[Transfic][Twoshot] Moments Like These.


Moments Like These

Author: Areumdaun

Rating PG-13
Word Count 8,495
Pairings Baekyeol, side!Kaisoo
Summary Baekhyun makes love easy.

Trans: PKC.

Note: Lần đầu dịch fic T_T Trình còi và ốm yếu T_T tóm lại tiếng Anh chưa bao giờ là thế mạnh của bạn *pfff, chả có cái gì là thế mạnh của bạn cả =))* Dù gì thì, bạn thực sự rất thích cái fic này, nên muốn chia sẻ với mọi người vậy…vì bản dịch này là phi lợi nhuận, cũng như nó chưa có sự đồng ý của tác giả, LÀM ƠN ĐỪNG MANG NÓ REPOST Ở BẤT CỨ ĐÂU!!!

Link fic gốc: Moments Like These

.

.

.

~o~

.

.

.

Tụi nó đã ở bên nhau một thời gian rất dài, Chanyeol nhận ra thế.

Hắn ít khi ngồi suy ngẫm sự đời, nhưng có gì đó về việc ngồi một mình ở cái bàn dành cho hai người, về ánh đèn mờ mịt, về những ánh nến lung linh nhảy múa trên cái khăn trải bàn màu trắng ngà, về những tiếng thì thầm ngọt ngào và tiếng leng keng nho nhỏ khi chất bạc chạm vào sứ trên bàn tiệc sang trọng.

Về việc đợi Baekhyun và cùng tổ chức ngày kỉ niệm của họ.

Người ta nói, mỗi năm trôi đi thời gian lại càng chạy nhanh hơn. Những giây, phút, ngày, tháng, năm được thêm vào, sự sống càng kéo dài, từng khoảnh khoắc cũng trở nên ngắn hơn giữa nền cuộc đời to lớn.

Và Chanyeol nghĩ người ta nói đúng. Hắn chưa bao giờ thật sự để ý cái cách họ đã cùng như êm đềm mà trải qua sáu năm, cái cách kỉ niệm sáu tháng yêu lại như chưa lâu lắm, hay cái cách mà họ đã bên nhau quá nửa một thập kỉ rồi.

Một nửa cái thập kỉ. Đôi lông mày hắn khẽ nhếch cao lên ngay lúc hắn ngảy người ra đằng sau, ngả lưng cái thich xuống cái ghế đệm da màu đen. Bằng một cách nào đó, Chanyeol cảm thấy như mình đã già lắm.

(Nhưng mà thật sự thì, hắn chỉ mới 27 tuổi.)

~o~

Lần đầu tiên hai đứa gặp nhau không khiến hắn cảm thấy như nó mới chỉ xảy ra ngày hôm qua, nhưng nó cũng chẳng giống như đã diễn ra cách đây sáu năm rồi. Hay cách đây hơn ba-trăm-mười-hai tuần. Hay cách đây hơn hai-ngàn-một-trăm-tám-mươi-bốn ngày.

Và thật sự, nó cứ thế mà xuất hiện thôi.

Này, mày vẫn đang FA có phải không? Kyungsoo nhàn nhạt hỏi, gẩy gẩy mấy hột cơm trong chén nó.

Chanyeol ngừng đưa cái muỗng bibimbap[1] to đùng vào miệng và nói. Ờ…ừ…mà sao? 

Tao chỉ tò mò thôi.

Ờ…được rồi. Nói xong lại tiếp tục đưa cái muỗng đầy đồ ăn vào miệng. Lúc đống đồ ăn sắp đến được miệng hắn đến nơi, hắn ngừng lại và cau mày, hạ cái muỗng xuống trở lại. Mày biết tao chỉ coi mày như bạn thôi đúng không?

Không phải thế. Kyungsoo giả vờ như nó sắp nôn mửa đến nơi. Đứa nào muốn cặp kè với mày chớ hả?

Ouch. Chanyeol tiếp tục đưa cái muỗng lên lần nữa.

Thật ra thì…Kyungsoo nói nhỏ, đưa mắt nhìn xa xăm vô đinh. Thật ra thì…

Chanyeol nhìn từng làn khói nhẹ nhàng bay ra khỏi cái muỗng của hắn trong lúc đợi Kyungsoo nói tiếp tầm một phút. Thật ra thì cái gì?

