy giờ vụ cậu gặp được một thằng (bất hạnh) nào đấy, lải nhải mắt thằng kia trố cỡ nào, lùn tèn tẹt nhưng mà cười dễ thương khỏi tả, vân vân…Và khi Chanyeol tưởng hắn sắp ngủ đến nơi, thì hai cái tròng mắt hắn gần như lọt ra ngoài.

_AHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!! – tiếng hét trong tưởng tượng.

_Đau quá!!!!! Sao anh lại cắn tay em!!!

_Ai mượn mày nhét tay vào mồm anh làm gì?

_Không thì anh chả rống lên à, và mọi người sẽ nhìn em cái kiểu người-đẹp-trai-thế-mà-đi-chơi-với-thằng-khùng.

Chanyeol không thèm để ý thằng nhỏ nữa, mắt hắn đang dán chặt lên con người đang ngượng ngịu kéo cái váy xuống, che đi đôi chân trắng sữa của mình, má cậu hây hây và cậu nở một nụ cười e thẹn.

_Baekhyun a, Baekhyun à, sao cậu lại xinh thế, lại trong sáng và đáng yêu yêu đến thế. – Lẩm bẩm.

_Chảy nước miếng kìa.

Mắt hắn dán chặt vào cậu suốt khoảng thời gian sau đó, nhìn cậu đi lại trong cái bộ đồ chết tiệt đó quả là cực hình, nhưng đành chịu vậy, có lẽ lúc cuộc thi kết thúc, hắn sẽ nhờ Luhan dẫn mình đến phòng thay đồ của cậu, tỏ tình quách cho rồi, trước khi Baekhyun bị thằng cha nào đó cuỗm đi.

_o0o_

Baekhyun thở dài, ngồi phịch xuống cái ghế trong phòng chuẩn bị, cậu chỉ đạt giải ba thôi, Heechul và Jaejoong thật sự quá đẹp, hai người họ đồng hạng nhất, còn Junsu thì đạt hạng hai, cậu ấy dễ thương chết đi được. Cậu thấy nản. Baekhyun cúi người xuống, cởi đôi tất đen ra, khẽ xoa xoa gót chân đau nhức vì phải mang cái giày búp bê chật ních. Có tiếng gõ cửa.

_Vào đi. – cậu nói khi vẫn đang xoa xoa gót chân mình.

Tiếng đóng cửa vang lên và cậu ngẩng đầu nhìn con người vừa mới bước vào, để rồi tim đập như điên.

_Chào cậu. – Chanyeol gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói.

Cậu gật đầu, mặt hơi đỏ.

_Ờ, mình không chắc cậu có biết mình là ai không nhưng mà…

_Tớ biết, cậu là Chanyeol, và là tình yêu của tớ. – Đó là những gì cậu đã nói, và sau đó họ cuốn môi với nhau blah blah, chém đó, chỉ có vế đầu thôi.

_Ừm, mình là Chanyeol, và, xin lỗi nếu cậu thấy hơi đột ngột, nhưng mà mình…thích cậu. – Hắn đỏ mặt lúng túng, và nhắm chặt mắt xoay người định chạy ra ngoài trước khi hắn kịp nghe câu trả lời của cậu, hắn sợ, hắn sợ cậu sẽ bảo hắn là thằng bệnh hoạn, ô kê, hắn có chút bệnh thật, nhưng mà nghe câu đó từ miệng người mình thích nó cũng đau lòng lắm chứ bộ.

_A, cẩn thận đó.

RẦM

Ôi bầu trời đầy sao mới thơ mộng làm sao…

Baekhyun cười khúc khích rồi bươc tới trước nâng Chanyeol lên, nhưng hắn vẫn còn choáng váng và đứng không vững. Té. Môi chạm môi. Baekhyun nhắm mắt, cảm nhận làn môi nóng ấm của hắn trên môi mình, còn hắn, chỉ ngơ mặt. Khi hai người tách nhau ra, Baek hyun thì thâm vào tai hắn:

_Tớ, cũng thích cậu mà…

Thành thật luôn, bây giờ hắn là hắn muốn cởi ảo nhảy tưng tưng ra ngoài đường rồi rú lên như một thằng man man lắm lắm lắm rồi đó, nhưng mà hắn chỉ có thể làm chuyện đó trong đầu, và cố gắng điều chỉnh cơ mặt để khỏi cười ngu, vì hắn bây giờ có chuyện quan trọng hơn phải làm. Chanyeol cúi người xuống, hôn nhẹ rồi môi Baekhyun cái nữa, rồi như nhận ra điều gì, hắn ngẩng dậy và hỏi:

_Quên, tớ hôn cậu được không?

