Seoul chiều thứ năm [1/?]


Title: Seoul chiều thứ năm.

Author: Sex_ing (aka Sếch ing – aka tớ =))))

Pairing: Chanbaek, slight! Kaisoo.

Rating: K+

Genre: romance, slight angst.

Note: *gãi mũi* thật ra tớ từng post fic này bên Planetic với cái tên Sex_ing (một phút lên cơn….) Cơ mà tớ với Sex_ing là một người…cho nên…hehe…

Seoul chiều thứ năm.

Chanyeol ngồi bên bục cầu thang của một ngôi nhà cũ, tay cầm điếu thuốc vẩy vẩy, trời lành lạnh, sắp sang đông rồi. Hắn ngồi nhìn xa xăm, thi thoảng lại đưa điếu thuốc lên hút một hơi, cho ấm người, hắn nghĩ, lâu lâu một điếu cũng chả hại gì, nhất là khi đang căng thẳng thế này nữa. Nhưng mà tốn tiền. Chanyeol phì cười, hắn vốn không phải người trọng tiền bạc gì lắm…à khi xưa thì là vậy, thời thế nó khác rồi, giờ cái gì cũng phải lo manh áo miếng ăn.

Chỉnh lại cái khăn mỏng quàng quanh cổ, hắn phủi bụi trên quần áo, khẽ liếc đồng hồ rồi sải bước đi, không quên vứt điếu thuốc đã hút quá nửa vào cái thùng rác ven đường. Năm giờ, Baekhyun hẳn cũng tan trường rồi.

Hắn thả bước trên đường, vừa đi vừa nghĩ chốc nữa có nên mua quà vặt cho thằng nhóc không, có nên mua đồ chơi gì cho nó không, nghĩ một hồi, lại nhìn về cái ví lép kẹp trong túi quần, hắn cười mà lắc đầu…đành xin lỗi em ấy thôi.

_o0o_

Lúc hắn đến nơi cũng đã là năm giờ rưỡi, Baekhyun đeo ba lô đứng ở một góc trường, đội áo mũ len xanh xanh và chui tọt trong cái áo khoác nhỏ, trông đáng yêu đến kì lạ. Nhóc con thấy hắn ở xa xa, bèn nhảy cẫng lên, đưa tay vẫy vẫy, tít hết cả mắt lại, và môi cong thành một đường tuyệt mĩ. Baekhyun luôn là thế, luôn xinh đẹp và ngây thơ tựa thiên thần. Chanyeol cũng đưa tay vẫy lại, và hắn chạy tới, bế cậu nhóc vào lòng.

_C-chanyeol hyung đến đón em. Hôm nay Chanyeol hyung đón em sớm. Hôm nay em không có cần phải đợi. Em rất vui. – Baekhyun nắm lấy áo hắn, khẽ nói, cái mũi nhỏ hơi ửng lên vì lạnh.

_Hôm nay anh không có phải đi làm. Baekkie học có ngoan không?

Baekhyun gật đầu lia lịa, khẽ dựa đầu vào vai hắn, vừa dụi vừa nói:

_Em học rất ngoan, hôm nay cô gọi em lên em đã trả lời được đó, dù cô bảo không hoàn toàn đúng nhưng mà cô cũng khen em giỏi đó ~ Chanyeol hyung có thấy em giỏi không?

_Em giỏi. Em rất giỏi.

Hắn bế Baekhyun về nhà, nhóc con sau một hồi huyên thuyên cũng không nói gì nữa, chỉ níu lấy áo hắn và rồi nằm yên. Người nhóc con nhẹ tênh, người cũng gầy lắm, chỉ có gương mặt là không hiểu sao vẫn cứ phúng phúng phính phính. Hắn nhẹ giọng hỏi:

_Em lạnh không?

Baekhyun không nói, nó chỉ lắc đầu nhẹ nhè, đủ cho hắn cảm nhận được, hắn xốc nó lên, một tay đưa lên eo nó ôm thật chặt, lại có thể cảm nhận được cái xương sườn của thằng nhỏ, gầy quá rồi…..

