[Oneshot] Thằng khùng chăn trâu và tiên nữ giáng trần.


Title: Thằng khùng chăn trâu và tiên nữ giáng trần.

Author: Park Kim Chon

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, vì họ thuộc về nhau.

Pairing: Chanbaek.

Category: Pink.

Rating: K

Summary: Người ta kêu hắn điên, ừ thì hắn điên, nhưng mà hắn thích vậy, nếu điên hơn chút nữa mà được gặp lại cậu, hắn cầu trời cho mấy cái dây thần kinh mình đứt hết luôn cũng được.

Note: lấy bối cảnh lung tung không xác định…

  

_Thằng khùng chằn trâu và tiên nữ giáng trần_

 

eddw 

 

 

 

Chanyeol là một thằng chăn trâu, nói nghe có vẻ phũ phàng, nhưng mà hắn thật sự là một thằng chăn trâu, chả hơn chả kém. Kiểu như là, khi người ta nhìn vào cái tướng tá cao ráo đẹp trai của hắn, chẳng ai tưởng tượng được hắn lại là một đứa chân lấm tay bùn cả. Mồ côi, sống một mình, nhưng chăm chỉ và siêng năng, đúng y chang hình mẫu mấy cha trong truyện cổ tích, thí dụ như hạc tiên báo ân này nọ, cho nên, đi đâu Chanyeol cũng đem về mấy con thú bị thương, với ước mong sau này được đền đáp thỏa đáng.

Sau này Chanyeol đúng là có gặp tiên, chỉ là cách gặp nó hơi khác người một chút. Mà tiên này chướng lắm, trả ơn đâu chẳng thấy, chỉ thấy làm hắn quằn quại cả thời gian dài.

_oOo_

Ngày đẹp trời, Chanyeol dắt trâu ra ngoài đồng, ngồi trên lưng trâu lấy sáo ra thổi đúng chất dân quê, trâu nhàn hạ ăn cỏ, và tiếng sáo thì ngập tràn cả không gian, chặp sau no nê, chúng nằm phè ra đất ợ lên nhai lại, còn hắn, vừa lúc con trâu nằm xuống cũng nhảy ra, thả bước đến bờ sông nghịch nước.

Vùng quê nơi hắn ở vô cùng yên bình, nước xanh ngắt và trong veo, hắn thả chân xuống sông, đạp đạp quẫy quẫy, trời ơi mát ghê, mấy ngày chưa tắm…

Hắn thở ra một hơi thật sâu, nhìn ngó trời đất xung quanh, lâu lâu qua lại ngó mấy con trâu đang lăn qua lăn lại trên đồng, gió thổi hiu hiu, và cái đầu xù xù quăn quăn của hắn bay bay phấp phới. Lúc tưởng chừng sắp ngủ gật đến nơi, hắn bỗng nghe tiếng hát, nhẹ nhàng trầm bổng, ấm áp lòng người.Chanyeol thấy kì lạ, dân ở đây rất ít, chưa kể cái chỗ hắn chăn trâu còn là chỗ độc, mới mò ra cách đây không lâu, cỏ vừa non vừa xanh mà chả ma nào thả. Hắn đứng dậy, lần theo tiếng hát, và khung cảnh hiện ra trước mắt làm hắn ngỡ ngàng.

Một nàng tiên ngâm mình bên bờ suối, mái tóc xõa dài trên mặt nước, đen nhánh và mượt mà, thấp thoáng thấy bời vai nhỏ nhắn trắng nõn. Đừng hỏi vì sao hắn biết là tiên, thường thường cái gì đẹp người ta hay quy về tiên, mà nàng đây lại vô cùng tuyệt trần, đã thế thân thể còn phát sáng tỏa hào quang nữa, thằng đần mới không biết ấy ~

Hắn chống cằm ngồi chồm hổm nhìn nàng tắm, tiện thể bứt cọng cỏ bỏ vào miệng ngậm ngậm cắn cắn ngăn bản thân ré lên, kiểu như ước mơ thành hiện thực ấy. Nàng tiên xinh đẹp kia vẫn mải mê vân vê song nước, và cất giọng ca ngọt ngào, chặp sau nàng vén tóc qua một bên, để lộ một cái bớt hình cái đầu trâu to đùng đoàng, sáng rực lên trên nền da của nàng, và cọng cỏ trong miệng Chanyeol rớt xuống.