Tao có thằng bạn này.

Whoa. Chanyeol hạ cái muỗng xuống và hỏi một cách đầy châm chọc. Mày có bạn hả??

Kyungsoo bỏ ngoài tai và tiếp tục, Nó vừa mới chuyển tới đây thôi, và nó cũng chưa có bồ đó.

Không hứng thú. Chanyeol tọng thêm một miếng bibimbap vào mồm.

Thì cứ thử đi gặp nó một lần xem nào.

Không hứng thú.

Nó sống ở gần đây đó, qua chào rồi nói chuyện với nó tầm dăm ba phút đi. Mày sẽ thích nó thôi, tao nghĩ thế, nó hơi bị cun ngầu nhớ.

No me interesa. [2]

Giề?

À ờ nhở, mày học tiếng Pháp..huhm…để xem nào..Chanyeol nghiêng đầu sang bên và quay quay cái muỗng trong tay. Je ne suis pas…interested.[3]

Mày mà cứ như thế này, mày sẽ chết già một mình trong cô độc.

Xem đứa nào nói kìa.

Nè, ít ra tao không có một bộ bốn quyển “Nấu cho một người ăn” nha!

Mày nên mua nó, vì nó tuyệt bỏ mẹ. Chanyeol khịt mũi.

Và tao cũng không có sống nhờ mì-gói-cho-một-người nha mày.

Không hề hối hận, cái của khỉ đó ngon chết mẹ.

Và tao cũng không phải cái đứa làm đôi bạn cùng tiến với cái tay của tao trong vòng hai mươi năm nha. [4]

Chanyeol đánh rớt cái muỗng. Được rồi cái đó thô quá rồi đó.

Kyungsoo nhún vai. Vậy chứng minh tao sai đi.

Tốt thôi, đưa tao số của nó đây! Chanyeol rền rỉ.

Tao sẽ cho mày thứ còn ngon ăn hơn thế, địa chỉ của nó.

Nhưng tao sẽ trông như thằng tâm thần dở người vậy á!

Càng tuyệt, bộc lộ bản chất con người mày ~

Tại sao tao lại làm bạn với mày vậy hả?

Rồi một ngày mày sẽ biết ơn tao thôi.

Chanyeol thật sự không của cái bản mặt tươi cười đểu giả của Kyungsoo khi xé một góc tờ giấy một cách thẳng thởm và chìa ra cho Chanyeol như thể đó là phần thưởng của hắn.

Tao làm cái này vì mày, không phải vì tao thấy cái đời sống xã hội của mày quá ư là lâm ly bi đát, hiểu chưa? Chanyeol giận dỗi giật lấy mảnh giấy từ tay thằng kia. Mắt hắn liếc qua nhìn cái tên, “Byun Baekhyun”, trước khi vùi mảnh giấy vào trong túi. Không có gì đảm bảo là tao sẽ nói chuyện với nó đâu nhá.

Sao cũng được, Kyungsoo cắt ngang Chanyeol bằng một nụ cười đầy thấu hiểu. Chỉ cần cho tao làm phù rể chính của mày khi tụi mày cưới nhau là được.

.

Bằng một cách nào đó, Chanyeol thấy hắn đứng trước cửa một khu tập thể khá đẹp, gượng gạo và luộm thuộm trong cái cục-combo-kinh-điển áo-len-sơ mi-quần rin của hắn.

Hắn chần chừ đưa tay ra định gõ lên cái cửa bằng gỗ sồi trước khi thụt nó lại, và nhìn vào cái điện thoại và kiểm tra tóc tai lần thứ bảy. Ngay khi hắn đã sẵn sàng để quyết định xem thử mấy lọn tóc ngả về phía bên trái một-mi-li-mét đẹp hơn hay là ngả về phía bên phải một-mi-li-mét đẹp hơn, cái cửa mở ra.

