[Oneshot] Làm màu


Title: Làm màu.

Author: Park Kim Chon

Pairing: Krisho

Rating: K

Genre: Humor, pink.

Note: cờ tướng au =)))))))))))) và người viết fic là một con đã hai năm nay chưa đụng lại đến bộ cờ tướng =)))))))))))))))))))))))))))))))))))

_Làm màu_

 

Bây giờ, nhiều trường trung học có hoạt động ngoại khóa sau giờ, và trường quốc tế EXO cũng không phải là ngoại lệ. Có nhiều câu lạc bộ, này thì nhạc kịch, này thì bóng đá bóng rổ cầu lông, nhưng nổi nhất phải kể đến câu lạc bộ cờ tướng. Hơi bị quái dị tí, vì cờ tướng thật chất chẳng phải môn gì nổi tiếng cho cam, chưa kể ở Đại Hàn Dân Quốc nữa, nhưng mà…

Quay trở về những ngày xa xưa…

Chuyện kể lại rằng, ở trường trung học EXO cùng một lúc thu nhận hai huyền thoại chơi cờ tướng trong giới học sinh, người đầu tiên tên là Wu Yi Fan, thành tích vô số kể, chơi trong địa bàn tỉnh lẻ và quanh khu vực xóm. Người thứ hai tên là Kim Junmyun, với lịch sử chơi cờ tướng tám năm liền, đã được liệt vào hàng cao thủ ở tổ dân phố, từng đánh bại người thầy của mình một cách oanh liệt. Mà khi hai người còn trẻ, cùng niềm đam mê gặp nhau, cái gì đến ắt nó phải đến.

Ngày đầu tiên, hai thằng cùng hăng hái chạy xuống đăng kí câu lạc bộ, hình như khi ấy, cái định mệnh trái xoáy đã dán chặt tụi nó với nhau.

_Cậu, nhỏ con quá ha. – Đó là câu đầu tiên Yi Fan nói với Junmyun, mà với một thằng như cậu, cái chuyện bị sỉ vả là không chấp nhận được, cho nên…

_Cái đồ mặt chim, cao thì hay lắm hả, cao quá đi đụng trần nhà chứ có gì đâu mà tự hào, hứ! – Đá một phát đau điếng, lùn cũng lợi hại quá ha.

Nói nghe nè, lúc đầu không có ý gì đâu, chỉ thấy nhỏ người tóc mềm mềm nhìn trong yêu vật vã cơ, nhưng mà giờ quê rồi, quê là khó huề nha.

_Lùn mà lối, có nói gì chăng nữa cũng chỉ là đồ Lờ U Nờ Huyền thôi. – Nói xong đi thẳng vào phòng, đăng kí câu lạc bộ nhanh còn về, rõ rách việc.

Lờ U Nờ Huyền…

Lờ U Nờ Huyền…

Âm vực của cái thằng cao lêu nghêu kia đập thẳng vào tại Junmyun, sóng não chận dầm và mặt nghệch ra, Lờ U Nờ Huyền…Cậu giữ nguyên tư thế và cái mặt đó cho đến khi hắn đi ra và cười nhếch mép, thề có chúa nha, đời cậu chưa một lần muốn giết người đến vậy đâu. Đăng kí câu lạc bộ hả? Ông đây quyết phá nát tanh bành nát bét nó cho xem.

_oOo_

_Em à, cô rất xin lỗi nhưng mà đã có bạn đăng kí câu lạc bộ cờ tướng rồi, em thử liên hệ bạn ấy được không?

Nghe như kiểu lệnh tử hình…đụng hàng rồi. Vậy là đành muối mặt hỏi tên học sinh và lớp để đi tới tìm bạn ấy thương lượng hợp tác phát triển.

Ngay lớp bên cạnh mới đau đớn…có duyên với nhau dữ…Tự vả mồm để ngăn mình không chửi bậy, cậu ngoắc ngoắc tay gọi một đứa con gái ra tính hỏi chuyện, cộng thêm nụ cười sáng chói. Bà nhỏ tưởng gọi bả ra tỏ tình hay sao đó mà mặt đỏ tưng bừng, bày đặt bứt bứt tay sửa sửa tóc, mấy đứa bạn thì reo hò hú hét làm màu đủ kiểu. Ra đến nơi, bả đứng tướng õng ẹo nhìn dẹo gì đâu, nhưng mà cậu vẫn cười, cất giọng thiên thần mà hỏi:

_Bạn có thể gọi bạn Wu Yi Fan ra cho mình gặp một chút được không?

