[Oneshot] Voice Mesage


Title: Voice message

Author: Park Kim Chon

Pairing: Chanbaek

Rating: PG 15

Genre: angst.

Disclaimer: Chả ai thuôc về mình cả oa ….

_Voice Message_

Chanyeol nằm dài trên bàn, nước mắt chảy trong vô thức, bên tai nghe văng vẳng tiếng nói phát ra từ cái điện thoại, giọng trong trẻo và đầy tươi sáng…

“Chanyeollie, em về Hàn Quốc rồi này, khi nào nghe được tin nhắn thì qua nhà em ngay nha. Có bất ngờ cho anh đó.”

Nước mắt càng lăn dài hơn. Hắn đứng dậy, bước vào nhà tắm, hắn chịu đủ rồi, chịu đủ sự đau đớn dày vò này rồi.

_o0o_

Một ngày của ba năm trước, Baekhyun sang Anh học đại học, Chanyeol không muốn xa cậu, đến bốn năm lận, hắn sợ cậu sẽ quên, cậu sẽ hết yêu. Baekhyun lúc ấy cười bảo, nếu có người quên, chỉ có thể là anh, vì em yêu anh, nhiều đến mức quên cả bản thân mình, chỉ nhớ mình anh thôi.

_Qua đó, em vẫn sẽ gọi điện cho anh thường xuyên mà, được không?

Hắn gật đầu, ôm chặt cậu vào lòng ngay giữa sân bay, bàn tay luồn vào mái tóc mềm mại vuốt ve, con người nhỏ bé này, đôi lúc mạnh mẽ còn hơn cả hắn.

_Nếu anh đang ngủ không thể nghe máy, phải để lại lời thoại đấy nghe chưa, không được cứ thế mà cúp máy đâu, sẽ nhớ em lắm…

_Lo gì, năm nào em cũng sẽ về mà.

Ngày cậu đi, mái tóc mềm mềm khẽ xao động trong gió, đôi mắt nhìn lưu luyến bóng hình hắn, cố khắc sâu hình ảnh người con trai ấy thêm một chút nữa, nhắm mắt tưởng tượng giọng nói trầm khàn thân thương ấy, môi mỉm cười, và vẫy tay với hắn, dù gì thì, lần này đi cũng đâu phải mãi mãi.

Và bóng dáng cậu xa dần, ngày không em thật dài…

_o0o_

_Chanyeollie, em nè. Ăn cơm chưa vậy?

_Bên này trễ lắm rồi nha, anh thức chờ em gọi đó.

_Đồ ngốc nhà anh, em để lại lời nhắn rồi mai nghe cũng được, thức đêm làm gì, ngủ đi mai còn đi học.

_Lỡ thức rồi, em nói đi ~

Nỗi nhớ nhung cả ngày dâng đầy đến đêm lại vơi bớt một nửa, giọng nói trong trẻo ấy vẫn thật gần, nhắm mặt lại là thấy em, anh thích em ở bên và nói với anh hơn, thế nhưng như vậy cũng đủ rồi.

Chanyeol thường thức khuya thật khuya, nghe Baekhyun kể lại một ngày của mình. Có chút tốn tiền điện thoại, nhưng mà người ta yêu nhau, thì mấy cái đó chả là gì cả.

Đôi khi sẽ là hát cho nhau nghe, bài hát của hai đứa, Sunshine, tình yêu như màu nắng hạ với hai đứa nó, chói lóa và rạng ngời đến lạ lùng.

Ngày ngọt ngào…

_o0o_

Ngày mặn nồng…

Baekhyun vẫn gọi điện thường xuyên, Chanyeol vẫn thức đêm nghe điện thoại, dù biết là sáng mai sẽ nằm vật vờ trên lớp, nhưng hắn thèm nghe giọng cậu đến lạ.