_Trời ơi, chẳng lẽ nào nàng là tiên chăn trâu, được cử xuống đây để hợp tác cùng phát triển với mình? – trích dòng suy nghĩ tự sướng của Park Chanyeol. – Mà lỡ đầu trâu rồi mặt ngựa thì sao, mới thấy cái lưng thôi chứ mấy.

Đang mải suy nghĩ, hắn không hề nhận ra nàng tiên đã quay lại…

_AAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Tiếng tạt nước.

Có thằng đứng hình vì sốc, đồ ướt chẹt nhẹt và chưa biết phải phản ứng thế nào.

_YAHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – tiếng đá xé gió, trúng mục tiêu, ngay hồng tâm.

Hắn ngất, chỉ biết trước khi nhắm mắt xuôi tay, thấy tiên nữ ngực phẳng lì…

 

_oOo_

 

Baekhyun chạy thẳng lên bờ, đương nhiên là tay che một số bộ phận cần thiết, vơ vội lấy bộ quần áo khoác vào người, mái tóc dài nhanh chóng được cột lên, xong xuôi hết, cậu chạy tới chỗ thằng cha biến thái đứng nhìn con trai nhà người ta tắm mà chảy nước miếng, dùng chân khều khều đạp đạp má nó.

_Ê, chết chưa cha nội? – Lo lắng, không được đâu, tiên mà sát sinh là sẽ phạm vào trọng tội đó.

_Ê, tỉnh dậy nói chuyện đi. Dậy đi, oa, sao không trả lời thế này, dậy nhanh lên, không được chết, không được chết mà, tui còn có nhiều chuyện chưa nói. – Vừa khóc thét mếu máo vừa tát như điên vào mặt hắn, chỉ khổ thân thằng nhỏ, mới tỉnh dậy đang ú ớ đã thấy mình bị tát xối xả vào mặt

Bởi vậy, lát sau, đau quá lại ngất. Mà cái màn tỉnh dậy bị đập và khóc sướt mướt của hắn với nó kéo dài tầm đâu nửa tiếng đồng hồ mới dừng lại.

_T…tỉnh rồi…đ-đừng đánh nữa…

Nước mắt ngừng rơi, giữa đồng không mông quạnh, mấy con trâu được dịp hú hồn bởi tiếng reo hò quá chi là man rợ, lâu lâu còn có tiếng ặc ặc của thằng nào đó ngoi ngóp sắp chết, chắc bị bóp cổ lắc lắc rồi.

_o0o_

Lát sau, chúng nó ngồi bên nhau, mặc kệ mấy con trâu ăn xong đang lăn qua lại như kiểu tập thể dục, hai đứa im lặng, và thằng Chanyeol bắt đầu bằng một câu ngu không thể tả.

_Tiên hả?

Baekhyun liếc nhìn khinh bỉ, nhưng rồi cũng trả lời, kiểu như không phụ lòng mong mỏi của hắn á.

_Ừ tiên đây.

_Rồi ông xuống đây làm gì?

_Tắm đó, không thấy hả?

Chanyeol quay qua, mặt xanh lét, hắn run run ngồi xê xa ra chỗ cậu, hắn mới có năm ngày không tắm, còn cậu chắc chưa tắm cả trăm năm.

_Rồi…rồi ở trên đó không có tắm hả? Eo ơi kinh quá đi ~

Baekhyun tưởng chừng máu xông thẳng lên não, cậu đưa tay đập đầu hắn cái cộp, mặt đỏ bừng bừng lên và thở dốc, chả hiểu sao chứ hắn thấy cậu lúc giận dữ cũng vẫn dễ thương vô cùng.

_Tầm bậy, người ta ăn ở sạch sẽ, ai như ông, có cái tóc cũng không chải cho thẳng nữa.

Chanyeol cười hì hì, tóc hắn xoăn tự nhiên, chứ đâu phải do ở bẩn không gội không chải đâu (mặc dù hắn hơi bị bẩn thiệt), rồi tự dưng hai đứa lại im lặng, nhìn nhau gượng gạo, chặp sau, hắn đỏ mặt quay đi, cố gắng bắt chuyện lần nữa.

