[Oneshot] Xe đạp


Author: Park Kim Chon
Pairing: Chanbaek :”>
Rating: K.
Genre: Fluff

Note: Chả biết mình đang viết cái khỉ gì nữa =)))))))))))))))))))))))

_Xe Đạp_

.

.

.

.

Baekhyun lên tám, ba má nó bắt nó tự mình đi học. Trường học không xa, đi bộ mười phút là tới, nhưng với thằng nhóc như Baekhyun, đó là cả một thách thức lớn.

Năm Chanyeol lên mười một, ba má hắn bắt hắn đạp xe đi học. Trường học không xa, đạp xe mười phút là tới nơi, trước khi đến trường sẽ băng qua một cái trường tiểu học nữa.

Tụi nó nhớ, lần đầu gặp nhau là khi Chanyeol vì vừa chạy xe vừa ngó trời trăng mây gió mà tông trúng Baekhyun, làm chân thằng nhỏ xây xát.

Tụi nó nhớ, lần đầu gặp nhau Byun Baekhyun tám tuổi đã cúi xuống cầm dép đập cái oạch vào mặt Park Chanyeol mười một tuổi, vừa đập vừa bảo “hyung ngốc hyung ngốc làm chân em đau rồi”, mắt còn rưng rưng sắp khóc đến nơi, khiến hắn dù cho tức muốn điên vì bị ăn dép cũng không nỡ làm gì. Hắn cũng nhớ, sau đó vì nhóc con quá sức là phiền phức, hắn đành phải rước nó đến trường.

Cũng chẳng hiểu từ khi nào, việc hắn chở nó đến trường bỗng thành cái lệ, Baekhyun sẽ ra ngoài đầu ngõ đứng đợi hắn đạp tới, lạch bạch trèo lên cái yên xe cao cao, ôm chặt lấy hắn, ngồi thật ngoan thật ngoan.

Chanyeol bảo, oắt con, em là cái đồ phiền phức, bao giờ mới chịu tha cho anh đây hả?

Baekhyun chỉ cười hì hì, giả vờ tỏ ra dễ thương mà nói, anh à, chân em có sẹo sẹo đó, sẹo sẹo không khỏi được đâu nha…

Chanyeol nghe vậy cũng tự hiểu luôn, nhóc con, em tính không tha cho anh chứ gì?

Và hắn chỉ biết thở dài khi nghe tiếng thằng kia cười giòn tan, đành vận sức đạp nhanh hơn một chút.

_oOo_

Năm Baekhyun lên mười một, Chanyeol mười bốn, hai đứa học cùng một cái trường cấp hai, ba má Baekhyun cũng đã bắt thằng con đạp xe đi học, nhưng Baekhyun mỗi lần nghe đến đạp xe liền chỉ nói: “Ba má, nhà mình không phải thuộc dạng khá giả gì, vậy để tiết kiệm chi phí sinh hoạt cho gia đình, con đành hi sinh đôi chân này mà đi bộ vậy.”

Lúc đó, má nó cốc đầu một cái đau điếng, rồi bảo, “Thằng ranh này, từ khi nào con bắt đầu lo lắng đến chi tiêu sinh hoạt của nhà mình vậy? Không phải chính con mới là cái đứa suốt ngày vòi tiền má mua đĩa game về hay là sao?”

Baekhyun lè lưỡi, cười tít mắt, nghiêng đầu trông rõ ngây thơ. Má nó chỉ biết nhìn nó mà thở dài.

Thật ra, người ta chỉ là muốn hành hạ Chanyeol hyung một chút thôi nha ~

“Thật sự ấy mà, em hành anh ba năm trời chưa có sướng hả??” – Chanyeol mười bốn tuổi, cao hơn Baekhyun tầm năm cen-ti-mét chống chân trên cái xe đạp, nhìn nó mà thở dài não nề.

“Chanyeol hyung, anh đừng nói vậy đi? Sáng nào em cũng đặc biệt mang cho anh một cái bánh mì bơ đậu đường, đôi bên cùng có lợi cơ mà? Anh nói như vậy có khác nào em bóc lột anh đâu chứ!” – Baekhyun bĩu môi, đi tới cạnh hắn, ngồi phịch lên cái xe đạp, đưa tay ra túm lấy vạt áo của thằng kia – “Đi coi, thiệt tình!”

Chanyeol lại thở dài lần thứ n trong ngày, tọng miếng bánh mì vào miệng rồi đạp đi.

Đôi khi Chanyeol tự hỏi sao bản thân khi nào cũng như trung khuyển vậy, rõ ràng hắn có thể không đồng ý chở Baekhyun đi, nhưng khi nào cũng bỏ cuộc và đồng ý.