Cậu tìm tôi có việc gì không? Một người nào đó – hẳn là Baekhyun – cẩn thận hỏi, ló mặt ra khỏi cái cửa.  Cậu đưa tay lên vuốt vuốt tóc trông cho thẳng thớm hơn chút. Lúc Baekhyun đi ra trước cái cửa, Chanyeol ngay lập tức cảm thấy sụp đổ tinh thần khi hắn thấy cậu trai kia đang mặc một cái t-shirt to thùng thình vàng chóe lóe, và chui tỏm trong cái quần pajama đỏ chói lói.

Chanyeol đưa mắt lên nhìn cái đầu bù xù như tổ quạ khi cậu trai khẽ dụi dụi mắt bằng một tay và tay kia thì cầm cái bàn chải đánh răng. Cậu là Baekhyun hả?

Ừ, Baekhyun ngáp. Ờm, khu nhà có luật lệ chống lại mấy màn chai khách gạ gẫm này đó-

Không, đằng này là bạn của Kyungsoo đó. Chanyeol nhanh chóng ngắt lời. Chanyeol, P-Park, Chanyeol.

Oa, bạn của Kyungsoo. Mặt Baekhyun chuyển hệ sang một loại biểu cảm khó xác đinh. Ồ. Nếu thế thì…

Bằng một cái miệng đầy kem đánh răng, và một cái tay bám chặt lấy cửa, Baekhyun giải thích một cách vô cùng lịch sự (ngay khi mắt cậu lia từ cái đầu bóng-lộn-dựng-ngược-vô-cùng-nghệ-thuật của Chanyeol xuống cái giày Vans mới của hắn) là không, xin lỗi nha, cơ nhưng mà cậu không hề có hứng thú, không phải là đó là vì hắn đâu, mà là vì Kyungsoo đã cố mai mối cho cậu ấy lần này là lần thứ mười rồi, và bây giờ là (cậu thở dài lúc cầm cái điện thoại lên xem giờ) 11 giờ 30 phút tối nên cậu ấy cần phải đi ngủ, sớm.

Baekhyun ngừng lại khoảng một giây, nhìn Chanyeol bằng con mắt ngái ngủ lúc cậu ấy gãi gãi đầu và tiếp tục đánh răng, cho phép Chanyeol được gật đầu như một thằng đần trong vòng một phút ba mươi giây. Và ngay sau khi lầm bầm một câu cực không có tí chân thành “ờ thì rất vui được gặp cậu” trong khi vẫn ngậm cái bàn chải trong mồm, Baekhyun dập thẳng cánh cửa vào mặt Chanyeol.

Không, Chanyeol chả đau lòng gì đâu. Nếu có cái gì, thì chỉ là hắn không ấn tượng mấy.

(Cơ mà đi tàu về nhà vẫn lâu chết bỏ.)

~o~

Lần thứ hai hai đứa gặp nhau là một năm sau.

Chanyeol, trễ lớp Kinh tế lượng đến nơi, phi thẳng vào giảng đường, gượng gạo băng qua một đống người để chạy xuống hàng ghế cuối, và ngồi phịch xuống cái ghế duy nhất còn trống.

Ê này, giáo sư Jung xóa ngày thi rồi hả, Chanyeol thì thầm với thằng ngồi bên cạnh, cúi đầu xuống và lôi ra một cuốn vở từ trong túi.

Ờ, nhưng tớ chép xuống rồi. Đợi tí lấy cho. Giọng nghe rất quen, nhưng Chanyeol không nghĩ gì nhiều mấy cho đến khi chủ nhân của mái tóc nâu dày hơi rối quay lại.

Và Chanyeol há hốc mồm.

Cậu có lấy hay là không đây hả? Baekhyun-không-kiên-nhẫn nhìn xuống cuốn vở cậu đang chìa ra trong tay rồi lia mắt lên nhìn Chanyeol.

Ờ-ờ. Cảm ơn nha, Chanyeol nhanh chóng lấy cuốn vở rồi chép ngày thi xuống.

Chanyeol dành nguyên tiết học đó chỉ để liếc trộm Baekhyun, xem thử thằng kia có nhận ra mình không. Cuối buổi, hắn thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy biết ơn vì hắn có thể đem cái vụ đó xuống dưới mồ, cho đến khi—

Rất vui được gặp cậu lần nữa, bạn-của-Kyungsoo. Baekhyun chỉ chỉ cái giày của hắn. Tớ thích giày của cậu, nó trông vẫn như mới.