Bà nhỏ đớ mặt, rồi cũng cười gật đầu, chạy té vào lớp, hình như cũng lầm bầm chửi rủa gì gì đó, kệ nó đi, tại nó hoang tưởng chứ chẳng phải tại mình mà ~

_Quý hóa ghê nha Lờ U Nờ Huyền. Gọi tôi ra đây làm cái gì? Thấy thằng mặt chim này đẹp trai quá nên nhớ hả?

Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, mày làm được nhiều hơn thế mà…

_Bạn Wu Yi Fan… – cười –… bạn có thể… – lại cười-… cho mình tham gia… – tiếp tục cười-… vào câu lạc bộ cờ tướng được không? – Kết thúc bằng một nụ cười mỉm mở rộng hết cỡ. Cơ bản nãy giờ cậu nghiến răng kèn kẹt mà nói, thằng kia đứng hình, rồi chặp sau nhếch lông mày lên nhìn kiểu mày –ơi-nghiến-thế-không-đau-răng-à. Mà cứ như thần giao cách cảm hay sao đó, thằng Junmyun cũng đáp lại, răng vẫn mài mòn lẫn nhau, hay gọi cho nó mĩ miều là cọ sát yêu thương.

_Răng mình không đau cảm ơn bạn.

_Nhìn chỉ muốn đấm cho vỡ mặt. – Yi Fan buông một câu, rồi phủi mông quay định bước vào lớp, chẳng nhận ra nụ cười trên môi thằng kia vẫn chưa héo tàn, còn có phần nhếch cao hơn, nhìn gian manh không thể tả. Junmyun giơ chân, nhắm ngay cái bàn tọa của Yi Fan mà đạp.

_Này thì vỡ mặt, vỡ cái mặt mày ấy. – Phủi tay hất tóc đi trông ngon lành lắm, thằng kia hôn đất mẹ thắm thiết thân thương, bảo sao, chọc vào tổ ong thì chỉ có nước cạp đất mà ăn thôi. Mấy tiếng cười xung quanh càng làm hắn tức muốn ói máu.

Yi Fan nằm đó, nước dãi nhễu dài vì ngiến răng mà nằm úp sấp nó chảy ngược, hai tròng mắt trợn ngược lên, tay siết chặt, chặp sau lồm cồm bò dậy, phủi phủi đít quần có dấu giày rõ to, gào thét trong tư tưởng là:

_Ngộ sẽ báo chù ~

Junmyun cười, lại cứ như thần giao cách cảm, báo thù đi, người ta đợi. Lần đầu gặp với ấn tượng về nhau cũng ít có ác chiến lắm, mà ghét ghét vậy chớ chứ cũng phải công nhận, ừ hắn/cậu ngầu/dễ thương ghê. Cơ mà cứ nhìn là muốn đấm cho vỡ mặt.

_oOo_

Tóm lại là chuyện chưa đâu vào đâu, thì Junmyun đã xách đầu cậu em họ bằng tuổi đáng yêu của mình, hay còn gọi là Kim Jongin về nhà luyện cờ tướng, tiện thể lôi kéo luôn thằng người yêu nó, rồi thằng đó kéo thêm thằng bạn thân của nó, để rồi thằng bạn thân nó lại kéo thêm thằng người yêu của mình, rồi thằng này lại kéo thêm đứa bạn học. Bằng tuổi nhau cả, cơ mà tại cậu thích nghe anh cho nó oai, cho nên mấy đứa đều gọi là anh (thật ra bắt chúng nó gọi ông nội chúng nó cũng chịu, mặt già gì đâu).

Năm thằng ngồi quanh cái bàn, nhìn ba hai con cờ như thú vật, cậu chỉ giải ờ con này là con pháo, đây là xe, ngựa, tướng sĩ tượng vân vân, cuối cùng là con tốt, mà nói xong, nhìn thằng nào thằng ấy mặt đần thối cả ra.

_Cảm ơn anh vì bài giảng quá dễ hiểu. – Jongin gật gù, vỗ tay bem bép, mấy thằng kia chả biết gì cũng vỗ theo, đã thế còn hú hét đủ trò, làm Junmyun phê như con tê tê.