“Chỉ tại nhìn nó rất giống cún con…mình chính là không nỡ thôi…”

_oOo_

Năm Baekhyun lên mười hai, Chanyeol ra trường, liền sau đó chuyển tới cái trường cấp ba ở hướng ngược lại, nó lúc nghe tin buồn ra mặt, hai cái má xị xuống, môi bĩu ra, lại chả hiểu sao cảm thấy tủi thân gần chết, bèn khóc ngon lành. Một hồi sau đưa mắt lên nhìn Chanyeol đang luống cuống không biết làm gì, tự nghĩ “aaaa sau này sẽ không được nhìn thấy cái ông này mỗi sáng”, kéo ổng vào ôm chặt cứng, khóc như thể sinh ly tử biệt đến nơi.

Chanyeol lúc bị ôm lại đờ mặt ra chả biết làm gì, một hồi sau mới giơ tay lên xoa xoa đầu nhóc kia bảo, anh có đi đâu đâu, chỉ là lên cấp ba thôi mà!

Baekhyun liền bảo, “Nhưng ai chở em đi học đây? Còn có, khi em lên cấp ba rồi, không phải anh sẽ đi học đại học sao? Anh sẽ lên Seoul không phải sao? Em thì tính sao đây, ai chở em đi học đây?”

Nói một chặp lại càng khóc hăng say, tên kia giơ tay múa chân loạn xạ không biết làm thế nào, chỉ có thể vụng về chùi nước mắt cho thằng nhỏ, còn liên mồm “nín nào ngoan nào, anh cho kẹo nào.”.

Baekhyun ngay khi đó ngẩng mặt lên, hống ha hống hách mà nói: “ Anh tính coi em là con nít hay sao, bao nhiêu tuổi rồi còn đem kẹo ra dỗ người ta vậy?” Nói xong chùi chùi mắt, nín hẳn, còn không quên chìa tay ra: “Nín rồi này, đưa kẹo đây!”

Chanyeol móc móc trong túi ra mấy tờ bạc lẻ, cười hề hề rồi dắt Baekhyun đi mua kẹo ăn thật.

“Thật sự, em chỉ lo đến mỗi việc không ai chở em đi học thôi sao?” Chanyeol thở dài, nhéo nhéo má thằng nhỏ đang ngậm cây kẹo mút trong miệng. “Anh hóa ra với em chỉ là tài xế thôi hả? Chậc…người ta buồn lắm đó nghen.”

Baekhyun im lặng không nói, tiếp tục chăm chú mút kẹo, một hồi sau ngẩng lên và bảo: “Nếu anh còn nghĩa vụ phải chở em đi học, anh sẽ không xa em, không phải sao?” – mặt còn hơn đo đỏ lên.

Chanyeol nghe vậy cũng cười dịu dàng, má cũng có chút nóng, quay qua nhéo nhéo má nhóc con lần nữa, lầm bầm nhóc con từ khi nào đã học cách ăn nói sến xồ như vậy chứ…

Nhưng rồi Chanyeol vẫn phải đi học cấp ba, vẫn phải đi hướng ngược lại, Byun Baekhyun, ngay tối hôm đó về liền nói với mẫu thân đại nhân, là má à, xét tình hình hiện tại nhà mình cũng không đến nỗi đói khổ, có thể vì thương con mà mua xe đạp hay không?

Má nó chỉ cười trừ, xoa xoa đầu nó và thì thầm, có nhớ Chanyeol hyung hay là không? Sau này sáng sớm không thể gặp nhau mà cãi lộn nữa rồi.

Nó cũng đáp lại, “mới gặp sáng nay, nhớ cái gì hả má?” mà rồi sau đó lại chêm thêm một câu, nhỏ lắm, nhẹ lắm…”thật ra là có một chút.”

_oOo_

Sáng hôm sau đi học, lại như mọi khi, tiện thể làm thêm một cái bánh mì bơ đậu, đến khi bước ra khỏi cửa mới nhận ra, a hôm nay mình đi học một mình. Baekhyun bĩu môi nhìn miếng bánh mì trong tay, lại bắt đầu cảm thấy muốn khóc.

“Ê ông kia, tui làm bánh mì cho ông nè…không tới chở tui đi học tui sẽ ăn sạch cho coi.”

Nói rồi tự gặm bánh mì, đi bộ đến trường lần đầu tiên sau năm năm, vừa đi vừa đá đá mấy cái lon trên đường xả tức.

“Chanyeol hyung ngốc…”

Chiều đó, đi ra trước cổng, thở dài một mình định bụng đi bộ về, lia mắt qua phía cây táo, có ông nào đó cười phô hết cả răng lợi đang đứng đợi, tóc nâu nâu bay nhẹ trong gió, còn vương cả mấy cánh hoa táo trắng tinh, tim không hiểu sao đập nhanh một chút, lòng cũng vui hơn nữa.