_o0o_

Chanyeol không có đi làm. Chính xác hơn thì đã bị đuổi, chiều Seoul một ngày thứ năm, hắn bị đuổi khỏi công ty, cùng với tí tiền gọi là “phí an ủi”. Hắn cũng đã biết từ trước, rằng thì cũng sẽ có ngày bị đá ra, dù sao công ty ấy cũng khó khăn lắm rồi. Chỉ là…nghỉ việc rồi, biết đi làm ở đâu? Mình hắn đói khổ tí thì không sao..nhưng Baekhyun…

Chanyeol gục đầu xuống bàn, lại thả suy nghĩ trôi đi đâu đó, Baekhyun, bề ngoài là một thằng nhóc mười lăm tuổi có lẻ, tâm tư thì chỉ là đứa con nít lớp bốn, lớp năm.

Hắn nhớ lần đầu tiên gặp Baekhyun, nhà nó mới chuyển về trong xóm, ở ngay sát chỗ hắn ở trọ. Ngày ấy nó chỉ mười tuổi, và tâm trí thì đang ở đâu đó giai đoạn lớp một lớp hai, má nó bảo, nó thiểu năng trí tuệ, sinh non thiếu tháng, người yếu nhớt như cây liễu, đụng cái là đổ, hơi tí là ốm là đau, còn nó đứng bên, tròn xoe mắt nhìn hắn, đôi mắt to tròn, ngây thơ và đáng yêu như một chú cún, và hắn bất giác muốn ôm nó thật chặt vào lòng.

Rồi một ngày năm nó mười hai tuổi, ba má nó đi làm ăn xa, ráng kiếm tiền mua thuốc cho con, gửi nhờ hắn trông thằng nhỏ mấy bữa, mà dè đâu, ba má nó đi xa, đi xa hoài luôn, chẳng về nữa.

Hắn vẫn còn nhớ rõ lắm, ngày Baekhyun đứng bên cạnh mộ ba má nó, người cứng đờ mà nhìn chằm chằm xuống hai gò đất, giọng nó run muốn vỡ, bập bẹ bập bẹ mấy tiếng đâu đâu…

_Má…má đâu rồi? Chanyeol hyung. Má….

Nó hẳn cũng không biết là má nó mất rồi đi, mất trong một vụ tai nạn xe cộ, trên đường đi về nhà với nó, chỉ là Baekhyun cứ đứng đó nhìn mãi, lúc sau mới ngẩng mặt lên, mắt hơi hoe đỏ, nó hỏi:

_Anh ơi, má…k-không muốn gặp em nữa hả anh?

Hắn lắc đầu nhè nhẹ, cúi xuống bế thằng nhỏ vô lòng, thì thầm những câu má thương em lắm, má yêu em lắm, ba cũng vậy nữa, thân hình nhỏ nhắn trong lòng hắn cứ run liên hồi, nó khóc không ra tiếng, chỉ thấy nước mắt thấm đẫm vạt áo hắn thôi.

Lúc ấy, hắn đã nghĩ. Này thiên thần nhỏ bé của anh, anh muốn bảo vệ em. Như một anh hùng, Chanyeol nhận nuôi nó, và bảo bọc nó trong vòng tay, ba năm rồi.

Chanyeol lại gục mặt trên bàn, cảm giác đau đớn truyền khắp người hắn, là tại hắn bất tài vô dụng, là tại hắn cả mà ra. Cái phòng trọ nhỏ xập xệ tối mờ mờ, và Chanyeol thấy đời hắn cũng tăm tối quá.

_o0o_

Baekhyun một ngày bỗng nói, Chanyeol hyung, anh không phải đi làm sao? Chanyeol cười gượng gạo bảo, ừ, anh xin nghỉ vài hôm. Baekhyun chỉ cười tít mắt rồi nói, vậy anh có thể chơi với em rồi có phải không?