_Na na Chanyeollie, anh phải đi ngủ đi thôi, thật ấy, nếu không lúc em về em sẽ Tao ~

_Đừng có so sánh anh với thằng gấu trúc mắt thâm đó. Em biết anh chẳng ưa gì nó, nó cứ bám em như sam.

_Nó là em họ em, và nó thân với em, nên đừng có giận dỗi linh tinh, nhưng mà ý chính là, em không muốn thấy mắt anh thâm quầng như mắt nó đâu, xấu lắm ấy.

Hắn nghe thấy tiếng cườ khúc khích của cậu đầu dây bên kia, và hình ảnh một Baekhyun tươi sáng hiện lên trong não hắn, Chanyeol cũng bất giác mỉm cười.

_Nhưng anh muốn nói chuyện với em thế này cơ…

_Em chuẩn bị thi rồi, sẽ bận lắm ấy, cho nên sắp tới em sẽ để lại tin nhắn thoại thôi được không?

_Ừm, nói thật nhiều vào ấy, để cho anh nghe đã tai.

_Biết rồi biết rồi, đi ngủ đi, em yêu anh.

_Anh cũng yêu em.

Một nụ cười vẽ trên môi, một tháng thôi, chẳng sao đâu.

_o0o_

Chanyeol có nuôi một con mèo, màu trắng và múp rụp, con mèo của cậu để lại cho hắn trước khi đi Anh. Lông mềm mại, đáng yêu và thích làm nũng, giống như cậu. Dạo này Chanyeol thích ôm ấp nó dữ lắm, nhớ lại cảm giác ôm cậu trong vòng tay.

Hắn đi ngủ sớm, sáng ra lại bật điện thoại bàn nghe tin nhắn của cậu, giọng nói mà nhắm mắt lại cũng có thể nghe thấy, tay ôm con mèo vuốt ve, đôi khi sẽ cười khúc khích vì chuyện gì đó thú vị, vẫn ổn, chắc thế.

Chỉ là hắn biết, âm ỉ trong tim, nỗi nhớ đang mài mòn hắn, rỉ máu và đau đớn. Hắn không được chọc cậu cười, không được nói lảm nhảm và bình luận nữa, thấy xa vời hơn nhiều lắm.

_o0o_

Hắn gặp nó một ngày đẹp trời, không được nói chuyên với cậu hai tuần, hắn đủ điên rồi, đủ đau đớn rồi, cho nên hắn đi ra ngoài. Nó đứng đó, ôm một con mèo đen múp rụp, đôi mắt to tròn trong sáng và nụ cười rạng ngời, giống cậu.

Và hắn không biết mọi chuyện bắt đầu thế nào nữa, nhanh quá đỗi. Chỉ là lúc nhận ra, khuôn mặt nằm say ngủ bên cạnh hắn không phải cậu, không phải cậu.

Chanyeol cảm thấy cồn cào trong bụng, hắn thấy mọi thứ như đảo ngược, hắn chạy vào phòng tắm, ói mửa điên cuồng, tưởng chừng có bàn tay xuyên thẳng vào cổ họng và móc từng thứ ra. Nước mắt hắn lăn dài, miệng nhớt nhớt khó chịu, chỉ là mỗi lần nhìn đến người con trai nằm ngoài kia, hắn không thể ngừng nôn.

Hắn biết mình đã làm gì, hắn biết hôm qua mình không say hay gì cả, chỉ là, trong một phút chốc hắn cần một hơi ấm nhỏ nhoi, hắn cần nghe giọng nói của một chàng trai dễ thương giống cậu, hắn muốn chạm vào đôi môi xinh đẹp, đôi mắt sáng ngời, cả thân thể nhỏ nhắn mềm mại nữa. Cậu không ở đây, và hắn đang tự huyễn hoặc bản thân mình rằng hắn ổn.