Chanyeol tưởng như máu hắn vón cục lại, và hắn ngước lên chỉ để nhìn thấy một nụ cười giảo hoạt nở trên môi Baekhyun.

Gặp cậu trong buổi hội thảo ngày mai nha, Chanyeol.

.

Rất nhanh thôi, hắn nhận ra mình thích Baekhyun.

Không, không phải kiểu đó nha mày. Chanyeol đẩy đẩy đầu Kyungsoo qua bên. Chỉ là nó xì cun bỏ xừ. Với cả, tao với nó, chả hiểu thế nào lại cùng quen một tá lả đứa, cùng sở thích nữa, nó hề mà, nó thông minh nữa…gì?

Chanyeol tụt dần xuống, xém tý nữa thì rớt tim vì cái nụ cười của Kyungsoo.

Không, Chanyeol đập vào trán nó. Không phải kiểu đó.

Mày nói cái vẹo gì cũng được, Kyungsoo quay lại làm đống bài tập của nó. Chỉ cần nhớ là, sau này phù rể chính của mày đang ngồi ngay đây nhớ.

Chanyeol đảo mắt, rồi nhét cuốn sách kinh tế vào trong túi của mình.

Ê, đi đâu đó mày?

Ra biển.

Mắt Kyungsoo sáng rực lên. Tao đú với được hông?

Không.

Tại saooooo?

Chỉ có tao, và Baekhyun thôi.

Ồ ~~ mắt Kyungsoo hấp ha hấp háy. Như kiểu dã ngoại á hả?~

Im đê. Nó chưa tới đó bao giờ, nên tao dắt nó đi vòng vòng chơi thôi.

Phù rể chính, Kyungsoo “nói thầm”, tự tạo ra mấy tiếng vang của mình khi Chanyeol đi ra khỏi phòng. Phù rể chính, phù rể chính, phù…

.

Này chỉ là sự ngưỡng mộ thôi cưng, Chanyeol tự nói với bản thân hắn thế. Hoàn toàn, đơn giản chỉ là sự ngưỡng mộ.

Mà hơi bị có lý nhá. Vì có tỉ thứ để ngưỡng mộ ở Baekhyun.

Như là, cái cách cậu ấy làm gì cũng hơn người ấy. Nhưng rồi cái cách cậu ấy phủ nhận là mình thông minh bẩm sinh, và chỉ ra cái cách cậu ấy đã chăm chỉ như nào (và cậu ấy chăm thật). Cái cách cậu ấy khi nào cũng hết mình, lúc đi thi, lúc làm việc, lúc hát hò. Thậm chí hết mình khi làm những việc điên rồ nhất, như kiểu dọn lại mấy ngăn kéo của cậu ấy chả hạn.

Cái cách cậu ấy nhớ tất tần tật tên, nghề nghiệp, ngày sinh tháng đẻ của tất cả mọi người. Cái cách cậu ấy sẽ thỉnh thoảng hỏi thăm một thằng bạn, dù cho thằng đó chả thân mấy. Cái cách mà cậu ấy là người mà mọi người sẽ nhớ khi cậu ấy đang đi xa, và người mà mọi người sẽ gào rú hú hét khi cậu ấy trở về.

Và cái cách cậu ấy thậm chí còn bận tâm trở thành bạn với Chanyeol.

Nó giải thích được ti tỉ thứ. Như cái cách Chanyeol thích từng giây hắn ở bên cạnh cậu. Lý do tại sao hắn luôn mong thức dậy mỗi sáng và phi đến lớp kinh tế lượng. Và lý do tại sao Chanyeol đi bô lô ba la với tất cả mọi người về Baekhyun với một cái niềm gì đó (ciu-khó-tả, Jongin bảo thế)..tự hào.