Chanyeol ái ngại, hắn sợ nhóc sẽ đòi mua đồ chơi, hắn chẳng còn được mấy đồng trong túi cả…

_Chanyeol hyung, anh cùng em vẽ nha. – Baekhyun lại cười, mắt hấp háy những tia sáng, nó nhảy chân sáo đi vào căn phòng nhỏ, lôi một tờ giấy với hộp bút màu ra, rồi kéo Chanyeol ngồi xuống nền đất.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhìn thằng nhỏ mà cười, bỗng hắn cảm thấy tội lỗi lạ, Baekhyun của hắn ngoan lắm, hẳn sẽ không đòi này đòi nọ đi…Thằng nhỏ cắm cúi tô tô vẽ vẽ, Chanyeol lâu lâu cũng chọt chọt vào, chủ yếu thời gian còn lại là ngắm nó. Baekhyun đang vẽ một căn nhà, ngói mái đỏ, nền trời xanh, và cây cối hoa lá um sùm. Thằng nhỏ vẽ xong, lại ngước đầu lên nhìn hắn, rồi bảo:

_Nè, đây là nhà mình nè anh. – Nói rồi cuối xuống vẽ tiếp hai cái vòng tròn, rồi vẽ mặt người vào trong đó. Một vòng tròn có tóc bù xù, vòng tròn kia thì có đội một cái mũ. – Còn đây là anh, và em.

Và rồi Baekhyun lại vẽ, Chanyeol cũng đứa mắt nhìn theo, từng nét chì vụng về đi trên nền giấy, giữa đồng cỏ xanh, em và anh, nắm tay nhau thật chặt.

_Tụi mình sẽ không bao giờ xa nhau, anh ha?

Hắn xoa đầu nó, rồi đưa bàn tay nhéo nhéo lấy bầu má trắng mềm, cảm giác yêu thương chạy từ từ khắp cơ thể, ừ, nhóc con, anh sẽ không buông em ra, đói khổ mấy cũng sẽ không buông em ra.

_o0o_

Seoul, chiều trở lạnh, Chanyeol ngồi trong quán cà phê nhỏ tí teo ven đường, tay hắn gõ những nhịp thiếu kiên nhẫn lên chiếc bàn, lâu lâu sẽ hớp một ngụm cà phê nho nhỏ, ba giờ mười lăm phút, và Jongin vẫn chưa tới.

Chanyeol lia mắt khắp cái quán, cố gắng tìm ra bóng dáng thằng bạn, chỉ cần thấy thằng nào mỏ ngoác ra và ngáp như thể ngày mai không được ngáp nữa, thì sẽ là nó….nhưng đến giờ vẫn chưa thấy ai như thế cả. Tầm đâu năm phút sau, lúc Chanyeol gần như mất hết kiên nhẫn, thì Jongin tới, gã run run người, kéo hai vạt áo lại với nhau, gã chưa bao giờ là đứa chịu lạnh tốt. Gã đi đến chỗ Chanyeol đang ngồi, vươn tay giật li cà phê của thằng bạn uống một hơi.

_Cho ấm người. – Hắn khẽ hà một tiếng đầu thỏa mãn.

_Chỉ mới đầu đông thôi đó. – Chanyeol cười. – Mày sẽ còn khổ sở dài dài.

_Thực ra thì không, nếu như tao được ở nhà và ôm Soosoo của tao, chứ không phải là lê mông ra cái quán xập xệ này ngồi với mày. Vậy có việc gì không? – Gã cầm cái menu và lật lật xem qua xem về, Jongin cần ngay một cái gì đó nóng.

_Mày biết chỗ nào cần người làm không?

Gã dừng lại, đưa mắt nhìn hắn, rồi thở dài lầm bầm gì đó…..

_Mất việc rồi à?

_Ừ, cũng được hai hôm rồi.

Jongin ngồi yên, hai bàn tay đan vào nhau, khẽ bẻ các khớp, mặt ra chiều đăm chiêu lắm, nheo nheo mắt, đôi lông mày nhăn cả lại.

_Để xem, thằng bạn tao vừa mới mở cái nhà hàng, nếu mày không ngại, có thể đến đấy làm, hơi cực đấy, và thằng này láo lếu hách dịch lắm, chịu không?

_Có việc làm là may rồi. – Mắt Chanyeol sáng lên, hắn nở một nụ cười rạng rỡ.