_Nhớ hết rồi đúng không, nói lại anh nghe con này là con gì nào? – Cười hiền thấy ớn, tay chỉ chỉ con cờ trên mặt bàn.

Năm thằng cười nhìn nhau, bảo anh ơi em mới thấy con đấy lần đầu. Gì thì gì, Junmyun đang tạo dựng một đội quân riêng cho mình, bắt đầu bằng cách dạy dỗ từng đứa một, cờ tướng, không hiểu thì thôi, chứ đã hiểu rồi, ham dữ lắm.

_oOo_

Yi Fan cũng không có ngồi yên, hắn cần tạo dựng một kế hoạch, thằng lùn đó hôm ấy cũng tới đăng kí câu lạc bộ, đã thế rồi còn muốn vào của mình, tức là mình với thằng đó cùng chuyên cờ tướng. Hắn đi in tờ rơi, phát khắp nơi, trang trí đẹp thật đẹp mấy cái quảng cáo lên, cho nó màu mè, đặc biệt ưu tiên phát cho khu học sinh Trung Quốc trước, chứ nhắm chắc đem qua khu châu Âu là chả có ma nào đăng kí rồi. Kiểu cũng hiệu quả, hôm sau, có một thằng nhóc da trắng mắt to sáng ngời đi tới phòng sinh hoạt câu lạc bộ, xin tham gia.

_Em là Luhan, còn thằng ngơ này là Yixing.

_Biết gì về cờ tướng chưa?

_Dạ rồi. – gật đầu đầy tự tin.

_Vào đấu với anh một ván.

Thua thảm hại, Luhan ấy.

_Xem lại đi, có cái nước pháo lồng mà giải cũng không được thì toi rồi. Tóm lại sơ sơ thì được, anh dạy lại là xong ngay. – Yi Fan nhìn thằng nhỏ, đi bừa quá, kết thúc ván cờ chóng vánh luôn.

Thằng Xing ngơ ngơ ngồi bên cạnh, trố mắt hết cỡ, rồi ngước lên nhìn Yi Fan đầy ngưỡng mộ, ây da, anh biết anh giỏi, cơ mà chú đừng làm thế anh ngại lắm ~

Tầm chừng hai ba ngày sau, hai đứa nhỏ vác về thêm một thằng cao ngang hắn và hai thằng bên khu Hàn Quốc chẳng hiểu sao lại chạy qua đây. Mấy đứa cũng biết nhiều ít về cờ tướng rồi, chỉ có hai đứa mới nhập hội là chưa biết gì thôi, nghe đâu thằng Luhan bảo, nó dụ dỗ hai tên kia về để tiện theo dõi bên Junmyun. Đúng đệ tử ngoan có khác, truyền đạt bao nhiêu là hiểu hết bấy nhiêu, còn thâm hơn cả sư phụ nó. Gì thì gì, khởi đầu thuận lợi hơn bên kia rồi.

Xong xuôi hết đội hình, chúng nó hẹn nhau ra lập gieo kèo, ngoắc nghéo, một tháng sau, tại sân sau của trường, gặp nhau để đấu cờ, tranh nhau cái câu lạc bộ, trong thời gian chuẩn bị thì đình chiến. Mà lúc hai ngón út đan vào nhau, tự dưng thấy như có điện giật trong người.

_oOo_

Lần thứ hai chúng nó chính thức gặp lại, là lúc nhân lực cũng đã đủ lông đủ cánh. Tại sao lại là chính thức, vì trước đó cũng đi nhòm ngó người ta nhiều rồi, theo dõi linh tinh loạn xà ngầu hết lên, ngày nào cũng ngồi nghĩ giờ tên khùng ấy đang làm gì, ngồi thẫn thờ hay bắt chấy trên đầu, hay đi vệ sinh hết giấy này nọ. Hôm gặp mặt, hai thắng thấy kì kì sao đó, cứ đứng trước gương làm màu làm mè cả buổi.

Junmyun chọn lối đi khá nguy hiểm, chơi kiểu phá cách, đi loạn xà ngầu nhưng vẫn có chiến thuật che mắt nhất định, lừa đối phương ra và chiếu chả hạn, gì thì gì, cậu cũng khá tự tin với cái đầu của đám nhỏ, bọn nó ranh như quỷ.