_Tui không biết là có tiên nam trên đời đó. – Hắn một tay gãi đầu, một tay bứt bứt mấy cọng cỏ, phá hoại môi trường thấy ớn.

_Ời, tại mẹ tui bảo, trên đó, con trai sinh ra, thì phải xông pha đi bảo vệ cung, trở thành chiến binh, không yên bình mà sống được, mà tui, lại là đứa thiếu tháng, yếu nhớt và bệnh hoạn đầy người, mẹ không nỡ, nên mẹ bắt giả gái, sống cho bình thản. Mà tui không thích vầy, tui muốn luyện võ, tui cũng muốn ra chiến trường, chứ không phải suốt ngày ngồi tám chuyện rồi cài hoa lên đầu nhảy nhảy múa múa như tiên.

Hắn ngồi im lặng nghe, cũng chẳng biết nói cái gì, chỉ gật gật gù gù thôi, chỉ là, hắn thấy nhìn cậu buồn, buồn lắm.

_Ê, cởi đồ ra đi.

Phát ngôn xong bị nguyên cái dép đáp trúng mặt.

Baekhyun là tiên, lưu ý nha, là tiên, cho nên cái sức ném của cậu nó cũng kinh khủng lắm, và dù là ném cự li cực gần đi chăng nữa, thì nó cũng đủ để khiến Chanyeol bưng mũi khóc ròng.

_Oa, sao lại đánh tui, tui định kêu ông cởi rồi mặc đồ nam vào mà, ông muốn làm con trai còn gì.

Baekhyun biết sai, cũng rụt rè ngại ngùng hẳn, xê gần tới, dùng tay nhẹ nhàng quẹt máu mũi chảy dài và đang có dấu hiệu tiếp tục chảy không ngừng của hắn, cự li gần quá mà, đôi mắt long lanh, bờ mi dày nè, môi hơi bĩu ra và má đỏ hây nữa, đúng là tiên, xinh dễ sợ ~

_Nhìn gì, mặt ông dê quá à, tui quánh giờ.

Hắn lại cười, xong rồi kéo cậu dậy, tiện thể ra hú lũ trâu gác chân đang phơi nắng, đi về.

 

_oOo_

 

_Tui sẽ trốn nhà ba tháng. – Cậu nói khi ngồi trong căn nhà xụp xê của hắn, đã tròng vào bộ đồ con trai thùng thình. – Tiện thể, tui là Byun Baekhyun.

_Park Chanyeol.

Và thế là chúng nó ở cùng nhau, hai đứa chưa quen thân cũng có cái hơi

ngại, nhưng mà, ở chung với cái thằng vô tư vô lo như Chanyeol, Baekhyun có muốn ngại cũng không được nữa. Sáng, hắn đem trâu ra thả, hoặc có con nào đủ lớn rồi thì bán lấy tiền, chứ hắn nghèo, đâu ra thửa ruộng mà cày với bới, trâu này cũng là người trong làng thương mà tặng cho một con. Trong khi đó, Baekhyun sẽ ở nhà phẩy tay qua lại cái roẹt roẹt, dọn nhà nấu cơm, quá đơn giản, phần lớn thời gian là đi vòng quanh chơi bời, hoặc đôi khi là bám theo Chanyeol, nghe hắn thổi sáo.

Có những buổi chiều chúng nó nằm cạnh nhau trên bãi cỏ xanh rờn, đối mặt và nói nhảm về tất cả những gì chúng nó có thể nghĩ ra, rồi cười phớ lớ. Hay có những tối Chanyeol dẫn cậu vào rừng, nhìn ma trơi đom đóm bay bay tính dọa cậu, mà dè đâu, cậu làm một chưởng nát nguyên phần rừng. Hắn lúc ấy đơ mặt, còn cậu, chỉ xoa xoa cổ cười hề hề.