_Thế thì mai nhé, chốc tao về xem lại cái địa chỉ rồi tao nhắn tin cho.

Jongin cũng cười nhẹ, gã quay qua gọi tên bồi bàn một tiếng, tự chọn cho mình ly cà phê đen, rồi gã ngả người ra sau ghế, nhìn thằng bạn chăm chú, hồi lâu, lúc không khí giữa hai thằng gượng gạo không tả nổi, gã mới ngồi thẳng dậy, buông một câu:

_Thằng nhỏ mày nhận nuôi thế nào rồi? Tao bảo chứ…chỉ đi làm ở chỗ tao vừa giới thiệu, mày không nuôi nổi nó đâu, nó còn đi học mà, phải không?

_Đang học lớp năm, dạo này nó cũng có tiến bộ.

_Chậc, tiền học phí có vẻ đắt nhỉ?

Chanyeol thở dài, ừ, tiền học, tiền thuốc, tiền ăn tiền ở, đủ thứ tiền, và ví hắn vẫn kẹp lép.

_Mày biết đó, tao chưa bao giờ là một thằng học giỏi, cầm được tấm bằng đại học ra đã là chật vật, đi kiếm việc cũng chỉ có thể làm nhân viên quèn, một mình tao sống, chắc là không  sao đi, nhưng có thêm nhóc…..tao, tao như nào cũng được, chỉ là nhóc con của tao….

Chanyeol đưa mắt ra nhìn dòng người vồn vã bên ngoài, ở chốn xô bồ này, chỉ có nhóc con là bến đậu bình yên nhất, là ánh sáng của hắn, là thiên thần nhỏ bé của hắn, có nhiều lúc mệt mỏi chán ngán, chỉ cần có nhóc bên hắn thôi, thế là đủ rồi.

Jongin lại nhìn thằng bạn, Chanyeol hai mươi tư tuổi có lẻ và Chanyeol mười bảy tuổi khác nhau nhiều lắm rồi, nụ cười tươi rói của thằng bạn phai một nửa, cũng không còn phải cái thằng vô tư vô lo như ngày trước…Gã thở dài, đời, khó sống thật. Jongin đưa tay mò mò vào trong túi áo, rút điếu thuốc ra hút, khỏi nhả bay bay trong không khí. Hai thằng ngồi im lâu lắm, cà phê đen nóng cũng đã nguội ngắt từ lúc nào, đầu óc tụi nó cứ bay đi đâu đó, bay theo làn khói thằng Jongin đang nhả ra, chắc thế. Nghĩ lại, bỗng chỉ muốn làm trẻ con mãi, chỉ muốn không lớn lên mãi mà thôi.

Ngồi một lúc, cũng không biết khi nào đã đến năm giờ, Chanyeol giật mình nhìn đồng hồ, vội vàng đứng dậy định trả tiền cà phê, nhưng rồi bị Jongin gạt lại.

_Đến giờ đón thằng nhóc rồi? Thôi mày đi đi, để đấy tao trả cho.

Hắn cười, gật nhẹ đầu cảm ơn, chỉnh sơ lại quần áo, định bụng bước đi, nhưng rồi Jongin níu hắn lại, gã nhìn hắn, hít một hơi thật sâu, rồi nói:

_Tao biết mày thương thằng nhóc đó, nhưng mà, ý tao là…nếu mày không lo cho nó được, thì nên kiếm người nhận nuôi nó đi, cứ thế này, khổ mày, cũng khổ nó.

Chanyeol cứng người một chút, nhưng rồi hắn lắc đầu, hắn buông một câu, rồi thì bước đi, cái tướng cao gầy  mất hút giữa dòng người qua lại:

_Có chết tao cũng không buông em ấy ra đâu.

Chanyeol đi, trên môi nở nụ cười nhè nhẹ, kiếm được việc rồi, sẽ cố dành dụm chút ít để mua đồ cho Baekhyun.

Và hắn mơ về hình ảnh Baekhyun nghiêng đầu cười rạng rỡ, trên người mặc một bộ đồ thật dễ thương, trông như một thiên thần giáng thế.

