[Oneshot] Run away


Title: Run away

Author: Park Kim Chon

Pairing: Chanbaek

Rating: K+

Genre: pink, romance.

 

_Run away_

Một giờ sáng, Chanyeol lẻn ra khỏi nhà, trèo qua tường và nhảy xuống, cũng may cửa nhà hắn không có cao lắm. Cậu đứng đó, nhe răng cười nhìn hắn, hôm nay tụi nó chạy trốn, nghe có vẻ ghê gớm, nhưng chỉ bỏ đi một ngày thôi.

_Sẵn sàng chưa?

_Rồi. – Hắn đến bên cậu, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé, và tụi nó chạy nhanh vào xe, hành trình bắt đầu.

_Bây giờ tụi mình đi đâu đây?

_Nhà thờ !!! – Cậu cười híp mắt, và đưa tay ra chạm nhẹ lên mu bàn tay hắn. – Chúng mình cưới nhau ha!

Chanyeol bật cười, gật đầu, cầu hôn kiểu gì không biết nữa, nhưng mà trái tim trong lồng ngực hắn lại đập nhanh hơn một chút. Rồi thì nhà thờ thẳng tiến.

_o0o_

Và giờ tụi nó đứng đây, trước cổng nhà thờ, trời đen một màu, muốn nhìn mặt nhau cũng hơi bị khó. Baekhyun tìm trong túi, lấy ra hai cây nến và thắp chúng lên, tiếp theo là một túi toàn là cánh hoa hồng đổ đầy ra nền đất.

_Chuẩn bị sẵn hết rồi hả? – Hắn cười, đưa tay bẹo bẹo má cậu.

_Chỉ đang cố gắng làm cho nó lãng mạn chút thôi. – Cậu cười nhăn nhở, rồi thì ném cho hắn một cái hộp nhung. – Cầu hôn tớ đi, nãy tớ nói rồi.

_Tụi mình mặc đồ này hả? Quần bò và áo phông?

_Ý kiến hả? – Cậu cười cười, tiến tới gần và đạp nhẹ lên chân hắn, hắn cũng giơ chân đạp lại, trong khi tay thì kéo cậu vào lòng.

_Cậu cưới tớ nha. – Chanyeol đưa tay lên vuốt ve gương mặt Baekhyun, cậu nhắm mắt và dụi vào lòng bàn tay hắn hơn, cả một lúc sau, hắn mơi nghe cậu thì thầm câu đồng ý.

Lúc ấy là hai giờ mười phút sáng, trời vẫn đen như mực, chỉ có ánh sáng leo lắt của hai cái nến, mà cũng có dấu hiệu chuẩn bị tắt đến nơi.

_Byun Baekhyun, cậu có đồng ý yêu tớ cả đời không?

_Đồng ý. – Cậu cười, và lấy cái nhẫn trong hộp nhung đeo vào tay hắn, xong xuôi, cậu cũng hắng giọng và bảo – Park Chanyeol, còn cậu thì sao? Có đồng ý yêu tớ suốt đời không?

_Có, tớ đồng ý. Và giờ tớ tuyên bố chúng mình là vợ chồng!!  – Hắn vừa nói vừa luồn chiếc nhẫn vào ngón tay xinh đẹp của cậu.

_Cậu có thể hôn tớ. – Baekhyun cười tinh nghịch, khẽ chu đôi môi nhỏ xinh ra.

Hắn cúi người xuống ngay sau đó, áp chặt môi mình lên môi cậu, giữ thật lâu, cảm xúc mềm mại ngọt ngào này, hắn muốn khắc sâu vào trí não mình…

_o0o_

Trời nắng đẹp, chiếc xe chạy nhanh trên đường, một cậu trai mặc cái áo phông rộng thùng thình thò đầu ra ngoài cửa kính, gương mặt sáng ngời, và đôi môi nhỏ nhắn cất tiếng hát. Lúc sau, một giọng nam trầm hòa vào giai điệu mà cậu trai vừa tạo ra, chúng nó hát ầm ĩ, đôi lúc sẽ ré ầm lên, và sau đó sẽ là cười khúc khích.

Baekhyun ngồi xuống đàng hoàng, đưa mắt qua nhìn người con trai ở bên cạnh và cười tươi rói.

_Vợ yêu ơi. – Cậu cất giọng, ngả đầu lên vai hắn rồi dụi dụi.

_Cậu mới là vợ yêu của tớ.