Một ngày trời nắng, chúng nó ra sông nghịch nước, Baekhyun là đứa sạch sẽ, nên giờ Chanyeol không còn có cái màn năm ngày tắm một lần nữa rồi. Lại gió hiu hiu, và hắn lôi sáo ra thổi, còn cậu cất giọng, chân vẫn ngâm dưới nước, và đôi khi, chỉ đôi khi thôi, hai đôi bàn chân ấy sẽ tình cờ sượt qua nhau. Chúng nó đều biết mấy cái đụng chạm nhỏ nhoi này, hắn vừa thổi sáo vừa đỏ mặt, còn cậu thì hát mà tai nóng hết cả lên, nhưng chẳng ai muốn dừng lại…

Bản nhạc kết thúc, hắn đưa mắt nhìn ra xa, nhớ lại lần đầu hắn với cậu gặp mặt mà bật cười.

_Nè, Baekhyun à, lần đầu gặp, tui đã nghĩ ông là con gái đó.

_Biết mà, suy nghĩ chậm tiến của ông chỉ được đến đó thôi.

_Mà cái bớt sau lưng ông là sao vậy, hồi đó thấy mà không dám hỏi?

Baekhyun thở dài, nghe như cũng có chút nhớ nhà, mắt nhìn lên trời thật lâu.

_Mẹ tui, là chủ cung Kim Ngưu, một trong mười hai cung sát kề biên giới với bóng tối, bảo vệ thần mặt trời, ngài yếu lắm, khi nào cũng cần phải có hỏa long và hỏa phụng ở bên, nhưng hỏa phụng mất tích rồi, thôi, tiếp tục, mỗi cung có một biểu tượng riêng, và biểu tượng này có trên vai phải của con trai, ngực trái của con gái, linh lực càng mạnh, thì phần bớt càng to và rõ nét. Người ta dùng nó để phân cấp bậc ở cung, tui, chưa bao giờ được kiểm nghiệm, ăn gian, kiểu thế, ờ thì tui là tiên, nhưng mà tiên quèn quèn.

Chanyeol gật gù, nhìn mặt đăm chiêu suy nghĩ ghê lắm, kiểu như đang phân tích vấn đề.

_Hiểu gì không đó cha nội?

_Không…sơ sơ…không chắc. Hề hề, à mà nè, ông biết bay hông?

_Biết chớ sao không, tui là tiên mà.

_Bay thử tui coi đi ~

Mắt hắn sáng rỡ, và Baekhyun chỉ cười, kéo tay hắn đứng dậy, rồi nhắm mắt, lầm bầm mấy câu thánh a la cà na gì gì đó, nghe loáng thoáng cái gì mà chấy đầy đầu nữa, chắc tụng tiếng phạn đó mà. Chặp sau, hắn thấy người mình nhẹ hẫng, chân rời khỏi nền cỏ ướt nước, ngước đầu lên, và thấy mình gần bầu trời hơn rất nhiều.

_Tui tưởng bay là phải soãi chân đạp đạp hoặc chống hông làm kiểu chứ?

_Không, bay vầy cũng được, mấy cái đó là làm màu thôi.

Và hai đứa dừng lại ở giữa khoảng bao la, bay lơ lửng, tay vẫn nắm chặt nhau.

_Nếu được, tui muốn bay cùng ông mãi. Bởi vì khi ấy, hai đứa mình cứ có cảm giác như ở cùng thế giới.

Đỏ mặt, ờ thì đây cũng y chang vậy đó, nhưng mà nói thẳng quá đi, người ta mặt mỏng không trang điểm, ngại chết.

Gió thổi lồng lộng trên cao, mát dễ sợ, phía dưới, đồng cỏ đung đưa nhè nhẹ theo từng cơn gió, thấy tự do vô cùng. Mà chặp sau, thấy lạnh quá chừng, thôi đi xuống, ngày bay tí tí cho nó phiêu phiêu thôi.

_Nè ông, tui nghĩ chắc tui thương ông. – Hắn cất tiếng lúc chân hai thằng

lại chạm đất.

_Phải không đó?

_Phải mà…

Tự nhiên lắm, hai đứa đứng kề sát vào nhau, ôm một cái, trời ơi ngại quá đi.

_Người ông mềm mềm, thơm thơm, ôm đã đã.

_Ăn nói bậy bạ.

_Cái đó, gọi là ăn ngay nói thẳng mà.

Tui ngại lắm, tui không nói đâu, nhưng Park Chanyeol à, người ông ôm thì cũng được, cũng cảm giác an toàn dễ chịu lắm, may là ông tắm rồi, chứ ông mà không là tui chẳng bao giờ ôm đâu.