_o0o_

Ngày trôi êm đềm lắm, Chanyeol đến chỗ nhà hàng Jongin giới thiệu cho thử việc, cũng tạm ổn, chủ là một người trạc tuổi hắn, tầm hai lăm, hai sáu gì đấy, và gương mặt tựa như thiên thần.

_Nhưng thằng cha ấy chưa bao giờ là một thằng dễ chịu. – Jongin nói bên kia đầu dây diện thoại, và Chanyeol bật cười nhẹ, đầy đồng ý.

_Dù sao, tao gọi điện chỉ để cảm ơn mày về mọi thứ, Jongin à. – Hắn nhỏ giọng.

_Cái thằng này, chơi với nhau từ xưa giờ, khách khí gì nữa, cúp máy đi trước khi mày hết tiền điện thoại, đồ ngốc, chả việc gì phải cảm ơn tao đâu.

Chanyeol ừ ừ vài ba tiếng, nói câu tạm biệt rồi cúp máy. Hắn nhìn cái điện thoại cục gạch, lắc đầu mỉm cười, dạo này hắn cười nhiều hơn chút, kiếm được việc nó thế. Đôi khi Chanyeol cảm thấy mình may mắn, có được thằng bạn như Jongin, và càng may mắn, khi có một thiên thần xinh đẹp luôn ở bên hắn như thế. Và Chanyeol quay qua nhìn cậu nhóc mười lăm tuổi đầu óc con nít bên cạnh, cười đến rạng rỡ, đường về nhà, tay họ chưa một lần buông nhau ra.

_o0o_

Một tháng đằng đẵng trôi qua, Chanyeol ngoài chạy bàn muốn phờ rầu còn kiếm thêm mấy công việc lặt vặt khác nữa, cũng tạm đủ sống. Cuối kì nhận lương, ông chủ vì hắn làm việc cũng chăm chỉ nên thưởng thêm một phần ăn nóng hổi cho đem về nhà. Hắn cười hớn hở, cúi đầu cảm ơn ông chủ trẻ tuổi lia lịa, rồi thì chạy ngay về nhà.

Sáng sáu giờ dậy, đưa Baekhyun tới trường, dặn em ấy một hồi lâu, hôn má hai cái, hôn trán một cái, vò tóc một hồi, chạy đi giao hàng cho một tiệm pizza, mười một giờ trưa, nghỉ ngơi một chút, đến một giờ chiều, chạy lên nhà hàng làm đến năm giờ, đi đón Baekhyun, hôn má hai cái, ôm ôm lắc lắc một hồi, đưa nhóc về ăn cơm, bảy giờ lại chạy đi, làm ca đến mười hai giờ đêm thì về, đúng chín giờ còn phải gọi điện nhắc Baekhyun vào giường ngủ.

Ngày dài. Chanyeol cũng đã có chút quen, uể lắm, mệt lắm chứ, nhưng có Baekhyun bên cạnh, hẳn là không sao rồi. Hắn trở người, ôm thân hình nhỏ bé của nó vào lòng, giữa đông, trời ngày một thêm lạnh, nhưng hắn thấy sao đêm ấm lắm. Này nhịp tim thật đều thật đều, lồng ngực phập phồng, cánh mũi nho nho hít thở không khí, mắt nhắm chặt, ngủ thật bình yên…Chanyeol cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc thơm mềm mùi sữa của nó, khẽ khàng vuốt ve gương mặt phúng phính, rồi nở một nụ cười.

_Nhóc, sao người thì gầy tong teo mà mặt cứ búng ra sữa thế này?

_Nhóc, là anh có lỗi với em, anh không lo cho em chu toàn được.

_Nhóc, nhưng anh quyết cả đời cũng sẽ không buông em ra.

_Nhóc, anh là yêu em, yêu từ hồi nào đến anh cũng không biết nữa rồi.

Rồi tiếng hắn trôi đi về miền nào xa lắm, theo gió bay mãi, tan nhẹ trong làn không khí thâm đẫm hơi sương, khẽ siết vòng tay mình một chút, Chanyeol nhắm mắt, để cảm giác bình yên chạy trong từng mạch máu, bao bọc hắn, và sưởi ấm con tim hắn. Cái nhà cũ kĩ tồi tàn, một thằng lớn ôm một thằng nhỏ ngủ, ấm áp đến lạ kì.