Yi Fan đào tạo “gà” nhà hắn theo lối khác, có phần cứng nhắc một chút, nhưng đều là những lối chơi đảm bảo an toàn, đã được kiểm nghiệm chứng minh rồi, mà muốn thế, tụi nhỏ phải cày nguyên cuốn sách về cờ tướng, dày cồm cộp nhìn đến là nản.

Gì thì, hôm nay vác “gà” ra chọi, còn hai thủ lĩnh thì đứng lườm lườm liếc liếc nhau, điện xẹt cháy khét, người ngoài bảo tưởng giời ơi hai ông này gây nhau dữ lắm, chỉ có trong cuộc mới biết cái đó gọi là ngôn ngữ yêu thương…

Cặp đầu tiên đấu là Sehun với Luhan, căng thẳng dữ dội lắm, cuối cùng thì Luhan cũng thắng thôi, nó cũng chơi trước Sehun đến bao lâu.

Junmyun gào thét trong tư tưởng, mắt long sòng sọc và mũi thì thở phì phò như kiểu trâu điên, Yi Fan đứng bên cười tự đắc, vỗ vai cậu mà bảo, làm ăn thế đấy à ~

Thứ hai là Baekhyun với Tao, Chanyeol đứng ngoài nhảy nhót múa may điên cuồng, hú hét gì mà vợ ơi cố lên, mà hình như sức mạnh tình yêu lớn lao quá hay sao đó, thằng Baekhyun đập thằng Tao nát bét, còn chưa mỗi quân tướng chỏng chơ trên bàn cờ.

Junmyun cười hố hố, còn Yi Fan thì xả nguyên một tràng tiếng Anh chả đứa nào hiểu mình Junmyun hiểu, ngại ghê, nghe xong cái mặt đen sì luôn, chửi không à, rồi cậu quay qua, đập đập bàn tay hắn, cười và nói một câu:

_Dạy dỗ người ta không ra gì vậy đó hả? Mặt chim đại ca?

Trận cuối quyết liệt lắm, đem thẳng át chủ bài ra xài luôn mà, Xing ngơ đấu với Kyungsoo cũng ngơ nốt. Hai thằng nhìn nhau cười hì hì, bắt tay nắm chân thân thiết một hồi mới ngồi vào bàn cờ mà đấu. Xing ngơ thua, nó bị sơ sẩy để Kyungsoo dụ ra hai tướng đối mặt nhau, chẹt hết cả đường không đi đâu được, thế là chết, nhưng phải nói hai thằng đấu cũng hay lắm, sức ngang ngang ngửa ngửa ấy.

_Ăn gian, bên ấy ăn gian ~~

_Bên đây quang minh chính đại, Luhan cậu bắt nạt Sehun mới là ăn gian.

_Còn Baekhyun thì sao chứ?

_Này, Minseok, ai cho cậu nói xấu vợ tớ?

Blô blô bla bla một hồi, hai bên xong vào cào cấu lẫn nhau, hai anh đứng ngoài cũng bày đặt nhào vào nhau “quánh quánh” mãnh liệt dữ lắm.

_Hãy xem trảo mông thần chưởng của ta đây ~~ – Yi Fan nói, tay đặt hờ trên cái bàn tọa của Junmyun bóp bóp. Thế võ nó thật là ít có lạ kì quá đi đó mà…

_Ta sẽ không chịu thua đâu, nhà ngươi hãy nhận vuốt mèo của ta đây. – Nói xong đưa tay lên mặt hắn nựng nựng má, rờ rờ vuốt vuốt, hai anh cười hí hí tiếp tục rờ mó nhau, đánh lộn kiểu nay vui cực í!

Mà xong, mười thằng kia đã quay qua nhìn hai anh thủ lĩnh cứ mở mồm ra là “thằng lùn khốn nạn đó” với “tên mỏ dài mặt chim đó” đang vờn nhau rất vui vẻ. Đớ mặt, có vấn đề gì xảy ra à??

Sân sau trường chiều nắng nhẹ, hai anh vẫn mải mê, mười em vẫn mải ngắm, cũng không biết luôn có nguyên dàn đội hình tập thể dục chạy bộ quanh trường đi qua thấy cảnh tượng huy hoàng, thế là câu lạc bộ cờ tướng nổi tiếng từ đó…

_oOo_

Nói thẳng nói thật, Yi Fan thích Junmyun, đừng hỏi tại sao, không biết à. Chỉ là đùng đùng sáng ra nói một câu chả ai ngờ: “Giời ơi Junmyun ơi tao nhớ mày quá.”