 

_oOo_

 

Ba tháng trôi qua, mà Baekhyun vẫn không muốn về, tình cảm gắn bó thân thiết khắng khít của đôi chim câu trẻ, không tách rời được, nhưng mà, nghĩ đến mẹ cả ba tháng trời không gặp mặt, cũng thấy chạnh lòng.

_Chanyeol, tui về trên đó một ngày nha, tiện thể nói chuyện với mẹ, có gì cho tui xuống đây ở với ông luôn, ở nhà ngoan ngoan tắm rửa sạch sẽ, mai tui về mang đào xuống cho mà ăn. – Baekhyun vừa nói vừa vỗ đầu Chanyeol, rồi thì nhéo nhéo má hắn, lát sau thu đủ dũng khí, nhón chân đánh cái chụt lên má luôn.

Hắn cười ngu, cậu nói gì cũng gật gật, tay vẫn vòng qua eo thằng nhỏ cưng ngắc, đến giờ đi, cậu gạt tay hắn ra, rồi thì bay về trời, mặc cái bộ đồ hoa hòe của tiên “nữ”, tạo kiểu điệu đà mà bay.

_Mai gặp nha Baekhyun! Tui thương ông!! – hắn hét lên, giọng trầm khàm như kiểu mấy thằng cha rừng rú tối cổ vang vọng khắp nơi, nghe bắt nổi da gà. Hắn thấy xa xa, cậu quay đầu lại, cười đến rạng rỡ.

 

_oOo_

Một tháng trời, và Chanyeol đang tự hỏi liệu mình có mơ, cậu bảo hắn chờ một ngày, rồi chẳng hiểu sao lên một tuần, và giờ thì là một tháng.

_Chắc bị bắt ở lại trên đó rồi, phải lên ấy thôi.

Đó là những gì Chanyeol tự nhủ, hắn không dám nghĩ tiêu cực, kiểu như Baekhyun gặp chuyện rồi, hoặc là cậu về ấy, chán hắn rồi không xuống nữa. Cho nên hắn tập bay.

Người trong làng xưa nay thương hắn lắm, vì hắn cười nhiều, và chả hiểu sao, hắn ở cạnh ai người ấy cũng thấy khỏe khoắn hơn hẳn, trẻ con cũng quý hắn nữa, nhưng dạo này, Chanyeol bị tẩy chay rồi.

Người lớn bảo, hắn bị điên. Trẻ con thì tò mò, người già thì kêu ưa gây sự chú ý, kệ thôi, hắn bị điên thật mà, nhưng mà hắn thích vậy, nếu điên hơn chút nữa mà được gặp lại cậu, thì hắn cầu trời cho mấy cái dây thần kinh của mình đứt hết luôn cũng được.

Sáng sớm, hắn đứng trong nhà, nhảy từ giường xuống, tay vỗ phành phạch trong vô vọng, mà lần nào tiếp đất cũng chúi cái mặt về phía trước, ời nhảy từ giường xuống không có đủ đô.

Thế là hắn ra chỗ mỏm đá, cũng kiểu cao cao, lại đứng trên ấy rồi nhảy xuống, nhưng kết quả tương tự. Cho nên hắn bắt chim về, nghiên cứu xem thử chim có gì mà bay được, còn hắn thì không. Lông là câu trả lời tạm thời ấy.

Và Chanyeol ra sức vặt lông mọi con chim hắn bắt được, kết thành cái áo, hay cái mùng, thôi, vật thể không xác định. Hắn choàng vào người, và đập cánh, nhưng rồi cũng chẳng ăn thua.

Chanyeol nhớ buổi chiều lần đầu Baekhyun bay cùng hắn, và đôi tay hai đứa đan chặt vào nhau, và những ngày sau, cứ lâu lâu lại bảo cậu cho hắn bay lên trên ngắm cảnh. Mà giờ, Baekhyun đi rồi, phải tự bay thôi, bay đến bên cậu chứ, đúng không? Lúc ấy, là ba tháng sau khi cậu rời hắn mà đi.