Nước mắt lại rơi, thân thể này bỗng dơ bẩn đến kì lạ. Hắn xả nước, kì cọ từng ngóc ngách trên người tưởng rách cả da, cắn chặt môi đến bật máu, hắn đã làm gì thế này? Chanyeol khuỵu xuống, những hình ảnh đêm hoan lạc hôm qua hiện về, và hắn lại nôn, kinh tởm, kinh tởm.

_o0o_

Không phải cậu, không phải cậu, không phải cậu…Hắn tự bảo mình thế, nhưng lúc Kyungsoo cười rạng rỡ, đôi mắt nheo lại giống cậu, cả giọng hát cũng trầm bổng ngọt ngào như cậu nữa, hắn bảo mình dừng lại, hắn đang làm tổn thương cậu, nhưng hắn chỉ đang vô vọng tìm kiếm cậu ở quanh đây thôi mà? Có gì sai đâu?

Có gì sai đâu…

Chỉ là tại sao mỗi lần hôn Kyungsoo hắn vẫn không thể nhịn được mà cảm thấy cổ họng chua loét, muốn lôi hết những thứ trong bụng mình ra ngoài.

Chỉ là hắn luôn qua đêm ở nhà nó, chưa một lần đưa nó đến lãnh địa của mình, lần đầu cũng thế.

Và hắn quên nghe giọng cậu, hắn quên cậu vẫn đều đặn nói lời yêu sau mỗi tin nhắn, hắn quên điều hắn tìm kiếm vẫn luôn ở bên hắn, chỉ là hắn không bao giờ chịu đặt niềm tin vào nó.

_o0o_

Baekhyun nhấn nút gọi, hôm nay đi học có nhiều chuyện thú vị phết, thi xong rồi mà, kết quả cũng tốt nữa, cậu đang muốn gọi cho Chanyeol, để nói là, sau này sẽ không cần dùng đến tin nhắn thoại nữa.

Tút tút tút tút…nhanh lên nào…nhanh lên nào…

Baekhyun sốt ruột, cậu ghét nghe mấy tiếng tút tút này, cảm giác bất định và vô vọng, khó chịu lắm, trong tim ấy.

“Bạn đang gọi đến số của Park Chanyeol đẹp trai, nhưng bây giờ cậu ấy không có ở nhà rồi, gửi lời nhắn nhé”

Baekhyun mỉm cười khi nghe giọng nói của hắn, chỉ là thu âm, nhưng thế này cũng đủ rồi. Hít một hơi thật sâu, ngồi trên ghế sô pha thật thoải mái, bắt đầu nói.

_Chanyeollie, hôm nay em vừa nhận kết quả thi, nhiều điểm A cực nhá, thấy em giỏi không nào? Dạo này con Bacon sao rồi anh? Anh có cho nó ăn uống đầy đủ không đó? Em về mà…

Cạch, Chanyeol bắt máy? Anh ấy chưa ngủ sao?

Meo ~

Tên ngốc này, còn ôm mèo ra cho mình gặp nữa chứ.

_Chanyeollie, nói gì đi chứ? Chanyeol? Anh à em không giỡn đâu nha ~ phí tiền lắm đó ~

Vẫn im lặng. Baekhyun bắt đầu thấy sợ, anh ấy làm sao rồi, chẳng lẽ bị gì rồi ư?

Chỉ là một giây sau, cậu sững người, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ trầm khàn, của anh, của anh. Và một giọng nói bé nhỏ vang lên, gọi tên anh, từng âm thanh đập vào màng nhĩ đau đớn đến lạ, tim đập chậm dần và quặn thắt.

Điện thoại rơi xuống, cạch, và màn hình tắt ngúm. Không gian quanh Baekhyun bỗng như đen kịt lại, dây thần kinh căng ra, cậu luồn tay vào tóc mình, cảm nhận từng mạch máu đang đập, móng tay cắm chặt vào da dầu, đau quá, đau quá. Baekhyun thở dốc, há miệng ra gào thét không khí, nước mắt chảy dài, mọi thứ như chậm lại, và âm thanh tội lỗi kia ám ảnh tâm trí cậu.