Ừ thì một tháng theo dõi bám đuôi người ta, cứ đứng núp núp né né ở bên cửa nhìn thằng lùn đó dùng cây đập đầu năm đứa nhỏ, đi vòng qua vòng lại làm trò, trông dễ thương lạ. Hắn, miệng thì cứ rủa xả thằng dở hơi tập bơi mặc quần dơi, mà mắt cứ nhìn đắm đuối cậu hoài. Người ta bảo, khi nhìn ai đó lâu quá, hình ảnh người đó sẽ trụ vững trong tâm trí bạn, trở thành một thông tin quan trọng không dễ dàng gì bị xóa bỏ, và thế là yêu.

Mà cậu cũng thích hắn, xì tốp luôn cái màn hỏi nha. Chỉ là đùng đùng đêm trăng thanh gió mát nằm lăn qua lăn lại trên giường tự lầm bẩm: “Yi Fan à tự dưng muốn gặp cái mặt chim của mày ghê.”

Ừ thì một tháng đình chiến, có thằng đứng núp núp bên cửa, cái đầu vàng chóe với cái tướng cao kều chả lẫn vào đâu được, tưởng không ai biết, lâu lâu còn lấy phấn ném người ta nữa chứ, tuy là trăm cú trật cả trăm. Mặt thằng đó thì đẹp trai sẵn rồi, nhưng mà nhiều lúc thấy hắn nhìn mình hoài à, người ta cũng đỏ mặt. Nghĩ mãi về một người, thế cũng là yêu, nhỉ?

Chẳng hiểu chúng nó có nhận ra hay không, chứ từ lúc bảo ghét thằng kia không thể tả, cũng đã tự đặt một chỗ cho tên đó trong tim mình rồi.

Nhưng mà, hai thằng này là chúa làm màu, lòng tự trọng quá cao, đời nào chịu tỏ tình với cái thằng mình suốt ngày vác mỏ đi bô bô khắp nơi là mình ghét nó? Thế nên cứ im im lặng lặng mà thích, thời gian trôi, ba tháng dài dằng dẳng, cứ đều đặn thứ bảy hàng tuần là hai bạn lại lôi đầu cái dàn đội hình ra đấu với nhau, rồi thì lại xông vào chửi bới đánh nhau, nhưng thực chất ra chỉ là rờ mó trá hình.

Đừng tưởng mấy đứa kia không biết, chúng nó cũng đôi cũng cặp với nhau cả mà…Tạo cơ hội cho hai bạn ấy làm thêm ngoài giờ dữ lắm.

_oOo_

_Junmyun, anh biết gì chưa?

_Hửm, sao vậy Thehunnie?

Oh Sehun bạn trẻ kiềm chế…Cười lên nào, cười đi, một hai ba, cười ~ Mình làm thế này là để được gặp Luhan, Luhan, Luhan…

_Bọn bên Yi Fan đang ngồi nói xấu anh em mình, nhất là thằng mặt chim ấy, ối giối ôi nó ngồi nó hất mặt lên nó bảo bên mình là một lũ thua cuộc đó anh.

_Hả? Cái gì????

_Anh không biết đâu, ông ấy còn bảo là, bên mình đi bừa quá, chẳng có chiến thuật gì hết, chỉ được cái nổ cho to. – Baekhyun chả biết ở đâu ra cũng nhào vào nói, giọng nghe ức chế buồn đau gì đâu.

_Đúng rồi đó anh, chúng nó còn kêu là muốn chơi hay là phải làm như trong sách, chứ đến cái cơ bản là con mã đi được 90 vị trí trên bàn cơ mà còn không biết thì… – Chanyeol sụt sùi, xong quay qua dụi dụi vào lòng Baekhyun, tiện thể rờ rờ eo người yêu nhỏ nhắn.

Junmyun nhìn quyết tâm dữ dội, môi vẽ ra nụ cười nhìn ác không thể tả, nắm chặt tay lại, kéo đầu ba thằng kia, chạy lên sân thượng ới Kaisoo một tiếng, thông cảm đi chứ hai thằng thú tính, rảnh chút là lại kéo nhau lên đó mần ăn.