Hắn tự bảo bản thân kiên cường lên, vì cậu, vậy nên hắn vào rừng, kiếm hai cái cây cao nhất, làm một cái dây chun thật dài thật chắc buộc vào mỗi cây, hòng chạy ra xa, lấy đà, bắn mình lên, nhưng rồi chỉ bị té đau ê ẩm cả người, chắc không đủ mạnh, hắn nghĩ, và hắn làm đòn bẩy, rồi thì đại bác, cố gắng chế tạo cỗ máy gì đó có thể giúp hắn lên trời, mà không được, không được, hắn mệt, sáu tháng rồi…

Chanyeol ngồi chăn trâu trên đồng cỏ, vừa nằm vừa suy tính đôi ba chuyện… Gió vẫn thổi, và hắn muốn được thả mình bay đi, chạm vào trời cao, tách mây và đến bên cậu, mà sao khó quá.

_Hóa ra, tui vẫn chỉ là người, ông thì mãi là tiên, tui luôn muốn được bay cùng ông, vì như thế, tui không sợ cái khoảng cách của hai đứa mình nữa, như bây giờ nè, tui với ông cách nhau cả một bầu trời đó, ông biết không? Xa lắm…

Chiều, hắn ngồi bần thần giữa khoảng không rộng lớn, nước mắt chảy dài trên gương mặt luôn tươi cười, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm gì mà nhớ ông lắm Baekhyun ơi, người trên trời kia, cũng chẳng biết có nghe được không nữa.

_o0o_

Ngày đẹp trời của hai tháng sau nữa, người ta tìm thấy hắn nằm ngay dưỡi chân núi, máu me bê bết và nhìn như chết rồi, chỉ là, hắn không chết, vật vờ sống được. Chanyeol leo lên đỉnh núi, tập bay mà, cái trò hắn hay làm ấy, càng cao, thì càng dễ bay, chắc thế, cho nên hắn chạy lấy đà, và thả người xuống, vừa nhảy vừa kêu tên Baekhyun thật to. Sau đó chỉ nghe một tiếng rầm, thế thôi.

Chẳng hiểu sao hắn không chết, chứ rớt từ nơi ấy xuống sống được chỉ có thần tiên, Chanyeol không quan tâm lắm, hắn chỉ nghĩ là, lúc hắn gieo người xuống, hắn cảm thấy lưng mình nóng rực và hình như có thứ gì đó sắp bung ra ngoài.

_Có lẽ nên làm trò đó vài ba lần nữa.

_oOo_

Baekhyun về trời, vừa mới tới nơi đã xông vào phòng mẹ, ôm thật chặt và dụi dụi đầu vào người bà.

_Mẹ, con về rồi đây.

Bà Byun cũng thấy lạ, con trai bà chưa bao giờ làm mấy trò này, chẳng hiểu sao hôm nay lại ngoan hiền, với cả, nó mới đi đâu đó được bốn canh giờ thôi mà, nhưng rồi, mùi này…khí chất này…

_Con đã ở đâu, Byun Baekhyun? Con đã xuống trần, mẹ nói đúng không?

_oOo_

Ngày hôm sau, Baekhyun lẻn xuống nhân gian lần nữa, mắt sưng húp lên vì khóc, mẹ cậu biết hết chuyện rồi, còn nói gì mà, sai trái, không được phép yêu người trần mắt thịt. Cậu không sợ, cậu vượt rào tất, lỡ thương rồi, giờ phải chịu thôi, có điều, người chỉ sống được trăm năm, mẹ bảo thế, và giờ cậu mới nhận ra, yêu một con người vô tư lự như hắn cũng có thể khó khăn đến vậy

_Tui với ông không có nhiều thời gian, nên ông đợi tui đi, tui về ngay đây. – Vừa nói vừa quẹt nước mắt đang lăn dài, không hề để ý người đàn bà đang bám theo sau.

_Chắc chắn là ngài, không thể nhầm lẫn được.

_oOo_

Khi cậu về đến nơi, chỉ thấy Chanyeol được người ta khiêng vào nhà, băng bó đầy mình.

_Thằng điên, cứ khỏe lại được một tí là lại leo lên núi nhảy xuống, cái gì mà tập bay, đầu đập xuống đất mông chổng lên người mình thì nát bét ra đấy mà đòi bay với chả bướm. – Mấy người trong làng, khiêng hắn vào xong, thì đóng cửa, lúc này cậu mới tiến tới bên hắn.

Chẳng biết nữa, nước mắt tự động lăn dài rồi.