_o0o_

Sáng sớm, hắn tỉnh dậy, nhưng vẫn nằm yên mãi, hắn thích thế này, nhìn ánh nắng từ ngoài kia bay vào nhảy nhót trên làn da của nhóc, vuốt ve bầu má mềm mại, đôi môi nhóc khẽ nhếch, lâu lâu lại phát ra một tiếng nghe như cún con đầy thỏa mãn. Khẽ đặt một nụ hôn lên trán nhóc con, hãy thì thầm Baekhyunie của anh dậy thôi nào. Nhóc con ngoan lắm, hắn lay hai hồi là khẽ mở mắt, môi hơi bĩu ra, đôi bàn tay nhỏ nhắn dụi dụi hai mắt, rồi nhóc con ngồi dậy, tuột xuống giường, lẽo đẽo theo hắn đi vào phòng tắm.

_Em đánh răng rửa mặt đi nhé, anh đi nấu đồ ăn.

Và thế là lại một ngày dài…

_o0o_

Trời đông, ngày cũng ngắn, chiều tầm năm giờ, trời tối sầm cả lại, hôm nay hắn xin về sớm đưa Baekhyun đi khám bệnh, nhóc bị ốm, cô giáo lúc chiều gọi điện đã nói với hắn thế. Hắn ngẩn ngơ một hồi, trời ẩm ướt, lại lạnh nữa, và cái nhà trọ ọp à ọp ẹp chẳng bao giờ đủ ấm cả, nhóc bị ốm cũng phải thôi. Một phút chốc, hắn chợt nghĩ, nè, nếu như hắn có thể kiếm được nhiều tiền hơn, Baekhyun đã không phải bị lạnh mà ốm rồi. Lúc hắn tới trường, Baekhyun đang nằm ngủ trong phòng y tế, mặt hồng cả lên và mồ hôi lăn tăn trên trán, người thằng nhóc nóng hầm hập. Hắn không nhớ sau đó ra sao nữa, hình như chân hắn tự động đi tới, bế nhóc lên, đưa nhóc tới cái bệnh viện gần nhất, hắn chỉ nhớ tâm trí hắn là một màu trắng xóa, cứ đơ đơ như thằng mất hồn.

Biết sao được, là Baekhyun bị ốm mà. Là người hắn yêu thương nhất cơ mà.

Bác sĩ, sau khi kiểm tra xong, sắp một giường cho Baekhyun nằm nghỉ, sốt không quá cao, chỉ cần nghỉ ngơ một chút rồi cho uống thuốc là ổn, Chanyeol cũng chỉ gật nhẹ đầu, lặng lẽ trả tiền viện phí, mua thuốc, rồi đi vào phòng với nhóc con.

Baekhyun nằm ngủ yên lắm, nhóc đang truyền nước biển cho đỡ mệt, trán nhóc cũng đỡ nóng hơn một chút rồi.

_Nhóc ơi, anh phải làm gì đây hả? Tại sao anh lại vô dụng như vậy, nhóc ơi? – hắn đi tới gần, ngồi xuống bên cạnh giường, khẽ nghịch bàn tay bé nhỏ của nó và thì thầm. Giọng hắn run lắm, nước mắt không biết từ lúc nào cũng tuôn ra, hắn siết chặt bàn tay nhỏ nhắn thêm một chút, như thể sợ rằng nếu hắn buông ra, nó sẽ tan biến đi.