Baekhyun chạy tới, gào rú hú hét “Chanyeol hyung là tuyệt nhất” rồi ngồi phịch lên cái yên xe, vui vẻ đưa tay ra nắm lấy vạt áo thằng kia, để hắn đèo về.

_oOo_

Má nói, con, cái đồ tùy hứng nhà con, hôm qua mới bảo má mua xe đạp,hôm nay lại nói má con muốn đi bộ tiếp là sao chứ, tốn công má đi vòng quanh chọn cho con cái xe đạp rõ là đẹp.

Baekhyun liền bảo, má à, xét tình hình, bây giờ là đầu tháng 9 rồi, sắp đến sinh nhật Chanyeol hyung, hơn nữa, coi như đền công anh ấy chở con đi học suốt năm năm, với cả cái xe đạp này con hẳn là cả đời không động tới rồi, cái này, mình đem tặng Chanyeol hyung được không má?

Má nó chỉ thở dài, “Sinh nhật Chanyeol là cuối tháng 11 đầu tháng 12 đó, con nghĩ má không biết sao?” nhưng rồi bị nó tròn xoe mắt nhìn chằm chằm, lại tung ra một mớ buing buing chưởng, kiyomi chưởng, chống đỡ không lại mà bỏ cuộc.

Vì lẽ đó, hôm sau, tan trường, Chanyeol liền sung sướng đèo Baekhyun về nhà trên cái xe đạp mới coóng trong ánh mắt ganh tỵ của mọi người.

Baekhyun thầm nghĩ, a, ước gì cứ như vậy mãi thì tốt quá rồi.

_oOo_

Năm Baekhyun 15 tuổi, bắt đầu vào cấp ba, Chanyeol cuối cùng cũng thật sự phải rời nó mà đi rồi.

Chiều thứ năm, nó với Chanyeol đạp xe ra biển ngồi ngó, hai đứa vọc vọc cát, im lặng không nói gì cả buổi. Hoàng hôn, hai tụi nó vẫn ngồi im như tượng, một hồi sau, Baekhyun bỗng dựa gần lại vào một chút, để đầu nó tựa trên vai Chanyeol. Hắn cũng vòng tay qua eo nó, khẽ siết một cái, hắn cũng không thích rời quê đi lên Seoul học, không muốn xa thằng ranh con này tí nào.

“Seoul …a…Seoul” Baekhyun nói, giọng nhẹ tênh tênh, rồi nó lại im, tự dưng thấy má có cái gì ươn ướt, như pháo được châm ngòi, cảm xúc vỡ òa hết cả ra, nó chui vào lòng hắn mà khóc, khóc đến ướt chẹt nhẹt cái áo hắn đang mặc luôn.

Phải thôi, mới không được đi học chung nữa mà nó đã khóc lên khóc xuống, đằng này là hắn lên thành phố, lại chả khóc đến long trời lở đất thì thôi ấy. Baekhyun chợt nhận ra, không biết từ khi nào đã lệ thuộc vào hắn đến thế, ám hắn tám năm trời khiến hắn muốn có bạn gái cũng không được, nghĩ đến vụ Chanyeol-có-bạn-gái tim lại quặn lên một cái.

“Chanyeol hyung” nó nhẹ giọng, nghe thằng kia ừ một tiếng rõ nhẹ rồi mới nói tiếp, “Lên Seoul, không được quên em”

Chanyeol gật nhẹ, thì thầm gì mà, ngốc à, tình nguyện làm tài xế cho em cả tám năm trời, em muốn ăn gì cũng lật đật chạy đi mua, còn giúp em làm bài tập, còn đưa em đi nhiều nơi như vậy, em nghĩ anh quên em được sao?

“Anh có bạn gái là quên thằng ranh này ngay chứ có gì đâu.”

Chanyeol lắc đầu thở dài, nhóc ngốc này không dùng hành động thì xem ra không có hiểu rồi, bèn cúi xuống mà thơm thơm má Baekhyun hai cái, nhìn nhóc đỏ mặt một hồi, cười nhẹ rồi ấn môi mình lên môi thằng nhỏ.

“Em nói đi, có thằng con trai nào gái bu thành đàn mà không chịu hẹn hò ai cả, suốt ngày bu bu bám bám lấy thằng nhóc cùng phố mà chơi không chứ hả? Anh vì em làm nhiều thứ như vậy, em thật sự không hiểu được là anh thích em hay sao?”

Thằng ranh con kia bị cướp nụ hôn đầu xong, chỉ biết đần mặt ra ngồi nghe thằng kia nói, một hồi sau má mới nóng lên, liền cúi xuống cởi dép ra đập thẳng vào mặt thằng kia, vừa đập vừa nói “đồ chết tiệt nhà anh, chịu trách nhiệm đi, chịu trách nhiệm!!”

