[Series Drabble] Mười-ngàn-cây-số và sự lố nhố của máy-để-bàn (1 – 3)


Author: Park Kim Chon

Pairing: Chanbaek.

Rating: PG (?)

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi…rất buồn là như thế T_T

Note: based on a true story…

Summary: Byun Baekhyun đứng một mình, gọi là số hơi bị rệp. Park Chanyeol đứng một mình, gọi là số của bố con rệp. Park Chanyeol yêu Byun Baekhyun, đến cụ nội con rệp cũng phải vái lên làm thánh.

Warning: language.

_Mười-ngàn-cây-số và sự lố nhố của máy-để-bàn_

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Mẩu 1 : Hôm nay là một ngày đẹp trời. Máy chạy tốt.

Byun Baekhyun ngày đầu tiên đặt chân đến thành phố Cambridge có cảm giác rất buồn ngủ, có cả sợ hãi nữa, nhưng chung quy sau khi ngồi mòn đít trên máy bay suốt mười tiếng có lẻ, cậu chỉ thấy buồn ngủ.

Vừa vào đến nhà việc đầu tiên làm là lôi laptop ra, leo lên facebook, hú người yêu một tiếng.

Park Chanyeol thấy nick người yêu sáng lên thì mắt cũng theo đó mà sáng rỡ, hai người liền theo đó xổ ra một màn sến rện.

Ví du: chỉ mới hôm qua thôi anh còn hôn em trong nhà vệ sinh, mà hôm nay ta đã cách nhau mười ngàn cây số…cục cưng, chưa gì anh đã nhớ hương vị của em rồi..

Và: anh à, dù cho tụi mình đang cách nhau mười ngàn cây số, tụi mình vẫn sẽ yêu nhau đúng không anh? Anh không được bỏ em đó nha *khóc ròng khóc ròng*

Byun Baekhyun ngày đầu đến Cambridge, bỗng dưng từ một thằng vô cùng độc lập tự do hạnh phúc, chuyển hệ sang gấu koa la, bu bu bám bám đến kịch liệt. Dù sao thì, xa người yêu cũng tự động thấy sợ chứ bộ….

Mẩu hai: Hôm nay là một ngày trời lạnh. Skype và những hệ lụy.

Máy của Park Chanyeol, aka sinh viên năm hai trường đại học A Bê Cê, là cái máy đi theo hắn suốt cả quãng đời. Không đùa đâu, hắn bao tuổi là máy bao tuổi, so với các thể loại máy đời mới đầy rẫy trên thị trường, cái máy để bàn của hắn, phải gọi là cụ nội của chúng nó rồi.

Đừng hỏi hắn sao đi học đại học không thay laptop xài cho nó sướng, hãy hỏi tại sao bố hắn đến lúc hắn vào đại học rồi, ở trong kí túc xá rồi, vẫn còn có thể vác cái máy để bàn già cỗi này, leo lên 15 tầng lầu kí túc xá, lắp vào cho hắn.

Park Chanyeol đôi khi nhìn máy chỉ muốn thở dài, lầm bầm tao cả đời coi như không thoát được mày rồi, vậy hãy liệu hồn mà hoạt động cho tốt đi, tao còn phải liên lạc với cục cưng cục thịt của tao nữa.

Trời đánh thánh vật, ngay hôm hắn phát ngôn ra câu đó, cái máy của hắn khiến hắn chỉ muốn đem nó đi bán đồng nát cho rồi.

_o0o_

Tối hôm đó, đôi chim câu hẹn nhau chat skype, sau bao nhiêu ngày dài dằng dẵng, cuối cùng Park Chanyeol cũng cướp được cái Web Cam của thằng Jongin phòng bên cạnh, và thế là hai người cũng có cơ hội được nhìn nhau nha…

Byun Baekhyun sau ba ngày không gặp, có gầy đi một chút, tóc hơi rối một chút, mắt hơi đỏ một chút, nhưng chung quy vẫn đáng yêu như thường.

Park Chanyeol sau ba ngày không gặp, râu ria cũng nhú nhú trên cằm rồi, mắt thâm như thằng Taozi nhà hàng xóm, và bên má phải có vết bầm.

_Anh sao đó? Má bị bầm kìa?

_Thằng Jongin nó đấm. Nhưng anh không sao, hi sinh vì sự nghiệp mà. – hắn liền nhe răng cười, nhìn chằm chằm vào Baekhyun trong màn hình, phụng phịu kìa, chu mỏ kìa, phồng má kìa, một hồi sau, dường như máu dồn xuống dưới, hắn mới ré lên – BAEKHYUN AH, ANH MUỐN BÉO MÁ EM, YAH YAH YAH VÒ EM LẠI NÈ NHÉT VÔ TÚI LĂN LĂN LĂN ASDFGHJKL A CHỤT CHỤT CHỤT ANH MUỐN HÔN EMMMMMMMMMM!!

Hắn quên béng mất rằng, tường phòng kí túc xá cực kì mỏng, hắn nói gì người ta đều có thể nghe, đặc biệt là thằng ở phòng bên cạnh…

_MỤ NỘI CÁI THẰNG KHỈ LẮM RĂNG KIA MÀY KHÂU MỒM LẠI CHO BỐ NGỦ.