_Là tớ ngỏ lời trước cơ mà.

Hắn chỉ cười, tiếp tục lái xe, bàn tay hai đứa có gì đó lấp lánh dưới ánh mặt trời, sắp sáng rồi.

_o0o_

Biển sáng xanh trong nhìn lung linh đến lạ, hai đứa vứt giày qua một bên, nắm tay nhau đi dạo dọc bờ biển, ngắm nhìn trời đất, nhìn nước vỗ về bên đôi bàn chân mình, nhìn cả những dấu chân dần tan biến trên nền cát ướt. Gió thổi lộng, mùi biển vấn vít bên khứu giác tụi nó, mằn mặn, có chút tanh tanh của cá, nhưng mà thoải mái dễ chịu.

Trong cả đời Chanyeol, hắn chưa bao giờ thấy biển đẹp đến thế, không song to gió lớn gì cả, chỉ yên bình, và ánh mặt trời sớm mai trên kia chiếu xuống vùng biển một màu vàng rực rỡ. Hắn mỉm cười, hơi ấm nhỏ bé trong bàn tay hắn chỉ càng làm cho mọi thứ thêm tuyệt diệu. Và càng tuyệt vời hơn nữa khi chỉ vài giây sau đó hắn yên vị trong biển.

_Chết tiệt! Tự dưng lòi ra cái vỏ sò to đùng đó là sao chứ! – Hắn hét lên, lau lau cái mặt và vò rối cái mái đầu ướt nhẹp của mình.

Baekhyun cười sằng sặc, cả cuộc đời chưa thấy ai vất vỏ sò mà té hết trơn hết trọi á, mà cười đâu được vài tiếng, cũng đập mặt xuống cát luôn. Cậu lồm cồm bò dậy, quay qua lườm cái thằng đang ôm bụng cười như bị điên kia, dám gạt chân cậu, muốn chết đó mà.

Và thế là hai đứa nhào vào tạt nước té tung, ướt choẹt nhoẹt đồ, chưa đã, còn ném cát nữa. Đi biển phải vậy chứ, đúng không? Chơi đã đời, Chanyeol nằm vật xuống, hai tay dang ra và thở hồng hộc. Baekhyun cười, bước tới và cậu ngồi lên người hắn, chống hai tay lên vòm ngực vững chãi rồi cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đang khẽ nhếch.

Hắn đưa tay mân mê mấy cọng tóc ẩm ướt của cậu, vén chúng qua một bên, ánh mặt trời đang bao phủ lấy gương mặt cậu, và hình ảnh ấy làm tim hắn đập lên hồi. Cậu luôn là xinh đẹp như thế, luôn là tươi tắn như thế…

_Vợ ơi ~

_Uhm.

_Anh yêu em.

_Sến rện. – Baekhyun cười, khẽ đánh lên tay hắn, trong khi gương mặt thì đỏ ửng cả lên, cậu đứng dậy, và rồi dùng chân viết lên nền cát mềm mại.

“Baekhyun ❤ Chanyeol”

Hắn cười nhăn nhở, lồm cồm bò dậy rồi chạy tới ôm cậu vào lòng, thì thầm…Chanyeol cũng yêu Baekhyun nhiều lắm.

_o0o_

Siêu thị vắng, Baekhyun ngồi trong cái xe đẩy, vắt chân ra ngoài, một tay thì cầm quạt phe phẩy, tay kia chỉ tứ tung loạn xạ.

_Lấy cái kia, cái này nữa! Nhiều vào!!!!

_Cậu muốn tớ sạch tiền à? – hắn nói, rồi cào nhẹ vào tay Baekhyun một cái, gần giống như là vuốt ve. Bàn tay mềm mại này, hắn muốn nắm đến cuối đời.

Baekhyun cười nhìn hắn, gương mặt này, đôi mắt to này, hàm răng quốc dân này, cậu muốn nhớ đến cuối kiếp người.

Một thoáng im lặng, trước khi cậu đưa tay kéo hắn xuống và đánh chụt vào má.

_Ngoan đi, rồi tớ sẽ thưởng ~

_Tớ luôn ngoan mà!

_o0o_

Chúng nó tiếp tục đi, lên vùng đồng cỏ xanh mướt cách đó cả chục cây số, đến nơi cũng đã gần trưa, và rồi thì nấu cơm.