Cậu thu người lại, vòng tay qua người và bao chặt lấy mình,  một lúc sau đưa lên bịt lỗ tai. Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ trầm khàn, tiếng người con trai không phải cậu. Tất cả ắp đầy tâm trí Baekhyun, cậu cắn chặt lấy cổ tay mình, mùi máu tanh nồng trong khoang miệng, vẫn không xua đi được âm thanh đó trong đầu.

Tiếng Baekhyun lúc trước, lẫn tiếng tút dài trong điện thoại bây giờ,  Chanyeol vẫn không nghe thấy, không hề để ý, hắn đang bận hôn lên làn da mà hắn tự huyễn hoặc là của cậu, hôn lên đôi môi đỏ mọng, tìm kiếm hơi ấm trong người con trai mình chẳng hề yêu.

Con Bacon nằm dài dưới đất, lâu lâu liếc qua cái ống nghe bị rớt xuống đất lúc nó đi qua.

_o0o_

Baekhyun ngồi run rẩy trong phòng tắm, xả nước lạnh ngắt lên người, để kiềm chế bản thân không phát rồ lên, lanh lắm, nhưng có buốt bằng trong tim này không?

_Anh ấy yêu mình, yêu mình, chỉ là nhớ mình quá thôi, nhớ quá, nhớ quá. Không sao, không sao, không sao hết.

Cậu lẩm bẩm, tròng mắt mở to ra, như đang cố thôi miên bản thân bằng những hi vọng viễn vông.

_AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!! IM ĐI!!!!!!

Âm thanh ấy vẫn vang vọng trong đầu cậu, cậu bịt chặt lỗ tai lại lần nữa, cố gắng tập trung vào tiếng nước chảy xung quanh, nhưng rồi tất cả những gì cậu nghe thấy là tiếng rên rỉ trầm khàn.

_Chanyeol, Chanyeol, em tin anh, em tin anh, em tin anh.

Cậu vò tóc, những vết móng tay cắm vào da đầu lúc nãy toạc máu, nước xả rát buốt, và Baekhyun mong mình ngất đi, đừng nghe nữa, đừng nghe nữa. Em tin anh…tin vào chúng mình…em muốn tin.

_o0o_

Chanyeol tỉnh dậy, bên cạnh là Kyungsoo ngủ say, Chanyeol bụm miệng đi vào nhà tắm, làm cái việc mà hắn đã làm suốt cả thời gian qua, nôn ọe. Hắn đi ra sau khi đã dọn dẹp xong, nó vẫn đang ngủ, và hắn để ý thấy cái điện thoại bàn rớt chỏng chơ…

Chợt nhận ra, mình đã quên mất cậu vẫn luôn để lại lời nhắn.

Hắn ngồi yên nghe từng lời nhắn của cậu. Nghe cậu kể chuyện trên lớp, nghe cậu hát Sunshine, nghe cậu nói tiếng yêu sau mỗi lời nhắn. Và hắn khóc, hắn thấy ghê tởm bản thân nhiều hơn, cậu vẫn yêu hắn, vẫn nhớ đến hắn, còn hắn thì đang làm gì đây?

_Bạn trai anh đó ư? Baekhyun? Em vẫn nghe tên anh thì thầm tên cậu ấy.

Hắn không trả lời, chỉ tiếp tục gục mặt khóc.

_Em thấy cậu ấy rồi…anh còn không thèm cất ảnh hai người lúc mang em về nhà anh. Em không biết anh yêu cậu ấy đến thế nào, nhưng em yêu anh, và em sẵn sàng làm thế thân của cậu ấy, cho đến ngày cậu ấy trở về. – Kyungsoo thu người lại, tình đầu của nó, đau đớn đến nhường này.

Chanyeol biết hắn đang chìm sâu hơn, nhưng hắn không thể ngăn bản thân mình được.