Đúng năm giờ chiều, học xong thì đem quân qua trước đại bản doanh của bọn Yi Fan, cậu đứng chống nạnh mặt hất lên trời, nhìn y chang mấy bà hàng cá, hét um sùm.

_Wu Yi Fan, mày bước ra đây cho ông hỏi tội!!!

Kiểu tiếng gọi tình yêu, Yi Fan chạy thẳng ra, mặt lúc chưa đến nơi nhìn trông hớn lắm, mà chạm mặt rồi là lại bắt đầu nhấn công tắc “anh mày giả kool” lên.

_Mày muốn nói chuyện gì?

Hít một hơi ~ Miệng mở rộng hết cỡ…

_Mày dám sỉ nhục tao bla bla ăn cà na xí muội ăn đá cuội uống nước me ăn chè đi ị %&)@#*@*(@(()@&##…

_Tao sỉ nhục mày bao giờ, tao đang phản ánh sự thật !@#$%^&*()+_).

Rồi bên kia, chả hiểu nói xấu nhau khi nào, nhưng mà thấy Junmyun chửi hăng quá, cũng vào ăn hôi. Chỉ có một chuyện hơi bị bất thường…

Luhan nắm tay Sehun, bảo:

_Cậu là cái thằng đẹp trai chết tiệt.

_Còn cậu là cái đồ dễ thương chết tiệt.

Nói rồi đỏ mặt, xong lại chửi tiếp:

_Cậu hát hay một cách chết tiệt…

_Cậu nhảy đẹp một cách chết tiệt…

Chửi vui ghê… Mà thôi, quay lại với hai vị thủ lĩnh, vẫn đang cãi nhau rất hăng, nào là cậu không hiểu rằng những uy tắc cơ bản là luôn luôn cần thiết sao, rồi thì đôi khi lối chơi tự do sẽ mang lại đột phá, nhìn nhau chằm chặp, mặt kề sát, nước miếng văng tứ tung…

_Yah ~ hãy xem trảo mông thần chưởng của ta đây ~

_Yah ~ hãy đón chiêu vuốt mèo của ta đây ~~

Mấy bạn nhỏ, cảm ơn nhiều lắm, có chúa mới biết lúc nghe Sehun nói bên Yi Fan gây sự cậu đã mừng thế nào, có cớ được gặp hắn mà, cũng muốn nói yêu lắm, nhưng ai bảo hắn gây sự trước làm gì, hắn phải là người xin lỗi với tỏ tình trước cơ!

Thế này mãi, đôi khi cũng sợ, sợ đến một ngày hắn có người yêu, nhưng vẫn là không cách nào mở miệng ra nói được, lòng tự trọng này, có khi nào cậu không thể vượt quá không? Và cứ mãi ở ngưỡng thế này, chờ đợi những đụng chạm nhỏ nhoi…

_oOo_

Nhưng mà, bọn nhỏ mãi đánh nhau cũng chán bỏ xừ đi. Luhan thương Sehun, ngày đầu gặp nhau đấu cờ xong, hai đứa lén lút trao đổi số điện thoại, rồi tầm một tháng sau là bắt đầu tình thương mến thương, nhưng học đã khác lớp, sinh hoạt câu lạc bộ cũng không được gặp, chán nản kinh người, chỉ mong sao cho hai người kia tỏ tình đi, đừng làm màu nữa, mệt lắm.

_Tao cũng chán thế này lắm rồi. Đành rằng cách của Yi Fan có hơi quy tắc quá thể, nhưng mà ra pháo đầu chống mã là kiểu cơ bản ai cũng phải biết mà, tại sao Junmyun lại bắt chúng mình di một con pháo lên trên đi tùm lum chứ? Chưa kể đối với đối thủ chưa rõ thực lực đi vậy là chắc ăn nhất. – Jongin lắc đầu ngán ngẩm, còn Jongdae bên cạnh cũng gật gù.

_Nhưng cũng phải nói là, Yi Fan quá ác, mày chẳng tưởng tượng được đâu, ổng bắt tụi này phải học thuộc như cháo cái cuốn sách ổng tự biên soạn, toàn mấy thứ không quan trọng, còn nữa, những nước cơ bản xài thì tốt, nhưng đôi khi cũng dễ bị bắt bài, phá cách như kiểu tụi mày cũng vui bỏ xừ ra, tao muốn dung hòa cả hai. – Minseok tay cầm bánh bao vừa gặm vừa nói.