Cậu bật cười, và gật đầu trước khi hôn hắn lần nữa, lần này là hôn thật sự.

Chanyeol mút nhẹ lên đôi môi hòng hào của người con trai đang nằm phía dưới mình, và rồi đưa cái lưỡi tham lam vào dò xét khoang miệng thơm ngọt của cậu, quấn lấy lưỡi của Baekhyun ngay sau đó.

_Cậu ngọt quá đi.

_Nói tầm bậy, ư, đừng có hôn nữa mà, ưm…

Cậu khẽ đẩy Chanyeol ra, khó thở lắm rồi, người nặng như con heo mà đè lên cơ thể mỏng manh dễ vỡ của cậu, có muốn lãng mạn cũng không được nữa.

_Xin lỗi nha, đè cậu đau hả? – Chanyeol nói trong khi tiếp tục hôn lên gò má mềm mại của cậu, hắn khẽ bồng cậu lên sô pha và để cậu ngồi trong lòng mình.

Baekhyun đỏ mặt, hắn nhìn thật sự rất đẹp trai, mỗi tội cười hơi ngơ một chút, nhưng tóm lại là đẹp trai, giờ thì hắn ôm cậu trong lòng, bàn tay di chuyển trên tấm lưng trần trắng nõn (nhớ không, cái áo của cậu gần như cái yếm, và gi lê thì đã bị vứt qua một góc hồi nào rồi)

_Da cậu mềm quá à.

_A, đừng có sờ chỗ đó, nhột lắm.

_Baekhyunie, tớ nhìn cậu được không?

_Là sao, cậu vẫn đang nhìn tớ mà.

Chanyeol khẽ đỏ mặt, hắn đánh bạo cởi nút thắt của cái áo (gần như cái yếm) cậu đang mặc.

_Cậu làm gì vậy? Áo của tớ, đừng có ném mà.

_Oa, màu hồng này. – Hắn lẩm bẩm, trước khi cúi người xuống và hôn nhẹ lấy hai nụ hoa nhỏ của cậu. Chanyeol ngậm một bên, khẽ cắn nó một chút, còn tay kia thì chơi đùa với bên còn lại.

_Ư, hồng cái gì mà hồng, nhả ra xem nào, a, đừng có cắn, đừng có nhéo nó nữa, đau lắm, hưm…

Chanyeol nhả ra, và nhìn người con trai trong lòng mình, mắt hơi khép mê man, đôi môi đỏ hồng hé mở thở dốc động lòng người.

_Tại cậu đó, ai bảo cắn nó làm gì, ngứa quá đi. – Mắt Baekhyun rưng rung và giọng cậu thì run rẩy, khó chịu chết đi được, ngứa – Nhéo nhéo nó đi, ngứa…

Chanyeol đực mặt.

_Đừng có nhìn mà, nhéo nó đi. – Baaekhyun vặn vẹo, cậu khó chịu lắm rồi.

Hắn gật đầu lia lịa, tay chạm vào hai nụ hoa đã sưng đỏ lên của cậu và bắt đầu ngắt nhéo chúng. Baekhyun rên rỉ nhẹ, lưng cậu khẽ cong lại và hơi thở cậu phà lên mặt hắn nóng hổi, cậu đang bị kích thích mãnh liệt, bằng chứng là Hyun nhỏ đang run lên trong cái quần bé tí tẹo mà thằng Kyungsoo bắt cậu tròng vào cho bằng được lúc nãy.

_Cậu thích thế này không?

Baekhyun cắn chặt đôi môi mình, cố gắng không để bất cứ tiếng rên nào thoát ra, nhưng Chanyeol đột ngột thay thế bàn tay mình bằng khoang miệng nóng ẩm, và tay hắn luồn vào trong cái váy của cậu, lột chiếc quần nhỏ xuống.

_Wa, cậu mặc quần lót nữ sao?

_Không có, nói bậy, ha, làm gì thì nhanh lên đi.

_Nhưng rõ ràng là nó mà, màu hồng nữa này.

Mặt Baekhyun đỏ như gấc, cậu dùng tay đập cái bốp lên đầu hắn, trước khi xoay người và định đứng dậy, nhưng Chanyeol đã nhanh hơn cậu một bước.

_Xin lỗi mà, Baekhyunnie, đừng giận tớ được không? – Hắn kéo cậu lại, ôm chặt lấy, và khẽ thì thầm vào tai cậu. Cậu gật đầu, xoay người lại, rồi vòng tay qua người hắn, và Chanyeol thề, Baekhyun bây giờ trông dễ thương không thể tả, kể cả khi cậu không có đội tóc giả.