_o0o_

Baekhyun ngồi trên ghế sô pha, tay cầm điện thoại, run run không vững, những âm thanh đó đang ám ảnh cậu, và cảnh Chanyeol cùng với một người con trai khác làm cậu đau đầu, mặt đỏ quạch do thiếu ngủ, cậu nhấn nút gọi.

Tút tút tút…Mấy thứ âm thanh này đang giết cậu, Baekhyun cắn chặt môi, ngăn cho bản thân mình òa khóc, cậu sợ, cậu sẽ lại nghe âm thanh ấy.

“Bạn đang…”

Cậu bắt đầu nói, giọng hơi vỡ, nhưng Baekhyun bảo mình bình tĩnh, tin tưởng vào Chanyeol, có lẽ giờ này anh ấy đang ngủ trong phòng một mình, không có ai bên cạnh và mơ về cậu.

_C-Chanyeollie, hôm nay thật tuyệt, anh biết không? Còn anh thì sao? Em nhớ anh lắm, nhớ anh lắm, tạm biệt.

Tắt máy, cậu không chịu nổi nữa rồi. Baekhyun gào lên, nó cứ lặp đi lặp lại, tiếng người con trai khác gọi tên anh, không muốn nghe, chỉ mình được gọi như thế.

_CHANYEOL, CHANYEOL, ANH CÓ NGHE THẤY EM KHÔNG? – Baekhyun hét đến khi khản cả giọng, anh nghe được không? Chắc là không rồi, em sợ bây giờ anh chỉ nghe tiếng người ta thôi.

Âm thanh tội lỗi kia xoay vòng trong đầu cậu, cậu muốn ném nó ra, muốn ném nó ra. Baekhyun dùng tay đập vào đầu thật mạnh, tai cậu ù đi, nhưng nó vẫn còn đó.

_Nếu điếc rồi thì sẽ không nghe nữa, không nghe nữa.

Baekhyun đốt thuốc lá, dí thẳng vào lỗ tai phải, da thật cháy bỏng, rát tưởng muốn chết đi, tiếng thuốc cháy xèo xèo trên làn da trắng mịn, cậu gào lên đau đớn, nhưng tiếp tục nhấn sâu hơn, điếu thuốc bẹp dí lại, tàn lụi, chỉ là đôi tai cậu vẫn nghe thấy chúng, mắt cậu hoa đi…

_Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Nước mắt lăn dài, Byun Baekhyun mày mạnh mẽ lên, mày không được thế này nữa, làm gì đi, làm gì đó tốt hơn thế này đi. Cậu đứng lên, liêu xiêu như có thể ngã bất cứ lúc nào, đi đến bên hộp cứu thương, tự cầm máu và băng bó cho mình.

_Không đau, em không đau, em tin anh, em tin anh, em tin anh…

Nhưng cậu biết sự sống mình đang cạn dần, niềm tin này chỉ như cành cây nhỏ bé để cậu bám víu vào tình yêu này.

_Một tháng, một tháng…ba mươi ngày…

Cậu hát Sunshine, cười ngơ ngơ ngẩn ngẩn lúc nhớ về ngày xưa, đối với Baekhyun tình yêu chúng nó cứ như nắng hạ, chỉ là nắng hạ nhiều lúc bỏng rát đau đớn lắm…

_o0o_

Những ngày sau, Chanyeol bắt đầu để lại tin nhắn thoại cho cậu, một phần vì hắn muốn che giấu điều gì đó sai trái hắn đang làm, phần kia, là hắn không muốn chỉ im lặng nghe cậu nói nữa.

_Baekhyun à, anh dạo này khỏe lắm, anh đang ngồi chuẩn bị ăn cơm nè, em giờ này bên ấy đang làm gì nhỉ? Nhớ em quá…

Em đang ngồi nghe giọng anh, và cổ họng em nghẹn cứng, anh đang ngồi, vậy tiếng bước chân là của ai hả anh? Tiếng cười của ai hả anh?