Chanyeol dở khóc dở cười, để yên cho thằng nhóc đập mấy phát nữa rồi ôm nó vào lòng, mồm liên tục nói: “Được rồi đợi anh, đợi anh đi học về sẽ chịu đủ trách nhiệm với em, rước em về làm vợ yêu có được hay không?”

Baekhyun, giờ nằm ngoan trong lòng hắn, mồm thì bảo ai muốn làm vợ anh chứ, trong lòng thực chất đang vui muốn chết đi thôi.

_oOo_

Ngày Chanyeol đi, Baekhyun lại quất thêm một trận đại hồng thủy nữa, túm áo hắn dặn dò đủ điều, ăn cho đủ, không được thức khuya, phải thường xuyên nhắn tin cho em, léng phéng với con nào là chết với em, anh cướp nụ hôn đầu của em rồi nên phải chịu trách nhiệm có biết chưa!!

Chanyeol gật đầu lia lịa, tay vẫn không ngừng lau nước mắt cho nó, sau cùng nó khóc dữ quá, đành ôm cứng ngắc vào lòng mà thì thầm, bé ngoan, em đợi anh về.

Và Chanyeol cứ thế mà đi thôi, để lại bánh mì bơ đậu của Baekhyun, để lại cái xe đạp Baekhyun tặng, để lại Baekhyun.

_oOo_

Năm Baekhyun mười tám, nó lên Seoul, đứng ở bến ga, có thằng nào đó cao tồng ngà tồng ngồng như cái cột đình vẫy tay với nó. Sau đó nó nhớ, có một vòng tay mạnh mẽ lắm, ôm lấy nó.

Nó bảo với người kia, nè, em học đại học Seoul đó, cũng tiện đường đến trường anh, chở em đi có được không?

Chanyeol cười nhẹ mà bảo, anh đây không phải từ năm mười một tuổi đã thành tài xế của em rồi hay sao?

Baekhyun biết, sau này sẽ còn nhiều chuyện xảy đến lắm, yêu nhau rồi, phải nói với ba má, mẫu thân đại nhân hẳn sẽ giận đến lồng lộn cho xem, lúc đó muốn xài buing buing chưởng cũng không còn tác dụng. Chanyeol biết, sau này sẽ không thể vô tư mà sống, không thể sáng sáng chiều chiều đèo nhau đi học, cùng nhau vui đùa nữa, sẽ phải đối diện với cái xã hội còn quá khép kín tư tưởng này.

Tụi nó biết, nhưng tụi nó muốn sống vui lúc này, trân trọng khoảng khắc này, lúc Chanyeol chở Baekhyun trên cái xe đạp cũ rích, lúc Baekhyun vòng tay qua eo hắn mà siết thật chặt, lúc tụi nó cùng nhau mỉm cười và để gió luồn vào từng kẽ tóc. Đời vẫn còn xanh, tụi nó mới chỉ bắt đầu, nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

_End_

Advertisements

4 thoughts on “[Oneshot] Xe đạp

  1. Em là rất thích cái fic này, nó cứ bình bình í 🙂
    Mà Chan chan quả là trung khuyển công rồi còn gì :)) Bạch Bạch có vẻ gái hóa, ẻo lả, sướt mướt :))))
    Em thì là không thích những truyện có nhắc đến xã hội phân biệt tình yêu và giới tính nên đọn cuối có không thích một tí 🙂

  2. Fic của au tuyệt vời kinh khủng >”“<
    Fic nhẹ nhàng mà rất có chiều sâu, lại dễ đi vào tâm hồn người đọc nữa =)
    Nói chung là mọi thứ trong fic không có gì để chê cả ♥♥
    A, trừ một chỗ, đó là phần mà au trích dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật, em nghĩ là cần thêm dấu ngoặc kép hay dấu gạch ngang chứ nhỉ?! ^^
    Vậy em có thể sửa lại chỗ đó và reup tại PLANETIC được không ạh?? Em năn nỉ đó, au đồng ý nhaaa! Em hứa sẽ ghi credit đầy đủ ạh ^^
    Cảm ơn au nhìu lắm *cúi đầu 90 độ* ^^

    • đầu tiên là, hì hì, cảm ơn bạn vì đã thích fic của mình :”> vốn căn bản là đã lâu không viết fic, cho nên cũng không chắc lúc viết ra người ta có thích hay không mà =))
      về góp ý của bạn…*gãi mũi* cảm ơn na….(căn bản là bạn au quá lười để chêm cái dấu ngoặc ngoặc vào rắc rối bỏ xừ aaaa T_T) (và thật ra là có một phần cố ý….)
      và về đề nghị của bạn…*gãi mũi đợt hai* ….chắc là được? Nhưng mà bạn đừng sửa gì hết được hông? *lí nhí*
      còn có, phiền bạn dẫn link gốc về nhà của mình, tiện thể cho mình xin cái link đến bài post luôn na :”>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s