_Không được chọc tớ nữa. Vì tớ cũng không biết vì sao tớ lại mặc cái quần đó đâu. – Cậu khẽ nhúc nhích, chỉnh lại tư thế sao cho thoải mái nhất, còn hắn thì nhăn mặt.

_Baekhyunnie, đừng có động đậy nữa, cậu đang giết tớ đó.

_Không sao mà, cậu không cần phải nén lại đâu. – Baekhyun đỏ mặt, trước khi bàn tay xinh đẹp tiến tới và cởi áo hắn ra.

Chanyeol cảm thấy tim hắn đập bùm bụp như điên, và máu me thì chạy hết cả lên mặt, hắn khẽ gầm một tiếng trong cổ họng trước khi đẩy Baekhyun ngã xuống cái sô pha và kéo váy của cậu xuống.

Giờ thấy Baekhyun nhìn đẹp không thể tả, đôi chân thon gọn và trắng trẻo mở rộng, Hyun nhỏ thì đứng thẳng, run rẩy đáng thương.

_Nhìn này, nó đáng yêu quá. – Chanyeol vừa nói vừa vuốt ve cặp mông trần mịn màng của cậu rồi tách chúng ra, để lộ nụ hoa hồng hào bé nhỏ đang mấp máy – Sao cậu lại dễ thương vậy hả?

Và hắn cười, không phải cười ngu ngơ, mà là cười đểu, tại sao hả? Giờ nhìn cái thằng mình yêu thầm bao lâu nay nằm dưới thân mình mà cười mặt ngu thì mất hết hình tượng, cho nên nhìn phải thật đẹp trai mới được. Chanyeol cúi người xuống, khẽ liếm lấy nụ hoa nhỏ bé xinh xắn kia, đánh vòng quanh từng nếp gấp rồi đưa chiếc lưỡi vào bên trong cậu khám phá, khiến Baekhyun rên rỉ ngọt ngào. Một chặp sau, hắn nhả ra, chuyển mục tiêu sang cắn đùi trong của cậu đến sưng đỏ cả lên.

_Baekhyunnie, da cậu vừa trắng vừa mềm vừa ngọt, ăn ngon ~

Baekhyun không thể làm gì khác ngoài há miệng thở dốc, người cậu nóng ran và run rẩy, còn cái thằng con trai cao lồng ngồng ấy thì chẳng chịu tiến đến bước chính gì cả.

_Đừng có chọc tớ nữa mà, ha ưm, tớ khó chịu, Chanyeol à, tớ khó chịu…

_Ngoan, nói tớ biết cậu muốn gì. – Chanyeol chồm người tới phía trước, hôn lên hai má cậu nhỏ và thì thầm.

_Không biết mà.

_Nghĩ xem nào, và sau đó nói cho tớ. – Hắn liếm vành tai cậu đầy khiêu khích, chưa ăn heo thì cũng đã thấy heo chạy, hắn không phải ngoại lệ, với cả hắn đã tưởng tượng cái màn này cũng khá lâu rồi.

Đôi bàn tay hắn lần mò xuống và nắm chặt lấy Hyun nhỏ đang giật giật và rỉ nước, ngón cái trêu chọc phần đỉnh đầu và khẽ ma sát phần còn lại, Baekhyun thở dốc khi cảm nhận bàn tay to lớn thô ráp của hắn trên nơi nhạy cảm nhất của mình, cậu cất tiếng, giọng khàn:

_Tớ, ahhhh nha…cậu…đừng… chọc tớ nữa, ha ưm ~

_Như cậu muốn.

Những ngón tay Chanyeol rời bỏ Hyun nhỏ, đưa sát lên miệng Baekhyun, cậu hé mở đôi môi hồng, mút mát nó như thể nó là thứ ngon nhất trần đời, dịch vị cậu thấm đẫm trên ngón tay dài, và cái cách cậu di chuyển lưỡi trên ngón tay làm hắn điên dại.

Một lát sau, hắn rút tay ra, đưa một chân cậu gác lên vai mình, và những ngón ma mãnh kia lần tìm đến lối vào chật hẹp. Bên trong cậu chật hẹp và nóng kinh người, nhưng cảm xúc mềm mại ấy thì không thể chối bỏ được. Chanyeol liếm đôi môi khô khốc của mình, chỉ mong có thể thật nhanh đi vào nơi nóng bỏng đó. Tiếng rên rỉ của Baekhyun lấp đầy tai hắn, giọng nói ngọt ngào đó, ánh mắt mơ màng đó, cậu đang mời gọi hắn, và Chanyeol biết, mình sắp mất đi lí trí.