Baekhyun mặt đầy bụi, ngồi chồm hổm bên cái bếp lò, quạt phành phạch, chu mỏ thổi phù phù. Chanyeol ngồi bên cạnh, cũng chăm chú nhìn cái bếp, lâu lâu lại mở nắp nồi ra xem thử thế nào.

_Cháy rồi cháy rồi!!!

_Đồ ngốc, sao không đảo lên! Để yên đấy thì bảo sao không cháy. – Baekhyun hét ầm lên, lấy cái khăn tay cuộn tròn lại rồi lấy cái nồi xuống, nhìn vào bên trong – Này thì ăn làm sao được hả?

_Tại cậu, khi không tự dưng nổi hứng tự nhóm lửa nấu cơm này nọ. Tớ đóiiiiiiiiiiiiiii ~

_Tớ…chỉ muốn nấu cho cậu ăn một lần…thật sự nấu ấy, không phải úp mì hay là luộc trứng.

Hắn thở dài, đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, luồn từng ngón vào với nhau, cái cảm giác vừa vặn này, chỉ duy nhất cậu có thể cho hắn.

_Chúng mình cùng làm lại được không? Vợ ơi? Anh đói bụng!

_Cậu là anh của ai chứ? Thua người ta đến cả sáu tháng đó có biết không? – Cậu lầm bầm, trong khi hắn cúi xuống và hôn lên vệt nước trên má cậu.

_Đừng khóc, hôm nay là ngày vui.

_Thịt cháy rồi, chỉ còn rau thôi, hôm nay ăn chay được không chồng ơi?

_Có vợ của chồng là món mặn rồi. – Hắn nhéo mũi cậu, trong khi mặt cậu đỏ bừng lên, toàn ăn nói tầm bậy.

Giống như món mặn giữa một rừng món chay, Baekhyun là màu trắng trên cả nền đen, là gia vị cho cuộc đời tẻ nhạt của hắn, là người duy nhất.

Giống như món chay giữa một rừng mặn, Chanyeol là khối đen trên phông trắng, là khoảng lặng, là chốn bình yên trong cuộc đời quá ồn ã tấp nập của cậu, là người duy nhất.

_o0o_

Trưa, ăn xong mấy món chay hay nói trắng ra là rau luộc, hai đứa ngồi dựa vào gốc cây, Baekhyun ngả người lên vai hắn. Tán cây đổ dài trên nền cỏ xanh mướt, và ánh mặt trời nhè nhẹ xuyên qua từng kẽ lá, cùng với tiếng gió xào xạc, buồn ngủ lạ.

_Tớ luôn muốn được cùng cậu thế này, đi tới những nơi mình chưa bao giờ đi, dành cả ngày bên nhau để làm những việc mình chưa bao giờ làm. Cả đời Park Chanyeol này chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ bỏ nhà ra đi, thật đó.

_Kiểu như tớ có ảnh hưởng xấu đến cậu á hả? – Baekhyun thoi vào bụng hắn một cái nhẹ, giả vờ giận dỗi.

_Nếu có thể, tớ mong có thể ở bên cậu mãi mãi, mọi lúc mọi nơi, từng giây từng phút.

_Sẽ là như vậy, sẽ mãi mãi bên cậu thôi.

Baekhyun ngồi trong lòng hắn, úp mặt vào lồng ngực và tay ôm chặt lấy người hắn. Đôi bàn tay hắn luồn vào tóc cậu, màu nâu hạt dẻ, trông lấp lánh dưới ánh nắng, mọi thứ về cậu đều đẹp như thế. Chanyeol đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu nhỏ, hắn chẳng bao giờ chán việc này, việc ôm cậu, hôn cậu, có cậu trong vòng tay.

_Tớ yêu cậu.

Tiếng hắn nhạt nhòa trong gió, tưởng chừng như không thể nghe thấy, nhưng Baekhyun có thể.

_Khắc tên chúng mình vào cây không? Lấy dao ấy?

_Đồ phá hoại môi trường. – Hắn xoa đầu cậu, vò rối mái tóc mềm mượt, trong khi cậu xị mặt. – Sao bỗng dưng hôm nay sến dữ vậy?

_Tớ muốn được làm một Baekhyun tớ chưa bao giờ đủ dũng cảm để thể hiện, tớ muốn sống khác, ít ra là hôm nay, và một trong mấy cái khác đó là trở nên sến súa. Cùng tớ, nhé?