Chỉ là nó không giải thích lí do tại sao gần đây nhịp tim của Chanyeol bỗng dưng nhanh hơn mỗi lần hắn thấy Baekhyun, cách mà tay hắn bỗng toát mồ hôi, cách môi hắn sẽ khô lại, hay cách mà đôi khi hắn sẽ tự dưng chả biết nói gì, và cái cách mà mắt hắn cứ hở ra một tí là lại đảo về và nhìn mặt Baekhyun, lúc khỉ nào cũng thế, và rồi mắt hắn sẽ dán chặt ở đó luôn, cho đến khi Baekhyun chú ý.

Nó cũng không giải thích mấy giấc mơ của hắn luôn, mấy cái bắt đầu từ tuần trước, mấy cái giấc mơ chất chứa đầy khao khát, mấy cái giấc mơ khiến hắn cảm thấy hổ thẹn mỗi sáng, nhưng rồi trong thân tâm, hắn lại mong chờ cho những giấc mơ đó xuất hiện lúc đêm về.

(Những giấc mơ trở nên quá thân mật, và Chanyeol sẽ phải tránh mặt Baekhyun cả ngày sau đó)

.

Nó đập thẳng vào mặt hắn một học kì rưỡi sau.

Ý mày là mày vừa nhận luôn rồi chứ gì, Kyungsoo gõ gõ tay lên bàn. Nó chỉ về phía Jongin rồi sau cùng chỉ về phía mình. Tụi tao, nếu không muốn nói là tất cả những đứa mày quen, biết vụ này ngay từ đầu rồi.

Ngay khi Chanyeol đưa một tay lên và mở mồm ra định độp lại, hắn nhận ra, bỏ mẹ, có khi tụi nó nói đúng. Nên giữ mấy cái câu ngu đần thối não dó lại, hạ tay xuống, và ngậm chặt mồm.

Hắn có cảm nhận được từ trước mà, cái sự nhức nhối khó chịu mỗi lần Baekhyun nói chuyện với đám con gái, như Taeyeon chả hạn, rồi thì tay hờ hững nhét trong túi, nhìn xuống và cười ở cái góc chuẩn của chuẩn ấy (và ở cái khoảng cách lý tưởng để hôn nhau ấy, bốn inch, một giọng nói thì thầm với hắn trong tư tưởng, trước khi hắn đạp nó qua bên) trong khi người con gái kia cười khúc khích.

Cơ mà hắn đã nghĩ là, sự-ganh-tị-thông-thường-của-tình-anh-em.

Chỉ đến khi Chanyeol cảm thấy một tia ghen tuông quái dị khi Baekhyun mượn một cuốn sách, một cuốn sách đó, của Yixing thay vì mượn của hắn vài ngày trước đó, hắn mới nhận ra hắn đối với Baekhyun sâu vãi cả đậm, hơn tất cả những gì hắn đã nghĩ.

Thế sao không tỏ tình với nó đi? Jongin gọi hồn Chanyeol về lại.


Tao không thể.

Vì Chanyeol sợ hãi những gì sẽ tới tiếp theo đó, những khắc khoải không dứt, những cảm xúc náo loạn xô bờ chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt nhất, như tụi nó nhìn nhau trong bao lâu, những mối lo không ngớt như liệu mình có phiền quá không, những ý nghĩa ẩn đằng sau câu “ê đi chơi không mày”, và liệu rằng câu “tớ bận rồi” của Baekhyun, có nghĩa là cậu ấy thật sự bận, hay cậu ấy chỉ muốn gạt Chanyeol qua một bên.

Và cái cách tất cả những cái đó kết hợp lại, tạo thành áp lực của một thằng trai học đại học, học những thứ khó hơn, và chuẩn bị cho phần tiếp theo của cuộc đời hắn.

Và cái cách hắn đã nắm chắc rằng chín mươi phần trăm những cảm xúc đó sẽ phá hủy mối quan hệ dễ chịu, thường thường, đơn thuần mà họ đang có.

Mày không biết được. Jongin chớp mắt và chồng đống sách của gã lại.

Chẳng có lí do gì để cậu ấy thích tao cả. Chanyeol rầu rĩ.

Tụi mày bu chặt nhau như sam mà. Jongin kéo khóa cặp của gã lên. Tao chắc là nó sẽ ổn với sự hiện diện của mày thôi.