_Xin lỗi, tớ thật sự xin lỗi.

Baekhyun rên dài một tiếng lúc hắn rút hai ngón tay ấy ra, cảm xúc trống rỗng thật sự rất khó chịu, nhưng không lâu sau, cái lỗ nhỏ hồng ấy bị lấp đầy bởi thứ còn to lớn hơn thế.

_AAAAAHHHHH!!! Đau quá…hức…Chanyeol…tớ…đau.

_Xin lỗi, tớ không nhịn được, cậu đẹp quá. – Chanyeol vừa nói vừa xoa nắn gương mặt cậu nhóc, cố gắng kiềm chế bản thân thúc sâu hơn và làm tổn thương cậu.

Một lát sau, lúc Baekhyun đã quen dần với vật thô cứng trong người, cậu khẽ gật đầu, nước mắt ngân ngấn, cậu ngả đàu ra sau và kêu lớn khi hắn bắt đầu động đậy, đau đớn và khoái lạc đan xen.

_Ahhh ~ Chanyeol à ~~ Uhmm haaaaa…

Thân dưới Baekhyun cũng bắt đầu đung đưa theo nhịp đẩy của hắn, cảm giác này, mới mẻ và khác lạ, nhưng cậu không hề ghét nó.

_Baekhyunnie, tớ yêu cậu, a…sắp rồi. – Giọng nói trầm khản đặc của hắn vang vẳng bên tai cậu, hơi thở quấn quit lấy nhau khi đôi môi hai người tiếp xúc, một lát sau, tinh hoa của hắn lấp đầy bên trong cậu, mắt Baekhyun mờ đi, cậu ngất.

_o0o_

Lúc cậu tỉnh dậy đã là hai tiếng đồng hồ sau, Chanyeol không biết làm cách nào đã lau chùi sạch sẽ cho cậu, và tiện thể vác luôn cậu về nhà hắn.

_Cậu tỉnh rồi.

_Tớ đang ở đâu đây?

_Nhà tớ. – Chanyeol cười nhăn răng, và Baekhyun thấy tim mình đập lệch một nhịp, quỷ tha ma bắt, trong khi tất cả mọi người thấy cái nụ cười nhe răng của hắn thật khó đỡ, Baekhyun lại thấy nó yêu vô cùng.

_Mọi chuyện, có nhanh quá không? – Baekhyun ngước lên nhìn hắn, ánh mắt có hơi lo lắng.

_Không, không hề, chúa ơi, tớ đã thích cậu từ lâu lâu lâu lâu lắm rồi, như cả thế kỷ ấy, và việc mọi chuyện diễn ra suôn sẻ nhường này chỉ làm tớ thêm mừng thôi, đừng lo lắng gì cả khi mà chúng mình thích nhau, được chứ? – Chanyeol xoa xoa đầu Baekhyun và đặt một nụ hôn lên trán cậu, cậu đỏ mặt, khẽ cựa quậy, bộ đồ này có hơi khó chịu một chút, khoan đã…

_Chanyeol à, tớ đang mặc cái gì vậy?

_Hở, quần lót đen và váy mỏng màu trắng. Nhân tiện, là bạn của cậu và thằng em tớ đề nghị, tớ vô tội.

_Nhưng cậu là người tròng tớ vào cái bộ đồ này!! Chết tiệt, cái quần lót đen thui và váy mỏng ư? Cậu điên à? Má ơi quần dây nữa chứ! Kyungsoo, tao sẽ giết mày!!!

_Baekhyun à, mặc áo khoác vào đi, thật sự, cậu trong hot quá… – Chanyeol một tay che mũi một tay cầm áo khoác đuổi theo Baekhyun vừa lao ra khỏi phòng, có ý định lao ra khỏi nhà hắn.

Còn cái thằng bị cậu nguyền rủa, còn được gọi là bạn thân nối khố thì đang chim chuột với cậu em của hắn ở phòng bên cạnh, cười đểu giả vì biết mình chắc chắn sẽ an toàn. Ít ra là thế, vì Chanyeol ưng cái mớ đồ mà anh tọng cho Baekhyun ghê lắm.

.

.

.

_END_

Advertisements

2 thoughts on “[Oneshot] Trang điểm, váy vủng và nhiều thứ linh tinh.

  1. Pingback: List fic tổng hợp ~ (Update thường xuyên) [Cập nhập ngày 28/7/2014] | Hang động nhà Bạch Ngố

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s