Mà Jongin cũng quên mất rằng, tường phòng kí túc xá rất mỏng, cả khu A kí túc xá trường A Bê Cê hôm đó cứ nhắm tên hai thằng mà chửi.

_PARK CHANYEOL, KIM JONGIN, ĐỂ YÊN CHO CÁC BỐ NGỦ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Trong khi đó, ở dưới phòng giám thị, sát thủ đầu mưng mủ, giám thị Im, tự động phệt mấy dòng xuống sổ: Park Chanyeol, Kim Jongin khu A, mai cắt mạng. Rồi nở một nụ cười quỷ dị….

_o0o_

Quay trở lại với Park Chanyeol, sau khi bị rủa xả quá ghê, đã tự động khâu miệng lại, không nói nên lời nữa, chỉ “bu bu bu”

_Bu bu bu….-hắn lí nhí, mặt cúi gằm xuống, trông giống như cún con bị đạp ra ngoài đường.

Baekhyun cười nhẹ, nghiêng đầu nói, anh à, anh không muốn nhìn vợ anh sao? Chanyeol, với tốc độ anh sáng, ngẩng đầu lên, mỏ chu chu mồm cứ lải nhải bu bu bu, như ám hiệu em à hôn anh đi…

_Uhm, hôn hôn, bu bu ~

Cả cuộc nói chuyện sau đó, hai thằng cứ nhìn nhau bu bu bu ~ bu qua bu về ~ hồi sau Chanyeol liền phang ra một câu:

_Sau này, anh sẽ, vừa bu vừa………….bú……..em………

_B-bú cái đầu anhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!! – Baekhyun mặt đỏ bừng bừng, gào lên, rồi đưa tay che mặt, Park Chanyeol ngồi ngắm người yêu bé nhỏ, cười cười đúng chất dân vô lại, ba ngày không được thấy bé cưng, hắn nhớ muốn chết đi sống lại, quen rồi, quen có nhóc ở ngay bên cạnh, tùy thời ôm mấy thì ôm, hôn mấy thì hôn, giờ chỉ được nhìn nhau qua màn ảnh, có xúc động muốn khóc kinh dị, nhưng ai đời đàn ông con trai lại khóc chứ, vậy cho nên hắn nén lại, ngắm Baekhyun, ngắm thật lâu, đem gương mặt cậu khắc vào trong lòng.

_Anh yêu em. – Hắn tự dưng nói, môi vẫn cong lên thành một đường, trông dịu dàng lắm, ở bên kia, Baekhyun mặt vẫn hãy còn đỏ, nhưng cũng không che mặt nữa, cúi mặt lí nhí gì mà em cũng yêu anh nữa, nhớ anh lắm, nhớ anh quá đi thôi.

_Anh cũng…

_Hả? Anh cũng gì cơ? Chanyeol à? A? Chanyeol? PARK CHANYEOL !!! SAO EM KHÔNG NGHE THẤY GÌ CẢ?????

Hắn đớ hình, cúi xuống nhìn cục CPU đi theo năm tháng lườm một cái, lại ngẩng đầu lên type lấy type để: “cưng à, cụ máy nhà anh nổi điên rồi, anh tắt skype rồi gọi lại cho em nha ~”

Tắt skype.

 

Gọi lại.

 

_Anh đây rồi ! – Baekhyun thở phào nhẹ nhõm, Chanyeol cũng cười trừ, ừ thì, máy nhà anh em còn lạ gì, hai ba hôm lại lên cơn ấy mà.

Nói chuyện được một hồi, màn hình của Park Chanyeol hiện lên một cái hộp thoại, tiếng Anh, tiếng Anh, hắn không giỏi tiếng Anh, thôi kệ cứ bấm OK vậy.

Tè tè tịt. Màn hình xanh. Máy tự restart.

Park Chanyeol chính thức đem đầu đập xuống bàn.

_o0o_

Mẩu 3: Đi sửa CPU và bị cắt mạng.

Park Chanyeol từ sau hôm đó thực sự không dám đụng vào nút gọi video trên skype nữa, chỉ dám gọi thoại mà thôi, lâu lâu bật video lên nhìn nhau cỡ hai ba giây, rồi hai bên cùng gào rú “anh tắt đi, tắt ngay không thôi lại tự restart thì bỏ mẹ giờ asdfghjkl”

Nhiều lúc hắn chặc lưỡi, số mình là số con rệp rồi. Baekhyun cũng ngồi bảo, này có khi các cụ không muốn mình yêu nhau anh ạ, hắn lại bảo, kệ các cụ, anh đây chơi tuốt.

_Cái chính là cục CPU chết dẩm này nó ứ cho anh chơi tới cùng đây này – Chanyeol dùng chân đạp cái CPU một phát, phụt, lại tự restart.

Hắn đưa tay lên cào mặt, nghiến răng kèn kẹt kiểu tao muốn ném mày ra ngoài cửa sổ con mẹ nó cho xong, thở dài thườn thượt, phải đem đi sửa thôi.