Chanyeol ngắm Baekhyun lâu lắm, lâu lắm, hắn lại nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt, hắn không muốn buông ra…

Chanyeol nhắm chặt mắt, để bao nhiêu mặn đắng tuôn trào, Baekhyun vẫn ngủ ngoan lắm, nào có nghe được những câu xin lỗi chất chứa bao chua cay của hắn đâu…

_o0o_

Baekhyun được ra viện ngay chiều hôm sau, về nhà nghỉ bao giờ cũng tốt hơn, bác sĩ bảo. Chanyeol cười gật đầu, khẽ cảm ơn một tiếng rồi toan nắm tay Baekhyun bước đi, lòng bỗng lại thấy chua chát, vì, nhà á, nếu cái xó đó được gọi là nhà…

_Mà, Chanyeol-ssi. – Vị bác sĩ bỗng gọi hắn lại, nói gì đó với hắn, rồi cười hiền từ và quay người bước đi trước.

Chanyeol dắt Baekhyun về, không quên cuốn chặt thằng nhỏ như cục bông, và bàn tay hắn cũng tự động siết chặt hơn một chút. Tim hắn bỗng thấy trống hoang hoác, cảm giác như hắn sắp vuột mất hơi ấm nhỏ bé này rồi.

_o0o_

 

_Jongin à, bác sĩ bảo với tao, lúc ông ấy kiểm tra cho Baekhyun có đem thằng nhỏ đi chụp X quang.

_Rồi làm sao?

_Ông ấy bảo, đầu Baekhyun có một cục máu đọng đó, nếu như phẫu thuật lấy nó ra, t-thì..Baekhyun sẽ khỏi đó.

_Vậy…mày tính sao?

_Mày kiếm giúp tao một gia đình thật tốt muốn nhận nuôi con, có được không? Tao không quen nhiều, m-mày biết mà…

Đầu dây bên kia có tiếng ai bật khóc, vụn vỡ, run rẩy và kiềm nén, tiếng của một thằng đàn ông con trai đang tuyệt vọng, cảm thấy mình vô dụng và chẳng làm được gì cả. Jongin thở dài, cũng thấy chua xót thay cho thằng bạn, gã bảo ừ để đấy tao lo, và rồi cúp máy.

_o0o_

Chanyeol xin Luhan cho hắn nghỉ làm, ông chủ trẻ cũng chẳng nói gì, chỉ nhón chân lên xoa đầu hắn rồi bảo:

_Cực cho cậu rồi, nghỉ đi, tôi giữ chỗ cho cậu.

Hắn cười biết ơn, rồi bước ra khỏi quán, thả bước dài trên đường, sau cùng tạt vào một quán bánh nhỏ. Bánh kem dâu, Baekhyun luôn thích vị dâu. Hắn cười nhẹ, nhớ lại ánh mắt thằng nhóc sáng lên lúc thấy mấy cái bánh như thế nào, cái cách thằng nhóc luôn nhìn hắn chờ đợi, nhưng hắn luôn chả thể mua cho nó nổi một cái. Lúc hắn bước ra khỏi quán, cũng tầm năm giờ chiều, gió thổi nhè nhẹ, và Chanyeol vùi mặt vào sâu hơn trong cái khăn cổ nhạt màu. Hắn đi từng bước thật đều, để tâm trí theo gió mà bay đi, hắn từng mơ về một tương lai màu hồng của hắn với Baekhyun, hắn sẽ kiếm thật nhiều tiền, sẽ đủ khả năng để bao bọc thằng nhóc cả đời.

Hắn mơ, lúc hắn về nhà, Baekhyun sẽ ở đó đợi hắn, đôi mắt sáng ngời, nụ cười tươi rói, bầu má sẽ vẫn phúng phính như bây giờ, nhưng mà bụng sẽ có một chút mỡ, chứ không phải gầy tong teo. Còn có, sau này sẽ nuôi một con cún con, Baekhyun thích cún con lắm mà, trông cũng giống cún con nữa…và rồi khi lớn thêm một chút, hai người sẽ cùng nhau đi khắp nơi, sẽ tuyệt làm sao.

Chỉ là, hắn nghèo. Và hắn không thể lo cho Baekhyun được, và hắn phải để em ấy đi thôi.

Nhiều lúc, hiện thực quá tàn nhẫn.

Chanyeol thấy mắt hắn mờ đi, nghe tim hắn nhói từng hồi, rớm máu và đau đớn không cùng.

_End shot 1_

Advertisements

4 thoughts on “Seoul chiều thứ năm [1/?]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s