Và âm thanh tưởng chừng đã biến mất hiện về…cậu tắt tin nhắn thoại, chạy vào mở nhạc thật to, điên cuồng hát theo, nhưng không được.

_Ngủ, đi ngủ, đi ngủ!!

Baekhyun nằm xuống giường, nhắm mắt đắp chăn, nhưng tiếng động đêm ấy cứ ong ong trong đầu. Thuốc ngủ. Baekhyun nốc như điên mớ thuốc vào, nhưng rồi như nhớ ra điều gì, cậu chạy thẳng vào phòng, móc trong họng số thuốc vừa nãy, cậu chưa muốn chết, ít ra là bây giờ, không được chết.Baekhyun tuyệt vọng đưa tay vào vòm họng, cố gắng đẩy mớ thuốc đã lỡ nuốt vào ra. Baekhyun gục xuống sau đó, xõa xượi và nhìn như sắp chết.

_Cố lên Baekhyun, mày không sao mà…

_o0o_

_Chanyeollie, em đây ~ na na hôm trước em có hơi mệt, nhưng mà giờ thì khỏe rồi, anh yên tâm đi ha, dạo này học hành chán lắm, chẳng có gì để kể cho anh đâu, hi hi, em nhớ anh, tạm biệt.

Một sáng, Chanyeol mở tin nhắn thoại ra nghe, Baekhyun vẫn ổn, thật tốt quá, cậu ấy vẫn khỏe.

_o0o_

Baekhyun tắt máy, thả nó xuống bồn rửa mặt, cậu nhìn mình trong gương, mắt thâm quầng, da tái nhợt, người gầy giơ xương, tóc tai bù xù, mà mắt lờ đờ tăm tối. Trên tai, vết sẹo dài nhìn trông rợn người. Cậu không đi học bao nhiêu ngày rồi? Không ăn bao nhiêu bữa rồi? Không ngủ bao nhiêu đêm rồi?

_A ~ Baekhyun thế này Chanyeol không thích là đúng rồi. Đi ăn nào, đi tắm nào, đi ngủ nào ~ Baekhyun phải tươi sáng Chanyeol mới yêu cơ…

Baekhyun đi ra khỏi phòng tắm, hát bài Sunshine, và rồi tự nấu cho mình một bữa ăn, đi tắm, và rồi leo lên giường nằm ngủ, đeo tai nghe và bật nhạc xập xình, thính giác bị tổn thương rồi, chỉ nghe được một tai thôi, nhưng mà âm thanh cậu nghe được trong điện thoại vẫn còn rõ lắm.

_Baekhyunnie ngủ dưỡng da, Chanyeollie đừng yêu người khác nha.

Nhắm mắt. Muốn giả điên, thì ra cũng khó đến thế.

Em đã nói em yêu anh đến quên cả bản thân, anh không tin em sao?

Thà là em chết, mà anh nhớ đến em, còn hơn là em sống vật vờ thế này, mà anh vui vẻ với người khác, em đau lắm, em chẳng muốn níu kéo nữa đâu, em chẳng cần những tin nhắn thoại của anh nữa đâu…Em chỉ cần anh nhớ đến em thôi là được rồi.

_o0o_

“Chanyeollie, em về Hàn Quốc rồi này, khi nào nghe được tin nhắn thì qua nhà em ngay nha. Có bất ngờ cho anh đó.”

Hắn sững người, Kyungsoo ở đằng sau ôm mặt khóc, tới lúc rồi, phải đi thôi…

Chanyeol vơ đại cái áo khoác tròng vào người, chạy xe qua nhà Baekhyun, mở cửa, không khóa.

Hắn thấy một vệt dài màu đỏ, hắn thấy những chữ “em yêu anh” đầy trên tường, lem luốc và đen thẫm lại trên nền trắng, hắn thấy lời bài Sunshine ở ngay mảnh tường giữa, nhòe nhoẹt và không rõ lắm.