Và Chanyeol vòng tay qua người Baekhyun, tay giữ chặt lấy tay cậu, dùng dao khắc từng nét đứt gãy lên thân cây : Baekhyun

Nếu như tớ có thể cho cậu biết tớ muốn cùng cậu bỏ đi mãi mãi thì hay biết mấy, Chanyeol à.

_o0o_

Chúng nó đi khắp nơi, đi ăn đi uống, đi mua đồ đôi rồi mặc vào, thản nhiên nắm tay nhau đi giữa đường. Hôm nay, Park Chanyeol không phải Park Chanyeol, Byun Baekhyun cũng không phải chính mình. Hôm nay tụi nó sống khác, sống cuộc đời của tụi nó, cho tụi nó.

Chanyeol sẽ cõng Baekhyun đi vòng quanh chợ, làm thằng nhóc ré lên với âm vực cao ngất ngưởng, hay là sẽ đút cho nhau ăn món gì đó, đôi lúc sẽ luồn tay vào nhau. Cả đời hắn, thật sự không có ngày nào đặc biệt đến thế…

_Vợ ơi ~

_Gì thế?

_Hôn anh đi.

Baekhyun cười khúc khích, đưa tay lên vuốt ve má hắn, rồi thì thầm.

_Tớ làm thật đấy, cậu không sợ à?

Chanyeol cúi xuống, trong khi Baekhyun vòng tay qua cổ hắn, nhón chân lên, cho nụ hôn càng thêm sâu, một ngày, chỉ có một ngày thế này thôi.

Mặt trời khuất dần phía xa kia, ánh tà phủ lên bóng dáng hai đứa nó, người ta chỉ trỏ, người ta ghê tởm, còn chúng nó chỉ đứng đó hôn nhau, mỉm cười đến rạng rỡ. Năm giờ ba mươi phút.

_Đi nào! Nhanh lên thôi! – Chanyeol kéo tay Baekhyun chạy đi ngay sau khi nụ hôn kết thúc, trong mắt hắn, giờ chỉ còn cậu thôi, người duy nhất.

_o0o_

Ngực trái Baekhyun bỏng rát, đỏ tấy lên và đau đớn, nhưng tất cả những gì cậu có thể cảm nhận được là hạnh phúc đang chảy qua trong từng mao mạch. Hắn đưa tay vuốt ve vùng da tấy đỏ đầy yêu thương, có chút xót xa…

_Đau không?

Cậu lắc đầu, và hơi sững người khi hắn chồm tới, hôn lên ngực cậu, nhẹ nhàng, đầy yêu thương, hẳn bao phủ cậu bằng những nụ hôn nho nhỏ như thế, và rồi cậu đắm chìm trong đê mê. Đôi môi hai đứa lại tìm đến nhau, tưởng như đó là điều hiển nhiên nhất, hôm nay, chúng nó hạnh phúc.

_Mỗi nơi tớ đi qua, tớ đều cố để lại chút gì đó về cậu, về tớ, về chúng mình. Cát sẽ bị sóng đánh xô, cây đến ngày sẽ héo mòn, chỉ có dòng chữ này, sẽ không bị xóa mờ. – Baekhyun thì thầm, nắm lấy tay hắn và áp vào ngực mình.

Hắn mỉm cười, vuốt ve từng đường nét một trên vết xăm hãy còn mới, Chanyeol’s…

Còn hắn, đằng sau gáy, một dòng chữ nho nhỏ được xăm lên : Baekhyun’s.

_Cậu, là chồng yêu của tớ, có biết chưa?

Trời đã tối, và hắn biết nụ cười trên môi hắn đang tắt dần.

_o0o_

Chúng nó rời khỏi chỗ xăm hình, trèo lên xe và phóng vô định.

_Đi đâu bây giờ? Có còn gì cậu muốn làm nữa không?

_Có, muốn cùng cậu cả đời. – Chanyeol nhẹ giọng nói, mi mứt hắn hơi rũ xuống, và nụ cười trên môi cậu cũng trở nên gượng gạo.

_Tớ…

_Đôi khi, tớ chỉ muốn vứt quách mọi thứ và đi cùng cậu, nắm tay nhau và làm những gì mình thích, tớ còn muốn cùng cậu đi Paris, đi ngắm hoa anh đào, ngồi đàn ghi ta và hát hò, muốn được dạo trên phố London, muốn được hằng ngày đi làm về ôm cậu vào lòng…nhưng hiện thực quá đau đớn và tớ luôn không đủ dũng cảm.