Mày thấy cái cách mà cậu ấy nhìn Taeyeon chưa? Chanyeol vùi mặt vào trong cánh tay hắn.

Vậy mày đã thấy cái cách nó nhìn cái đống bạn còn lại của nó chưa? Jongin đeo cái cặp lên trên vai. Tao thấy nó nhìn kiểu gì cũng giống như thế. Má, nó nhìn cơm với galbi [5] cũng y chang vậy à.

Nếu mà có gì thì, Kyungsoo chêm vào. Mỗi lần nó thấy mà là mắt nó sáng ngời luôn đó.

Có một phần trong Chanyeol muốn tin những gì mà Kyungsoo nói, và rồi lại có một phần nào đó chỉ không thể tin.

Thật á hả? Jongin nắm lấy cái dây cặp, nhảy nhảy lên một chút để chỉnh nó. Có gì trong mắt nó cứ như kiểu cưng-mày-chết-bà á, ghê bỏ xừ.

Tim Chanyeol hẫng một chút trước khi hắn kiềm nén nó lại. Cảm ơn, nhưng tao thà đừng hi vọng gì quá nhiều thì hơn. Tao đang cố gắng dẹp mấy cái cảm xúc này qua một bên, tao muốn để nó yên nghỉ.

Nè, Kyungsoo dừng lại ngay ở cửa

Chanyeol ngước lên, ngạc nhiên bởi cái khí chất trưởng thành mà Kyungsoo đang tỏa ra, vóc người của nó, cái nhìn quan tâm của nó, và cái tông giọng—hắn muốn nói là từ mẫu—của nó.

Và đó chỉ là một trong những điều trong một chuỗi dài những điều khác, đã thay đổi, và hắn cảm thấy như muốn nhào ra và ngăn cho trái đất đừng quay nữa, vì tất cả mọi thứ, những xúc cảm của hắn, bạn hắn, tương lai của hắn, đang thay đổi và chạy ra khỏi tầm kiểm soát của hắn-

Đôi khi, mày được phép giữ chặt hạnh phúc cho riêng mình, mày biết mà? Kyungsoo nói khi nó ra hiệu cho thằng Jongin đi. Mày chỉ việc với tay ra và chấp nhận rủi ro.

(Nhưng bị từ chối không phải là một thứ mà Chanyeol chắc rằng hắn chịu được.)

.

Đó là ở một buổi tiệc—hồi nào cũng vậy—khi hắn nói ra.

Chanyeol thích nghĩ là hắn đã nói với Baekhyun một kiểu vô cùng truyền thống, bia trong tay, khuỷu tay đặt trên bàn, uống hai ly cơ mà vẫn tỉnh như sáo.

Nhưng rồi Baekhyun sau đó sẽ nhắc hắn cái cách mà hai ly đó đã cho hắn rã rời tã tời, và quên nói những gì cần nói, Chanyeol xém tí nửa thì nôn hết lên người Baekhyun.

Bằng một kiểu nào đó, ý định gọi thêm một ly nữa và những cảm xúc ứ đọng trong lòng hắn kết hợp lại với nhau, và cuối cùng dẫn tới một Chanyeol lắc lư đi tới chỗ Baekhyun và phun ra mấy câu, Cậu…có thểhicđi hẹn hò với tớ không?

Baekhyun nhìn vào Chanyeol, dịch chân mình ra một bên khi Chanyeol kéo lại khá mạnh, và vỗ nhẹ vai hắn. Hồi nào tỉnh thì quay lại mà hỏi tớ, rồi tớ sẽ coi thử xem sao.

Sau khi đi vòng vòng loạng chà loạng choạng và lấy một ly bia cho mình, Chanyeol quyết định sẽ tập trung vào chất lỏng đầy bọt trong chai, tự nghĩ xem đó có phải là một lời từ chối nhẹ nhàng hay không, và tự hỏi là liệu uống bia có thể khiến cái sự vụ xấu hổ vừa rồi bay đi hay không.

(Rất không may là khi hắn tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cuộn tròn trên nền gạch lạnh ngắt bên cạnh Kris, kí ức đó vẫn còn mới như nguyên. Và đầu hắn thì đau như búa bổ.)