_Bất ngờ kiểu gì đây, Baekhyun à, em ra đi, đừng chọc anh mà. – Hắn run rẩy.

Bước vào phòng ngủ của cậu, từng mảng tường nhuốm màu đỏ…Em Yêu Anh Em Yêu Anh.

_Anh biết rồi, Baekhyun em ra đi, anh cũng yêu em.

Trong phòng tắm có tiếng nước chảy, và nền gạch dưới chân hắn bỗng ươn ướt, tràn nước hay sao đó, đỏ lòm…

_Baekhyun, Baekhyun!!!!

Hắn gào lên, mở cửa phòng tắm ra, cậu nằm đó, mỉm cười, tay trái đứt lìa, và thân thể đầy vết dao lam.

_Không, không, anh xin em, nói gì đi. – Chanyeol chạy tới, nâng người con trai lên, cánh tay phải cậu khắc một hàng chữ: em biết những gì anh làm, nhưng em vẫn yêu anh.

Và Chanyeol hiểu, là hắn, là hắn ích kỷ, là hắn khốn nạn, là hắn sai lầm ngay từ đầu. Hắn ôm chặt thân thể đã lạnh ngắt của cậu, máu Baekhyun thấm đẫm lên áo hắn, hắn không khóc, chỉ là tưởng như ai đó móc tim mình ra mất rồi.

_o0o_

Và giờ hắn đứng đây, trong phòng tắm, Baekhyun đã mất hai năm rồi, hai năm tròn, hắn tua đi tua lại từng tin nhắn của cậu, và chợt nhận ra, ngày đầu ngọt ngào, ngày sau mặn nồng, những ngày còn lại đều là chua cay…

_Baekhyunnie yêu của Chanyeollie cứ ngủ, Chanyeollie chẳng yêu ai khác nữa đâu.

Hôm sau, người ta thấy Chanyeol chết trong nhà của hắn, tay trái đứt lìa, trên cánh tay khắc dòng chữ: Anh xin lỗi, nhưng anh yêu em.

Cả căn nhà một màu đỏ thẫm, những câu “anh yêu em” bao phủ, lời bài hát Sunshine được viết trên bức tường ngay giữa nhà.

Trên bàn, chiếc điện thoại đang chạy tin nhắn thoại, từng cái một, giọng cậu bé lanh lảnh vang lên, dễ thương đến lạ kì. Cái cuối cùng là của Chanyeol, giọng trầm và khàn…

“Baekhyunnie, anh sắp tới thiên đường, em ra đón anh được không?”

“Tin nhắn thoại kết thúc”

Tút tút tút tút…

_END_

Advertisements

3 thoughts on “[Oneshot] Voice Mesage

  1. Pingback: [Repost][ChanBaek] VOICE MESSAGE | Young

  2. Em thề là em chưa đọc cái Oneshot nào nó ám ảnh đến thế, mặc dù không phải thể loại horror…
    Cái cách chị xây dựng tình huống, đó chính là thứ ám ảnh người đọc :3
    Ban đầu đọc tên fic cũng như ghé qua phần mở đầu, dự là cái fic này sẽ thật ngọt thật ấm đi, cơ mà hầy… thê lương không tả nổi luôn đó TT^TT

    Hộp thư thoại của Baekhyun trong quá khứ lặp lại nhiều lần… Đọc đoạn này, em khóc đến không thở nổi …
    Đoạn Chanyeol phát hiện, em mạn phép góp ý một chút, em xin lỗi nếu có gì không phải phép :'< Nên để Chanyeol nhìn thấy vết sẹo bên tai Baekhyun, để hắn cảm nhận được rõ tội lỗi của mình hơn, rằng Baekhyun đã chịu đau đớn như thế nào khi nghe âm thanh hắn lúc ở cùng một người khác T^T

    Cuối cùng, cảm ơn, vì đã để em gái bị ám ảnh =))))))
    #Ủn :333

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s