_Hôm nay, là đủ rồi, ít ra chúng mình cũng đã cưới nhau.

Nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu, xe ngừng bánh, vì hắn cũng gục mặt xuống vô lăng mà nức nở, tại vì sao mọi chuyện lại luôn khó khăn như thế này?

_Tớ không muốn, tớ không muốn. Một ngày…

_Nghe này Chanyeol, trời sắp sáng, và cơn mơ sắp tàn, cho nên, tớ muốn nâng niu từng phút giây bên cậu. Đừng khóc, được chứ?

Baekhyun nâng mặt hắn lên, khẽ hôn hai má, và rồi là môi, cậu thì thầm:

_Nè, giả vờ đi làm về đi, và tớ sẽ ra đón cậu, được không?

Hắn gật đầu, mở cửa xe đi xuống, tay lau vội giọt nước mắt lăn dài, đóng cửa lại, và gõ lên kính xe.

_Anh về rồi! Chồng yêu vô ăn cơm ~

Baekhyun nói bằng giọng trẻ con nhất có thể, đưa tay bẹo bẹo cái mại xuống của hắn, Chanyeol ôm lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ và hít hà mùi hương quen thuộc.

_Anh về rồi, vợ yêu của anh nấu món gì nào?

Người cậu run lên trong vòng tay hắn, giọng vỡ nát ra, và nước mắt kiềm nén đã lâu bây giờ tuôn trào.

_T-thịt xông khói…và trứng rán.

_Làm ơn đi, làm ơn đi, tớ không muốn kết thúc thế này, tớ không muốn! –Hắn hét lên, mắt đỏ ngầu vì giận dữ bất lực.

_Tớ luôn muốn nói điều này với cậu, Yeollie, nếu có thể, tớ cũng mong được

bên cậu cả đời, nhưng mà, không được rồi, cho nên, tớ trao tim tớ cho cậu giữ, có được không?

Tay hắn siết lại thành nắm đấm, nhìn người con trai đang ngóng chờ câu trả lời kia, và gật đầu.

_Nghĩ ra rồi, đêm nay chúng mình bắn pháo hoa.

_o0o_

Chúng nó ngốn cả đống tiền để mua mớ pháo hoa về, chất đầy cái xe, mua cả mấy cái đĩa CD và một cái cát sét, cả thức ăn nữa. Chúng nó phóng xe ra biển lần thứ hai trong ngày, đem pháo hoa xếp thành hình trái tim và đốt liên hồi, vừa ngồi cao pháo hoa cháy ì xèo vừa ăn bữa tối, thịt xông khói, và trứng rán. Canh chuẩn mười hai giờ đêm, tụi nó bật nhạc um sùm cả một vùng biển, toàn các thể loại nhạc giật giật.

_Tiếc quá, không triển light dance được rồi. –Baekhyun chặc lưỡi.

_Nhảy wave đi, sexy wave ~~

_Là cậu nói đấy nhá!

Baekhyun bắt đầu uốn éo người, càng làm càng hăng, một chặp sau chả hiểu thế nào quay sang phi ngựa

Tiếng cười vang cả một khung trời, chúng nó chụp đủ kiểu ảnh, từ giả vờ trịnh trọng đến bệnh hoạn, lãng mạn có, mà thô cũng có luôn, và rồi, đến cuối, Chanyeol ôm Baekhyun trong lòng mà ngủ. Ngủ thôi ngủ thôi, đêm tân hôn của tụi này đó.

Trời sáng, chúng nó thức dậy, bốn giờ, và rồi chẳng nói với nhau lấy một câu, tự động đi về phía cái xe. Hai đứa tiếp tục im lặng suốt quãng đường ấy, chỉ là đôi lúc sẽ nhìn qua nhau, sắp đến rồi, đích cuối của đường về nhà là hai ngã rẽ. Cậu nhắm chặt mắt, ngả người ra sau, cố gắng kiềm chế lại mà không bật khóc, chỉ ước sao đường về dài bất tận…

Xe dừng lại ở một góc ven đường, xa xa có thể thấy nhà thờ thiên chúa, cậu ngồi dậy, lục lọi trong ba lô gì đó, rồi chìa ra trước mặt hắn.

_Đơn li hôn. – Baekhyun nhẹ giọng nói. – Bây giờ tụi mình không còn là vợ chồng nữa, hiểu chưa?