.

Mất một tuần nữa để Chanyeol thu đủ cam đảm mà gọi Baekhyun ra ngoài.

Sau tầm hai chục phút đứng đợi trên mấy bậc cầu thang bằng đá của khu khoa học xã hội, Chanyeol bắt đầu trở nên lo lắng, chùi chùi mồ hôi tay vào cái quần rin trước khi móc điện thoại ra và làm trò con bò với nó, mở rồi đóng hết ứng dụng này đến ứng dụng khác để giết thời gian. Trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ rằng hắn đã bị cho leo cây, cho đến khi hắn coi giờ (hai giờ năm mươi phút chiều), và nhớ ra là vì quá lo lắng mà hắn đã phóng tới đây sớm ba chục phút.

Baekhyun tới ngay lúc kim đồng chỉ vào số ba, tay để trong túi áo và đi nhanh về phía tòa nhà. Cố gắng che giấu đi sự háo hức thái quá của mình, Chanyeol nhảy xuống một bậc cầu thang và mở Temple Run, giả vờ nghiêng máy qua bên trong khi mắt tự đồng nhìn Baekhyun đi lên từng bậc một.

Khi Baekhyun đến gần Chanyeol, cậu dừng lại ngay ở cái bậc thang trước mặt hắn. Hai đứa cứ đứng như thế khoảng một phút đồng hồ, Chanyeol nhảy xuống một bậc, đưa mắt xuống nhìn vào đôi converse của Baekhyun thay vì nhìn vào màn hình điện thoại.

Ô, tớ không có thấy cậu, Chanyeol cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn cậu, với một động tác mà hắn cho là khéo léo.

Thật ư, Baekhyun nhìn xuống. Cậu biết đó, cái trò này hay hơn cả tỉ lần nếu cậu nhấn nút “Start”

Chanyeol liếc nhìn cái điện thoại của hắn, và được chào đón nồng nhiệt bằng cái màn hình menu đang chễm chệ. Hắn ngượng ngùng nhét cái điện thoại lại vào túi.

Ôi sao cũng được, Baekhyun quay người lại và bắt đầu chạy xuống từng bậc cầu thang.

K-khoan, Chanyeol yếu ớt gọi.

Baekhyun quay người lại, lông mày nhếch lên, và Chanyeol ná thở.

Ừ…, Hắn ậm ờ.

Cậu trai kia nhìn lên hắn và nói. Không đi à?

Từ từ…hả?

Đi hẹn hò đó, tụi mình. Baekhyun lấy ra từ trong túi hai cái vé xem phim. Tốt nhất là cậu nên nói thật khi cậu bảo là cậu muốn xem The Avengers, vì tớ đã đi khắp nơi và mua vé xem màn hình IMAX và tỉ thứ của nợ khác. Và mấy cái này đắt như quỷ.

Chanyeol nhìn chằm chằm vào hai cái vé, mồm há hốc khi hắn chỉ chỉ trỏ trỏ vào mình rồi đến Baekhyun trong sự kinh ngạc.

Nhanh coi, trễ bây giờ, Baekhyun tiếp tục chạy xuống những bậc thang. Cậu mà không đi, tớ sẽ một mình chơi hai ghế và tự coi phim đó!

(Và khi Chanyeol bay xuống những bậc thang, ba bước một lần, hắn không thể ngăn cản bản thân mình nghĩ rằng, đây là khởi đầu của một việc gì đó rất tuyệt vời)

_o0o_

Chú thích:

[1] Bibimbap là đây ~ :3

 3

[2] Này hình như là tiếng Tây Ban Nha.

[3] Vâng nó là tiếng Pháp =)) và nó bị sai ngữ pháp =)) đúng phải là Je suis ne pas intérêt.

[4] Ám chỉ anh Pặc tự xử đó mà =))

[5] Galbi:

korean-bbq-short-ribs-galbi8

Advertisements

One thought on “[Transfic][Twoshot] Moments Like These.

  1. Ấy trans dễ cưng kinh khủng, kiểu dễ hiểu gần gũi chứ k phải đúng từng từ ý ❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s