_Và để cả hai thằng khờ thích làm màu đó tới với nhau nữa…

_oOo_

Ngày thứ sáu đẹp trời, đội Yi Fan hẹn nhau nấu ăn, với lý do là muốn nấu cho duizhang một bữa để tỏ lòng thành kính. Vào nhà thằng nhỏ, bay đặt tay xách nách mang đầy nguyên liệu, túi bòng tùm lum, nhưng thật ra là phần ăn đã được Kyungsoo chuẩn bị sẵn, mì spaghetti bò viên, ngon chết đi ~ Tuy vậy, trong đó có một phần…

_Mày nhắm trong đó phần nào nhìn đẹp nhất á, là phần của Yi Fan. – Kyungsoo ném bịch đồ cho Tao, tin tưởng thẩm mĩ thằng này không tệ, đủ trình nhận ra phần đặc biệt.

Mà cũng dễ bỏ xừ đi, nó ghi sẵn trên nắp hộp “cái này của Yi Fan” rồi còn gì…

Nghe đâu bảo Jongin cho “tí tí” ớt vào trong phần này, Chanyeol thương tình bỏ thêm đâu đó tầm nửa hộp mù tạt, Baekhyun thấy tội quất nguyên năm muỗng đường, Sehun đơn giản nhỏ hai bãi nước miếng. Đến lượt YiXing cho vào tá lả xì dầu cho đẹp mắt, tiếp theo được thêm vào dầu điều bởi Luhan, nhuộm màu đó mà, Tao nhẹ nhàng bỏ vào đó mười muỗng giấm, Jongdae thì bỏ vào xào lại thêm sốt cà chua nhìn cho nó bình thường ~ Cuối cùng là Xiumin trang trí hoa hòe lên cho nó đẹp.

Bởi vậy có thằng lúc cảm động lau nước mắt nói cảm ơn mấy em, bỏ miếng đầu vào mồm nuốt xuống, ngất trên cành quất…Tào tháo rượt ~~~

_oOo_

Hôm thứ bảy, Junmyun hí hửng dắt lũ trẻ ra đấu cờ với bọn đội kia, nhưng tới nơi thì chả thấy ai cả, đợi cả nửa tiếng, Minseok mới chạy tới mà bảo, hôm nay đình chiến, Yi Fan chết rồi.

Nghe như sét đánh ngang tai…

_Làm sao? Tại sao?

_Chả biết, nó nằm liệt giường ở nhà sáng nay có đi học đâu.

Chỉ là trong tích tắc, chúng nó chả thấy Junmyun đâu nữa.

_oOo_

Yi Fan kiệt quệ vật vã bên bồn cầu, hết xả trên rồi xả dưới mà vẫn không hết được, từ nay về sau chừa, không có nấu ăn nấu eo gì nữa hết, ăn thế này thôi thà cạp đất còn hơn.

Đau bụng tưởng ngất xỉu, đang định lê mông lên thăm cái bồn cầu trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, thì cửa phòng tắm mở cái rầm.

Cậu đứng đó, tóc đỏ bết hết vào trán, mặt hồng lên và hình như là đang khóc, hắn chỉ biết thì thầm, may quá chưa tụt quần.

Ngất ~

_oOo_

Tầm mười lăm phút sau, hắn mở mắt, đầu mát mát hình như có khăn lạnh đắp lên. Chăn chiếu đầy đủ, điều hòa mở nhè nhẹ êm êm phê lòi. Quay qua thấy ly nước với mấy viên thuốc để bên cạnh, nốc cái ực luôn.

_Dậy rồi hả? – Cậu bước vào, mắt vẫn còn đỏ, tay bưng chén cháo thơm nức.

Hắn nhìn mặt cậu hồi lâu, rồi khẽ cười, kì ghê, hôm nay đình chiến.

_Nhìn cái bản mặt của mày, thêm cái đầu đỏ choét lòe loẹt là tao muốn bệnh khỏi khỏe luôn, qua đây làm gì, định trù ém tao hả?