Chanyeol nhẹ nhàng từ tốn bật máy lên, còn cố tình vuốt ve CPU mấy cái, em à anh xin lỗi, anh sai khi anh đạp em rồi, xém tí nữa thì định hôn một cái để tỏ lòng thành kính, nhưng nhìn em nó bám bụi ghê quá, lại thôi.

Máy bật lên, quạt chạy khí thế, sung sức và hừng hực! Cuối cùng cũng mở được máy thành công mỹ mãn, Park Chanyeol cũng thấy có chút tự hào. Vào skype gõ vào dòng an ủi bé cưng, đại loại như, mai anh mang CPU ra sửa, em đừng lo nha, em ngủ sớm đi có biết chưa, blah blah blah, ừ anh yêu em, hôn hôn nào, ngủ ngoan nhé, mơ về anh blah blah blah, rồi leo lên giường ngủ.

5 giờ sáng, cách nhau 9 tiếng đồng hồ quả là chả dễ dàng gì. Hắn nhắm tịt mắt, cố gắng ngủ, may thay hôm nay không có tiết đến trưa.

_o0o_

8 giờ sáng, cái đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, Chanyeol mở mắt tỉnh dậy, khẽ rên nhẹ một tiếng, vươn vai cho xương kêu răng rắc vui tai, rồi thì dậy đánh răng rửa mặt, nhanh nhanh còn đi sửa CPU nữa.

12 giờ đêm ở Cambridge, Baekhyun hãy còn đang ngủ. Chanyeol thở dài, nhìn cái nhẫn trên tay mà cười nhẹ. Hắn nhớ cậu, nhớ điên lên được ấy chứ, ngày trước Baekhyun còn ở đây, nhóc mỗi trưa đều sẽ chạy từ trường mình sang trường hắn để đưa đồ ăn, rồi đến chiều hắn sẽ qua trường cậu đón cậu về, khi ấy, hắn đúng là thằng hạnh phúc nhất trần đời mà.

_Và giờ thì số mình chó hơn cả chó.

Hắn thở dài, xắn tay áo, cắp cục CPU bám đầy bụi ra ngoài tiệm sửa máy tính, nhẹ nhàng đưa nó cho anh thợ, rồi ngồi xuống bên bấm bấm điện thoại đợi người ta sửa máy. Chơi đã một hồi, hắn chán, lại ngước lên xem thử mấy chú thợ đang làm ăn thế nào…

Tháo quạt ra, lau bụi, lắp vào. Tháo ram ra, lau bụi , lắp vào. Cứ như vậy như vậy, lau bụi từ đầu đến cuối, lau xong quảng lại cái CPU về tay hắn, thu phí 15000 won rồi đạp hắn ra ngoài tiệm.

_15000 won mẹ kiếp!! Tất cả những gì mấy ông làm là phủi bủi cho nó!!!!!!! Cái đấy ai mà chả làm được hả??? – Hắn gào ầm xị nhặng lên.

_Nếu thế thì sao cậu không ở nhà tự tháo nó ra tự lau đi, vác ra ngoài này làm cái gì? 15000 won là còn rẻ, cậu có biết hít cái đống bụi đó vào trong phổi nó ảnh hướng khủng khiếp thế nào không hả??

Và hắn im lặng, nhìn mấy ông thợ đầy căm thù, quay người vác cục CPU về nhà, gì thì gì, hắn không có thời gian để làm ba cái trò con bò này. Đi về!

Đúng như dự đoán, cái máy vẫn chả ngon nghẻ hơn chút nào…được rồi, bớt bụi có chạy nhanh thêm một chút, nhưng chỉ một chút thôi! Hắn nhìn đồng hồ, mười giờ có lẻ..đi ngủ nào, tối còn lên skype ngồi với cục cưng ~

Mọi chuyện tưởng chừng đã ổn, nhưng không ~ một khi số đã chó thì chỉ có thể chó đến cùng! 11 giờ đúng, bác bảo vệ đi đến trước ba bộ phát wifi của ba kí túc xá, rất không nương tình mà rút điện cái phạch bộ phát của khu A…

_Khỏe re ~  – bác bảo vệ cười thỏa mãn, quyết định từ nay về sau cứ nhắm khu A mà cắt mạng, ai bảo có thằng Chan deo gì ấy cứ phá hoại ~

Bạn Chan deo gì đó, đúng 1 giờ bật máy lên, hí ha hí hửng định gọi cho em yêu thì phát hiện ra wifi không có, cũng không thương tiếc mà đem đầu dộng vào bồn cầu….

 _End 1 – 3_

Advertisements

7 thoughts on “[Series Drabble] Mười-ngàn-cây-số và sự lố nhố của máy-để-bàn (1 – 3)

  1. vô-cùng-cảm-thông với bạn Chan deo nào đấy ; v ;
    vì một lý do mà ai cũng biết là gì đấy T_T

    anh xin lỗi vì com quá nhảm, cơ bản là đau đến không nói nên lời T_T *lăn vào góc nhà gặm gối*

  2. Pingback: List fic tổng hợp ~ (Update thường xuyên) [Cập nhập ngày 28/7/2014] | Hang động nhà Bạch Ngố

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s