_Tui bảo ông đợi tui, mà ông làm cái trò gì đây hả? Tui mới đi có một ngày thôi mà!

_Tui chưa có chết, trời ơi tui đang bị đau mà đừng có đập nữa ~ – Chanyeol lí nhí nói, lát sau ré lên vì Baekhyun lỡ đập cái bốp vào ngực.

_Đồ ngốc, đồ ngốc này, tui mới đi có một ngày thôi mà, có cần nhớ đến độ đó không? _Vừa khóc vừa giật giật tóc hắn, tức đến chết mà, xem hắn làm ra cái trò ngu gì đây chứ!

_Ông đi một năm rồi đó, có biết không? Tui nhớ ông một năm rồi đó, có biết không?Tui sợ ông ghét tui không thèm xuống nữa, nên tui tập bay, tại tui muốn bay lên đó với ông mà.

_Rồi ông lên núi nhảy xuống hả, lỡ chết rồi thì làm sao? Chết rồi ai bay với tui?

_Tui không biết, nhảy cả chục lần rồi, đã chết đâu.Ông đi lâu quá, tui nhớ ông lắm, lại đây cho tui hun.

Hắn vòng tay qua cổ cậu, kéo lại gần, hôn nhẹ lên môi, lên mắt, cả hai đôi má trắng nõn ướt đẫm nước nữa. Baekhyun cũng xích người lại gần, không ngừng lẩm bẩm câu xin lỗi, mà hắn có quan tâm lắm đâu chứ, vì cậu về rồi, về bên hắn rồi, thế là đủ.

_Chanyeol à, sau này, rồi làm sao đây?

_Sao là sao?

_Tui…là tiên, tui sống lâu lắm, còn ông…

_Tui tu làm tiên ha? Được không? Từ nay về sau không sát sinh dù chỉ con kiến, ăn chay trường kì, làm việc nhân đức, được không?

_Rồi, đến lúc đó, tui yêu phải phật chứ không phải tiên nữa rồi. – Cậu bật cười trong nước mắt. – Chanyeol à, đau không?

_Cũng bình thường, không đau, chẳng hiểu sao tui cứ thấy có cái gì bảo vệ tui á, tui còn suýt bay được nữa nha ~

_Vì ngài…là con của thần mặt trời, hỏa phụng, ngài là đứa con bị mất tích. – Một tiếng nói chợt vang lên, và bà Byun quỳ xuống, nước mắt lăn dài. – Thế tử, chúng thần đã để ngài chờ lâu rồi.

Chanyeol đớ hình, còn Baekhyun ngay lập tức lật người hắn lại, xé miếng băng che ngay phần mông bên trái ra, hình con phượng hoàng đang sải cánh.

_Gì vậy trời, mông tui có cái đó nữa hả?

_Ừ, hỏa long mông phải, hỏa phụng mông trái, mỗi đời, đều là như vậy.

Chanyeol đập mặt xuống gối, tui với ông ở một mình ông lột trần tui tui cũng mừng lắm, nhưng mà đang có người, chừa cho tui chút thể diện được không?

Baekhyun bật cười, nhào tới ôm chặt Chanyeol.

_Đồ khốn chăn trâu, tui thương ông ~ Giờ thì không lo gì hết nữa rồi.

Cứ như thế, Chanyeol bị vác về trời, được đào tạo huấn luyện để tập bay, gọi cánh trong người hắn ra ấy mà, và được gặp anh em song sinh của mình, Kris, chưa kể còn rước Baekhyun về nhà nữa. Cũng mĩ mãn rồi phải không? À quên còn một điều, dạo này Baekhyun bay không cần tạo dáng điệu đà gì mấy, chỉ cần trèo lên người Chanyeol bắt hắn lôi cánh ra rồi lượn lờ khắp nơi là được rồi.

_Bay…cùng nhau…và chúng mình đang ở cùng một thế giới.

Bàn tay đan chặt như lần đầu.

 

_End_

Advertisements

4 thoughts on “[Oneshot] Thằng khùng chăn trâu và tiên nữ giáng trần.

  1. Pingback: List fic tổng hợp ~ (Update thường xuyên) [Cập nhập ngày 28/7/2014] | Hang động nhà Bạch Ngố

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s