_Đồ khốn nhà mày, ham ăn cho lắm vào rồi đau vật vã nằm đừ ra đấy, to xác rẻ tiền, có cái thân cũng chả biết lo. Đã thế lúc nãy còn không khóa cửa, mày thiểu năng nó vừa thôi chứ. Cháo, ăn cho nghẹn chết mày đi. – Vừa nói vừa bưng tô cháo tới gần, mắt rưng rưng.

_Nước mắt mày mà rớt vào bát cháo là mày tự húp tự nghẹn nha con, đó, tao đã bệnh tật vật rồi còn nhìn mày khóc mắc ói quá đi. – Nói thì độc mồm, mà tay thì vẫn đưa lên chùi đi nước mắt của cậu.

_Ăn đi, ngồi đấy là chùi chùi quẹt quẹt, mặt tao ai cho chân chim của mày đụng vào hả? Ăn nhanh.

Hắn cười, thế là ăn. Cũng ngon quá xá.

_Ăn xong rồi, đi về đi, nhìn mày ở đây tao ớn lắm, tối rồi kìa về nhanh tao còn ngủ. – Hắn nói, nhưng tay xoa xoa đầu cậu, rồi áp lấy gương mặt trắng xinh mềm mại, thương nhiều lắm, nhưng mà làm màu mãi quen rồi hay sao đó mà mở mồm ra là chửi rủa thôi.

_Tao ở lại với mày, được không? Tao muốn trù ếm cho mày chết bà mày luôn đó, bây giờ tao chẳng về đâu!

_Ừ thì trù chết tao, tao cũng thích bị mày trù lắm. – Ôm thật nhẹ cậu vào lòng.

_Tao ghét mày nhất quả đất ấy, biết không?

_Ừ, tao cũng ghét mày.

Và rồi tự động tìm đến môi nhau, kì cục gì đâu. Đêm hai thằng ôm nhau ngủ, Yi Fan nghe thằng kia thì thầm tao yêu mày mặt chim ơi, hắn cười, làm màu mấy thì màu, xanh dương đỏ tía hồng hay nõn chuối gì cũng được, chỉ cần đôi khi đình chiến, dừng lại trên nền trắng xóa, thật với lòng thì được rồi.

_oOo_

Sáng ngày, hai thằng dắt tay nhau đi tới lớp, vừa đi vừa cãi nhau chí chóe, kiểu như quen rồi, không cãi không chịu được, nhưng tay vẫn nắm chặt đấy thôi.

Nghe bảo, sau này hai hội cờ tướng cũng sáp nhập, nhưng mà đến thứ bảy lại cũng lôi ra mà đấu với nhau, và hai vị thủ lĩnh khi nào cũng đánh chửi như chó với mèo.

_Ngôn ngữ yêu thương của tụi này rồi, nhỉ mặt chim. – Quay qua cười ngọt ngào, tay thì nhéo nhéo hông thằng kia đau điếng.

_Đúng vậy đó đồ lùn ạ, tao ghét mày thấy ớn luôn. – Cười hiền, rồi nhẹ áp môi mình lên môi thằng kia, chân đạp đạp không thương tiếc.

Tóm lại, hai thằng làm màu bên ngoài thôi, chứ bên trong tim chúng nó là một nền trắng xóa, và chỉ có tên nhau trên phông nền ấy.

_END_

Advertisements

3 thoughts on “[Oneshot] Làm màu

  1. Fic của au bựa ngay từ phần giới thiệu =)). Nghe tưởng cao thủ quốc gia gì đó, ai dè là cao thủ cấp xóm =)) Em thích cái cái cách au dùng từ, hài cực, suýt nữa là em phun nước (miếng) khắp màn hình. Hay lắm au ơi!

  2. Chài ai, thi thoảng cũng vô đọc đấy, tính đọc chùa cơ, nhưng ngại. Thế là từ tháng 5 đến giờ mới comt :3 Vào đọc cũng chỉ cười khanh khách như con ngộ. Aiguuu~ lại lòng vòng rồi, fic rất chi là hay ạ :3 Và trên hết là em cuồng Krisho nên ms vô đây :3 Sao cái fic nào nó cũng hài xữ xựa, cười tùm lum văng nước dãi tứ tung à :v (à mà cho em xin giới tính để tiện gọi ạ, chứ ngại gọi là au lắm )

  3. Pingback: EXO FANFIC | BoraBoraaa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s