_Hiểu rồi. Tòa tuyên bố hòa giải không thành công. Đưa tay ra đây, không cho đeo nhẫn nữa. – Hắn nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn bạc ra, rồi cúi người xuống hôn lên từng ngón một.

_Li dị rồi, đừng có làm mấy trò đó. – Hốc mắt có chút đỏ lên, thời gian đang dần cạn…

Chanyeol ngước lên, và mỉm cười lau nước mắt cho cậu, hắn lấy ra sợi dây chuyền bạc chẳng biết đâu ra, tròng cái nhẫn vào, rồi đeo qua cổ mình. Hắn cũng tháo nhẫn hắn ra, làm tương tự rồi đeo nó dùm cậu.

_Li thân thôi, tớ vẫn còn giữ tim cậu mà.

Baekhyun òa khóc, ôm lấy hắn, hôn tới tấp lên gương mặt, cố gắng bấu víu vào chút thời gian còn lại để trao gửi hắn mọi yêu thương mình có, nước mắt lăn dài trên má hai đứa.

Trời sáng hẳn, chuông điểm đúng tám giờ, đến lúc rồi, nhưng hai đứa vẫn chưa muốn buông ra.

Mắt cậu đỏ sưng, và môi vẫn không ngừng gọi tên hắn, hai đôi tay cuốn chặt như không muốn rời, nhưng rồi cậu hít một hơi thật sâu, buông đôi tay to lớn đã luôn bảo bọc mình ra.

_Cậu phải đi thôi…À còn nữa, nói hai bác tớ xin lỗi vì tớ không thể đến được.

Hắn gượng gạo gật đầu.

_Cười lên, nghe chưa, hôm nay quan trọng lắm đó, cho nên phải cười thật tươi vào, biết thế lúc nãy đừng cho cậu khóc, mắt sưng cả rồi đây này. – Cậu chồm tới, hôn lên mi mắt hắn, giữ thật lâu…

_Đợi tớ, đợi ngày tớ trả đủ ơn nghĩa, tớ sẽ đi tìm cậu.

_o0o_

Tầm mười lăm phút sau, Chanyeol bước ra, đi thẳng về phía nhà thờ, không thèm ngoái lại đến một lần, Baekhyun cũng đạp ga, phóng xe đi thẳng. Chúng nó mỉm cười, mà sao thấy mặn chát, chiếc nhẫn bạc chạm vào da hắn lạnh buốt, và vết xăm sau cổ hãy còn nhức nhối, Chanyeol biết, ít ra, hắn đã từng là chồng của cậu, và hắn đã hạnh phúc.

Ba má hắn chửi rủa om sòm vì đi chơi mà chỉ để lại giấy nhắn, không cầm cả điện thoại, hắn chỉ cười rồi đi thẳng tới phòng chuẩn bị. Chút nữa thôi, giữa lễ đường đẹp đẽ phủ đầy hoa hồng rực rỡ và ánh đèm chum vàng nhẹ lung linh này, hắn sẽ mặc vét đen và đứng đợi cô dâu tới.

Cách đó cả chục cây số, Baekhyun đang dọn đồ trong nhà, ngày mai đi khỏi nơi này thôi. Cậu đưa tay chạm vào cái dây chuyền trên cổ, bỗng dưng vết xăm bên ngực trái rát bỏng đến kì lạ. Nhưng Baekhyun biết, cậu đã là vợ Chanyeol, cậu đã hạnh phúc, trong một ngày.

Nhiều năm sau, sẽ lại có một lần Chanyeol quang minh chính đại mà bỏ trốn, lần này, hắn quyết định trốn đến cuối đời.

_End_

Advertisements

2 thoughts on “[Oneshot] Run away

  1. Pingback: [Repost][ChanBaek] RUN AWAY | Young

  2. Dành cả 1 chiều lượn lờ nhà của bạn. Đọc truyện nào cũng muốn like, nhưng sợ dội bom, đành thôi.
    Fic này là mình thấy nghẹn nhất, đồng cảm với cảm giác chờ đợi một người, biết là sẽ đến một ngày, sẽ quay về bên mình, nhưng không phải lúc này, không phải là ngày mai, mà thật dài, không có thời gian ấn định…Ngưỡng mộ tình cảm luôn tin là của nhau, cho dù có cách xa. Ầy, khó lắm, khó làm được như thế lắm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s